Editor: Sapoche
Dù sao vốn cũng là để anh nghe.
Nhưng bị anh nói ra sự thật như thế, ngược lại Mạnh Đan Chi thấy có chút không tự nhiên, nũng nịu lẩm bẩm: “Anh đã nghe thấy được rồi…”
“Em còn nghĩ nếu em không chịu thừa nhận.” Chu Yến Kinh nói.
“Cũng đã bị anh nghe thấy được rồi, còn có thể không thừa nhận sao?” Mạnh Đan Chi nhìn thấy đường góc cằm sắc sảo của anh, “Bây giờ em không muốn thừa nhận.”
Lúc ấy Kiều Chước còn nói đừng nói cho anh biết, lúc này còn chưa đến một ngày.
Thế mà cô đã nói ra rồi.
Chu Yến Kinh hỏi: “Em cảm thấy có thể chứ?”
Mạnh Đan Chi không nhịn được cười.
Cô đưa ngón tay nhéo nhéo cằm anh, “Anh Yến Kinh, hỏi nhiều vấn đề như thế, trước kia sao anh không nói cho em biết?”
Giọng Chu Yến Kinh trầm thấp nói: “Bởi vì không thích hợp.”
Tất cả mọi tâm ý đều phải có từ hai phía, đều phù hợp với nền tảng cơ bản, anh nói quá sớm, sẽ chỉ làm cô hoảng sợ mà càng chạy xa hơn.
Khi nào xác định được cô có tình ý với mình, mới có thể nói rõ ra được.
Chu Yến Kinh cong môi: “Bây giờ cũng không muộn.”
Vừa khéo.
Thậm chí cô còn chủ động nói cho anh, cô suy nghĩ cái gì.
Chu Yến Kinh đã đợi mấy năm, không sợ mấy tháng này, anh biết cô đối với mấy chuyện tình cảm này rất chậm, nhưng không phải ngốc.
Dạy cô phát hiện, dạy cô nói lời yêu.
Mới là mục đích anh muốn đạt được.
“Anh không sợ em nói chuyện tình cảm với người khác sao?” Mạnh Đan Chi hỏi.
Chu Yến Kinh bật cười: “Em trễ như thế mới phát hiện ra anh.”
Mạnh Đan Chi đang cảm thấy anh đang trêu chọc cô: “Em chẳng phát hiện gì cả, người theo đuổi em rất nhiều, nói không chừng chỉ chọn một người.”
Chu Yến Kinh nói: “Không sao cả.”
Mạnh Đan Chi phá vỡ lời nói dối của anh: “Ngoài miệng thì nói không sao, thật ra—“
Nếu không sao lại khiến Kiều Chước tức đến mức nói cô đừng nói cho anh, ghen như thế cũng rất lạ, nói không chừng mấy hoa đào hồi tiểu học của cô đều bị anh chặt đứt đấy.
Cô càng nghĩ càng thấy có thể.
Chu Yến Kinh nhìn cô, “Bị em phát hiện rồi.”
Anh nghiêm túc hẳn lên.
Mặt Mạnh Đan Chi đỏ cả ngày hôm nay như là đỏ cả một năm ấy, trước mặt người đàn ông như vũng bùn sâu này, đến gần sẽ không có cách nào rời đi được.
Cảm xúc của cô rất dễ dàng bị anh thay đổi.
Bỗng nhiên Mạnh Đan Chi cắn cằm anh một cái.
Chu Yến Kinh hơi ngứa, nhanh chóng đảo khách thành chủ, tay cô nắm lấy áo ngủ của anh, đầu ngón tay có chút trắng bệch.
Mạnh Đan Chi làm việc, vẫn bắt đầu ngại: “Đèn, đèn…”
Lời của cô còn chưa nói hết, hơi thở cùng dần dần tăng nhanh sắp mất kiểm soát.
Đèn bàn vẫn đang mở, trước mắt Mạnh Đan Chi có một vầng sáng hiện ra, chắc là nguyên do hoa mắt, khi hôn anh như ánh mặt trời mùa hạ.
Cô lén đưa mắt nhìn Chu Yến Kinh.
Năm 2018 khi ở Ninh Thành, cô nhớ đến lúc tối cô ngủ cùng với bà ngoại, cô nói với bà anh trai và Chu Yến Kinh đã đến.
Bà ngoại như người bạn thân thì thầm với cô: “Nửa thân mật.”
–
Sáng sớm ngày hôm sau, ánh sáng ngoài phòng đã sáng ngời.
Lúc Mạnh Đan Chi tỉnh dậy trong phòng ngủ đã trống không, ngoài phòng đang có mưa nhỏ, nhưng cũng đủ ấm áp, cô để chân trần xuống giường.
Đợi đến khi đến gần cửa sổ, cô mới phát hiện, không phải mưa, là tuyết.
Mở cửa sổ ra, khí lạnh trực tiếp tiến thẳng vào phòng.
Mạnh Đan Chi vội vàng đóng cửa lại, đã bắt đầu tự hỏi hôm nay mình nên mặc cái gì, sườn xám bằng nhung tay dài, bên ngoài choàng thêm áo khoác lông.
Kiểu áo này khi mặc sẽ giảm bớt sự gợi cảm và quyến rũ, tóc thì làm kiểu có khí chất, nếu làm tóc búi cao hoặc là kiểu na tra, chắc là trong mắt người nước ngoài sẽ giống búp bê Trung Quốc.
Mạnh Đan Chi thật sự không thể quên được lời khen này.
Nếu làm quá hơn một chút, thì choàng thêm áo khoác lông chồng bên ngoài, nằm mơ cũng nghĩ sẽ quay về thời dân quốc khi xưa.
Cô đi vào nhà vệ sinh, bởi vì váy ngủ có đai đeo, từ trong gương có thể nhìn thấy rất nhiều dấu vết từ xương quai xanh đi xuống.
Thật ra, bình thường Chu Yến Kinh sẽ không lưu lại dấu vết như thế, trong một tháng có thể sẽ một, hai lần mạnh mẽ như thế thôi.
Có thể tối hôm qua là lần mạnh mẽ được dùng trước tháng sau.
Như thế có tính là đối với cô muốn ngừng mà không được không?
Mạnh Đan Chi cũng không biết có tính không, cô cũng không có ai để so sánh với anh cả, về phần Chu Yến Kinh, chắc chắn cũng chẳng có ai để so sánh với cô đâu.
Đầu giường “Ong” một tiếng.
Trần Thư Âm: [Tối hôm qua làm như thế nào rồi?]
Mạnh Đan Chi gõ chữ: [Cái gì cũng không làm.]
Trần Thư Âm: [?? Không phải chứ, sau khi Chu Yến Kinh thổ lộ lại thành chính nhân quân tử thế hả?]
Không phải quân tử, là từ trái ngược với từ quân tử.
Mạnh Đan Chi: [Gạt cậu đấy.]
Trần Thư Âm: [Thế cũng chẳng tệ lắm.]
Trần Thư Âm: [Tớ nói cậu nghe này, đàn ông thôi mà, điểm mẫn cảm của phần lớn đàn ông là ở yết hầu, cằm hoặc là trên lỗ tai.]
Mạnh Đan Chi vô cùng có hứng thú: [Cậu thực hành rồi sao?]
Trần Thư Âm: [Là 186 nói cho tớ đấy.]
Mạnh Đan Chi: [Không tin đâu.]
Trần Thư Âm: [Còn làm sao để thực hành hả?]
Trần Thư Âm: [Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.]
Mạnh Đan Chi cảm thấy cô ấy nói rất có đạo lý.
Chu Yến Kinh hiểu rõ thân thể của cô như lòng bàn tay, chỗ nào của cô mẫn cảm nhất anh đều biết, hơn nữa lại luân phiên thay đổi.
Cô suy nghĩ cẩn thận một chút, thì rõ ràng cô không hiểu anh lắm.
Lỗ tai sao? Cô chưa từng thử qua.
Tối hôm qua hôn cằm anh, hình như chính là lúc bắt đầu.
Về phần yết hầu… Cô chỉ cắn nhẹ một cái, không có làm gì khác nữa, với trí nhớ ngắn hạn của cô cũng chẳng thể nhớ được phản ứng khi đó của anh là gì.
Sau khi Mạnh Đan Chi rửa mặt xong thì rời khỏi phòng.
Lúc này đã chín giờ mười, cách lúc Chu Yến Kinh ra khỏi cửa còn kém năm phút nữa, thường thì lúc này anh sẽ thay quần áo.
Quả nhiên, cô vừa mới ra khỏi phòng, anh đã trùng hợp đi đến.
Hai người gặp nhau ở cửa.
“Muốn đến lớp sao?” Mạnh Đan Chi hỏi.
“Ừm.”
Mạnh Đan Chi đi theo sau lưng anh vào phòng ngủ, ngay lúc đầu vẫn chưa biết xấu hổ, ở phía sau nhìn kỹ anh.
Chu Yến Kinh quay đầu nhìn cô một cái.
Mạnh Đan Chi ưỡn ngực, nhìn một chút thôi thì làm sao.
Chờ khi Chu Yến Kinh đưa tay lấy một cái cà vạt từ trên giá áo xuống, cô mới lấy lại tinh thần: “Anh Yến Kinh, em giúp anh.”
Thấy cô chủ động như thế, nên Chu Yến Kinh cũng chẳng từ chối.
“Tốt như thế?”
“Không c4n sao? Thế quên đi.”
“Cầu còn không được.”
Mạnh Đan Chi nhận lấy cà vạt của anh, thật ra trước đấy đã từng làm qua, nhưng bây giờ khi thắt cà vạt cho anh, lúc này cô đang có mục đích khác.
Lúc này cô cũng vừa mới phát hiện cà vạt này là hai ngày trước cô mới mang đến.
Phạm vi thêu của cà vạt này không lớn, nhưng rất lộ liễu, bởi vì cô đã thêu cây bút nhỏ, rời xa hình tượng nghiêm túc, lại có chút đáng yêu.
Cô ôm lấy cổ anh, kéo lại trước mặt mình.
Cuối cùng từng bước thắt chặt lại, ánh mắt Mạnh Đan Chi nhìn thẳng vào yết hầu của anh, giống như vô tình nhưng lại chính xác đưa tay sờ so4ng một chút.
Người đàn ông trước mặt vẫn thờ ơ.
Không phải ứng? Không phải điểm này sao?
Mạnh Đan Chi vẫn nghĩ mình làm rất nhẹ tay, ngược lại dùng móng tay nhọn khẽ lướt qua, không đợi cô đoán ra, tay và cà vạt đã bị nắm lấy.
“Em muốn làm gì?” Chu Yến Kinh hỏi.
“… Không có.” Mạnh Đan Chi giả vờ ngu ngốc: “Làm sao thế?”
Chu Yến Kinh nhìn thẳng vào cô: “Chi Chi, gan em lớn thật.”
Mạnh Đan Chi rút tay mình về: “Có đâu, rõ ràng là anh đang suy nghĩ linh tinh đấy, trước khi đi làm còn muốn làm chuyện sai trái.”
Chu Yến Kinh: “Buổi tối nói sau.”
Tim Mạnh Đan Chi như muốn nhảy ra ngoài, nghi ngờ lời này của anh là thật.
“Bên ngoài tuyết rơi rồi, là tuyết đầu mùa của năm nay.” Cô nói sang chuyện khác: “Anh mang theo dù, em sẽ không đến đưa dù cho anh đâu.”
Chu Yến Kinh nghe thấy thì nở nụ cười.
Nếu cô có thể đến đưa dù, có thể cả thành phố đều hết tuyết.
–
Cuối cùng trong căn hộ chỉ còn lại một mình Mạnh Đan Chi.
Gần đây công việc của cô chính là phải bổ sung thêm hình thêu vào trong váy cưới, hay là, quà sinh nhật của Chu Yến Kinh ăn bớt một chút vật liệu nhỉ?
Hình như rất không ổn.
Mỗi năm anh đầu sẽ chuẩn bị quà tặng cho cô, cho dù là ở nước ngoài cũng chẳng quên lần nào, Mạnh Đan Chi cũng tập mãi thành quen rồi.
Cô kiếm những món quà sau năm 2019 ra xem.
Hình như là từ lúc đó, quà mà anh tặng cô đều mang theo một ý nghĩa độc đáo khác nhau, cũng khác xa so với những quà tặng trước đó.
Buổi chiều, Mạnh Đan Chi đến [Kinh Chi].
Bởi vì có tuyết đầu mùa, nên ngoài đường có rất nhiều cặp đôi, đang đứng tốp năm, tốp ba trong ngõ nhỏ để chụp ảnh, người lui đến con ngõ nhỏ yên tĩnh này vô cùng nhiều.
Trên đường, có người đứng ngoài cửa hàng để nghỉ chân.
Mạnh Đan Chi tiến vào ngõ nhỏ, cũng vừa khéo bị nhiều người nhìn thấy, cô không ngờ bản thân thế mà phải vượt qua nhiều người như thế này.
Bây giờ mà quay đầu rời đi thật mất mặt quá.
“Đàn chị Mạnh.” Có người hô lên: “Cuối cùng chị cũng nhớ đến cửa hàng sườn xám của chị rồi sao?”
Từ sau chuyện chiếc nhẫn kia, bọn họ đã lâu chưa thấy cô rồi.
Có một nữ sinh không nhịn được hỏi: “Đàn chị, đồ trên người chị có bán không?”
Mạnh Đan Chi mỉm cười: “Có, ngày mai trong cửa hàng sẽ có hàng.”
Mọi người cùng nhau cười rộ lên, lại không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía tay cô, chắc là do trời lạnh, tay cô được giấu trong bao tay lông xù, che rất kín.
Mà chuyện này sao không biết xấu hổ mở miệng hỏi được.
Nói cô tháo bao tay ra cho họ nhìn xem thử sao?
Mọi người tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, nhưng vào lúc này Mạnh Đan Chi rút tay ra. Đưa một bàn tay lên đẩy cửa kính, phía sau vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay cô.
Nhưng chỉ mấy giây ngắn ngủi, mọi thứ đều biến mất.
“Cậu nhìn thấy không?”
“Thấy rồi, thật đẹp.”
“Cái này chẳng phải trọng điểm, trọng điểm là hoàn toàn giống với của đàn anh Chu, nếu lấy viên kim cương ra thì giống nhau như đúc.”
“Nếu là nhẫn thôi, thì đương nhiên là giống nhau.”
Thật ra cũng không giống lắm.
Sao Mạnh Đan Chi có thể ăn bớt ăn xén nguyên liệu như thế chứ, trên chiếc nhẫn kia của Chu Yến Kinh, hoa văn trang trí càng hợp với đàn ông hơn.
“Mấy người ai đến hỏi thế?”
“Cậu đi đi.”
“Hay là cậu đi đi.”
Chối qua chối lại nửa ngày, cuối cùng lại chẳng ai dám hỏi gì.
Hứa Hạnh nhìn thấy Mạnh Đan Chi, lập tức đứng bật dậy: “Bà chủ, cậu nhìn tớ đi này, có thể tạo ra bầu không khí như thế này không chứ?”
Mạnh Đan Chi cười: “Có thể nha.”
Cô chỉ chỉ cây quạt tròn trong cửa hàng, “Cầm dùng đi.”
Lúc này ở Ninh Thành chắc là vẫn chưa có tuyết rơi, cô ở Ninh Thành qua mấy mùa đông rồi, đều phải thức đến khuya mới có thể nhìn thấy tuyết.
Cảnh sắc bên đấy hoàn toàn khác so với cảnh sắc ở thành phố Kinh này.
Mùa tuyết đầu mùa cũng phải vài ngày sau.
Nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống, Mạnh Đan Chi lười chẳng muốn ra cửa, dù sao cũng rất lạnh, còn về tiến độ thêu của cô, vẫn làm mấy thứ vụn vặt trước kia.
Bà ngoại chưa từng học qua vẽ tranh, nên tranh thiết kế đều rất trừu tượng.
Cho đến bây giờ, Mạnh Đan Chi vẫn chưa từng thêu qua mấy dạng hoa văn phức tạp như thế, trong khoảng thời gian ngắn này cô luôn lên mạng xem mấy hình long phượng, luôn dễ dàng bị kéo nghiêng ngả.
Không có tiến độ, cô quyết định để mấy thứ này làm sau.
Hôm nay sẽ thêu mười lăm cà vạt cho Chu Yến Kinh.
Mạnh Đan Chi suy nghĩ cẩn thận, kết hợp với lời nói của Chu Yến Kinh, chỉ thêu đơn giản một hoa hồng trắng, do cà vạt có màu tối nên nhìn càng rõ ràng hơn.
Lúc này lại đang quay video, cô mới mở miệng nói chuyện: “Lần trước mọi người đều hy vọng tôi sẽ ra video dạy học, tôi có suy nghĩ qua chuyện livestream rồi, mọi người cảm thấy thế nào?”
Sau bài phỏng vấn chuyện văn hóa phi vật thể của cô lên hotsearch, thì người theo dõi tài khoản của cô tăng rất nhiều.
Bây giờ, những video mà Mạnh Đan Chi đăng lên đều có đến mấy trăm triệu lượt bình luận, còn có người sẽ gửi wechat riêng cho cô nói muốn học hỏi cô.
[Hu hu hu giọng nghe hay thật.]
[Trực tiếp đi!]
[Trực tiếp đi, đưa khuôn mặt ở phía sau ra trước màn hình.]
[Có phải là mặt mày rạng rỡ livestream không a a a, tôi nghĩ là chị đẹp gái!]
[Sau khi có phi vật thể, cũng chưa từng thấy mặt!]
Có người bình luận: [Hoa hồng không phải đã thêu rồi sao, không thể đổi sang cái khác sao?]
Mạnh Đan Chi trả lời: [Tôi thích, anh ấy cũng thích.]
Sau khi viết trả lời, cô sờ sờ mặt mình, chắc Chu Yến Kinh không rảnh rỗi đến mức mở bình luận ra xem đâu nhỉ.
–
Tất cả các video của Mạnh Đan Chi đều được đăng công khai, Chu Yến Kinh không bỏ qua cái nào, còn về bình luận, phần lớn chỉ nhìn hàng đầu.
Từ đây đến hết năm nay chỉ còn hơn một tháng, gần đây công ty phiên dịch cũng bắt đầu bận nhiều hơn, đương nhiên Chu Yến Kinh không có thời gian xem video.
Chỉ có mỗi Tưởng Đông vẫn luôn kiên trì không bỏ.
Anh ấy luôn luôn hiểu rõ cục trưởng của mình, có khi nhìn thấy bình luận xấu xa nào đó, sẽ nói với cục trưởng nhà mình một tiếng, sau đó thì lên trách móc mấy bình luận đấy một chút.
Thật ra anh ấy ngại nói là mấy video của phu nhân nhìn rất có ý tứ.
Hơn nữa mấy cà vạt này những người trên phòng làm việc đều từng thấy qua, khó trách lần trước cục trưởng nói với anh không có nhãn hiệu, đề là nhãn hiệu tên phu nhân.
Mỗi lần đi làm thấy mặt, Tưởng Đông đều sẽ nghĩ, giám đốc hôm nay dùng kiểu nào thế?
Là móng vuốt mèo, hay là con bướm nhỏ, hôm nay trời tuyết, cục trưởng có thể dùng hoa hồng đỏ không?
Nhìn thấy người, anh ấy lại so sánh với mấy video trong video —
Thì ra con hồ ly anh mang ngày hôm nay video nổi tiếng gần đây.
Công ty phiên dịch nhiều người như thế, ai lại không biết bề ngoài cục trưởng trong đứng đắn, nghiêm túc, lại dùng cà vạt đáng yêu thế chứ.
Tưởng Đông cười đến không khép được miệng: “Cục trưởng, phu nhân thổ lộ với anh này.
Hai người đi song song trên hành lang, thỉnh thoảng có người chào hỏi, Chu Yến Kinh kỳ quái mà quay sang: “Sao cậu biết được?”
Chuyện này chỉ có Mạnh Đan Chi và anh biết.
Tưởng Đông: “Phu nhân tự mình nói đấy.”
Chu Yến Kinh: “Cô ấy nói với cậu cái này sao?”
Bỗng nhiên Tưởng Đông phản ứng được hai người họ hình như đang nói chuyện không liên quan đến nhau, lấy di động ra: “Không phải, tôi nói cái này này.”
Mấy chủ weibo trả lời trong bình luận, mọi người đều thấy được.
Chu Yến Kinh vẫn chưa kịp xem mấy video ngày hôm nay, nhìn thấy cô viết “Tôi thích, anh ấy cũng thích” này, chọn trở về video xem từ đầu.
Tưởng Đông ngại ngùng nhắc nhở đây là di động của anh.
Trong video cũng không có cái gì, chỉ là thêu gì đó không giống người thường.
Chu Yến Kinh xem đi xem lại hai lần, lại nhìn lướt qua bình luận, trả lại cho Tưởng Đông hỏi: “Cậu cứ như thế mà xác nhận là tôi sao?”
Tưởng Đông hoảng sợ: “…?”
Còn có thể là người đàn ông khác sao? Cái này có tính là nịnh hót dưới chân ngựa không?
Không phải, phu nhân không phải người như thế.
Chu Yến Kinh nói thêm: “Quả thật là tôi.”
“…”
Tưởng Đông có cảm giác bản thân mình vừa mới nghe một lời nói vô nghĩa xong.
Hôm nay sao cục trưởng lại lịch sự, tao nhã như thế, bắt đầu đùa với cấp dưới của mình rồi, bởi thế mới thấy được, tâm tình rất tốt.
Chứ không phải là xuân tâm nhộn nhạo rồi. Anh ấy thấy cái cà vạt hồ ly này rất xứng với cục trưởng