Chim Hoàng Yến Nuôi Tám Năm Đã Bay Đi Rồi

Chương 28



Triệu chứng dị ứng của Đoàn Sâm đã giảm bớt, tiếp theo chỉ cần truyền nước biển thường xuyên để tránh phù nề là được, cái này thì có thể nhờ bác sĩ gia đình làm giúp.

Dưới lời đề nghị của Hứa Tâm Nguyệt, hắn lên xe về nhà.

Sau khi trở về từ trung tâm thương mại tối qua, hắn không nói bất kỳ lời nào với bố mẹ, Đoàn Cao Sơn nhớ đến sự tận tâm của hắn đối với công việc thì tìm đề tài tán gẫu với hắn hai câu: “Không phải con muốn đích thân đi đàm phán về bản quyền của ông Lý sao? Ông nội đã chào hỏi giúp con rồi, ít nhiều gì con cũng phải thể hiện một chút thành ý chứ?”

Trước kia mỗi khi nói đến những loại chuyện thế này thì trong đầu hắn sẽ có thể hiện ra kế hoạch tiếp theo ngay lập tức, do đó nhanh chóng ấn định thời gian đưa ra quyết định, thế nhưng bây giờ toàn bộ tâm tư của hắn chỉ có mỗi Diệp Bạch Tư.

Hỗn loạn và lộn xộn thành một cục.

Không có Diệp Bạch Tư, dường như công việc cũng mất đi ý nghĩa.

Lời nói của Đoàn Cao Sơn không được đáp lại, ông cố gắng kích thích Đoàn Sâm: “Không phải dạo này con đang đối phó với Kim Dược sao? Bố nghe Tiểu Tạ nói A tổng hẳn là cũng sẽ tìm cách tiếp cận ông Lý, nếu bây giờ con sơ suất thì nói không chừng hắn sẽ thật sự có thể tìm đường sống trong cõi chết, khiến con thất bại trong gang tấc đấy.”

Trán của Đoàn Sâm dán lên cửa sổ, mang một bộ dạng ‘tôi đã chết rồi’.

Kim Dược thì sao chứ, mười tên A cũng không bằng một ngón tay của Diệp Bạch Tư, bây giờ hắn chỉ muốn Diệp Bạch Tư thôi, không muốn dính dáng đến A chút nào hết.

Trở lại Tiêu Sơn, Đoàn Sâm tự nhốt mình vào trong phòng của Diệp Bạch Tư.

Năm đó sau khi chuyển đến Tiêu Sơn, Đoàn Sâm đưa ra yêu cầu ngủ riêng, hắn lấy lý do là để đủ không gian cho cả hai người.

Lúc ấy Diệp Bạch Tư có chút mờ mịt, anh do dự hỏi: “Em làm phiền đến anh sao?”

“Đâu có.” Đoàn Sâm lại tìm một lý do khác để anh chấp nhận: “Chủ yếu là bây giờ nhà của chúng ta lớn hơn nhiều rồi, có lúc tôi tăng ca tới tận khuya, sợ quấy rầy em thôi.”

Diệp Bạch Tư cụp mi xuống suy nghĩ một lát, “Nhưng mà, nếu yêu nhau thì không phải lúc nào cũng sẽ muốn ở cùng nhau sao?”

“Dĩ nhiên là tôi vẫn muốn ở bên cạnh em, nhưng mà…” Hắn nhất thời không tìm được lý do để thuyết phục Diệp Bạch Tư, vừa định từ bỏ thì Diệp Bạch Tư lại nâng mắt lên cười: “Anh nói đúng, dạo này em cũng phải kiểm tra ngoại ngữ nên đôi lúc đọc sách tới khuya, quả thực chừa lại không gian cho nhau cũng rất tốt.”

Diệp Bạch Tư quả thực là người chu đáo nhất thế giới này.

Thế nhưng vào khoảnh khắc ấy Đoàn Sâm lại dường như linh cảm được điều gì đó, hắn bước đến kéo lấy tay anh: “Tôi chỉ đang suy nghĩ xem có cách nào để hòa hợp với em tốt nhất hay không thôi, nếu em không vui thì đành vậy… Hay ngày mai tôi đến lớp nhận định và thưởng thức đồ cổ với em nhé?”

“Đừng lúc nào cũng nói những chuyện anh không thể làm được.” Có lẽ cũng cảm thấy mình đang làm giá quá, Diệp Bạch Tư trừng mắt nhìn hắn: “Trưa mai anh còn phải họp mà, sao anh đi cùng với em được.”

Diệp Bạch Tư luôn hiểu rõ chuyện của hắn.

Đoàn Sâm mở tủ quần áo ra.

Bàn tay rộng lớn của hắn nắm lấy chiếc áo len mà Diệp Bạch Tư đã từng mặc, mu bàn tay nổi lên gân xanh, Đoàn Sâm chậm rãi cầm nó ấn mạnh lên mặt.

Thật ra hắn vẫn nhớ suy nghĩ của mình vào năm đó, hắn cảm thấy Diệp Bạch Tư quá dính người, mỗi khi hắn về thì anh sẽ bám theo như một con mèo, tuy không khó chịu nhưng lại cảm thấy cách sống chung như vậy rất ngấy.

Thế nhưng hắn không nói điều đó với Diệp Bạch Tư, hắn chỉ tìm một cái lý do tự xem là không chê vào đâu được để đẩy Diệp Bạch Tư ra xa một chút, song trên thực tế, một năm hắn ở trong phòng Diệp Bạch Tư ít nhất cũng phải là ba trăm ngày.

Nói mỗi người một phòng giống như chỉ cho có.

Những chuyện tưởng như vô cùng đúng đắn trước kia hóa ra lại là những nhát dao đâm vào lẫn nhau.

Hứa Tâm Nguyệt ở lại nấu bữa tối cho hắn, vốn dĩ bọn họ định trở về nhà cũ cùng nhau nhưng Đoàn Sâm lại một hai đòi đến Tiêu Sơn, dù ngoài miệng hai vợ chồng mắng mỏ song dù sao hắn cũng là con một, từ nhỏ đã được nuông chiều mà lớn lên, cuối cùng vẫn thỏa mãn ý muốn của hắn.

Đồ ăn nấu xong rồi mà điện thoại trong phòng lại không kết nối được, Hứa Tâm Nguyệt chỉ có thể gõ cửa gọi: “Đoàn Sâm, con mau ra đây ăn chút gì đi, từ hôm qua tới giờ con còn chưa uống một ngụm nước nữa, sao có thể chịu đựng được?”

“Đoàn Sâm?”

“Con mà không lên tiếng thì mẹ gọi ông Ngô đến cạy cửa đấy.”

Cuối cùng bên trong cũng có động tĩnh: “Con không đói.”

“Mẹ nấu xong hết rồi!”

Một lúc lâu sau, giọng nói bên trong lại vang lên: “Mẹ để ngoài cửa đi.”

“Con là cún à, thôi mẹ để ngoài cửa vậy…” Hứa Tâm Nguyệt đưa mắt nhìn xung quanh, bà chỉ có kéo một chiếc ghế đẩu đến, đặt cà mên cơm ở cửa, sau đó lại lo lắng dặn dò: “Con nhớ là phải ăn đó nha.”

Đoàn Sâm nhìn bóng tối phía trước mặt, hắn nghĩ thầm, con chính là cún đấy.

Rõ ràng là đã giao ước nếu tám năm nữa vẫn còn bên nhau thì hắn sẽ kết hôn với anh, vậy mà buổi tối hôm trước đó hắn còn lấy chuyện kết hôn ra đùa Diệp Bạch Tư.

Hứa Tâm Nguyệt ở lại Tiêu Sơn, Đoàn Cao Sơn sợ sáng mai bà sẽ lôi mình đến công ty xin quét dọn nên lấy cớ không có ai chăm sóc ông nội để trở về nhà cũ, tiện thể nghĩ luôn cách lấp liếm.

Đêm khuya, Hứa Tâm Nguyệt lo lắng đến mức không ngủ được, vì thế bà mặc thêm quần áo rồi bật đèn bước lên lầu. Cà mên đặt ở cửa vẫn không hề nhúc nhích, bà có chút sốt ruột chạy xuống: “Ông Ngô, ông mau lên đây, ông có chìa khóa phòng của Diệp Diệp không, ôi chao cái thằng này, lỡ mà nó nghĩ quẩn thì làm sao bây giờ.”

Cửa phòng bị vặn mở ra, tuy trong phòng rất sáng nhưng lại không thấy Đoàn Sâm đâu.

Hứa Tâm Nguyệt vừa gấp rút định gọi cảnh sát thì đột nhiên bị chú Ngô gọi lại: “Bà chủ.”

Theo tầm mắt của ông nhìn qua, Hứa Tâm Nguyệt nhìn thấy trong tủ quần áo lòi ra một cái góc áo quen thuộc, bà chậm rãi bước tới kéo nhẹ một cái, góc áo lập tức bị rụt vào. Hứa Tâm Nguyệt vừa giận vừa thương, bà lập tức kéo cửa tủ: “Con nghĩ cứ trốn ở đây tuyệt thực thì Diệp Diệp sẽ trở về chắc? Con đi ra ngay cho mẹ!”

Cánh cửa bị người bên trong nắm chặt, không thể kéo ra dù chỉ một kẽ hở.

Hứa Tâm Nguyệt buông tay thở phì phò: “Mày xem bây giờ mày trông ra làm sao kìa, Diệp Diệp mà biết cũng sẽ khinh mày đấy!”

Mặc kệ bà nói thế nào đi nữa, người bên trong vẫn không thèm hó hé.

Lúc Đoàn Sâm cứng đầu lên thì mười cái đầu bò cũng không kéo nổi hắn.

Chú Ngô thở dài, ông đề nghị: “Tôi nghĩ chúng ta nên để cho thiếu gia tự thông suốt đi ạ.”

Khi Đoàn Sâm đang bận suy nghĩ luẩn quẩn như vậy thì đây đúng là cơ hội tốt đối với Diệp Bạch Tư. Ngày hôm sau, Thẩm Tử Dương đến nhà mang Muse Red Treasure đi, Diệp Bạch Tư cũng thành công liên hệ với nhà văn Lý.

Anh lễ phép tự giới thiệu trước: “Xin chào ông Lý, tôi là Diệp Bạch Tư.”

Người biết số điện thoại cá nhân của ông không nhiều, vẻ mặt Lý Cận bất ngờ nói: “Diệp…”

Diệp Bạch Tư sợ ông quên nên bảo: “Hôm qua sinh nhật của ông Minh, ông Đoàn kéo tôi đến gặp ngài đấy ạ.”

“À.” Lý Cận nhớ lại: “Tiểu Diệp hả, sao vậy, thằng nhóc Đoàn Sâm kia chán ghét ông già này đến thế à? Bàn chuyện làm ăn cũng không muốn tự mình gọi cho tôi?”

“Không.” Diệp Bạch Tư đi thẳng vào vấn đề: “Tôi không tìm đến ngài vì Đoàn Sâm mà là vì đại diện cho Kim Dược, hy vọng ngài có thể cho tôi một cơ hội.”

Lý Cận cau mày, ông đẩy kính lên, chậm rãi ngồi trên ghế sô pha nói: “Cậu, đại diện cho Kim Dược? Xem ra tin đồn là thật, Kim Dược này quả thực có liên quan đến Đoàn Sâm… Tuy nhiên, nếu đã nói như vậy thì tại sao Đoàn Sâm lại muốn trấn áp Kim Dược?”

“Không dám giấu diếm gì ngài.” Diệp Bạch Tư ôn hòa nói: “Tôi chính là vị A kia, thế nhưng Đoàn Sâm hoàn toàn không biết gì về chuyện này cả. Còn một việc nữa, tuy là việc tư nhưng tôi nghĩ ngài vẫn nên biết, tôi với Đoàn Sâm đã chia tay rồi.”

Giọng điệu của Lý Cận lập tức thay đổi: “Cậu có biết là ông Đoàn đã chào mời tôi hạng mục này rồi không, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì nhất định sẽ là Đoàn Sâm, bây giờ cậu khai trừ quan hệ với Đoàn Sâm nhưng lại tìm đến tôi với tư cách là đối thủ cạnh tranh của nó, cậu dựa vào cái gì để nghĩ rằng tôi sẽ cho cậu cơ hội?”

“Tôi chỉ nghĩ rằng trong kinh doanh thì uy tín quan trọng hơn hậu đài thôi ạ.”

Lý Cận cười lạnh một tiếng, trực tiếp cúp máy.

Diệp Bạch Tư chậm rãi thu hồi điện thoại, Kế Sách ở phía sau trầm giọng nói: “Quá liều lĩnh, đáng nhẽ cậu nên lợi dụng quan hệ của mình với Đoàn Sâm để mời ông ấy ra ngoài trước, khi nào gặp mặt thì hẵng nói loại chuyện này cũng được mà.”

Diệp Bạch Tư bóp chặt lấy điện thoại, anh cau mày bảo: “Tôi nghĩ là tôi vẫn có phần nắm chắc.”

Lý Cận cúp máy xong thì lập tức nở nụ cười.

Bà Lý tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn rất chú ý bảo dưỡng (cơ thể), thấy ông như vậy thì thắc mắc: “Có chuyện gì vậy?”

Lý Cận kể cho bà nghe cuộc trò chuyện vừa rồi, bà Lý tỏ vẻ kinh ngạc: “Sao thằng bé này ngốc thế, quan hệ của ông với ông Đoàn làm sao có thể so sánh với người vai dưới như cậu ta, cậu ta có quan hệ tốt như vậy lại không thèm, còn cố tình vứt bỏ… Đây chẳng phải là đang chặt đứt đường lui của mình sao?”

“Hoàn toàn ngược lại mới đúng.” Lý Cận chậc lưỡi một tiếng, đi tới đi lui trước mặt bà nói: “Trông có vẻ rất liều lĩnh nhưng thật ra là đã suy tính kỹ càng rồi, cậu ta không dùng quan hệ với Đoàn Sâm là do cậu ta biết rõ giấy không gói được lửa, khoảnh khắc chúng tôi gặp nhau kia thì cậu ta đã không che giấu gì nữa rồi… Cái này vừa là thành ý vừa là sự quyết đoán.”

“Ông tán thưởng cậu ta nhiều vậy?”

“Còn hơn thế nữa.” Lý Cận dùng lưng bàn tay phải đấm nhẹ vào lòng bàn tay trái, nhìn qua dường như có chút sốt ruột, ông nói: “Cậu ta biết rất rõ rằng một người viết truyện chắc chắn sẽ cảm thấy hứng thú đối với một người có chuyện, huống chi hôm qua tôi cùng lão Đoàn và Minh Huyên còn nói một đống thứ trước mặt cậu ta, Đoàn Sâm ở trong mắt chúng tôi rất kiêu căng và ngạo mạn, là tên tiểu bối khó ưa nhất, song đồng thời cậu ta cũng nhận thấy chúng tôi rất quan tâm đến đứa trẻ này, cậu ta ném cho tôi một cái móc… giờ chỉ cần đợi tôi cắn câu nữa thôi.”

Bà Lý kinh ngạc: “Diệp Bạch Tư, con chim nhỏ mà Đoàn Sâm nuôi dưỡng kia… Cậu ta thật sự không đơn giản chút nào.”

Lý Cận lại đập vào lòng bàn tay thêm hai lần nữa, ông nói: “Thiên Cự, Kim Dược, Đoàn Sâm, A… Cậu ta đã thành công khơi dậy sự tò mò của tôi rồi đấy.”

Ngay khi Kế Sách nghĩ rằng chuyện này có thể sẽ kết thúc tại đây thì điện thoại của Diệp Bạch Tư lại đổ chuông.

Anh vội vã bắt máy, cố gắng kiềm chế trái tim đang nảy lên mãnh liệt, nói: “Chào ngài.”

“Chào chàng trai trẻ.” Lý Cận hừ lạnh một tiếng: “Nói đi, khi nào thì chúng ta gặp mặt.”

Diệp Bạch Tư không nhịn được cười, hàng mi mảnh mai rũ xuống, anh nhẹ giọng đáp: “Ngài có toàn quyền quyết định ạ.”

Có lẽ là cảm thấy mình bị tính kế nên Lý Cận lại cúp điện thoại của anh một lần nữa.

Thế nhưng ngay sau đó ông gửi cho Diệp Bạch Tư một cái tin nhắn, nói rõ địa điểm gặp mặt.

Diệp Bạch Tư lập tức nở nụ cười, anh quay sang nhìn Kế Sách, người sau nhìn anh không chớp mắt một lúc thì bật cười, y vỗ tay tán thưởng: “Diệp tổng, không hổ là Diệp tổng.”

Diệp Bạch Tư đắc ý nâng cằm, sau đó lại mất tự nhiên rụt lại, trong lòng nhảy nhót tưng bừng: “Anh ở lại ăn tối luôn đi, mình ăn mừng trước đã, ít nhất thì chúng ta đã có một cơ hội.”

“Nếu ngày mai ông ấy từ chối cậu thì sao?”

“Không cần lo bò trắng răng đâu.” Diệp Bạch Tư nói: “Đã có lối vào mục tiêu rồi, chúng ta cứ cố gắng hết sức là được, kết quả sẽ luôn ở chỗ này, dù có vui vẻ hay lo lắng thì nó vẫn sẽ đến thôi.”

Anh đi ngang qua Kế Sách, vỗ vỗ lên ngực của y, sâu xa nói: “Cứ bình tĩnh đi nhé, Kế tổng.”

Có lẽ là thật sự rất vui, anh lại không nhịn được bật cười một tiếng, bước chân nhanh nhẹn đi vào phòng bếp.

Kế Sách xoay người, y nhìn anh thuần thục quấn mái tóc dài lên rồi mặc tạp dề vào, vô thức chạm lấy nơi bị vỗ trên ngực.

Rất lâu sau đó ngón tay vẫn không hề rời khỏi.

Vào Chủ Nhật, Thẩm Tử Dương mang Muse Red Treasure đến gặp khách hàng của mình.

Sắc mặt của Tề Kiệt tối sầm, thế nhưng trái tim của anh vẫn đang rỉ máu, không thể duy trì được phong độ: “Người bán đâu?”

“À.” Thẩm Tử Dương nói: “Anh ta không tiện xuất hiện nên để tôi đứng ra làm thay mọi thứ.”

“Chữ ký của anh có lợi ích hợp pháp không vậy?”

“Chúng tôi thuộc nền tảng thông thường thôi, khách hàng của tôi cũng là một người giàu có, mỗi năm anh ta có thể bán được nhiêu đây món nè.”

Y giơ ngón tay lên so sánh, Tề Kiệt ngán ngẩm: “Hắn bị điên à, vốn dĩ thứ này có thể mua với mức giá năm triệu, nhưng hắn ta lại độc ác đến mức ép lên tám triệu để kiếm lời từ tôi phải không?”

“Cái, cái này hình như anh hiểu lầm rồi.” Thẩm Tử Dương thanh minh giúp Diệp Bạch Tư: “Lúc đầu anh ta không biết là ngài sẽ muốn nó.”

“Được rồi.” Tề Kiệt nói: “Kiểm tra hàng đi.”

Những người anh mang theo đều là những người lành nghề, Thẩm Tử Dương đẩy qua, đối phương tỉ mỉ xem xét rồi nói: “Là hàng thật.”

“Giấy chứng nhận thẩm định và biên lai đấu giá nữa.”

Thẩm Tử Dương thấy ngữ khí của anh không tốt thì cũng thành thật giao mọi thứ ra trước mặt.

Tề Kiệt nhận lấy, ánh mắt vừa rơi vào chữ ký trên biên lai thì đột nhiên sửng sốt, không nhịn được chửi thề: “Đệt mẹ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.