Chim Hoàng Yến Nuôi Tám Năm Đã Bay Đi Rồi

Chương 15



Lúc này Tề Kiệt đang đứng ngồi không yên.

Thật ra việc tìm Thai Hồng Quả đến vốn không phải là chủ ý của anh, bản thân anh cũng đã giúp Đoàn Sâm tìm kiếm một vài ứng cử viên rồi, lúc gặp Thích Trực để nhờ y chọn giùm một người, Thích Trực lại đột nhiên hỏi anh: “Cậu thật sự là muốn giúp hay muốn gây trở ngại thế?”

“Đương nhiên là tôi thật lòng muốn giúp mà!”

Tấm lòng của Tề Kiệt đối với Đoàn Sâm rõ ràng rất đáng ghi nhận, dù sao mấy năm qua Đoàn Sâm cũng đã giúp đỡ anh rất nhiều, anh được coi trọng ở Tề gia cũng là nhờ tầm ảnh hưởng của Đoàn Sâm, bình thường không có việc gì để giúp hắn, bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội, anh phải thể hiện quyết tâm của mình mới được.

Sau đó Thích Trực loại bỏ toàn bộ những người anh đã tìm kiếm, đề cử một người khác cho anh, mà người này lại chính là Thai Hồng Quả.

Anh không hiểu hành động của Thích Trực, y nói với anh: “Đoàn Sâm chưa tỉnh, cậu còn đi theo ngủ chung với cậu ta.”

Tề Kiệt ngẩn ngơ giống như vừa mới giác ngộ.

Tại Tê Xuân Các, Diệp Bạch Ngọc vừa đi vào đã nhìn thấy Đoàn Sâm, cậu há hốc mồm, ánh mắt rơi vào người phụ nữ ngồi bên cạnh hắn, sắc mặt khẽ thay đổi.

Tất nhiên Diệp Bạch Tư cũng chú ý đến bọn họ, Thai Hồng Quả còn mỉm cười gật đầu với anh mà.

Ánh mắt Đoàn Sâm dán vào thức ăn trên bàn, không nhìn Diệp Bạch Tư, Diệp Bạch Tư cũng chỉ thản nhiên liếc qua một cái, sau đó anh đẩy em trai đến trước bàn.

Vị trí này ở phía sau nhà hàng, chỉ cần tháo ghế sofa bên cạnh bàn ra là có thể để Diệp Bạch Ngọc ngồi được.

Diệp Bạch Tư ngồi vào phía đối diện xong, anh phát hiện vị trí mình ngồi cũng rất khéo, chỉ cần vừa nhướng mắt là có thể nhìn thấy Đoàn Sâm và Thai Hồng Quả.

Người phục vụ cầm ấm trà bước đến rót cho bọn họ nước trà đã pha, Diệp Bạch Tư cầm thực đơn đưa cho Diệp Bạch Ngọc, bắt gặp ánh mắt lo lắng của cậu, anh chợt nở nụ cười: “Nhìn xem em còn muốn ăn món nào nữa không.”

Người phục vụ nói: “Ngài Diệp vui lòng đợi một chút, món ăn thử nghiệm sẽ đến ngay ạ.”

Diệp Bạch Tư gật đầu, bưng trà lên thổi cho nguội một chút, sau đó nhấp môi uống một ngụm.

Bên kia, đồ ăn trước mặt Đoàn Sâm đã chuẩn bị xong, hắn cầm đũa lên đưa đến bên miệng Thai Hồng Quả, tư thế vô cùng thân thiết, thế nhưng thái độ của hắn lại rất lãnh đạm: “Ăn đi.”

Thai Hồng Quả giật giật khoé miệng, cô cầm lấy bát nói: “Đại công tử Đoàn không cần cố gắng như vậy đâu, từ lúc anh ta đi vào đến giờ còn không thèm nhìn anh một cái nữa mà.”

Đoàn Sâm cau mày, chậm rãi quay đầu nhìn Diệp Bạch Tư.

Diệp Bạch Tư đang nói chuyện với Diệp Bạch Ngọc với một vẻ mặt dịu dàng, giọng của anh khi nói chuyện luôn rất nhẹ, ở xa rất khó nghe được rõ, Đoàn Sâm lẳng lặng nhìn, cảm thấy ánh mắt có chút đau đớn.

Hắn thu hồi tầm mắt, lại lấy đĩa rau đưa cho Thai Hồng Quả.

Diệp Bạch Ngọc cầm thực đơn chọn món, Diệp Bạch Tư nhẹ giọng đề xuất cho cậu, Diệp Bạch Ngọc cầm bút đánh dấu, giữa chừng lại nhìn về phía Đoàn Sâm ở bên kia. Cậu không biết Thai Hồng Quả, chỉ thấy Đoàn Sâm đang ngồi cạnh cô, dáng người cao lớn của hắn gần như hoàn toàn ngăn cô lại, tư thế vô cùng thân mật.

Trong lòng cậu không thoải mái chút nào, không nhịn được nói: “Anh hai… Nếu không thì chúng ta đổi nhà hàng khác đi.”

Diệp Bạch Tư nhận ra sự quan tâm của cậu, trong lòng mềm nhũn, anh dịu dàng nói: “Đừng quan tâm đến người khác, chúng ta tới đây để dùng bữa mà.”

“Nhưng…”

Diệp Bạch Tư đành phải che miệng ghé lại gần, nhỏ giọng nói với cậu: “Đoàn Anh Anh đang diễn kịch đấy.”

“…” Diệp Bạch Ngọc khẽ mở to mắt, khóe miệng của Diệp Bạch Tư cong lên một cách khó nhận ra, anh thật sự cảm thấy rất buồn cười. Anh đã đi theo Đoàn Sâm tám năm rồi, nghiêm túc quan sát hắn suốt tám năm, chỉ cần một ánh mắt tùy tiện của Đoàn Sâm cũng đủ để anh có thể đoán được hầu hết mọi chuyện.

Nếu không làm sao Đoàn Sâm có thể sống thoải mái như vậy suốt tám năm được.

Đoàn Sâm vẫn không tin những gì anh nói, hắn không tin Diệp Bạch Tư sẽ không trở về, không tin Diệp Bạch Tư đề nghị chia tay là thật, không tin kết thúc mà Diệp Bạch Tư tỉnh táo đưa ra, thậm chí càng không tin là Diệp Bạch Tư… không yêu hắn.

Diệp Bạch Tư hiện tại ngồi ở chỗ này, thoáng nhìn thấy đại công tử Đoàn đang chăm chỉ diễn kịch, trong lòng anh mơ hồ sinh ra một chút cảm thông buồn cười.

Đoàn Sâm quá kiêu ngạo, cũng quá tự tin. Trước kia Diệp Bạch Tư ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt anh, Đoàn Sâm chính là thiên chi kiêu tử* rực rỡ ánh hào quang, mỗi một cái biểu tình, mỗi một cái động tác của hắn đều vô cùng chói mắt. Anh từng tình nguyện trở thành vật sở hữu của hắn, từ bỏ quyền lợi của một cá nhân độc lập, giúp hắn làm việc riêng mà không cần phải phân tâm lo lắng điều gì.

* [天之骄子]: Đứa con cưng của trời, được cha mẹ cưng chiều quá nên kiêu ngạo.

Thế nhưng bây giờ trong mắt anh, Đoàn Sâm giống hệt như một tên ngốc, là một… tên ngốc không thể nhận ra hiện thực.

Thậm chí Diệp Bạch Tư không cần động não cũng biết Đoàn Sâm đang có ý đồ gì.

Hắn còn muốn mình phải cầu xin hắn quay trở lại.

Thật sự là ngây thơ đến buồn cười.

Thế nhưng ai mà chẳng có lúc ngây thơ? Khi có thể nằm mơ thì mơ một chút cũng tốt, không ai có thể sống trong mơ cả đời, thậm chí sẽ có một ngày không thể nằm mơ nữa.

Diệp Bạch Ngọc chắc chắn anh trai mình không bị ảnh hưởng mới nói: “Vậy, nếu nó là thật… Anh sẽ tức giận sao?”

“Tại sao anh lại phải tức giận?”

“Bởi vì anh ta tìm người khác, anh không giận sao?”

“Không.” Diệp Bạch Tư kiên nhẫn nói: “Ngọc Ngọc, nghe anh nói này, anh thật sự, thật sự, thật sự không có bất cứ suy nghĩ gì về anh ta hết, thậm chí anh ta đối với anh còn không bằng người lạ nữa.”

Lúc Đoàn Sâm đưa đĩa rau cho người ta cũng không thèm phân loại, trước mặt Thai Hồng Quả nhanh chóng chất một đống tạp nham giống như đồ ăn cho chó, cô khinh thường đảo mắt nói: “Đại công tử à, diễn xuất của ngài có vụng về quá không đấy?”

Đoàn Sâm thu đũa, lại quay đầu nhìn, không biết Diệp Bạch Ngọc đã nghe được chuyện gì vui vẻ, cậu cười thành tiếng, Diệp Bạch Tư ở phía đối diện cũng lộ ra chiếc xoáy hình quả lê sau một lúc lâu.

Trong ngực Đoàn Sâm đè nén sự khó chịu.

Đột nhiên ở cửa truyền đến một tiếng vang, Đoàn Sâm không ngẩng đầu, mãi đến khi một bóng người lướt qua mặt hắn, đứng trước bàn của Diệp Bạch Tư.

Vẻ mặt Ân Tự kinh ngạc: “Anh Diệp, các anh cũng ăn cơm ở đây hả.”

Đoàn Sâm lập tức nhìn y chòng chọc, ánh mắt bất an nhìn về phía Diệp Bạch Tư, đối phương sửng sốt một chút, sau đó anh nói: “Tôi nghe nói có món mới nên đến đây dùng thử.”

“Em cũng vậy.” Ân Tự dừng một chút, y nói tiếp: “Nhưng mà em chỉ đến một mình thôi, em có thể hợp bàn lại với anh không ạ?”

Không thể! Sắc mặt Đoàn Sâm âm trầm: từ chối, từ chối. Diệp Bạch Tư, từ chối cậu ta đi.

“Cũng được.” Diệp Bạch Tư dịch người vào phía trong, nói: “Đây là lần đầu tiên Ngọc Ngọc đến đây, tôi gọi khá nhiều món, có khi hai chúng tôi cũng ăn không hết.”

Ân Tự nói cảm ơn, nghiêng người ngồi xuống bên cạnh anh. Đoàn Sâm không nhịn được nữa, hắn mạnh mẽ đứng dậy bước nhanh đến trước bàn, xụ mặt nhìn Diệp Bạch Tư.

Diệp Bạch Tư không để ý đến hắn, tiện tay cầm lấy ấm trà ở một bên, rót vào cốc rồi đẩy tới trước mặt Ân Tự.

Ân Tự cố gắng làm lơ Đoàn Sâm bên cạnh, sau khi cảm ơn thì vươn tay bưng trà lên, thế nhưng có một bàn tay còn nhanh hơn cả y —

Đoàn Sâm đoạt lấy, trực tiếp uống một hơi cạn sạch, sau đó ném cái cốc trở lại lên bàn.

Ân Tự: “…”

Diệp Bạch Tư buông ấm trà, ngẩng đầu nhìn Đoàn Sâm, người nọ né tránh ánh mắt của anh, nhìn về phía Ân Tự: “Chị cậu đang ngồi đằng kia kìa, tại sao phải giả vờ không quen biết.”

Giọng nói của hắn hơi khàn, cốc nước vừa rồi rất nóng, lớp da trong miệng tựa hồ bị nướng chín, cổ họng nóng ran, dạ dày cũng giống như đang có lửa đốt.

Thai Hồng Quả đang ló đầu ra xem kịch, Ân Tự giải thích: “Không phải anh đang hẹn hò với chị tôi sao? Cho nên…”

“Ai hẹn hò với cô ta?” Đoàn Sâm nói: “Tôi chỉ chấp nhận ăn một bữa với cô ta thôi.”

Hắn đã tự mình phá huỷ sân khấu của mình.

Thai Hồng Quả không hài lòng với ngữ khí trịch thượng của hắn, Ân Tự cũng cau mày, những lời Đoàn Sâm nói thật sự rất khó nghe. Diệp Bạch Ngọc lại đột nhiên mở miệng: “Nếu đã như vậy.”

Cậu dò xét nhìn về phía Thai Hồng Quả, thân thiện mời chào: “Chị ơi, chị qua đây ăn với tụi em đi, bên em còn dư một chỗ nè, có thể thêm một người ngồi nữa đó.”

Thai Hồng Quả nhướng mày, sau đó mỉm cười: “Được rồi, bạn nhỏ thật sự đưa mắt ra hiệu đấy.”

Điều đáng nói nhất chính là chiếc bàn này chỉ có thể ngồi bốn người.

Sau khi Thai Hồng Quả ngồi xuống bên cạnh Diệp Bạch Ngọc xong, nơi này đã chật cứng.

Đoàn Sâm đứng ở đầu bàn trông rất dư thừa.

Hắn vẫn kiên trì nhìn Diệp Bạch Tư, người nọ đã lấy ra một chiếc cốc khác từ ngăn kéo dưới bàn, rót nước đưa cho Thai Hồng Quả, sau đó lại lấy một chiếc cốc khác đổ đầy đưa tới trước mặt Ân Tự.

Đoàn Sâm lại một lần nữa đoạt lấy, uống sạch sẽ một hơi.

Thai Hồng Quả thử nhiệt độ của cốc trà, ánh mắt nhìn Đoàn Sâm có chút vi diệu.

Nhiệt độ của cốc nước này ít nhất phải là bảy mươi độ đấy. . Truyện Ngược

Sau đó cô nhìn thấy Diệp Bạch Tư không thèm nhấc mí mắt, đưa cho Ân Tự chiếc cốc thứ ba.

Đoàn Sâm lại uống cạn nước lần thứ ba.

Phần da lộ ra trong miệng hắn đã bị nóng đến mức trắng bệch, thế nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ, ngoan cố nhìn chằm chằm Diệp Bạch Tư.

Diệp Bạch Tư không động đậy, rót cốc thứ tư đẩy sang.

Đoàn Sâm lại duỗi tay ra, lần này bị Ân Tự đè lại: “Trà này là rót cho tôi, chú à, nếu chú khát quá thì gọi phục vụ pha cho một ấm khác đi.”

Mí mắt Đoàn Sâm khẽ giật. Chữ “chú” này của Ân Tự thực sự khiến hắn phát cáu, thế nhưng hắn không thể chấp nhặt với thằng nhóc khốn kiếp này trước mặt Diệp Bạch Tư được, hơn nữa hắn đã xác định mục tiêu rõ ràng rồi, sẽ không dễ dàng bị lệch hướng như vậy đâu: “Diệp Bạch Tư, đi ra.”

Diệp Bạch Tư rũ mắt, thản nhiên nói: “Chỗ này không ngồi được nữa.”

Đoàn Sâm chống hai tay trên cạnh bàn, mu bàn tay nổi lên gân xanh, hắn nghiêng người về phía trước, mang theo mười phần cảm giác áp bức, bình tĩnh nhìn Diệp Bạch Tư, khàn giọng gằn từng tiếng: “Diệp Bạch Tư, đi ra.”

Diệp Bạch Tư đột nhiên nhấc mi, Đoàn Sâm nhìn anh không chớp mắt, khoé mắt hắn mơ hồ tràn đầy tơ máu. Anh nhận ra Đoàn Sâm đang kiềm chế cơn giận của mình, nếu hắn mất bình tĩnh ở đây thì sẽ dọa đến Diệp Bạch Ngọc.

Anh đặt đũa xuống, nhẹ giọng nói với Ân Tự: “Thứ lỗi cho tôi.”

Đoàn Sâm đứng thẳng người dậy, vẻ mặt Ân Tự lo lắng, Diệp Bạch Ngọc cũng kêu lên: “Anh hai…”

“Không sao đâu.” Diệp Bạch Tư nhìn Diệp Bạch Ngọc trấn an, lại vỗ bả vai của Ân Tự, cuối cùng đối phương cũng không cam lòng đứng dậy tránh ra.

Diệp Bạch Tư vừa nghiêng người đi ra, lập tức bị Đoàn Sâm nắm lấy cổ tay, mạnh mẽ lôi ra khỏi nhà hàng.

Diệp Bạch Tư cau mày nhẫn nhịn, sau khi bước ra cửa mới bắt đầu cố gắng rút cổ tay ra: “Đoàn Sâm, anh buông tôi ra… Đau quá!”

Đoàn Sâm đè anh vào tường, thân thể áp sát lên vây anh vào trong lồng ngực như thường lệ, nhìn anh từ trên xuống dưới giống như đang nhìn một người xa lạ.

Hắn cất giọng khàn khàn: “Em có biết là nước rất nóng không.”

Diệp Bạch Tư xoa cổ tay bị nắm đau của mình, nghe hắn nói như vậy, đột nhiên không nhịn được cười. Anh rất xinh đẹp, lúc cười lên giống như hoa lê nở, kinh diễm mà quyến rũ, đôi mắt Đoàn Sâm lóe lên, lửa giận cuồn cuộn trong ngực giống như đã bị người nào thổi bay mất.

Hắn nghe thấy giọng nói của Diệp Bạch Tư: “Nóng mà anh còn uống nhiều như vậy?”

Đoàn Sâm liếm liếm môi, hàm răng lướt qua vết phồng rộp trên đó, hắn nói: “Ân Tự không có ý tốt.”

“Không có ý tốt?” Diệp Bạch Tư nâng cổ tay lên trước mặt hắn: “Tôi thấy anh mới là người không có ý tốt đấy.”

“Tôi…” Đoàn Sâm nhìn cánh tay trắng muốt của anh, nơi vừa mới bị hắn nắm lúc này đã bầm tím, dấu tay hiện lên rõ ràng, hắn không nhịn được dừng một chút, trực tiếp sáp đến áp môi lên cổ tay của anh.

Diệp Bạch Tư lập tức rút tay về, Đoàn Sâm lại bước đến, khẽ khoanh tay ôm anh vào lòng.

Ngón tay xuyên qua mái tóc lành lạnh mềm mại, Đoàn Sâm chậm rãi vùi đầu vào vai anh, hít sâu một hơi. Mùi hương mát mẻ quen thuộc lập tức tràn vào mũi, đây là hương vị của Diệp Bạch Tư. Hắn lưu luyến nhắm mắt lại, cố ý hạ thấp giọng, vẫn không tránh khỏi âm thanh khàn khàn: “Đừng nháo nữa, được không?”

Diệp Bạch Tư không hề cử động.

Phía sau Đoàn Sâm là con đường đông đúc, tiếng lốp xe ma sát trên mặt đất ồn ào hỗn độn, Diệp Bạch Tư nghe thấy tiếng tim đập của Đoàn Sâm, trầm ổn và mạnh mẽ. Mà nhịp tim của mình thì… Anh kiên nhẫn lắng nghe, sau đó thở dài.

Thật đáng tiếc, trái tim của anh đã qua những năm tháng rung động vì người đàn ông này mất rồi.

“Đoàn Sâm.” Anh rõ ràng nghe thấy giọng của chính mình: “Tôi thật sự không có ầm ĩ mà.”

“Tôi không còn yêu anh nữa.” Anh dùng ngữ khí vừa rồi của Đoàn Sâm, nhẹ nhàng nói: “Chúng ta hảo tụ hảo tán đi, được không?”

===

Diệp Diệp: Hảo tụ hảo tán đi, được không?

Anh Anh: Tuyệt mỹ rơi lệ.jpg


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.