Editor: Sapoche
Chu Yến Kinh dùng giọng điệu đứng đắn nhất để nói những lời cợt nhã nhất.
Tim Mạnh Đan Chi đập vô cùng nhanh, giống hệt như tảng đá từ chỗ cao rơi vào nước, rơi xuống một cái là có vô số bọt nước văng ra, nhanh chóng quấn lấy cả người cô.
Mặt và cổ cô đều đỏ hết lên.
“Anh hỏi bà ngoại em, không phải em.” Mạnh Đan Chi giả vờ bình tĩnh, trả lời câu hỏi của anh, trong lòng lại đang liên tục đáp lại lời anh.
Đương nhiên có thể rồi!
Vừa mới nói xong câu kia, với khuôn mặt này ai có thể từ chối anh được chứ.
Chu Yến Kinh nhíu mắt một chút, “Bà ngoại không đồng ý sao?”
Anh ghé sát vào mặt của cô, cô còn chưa kịp nói gì đã bị anh nắm lấy cằm và hôn sâu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã phiếm hồng của cô.
Giống hệt như cố ý, đấm đá lung tung.
Mạnh Đan Chi thở hổn hển, toàn thân đều mềm đi bởi vì hormone nam tính tỏa ra từ người anh, đành phải túm chặt lấy quần áo anh.
Cô không còn cách nào trả lời câu hỏi kia của anh nữa rồi, chỉ cần thoáng mở miệng một chút đã bị Chu Yến Kinh thừa cơ hội tiến vào.
Thỉnh thoảng sẽ nức nở hai tiếng, cũng do anh thả lỏng mà phát ra.
Người đàn ông nói được làm được, ngoại trừ hôn môi ra, không có làm chuyện gì khác nữa, nhưng chuyên chú làm một chuyện thôi cũng đã khiến cả người Mạnh Đan Chi mềm hết cả ra.
Đèn trong phòng không phải rất sáng, trước mắt cô mờ mờ ảo ảo hồi lâu, khi nhìn thấy người lần nữa thì mặt Chu Yến Kinh đã cách rất gần với mặt cô.
Anh chỉ nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cô, nhìn chăm chú vào cô.
Trên làn da nhẵn nhụi ngay cả những sợi lông tơ nhỏ cũng được nhìn thấy vô cùng rõ ràng, càng không nói đến lông mi cong cong, vểnh lên đầy nước mắt.
“Bà hình như không có không đồng ý.” Lúc này anh mới tự hỏi tự trả lời.
“… Cũng chưa nói đồng ý.” Mạnh Đan Chi rầm rì nói.
Nhưng khi cô vừa hé môi ra, Chu Yến Kinh lại lần nữa cắn lấy cánh môi của cô, chóp mũi hai người chạm vào nhau, vu0t ve nhẹ vào nhau.
Anh hỏi: “Anh không biết.”
Mạnh Đan Chi buông tay ra, đẩy anh: “Em mệt.”
Chu Yến Kinh cười: “Trước kia anh chưa từng thấy em ngủ sớm như thế.”
Hai má Mạnh Đan Chi đỏ lên: “Hôm nay thấy.”
Sườn xám cũng bởi vì động tác trước đó mà xốc xếch, cô đứng dậy chỉnh lại, sau đó lại trở lại dáng vẻ cô gái dịu dàng ban ngày rồi.
Đứng trong căn nhà cổ như thế, càng nhìn càng thấy đẹp.
Mạnh Đan Chi trở về phòng, đóng cửa lại, nghĩ nghĩ, Chu Yến Kinh chắc không phải là kiểu người nửa đêm đến phá cửa phòng người khác đâu nhỉ.
Không hợp với cách làm người của anh.
Bản thân cô có thể nghĩ nhiều rồi.
Mạnh Đan Chi vỗ vỗ mặt, che mặt rồi lại nhanh chóng gửi wechat cho Trần Thư Âm: [Tớ và Chu Yến Kinh hôn môi.]
Trần Thư Âm: [?]
Trần Thư Âm: [Có gì đáng để nói à?]
Hai người cũng đã ở cùng với nhau, giường cũng đã ngủ rồi, chuyện thân thiết qua lại trao đổi với nhau cũng làm nốt thì hôn này tính là cái gì chứ.
Tuyệt đối không đáng nói luôn.
Mạnh Đan Chi thuật lại cuộc trò chuyện khi nãy cho cô ấy nghe, lại bởi vì nghĩ đến mấy hình ảnh khi nãy mà ngại ngùng, nằm vật ra trên giường dùng chăn che mặt mình lại.
Trần Thư Âm: [Má nó!]
Trần Thư Âm: [Tên họ Chu đó sao có thể như thế được?!]
Khó trách chỉ có hôm một cái đã khiến cô nhắn tin báo rồi.
Trần Thư Âm: [Em gái à, đêm nay cậu phải bắt lấy anh ấy!]
Mạnh Đan Chi: [Tớ đã trở về phòng rồi.]
Nhìn thấy mấy chữ này, Trần Thư Âm chỉ tiếc rằng mình rèn sắt chưa thành thép thôi: [Cậu không thể chừa hé cửa một chút, không thể tạo ám chỉ sao?]
Mạnh Đan Chi không thể.
Bao nhiêu lời nói ra của cô ấy cũng đều bị cô gạt bỏ đi hết, rất không có nguyên tắc gì.
Trần Thư Âm: [Ai da.]
Lúc này trong lòng Mạnh Đan Chi như có cả đàn nai đang chạy, lúc nói chuyện phiếm với Trần Thư Âm khóe môi cũng bất giác cong lên.
Tinh—
Di động rung lên lần nữa.
Lúc này không phải tin nhắn của chị em cô gửi đến, mà từ phòng kế bên gửi sang.
Chu Yến Kinh: [Em nói đúng, có lẽ phải nên nói xin lỗi với bà ngoại.]
Mạnh Đan Chi ngồi dậy nhắn: [Cái gì?]
Chu Yến Kinh cong môi: [Chưa cho phép anh hôn bảo bối của bà ấy.]
Lại nói về cuộc nói chuyện khi nãy, Mạnh Đan Chi buồn bực trong chăn rên một tiếng, trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc, không hề trả lời gì thêm.
Một lát sau, cô lần nữa mở khóa màn hình.
Chu Yến Kinh: [Ngủ ngon.]
Mạnh Đan Chi chờ rất lâu, mới rụt rè trả lời: [Ngủ ngon.]
–
Rạng sáng, Ninh Thành bỗng đổ cơn mưa.
Hôm sau, khi Mạnh Đan Chi thức dậy, các phiến đá ngoài đường đã ướt sũng nước, nhưng bầu trời lại vô cùng trong lành, chỉ có chút sương sớm mông lung.
So với ngày hôm qua, phong cảnh hôm nay tốt hơn rất nhiều.
Cô đi sang phòng bên cạnh, gõ cửa: “Anh Yến Kinh?”
Bên trong không ai trả lời.
“Chỗ này.” Phía sau truyển đến tiếng gọi.
Chu Yến Kinh đang từ ngoài hiên bên kia đi vào, tay dài chân dài, trên tay còn mang theo bao to bao nhỏ, bên ngoài bao in tên của cửa hàng lâu đời mà Mạnh Đan Chi quen thuộc.
“Sao anh biết chỗ này thế?” Cô nhanh chóng bước sang, trong mắt chỉ còn bữa sáng, “Món áp chảo của nhà hàng này là ngon nhất.”
“Rất nhiều người xếp hàng.” Chu Yến Kinh nói.
“Ừm, đúng thật.”
Sáng hôm nay, hai người đã trở lại thói quen ở chung trước kia.
Ăn được nửa bữa sáng, Chu Yến Kinh nói: “Chỗ này có bạn học cũ của anh, nếu em đi đến nhà họ Lạc, anh sẽ không thể đi với em.”
Mạnh Đan Chi gật đầu: “Ừm.”
Cô lại hỏi: “Bạn học nào thế ạ?”
Bởi vì do anh trai, cô đối với mấy bạn học cùng lớp với anh cũng biết không ít, thật ra muốn nghe nhất là nam hay nữ.
“Lục Dương, em quen không?” Chu Yến Kinh nâng mắt nhìn.
Mạnh Đan Chi nhìn anh: “Không biết.”
Thật sự không biết, chỉ là từng thấy ảnh, nghe qua tên mà thôi.
Chu Yến Kinh không hỏi lại, mà chỉ nhắc nhở: “Bốn giờ chiều đến sân bay.”
Mạnh Đan Chi lẩm bẩm một câu “đã biết”.
Hôm nay cô thay một bộ sườn xám màu trắng, cạnh tà áo phía dưới là hình lá sen, chỉ đến eo, có chút giống dáng vẻ học sinh trước kia, vô cùng trong sáng.
Hôm qua ông cụ Lạc nói hôm nay cháu trai của ông trở về, Mạnh Đan Chi vừa vào cửa đã thấy Lạc Tri Lễ đứng trêu chọc con vẹt.
Tuy đã bốn năm chưa gặp, nhưng dáng vẻ cà lơ phất phơ này chỉ có thể là cậu ta.
Lạc Tri Lễ giả vờ ngạc nhiên: “Mạnh Đan Chi?”
Mạnh Đan Chi quay mặt xem thường.
Mối quan hệ của hai người cùng bình thường, cũng bởi do người lớn với nhau nên mới gặp mặt nói vài câu, trước kia trong trường cơ bản chẳng nói được mấy câu.
Nhưng mà con người Lạc Tri Lễ cũng không tệ, có khi sẽ châm chọc cô, nhưng cậu ta vẫn sẽ giúp đỡ cô.
Chỉ là dây tơ hồng của ông cụ Lạc ghép loạn nên vô dụng thôi.
Hai người cũng chẳng có chút ý tứ kia.
“Tối qua ông cụ về nhà nói muốn giữ bí mật, tôi còn tưởng ai đấy.” Lạc Tri Lễ đón cô vào nhà, “Cậu về thăm bà Tô sao?”
“Ừm, chiều nay sẽ trở về.” Mạnh Đan Chi lấy đồ ăn cho vẹt ăn.
Lạc Tri Lễ sờ cằm, kinh ngạc: “Cậu kết hôn rồi sao?”
Mạnh Đan Chi: “Anh Lạc có cần nhìn rõ hơn không, đây là nhẫn đính hôn.”
Lạc Tri Lễ: “Chẳng khác nhau lắm, lại có thể sớm hơn tôi đấy.”
“Đúng nha, ai nói cậu không được.” Mạnh Đan Chi cũng không thèm ngẩng đầu, tiếp tục chơi với chim: “Cúc cu mau ăn này.”
Lạc Tri Lễ: “?”
Bây giờ cậu ta rất tò mò muốn nhìn thử xem thần thánh phương nào đã thu thập được Mạnh Đan Chi.
Còn có, có con vẹt nào mà kêu như con gà thế chứ.
–
Khi hai giờ chiều, Mạnh Đan Chi chuẩn bị soạn đồ lên đường trở về.
Ông cụ Lạc đưa túi thêu của bà ngoài Tô đã từng tặng cho ông ấy, gửi lại cho Mạnh Đan Chi: “Ông có vài tấm vải ở đây, có điều cái này con thích hợp dùng hơn ông.”
Mấy sản phẩm thêu đó đều là một kiện lớn, thậm chí còn có cái tham gia triển lãm quốc tế, còn có người nước ngoài đấu giá mua mấy loại giống thế này.
Thật ra trong nhà có một ít, so với chỗ này còn lớn hơn, không tiện mang về Bắc Kinh, vừa khéo tặng lại ông cụ Lạc.
“Thế con chẳng khách khí nữa nha ông nội Lạc.” Cô cười khanh khách.
Lạc Tri Lễ giúp đỡ chuyển bức tranh thêu.
Còn chưa ra ngoài cổng đã thấy một người đàn ông tiến vào, “Chi Chi.”
Hai người vừa khéo gặp được nhau, cậu ta nhìn hết nửa ngày, mới chậc chậc hai tiếng: “Anh là… chồng chưa cưới của Mạnh Đan Chi?”
“Xin chào.” Chu Yến Kinh gật đầu chào hỏi
Anh không lên tiếng đánh giá người đàn ông trước mặt, trong lòng không chút để ý.
“À, cái đó anh này.” Lạc Tri Lễ nhìn anh dựng thẳng ngón cái, lại nói: “Có phải tôi đã từng gặp anh không?”
Người như thế, cậu ta không thể nào không ấn tượng được.
Chu Yến Kinh nói: “Lúc Chi Chi học cấp ba, tôi có đến đây ở một thời gian.”
Lạc Tri Lễ thầm nghĩ quả nhiên thế.
Mạnh Đan Chi ôm hai túi đồ thêu đi ra, chỉ thấy Chu Yến Kinh đang đón một bao lớn, đang cùng Lạc Tri Lễ nói chuyện.
Hai người này còn có thể nói chuyện cùng nhau à?
Khi cô qua đến, cũng chẳng còn nghe thấy gì nữa, dù sao chỉ thấy trên mặt Chu Yến Kinh nở một nụ cười yếu ớt: “Đi thôi.”
Nhìn thấy bóng dáng hai người biến mất, Lạc Tri Lễ mới nhíu mày.
Không chỉ có cấp ba, hình như cậu ta còn nhớ khi nghỉ hè đã từng gặp qua, nhưng với trí nhớ giới hạn của mình cậu ta cũng chẳng xác định được.
–
Sau khi từ Ninh Thành trở về, [Kinh Chi] không gian vốn rộng rãi cũng dần nhỏ lại.
Nhưng Hứa Hạnh tuyệt đối không cảm thấy chật, mỗi ngày cô ấy đều đứng nhìn ngắm mấy mẫu đơn quốc sắc trên tường, chụp mấy bức hình.
“Ngày hôm qua sau khi tớ trở về, mẹ tớ vô cùng thích tấm vải lụa thêu chữ trầm mê kia, sau đó tự mình làm lại không được, cho nên mới nhờ tớ mua cho bà ấy một bức, trời ạ, có bán cả tớ đi cũng chẳng mua nổi nữa.”
Mạnh Đan Chi nghe được thì cười rộ lên: “Thế cũng không chắc nha.”
Nhưng mà mấy tấm này quả thật giá cả không thấp, nếu không bà ngoại sẽ chẳng đưa cho ông cụ Lạc.
So với các sản phẩm thêu của bà ngoại thì cô vẫn còn kém xa.
Mạnh Đan Chi suy nghĩ kỹ hai ngày mới bắt đầu chuẩn bị quay phim lần nữa, lần này, cô dự tính dùng một tháng để thêu xong một bức bình phong.
Còn về phần thời gian, bây giờ cô không hề vội vàng hay dao động.
Bây giờ cô chỉ mới hai mươi hai thôi, còn có rất nhiều thời gian có thể dùng.
Bởi vì quyết định này, sau khi video mới nhất quay xong cô cùng tốc độ nhanh nhất để xử lý đơn giản một chút, thời gian tầm nửa giờ sau, nhưng trên có cũng chỉ có một chút thời gian thôi.
Mạnh Đan Chi đang video này lên mạng, gõ tiêu đề: Ngày đầu tiên của gấm bình phong Tô Châu.
Sau khi kết thúc, cô ngay cả app cũng không mở ra nữa.
Bởi vì chuyện triễn lãm, hai ngày hai Chu Yến Kinh về căn hộ đều đã rất khuya rồi, Mạnh Đan Chi một mình ngủ vô cùng yên ổn.
Mãi đến một buổi sáng cùng ngày, cuối cùng cô tỉnh lại cũng nhìn thấy người.
“Hôm nay anh không bận sao?” Mạnh Đan Chi hỏi.
“Đợi xuất phát.” Chu Yến Kinh nói.
Mạnh Đan Chi nhớ đến mấy câu châm chọc trước kia của anh, nhìn lấy ánh mắt anh: “Em ở đây đợi nhìn thấy anh trên tin tức được không?”
Chu Yến Kinh nhìn cô: “Chắc là được.”
Anh cười nói, “Không chỉ có một hai máy ảnh.”
Mạnh Đan Chi cảm thấy đây chính là đang khoe khoang.
Không đến mấy phút, đã thấy Chu Yến Kinh từ căn hộ rời đi.
Một mình cô ngồi ăn sáng trên bàn, lên mạng tìm kiếm mấy tin tức của hội triển lãm này, như chỉ thấy mấy từ mấy chốt, người giới thiệu tạo không ít điểm nóng.
Chừng nửa tiếng sau, Mạnh Đan Chi đến trường.
Hôm nay, buổi triển lãm được phát trực tiếp trên Weibo.
Mấy năm gần đây, tình cảm yêu nước của người dân Trung Quốc vô cùng mạnh mẽ, trước kia thường không hay chú ý đến mấy triển lãm như thế, bây giờ thì khác rồi.
Mười phút ngắn ngủi nhưng độ hot của triển lãm đã vô cùng lớn.
Mạnh Đan Chi đến cửa hàng, phát hiện Hứa Hạnh vẫn đang xem kịch, hỏi: “Hôm nay cậu không xem trực tiếp triển lãm sao?”
Hứa Hạnh: “Xem làm gì?”
Mạnh Đan Chi: “Nam thần cậu ở đấy.”
Hứa Hạnh nhanh chóng tắt phim đi, lên mạng xem trực tiếp, còn không quên hét chói tai: “Thật hay giả thế, sao tớ lại không biết được, trong khoa cũng chẳng ai nói cho tớ biết!”
“Bà chủ, cậu sẽ không lừa tớ chứ!”
Lúc này Mạnh Đan Chi mới ngạc nhiên hình như cô mới làm lộ gì rồi.
Đại học B không ai biết là bình thường, bởi vì không ai làm ở công ty phiên dịch cả, cũng không ai có bạn làm việc bên ngoài.
“Tớ vừa mới thấy đấy.” Cô nói bừa.
Lúc này buổi triển làm chính thức được diễn ra, giống như phỏng vấn bình thường, phía dưới còn có các phóng viên quốc gia.
Quay phim phía dưới đều ngắm vào chính giữa sân khấu.
Lúc này trực tiếp cũng đã có hơn trăm vạn người xem.
Hứa Hạnh thiếu chút nữa đã làm rớt di động: “Người cũng nhiều quá đi, một triển lãm thôi mà nhiều người xem như thế, sẽ không vì có người đẹp chứ.”
“…”
Mạnh Đan Chi ngồi cùng cô, thuận tay mở diễn đàn trường học ra.
Tuy mọi người không biết sớm, nhưng bây giờ có người đã phát hiện ra – [Nhanh vào xem triển lãm đi! Có đàn anh Chu đấy!]
[Thật hay giả thế?]
[Tuy máy ảnh đảo qua, nhưng mà tôi quả thật có thể nhìn thấy được. Khi bọn họ vào bàn, tôi nhìn thấy chắc chắn là đàn anh Chu.]
[Tôi đã mở trực tiếp rồi, xem trực tiếp thích thật đấy.]
Buổi phát sóng trực tiếp đã đi vào trọng điểm.
Sau khi những người giới thiệu kết thúc, màn ảnh lập tức chuyển đến phía chỗ ngồi bên trái.
Người đàn ông ngồi đấy đeo kính, tây trang giày da, ánh mắt xinh đẹp, nhìn chăm chú về phía trước, lưu loát phiên dịch mấy câu vừa rồi, giọng truyển ra vô cùng trong trẻo.
Lời đầu tiên vừa nói ra, phòng trực tiếp bỗng chốc bùng nổ.
Một nhóm người lãnh đạo đều ngang tuổi với ba mẹ mình, chợt xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi, ai không thích xem chứ.
[A a a a ai thế này???]
[Không nhìn thấy tên, viết ở đâu đấy.]
[Đây là phiên dịch viên mới đến sao?]
[Tên cũng thật dễ nghe, bây giờ nhân viên công vụ quốc gia đều có giá trị nhan sắc thế này sao, tôi thi công chức bây giờ còn kịp không?]
Trong màn hình, micro gắn tên từng người, rõ ràng biết ba chữ.
Chu Yến Kinh.
Đáng tiếc sau khi kết thúc màn phiên dịch đã lập tức chuyển sang người khác.
Mọi người chưa xem đủ, trực tiếp vào bình luận cuồng nhiệt phía dưới, tin tức về việc trong triển lãm có phiên dịch viên giá trị nhan sắc cao nhanh chóng được truyền ra.
Đợi đến khi phóng viên hỏi, thì mọi người mới lại có tinh thần.
Vẫn là anh phiên dịch!
Người chen chúc nhau xem trực tiếp, dòng bình luận trôi rất nhanh cũng không ngăn cản được mọi người tiếp tục nói chuyện phiếm.
[Mẹ nó, anh chàng này thật cấm dục.]
[Tôi cũng học phiên dịch, vị đàn anh này đã làm một điều mà tôi cả đời cũng không làm được.]
[Người thông minh đều đang tra Baidu đấy, hôm nay mới xuất hiện chắc chắn là độc thân!]
[Vì sao không thể mở chế độ đóng góp quà tặng, tôi thật sự muốn vì tổ quốc tiêu tiền, cống hiến một phần sức lực.]