Editor: Sapoche
“Anh tỉnh rồi hả?”
Mạnh Đan Chi vứt di động, quay đầu nhìn Chu Yến Kinh.
Chu Yến Kinh nhìn cô một lát, “Vừa nãy em đang xem cái gì thế?”
Mạnh Đan Chi thuận miệng nói: “Xem tin tức trên mạng.”
Đương nhiên lời nói này cũng không đủ để Chu Yến Kinh tin, nhưng mà tự anh cũng chủ động đổi đề tài: “Tối hôm qua có quậy không?”
Quậy? Ai quậy?
Bỗng nhiên Mạnh Đan Chi hiểu ra, thì ra anh đang nói đến cục cưng trong bụng cô!
Cô không khỏi cảm thấy buồn cười: “Chỉ mới có một tháng thôi, cho dù quậy em cũng không có cảm giác gì đâu.”
Chu Yến Kinh nghĩ thấy cũng đúng, nên đứng dậy xuống giường.
Mạnh Đan Chi rất ít khi thấy anh mắc phải một lỗi sai bình thường như thế, nhưng càng giống người bình thường hơn, nói không chừng anh sẽ còn phạm lỗi còn nhiều hơn.
Nghĩ đến thế, cô thế mà lại có chút chờ mong.
Chờ đến khi Chu Yến Kinh đi rửa mặt, Mạnh Đan Chi mới mở di động ra lần nữa, vừa mới chuẩn bị thoát ra, đã phát hiện trên màn hình có gì đó không đúng.
– – Dấu like màu trắng đã trở thành màu cam rồi.
Mạnh Đan Chi trợn tròn mắt, cô nhấn like…
Mấu chốt là còn like chỗ “Tất cả đều muốn”.
Trước mắt Mạnh Đan Chi tối sầm lại, rất muốn nhấn hủy bỏ, loại chuyện nhấn like xong rồi bỏ này, trong giới giải trí rất bình thường, nhưng một khi hủy bỏ sẽ bị người khác chú ý.
Cô hoang mang một lúc lâu, cuối cùng vẫn không hủy bỏ.
Tất cả đều muốn thì sao, đều là chờ mong tốt đẹp cả thôi.
Mạnh Đan Chi an ủi mình, không lo lắng chuyện này nữa, bởi vì cô chỉ nhấn thích bình luận, chứ không phải đăng bài Weibo của mình.
Đương nhiên, cô nghĩ quá mức đơn giản rồi.
Đại tiệc nhấn like kéo đến, chủ Weibo đăng bài cũng không ngờ hôm nay bài viết của mình lại có thể nhận được hơn một ngàn lượt like.
Cứ mỗi hai phút, cô ấy sẽ làm mới Weibo một lần. Lần làm mới này, lại thấy được tên của Mạnh Đan Chi.
Ánh mắt cô ấy bỗng trợn to, nhấn vào xem, là tài khoản đã chứng thực, là Mạnh Đan Chi thật.
Chưa đến một phút đồng hồ, ảnh chụp màn hình này lại được xuất hiện trong siêu thoại [1].
[1] Siêu thoại: những bài viết trong một group mạng xã hội nói về các nhân vật nổi tiếng, có tính đề tài và độ thảo luận cao, hấp nhẫn nhiều người tham gia “hóng”.
[?]
[Chi Chi: Nói ra suy nghĩ trong lòng]
[Chia sẻ đi, Chi Chi muốn long phượng thai à!]
[Ha ha ha ha ha ha làm sao bây giờ, lỡ nhấn like bị phát hiện rồi.]
[Được lắm, Chi Chi chúng ta nghĩ giống nhau.]
[Cười chết mất, Chi Chi cố gắng một chút.]
[Cái này thì nên nói anh Chu cố gắng mới được chứ?]
[Sinh đôi vất vả lắm, vẫn nên là một người thôi.]
[Thì ra Chi Chi cũng sẽ xem siêu thoại, sau này mọi người phải chú ý lời nói nha.]
Tuy chuyện Mạnh Đan Chi bấm like này không có lên hotsearch, nhưng bây giờ cô cũng không phải người vô danh, huống chi ngày hôm qua còn lên tin tức thời sự nữa.
Các hội nhóm đều đang lan truyền chuyện nhấn like này.
Mạnh Đan Chi bày tỏ mình không xem di động, cũng không phải là mình.
Hơn nữa, bây giờ mà đoán cũng vô ích thôi, chỉ mới có một tháng căn bản là không biết được gì.
Nếu có sinh đôi, thì mấy tháng sau sẽ biết.
Mỗi ngày Hứa Hạnh đều ngồi lướt mạng, thấy trong siêu thoại vô cùng náo nhiệt, bật người gọi điện cho cô: “Bà chủ, cậu cũng lợi hại quá đi!”
“Lợi hại cái gì thế?”
“Cậu thế mà lại muốn sinh long phượng thai!”
Tiếng Hứa Hạnh rất lớn, cho dù không mở loa ngoài, nhưng Chu Yến Kinh đứng gần cũng có thể nghe thấy được, anh dừng động tác lại nhìn cô.
Da đầu Mạnh Đan Chi run lên.
Mặt cô nóng lên: “Tớ đâu có nghĩ như thế.”
Hứa Hạnh: “Cậu không nghĩ thế nhấn like làm gì?”
Mạnh Đan Chi: “Trượt tay, trượt tay biết không?”
Hứa Hạnh: “Tất cả mọi cái trượt tay đều là ý trời.”
Mạnh Đan Chi: “…”
Sao lại cùng bà chủ nói chuyện này thế.
Cô cúp điện thoại, lúc này Chu Yến Kinh mới nói: “Long phượng thai?”
Mạnh Đan Chi vừa bị anh hỏi, lại ngượng ngùng, giả vờ nghe không rõ: “Cái gì?”
Chu Yến Kinh không giống như thường mà bị cô đánh lừa nữa: “Em nhấn like cái gì?”
Mạnh Đan Chi không còn cách nào, đành phải đưa Weibo cho anh xem.
Chu Yến Kinh nhíu mày, nhìn từ đầu đến cuối, đương nhiên cũng nhìn thấy dấu like đã được nhấn kia, “Anh cũng muốn.”
“?”
Nhìn thấy Mạnh Đan Chi ngạc nhiên, anh hỏi: “Ghép lại cũng thành một chữ ‘Hảo’ [1] rồi.”.”
[1] Hảo tiếng Trung là 好 = 女 (gái),子(trai)
Chỉ cần là cục cưng của anh và cô, anh đều thích, cho nên nếu hai cả hai khác giới tính nhau, thế thì là tốt nhất.
Mạnh Đan Chi: “Nghĩ cũng hay thật.”
Cô dừng một chút, “Em cũng muốn nghĩ hay như thế.”
–
Hai người lần đầu làm ba mẹ nên đều rất cẩn thận, nhất là trong ăn uống và hành động, trước kia Mạnh Đan Chi rất dễ ăn, chỉ cần là đồ ăn Ninh Thành là được.
Sau khi mang thai rồi, khẩu vị của cô cũng đột nhiên thay đổi, bắt đầu thử ăn các món của các nơi khác nhau, ví dụ như ăn món cay của Tứ Xuyên, thức ăn ở Huy Châu.
Trần Thư Âm ra ngoài với cô, mặt đều nhăn lại.
Cô ấy không thể ăn cay, nhưng kết quả bạn thân cô mang thai khi ăn lại là kiểu không cay không vui.
“Nhìn cậu như thế, không phải sinh một công chúa nhỏ chứ?” Giọng Trần Thư Âm dịu dàng: “Con gái rất tốt, con gái xinh đẹp.”
Mạnh Đan Chi: “Cậu thích như thế thì tự mình sinh một đứa đi.”
Trần Thư Âm lẩm bẩm nói hai tiếng: “Không cần.”
Mạnh Đan Chi cố ý nói: “Cậu không cần, Sở Thiều cũng không c4n sao?”
Trần Thư Âm: “Lời nói của anh ấy không có tác dụng.”
Mạnh Đan Chi không nói gì: “À ~”
Dù có chuyện gì đi nữa, thì cô cũng sẽ không rơi vào tay anh ấy đâu.
Nhưng mà chuyện sinh con này, thật sự là xem hai người, nếu Trần Thư Âm không muốn, thì chắc Sở Thiều cũng sẽ nghe theo cô ấy.
Ừm, sau khi kết hôn cũng không thể kêu 186 hay 189 được.
Từ sau khi chuyện này bị người khác phát hiện, thì hai cô cũng chỉ đợi khi lén lút nói chuyện với nhau mới nhắc đến — Nào có ai muốn mình trở thành mấy con số kia chứ.
Thật ra Mạnh Đan Chi cảm thấy, mong muốn mang thai đôi của cô có thể sẽ trở nên vô ích thôi.
Cô chưa từng nghe nói nhà họ Chu xảy ra chuyện này bao giờ.
Nghĩ như thế, Mạnh Đan Chi có chút mất mát.
Nếu thật sự có hai cục cưng một đứa giống cô, một đứa giống Chu Yến Kinh thì rất tốt nha.
Buổi tối, tâm trạng đa sầu đa cảm của cô lại bắt đầu, nên cứ lăn qua lộn lại.
Chu Yến Kinh đã sắp ngủ rồi, nhưng thấy cô còn chưa ngủ thì hỏi: “Làm sao thế?”
Mạnh Đan Chi nhỏ giọng nói: “Em cũng muốn có hai cục cưng thôi.”
Chu Yến Kinh: “Một đứa cũng rất tốt.”
Lần trước nói muốn hai đứa, nhưng thấy qua phản ứng mang thai của cô, anh cảm thấy một đứa cũng rất tốt, hai đứa rất vất vả, anh xót cô.
Mạnh Đan Chi chỉ để tâm đến mấy chuyện vụn vặt: “Hai đứa rất tốt.”
Chu Yến Kinh đành dỗ dành cô: “Thế sau này sinh thêm một đứa nữa.”
Sau này là chuyện của sau này, lúc đó anh có thể đi thắt ống lại.
Vốn dĩ Mạnh Đan Chi cảm thấy anh nói rất đúng, nhưng tưởng tượng đến chuyện phải mang thai thêm lần nữa, thì cô lắc đầu.
Nếu đàn ông mang thai, thì sinh mấy lần cô cũng không có ý kiến.
Chuyện này cứ thế mà lại qua đi, Mạnh Đan Chi nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Một tuần sau, cô đi khám thai.
Trong bệnh viện có không ít phụ nữ có thai, nhưng chỗ ngồi chờ kết quả phía bên ngoài đều bị mấy người đàn ông chiếm lấy, Mạnh Đan Chi không nhịn được mà trợn mắt, may mà Chu Yến Kinh không giống với họ.
Khi nhận lấy kết quả.
Thật sự mang thai đôi sao.
Mạnh Đan Chi mơ màng hỏi: “Hai đứa?”
Cô sờ sờ cái bụng nhỏ không lớn mấy của mình, nơi này có thể mang theo hai đứa nhỏ sao?
Đương nhiên Chu Yến Kinh so với cô còn kinh ngạc hơn, lấy kết quả nhìn lại, lại nhìn thêm lần nữa, thấp giọng nói: “Ừm.”
Anh nhíu mày.
Mạnh Đan Chi nghĩ: “Vẻ mặt anh thế là gì? Anh không phải là không muốn chứ?”
Chu Yến Kinh: “… Không có.”
Mạnh Đan Chi: “Hừ, anh không cần, thì em tự mang về nhà mình.”
Chu Yến Kinh: “Được, về nhà đi.”
Mạnh Đan Chi: “…”
Biết được mang thai đôi, cả hai nhà đều rất ngạc nhiên. Mang thai một đứa không dễ dàng gì, huống chi là hai đứa, nên mẹ Lý trực tiếp dọn luôn đến đây.
Chờ sau khi bụng xuất hiện rõ rồi, những thay đổi của Mạnh Đan Chi còn rõ hơn những phụ nữ mang thai bình thường khác.
Thỉnh thoảng cô sẽ đến [Kinh Chi], trên đường có thể thấy được nhóm đàn em, tuy bụng cô đã lộ rõ, nhưng sắc mặt vẫn rất tốt.
Cũng lén đoán xem thử cục cưng là công chúa nhỏ hay là một hoàng tử nhỏ, dù sao không biết sẽ luôn thấy tò mò.
Nhất là khi Chu Yến Kinh và Mạnh Đan Chi đều là nhân vật nổi danh trong trường đại học B.
Trong mắt bọn họ, Mạnh Đan Chi trước kia rất dịu dàng, bây giờ càng dịu dàng hơn nữa.
Đương nhiên, trên thực tế thì không phải.
Sau khi mang thai tính tình của Mạnh Đan Chi thay đổi rất lớn, ví dụ như trước kia cũng chưa từng thấy lo lắng, nhưng gần đây cô càng ngày càng giống như phát triển tính cách ẩn giấu như “Tác Tinh” [1].
[1] Tác Tinh: là một câu cửa miệng trên Internet, mô tả một người rất kiêu căng và thích tung hoành với những người xung quanh. Lời nói phái sinh là do trời tạo ra , hôm nay vui vẻ, ngày mai không bằng lòng, ngày mốt tức giận.
Tác Tinh là do Trần Thư Âm đặt ra cho cô.
Cô ấy hay nói là đánh người bằng “bụng”.
Bởi vì Mạnh Đan Chi thường xuyên ra lệnh cho Chu Yến Kinh, bọn họ thì trợn trắng mắt, nhưng Chu Yến Kinh lại chẳng có chút cảm giác nào.
Quả nhiên, tự mình theo đuổi vợ chính là muốn cưng chiều.
Mà trong siêu thoại, thời gian ngày qua ngày, mỗi ngày đều có người đang bàn luận, cùng nhau chúc phúc Mạnh Đan Chi.
Tuy rằng nhóm fan chưa từng gặp mặt, nhưng lại có thể cảm nhận được các cô ấy rất quan tâm mình.
Còn có rất nhiều fan xem xong video của cô học xong cách thêu, tự tay thêu cho cục cưng thứ gì đó, ví dụ như tả lót, mấy món đồ chơi nhỏ đưa dần dần đến [Kinh Chi].
Mạnh Đan Chi đều gửi Weibo cảm ơn.
Không chỉ như thế, trong đoạn video Chu Yến Kinh không lộ mặt nhưng thu lại được giọng nói của anh, khiến các fan hâm mộ kích động tận mấy ngày liền.
[Chi Chi mang thai vẫn đẹp như thế, haiz.]
[Càng ngày càng chờ mong cục cưng sinh ra.]
[Nhớ đến topic Chi Chi nhấn thích, không biết mộng đẹp có thể thành thật hay không!]
Mạnh Đan Chi không ngờ còn có người vẫn nhớ kỹ bài like mấy tháng trước của cô.
Cô nghi ngờ không biết có phải đứa nhỏ này đến từ lượt like đó hay không.
–
Qua ba tháng mang thai, Mạnh Đan Chi nhớ đến lời bác sĩ dặn dò.
Thật ra mỗi lần đi khám thai, đều sẽ dặn dò giống nhau, không chỉ có thể, Mạnh Chiếu Thanh cũng cảnh cáo Chu Yến Kinh đừng làm bừa.
— Đây là do một lần về nhà, Mạnh Đan Chi lén nghe được.
Mấy loại chuyện phòng the này, để anh trai quan tâm dặn dò… cũng rất xấu hổ.
Cũng may Chu Yến Kinh bình tĩnh hơn cô.
Buổi tối về đến nhà, Mạnh Đan Chi chọc chọc anh: “Cấm dục mấy tháng cảm thấy thế nào?”
Chu Yến Kinh ra vẻ suy tư: “Rất khó.”
Mạnh Đan Chi từ từ nói: “Vậy anh cũng phải chịu đựng.”
Chu Yến Kinh cong môi: “Đương nhiên.”
Khó sao, không khó.
Cô còn mang thai vất vả hơn, chút chuyện đấy thì anh tính là gì, nếu ngay cả thế này còn làm không được thì còn gì là đàn ông.
Mạnh Đan Chi nghĩ ngợi một chút, nhịn không được hỏi: “Khó lắm ạ?”
Chu Yến Kinh hỏi: “Hỏi cái này làm gì?”
Mạnh Đan Chi có hơi ngại ngùng, cô càng nói càng đỏ mặt: “… Hơn ba tháng rồi… chắc cũng có thể đấy?”
Chu Yến Kinh thở dài.
Anh ôm cô vào lòng, giọng nói của anh từ trên đầu của cô hạ xuống: “Chi Chi, em suy nghĩ cái gì, cục cưng quan trọng hơn.”
Huống chi còn là hai đứa.
Bỗng nhiên Chu Yến Kinh nhéo tay cô.
Mạnh Đan Chi hắng giọng: “Nhéo em làm gì?”
Chu Yến Kinh nghiêm túc: “Như thế này cũng được.”
Mạnh Đan Chi: “…”
Tốt lắm, thì ra anh ở đây chờ sẵn cô nhảy vào rồi!
Tự mình nói ra, dù sao cũng phải tự dập lửa, Mạnh Đan Chi cảm thấy thêu một hồi cũng không cảm thấy mỏi tay như thế.
Người đàn ông bên cạnh cô lại khá thỏa mãn, cô còn có thể nghe thấy giọng nói của anh, đặc biệt là khi cô cũng ăn chay được mấy tháng.
Vì thế Chu Yến Kinh lại trả lại cô.
Loại chuyện này có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, lúc đầu Mạnh Đan Chi còn ngại ngùng nhưng sau đó tập riết cũng thành quen, thậm chí còn chủ động yêu cầu.
Dù sao cô cũng là phụ nữ mang thai, trời đất bao la cô là lớn nhất.
–
Tháng Hai biết tin mang thai, thì từ tháng Mười đã có người đăng tin tức giả lên mạng.
Hôm nay Chi Chi sinh.
Nhóm fan đã rất kích động, sau đó lại bị bác bỏ tin đồn, chờ nửa tháng sau lại thấy những lời này cũng rất kích động, sau đó lại phát hiện cũng là bịa đặt.
Mạnh Đan Chi cười mệt muốn chết.
Chu Yến Kinh chăm sóc cô rất nghiêm, đồ điện tử chỉ được dùng một lúc, không được thức đêm, không được phép đi xa, phải tuân theo lời bác sĩ dặn.
Mạnh Đan Chi rất chán, nên lén chơi game.
Nhất là trò chơi gần đây nhất, cô và Trần Thư Âm, Hứa Hạnh còn có một đại thần là Lục Dương, mấy người lập nhóm đi chơi.
Hôm nay, vừa đánh xong một trận, chỉ còn đang nói chuyện, thì Chu Yến Kinh đã trở về sớm hơn ngày thường.
Mạnh Đan Chi luống cuống tay chân lấy di động giấu ở trong chăn.
Chu Yến Kinh liếc nhìn phòng ngủ, ánh mắt đảo qua đảo lại trên giường, hỏi: “Chi Chi, em lo lắng cái gì?”
Mạnh Đan Chi cứng miệng: “Lo lắng? Sao em phải lo lắng chứ.”
Chu Yến Kinh đến gần.
Mạnh Đan Chi nhanh tay lẹ mắt, sờ bụng mình: “Cục cưng động này!”
Quả nhiên lực chú ý của Chu Yến Kinh bị dời đi, tay cũng để lên đấy, chỉ là hình như cục cưng không để ý đến anh, không có phản ứng gì.
Mạnh Đan Chi: “Xem ra nó thích mẹ nó rồi.”
Đang nói thì bên kia lại giật giật.
Lúc này hai người đều cảm giác được, so với trước kia lần này lại mạnh hơn rất nhiều.
“Cục cưng thích ba của nó.” Anh nói.
Chu Yến Kinh sờ rất lâu, Mạnh Đan Chi không chịu được, thúc giục anh rời đi, cô không biết, sau khi khuya nay vào giấc ngủ, anh cũng từng tỉnh lại, cảm nhận được thai máy.
Hình như đang giao tiếp với anh.
Ông cụ Chu rất hy vọng thế hệ thứ tư này, cuối cùng ngày này cũng đến gần.
Bệnh viện sớm đã được sắp xếp rồi, ngay cả sau khi sinh trong tháng cục cưng cần gì cũng đều đã chuẩn bị, mẹ Chu thay Mạnh Đan Chi lo lắng xong rồi.
Mạnh Đan Chi lại bắt đầu lo lắng.
Thai hai đứa khác nhiều so với một đứa.
Nếu không phải bình thường Chu Yến Kinh hay giúp cô mát xa, trấn an cô, có thể cô còn chưa sinh đã bị chứng trầm cảm sau sinh rồi.
Nhưng mà, gần đến ngày dự sinh, ngược lại cô dần bình tĩnh trở lại, bắt đầu mong chờ không biết là long phượng thai hay là cùng giới tính.
Nếu là hai cô công chúa nhỏ, Mạnh Đan Chi sẽ nghĩ cách để mặc đẹp cho hai đứa.
Nếu là hai thằng nhóc, cô nghĩ, chắc kỹ năng may váy áo của mình không dùng được rồi.
Chờ ngày chính thức vào viện, lại có người đang Weibo báo tin tức.
Lúc này không ai tin.
[Lần thứ ba, sói lại đến.]
[Chút tin tức này không thể tin.]
[Chi Chi thật sự sinh chắc chắn sẽ nói.]
[Nói bừa thời gian này không bằng đặt thêm mấy cái tên cho Tiểu Chi Chi và Tiểu Chu tiên sinh.]
[Tôi cảm thấy không cần đến phiên chúng ta đâu.]
[Tên của Chi Chi và Chu tiên sinh đều nghe rất hay!]
[Tin đồn nhảm ở đâu mà cũng dám đăng lên siêu thoại thế?]
Nhưng ngay sau đó, có người đưa ra một ý kiến khác: [… Hình như lần này là Chi Chi thật đấy.]
Khi các cô ấy còn đang bình luận khiếp sợ thì Mạnh Đan Chi đã sinh xong rồi.
Cô ngủ một giấc không biết ngày tháng năm nào, cảnh vật xung quanh cũng rất xa lạ, mãi đến khi nhìn xuống, mới phát hiện bụng mình xẹp rồi, mới nhớ đến – À hình như mình sinh xong cục cưng rồi.
Cục cưng đâu?
Mạnh Đan Chi quay đầu, thì thấy bóng dáng người đang đứng cạnh giường.
Bây giờ đã tối rồi, chắc là bởi vì trước đó cô còn ngủ, cho nên đèn cũng không mở hết lên, cho nên vài giây sau mới nhìn rõ Chu Yến Kinh.
“Tỉnh rồi? Có phải không thoải mái không?” Chu Yến Kinh hỏi.
Mạnh Đan Chi lắc đầu, kéo trọng điểm về: “Cục cưng là nam hay nữ?”
“Em rất muốn long phượng thai.”
Chu Yến Kinh ôm đến cho cô xem, cô liếc mắt một cái đã thấy hai “tiểu hầu tử”, chấn động lớn, thật sự không phải nam nữ sao.
“Tại sao lại như thế!”
Cô và Chu Yến Kinh nhìn đẹp như thế!
Hơn nữa anh ôm hai đứa nhỏ trông rất kỳ lạ, Mạnh Đan Chi nhịn không được rất muốn cười.
Chu Yến Kinh biết cô đang suy nghĩ cái gì, “Bác sĩ và y tá nói, các cô ấy rất ít khi đỡ đẻ cho cục cưng nào xinh như thế.”
Anh nói chắc chắn cô không tin.
Mạnh Đan Chi nghi ngờ có phải bác sĩ đều sẽ nói thế với các sản phụ hay không. Nhưng mà có câu nói trước đây xấu, sau này lớn lên mới đẹp.
Mắt của cô càng nhìn càng thấy thuận mắt hơn.
Ngay sau đó, cô đã nhớ ra chuyện quan trọng nhất: “Là người nào ra trước thế?”
Chu Yến Kinh cong môi: “Là anh trai và em gái.”
Mạnh Đan Chi lại một lần nữa mộng đẹp thành thật.
– –