Editor: Sapoche
Mạnh Đan Chi đứng nơi đầu đường người đến người đi, tò mò hỏi: “Sao anh không hỏi em thử xem em đang nói thật hay là giả?”
Nhỡ đâu bị cô đùa giỡn, cũng đồng ý à.
Chu Yến Kinh: “Có khác nhau sao?”
Nếu cô đang nói dối chẳng lẽ anh không đồng ý sao?
Vừa rồi bỗng nhiên Mạnh Đan Chi không nghĩ được gì hết, bây giờ giật mình hiểu được, lại cảm thấy thấy ngại ngùng: “Em nói thật.”
Cô nhấn mạnh.
Chu Yến Kinh: “Anh biết.”
Kiêu ngạo thì cũng có kiêu ngạo, nhưng cô luôn hành động rất nhanh.
Sau khi Mạnh Đan Chi nói xong lời cầu hôn kia, cô cảm thấy mình không thể ở Ninh Thành chờ đợi được nữa, than thở: “Còn muốn em cầu hôn.”
Lúc này Chu Yến Kinh mới ra khỏi phòng phiên dịch, đi xuống lầu.
Phía bên ngoài tòa nhà đèn đuốc sáng rực, hôm nay anh đi bộ tan làm.
“Chi Chi, hay là em thu hồi lại đi, để cho anh nói cho.” Chu Yến Kinh cười, tâm trạng anh rất tốt, nói với cô.
Mạnh Đan Chi: “Anh nói đi.”
Cô lại nói: “Hay là anh dùng giọng điệu của ngày đó nói đi.”
Vành tai Mạnh Đan Chi đỏ lên, ngại ngùng ám chỉ ngày đó, nhưng Chu Yến Kinh chỉ cần suy nghĩ chút đã đoán được, đáp ứng nguyện vọng của cô: “Được.”
“Đừng nói suông như thế, nói thẳng đi.”
Chu Yến Kinh: “Chi Chi, em có thật sự bằng lòng cùng anh đi đến Cục Dân Chính không?”
Giọng anh vừa dịu dàng vừa lưu luyến.
Hai chữ “Thật sự” này, hình như có chút giống đang cố ý.
Mạnh Đan Chi lập tức đỏ mặt, vừa khéo cô còn đang đứng trên đường đi bộ nữa, có vài học sinh đi đến trước mặt cô, họ đều đang nhìn cô.
Một lúc lâu cô mới trả lồi: “Cục Dân chính tan làm rồi.”
Thời gian làm việc của Cục Dân chính so với phòng phiên dịch cũng không khác nhau lắm, hơn nữa, hơn nữa còn được nghỉ thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày mai vừa khéo là thứ Bảy.
Chu Yến Kinh nói: “Thứ Hai.”
Mạnh Đan Chi: “Lỡ đâu thứ Hai em về rồi không đi nữa thì sao?”
Cô không nói cho anh biết, hôm nay cô sẽ trở về, trước khi đi chỉ có nói sẽ ở lại đây mười ngày, nửa tháng.
Chu Yến Kinh: “Em sẽ trở về.”
Giọng anh chắc chắn.
Mạnh Đan Chi không phản bác lại, nói cho anh biết tối nay cô về, cô rụt rè hỏi: “Sao anh không hỏi em vì sao lại nói như thế à?”
“Em nói.”
“… Anh chẳng chân thành chút nào.”
Chu Yến Kinh bật cười: “Thế anh phải hỏi thế nào.”
Mạnh Đan Chi dựa theo quan điểm của mình, hình như không còn gì để nói nữa: “Em vừa mới tạm biệt Lục Dương, ngay ở quán cà phê kia, anh biết không, em đi ngang qua một trường trung học, có rất nhiều học sinh đi ngang qua.”
“Đột nhiên nghĩ đến.”
Rất muốn rất muốn.
Cô nói được một đoạn, câu trước câu sau dường như chẳng có chút liên quan gì với nhau.
Trong điện thoại im lặng một chút, Chu Yến Kinh coi như cũng hiểu được ý của cô, cúi đầu nói: “Chi Chi, anh đã nghĩ về nó rất lâu rồi.”
May mà không phải đối mặt nói chuyện, nếu không lúc này, Mạnh Đan Chi nghi ngờ mình không thể đối mặt với Chu Yến Kinh được mất.
Lời ngon tiếng ngọt thế này thật tuyệt quá đi.
Trước khi cúp máy, Mạnh Đan Chi còn nói: “Vậy thì tối nay anh đến sân bay đón em đi.”
Điện thoại vang lên tiếng nói.
Chu Yến Kinh lập tức nở nụ cười, có người đồng nghiệp đi ngang qua bên cạnh nhìn anh hỏi: “Cục trưởng, anh gặp chuyện vui sao?”
“Ừm.” Anh trả lời.
“Chúc mừng.” Đối phương cười,
Chu Yến Kinh: “Cảm ơn.”
Anh cúi đầu, gửi tin nhắn cho Mạnh Đan Chi: [Chi Chi.]
Mạnh Đan Chi: [Làm sao thế!]
Chu Yến Kinh: [Em còn chưa nói cho anh biết thông tin chuyến bay của em.]
Trước màn hình Mạnh Đan Chi lúng túng gửi cho anh hình vé máy bay.
–
Trước khi ra sân bay, Mạnh Đan Chi lại quay về nhà cũ.
Một mùa đông qua đi, mấy bông hoa trong chậu đều đã héo hết rồi, mấy bông hồng cô mới chăm sóc lần trước hình như vẫn còn sống.
Loại hoa này trồng rất dễ sống.
Mạnh Đan Chi vẫn còn nhớ rõ khi đó cô và Chu Yến Kinh còn đang trong giai đoạn mập mờ, cô còn chụp hình hoa hồng này rồi gửi cho Chu Yến Kinh nữa.
Thoáng một cái, đã mấy tháng trôi qua rồi.
Cô mở tấm ảnh chụp nhành hoa trụi lủi kia ra, trong bộ sưu tập, sau khi trở về lại bắt đầu thêu nó, tên là…
Tên là hoa hồng?
Mạnh Đan Chi vừa nghĩ vừa thu dọn hành lý.
Nhưng cô còn chưa kịp ra ngoài đã nhận được điện thoại của Chu Khả gọi đến, đã một thời gian chưa gặp cô thật sự đã quên mất người này.
Chu Khả hỏi: “Cái kia… Cô Mạnh, cô trở về không phải muốn tìm tôi chứ?”
Mạnh Đan Chi hỏi lại: “Tôi tìm cô làm gì, chẳng lẽ đánh cô à, cô lại lấy tên tuổi của bà ngoại tôi làm cái chuyện xấu gì sao?”
“Đương nhiên không có!” Chu Khả vội vàng phủ nhận: “Tôi cũng không còn livestream nữa, còn đang thất nghiệp, cũng nhờ có mọi người mà số tiền bồi thường hợp đồng mới trả được một chút.”
Mạnh Đan Chi nhớ đến chuyện cô ấy lại đi lừa gạt Trần Đạt Hải: “Cô lừa ông ấy nhiều hay ít?”
Chu Khả: “Chắc mấy trăm vạn đấy?”
Mạnh Đan Chi không ngờ đến cô ta lại muốn lấy nhiều như thế, nhưng mà mấy đồng đó thật ra trong mắt Trần Đạt Hải cũng không tính là gì, ông ta có được nó cũng rất dễ dàng.
“Ông ta có nói với cô cái gì hay không?”
“Không có.” Chu Khả hỏi: “Ông ta sẽ không tìm tôi tính sổ đâu nhỉ?”
Mạnh Đan Chi: “Không đâu.”
Nhà họ Trần cũng gần phá sản rồi.
Có thể là những chuyện không mong muốn rất dễ xảy ra, trong khoảng thời gian Trần Đạt Hải và Tô Văn Tâm ly hôn, tài chính công ty và chuyện hợp tác với công ty nước ngoài gặp phải chuyện không may, nên không thể thu hồi vốn được.
Mấy căn nhà lớn của ông ta đều bán hết rồi.
Trần Nhã Yên cũng đã được chuyển đến nhà giam dành cho nữ, nên đối với mấy chuyện bên ngoài không biết nhiều, vẫn là nhờ mấy cuộc gọi kia mới biết được.
“Trong nhà bây giờ đang sứt đầu mẻ trán, ba không rảnh lo cho con, Nhã Yên con hiểu chuyện một chút là tốt rồi.” Trần Đạt Hải trả lời.
“Con cũng đủ hiểu chuyện rồi.” Trần Nhã Yên nói: “Con vẫn chưa nói cho dì biết, trước kia ba vẫn luôn âm thầm chấp nhận những chuyện con làm.”
Trần Đạt Hải: “Nói bậy bạ gì đấy.”
Trần Nhã Yên: “Đã ly hôn thì còn gì mà không thể nói chứ.”
Cô ta giống như đang muốn ph4t tiết cảm xúc của mình: “Con mở cửa chẳng lẽ ba không biết gì sao, ba không phải là trụ cột của gia đình sao, con có nhiều tiền tiêu vặt hơn, ba cũng không biết gì sao?”
Sao ông ta có thể không biết được chứ.
Ông ta nắm hết mọi tiền bạc trong gia đình.
Trần Nhã Yên tiêu tiền như nước, tiền tiêu vặt hằng tháng đều không đủ, nên mới bắt đầu nảy sinh tâm tư, sau đó lại phát hiện cửa không đóng, nên mới lớn gan hơn nữa.
“Ba, con cảm thấy câu nói đó của Mạnh Đan Chi đều rất đúng, con là con gái ruột của ba, ba không cần thiết phải dối trá như thế.”
Trần Đạt Hải không ngờ bây giờ cô ta lại cãi nhau như thế với ông ta, lập tức muốn mắng trả lại, đáng tiếc điện thoại bị cúp rồi, ông ta cũng không thể gọi đến số của trại giam.
Gần nửa năm này, ông ta nghi ngờ tôn nghiêm cả đời người này của mình đều bị mất sạch rồi.
Trần Đạt Hải tức đến mức ném luôn cả di động.
–
Máy bay đáp xuống Bắc Kinh đã là hai tiếng sau.
Mạnh Đan Chi vừa ra khỏi khoang máy bay đã cảm thấy rất lạnh, cô lấy khăn choàng lên cổ, che chắn thật cẩn thận, còn phải mất thời gian lấy hành lý nữa.
Chờ khi ra ngoài, đã hơn mười phút sau rồi.
Mạnh Đan Chi liếc mắt một cái đã nhìn thấy nơi Chu Yến Kinh đang đứng, cũng không biết có phải do cảm xúc ban ngày quấy rối hay không, mà bước chân của cô có chút run rẩy.
Đột nhiên cô đến lao vào vòng tay Chu Yến Kinh.
Hai người đều có dáng người cao gầy, mặc cũng rất đẹp, vô cùng thu hút ánh mắt người khác.
Chu Yến Kinh cong ngón trỏ, nhẹ nhàng kéo khăn quàng cổ của cô thấp xuống, nửa khuôn mặt tinh xảo của Mạnh Đan Chi lập tức hiện ra, lộ ra cánh môi đỏ mọng.
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô một cái.
Trong sân bay sáng như ban ngày, Mạnh Đan Chi vô cùng căng thẳng, nhanh chóng lấy khăn quàng cổ che mặt mình lại, “Chu Yến Kinh, lá gan của anh cũng lớn thật đấy.”
Chu Yến Kinh nói: “Sân bay không có quy định nào không cho phép làm thế cả.”
Mạnh Đan Chi: “Nhỡ đâu bị người khác phát hiện thì làm sao giờ?”
Chu Yến Kinh: “Hình như anh cũng không làm gì trái pháp luật cả.”
Mạnh Đan Chi liếc mắt nhìn anh một cái, nhanh chóng kéo anh rời đi, dù sao cô cũng cảm thấy sợ hãi cái lần xuất hiện trên livestream, cô bây giờ cũng là người có tiếng tăm rồi.
Lên xe, cô lập tức thả lỏng.
“Cuối tháng này em còn phải trở về.” Mạnh Đan Chi tháo khăn quàng cổ ra, nghiêng đầu nhìn anh: “Đến lúc đó anh Yến Kinh có rảnh theo giúp em không?”
Chu Yến Kinh nói: “Nếu mấy ngày nay xin phép, thì chắc được thôi.”
Mạnh Đan Chi: “Còn phải xin phép à, thế thôi quên đi vậy.”
Vẫn là công việc quan trọng hơn.
“Chuyện nghỉ phép này là cần thiết.” Xe dừng trước đèn xanh đỏ, Chu Yến Kinh quay sang nhìn cô: “Thời gian nghỉ kết hôn.”
Nhà nước quy định thời gian nghỉ kết hôn có ba ngày.
Mạnh Đan Chi bị mấy lời này của anh làm cho mặt đỏ tai hồng.
Cô phản ứng lại, nghiêng đầu sang nhìn anh: “Không phải nói là thứ Hai sao? Trong điện thoại anh đều nói xạo à.”
Chỉ còn một tuần nữa thôi.
Chu Yến Kinh: “Thứ Hai cũng tốt, hay em muốn ngày nào?”
Mạnh Đan Chi nói: “Chuyện này để em chọn sao?”
Chu Yến Kinh cong môi: “Chuyện này đều là chuyện nhỏ.”
So với chuyện lấy giấy kết hôn, Mạnh Đan Chi nghe hiểu ý của anh, vươn tay vỗ người anh: “Cục trưởng Chu, anh thật đắc ý.”
“Có được không.” Giọng Chu Yến Kinh dịu dàng nói.
Khoảng thời gian kích động nhất của anh đã trôi qua, cô không nhìn thấy được.
Trong căn hộ đã được mở hệ thống sưởi, Mạnh Đan Chi vào trong nhà đã cởi áo khoác ra, thay áo ngủ vào, lúc này mới cảm thấy thoải mái.
Cảm xúc nồng nhiệt ban ngày, sau khi trở về nhà đã dần dần bình tĩnh lại rồi.
Sau khi Mạnh Đan Chi lên giường nằm, bắt đầu lén gửi tin nhắn cho Trần Thư Âm: [Hôm nay tớ mới cầu hôn Chu Yến Kinh xong.]
Trần Thư Âm: [??]
Mạnh Đan Chi: [Cuối tuần này đi lấy giấy chứng nhận.]
Trần Thư Âm: [Nhanh thật đấy, chúc mừng cục cưng!]
Mạnh Đan Chi: [Tớ còn nghĩ cậu sẽ mắng anh ấy một trận đấy.]
Trần Thư Âm: [Tớ mắng anh ta, trong lòng cậu nói không chừng còn bảo vệ anh ta đấy, tớ mới mặc kệ chuyện của mấy người.]
Đương nhiên cô ấy đã quên mất chuyện trước đấy rồi.
Rất nhiều chuyện không thể nói rõ với đàn ông được, Mạnh Đan Chi đều kể hết với chị em thân thiết của mình, Chu Yến Kinh đang rửa mặt, cô gửi tin nhắn thoại, giọng cũng nhẹ nhàng đi.
“Chiều tối hôm nay, tớ vừa mới nhìn thấy một cặp đôi gà bông, thế đã nghĩ muốn gặp anh ấy, sau đó thì nói với anh ấy đi đăng ký kết hôn đi, anh ấy đồng ý.”
“Cậu có tắm chưa, trong khoảnh khắc anh ấy nói đồng ý với tớ, tớ như đang ngâm trong bồn tắm đầy bong bóng, lúc đó cả người tớ như được bao bọc trong bong bóng đầy màu sắc.”
Trần Thư Âm trả lời cô: “Cứu mạng, cậu và anh ấy cùng nhau đi ngâm bọt sóng đi!”
Mạnh Đan Chi bị cô ấy chọc cười: [Tớ chỉ là so sánh thôi.]
Trần Thư Âm: [Còn không bằng biến thành sự thật! đấy! Dù sao cũng không chán!”
Mạnh Đan Chi thật sự bị ấn tượng với mấy dấu chấm than của cô ấy và cũng rất muốn đi, thật ra cô và anh từng t4m chung, nhưng mà là trước khi xảy ra chuyện này.
Lúc đó hình như cô đang trong trạng thái không tỉnh táo.
Thật ra gan cô cũng rất lớn, chỉ cần có ý tưởng thì cô cũng rất muốn thực hiện.
Trần Thư Âm đợi một lúc lâu vẫn không thấy hồi âm, lại gửi một tin nhắn: [Này cục cưng, người đâu? Đừng nói là đi thật rồi chứ?]
Cái này gọi là vứt bỏ chị em à?
–
Mạnh Đan Chi đã đến trước cửa phòng tắm rồi.
Nhà vệ sinh này nằm trong phòng ngủ chính nên không rộng bằng bên ngoài, dù sao thành phố tấc đất như tấc vàng, căn nhà hai phòng ngủ thì không còn chỗ nào rộng bằng.
Cửa kính mờ mờ mơ hồ còn có thể nhìn thấy dáng người cao lớn của anh.
Mạnh Đan Chi bắt đầu muốn lui về, chẳng qua cô vẫn chưa kịp lui ra, cửa kính đột nhiên đã bị mở ra, Chu Yến Kinh mặc áo choàng tắm đi ra.
Thấy cô, anh cũng rất ngạc nhiên.
“Em… đi đánh răng.” Mạnh Đan Chi chớp chớp mắt.
Chu Yến Kinh có thể cũng không ngờ cô lại đến đây, áo choàng tắm cũng không cột chặt, đi đến lấy khăn mặt lau tóc.
Anh vô cùng có hàm ý mà nhìn cô: “Anh nhớ em đã đánh rồi.”
Mạnh Đan Chi: “Em vừa mới ăn xong.”
Trong căn hộ này cái gì có thể ăn, Chu Yến Kinh rõ hơn cô nhiều.
Hơi nóng trước đó trong phòng tắm cũng dần lan ra ngoài, ánh mắt Mạnh Đan Chi dần rơi trên người anh, nhiệt độ trên mặt không giảm mà còn lại tăng.
Cô nhìn một lúc, sợ Chu Yến Kinh phát hiện, một hồi sau lại nhìn tiếp.
Sau đó cô đi thẳng đến chỗ Chu Yến Kinh.
Sau hai giây lúng túng Mạnh Đan Chi lại đúng lý hợp tình nói: “Em không thể nhìn sao?”
Chu Yến Kinh quấn áo choàng tắm chặt lại, “Anh không nói là không thể.”
Mạnh Đan Chi nhìn động tác này của anh, liếc mắt, kéo lấy khăn mặt, đưa đến trước mặt anh: “Cho anh.”
Chu Yến Kinh nhìn cô: “Muốn vào không?”
Mạnh Đan Chi vội vàng lắc đầu, vội vàng xoay người chạy.
“…”
Trở lại phòng, Mạnh Đan Chi mở di động ra, nhìn tin nhắn trêu chọc của Trần Thư Âm, trả lời cô ấy: [Không có.]
Trần Thư Âm trả lời: [?]
Trần Thư Âm: [Thế mà cũng chưa à?]
Mạnh Đan Chi: [.]
Đối diện chính là Chu Yến Kinh.
Lúc Mạnh Đan Chi đang bị Trần Thư Âm nói, thì chính chủ đã xuất hiện.
“Nhìn cái gì?” Anh hỏi.
“Không có gì, đang nói chuyện.” Mạnh Đan Chi trả lời.
“Anh tưởng em đang xem video.”
Mạnh Đan Chi nghe thấy mấy lời này của anh, đã nghĩ đến chuyện “hai mươi người đàn ông” trước đó của anh, “Chủ Weibo người ta cũng xóa mất rồi.”
Chu Yến Kinh: “Anh không nói người đó.”
Mạnh Đan Chi trừng mắt nhìn anh, “Em chỉ nói với anh một tiếng thôi, tránh cho anh lại ghen, bây giờ cô ấy là fan CP chúng ta đấy.”
Mi mắt Chu Yến Kinh khẽ động: “Giống với mấy người trong trường học sao?”
Mạnh Đan Chi gật đầu, kỳ quái nói: “Anh Yến Kinh này, em nói thật cho em biết đi, anh sẽ không thường xuyên lên diễn đàn nội bộ trong trường xem đấy chứ?”
Chu Yến Kinh nghĩ nghĩ: “Không có.”
Mạnh Đan Chi còn chưa nói gì, lại nghe anh nói tiếp: “Một tuần một lần?”
“…”
Đã là sinh viên tốt nghiệp nhiều năm rồi còn đi lướt diễn đàn trường học mỗi tuần một lần nữa, cái tần suất này đã rất thường xuyên đấy.
Chính là cô đây một tuần có thể còn không lướt xem lần nào nữa là.
Chu Yến Kinh nhìn thấy cô đang trợn tròn mắt, là biết cô đang suy nghĩ gì rồi, bỗng nhiên cúi đầu xuống hôn cô một cái, Mạnh Đan Chi không ngờ đến chuyện này nên mắt còn mở lớn hơn nữa.
Cô đẩy mặt anh ra, nhưng tay lại bị anh bắt được.
Từ hôn nhẹ trở thành hôn sâu cũng chỉ trong tích tắc thôi, Mạnh Đan Chi cũng chỉ rụt rè một giây, rồi cũng hôn đáp trả lại anh, giống hệt như trước kia đã từng.
Mạnh Đan Chi bị hôn đến đỏ hết cả mặt, may mà đang ở trên giường, nếu không cô đã mềm nhũn, ngã trên người anh rồi
“Em vẫn còn đang nói chuyện đấy, nếu mà gọi video chẳng phải đã bị nhìn thấy rồi à.”
Chu Yến Kinh đưa mắt nhìn qua di động, sau đó đưa tay lật di động úp xuống: “Thế này.”
Mạnh Đan Chi: “?”
Không đợi cô lấy lại tinh thần, Chu Yến Kinh đã tiện tay tắt bớt đèn, trong bóng tối chỉ nghe thấy giọng của anh: “Như thế cũng được sao.”
Mạnh Đan Chi bị anh chọc cho cười.
Giây tiếp theo, người đàn ông khi nãy còn đang ngồi trên giường đã vén chăn bông lên, cô không nhìn thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận được anh đang nằm kế bên cô.
Hơi thở của anh dần dần bao phủ lấy người của cô
Mạnh Đan Chi: “Làm gì thế?”
Chu Yến Kinh: “Em nói xem.”
Tuy vừa rồi không có t4m chung thành công, nhưng sau vụ lăn lộn trên giường này, hai người vẫn vào phòng tắm, lại đạt được mục đích cuối cùng.
–
Hôm sau, Mạnh Đan Chi bị Chu Yến Kinh gọi dậy.
Cô nửa tỉnh nửa mê đi đánh răng, mơ màng hỏi: “Sao dậy sớm vậy, hôm nay là thứ Bảy…”
Chu Yến Kinh thay quần áo: “Đến nhà em.”
Mạnh Đan Chi: “Đến nhà em làm gì thế?”
“Lấy hộ khẩu.”
Mạnh Đan Chi tỉnh táo lại: “Lấy hộ khẩu!”
Cô chợt nhớ đến thông báo muốn đi lấy chứng nhận kết hôn ngày hôm qua của mình, lúc thức dậy cô gần như đã quên mất, không ngờ anh lại nhắc cô, khiến tim cô đập nhanh như bay.
“Hôm nay là thứ Bảy, Cục Dân chính không mở cửa.”
Chu Yến Kinh từ từ nói: “Cứ cầm trước đã, đầu tuần rồi đi.”
Mạnh Đan Chi xoay người, “Anh Yến Kinh, gấp thế à.”
Chu Yến Kinh nghiêng đầu nhìn cô: “Sợ em đổi ý.”
Mạnh Đan Chi duỗi thắt lưng: “Không có đâu, anh sẽ cho em cơ hội đổi ý à?”
Chu Yến Kinh: “Sẽ.”
Câu trả lời này của anh khiến Mạnh Đan Chi sửng sốt.
Người đàn ông trước mặt đột nhiên nghiêm túc như thế, cô cũng thu vẻ mặt của mình lại: “Thật sự có cơ hội đổi ý sao?”
“Nghề nghiệp của anh em cũng biết rồi.” Giọng Chu Yến Kinh bình tĩnh: “Nếu chúng ta kết hôn, em có thể sẽ không thể buôn bán được nữa.”
Mạnh Đan Chi ngẩn ra, thì ra là nói chuyện này.
“Cái này thì em biết.”
Tối hôm qua trước khi cô lên máy bay, có lên mạng tìm hiểu người mà kết hôn với công chức nhà nước thì không thể buôn bán, câu trả lời trên mạng cũng đều giống nhau.
Nếu là công chức nhà nước bình thường thì có thể, nhưng phải phù hợp quy định.
Nhưng bây giờ Chu Yến là là cục trưởng phòng phiên dịch, trong quy định của nhà nước cũng có nói rõ với chức vụ này của anh thì người kết hôn cùng anh cũng không thể vi phạm.
Lúc ấy Mạnh Đan Chi còn tự hỏi lòng mình hơn mười giây.
Buôn bán cũng không phải nghề nghiệp mà cô mong muốn, ý định mở cửa hàng sườn xám này là ý tưởng lúc còn học đại học.
Bây giờ đương nhiên trong đầu cô chỉ toàn là người kế thừa phi vật thể thôi, quả thật sức lực không đủ, cho nên thường xuyên để Hứa Hạnh một mình bận rộn.
Chu Yến Kinh không đoán trước được phản ứng này của cô.
Vì thế Mạnh Đan Chi lại trêu chọc ngược lại anh: “Nghĩ em không biết sao? Có phải thấy em thông minh quá không, có phải rất cảm động không.”
“Đúng.” Anh cong môi.
Trái lại Mạnh Đan Chi cảm thấy ngại ngùng, nghiêm túc nói: “Đóng cửa hàng bán sườn xám, vừa khéo em có thể toàn tâm toàn ý làm người kế thừa truyền thống thêu.”
Trước đấy bọn họ vẫn chưa nghĩ qua.
Đầu tuần, cô còn mới liên lạc với nhà xưởng.
Bởi vì đầu tuần, Mạnh Đan Chi vẫn chưa nghĩ đến chuyện lấy giấy kết hôn này.
Ai ngờ cô lại vì một chút xúc động nên nói muốn đi đăng ký kết hôn, vội vội vàng vàng thế này.
Mạnh Đan Chi ra vẻ thương tâm: “Xúc động là ma quỷ, đầu tuần em còn mới bàn với nhà xưởng làm mấy trăm bộ sườn xám, bây giờ vẫn còn đang treo trong cửa hàng đấy.”
“Anh tính bồi thường em thế nào đây?” Cô hỏi.
Chu Yến Kinh ra vẻ suy tư: “Bồi thường gấp đôi nhé?”
Mạnh Đan Chi bị chọc cười: “Được, không được đổi ý.”
“Tuần trước anh đã sửa lại báo cáo, video tuyên truyền và kế hoạch livestream của em cho kế thừa phi vật thể rồi đấy.” Chu Yến Kinh nói.
Từ đêm đó sau khi rời khỏi [Kinh Chi]. Anh đã bắt đầu chuẩn bị rồi.
Mạnh Đan Chi kinh ngạc: “Em còn có thể livestream nữa hả?”
Chu Yến Kinh: “Đương nhiên có thể rồi, có vài công chức cũng sẽ tự mình livestream.”
Mạnh Đan Chi nhớ đến những tin tức được tìm kiếm trên hotsearch trước kia. Ngoài ra còn có vài buổi livestream của các quận huyện, và các buổi livestream này đều để quảng bá quê hương của mình.
Bản thân cô kế thừa nghề thêu cũng chính là mang năng lượng tích cực như thế.
Chu Yến Kinh hỏi: “Thật sự không đổi ý sao?”
Mạnh Đan Chi biết anh đang hỏi vấn đề trước đấy, tươi cười nói: “Thật sự thật sự thật sự.”
Cô nói liên tục ba lần, mãi đến khi bị Chu Yến Kinh chặn miệng, khiến cô phải trang điểm lại lần nữa.
Thế nên trên đường về nhà, Mạnh Đan Chi không thèm để ý đến anh nữa.
Là mẹ Lý ra mở cửa, từ từ cười nói: “Đến đây.”
Mạnh Đan Chi chọc chọc Chu Yến Kinh, “Anh có nói trước với ông nội rồi à?”
Chu Yến Kinh nhẹ giọng: “Để phòng không ai ở nhà.”
Anh thật sự đã chuẩn bị rất đầy đủ, Mạnh Đan Chi cũng có thể cảm nhận được mong muốn lấy giấy chứng nhận mạnh mẽ của anh. Nhìn thấy rất rõ ràng, cô vừa buồn cười vừa vui vẻ, khóe môi không kìm được mà cong lên.
Quả nhiên giáo sư Mạnh đang ở nhà, hơn nữa đã sớm để hộ khẩu lên trên bàn rồi.
Cô liếc mắt nhìn thấy cuốn sổ màu hồng nâu, tim Mạnh Đan Chi lại đập liên hồi, giờ phút này, cô mới ý thức rõ ràng được, cô thật sự cùng Chu Yến Kinh kết hôn rồi.
Hai người sẽ có giấy chứng nhận kết hôn.
Ở trên danh nghĩa pháp luật cô sẽ trở thành vợ của anh, còn anh sẽ trở thành chồng của cô.
“Tối hôm qua ông cụ đã lục tung khắp nơi để tìm đấy.” Mẹ Lý cười tủm tỉm nói: “Khi nào thì đi đăng ký kết hôn thế?”
Mạnh Đan Chi nhỏ giọng nói: “Đầu tuần ạ.”
Mẹ Lý: “Nhanh như thế, đầu tuần cũng tốt.”
Mạnh Đan Chi: “Anh ấy hối ạ.”
Cái nồi này bị quẳng tới người của mình, Chu Yến Kinh không vội cũng chẳng hoảng, uống xong một ngụm trà, mới mở miệng nói: “Con muốn ngày hôm nay hơn.”
Nghe thấy thế, mẹ Lý và giáo sư Mạnh đều nhìn sang Mạnh Đan Chi.
Mạnh Đan Chi đỏ mặt, cô không biết Chu Yến Kinh sẽ nói như thế.
Giữa trưa hai người ở nhà ăn cơm, mẹ Lý làm một bàn thức ăn ngon, sau đó còn nói: “Vậy ngày đầu tuần đấy, hai đứa không đến ăn cơm sao?”
Mạnh Đan Chi nghĩ nghĩ: “Đến chứ ạ.”
Chu Yến Kinh lại nói: “Giữa trưa có thể, buổi tối có sắp xếp khác rồi ạ. “
Khi ra ngoài, Mạnh Đan Chi nghi ngờ hỏi anh: “Buổi tối anh còn có sắp xếp gì?”
Chu Yến Kinh quay đầu: “Em không muốn sẽ đi chúc mừng một chút sao?”
Mạnh Đan Chi nói: “Không cần phải lãng phí như thế đâu.”
Chu Yến Kinh chăm chú nhìn cô một hồi lâu, trong mắt đong đầy cảm xúc, mãi đến khi hai lỗ tai Mạnh Đan Chi đã dần dần bị nhiễm màu hồng nhạt thì nghe anh nói: “Anh muốn.”
Anh nói như thế, cô không thể từ chối được.
“Được.”
Cũng giống như câu trả lời ngày hôm qua của anh dành cho cô.
–
Chuyện Mạnh Đan Chi và Chu Yến Kinh đi đăng ký kết hôn này, cũng chưa nói với nhiều người.
Cũng chưa nói cho Hứa Hạnh biết, nếu không cô ấy chắc chắn phải kích động đến điên mất.
Mấy ngày nghỉ tết âm lịch qua đi, lượt người đến xem phim điện ảnh cũng từ từ ít lại, mỗi ngày [Cẩm Thư Lai] đều luôn giữ vững doanh thu phòng vé không khác biệt nhiều lắm.
Nhưng người đến [Kinh Chi] lại ngày càng nhiều hơn.
Đoán chắc là do lần hotsearch hôm đó, có rất nhiều người đợi đến tối muộn mới đi đến ngõ Thanh, không chỉ là fan bình thường, còn có không ít chủ phòng livestream.
Bọn họ ai ai cũng muốn mình sẽ trở thành Bí Đỏ Nhỏ tiếp theo.
Dù sao Bí Đỏ Nhỏ cũng chỉ cần một đêm livestream kia, fan đã tăng vọt lên, bây giờ cũng đã có chỗ đứng vững rồi, có hẳn một kênh riêng biệt.
Đáng tiếc đã qua mấy ngày, Mạnh Đan Chi cũng không có đến cửa hàng.
Hứa Hạnh liên tục gửi video cho cô xem: “Cậu xem, trong cửa hàng đều là người cầm di động.”
Mạnh Đan Chi mở video ra nhìn thử, thật sự đúng như thế, nhưng lại đang cùng nhau nói chuyện phiếm.
Một nam sinh hỏi: “Cậu tới mấy lần rồi?”
Nữ sinh bên cạnh trả lời: “Lần thứ ba rồi, vận may không tốt.”
Nam sinh: “Tôi là lần thứ năm rồi.”
Nữ sinh: “Xem ra cậu còn kém may mắn hơn tôi.”
Có người xen vào, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người: “Nhà của tôi gần đây, mỗi ngày đều đến, sau ngày hôm đó bà chủ đã không đến nữa rồi, chắc chắn là bị dọa sợ chạy mất rồi.”
Nữ sinh: “Ai da, không biết thành công gọi bà xã hay không.”
Bọn họ đều đang quay video hoặc là livestream, Mạnh Đan Chi xem qua mấy hình ảnh này cũng là một tiếng sau rồi, bọn họ vẫn đang trong khung tìm kiếm tin nóng.
[Ha ha ha ha ha ha!]
[@Mạnh Đan Chi]
[Anh Chu không có tài khoản chính chủ à.]
[Có, có một Twitter! Tài khoản mà trước kia anh ấy dùng khi ở nước ngoài!]
[Cho xin link đi nào!]
Ví dụ như Weibo của Mạnh Đan Chi là công khai, tài khoản Twitter của Chu Yến Kinh cũng được bọn họ tìm ra, càng hấp dẫn hơn nhiều.
Bởi vì không biết, bởi vì tò mò.
Mạnh Đan Chi cũng giả vờ như đang là một thành viên trong đó.
Tài khoản này Chu Yến Kinh rất ít khi dùng, bài đăng mới nhất cũng chính là nửa năm trước, cũng chính là bài đăng tuyên bố anh sẽ về nước và không làm phiên dịch viên cho Liên Hiệp Quốc nữa.
Kéo lên trên mật chút, là bài anh chia sẻ tin tức của phía chính phủ, còn về bài viết cá nhân có lẽ là ảnh chụp màn hình cuộc nói chuyện, khen ngợi chuyện phiên dịch, hoặc chỉ ra sai sót.
Có thể nói là vô cùng nghiêm túc.
[Xem xong và trở lại rồi, hu hu hu thật cảm động]
[@Mạnh Đan Chi nhanh gả cho anh ấy đi.]
[Thỏa mãn yêu cầu nhỏ của đối phương một chút đi, bà xã không được cũng có thể kêu là vợ mà đúng không]
[@Mạnh Đan Chi, @Mạnh Đan Chi phu nhân có ở đấy không?]
Weibo của Mạnh Đan Chi đã có một lượng lớn người đến xem.
Khi nhìn thấy bình luận này, cô thầm nghĩ, còn có mỗi một ngày, thì nguyện vọng của mọi người sẽ thành thật thôi, đến lúc đó kêu bà xã là hợp lý rồi.
Tối cuối tuần, Hứa Hạnh gọi điện đến.
Mạnh Đan Chi mỉm cười: “Trước đó không phải cậu nói là mình có thể sao?”
Hứa Hạnh khóc to nói: “Tớ đánh giá cao bản thân mình rồi, lấy tiền đập chết tớ cũng không làm, nếu không tự cậu đến cửa hàng nhìn đi, bị mọi người chụp thôi mà không ăn thịt cậu.”
“Bây giờ tớ đã trên đường trở về nhà.”
Tiền trảm hậu tấu chính là đây này [1].
[1] Tiền trảm hậu tấu: Cứ hành động trước rồi nói sau.
Mạnh Đan Chi: “Được rồi, cho cậu nghỉ.”
Chẳng qua, cô chắc chắn cũng sẽ không đến.
Hơn nữa sau này cửa hàng cũng không dùng buôn bán đồ nữa.
“Ngày mai tớ cũng không đến.” Mạnh Đan Chi nghĩ nghĩ: “Nếu cậu không xin nghỉ trước, tớ cũng sẽ nói cậu treo biển đóng cửa nghỉ ngơi.”
Hứa Hạnh: “Đã muộn rồi.”
Cô ấy chỉ sợ Mạnh Đan Chi lấy tiền thưởng ra để dụ dỗ mình, sợ bản thân không khống chế được mà chạy trước.
Mạnh Đan Chi: “Không có việc gì.”
Đây chính là cửa hàng của cô, cũng không có yêu cầu khắt khe gì.
Chỉ là trong khoảng thời gian này fan đến cửa hàng quay phim, vốn cô cũng không ở đấy, không ra cửa hàng, khiến cho người ta cứ ra đấy không công như thế, cũng không thích hợp lắm.
Đại học B đã khai giảng rồi, Mạnh Đan Chi nhanh chóng tìm được một nữ sinh trong diễn đàn: “Ngày mai em đến trông cửa hàng là được, không cần bán.”
Nữ sinh: “Đàn chị, thật sự không bán sao?”
Mạnh Đan Chi: “Đúng rồi, cứ để bọn họ chụp ảnh là được.”
Nữ sinh cũng không hiểu rõ chuyện gì nên cũng đồng ý.
Mạnh Đan Chi nhìn thời gian, bây giờ đã là chín giờ.
Bây giờ trong ngõ nhỏ không có ai.
Tối nay Chu Yến Kinh không ở nhà, Tô Khản biết ngày mai anh muốn đi đăng ký kết hôn, ầm ĩ muốn anh phải đi ăn bữa cơm độc thân cuối cùng.
Tuy lúc ấy Chu Yến Kinh cũng trả lời: “Sáng mai còn một bữa cơm nữa.”
Tô Khản không thèm để tâm nói: “Nói cậu có đến hay không thôi.”
Chu Yến Kinh không từ chối.
–
Khi Mạnh Đan Chi đến [Kinh Chi] đã là chín giờ hơn rồi.
Trong ngõ nhỏ quả nhiên trống rỗng, cửa hàng kế bên chủ quán nghe được tiếng động nên chạy ra nhìn: “Cuối cùng tiểu Mạnh cũng đã đến rồi.”
Mạnh Đan Chi cười nói: “Đến rồi ạ.”
Giọng của bà chủ rất lớn: “Tiểu Mạnh, gần đây chỗ này của em rất náo nhiệt nha, người tới người đi, mỗi ngày đều vài chục người, còn có người chị nhìn cũng thấy quen mặt.”
Mạnh Đan Chi: “Qua một khoảng thời gian nữa là được rồi.”
Chủ cửa hàng: “Nhiều người cũng tốt, náo nhiệt!”
Mấy ngày nay, cửa hàng của bọn họ đều vì cô mà làm ăn rất được.
Mạnh Đan Chi trả lời rồi mở cửa.
Hứa Hạnh rất chuyên nghiệp, trước khi đi còn treo sườn xám mới lên giá nữa, chắc là cảm thấy được có người sẽ đến tiệm ngồi trấn ở đấy.
Mạnh Đan Chi nhẹ nhàng lật xem bản ghi chép.
Có một vài fan yêu cầu hàng thiết kế, Hứa Hạnh lấy một ít ghi chép lại, lưu giữ tháng sau cô ấy sẽ chuyển xuống dưới làm.
Sợ người lại đến, Mạnh Đan Chi nhanh chóng chạy ra trước cửa để treo biển đóng cửa lên.
Là tấm bảng màu đen nhỏ, thời gian dài không đổi, chữ viết bằng phấn trên đó cũng đã phai nhạt đi không ít rồi.
Mạnh Đan Chi viết “Hôm nay không bán, chỉ triển lãm, lý do nhân viên nghỉ.”
Một lát sau cô lại lau, nhìn cái bảng đen nhỏ ngây ngốc lúc lâu, nhớ đến mấy dòng chữ ban ngày, viết từng chữ từng chữ một lên trên đó.
Khác hoàn toàn với trước đó.
Mạnh Đan Chi giống như con mèo lén cắp cá, cô vỗ vỗ bụi trên tay, sau đó treo lên cửa rồi nắm lấy tay nắm cửa đẩy cửa kính đóng cửa lại.
Cô vừa căng thẳng vừa ngọt ngào khóa cửa lại.
Chủ quán kế bên đứng ở cửa, “Đi rồi sao?”
Mạnh Đan Chi trả lời: “Ừm, đến treo bảng lên thôi.”
“À.”
Căn hộ cách cửa hàng không xa, Mạnh Đan Chi đi bộ trở về, trên đường đăng Weibo lên: “Sau này cửa hàng sườn xám không bán, chỉ triển lãm, ngày mai nghỉ một ngày.”
Sau một phút dưới bình luận đã đến hàng trăm cái rồi.
[Hả? Tôi đã quyết định ngày mai sẽ qua mà!]
[Vé máy bay cũng mua rồi, tôi chụp vé lên nhé.]
[Đầu tuần lại nghỉ, chuyện này hợp lý sao?]
[Vì sao lại không bán nữa thế? Tôi có tiền, tôi mua hết.]
[Cười chết mất, mọi người còn có thể mua hết được cả cửa hàng luôn sao.]
[Có thể có nguyên nhân khác.]
Trong bình luận đầy người k3u r3n.
Có người lại nhạy cảm nói: [Trước đó cũng không nghỉ, đột nhiên nghỉ không phải là muốn sửa sang, quét dọn lại cửa hàng chứ, thế bà chủ đi đâu?]
Bình luận này được không ít người thích.
Có người trả vé, có người rảnh rỗi lại đi vòng vòng xung quanh.
–
Mạnh Đan Chi làm chuyện lớn rồi, nhưng trong lòng lúc này vẫn đang thấp thỏm không yên.
Khi Chu Yến Kinh trở về, cô thiếu chút nữa để lộ dấu vết mất rồi, cũng may anh có uống một chút rượu, không có tỉnh táo, trí tuệ minh mẫn như ngày thường.
Mạnh Đan Chi hỏi: “Anh xin nghỉ phép chưa?”
Chu Yến Kinh: “Hình như chưa.”
Mạnh Đan Chi mím môi: “Lừa ai thế.”
Mạnh Đan Chi nhịn không được mỉm cười, chọc anh: “Anh Yến Kinh này, anh uống rượu vào sẽ không giống bình thường, cẩn thận ngày mai ngủ quên đấy.”
“Không sao cả, ngày mai bọn họ làm việc cả một ngày.”
“…”
Lời này anh nói cũng đúng.
Chỉ là anh nói thì dễ nghe lắm, nhưng tám giờ sáng ngày hôm sau, cô đã bị gọi dậy, nên cô quấn chăn nằm trên giường.
Sau một phút, cô bị anh nhìn chằm chằm đến không ngủ nổi luôn.
Đầu tuần này, dù là dương lịch hay âm lịch thì đều là số lẻ, có lẽ lý do này, có lẽ do quá sớm, cho nên người đến Cục Dân chính kết hôn không nhiều lắm.
Nhưng đến ly hôn cũng chẳng ít, đều đang xếp hàng dài, có người lạnh mặt đứng đấy, cũng có người vẫn đang cãi nhau.
Trái tim Mạnh Đan Chi đập nhanh vô cùng, kéo lấy cổ tay áo Chu Yến Kinh, đi theo phía sau anh, hai người cùng nhau đi vào, có vài người đang nhìn họ.
Trên đường đi cô vẫn còn tâm trạng để chọc ghẹo Chu Yến Kinh, nhưng đến khi đến nơi thì lại rất lo lắng.
Nhưng lo lắng một hồi, cô cảm thấy có gì đó không ổn, cô là vợ chưa cưới của Chu Yến Kinh, cô đi lấy giấy đăng ký kết hôn với anh thì có gì phải căng thẳng chứ.
Sau một loạt thủ tục, cô chỉ muốn nhanh chóng lấy giấy đăng ký kết hôn rồi đi thôi, cô cũng không biết có ai nhìn thấy tấm bảng cô treo ngay trước cửa hay không.
Đang thất thần, thì hai cuốn sổ màu đỏ được đưa qua, nhân viên công tác cười nói: “Chúc hai người trăm năm hòa hợp.”
Mạnh Đan Chi theo bản năng nhận lấy.
Cô mở ra, trên giấy chứng nhận kết hôn có viết thông tin của hai người, còn có ngày tháng kết hôn, cô nhìn sang của Chu Yến Kinh.
Cũng giống nhau cả thôi, nhưng cô vẫn cứ muốn nhìn.
Chu Yến Kinh đến gần cô: “Bây giờ có thể gọi là bà xã được chưa?”
Lỗ tai Mạnh Đan Chi thoáng chốc đã đỏ lên.
“Không phải không cho anh kêu.”
“Bà xã.” Chu Yến Kinh tranh chấp với cô, dịu dàng cười: “Chúng ta đi thôi?”
Mạnh Đan Chi xấu hổ theo sát phía sau anh đi ra ngoài.
Vừa rồi lúc anh nói chuyện, tim của cô vẫn chưa bình tĩnh trở lại được, bây giờ cô thật sự đã là bà Chu rồi.
“Anh xin nghỉ mấy ngày thế?” Mạnh Đan Chi nhỏ giọng hỏi.
“Ba ngày.” Chu Yến Kinh trả lời.
“Không cần ba ngày đâu.” Mạnh Đan Chi nói: “Thế nếu lúc tổ chức hôn lễ, anh không có thời gian nghỉ thì làm sao giờ?”
Chu Yến Kinh dừng lại, “Bà xã đã sớm lo lắng thế rồi sao?”
“Anh đừng có kêu như thế.” Mạnh Đan Chi nhéo nhéo lỗ tai, trừng mắt liếc nhìn anh một cái.
Chu Yến Kinh không có động tĩnh gì: “Em vừa mới nói có thể.”
Mạnh Đan Chi: “Bây giờ không thể.”
Cô hình như lại muốn tố cáo: “Hôm qua Twitter của anh bị nhiều người phát hiện như thế, rất nhiều người nói em nhanh chóng để anh sửa miệng lại đi, giống như em có lỗi nếu như không để anh làm thế vậy đó.”
Chu Yến Kinh: “Bây giờ không giống sao.”
Mạnh Đan Chi: “?”
Cái này thì nói làm gì chứ?
Vừa đăng ký kết hôn xong, đã bắt đầu lộ rõ bộ mặt thật luôn rồi hả?
Hai người đứng ngoài cửa Cục Dân chính, nhìn dòng người tới tới lui lui, đều không muốn dừng, bọn họ vì một cái xưng hô mà tranh chấp.
–
Có các ngõ hẻm khác nhau trong thành phố, nhưng trong ngõ Thanh đến đến mấy người rồi, trong tay còn cầm theo camera.
Bà chủ quán ăn đối diện nhìn thấy thì rất vui mừng, bên cạnh đã nghỉ rồi, nhưng bọn họ có thể chụp hình lại, xem ra làm ăn không tệ.
“Mọi người đến chụp ảnh sao?” Anh ta hỏi.
“Đúng rồi, hôm nay bà chủ đến đây sao?” Một người hỏi.
Ông chủ quán đối diện nói: “Ôi trời, mọi người đến chậm rồi, tối qua cô ấy đến đây, còn ở lại rất lâu nữa.”
Tối qua?
Trong số bọn họ có người tám giờ tối ngày hôm qua đã có đến một lần, dù sao nơi này cũng chỉ là cửa hàng sườn xám, không thể nào đợi lâu như thế.
Thì ra buổi tối mới có thể nhìn thấy bà chủ à.
“Tối hôm qua đến đây sao?”
“Khi nào thế?”
“Sớm biết thế ngày hôm qua tôi đã đi trễ một chút rồi!”
Chủ quán đối diện nói: “Tối qua hơn chín giờ chút, đến treo một tấm bảng lên, hôm nay có người mở cửa đấy.”
Vừa nghe hôm nay có người, thế là mọi người lại tiếp tục có tâm trạng để nói chuyện phiếm với anh ta.
Cửa thủy tinh đóng chặt, mọi người đến trước bậc thang, nhìn thấy một nữ sinh búi tóc ngồi phía sau quầy thanh toán.
Chẳng qua cách một cánh cửa, nhìn không thấy rõ mặt, lúc này còn có người tính đẩy cửa vào.
“Đợi đã! Nhìn kìa!”
Từ tiếng hét kinh hãi kia, sự chú ý của mọi người đều theo đó mà bị hấp dẫn.
Chỉ thấy phía sau cánh cửa thủy tinh lộ ra một tấm bảng đen nhỏ xinh đẹp.
Phía trên viết hai hàng chữ, hàng thứ nhất, nội dung giống với trên Weibo, thông báo sau này chỉ có triển lãm không bán nữa.
Hàng thứ hai.
“Đăng ký kết hôn vui vẻ.”
Mọi người đứng trước cửa sợ ngây ra, xoa xoa mắt, xác định mình không nhìn nhầm.
“Má nó, hôm nay đến đây lại nhìn thấy một tin tức lớn thế này luôn!”
“Không thấy bà chủ cũng không lỗ, không sao!”
“Bây giờ hai người họ không phải đang ở Cục Dân chính đâu nhỉ!”
Bọn họ bất chấp đi vào nhìn cô gái búi tóc trong cửa hàng có phải là Mạnh Đan Chi hay không, chụp tấm bảng đen trước cửa.
Ít nhất thì Weibo và trên khoảnh khắc đều nên đăng một lần.
Mọi người đều không đẩy cửa vào, vừa chụp lại vừa líu rít khen.
Tôi chưa từng nhìn thấy qua lý do như thế bao giờ, ngoài ra, mặc dù đóng cửa nhưng vẫn sẽ mở cửa cho mọi người đến tham quan.
Thế treo bảng này làm gì thế?
Sợ đóng cửa, không ai đến cửa hàng nhìn thấy nội dung trên tấm bảng sao?
Sau một lúc lâu, có người tò mò hỏi: “Mọi người nói xem, cái này là do anh Chu viết hay sao, hay là bà chủ viết?”
Nữ sinh bên cạnh lập lời thề son sắt: “Chắc chắn không phải bà chủ?”
Cô ấy lại hỏi: “Nhưng mà, đăng ký kết hôn vui vẻ đến mức mà sau này không cần bán sườn xám luôn sao?”
“…”
“Có thể bởi vì nghề nghiệp của anh Chu, đối tượng kết hôn của công chức nhà nước không thể buôn bán?”
“Từ từ, thế sau này bà chủ kiếm tiền như thế nào? Tiền lương của anh Chu đủ tiền để nuôi con sao?”
“… Chờ tôi về sẽ tra thêm tư liệu.”
– –