Chiều Theo Sở Thích Của Em

Chương 67



Editor: Sapoche

Mạnh Đan Chi: [Anh Yến Kinh này, anh suy nghĩ nhiều rồi.]

Chu Yến Kinh cười: [Anh có nói cái gì sai sao?]

Mạnh Đan Chi hừ lạnh, anh vẫn cứ luôn như thế, thật ra tính cách cũng đã thay đổi rất nhiều, đeo nhẫn đến trường học chính là một ví dụ điển hình nhất.

Cô lại nghĩ đến vấn đề của Hứa Hạnh.

Chu Yến Kinh là người rất chú trọng lễ nghĩa, đương nhiên cũng không thể làm mấy chuyện trái pháp luật được, cho dù anh có nhớ thương cô cũng không thể nào nhớ thương từ lúc cô chưa trưởng thành được.

Nghĩ lại càng cảm thấy ngại, mặt Mạnh Đan Chi dần nóng lên.

Cô thế mà lại ở chỗ này đi phân tích xem thử anh có phải thích cô hay không.

Khi cô ra ngoài, Hứa Hạnh đang gửi tin nhắn cho người khác, nghe thấy tiếng, ngẩng đầu quay đầu sang: “Bà chủ, tớ phải đi về rồi.”

Mạnh Đan Chi gật đầu: “Được.”

Hứa Hạnh lại đưa hai mắt nhìn cô: “Cậu chắc không phải vừa mới nói chuyện với đàn anh Chu xong chứ?”

Mạnh Đan Chi: “Đâu có.”

Hứa Hạnh à một tiếng: “Cho dù là người đẹp, khi mùa xuân đến cũng thể hiện rất rõ ràng nha, nhất định là đàn anh Chu đã nói gì đó rồi.”

Mạnh Đan Chi nhìn cô ấy, “Cậu chưa từng nói chuyện yêu đương, thì biết cái gì chứ.”

“Còn chưa thấy qua heo chạy à?” Hứa Hạnh lắc đầu, “Tớ chỉ là một nhân viên bé nhỏ, sao dám nhiều lời chứ, vẫn nên về cửa hàng bán quần áo đi.”

“…”

Đợi cô ấy đi rồi, Mạnh Đan Chi mới nhìn sang hướng phòng khách.

Trước tiên cô gọi người đưa hết mấy thứ đồ cưới của Tô Văn Tâm đưa sang này về để ở nhà họ Mạnh, thật ra cô chỉ muốn lấy về, nhưng Tô Văn Tâm đưa thẳng đến đây, chắc là sẽ không cần thiết.

Còn nữa, nhà họ Trần cũng chẳng phải chỗ tốt lành gì.

Còn thùng của bà ngoại, Mạnh Đan Chi đợi mãi đến tận chiều tối mới mở ra.

Cũng giống như suy đoán của cô thôi, bên trong thật sự là quà tặng kết hôn, không có gì ngoài tấm hình trăm chữ hỷ, còn có các tác phẩm thêu khác nữa.

Còn có một quạt tròn màu đỏ.

Mạnh Đan Chi biết cái này, là thứ mà cô dâu dùng để che mặt lại trong lễ cưới, gọi là quạt lại, cô lấy ra dùng thử trước gương.

Quạt tròn không lớn không nhỏ, phía trên còn thêu mấy hoa văn phức tạp, còn có khâu thêm ít hạt ngọc, tinh xảo gấp trăm lần so với mấy loại bán trên thị trường.

Cô mặc váy ngủ ở nhà, che nửa mặt lại.

Nhìn đôi mắt xinh đẹp của bản thân mình trong gương.

Mạnh Đan Chi nhẹ nhàng chớp mắt, nghĩ đến câu nói của Chu Yến Kinh, thì lập tức che khuất cả khuôn mặt mình lại.

Cô chẳng vội mà kết hôn sớm như thế đâu.

Lúc trở lại trong phòng khách, trong lòng cô mơ hồ có loại cảm giác, có lẽ trước kia những bộ đồ trong thùng đó là thêu cho cô.

Nhưng Mạnh Đan Chi mang mấy đồ đạc này ra nhưng cô cũng chưa nhìn thấy bao giờ.

Thì ra đúng thật.

Mặt Mạnh Đan Chi đỏ lên, vô cùng xúc động, bỏ mấy món đồ này lại vào thùng, thật ra giữ gìn hình thêu rất dễ dàng.

Ngay cả quạt che mặt bà ngoại cũng chuẩn bị tốt cho cô, là muốn cô làm lễ cưới theo kiểu truyền thống Trung Quốc sao?

Nên mới mặc những bộ đồ đó.

Nhưng nếu tự tay cô thêu, chắc phải tốn một khoảng thời gian dài nữa, không chỉ có hình thức, còn có các kiểu hoa văn đang chờ thiết kế.

Năm đó, trong lễ cưới Tô Văn Tâm mặc cái gì?

Mạnh Đan Chi không biết, bởi vì lúc cô được sinh ra thì Tô Văn Tâm đã ở nhà họ Trần rồi, cô cũng chưa từng nhìn thấy qua ảnh chụp lúc kết hôn của bà ấy và ba.

Nói thế chắc bà ấy mặc áo cưới đi.

Những năm chín mươi thì không giống như bây giờ, khi đó hôn lễ theo kiểu Châu Âu đang rất thịnh hành.

Chiều tối, Chu Yến Kinh trở về căn hộ.

Trong phòng khách đã rộng rãi hơn rất nhiều, chỉ còn duy nhất một thùng đồ của bà ngoại thôi, nhưng mà ở khóa đã được mở ra, không có khóa lại nữa.

Mạnh Đan Chi đang ở trong phòng quần áo.

Hôm nay không thể đến cửa hàng, dù sao cũng phải làm cho xong công việc.

Buổi chiều cô có liên lạc với Trương Sính Vũ, Trương Sính Vũ có nói với cô: “Có thể hơn một tháng nữa bộ phim điện ảnh này có thể sẽ quay xong, cho nên đến lúc đó cô phải chuẩn bị thật tốt.”

Hoặc là yên lặng không một tiếng động, hoặc là trong cửa hàng đều là những người này.

Mạnh Đan Chi nhớ đến tấm ảnh chụp mà Hứa Hạnh gửi ngày hôm nay, một bộ phim điện ảnh không thành công lắm, nói không chừng hiệu quả tuyên truyền còn kém hơn so với mấy em trai, em gái khóa dưới ngày hôm nay nữa.

Cô mò lên diễn đàn trường học xem thử.

[Sao hôm nay đàn chị lại không đến cửa hàng thế?]

[Có phải muốn thương lượng chuyện hủy hôn với đàn anh Chu không…]

[Đừng mà!]

[Hứa Hạnh thật sự là một nhân viên không có trách nhiệm! Cũng chẳng biết quan tâm đến bà chủ của mình chút nào!]

Trong lúc ăn dưa, bọn họ còn nghiêm túc khiển trách Hứa Hạnh nữa.

Mạnh Đan Chi mỉm cười, tuy Hứa Hạnh có chút cẩu thả, nhưng thật ra miệng cũng rất kín, cũng vì như thế nên cô với cô ấy có quan hệ rất tốt.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.

Mạnh Đan Chi nhấn tắt di động, nhìn ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt của Chu Yến Kinh, mở miệng: “Anh đã trở về rồi à.”

“Ăn chưa?” Chu Yến Kinh hỏi.

“Chưa.” Cô bận nên cũng quên mất.

Chu Yến Kinh cởi áo khoác, tính thay đổi sang một bộ khác thoải mái hơn, “Vừa khéo, ra ngoài ăn.”

Mạnh Đan Chi vừa nghe đã thấy thèm ăn, chắc là anh đang muốn đưa cô đến chỗ nào đó để ăn ngon rồi, anh lại còn biết cách ăn như thế.

Chẳng lẽ thông dịch viên không chỉ có ngoài miệng lợi hại, mà cũng sẽ không để miệng mình chịu tủi thân chứ.

Hai mươi phút sau, hai người đến ăn cơm ở một nhà hàng Tây.

Đây là lần đầu tiên Mạnh Đan Chi đến nhà hàng Tây ăn với Chu Yến Kinh, trước kia đều ăn đồ ăn ở Ninh Thành, hoặc là đồ nấu riêng.

Cũng không biết hôm nay là ngày gì, phần lớn người đến đây đều là các cặp đôi.

Nhân viên phục vụ đặt một cành hoa hồng lên bàn hai người, vô cùng có nghi thức.

“Ngày mốt mở phiên tòa rồi, có cần anh đi chung không?” Chu Yến Kinh cắt xong dĩa thịt bò đẩy sang cho cô, “Chắc là không có vấn đề gì.”

Mạnh Đan Chi lắc đầu: “Không cần đâu, em chỉ phải đi ngang qua sân khấu thôi, còn những chuyện khác giao cho Kiều Chước là được, nhờ luật sư thôi.”

Chu Yến Kinh: “Sau khi kết thúc mời cậu ấy ăn cơm.”

Mạnh Đan Chi gật đầu.

Đột nhiên cùng anh ăn “Bữa tối dưới ánh nến” thế này cô cảm thấy có chút không quen, nhưng mặc kệ anh đang nói chuyện gì thì hành động vẫn giống như bình thường.

Mạnh Đan Chi tập mãi cũng thành thói quen rồi.

Sau khi ăn tối xong, cô đếm ngón tay tính toán: “Bà ngoại để một cái quạt lại trong thùng đồ đấy, là thứ dùng trong lễ cưới kiểu Trung Quốc.”

Chu Yến Kinh nhướng mày: “Nói với anh làm gì?”

Mạnh Đan Chi ngồi trên giường, bị câu trả lời của anh làm ngạc nhiên, chẳng lẽ anh chẳng muốn kết hôn với cô — Không phải, anh muốn từ hôn à?

Cô nhanh chóng phản kích lại: “Anh không nghe sao? Vậy em đổi người khác nghe.”

Cần đổi chú rể thành người khác.

Chu Yến Kinh buồn cười: “Đồ cưới của em.”

Mạnh Đan Chi ngại ngùng: “Vẫn còn sớm.”

Chu Yến Kinh: “Không còn sớm, thời gian trôi qua rất nhanh. Hơn nữa, bây giờ mọi người đều đã biết, cũng không cần thiết làm chậm trễ nữa.”

Mạnh Đan Chi trợn tròn hai mắt.

Cho nên, ngày hôm qua anh không phải cũng có mục đích này chứ?!

Sao người họ Chu này có nhiều suy nghĩ riêng thế!

Mạnh Đan Chi nhìn anh nghĩ tốt như thế, lập tức rụt rè nói: “Không sớm. Nói như thế, em phải tự mình thêu đồ đấy, phải chờ —“

Cô dò xét nhìn anh, “Một hai năm đi.”

Chu Yến Kinh liếc mắt nhìn sang, “Một hai năm?”

Mạnh Đan Chi: “Dù sao làm cũng có chút khó khăn.”

Chu Yến Kinh đưa mắt nhìn cô cười nhạt: “Xem ra, vẫn là bà ngoại có tính toán trước.”

“…?”

Mạnh Đan Chi hỏi: “Dự tính trước cái gì?”

Chu Yến Kinh lại như cái nút chai: “Một hai năm sau lại nói cho em.”

Mạnh Đan Chi bị gậy ông đập lưng ông, lấy tay vỗ bả vai anh, nhưng Chu Yến Kinh vẫn thờ ơ, dù sao cô cũng không có sức lực gì.

Thừa dịp Chu Yến Kinh nằm xuống, cô nằm sấp đè lên người cô, từ trên cao nhìn xuống.

“Anh không nói, vậy thật sự sẽ một hai năm sau mới kết hôn đấy.”

Chu Yến Kinh chậm chạp nói: “Anh nói, em sẽ không một hai năm sao?”

Mạnh Đan Chi ngập ngừng: “Thế… Hơn nửa năm sau?”

“Chi Chi.” Chu Yến Kinh chăm chú nhìn cô, “Em không kiên trì thế sao?”

Mạnh Đan Chi mặt đỏ tai hồng, rõ ràng là anh đang cố ý.

“Lỡ đâu em đổi ý thì làm sao bây giờ?” Chu Yến Kinh lại hỏi.

“Khi nào thì em từng đổi ý rồi?”

“Việc gì cũng có lần đầu tiên cả.”

Mạnh Đan Chi đau đầu: “Anh là cho em mượn đấy.”

Thấy anh chẳng có biểu cảm gì khác, cô đành phải làm nũng: “Yến Kinh ca ca à, anh nói với em đi, bây giờ em muốn nghe.”

Giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng đâm thẳng vào tận xương tủy của người khác.

“Sau khi qua phiên tòa thẩm vấn lại nói cho em.”

Chu Yến Kinh nở nụ cười, tiện tay nắm lấy eo cô, đón tiếp từng sự tra hỏi của cô, không hề chú ý đến khoảng cách của hai người họ.

Mạnh Đan Chi bất ngờ chẳng kịp chuẩn bị đã bị anh cắn lấy mặt rồi.

Ngày đó đến, ngày mở phiên tòa cũng là một ngày trời nắng.

Sáng sớm khi Mạnh Đan Chi tỉnh dậy đã nhận được tin nhắn của Kiều Chước, anh ấy hỏi: [Hôm nay tôi đến đón em, rồi cùng nhau sang đó?]

Cô nghĩ một chút: [Được.]

Chỗ này cách tòa án còn một đoạn nữa.

Mạnh Đan Chi suy nghĩ, bản thân cô có cần đi mua một chiếc xe không, đi chỗ nào cũng tiện hơn, hôm nay sau khi trở về chắc sẽ đi đến cửa hàng gần đấy để xem thử.

Kiều Chước đến rất nhanh: “Chuẩn bị tốt chưa?”

Mạnh Đan Chi: “Phải chuẩn bị cái gì sao?”

Kiều Chước ngạc nhiên, cười ra tiếng: “Nói cũng đúng, em không cần chuẩn bị cái gì cả.”

Khi đến tòa án, Mạnh Đan Chi đưa mắt nhìn, thế mà cô lại không nhìn thấy Trần Đạt Hải, ông ta không tính đến đây sao?

Hôm nay là ngày mở phiên tòa mở (*), nhưng chỗ ngồi không có mấy người cả.

(*) Phiên tòa mở: Những kiểu phiên tòa này có thể cho những người thường, muốn đến học hỏi vào để xem xét xử. Thường là những vụ án không quá nghiêm trọng.

Mạnh Đan Chi ngồi phía dưới, rất nhanh cô đã thấy Trần Nhã Yên, Tô Văn Tâm không tính giảng hòa cho nên cô ta vẫn còn đang trong giai đoạn tạm giam.

Cũng một khoảng thời gian chưa gặp rồi, cô ta suy sụp không ít, không còn vẻ kiêu ngạo, tự mãn của trước kia nữa.

Thấy cô, Trần Nhã Yên nhanh chóng dời mắt sang chỗ khác.

Bây giờ cô ta không dám đắc tội với Mạnh Đan Chi nữa, động đến là báo án, cô ta không bao giờ muốn ở đồn tạm giam ở nữa.

Trần Nhã Yên lại nhìn sang hướng khác.

… Ba cô không đến sao? Vì sao lại không đến.

Bởi vì Trần Nhã Yên thừa nhận tội, hơn nữa có chứng cứ vô cùng chính xác, nên rất nhanh tòa đã đưa ra kết quả: “Một năm.”

Chủ yếu là do tình tiết không có quá mức nghiêm trọng.

Mạnh Đan Chi rất bình tĩnh, một năm cũng đủ để khiến một người thay đổi một đời.

Trần Nhã Yên quay đầu, bỗng cất cao giọng hỏi: “Ba tôi đâu?”

“Cô lại còn hỏi tôi hả?” Mạnh Đan Chi cảm thấy cô ta thật buồn cười: “Có thể là đang vội vàng kiếm tiền bổ sung lỗ hỏng rồi, vài trăm vạn đấy.”

Hô hấp Trần Nhã Yên tăng nhanh lên.

Lúc trước cô ta bán căn bản không biết nó là đồ đáng giá như thế, cho nên dù có nâng giá cao nhất cũng chỉ có mười vạn, mua hai cái túi, vài cái váy, ở trong trường học tiêu xài chừng hai tháng.

Nếu sớm biết như thế, thì tốt xấu gì cũng bán giá cao một chút.

Nhìn thấy vẻ mặt hậm hực của cô ta, Mạnh Đan Chi nói: “Trần Đạt Hải thật máu lạnh, con gái mở phiên tòa cũng chẳng thấy ra mặt.”

Kiều Chước nói: “Tôi chỉ gặp qua ông ta một lần, nhưng có thể nhìn ra được là một người rất dối trá.”

Mạnh Đan Chi nói: “Đúng thế.”

Cho nên người cùng chung chăn gối như Tô Văn Tâm, sao lại chẳng nhìn ra được thế.

Cô vứt mấy suy nghĩ này ra sau đầu nói: “Chuyện này may mà được anh giúp, anh Yến Kinh đã đặt nhà hàng sẵn rồi đấy.”

Ánh mắt Kiều Chước khẽ động: “Cậu ấy không bận sao?”

Mạnh Đan Chi: “Sau khi tan làm.”

Kiều Chước cười nói: “Đi, buổi tối tôi chắc chắn sẽ đến, bây giờ tôi đưa em về sao?”

Mạnh Đan Chi lắc đầu: “Không cần, tôi có hẹn với bạn thân rồi.”

Cô tính trước tiên sẽ đến xem xe trước.

Chờ sau khi Kiều Chước rời đi, Mạnh Đan Chi gọi điện thoại cho Trần Thư Âm: “Âm Âm, đi dạo phố với tớ đi, chúng ta đi tiêu tiền.”

Trần Thư Âm: “Chuyện tiêu tiền này tớ rành nhất.”

Không đến nửa giờ sau, hai người đã ở cửa hàng bán ô tô 4S.

Trần Thư Âm nói: “Sao đột nhiên lại muốn mua xe, cậu biết lái sao?”

Mạnh Đan Chi: “Không biết có thể học mà.”

Trước kia cô lười đi học bằng lái, bây giờ đã phát hiện ra vẫn nên có cái xe của mình, đi đến chỗ nào cũng chẳng cần phiền đến người khác.

Trước kia Trần Thư Âm đều mua xe thể thao, cứ trực tiếp quẹt thẻ, hôm nay là lần đầu tiên dẫn chị em tốt ra ngoài mua xe bình thường, có chút mới mẻ lại thêm chút đau khổ.

“Hay là, tớ cho cậu mượn một chiếc nhé? Trong ga ra tớ có vài chiếc xe.”

“Cậu muốn tớ lái chiếc xe thể thao số lượng có hạn để nổi tiếng trong trường học sao?” Mạnh Đan Chi không nhịn được cười: “Không chừng có thể báo cáo với Chu Yến Kinh đấy.”

Trần Thư Âm: “Còn có thể như thế hả?”

Mạnh Đan Chi: “Tớ chính là vợ chưa cưới của anh ấy nha.”

Trần Thư Âm liếc mắt xem thường: “Mới chỉ là vợ chưa cưới thôi, cũng chẳng phải vợ được pháp luật công nhận, tiền của cậu anh ta quản làm gì.”

Mạnh Đan Chi nhéo mặt cô, “Dịu dàng một chút.”

Cô có hai khoản tiền, do dự một chút, cuối cùng lại quyết định khi nào suy nghĩ kỹ lại đến mua, Trần Thư Âm có cảm giác bản thân như đang là bạn trai đi dạo với bạn gái vậy.

Sở Thiều cũng sẽ như thế này khi cùng cô ấy đi dạo trước đây sao?

Trần Thư Âm lắc đầu, không đâu.

Anh ấy suốt ngày cũng rất rảnh rỗi.

Lúc này trời đã tối muộn, Trần Thư Âm đưa Mạnh Đan Chi đến cửa hàng [Kinh Chi].

Hứa Hạnh chỉ đang nhàm chán xem phim, nghe thấy tiếng động, theo thói quen mở miệng: “Xin chào quý khách, bà chủ không ở đây.”

“Bà chủ cô đến rồi đây.”

Mạnh Đan Chi đóng cửa lại.

Hứa Hạnh lập tức tỉnh táo lại: “Trời ạ, bà chủ cuối cùng cũng đến rồi!”

Cô ấy nhìn ra ngoài trời: “Sáng hôm nay có rất nhiều người đến, nhưng mà thấy cậu không ở đây nên rời đi rồi, buổi chiều người giảm bớt rồi, chắc không thấy cậu đến nên không đến nữa.”

Hứa Hạnh ám chỉ: “Bà chủ, gần đây tớ sắp không chống đỡ nổi mấy viên đạn bọc đường của mấy em trai, em gái khóa dưới rồi.”

Mạnh Đan Chi hiểu: “Thế thêm thưởng cho cậu nhé?”

Hứa Hạnh: “Tớ nhất định sẽ kiên trì!”

Hôm nay Mạnh Đan Chi đến là để đóng gói sườn xám và mấy bộ trước đó lại, rồi gửi cho Trương Sính Vũ.

Sau khi làm xong, cô lại thuận tay cầm lấy mấy bức tranh thêu.

Đoàn làm phim của Trương Sính Vũ kết thúc, lại phải bận rộn thêu cà vạt làm quà sinh nhật cho Chu Yến Kinh.

Còn chưa đến cửa hàng, đã nhận được cuộc gọi của Chu Yến Kinh: “Đang ở đâu?”

Mạnh Đan Chi trả lời: “Trong cửa hàng.”

Cô xém chút nữa đã quên mất tối nay còn hẹn Kiều Chước dùng cơm.

Chu Yến Kinh: “Anh đón em.”

Mạnh Đan Chi không từ chối, chờ sau khi gửi bộ sườn xám đi cô trả lời lại, anh có phải cũng giống như bình thường không?

Chẳng phải cũng sẽ khiến người trong trường học dễ dàng phát hiện sao?

Cô định nói Chu Yến Kinh đừng dừng xe cách trường học gần quá, nhưng chưa gì đã nhận được tin nhắn của anh: [Đến rồi.]

Mạnh Đan Chi đành phải thu tay lại.

Trời vào đông rất nhanh tối, mới năm giờ rưỡi đã tối đen một khoảng trời rồi, đèn đường xung quanh cũng được mấy chủ quán mở hết lên.

Chu Yến Kinh ngồi bên trong xe, nhìn thấy bạn học đi ra khỏi trường.

“Đàn chị Mạnh!”

Mạnh Đan Chi mới ra khỏi đầu ngõ, đã bị người khác ngăn lại.

Ánh mắt cô liếc nhìn thấy xe Chu Yến Kinh ở đằng xa xa kia, lại cảm thấy khẩn trương, trên mặt nở nụ cười: “Em là?”

“Em là sinh viên mới khóa 21.” Hai mắt nữ sinh sáng ngời, hôm nay vận khí tốt đi đường gặp được đàn chị Mạnh, “Đàn chị Mạnh, chị có thấy mấy bài post trên trường học không?”

Mạnh Đan Chi: “Bài post? Không thấy.”

Đàn em: “Chỉ là chị cùng —“

Mạnh Đan Chi nhìn người phía sau cô ấy: “Đàn anh Chu?”

Đàn anh Chu đến đây?! Cô em gái này lập tức quay đầu.

Chờ khi cô ấy quay đầu lại, đến bóng dáng của Mạnh Đan Chi cũng chẳng còn nữa, đèn đường trên đường có tác dụng trang trí cũng không nhiều, chẳng sáng lắm, cô ấy nhìn thấy có xe nhưng không nghĩ nhiều.

Đàn chị Mạnh lại có thể lấy đàn anh Chu ra để gạt người!

Đàn em khiếp sợ đi qua, nhanh chóng lên án.

May thay bản thân cô nhanh trí.

Mạnh Đan Chi nhẹ nhàng thở phì phò, sự sợ hãi cũng chưa vơi đi: “Anh đứng ở chỗ này cũng rõ ràng quá rồi đó.”

Vẻ mặt Chu Yến Kinh tự nhiên: “Dù sao mọi người cũng biết rồi.”

Mạnh Đan Chi quay đầu, đầu sỏ gây chuyện chính là anh.

Bỗng nhiên Chu Yến Kinh nở nụ cười, hỏi: “Mới một người thôi đã khẩn trương như thế, nếu anh có kế hoạch về đại học B làm giáo sư, em phải làm sao?”

“Giáo sư?”

“Giáo sư không biên chế, lần trước chủ nhiệm Trương cũng có nói qua, để anh thỉnh thoảng trở về trường.”

Mạnh Đan Chi ngạc nhiên, chủ nhiệm Trương còn có thể làm chuyện này nữa.

Nhưng thật ra nghĩ kỹ thì cũng rất bình thường, để cho sinh viên nổi tiếng về trường làm giáo sư tạm thời, rất nhiều trường học đều làm như thế.

Giống như đàn anh Lận.

Mạnh Đan Chi bị anh tác động: “Anh đồng ý rồi?”

Nếu anh thật sự làm giáo sư, chẳng phải trường học cũng nổi tiếng sao, nói không chừng còn có thể sẽ bùng nổ luôn đấy.

Thật sự… như chiếc bình đã vỡ vậy.

Giống như anh nói, dù sao mọi người cũng biết rồi, chỉ mấy tháng nữa cũng sẽ tốt nghiệp, nếu không còn sao còn có thể giải trừ hôn ước chứ.

Nói không chừng hai người thừa nhận, mọi người cũng sẽ không quá quan tâm, bọn họ cũng chẳng phải ngôi sao.

Chu Yến Kinh nói: “Vẫn còn lo lắng.”

Mạnh Đan Chi chớp mắt: “Nếu anh từ chối, chủ nhiệm Trương chắc chắn rất thất vọng.”

Thật ra nếu anh đồng ý, đối với mấy em trai, em gái khóa dưới đều có lợi.

Chu Yến Kinh ừm, giọng nói chắc chắn: “Anh chỉ lo lắng, chúng ta tình cảm thầy trò có phải sẽ ảnh hưởng không tốt không?”

Mạnh Đan Chi: “?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.