Editor: Sapoche
Đây không phải lần đầu tiên Mạnh Đan Chi làm nũng, nhưng quả thật đây là lần đầu tiên Chu Yến Kinh thấy cô nghiêm túc nhìn anh làm nũng như thế.
Rất tốt, nhưng anh biết đây chính là viên đạn bọc đường.
Trong phòng im lặng một lát, Chu Yến Kinh đến giá treo đồ bên kia.
Giống như thói quen ngày thường của anh, anh sẽ tháo đồng hồ ra trước đặt nó trên đầu tủ, sau đó lại từ từ c0i quần áo.
Hôm nay không giống thế.
Vì thế Mạnh Đan Chi nương theo ánh sáng mông lung, từ từ nhìn anh cởi áo khoác, tháo cà vạt, lấy áo sơ mi ra khỏi quần, tháo nút thắt trên cổ tay áo.
Từng động tác anh làm đều khiến cho người ta mờ mắt.
Quả nhiên đàn ông đẹp thì làm gì cũng sẽ khiến cảnh đẹp ý vui.
Ánh mắt Mạnh Đan Chi rất rõ ràng, Chu Yến Kinh không thể cho qua được, hơi nghiêng đầu chút đã dễ dàng nhìn thấy đôi mắt chăm chú nhìn anh của cô.
Cô nhìn tay anh đến xuất thần, cũng chưa biết mình bị phát hiện.
Chờ đến khi ánh mắt từ từ hướng lên trên, Mạnh Đan Chi mới hỏi: “Anh nhìn em như thế làm gì?”
Chu Yến Kinh cũng không muốn nói thẳng là cô vẫn luôn chăm chú nhìn anh.
“Không mất điện.” Anh do dự một lát, hỏi: “Em nắm chặt lấy đèn pin làm gì?”
Mạnh Đan Chi cúi đầu, nhanh chóng lấy đèn pin đặt lên trên tủ đầu giường.
Đây là cô tính dùng cách ép cung, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì thấy Chu Yến Kinh đi công tác đã mệt chết rồi, lại dùng đèn pin chiếu anh thì không đúng lắm.
Tự chiếu bản thân mình, nói không chừng lại dọa chết người khác.
Vì thế đèn pin trở thành vật trang trí.
“Vốn là sẽ cúp điện.” Mạnh Đan Chi mở to mắt nói dối, “Sau đó thì không có nữa cho nên không dùng đến.”
Chu Yến Kinh: “Thật không?”
Mạnh Đan Chi gật đầu.
Chu Yến Kinh xoay người vào nhà vệ sinh, trong lòng cô cũng từ từ thả lỏng xuống, mấy cái suy nghĩ trong đầu trước đấy hình như có chút không tốt lắm.
Cứ trực tiếp hỏi anh vì sao năm đó lại đến Ninh Thành?
Hay là hỏi thăm người xung quanh?
Mạnh Đan Chi có chút rối rắm, khi đó hai người vẫn chưa ở chung với nhau, cho dù anh có đến chỗ nào đi nữa, dù có nói thẳng với cô hay không cùng chẳng liên quan gì.
Nhưng mà, cô muốn biết.
Nếu đi gặp ai đó, thì là nam hay nữ, cái đó càng khiến cô để ý hơn.
Lúc còn trẻ, có người học theo cô gọi anh là Yến Kinh ca ca đã khiến cô khó chịu rồi, huống chi bây giờ Chu Yến Kinh còn chủ động đi gặp người khác.
Tuy rằng anh chưa nói gì cả.
Chờ đến khi Chu Yến Kinh từ nhà vệ sinh đi ra, vẫn thấy Mạnh Đan Chi ngồi yên tại chỗ đấy, một chút ý muốn đi ngủ cũng không có.
Chắc chắn là có vấn đề.
Anh trực tiếp đi đến chỗ cô thường hay ngủ, hai người đổi chỗ ngủ cho nhau.
Mạnh Đan Chi lại nhìn theo anh.
Lúc này Chu Yến Kinh mới mở miệng nói: “Chi Chi, em đã giữ nguyên động tác này rất lâu rồi đấy, em có gì muốn nói với anh không?”
Giọng anh vô cùng bình tĩnh: “Đầu tiên, anh không có gặp người đẹp tóc vàng nào.”
Mấy giây sau, Chu Yến Kinh lại nói: “Cũng chẳng có người da đen chân dài.”
Mạnh Đan Chi: “?”
Bầu không khí tốt đẹp như này lại bị hai câu nói đùa của anh làm hỏng mất.
Mạnh Đan Chi hơi nghiêng người, vô cùng nghiêm túc nói: “Anh có chuyện gì sao?”
Chu Yến Kinh nhìn thử vẻ mặt của cô, đi công tác một tuần nhìn thấy người cùng nước rất ít, anh vẫn thích nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp, dịu dàng thế này của cô hơn.
Anh nói: “Ngày mai nói sau.”
Mạnh Đan Chi nhìn anh nằm xuống, cũng nằm xuống theo, chẳng qua là nằm úp sấp xuống, “Sao anh nghe xong chẳng có chút phản ứng nào thế?”
“Có.” Vẻ mặt Chu Yến Kinh chẳng có chút sợ hãi nào: “Anh thật sự rất lo lắng.”
“…”
Mạnh Đan Chi hoàn toàn không thấy được điều đó luôn.
Chu Yến Kinh: “Em không mệt sao?”
Mạnh Đan Chi: “Không mệt.”
Đêm nay, Chu Yến Kinh nằm lên gối đầu của Mạnh Đan Chi, tuy là hai người bình thường vẫn hay ngủ chung nhưng rất nhiều chỗ rõ ràng cũng rất khác nhau.
Giống như gối đầu của cô có mùi thơm của cô, có thể là giống mùi hương dầu gội đầu thường ngày của cô.
Đèn bàn bị tắt, trong phòng cũng dần tối lại.
Lúc này Chu Yến Kinh mới hỏi: “Chuyện rất nghiêm trọng sao?”
Mạnh Đan Chi: “Anh là tội phạm, anh đã làm chuyện gì anh hiểu rõ hơn hết.”
Chu Yến Kinh đánh giá ý tứ này của cô: “Em muốn nghiêm hình bức cung sao?”
“Không có.” Mạnh Đan Chi thấy ý đồ của mình bị biết rõ, trở người nằm xuống như chưa xảy ra chuyện gì: “Sao em phải làm như thế chứ?”
“Anh mau ngủ đi.” Cô hối anh.
Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi hôm nay của anh, nên trước mắt sẽ không hỏi han gì hết.
Trong phòng mờ tối, giọng của Chu Yến Kinh vô cùng rõ ràng: “Vào lúc người ta có tinh thần mệt mỏi nhất, tra khảo mới hữu dụng nhất.”
“?”
Mạnh Đan Chi cũng lần đầu tiên gặp được “tội phạm” tự giác như thế này.
Cô nhịn không được mà cong môi, không đợi cô nói gì, lại nghe anh nói thêm một câu: “Đương nhiên, em đã bỏ mất cơ hội này.”
“…”
Mạnh Đan Chi buồn bực đẩy người Chu Yến Kinh.
Chưa bỏ lỡ, phải cô nói mới tính, người bị tra khảo không có tư cách nói thế.
Chu Yến Kinh cười nhẹ, nắm lấy cổ tay cô, thuận thế xoay người lại chặn cô, nhắm chuẩn xác môi cô mà hạ xuống.
Lúc đầu chỉ là chạm, sau đó thì không nhịn được nữa.
Lâu rồi chưa chạm qua, mùi vị càng thêm mê người hơn nữa.
Hơi thở ấm áp của anh đều rơi trên mặt của Mạnh Đan Chi, lúc này đầu óc của cô nóng hết cả lên, sôi ùn ục.
Chu Yến Kinh không tiếp tục hôn nữa nói: “Ngủ ngon.”
Mạnh Đan Chi: “À.”
Tim cô đập thình thực, khi xa nhau một tuần bây giờ lần nữa cùng nằm trên một giường với anh, lại lén lút hôn môi, cô không muốn ngủ, muốn cùng anh làm chuyện khác.
Nhưng lời này nói thế nào giờ.
Sao anh lại ngủ nhanh như thế.
–
Sự thật chứng minh, Chu Yến Kinh không chỉ ngủ rất nhanh mà còn thức dậy rất sớm nữa.
Hôm nay, ánh nắng rất đẹp, cách một lớp màn che, ánh sáng chiếu xuyên qua lớp kính thủy tinh vào phòng, bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ, đều ở bên trong.
Mạnh Đan Chi vừa mở mắt đã nhìn thấy những tia nắng ấy rồi.
Thật tốt, ánh sáng chỉ rơi trên chăn không chiếu tới mặt của cô.
Nhưng vẫn có chút nóng, cô đưa tay chắn lại, lúc này cô mới dần tỉnh, mới biết mình không còn ở trong căn phòng lạnh lẽo ở Ninh Thành nữa, mà là căn hộ của Chu Yến Kinh.
Chu Yến Kinh, người đâu?
Mạnh Đan Chi nhìn thoáng qua giá treo quần áo, vài bộ quần áo trên đấy được anh mang đi xuất ngoại, bây giờ đã trở về rồi.
Quần áo của đàn ông cũng chỉ có vài món như thế, hầu như đều giống nhau.
Cả căn hộ vô cùng im ắng, ngoại trừ âm thanh ở chỗ cô thì không còn chút tiếng động nào nữa, chỉ có những tạp âm ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lại truyền đến.
Mạnh Đan Chi rời giường, đi đến phòng khác nhìn thử.
Quả thật Chu Yến Kinh không còn ở nhà nữa.
Bọn họ còn chưa kịp nói gì, thì người đã chẳng thấy đâu nữa rồi.
Mạnh Đan Chi mở tin nhắn trên WeChat của Chu Yến Kinh ra, nghĩ nghĩ, rồi lại từ bỏ, tốt hơn cô vẫn nên chính miệng hỏi Chu Yến Kinh thì hay hơn.
Trong phòng khách trên bàn đã bày sẵn bữa sáng.
Mạnh Đan Chi nhớ đến mấy ngày tự tay mua cơm bỏ vào miệng. Khi ở Ninh Thành, bình thường là cô đi mua đồ ăn sáng, Hứa Hạnh thức dậy còn trễ hơn cả cô.
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến.
Hứa Hạnh gửi WeChat: [Bà chủ, trong cửa hàng có rất nhiều em trai khóa dưới.]
Hứa Hạnh: [Mới một tuần không đến, bọn họ đều đến hỏi, trời ạ.]
Cô ấy chụp hình lại, trong hình chụp là mười mấy người. Vốn dĩ tiệm đã chẳng lớn, lúc này lại đông đúc thế thì càng thấy nhỏ hơn.
Mạnh Đan Chi: [Hôm nay tớ không đến tiệm đâu.]
Hứa Hạnh: [Cậu mà không đến, nhỡ đâu ngày mai lại càng nhiều hơn thì sao?]
Mạnh Đan Chi: [Có lý.]
Hơn mười giờ, cô đến [Kinh Chi], cũng may lúc cô đến chỉ có vài đàn em ở đấy, thấy cô cũng lễ phép chào hỏi.
Hứa Hạnh giống như gặp được cứu tinh: “Bọn họ cũng chỉ hỏi tớ, nhìn thấy cậu cũng chẳng dám hỏi, chỉ biết bắt nạt quả hồng mềm.”
“Vất vả vất vả rồi.” Mạnh Đan Chi nhớ đến mấy tháng làm không công của cô ấy, ra vẻ suy tư: “Vậy lương tháng này của cậu cứ phát như thường đi.”
Tuy vốn dĩ đã tính như thế rồi, nhưng nói như thế có chút vui vẻ hơn.
Hứa Hạnh chớp chớp mắt: “Nếu đã như thế, tớ đây vẫn có thể nói chuyện tiếp với mấy đứa đàn em này đấy.”
Mấy em trai trẻ tuổi, nói chuyện cũng chẳng mất mấy lạng thịt.
Nói không chừng có thể thành con cá nhỏ của cô.
Ngày hôm qua, Mạnh Đan Chi có đóng gói một vài tác phẩm của bà ngoại trở về đây, hôm nay tính toán sẽ học tập thêu một bức tranh về cây cầu và dòng suối.
Đây là một cảnh ở Ninh Thành mà bà ngoại đã thêu khi còn trẻ.
Nhưng đến bây giờ, cảnh vật đã thay đổi đi rất nhiều. Nếu Mạnh Đan Chi thêu với tình hình bây giờ có thể khác biệt rất lớn.
Cô lại vào xem tài khoản của Chu Khả.
Mỗi một bức tranh đều có khí chất và rất tinh xảo, tuy nói vẫn chưa xác định được có phải do chính tay cô ta làm hay không. Nhưng quả thật Mạnh Đan Chi vẫn rất căng thẳng.
Nếu là bà ngoại, chắc chắn có thể đạt đến thành tựu này.
Cô vẫn còn cần phải cố gắng nhiều hơn.
–
So với Mạnh Đan Chi, đây là lần đầu tiên Chu Khả gặp được người điều tra.
Mấy chuyện giả mạo liên quan đến việc mượn hình ảnh chưa được cho phép thế này, Lục Dương chẳng qua là đến nhắc nhở một chút mà thôi.
Anh ấy xung phong đảm nhận chuyện điều tra này.
Khi nhóm người của bọn họ đến nhà của Chu Hương Như, Chu Khả kinh ngạc, cười hỏi: “Có kết quả công bố rồi sao?”
Thế không phải nên đưa ra văn kiện trước sao? Cô ta mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Lục Dương thấy trong nhà của cô ta có rất ít đồ dùng để thêu, nhớ đến chuyện Mạnh Đan Chi đã nhắc nhở, hỏi: “Mẹ cô, Chu Hương Như là học trò của bà Tô đúng không?”
“Đúng.” Chu Khả gật đầu.
“Cô là kế thừa tay nghề từ mẹ cô, Chu Hương Như sao?
“Đúng thế.”
Đây là kịch bản Chu Khả và Chu Hương Như dùng để trả lời bọn họ, bọn họ sẽ không hỏi ra được cái gì.
“À.” Lục Dương sâu xa hỏi.
Nếu không phải sớm đã biết, chỉ sợ lúc này anh ấy thật sự bị dắt mũi đi rồi.
Trọng tâm của phía chính phủ là yêu cầu các nhân viên công tác điều tra các tác phẩm thêu của cô ta, chỉ có Lục Dương là người lạ nửa đường nhảy vào.
Chỉ là gần phát sóng gần đây nhất của Chu Khả, tác phẩm được thêu tận một tuần cũng chỉ mới có phân nửa.
Mà dàn ý của tác phẩm thêu này đã có rồi, là tranh thêu động vật, là chim khổng tước xanh. Hoàn toàn khác với các tác phẩm Chu Khả nộp trước kia, nhưng cũng chẳng sao cả.
Bọn họ chụp ảnh lại: “Các tác phẩm trong tư liệu cô gửi trước đấy, có thể lấy ra được không?”
Chu Khả: “Đương nhiên được rồi.”
Trong một cái phòng chuyên để những tác phẩm thêu.
Lục Dương cũng đi theo vào trong, trước đấy anh nhìn thấy chỉ là những ảnh chụp, nhưng bây giờ xem thành phẩm như thế cũng cảm thấy rất rung động.
Nét thêu thật sự rất đẹp, anh ấy rất muốn mua.
Nhân viên công tác hỏi: “Có video thêu những thứ này để làm chứng cứ không?”
Chu Khả biết ý của bọn họ hỏi là gì.
Mặt cô ta chẳng chút hoang mang: “À, lúc ấy không nghĩ sẽ ghi chép lại, lúc ấy vẫn chưa có bắt đầu phát sóng trực tiếp. Sau đấy, lúc phát sóng trực tiếp cũng có thêu những tác phẩm khác nữa, mọi người có thể nhìn những cái kia.”
“Cái này trong tư liệu có, chúng tôi cần điều tra những cái đó.”
“Không cần phải nghi ngờ, toàn bộ thế giới này đều chỉ có một bức thôi, nó ở chỗ của tôi này.” Chu Khả nói: “Mắt mẹ tôi sớm đã chẳng còn tốt nữa, thêu không được rồi.”
Nghe cô ta nhắc đến Chu Hương Như, Lục Dương đã thuận thế mà mở lời: “Tôi nghe nói, trước kia bà Tô không thừa nhận mẹ cô là học trò của mình.”
Chu Khả nhìn về phía anh ấy, “Sao có thể chứ.”
Lục Dương: “Vì sao lại không thể?”
Chu Khả nói: “Tuy bà Tô đã sớm qua đời rồi, nhưng anh cũng không thể nói xấu mẹ tôi như thế, lúc bà ấy học tập ở chỗ bà Tô, anh còn chưa đi học đâu đấy.”
Lục Dương: “Bà Tô đã qua đời từ lâu, cô càng không thể mượn tên tuổi bà ấy được.”
Chu Khả nghi ngờ anh ấy đến đây để phá đám cô ta, cô ta bối rối chớp mắt một cái, lại tỉnh táo như thường, con gái bà Tô ở thành phố Kinh, không thể nào quản đến chuyện này được.
Cô ta cười lạnh: “Các người điều tra thì cứ điều tra, nhưng mấy kiểu nói chuyện không chịu trách nhiệm thế này, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm đấy.”
Lục Dương nghe thấy thì nở nụ cười.
Mấy đồng nghiệp nháy nháy mắt với anh ấy, sau đó nói: “Những tác phẩm thêu này, chúng tôi muốn mang về xem thử, có thể chứ?”
Tuy Chu Khả không muốn, nhưng vẫn nói: “Có thể.”
Dù sao bọn họ chắc chắn sẽ không tra ra được, tác phẩm này chỉ có mình cô ta biết, trừ khi bà Tô từ trong mộ phần nhảy ra nói là của bà ta.
Dù sao, cô ta cũng không thua, sợ gì chứ.
Bởi vì tác phẩm thêu này có chút lớn và nặng, loại nhỏ nhất là hai mặt quạt.
Cho nên cuối cùng bọn họ chỉ chụp hình làm bằng chứng, kết thúc điều tra với Chu Khả trước không cần cố gắng nữa, sau đó chọn mấy tấm mang về.
Lục Dương muốn hỏi Mạnh Đan Chi đã thấy qua những thứ này chưa, hơn nữa dù sao cô ấy cũng sẽ bị điều tra.
Ừm…. Hỏi Chu Yến Kinh cũng được.
–
Bởi vì Mạnh Đan Chi ở thành phố Kinh xa xôi, trong lúc này sẽ không hỏi đến cô.
Hôm nay cô đã phác thảo một cây cầu nhỏ và dòng nước chảy, tốn không ít sức lực, còn lại chính là thêu cà vạt, mấy thứ nho nhỏ này rất dễ dàng chữa lành tâm trạng.
Nhưng mà không muốn cho Chu Yến Kinh.
Nếu đáp án của anh khiến cô không hài lòng, vậy thì đừng mong có được nó.
Hôm nay vẫn là Chu Yến Kinh đến đón cô như trước, Mạnh Đan Chi lại cầm theo một chiếc túi trong suốt, giả vờ bỏ cà vạt vào trong đấy.
Chu Yến Kinh vừa thấy cô, đương nhiên cũng nhìn thấy trong tay cô đang cầm đồ gì đấy.
Mạnh Đan Chi không hề muốn nói cái này là dành cho anh.
Chu yến Kinh: “Muốn ăn cái gì?”
Mạnh Đan Chi lắc đầu, nghiêm túc: “Bây giờ mới hôn năm giờ, không vội văn, chúng ta nói chuyện tối qua còn chưa nói xong đi.”
Trong vô thức, cô đã học được những chữ mà anh thường hay dùng.
Lái xe ngồi trước thầm nghĩ không biết có phải đã đến lúc anh ta nên xuống xe rồi hay không?
Hai chữ “tối qua” này, nghe thế nào cũng không thích hợp lắm, anh ấy không nên ở đây để quấy rầy cục trưởng và phu nhân trao đổi thân thiết.
Vì thế anh ấy thật sự xuống xe.
“Anh ấy xuống làm gì?” Mạnh Đan Chi vẫn chưa hỏi, nhưng thấy trên trước đã thiếu mất một người.
“Em nói xem.” Chu Yến Kinh lại vứt vấn đề này lại cho cô.
Mạnh Đan Chi trở về lại vị trí, lái xe lại có thể hiểu thành chuyện bí mật như thế à, hai tai cô cũng bất giác đỏ lên: “Chuyện em muốn nói không phải chuyện như thế.”
“Không ai nói em nói là chuyện gì cả.” Anh trả lời.
Vòng qua quẩn lại, Mạnh Đan Chi không muốn phải tiếp tục cái vấn đề nhan sắc này nữa: “Đừng nói sang chuyện khác, em hỏi anh vấn đề này.”
Chu Yến Kinh: “Em hỏi đi.”
Anh dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, dáng vẻ không chút trói buộc hỏi.
Mạnh Đan Chi sắp xếp tốt từ ngữ quan trọng hỏi: “Lúc năm 2019, anh đến Ninh Thành làm gì thế?”
Ngắn gọn, dứt khoát.
Bỗng nhiên Chu Yến Kinh mở mắt ra
Mạnh Đan Chi thấy anh như thế, càng nghi ngờ anh có vấn đề gì đấy, mím môi: “Nói đi, cục trưởng Chu, cho anh một cơ hội nói dối đấy.”
“Cho nên, đây là những gì em muốn hỏi sao?” Chu Yến Kinh nhìn cô.
“Chẳng lẽ anh còn chuyện gì khác nữa sao?” Mạnh Đan Chi nghi ngờ: “Từ từ sẽ đến thôi, đừng vội, cứ trả lời chuyện này trước đã.”
Thực tế thì, cô muốn hỏi là, anh chắc là không phải đi gặp người khác chứ.
Cho dù lúc đấy còn chưa đính hôn, nhưng Mạnh Đan Chi cũng chẳng thấy vui.
“Được.” Ánh mắt Chu Yến Kinh đen đi mấy phần, giống như nói nói thật lòng, vẻ mặt nghiêm túc: “Đi gặp một người.”
Bên trong xe im lặng một lúc lâu.
Mạnh Đan Chi: “Là nam hay nữ?”
Chu Yến Kinh: “Đàn ông đáng để anh một mình về nước gặp à.”
“…” Mạnh Đan Chi không nói gì, trong lòng lại cảm thấy khó chịu: “Cho nên, cô gái nào đã khiến cục trưởng Chu bí mật về nước gặp thế.”
Giọng nói lộ vẻ tức giận vô cùng rõ ràng của cô.
Là đang ghen tị sao?
Chu Yến Kinh ra vẻ suy tư: “Đúng thế.”
Mạnh Đan Chi hừ một tiếng, bật người cách xa anh nhất có thể, nhưng cùng ngồi chung trên một chiếc xe, cũng chỉ cách được cỡ một người ngồi.
Chu Yến Kinh: “Sao em không hỏi nữa?”
Mạnh Đan Chi: “Không hỏi!”
Chu Yến Kinh: “Anh còn chưa nói xạo xong đâu.”
Mạnh Đan Chi đã nghe được những gì muốn nghe, còn lại đều là mấy lời chẳng muốn nghe.
Cô không lên tiếng, anh thở dài, giọng nói như đang trấn an cô: “Em tự mình ở đó nghĩ lại cho tốt vào.”
Mạnh Đan Chi: “À.”
Qua một lúc sau, cuối cùng cô cũng cho ra kết luận: “Em biết rồi, đàn ông chẳng phải người tốt lành gì.”
Chu Yến Kinh chăm chú nhìn cô hồi lâu, thấy mặt Mạnh Đan Chi từ từ đỏ lên, mới mở miệng.
“Nếu anh đến gặp em thì sao.”
– —