Diệp Bạch Tư cũng không cho rằng Đoàn Sâm đang nói đùa, cho nên anh dịu dàng dỗ dành Đoàn Sâm, bảo hắn đừng vì người dưng mà tức giận. Vốn định khuyên nhủ thêm chút nữa nhưng đã đến giờ rồi, anh đành phải tạm thời cúp máy.
Diệp Bạch Tư theo Đoàn Sâm tám năm, trên phương diện vật chất đối phương chưa từng bạc đãi anh, cho nên lần này cũng giống như trước kia, anh được ở khoang hạng nhất.
Trên chuyến bay đêm, anh nằm ngủ rất say trên ghế da êm ái.
Thế nhưng thời gian bay vẫn có phần khá dài, lúc anh tỉnh lại cũng chỉ mới hơn tám giờ.
Diệp Bạch Tư lười biếng mở mắt, nhìn mây trắng nhấp nhô ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm giác có người đi tới bên cạnh mình, anh quay đầu lại, thấy một gương mặt trẻ trung sạch sẽ với một đôi mắt xanh biếc.
Đối phương mỉm cười nhìn anh: “Chị gái, cùng nhau đi ăn được chứ?”
Diệp Bạch Tư có một mái tóc dài ngang lưng, khuôn mặt trái xoan thanh tú dịu dàng, là loại vẻ ngoài kinh diễm mà người khác chỉ cần liếc mắt một cái đã trầm luân. Anh đã mất tám năm để hoàn toàn trở thành bộ dạng mà Đoàn Sâm thích.
Nỗi phiền muộn duy nhất chính là luôn có người nhận nhầm giới tính của anh.
Diệp Bạch Tư thản nhiên nói: “Là anh trai.”
Giọng của anh cũng rất nhẹ nhàng mềm mại, nhưng dù vậy từ tính xen lẫn trong đó vẫn có thể dễ dàng thể hiện giới tính của anh, thiếu niên nọ nhất thời sửng sốt một lúc, sau đó đỏ mặt, chậm rãi rụt người lại.
Diệp Bạch Tư đi rửa mặt một chút, trở về lại ăn chút gì đó, mặc kệ ánh mắt xanh biếc của thiếu niên đang nhìn trộm, một lần nữa nằm xuống ghế da.
Một lát sau, anh nghe thấy có người nhỏ giọng hỏi: “Anh, sao anh lại để tóc dài như vậy?”
“Có người thích thế.” Diệp Bạch Tư thành thật đáp, đối phương buồn rầu chốc lát, lại chậm chạp hỏi: “Là bạn gái hay bạn trai vậy ạ?”
Diệp Bạch Tư đeo tấm bịt mắt lên, anh cong khóe môi nói: “Là nữ.”
Bên tai khôi phục sự yên tĩnh.
Máy bay đến nơi đúng giờ, hệt như Diệp Bạch Tư đoán, Đoàn Sâm cũng không có đúng hẹn đến đón anh.
Trời đang mưa lâm râm, anh kéo hành lý đến quán cà phê cạnh sân bay ngồi, nâng cổ tay lên xem giờ.
Giống như Đoàn Sâm đã nói, từ lâu anh đã quen với việc Đoàn Sâm nói lời mà không giữ lấy lời. Thế nhưng nếu Đoàn Sâm đã hứa đến đón anh, Diệp Bạch Tư cũng sẽ không tùy tiện gạt bỏ quyết định của hắn, anh gọi một tách cà phê, lấy thêm một cái ống hút, yên lặng ngồi xuống bên cạnh cửa sổ.
Anh muốn chắc chắn rằng Đoàn Sâm sẽ đến —— nếu hắn thực sự đến giống như đã hứa, có thể liếc mắt nhìn mình một cái.
Anh ngậm ống hút trong miệng, hai tay hướng về phía trước nghịch điện thoại, trong nháy mắt chiếc bàn nhỏ đã bị cánh tay thon dài của anh chiếm hơn phân nửa. Bên cạnh truyền đến một tiếng ho nhẹ, “Ui, trùng hợp quá, anh đang đợi bạn gái tới đón ạ?”
Chiếc ghế dựa đối diện bị kéo ra, thiếu niên mắt xanh ngồi xuống đối diện anh, đặt ly trà sữa của mình vào phần mặt bàn còn lại không bị Diệp Bạch Tư chiếm lấy.
Chỗ ngồi nhỏ bé chật chội đến đáng thương.
Diệp Bạch Tư không để ý đến y, cũng không thèm rụt cánh tay đang chiếm bàn của mình lại.
Thiếu niên cắn cắn ống hút nhìn anh, bởi vì bị làm lơ nên có chút xấu hổ, vì thế y cũng lấy điện thoại ra chơi game, thỉnh thoảng lại nhìn trộm Diệp Bạch Tư một cái.
Nếu nhan sắc có thể phân thành cấp bậc, Diệp Bạch Tư nhất định sẽ thuộc top đầu, người như anh chỉ cần bước chân ra ngoài cửa thì chắc chắn sẽ bị người khác tiếp cận.
Tuy nhiên bình thường Diệp Bạch Tư chỉ gặp những tay tình trường già đời, đây là lần đầu tiên gặp trường hợp nhút nhát thế này, vừa kiên trì bám theo vừa ngại ngùng xấu hổ, đúng là rất mâu thuẫn. Cuối cùng anh cũng thu hồi cánh tay đang chiếm giữ mặt bàn, ngước mắt nhìn đối phương.
Người đối diện vô thức ngồi thẳng dậy, ánh mắt trong veo khiến cho Diệp Bạch Tư nghĩ đến người em trai Diệp Bạch Ngọc của mình, vẻ mặt anh cũng trở nên dịu dàng hơn một chút: “Muốn add WeChat của tôi à?”
Gương mặt của thiếu niên lại đỏ bừng, nhưng rốt cuộc vẫn là một cậu nhóc, y mạnh dạn gật đầu: “Em chỉ tò mò thôi ạ, chắc hẳn bạn gái của anh phải xinh đẹp lắm mới không bị áp lực khi ở cùng một chỗ với anh.”
Diệp Bạch Tư chỉ nghĩ rằng y đang khen ngợi mình.
Anh lấy điện thoại ra, đưa mã QR cho đối phương, sau đó nói: “Tôi có một đứa em trai trạc tuổi cậu, nói không chừng hai người có thể chơi với nhau đó.”
“Anh còn có em trai cơ ạ.” Thiếu niên vừa cảm thán vừa quét mã WeChat của anh.
Diệp Bạch Tư gật đầu, lúc thu hồi điện thoại, ánh mắt anh đột nhiên bắt gặp một người đang cầm ô ở bên ngoài, sau một lúc sửng sốt, đối phương đã giận tái mặt, quay đầu trở lại trong xe.
Diệp Bạch Tư cau mày rút tay về, chiếc xe bên ngoài cửa sổ nghênh ngang rời đi.
Thiếu niên cúi đầu lưu WeChat xong thì ngẩng mặt nhìn anh một cái.
Điện thoại của Diệp Bạch Tư vang lên, giọng nói lạnh như băng của Đoàn Sâm từ trong loa truyền đến: “Tự bắt xe về.”
Điện thoại bị cắt đứt.
Diệp Bạch Tư đứng dậy nhấc hành lý lên, thiếu niên lập tức hỏi: “Ai vậy ạ? Bạn gái của anh đến rồi sao?”
“Ừm.” Diệp Bạch Tư phất tay nói: “Tạm biệt.”
Anh gọi một chiếc xe taxi, “Đến biệt thự Tiêu Sơn.”
Mưa bắt đầu nặng hạt, cửa kính xe nhanh chóng bị những hạt mưa dày đặc che lấp, giống như dòng suối nhỏ chảy trên bề mặt thủy tinh. Diệp Bạch Tư cau mày đưa tay chạm vào, cách lớp thủy tinh vẫn có thể cảm nhận được cơn mưa lạnh lẽo.
Mưa càng lúc càng lớn, cần gạt nước phải đung đưa liên tục không ngừng để có thể gắng gượng nhìn rõ con đường phía trước.
Cuối cùng xe cũng đến nơi, Diệp Bạch Tư trả tiền rồi chuẩn bị xuống xe, tài xế thấy anh trực tiếp mở cửa thì hảo tâm nhắc nhở: “Anh gọi cho người nhà mang ô ra đón đi, mưa lớn như thế này, anh mà bước ra ngoài thì sẽ bị ướt đó.”
Diệp Bạch Tư do dự một chút, lấy điện thoại ra gọi vào số máy bàn, dĩ nhiên anh biết Đoàn Sâm đang nổi giận, thế nhưng quản gia hẳn là sẽ đón anh thoi.
Điện thoại đổ chuông hai tiếng, sau đó bị cắt đứt.
Chú Ngô nhất định sẽ không cúp điện thoại của anh, đây là do Đoàn Sâm làm.
Diệp Bạch Tư đành phải cất điện thoại đi, nói: “Phiền anh mở cốp xe giùm tôi.”
Quả đúng như lời tài xế đã nói, anh vừa bước ra ngoài cửa xe đã ngay lập tức ướt sũng, Diệp Bạch Tư bị lạnh đến giật mình, mặc kệ cơn mưa mà nhấc hành lý ra. Tài xế quay đầu rời khỏi, đi được một trăm mét thì nhìn qua kính chiếu hậu, lại phát hiện thanh niên tóc dài vẫn đang đứng dưới trời mưa.
Vẻ mặt của tài xế khó hiểu: “Không có ai ở nhà sao?”
Mưa to xối xả, nước mưa xuôi theo cằm và tóc của Diệp Bạch Tư, giống nhau thác nước mà chảy xuống, mưa đầu mùa đông vừa lạnh vừa cóng, cả người Diệp Bạch Tư rét run, anh run rẩy ấn chuông cửa.
Không có ai đáp lại.
Anh ngẩng đầu lên nhìn, xuyên qua màn mưa mờ mịt, một bóng dáng cao lớn đang đứng ở ban công lầu hai, ánh mắt hờ hững nhìn anh chăm chú.
Đôi mắt thấm đẫm nước mưa, đau đến chua xót, anh cúi đầu xuống, cũng không cử động nữa.
Đoàn Sâm căn bản là đồ không ra gì, bên ngoài khoác diện mạo con người, trong xương lại là một tên ác quỷ.
Hắn xem Diệp Bạch Tư như vật sở hữu của hắn, không cho phép anh tiếp xúc với bất kỳ ai, nếu không thì sẽ trừng phạt, và phương thức trừng phạt hoàn toàn tùy thuộc vào sở thích của hắn.
Diệp Bạch Tư cắn chặt hàm răng đang run lên vì lạnh, kiềm chế không run rẩy, cố gắng nhắm mắt một chút rồi lại mở ra.
Khoảng nửa tiếng sau, Đoàn Sâm mở điện thoại lên, Diệp Bạch Tư yên lặng đặt bên tai, trời thật sự rất lạnh, bàn tay cầm điện thoại của anh cũng đã tê dại đến mức hơi trắng bệch.
Đoàn Sâm không nói câu nào, Diệp Bạch Tư biết rõ rằng đây là một phiên tòa im lặng, hắn đang đợi anh chủ động nhận lỗi.
Diệp Bạch Tư cố gắng nâng tay áo lên lau mặt một chút, chậm rãi mà kiên quyết mím môi, ánh mắt tối đen áp vào chuông cửa bất động trước mặt, cả người giống như một thanh kiếm sắc bén đã được trui rèn.
Giọng nói mềm mại và nhỏ nhẹ khẽ run rẩy, “Tôi sai rồi.”
Đoàn Sâm cúp điện thoại.
Cửa sắt được mở ra, quản gia cầm ô chạy về phía anh, bàn tay cầm điện thoại của Diệp Bạch Tư khẽ buông thõng. Đối phương chủ động nhấc lấy hành lý của anh, vừa dẫn anh vào trong vừa nhỏ giọng khuyên nhủ: “Thiếu gia lại tùy hứng rồi, cậu đừng chấp nhặt với cậu ta nhé.”
Ai dám ‘chấp nhặt’ với Đoàn Sâm đâu? Diệp Bạch Tư sẽ không nổi giận với Đoàn Sâm, bởi vì anh đã xác định được vị trí của mình từ lâu, anh chỉ là một trong số những người làm công ở đây thôi, chỉ khác nhau ở phần công việc đảm nhiệm.
Đoàn Sâm là ông chủ của anh, trừ phi anh muốn nghỉ việc thì mới chấp nhặt với sếp của mình.
Diệp Bạch Tư là một người chuyên nghiệp, anh dự định làm đến cuối tháng mười một, chỉ còn hai ngày nữa. Anh gặp Đoàn Sâm vào tháng mười hai của tám năm trước, cũng quyết định ở cạnh hắn vào thời điểm đó, Diệp Bạch Tư chưa bao giờ nghĩ đến việc anh sẽ ở bên cạnh hắn đến tám năm.
Hiện tại anh muốn đánh dấu hoàn thành công việc của mình.
Diệp Bạch Tư theo quản gia vào phòng, trên đầu lập tức bị phủ một chiếc khăn lông lớn. Đoàn Sâm đứng trước mặt anh, bàn tay lau hai má và thái dương của anh qua chiếc khăn, anh bị cóng đến mức gương mặt cũng lạnh lẽo như ngọc thạch. Đoàn Sâm đưa tay nắm lấy cằm của anh, Diệp Bạch Tư buộc phải đối diện với hắn, ánh mắt trong veo vừa mờ mịt vừa yếu ớt.
Đôi mắt của Đoàn Sâm tối sầm, hắn nói: “Không được có lần sau nữa.”
Diệp Bạch Tư gật đầu.
Một giọt nước chưa lau trên chóp mũi rơi xuống mặt đất.
Sau tám năm ở chung một chỗ, hiện tại mỗi một cái ánh mắt, biểu tình hay phản ứng của Diệp Bạch Tư đều hoàn toàn phù hợp với yêu thích của Đoàn Sâm. Hắn mất tám năm để khiến Diệp Bạch Tư trở thành mẫu người yêu hoàn hảo của mình.
Mỗi một tấc trên người Diệp Bạch Tư đều có lực hấp dẫn chí mạng đối với hắn.
Tương tự, Diệp Bạch Tư cũng hiểu rất rõ hắn, anh nhận ra ý đồ của Đoàn Sâm, theo bản năng lùi về sau một bước.
Bên hông đột nhiên bị siết chặt, lưng anh ngả về phía sau, bụng lại bị cưỡng bách dán lên người Đoàn Sâm, Diệp Bạch Tư đưa tay ngăn cản giữa cả hai, anh nói: “Tôi muốn đi tắm trước đã.”
Anh sợ rằng mình sẽ bị cảm.
Đoàn Sâm bá đạo chống lên trán anh, chóp mũi chạm chóp mũi, thấp giọng nói: “Tắm chung đi.”
Một màn tắm chung này rõ ràng là có ý khác, Diệp Bạch Tư cau mày, nhất thời anh chỉ muốn hung hăng đẩy Đoàn Sâm ra. Nhưng anh đã nhẫn nhịn tám năm rồi, chỉ để cho Đoàn Sâm cảm thấy tiền tiêu có giá trị, bản thân mối quan hệ giữa anh và Đoàn Sâm mang đầy sự mập mờ, anh không muốn để lộ quá nhiều cảm xúc cá nhân trước mặt Đoàn Sâm.
Cách chia tay tốt nhất mà anh có thể nghĩ ra chính là một bên đưa ra đề nghị, một bên thản nhiên chấp nhận, cả hai đều vân đạm phong khinh*, rõ ràng dứt khoát. Hai ngày cuối cùng, anh muốn đề nghị chia tay vào lúc mà cả hai đều đang bình tĩnh, nếu anh tức giận vào lúc này, đến lúc đề cập chuyện ‘từ chức’, Đoàn Sâm nhất định sẽ nghĩ rằng anh chỉ đang làm nũng.
* [云淡风轻]: Thờ ơ, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây trôi.
Anh không muốn khiến Đoàn Sâm hiểu lầm, ngộ nhỡ không cắt đứt tận gốc thì hai người sẽ lại tiếp tục dây dưa không rõ.
Anh thu hồi bàn tay kháng cự, sau đó bị Đoàn Sâm ôm lên lầu.
Diệp Bạch Tư dầm mưa lạnh đến mức trong lòng cũng trở nên lạnh lẽo, nước nóng cũng không thể làm ấm thân thể anh ngay lập tức, xem như Đoàn Sâm giải quyết vấn đề này một cách chó ngáp phải ruồi.
Nhưng sự mệt mỏi đi kèm vẫn khiến cho Diệp Bạch Tư khó có thể chịu nổi.
Sau khi làm xong, Đoàn Sâm rút ra, thanh âm của hắn khàn khàn: “Em tự thu dọn một chút, tôi phải đến phòng làm việc trước đây.”
“Ừm.”
Người đàn ông rời khỏi bồn tắm, hắn cọ rửa dưới vòi hoa sen một lúc, sau đó lấy khăn tắm lau người, nói tiếp: “Chuyện WeChat xử lý cho sạch sẽ, nhớ kỹ thân phận của em, đừng gây thêm phiền phức.”
Ngụ ý là bảo anh xóa thiếu niên mắt xanh kia đi, còn về phần nhớ kỹ thân phận thì cũng rất đơn giản, dù sao anh cũng thuộc quyền sở hữu của đại thiếu gia Đoàn mà.
Diệp Bạch Tư nằm trên mặt bên bồn tắm, anh nhẹ nhàng đáp lời, sau khi nghe tiếng cửa mở ra rồi đóng lại mới chậm rãi xoay người, hoàn toàn thả lỏng nằm xuống.
Đôi mắt có phần chua xót, Diệp Bạch Tư nghi là mình vẫn không thể thoát khỏi cảm lạnh, thậm chí là còn phát sốt nữa kìa.
Vì thế anh ngâm nước lâu thêm chút nữa.
Đoàn Sâm không thích quy tắc và ràng buộc, lúc nào cũng như vậy, cho nên khi hắn làm với Diệp Bạch Tư cũng chưa từng đeo bao. Nhưng hắn còn là một người nghiện công việc nữa, ngoại trừ công việc thì hắn chẳng muốn dành thời gian và tinh lực cho bất cứ việc gì khác, vì thế sau mỗi lần làm, hắn đều để cho Diệp Bạch Tư tự mình rửa sạch.
Dù sao thời gian của hắn vẫn vô cùng quý giá, mà Diệp Bạch Tư thì ngược lại, anh nhàn rỗi cực kỳ.
Diệp Bạch Tư thu thập ổn thỏa rồi đi ra ngoài. Tóc của anh vừa dài vừa dày, máy sấy tóc thổi rất lâu mới khô, lúc trước mỗi lần Diệp Bạch Tư sấy tóc thì cánh tay sẽ vô cùng mỏi nhức. Có lần Đoàn Sâm chợt nổi hứng sấy giúp anh một lần, về sau hắn cũng không sẵn lòng giúp nữa.
Điều đáng nói chính là sau này Đoàn Sâm đã phát minh ra một chiếc máy sấy tóc thông minh treo tường, chỉ cần ngồi ở phía trước là hai tay có thể rảnh rỗi —— nghe có vẻ giống như đánh thuế chất xám, thế nhưng về sau nó lại bán được khá chạy. Xem như là cho Diệp Bạch Tư một cái đại ân đi.
Anh đang bị nhiệt độ nóng thổi cho buồn ngủ thì điện thoại bàn bên cạnh đột nhiên đổ chuông.
Diệp Bạch Tư không cần nghĩ cũng biết là Đoàn Sâm: “Alo?”
“Pha giúp tôi một tách cà phê.”
“Ừm.”
Đoàn Sâm sai bảo Diệp Bạch Tư đã thành thói quen, dường như tất cả đều phải qua tay Diệp Bạch Tư mới thoải mái, ai cũng có thể pha cà phê, nhưng chỉ có Diệp Bạch Tư pha mới hợp khẩu vị của hắn nhất.
Diệp Bạch Tư bưng cà phê đến thư phòng của đại thiếu gia Đoàn, tiện thể đề nghị luôn: “Tôi muốn ngủ một lát.”
“Ừm.” Đoàn Sâm không ngẩng đầu lên, hắn nói: “Tối nay làm món gì ngon chút, hai ngày rồi tôi chưa ăn cơm.”
Tất nhiên, hắn nói như vậy cũng không phải là chưa ăn gì thật. Đoàn Sâm kén cá chọn canh, Diệp Bạch Tư theo hắn mấy năm nay chỉ khiến hắn càng thêm kén chọn, bây giờ đối với hắn mà nói, chỉ có cơm Diệp Bạch Tư làm mới được gọi là cơm.
Diệp Bạch Tư đi vòng qua bàn, anh hỏi: “Anh muốn ăn gì?”
“Thì giống như lần trước tôi nói với em đó.”
‘Lần trước’ này ám chỉ buổi tối lúc anh còn ở nước ngoài, bữa ăn mà chờ hắn về đến nguội lạnh.
Trong lòng Diệp Bạch Tư đột nhiên nổi dậy một ngọn lửa không tên, sắc mặt không thay đổi đặt cà phê trong tầm tay của Đoàn Sâm.
Anh là một người rất cẩn thận, mỗi lần pha cà phê đều sẽ đặt ở chỗ không ảnh hưởng đến Đoàn Sâm, nhưng đó là khi bình thường.
Đoàn Sâm hoàn toàn không chú ý đến vẻ mặt của anh, ánh mắt hắn dán chặt lên màn hình máy tính. Diệp Bạch Tư xoay người rời đi, Đoàn Sâm vươn tay cầm lấy con chuột ——
“Bộp ——”
“Shh ——”
Cà phê đột nhiên bị hất tung, Đoàn Sâm không kịp trở tay, hơn phân nửa tách đều đổ lên tay và con chuột của hắn.
===
Đoàn tổng: Tôi biết em không phải cố ý.
Diệp Diệp: Tôi cố ý đấy.