Editor: Sapoche
Sau khi làm xong, Mạnh Đan Chi như có tật giật mình, nhanh chóng đóng trang web đó lại.
Rõ ràng Hứa Hạnh đã đi học rồi, trong cửa hàng chỉ còn mỗi cô, không có ai biết, Chu Yến Kinh càng không thể biết được.
Điện thoại để trên bàn rung lên hai cái.
Thấy tên Hứa Hạnh, trái tim đang nhảy lên thình thịch của Mạnh Đan Chi dần bình tĩnh lại.
Hứa Hạnh: [Đúng rồi, sửa chữa phải chờ xét duyệt nữa đấy.]
Mạnh Đan Chi: [Phải rất lâu sao?]
Hứa Hạnh: [Nhanh là mấy tiếng, còn chậm chắc tầm một, hai ngày nhỉ, điều kiện đầu tiên là do người biên tập quyết định, rồi còn phải xác định thông tin kia có chính xác không.]
Đáng sợ vậy à.
Nghĩ đến chuyện mình vừa làm khi nãy, sẽ không bị hỏi “Vì sao biết Chu Yến Kinh đã đính hôn, mời bạn cho biết bằng chứng chứ”?
“…”
Nếu như thế, cô sẽ không sửa lại đâu.
–
Hôm nay phòng thông dịch có chút khác với ngày thường.
Lúc Chu Yến Kinh đến, vẫn như trước kia.
Nhưng ngay sau đó, Tưởng Đông từ văn phòng đi ra đã bị người khác giữ chặt: “Ngày hôm qua cục trưởng xin nghỉ, tôi nghe nói là xin nghỉ kết hôn à!”
“Cái gì!”
“Xin nghỉ kết hôn?!”
Thoáng cái, những người xung quanh vốn không để ý đến đều bị làm cho kinh ngạc.
Hơn nữa mới đây không lâu, bọn họ vừa mới nhìn thấy bạn gái của cục trưởng.
Gần đây trong phòng phiên dịch có đủ các loại hội nghị, vô cùng vất vả mới gặp được chuyện liên quan đến cuộc sống tình cảm của cấp trên, đương nhiên sẽ thấy tò mò.
Tưởng Đông bị vây quanh: “…Nghỉ kết hôn sao?”
Vẻ mặt đối phương vô tội: “Anh không biết sao?”
Tưởng Đông: “Cục trưởng cũng chưa kết hôn, thì xin nghỉ kết hôn làm gì.”
Thì ra là không phải, một đám người thất vọng ngồi lại vị trí làm việc của mình.
Trong lòng Tưởng Đông thầm nói không phải xin nghỉ kết hôn, nhưng xin phép nghỉ đính hôn, cũng chẳng khác nhau nhiều lắm, chuyện này sẽ không cần thiết để cho mọi người biết.
–
Buổi chiều, Mạnh Đan Chi về trường trước.
Gần đây gặp không ít sinh viên chuyên ngành bắt đầu đi thực tập rồi, cô có cửa hàng của mình nên có thể tự mình làm.
Trước cửa ký túc xá cô còn chạm mặt Trịnh Tâm Nhiễm.
Vốn dĩ cô ta đang đi cùng đám chị em bạn dì của mình, thấy Mạnh Đan Chi thì nói, “Các cậu đi trước đi, tớ đợi anh tớ đến đón.”
Hai người bất hòa nhau cả trường này đều biết.
Mạnh Đan Chi cũng rất muốn biết lúc này cô ta còn có thể nói cái gì được.
Ánh mắt Trịnh Tâm Nhiễm trực tiếp nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay cô, còn muốn hỏi bài post trong khoảng thời gian gần đây trên diễn đàn trường, “Có phải đàn anh Chu hay không?”
“Chẳng lẽ anh cậu không nói gì cho cậu sao?”
Mạnh Đan Chi tò mò.
Lần trước tin tức Chu Yến Kinh về nước, cô ta có thể biết được đầu tiên, chẳng lẽ chuyện đính hôn này, cô ta không biết sao?
Nói đến đây, cô hình như chưa từng nghe qua tên anh trai của Trịnh Tâm Nhiễm từ miệng Chu Yến Kinh cả, vẫn là nhìn thấy trên tư liệu trường học, hình như tên là Trịnh Duệ.
“Anh tôi sẽ không nói cho tôi biết mấy chuyện nhỏ này.” Trịnh Tâm Nhiễm hít sâu một hơi.
“Ừm.” Mạnh Đan Chi ừm nhẹ, gật đầu: “Yêu đương, kết hôn, sống chết, quả thật là chuyện quá bình thường.”
Trịnh Tâm Nhiễm không bực bội cô, mà chỉ tức bản thân mình.
“Cậu cho rằng cậu và Chu Yến Kinh là tình yêu sao?” Cô ta tức giận cười.
Mạnh Đan Chi từ chối cho ý kiến, chỉ nói: “Cho đến bây giờ anh ấy cũng không chọn cậu nhỉ, thế thì cậu dựa vào đâu hỏi tôi vấn đề này?”
Chữ “Không có tư cách” vô cùng chói lọi xuất hiện trên mặt cô ta.
Mạnh Đan Chi vỗ vỗ vai cô ta, “Đừng tức giận, như thế thật nhục nhã.”
Có đôi khi cô cũng cảm thấy Chu Yến Kinh chẳng qua chỉ là một cái cớ thôi, Trịnh Tâm Nhiễm chính là không thích cô, dù sao cô cũng đoạt hết tất cả nổi bật trong trường này của cô ta.
Nhất là khi trường học có việc sẽ chọn cô thì cô ta sẽ tức như điên.
Trịnh Tâm Nhiễm đứng yên tại chỗ, bị câu cuối cùng của Mạnh Đan Chi làm cho mơ hồ, từ khi nào cô ta phải bị nghe mấy câu thế này.
Cô ta hừ lạnh, gọi điện cho Trịnh Duệ.
“Anh, Chu Yến Kinh có phải đã đính hôn không?”
Trịnh Duệ đang ngồi trên ghế lô, dừng một lát nói: “Sao em biết được?”
Trịnh Tâm Nhiễm: “Anh biết sao?”
Trịnh Duệ cũng là mới vừa biết tin này, vẫn là trong lúc vô tình nghe người phục vụ nói mà biết được, là do Tô Khản nói chuyện phiếm kể cho bọn họ nghe.
Anh ta đương nhiên không thể nói với cô ta được: “Anh biết.”
Trịnh Tâm Nhiễm hỏi: “Có phải Mạnh Đan Chi không?”
Trịnh Duệ nghĩ đến trước kia cũng chưa có cơ hội nói chuyện với Chu Yến Kinh, có lệ nói: “Cái này thì anh không biết, anh cũng không tham gia, có thể thế.”
“Có thể?”
Nếu là Mạnh Đan Chi, Trịnh Tâm Nhiễm có thể hiểu, dù sao trong lòng cô ta sớm đã biết rõ chuyện này, chỉ là cô ta không biết nghĩ đến thôi, nếu là người khác —
Không thể nào, còn có người nào khác có thể vượt qua Mạnh Đan Chi sao.
Thế những chuyện trước kia của cô ta với Mạnh Đan Chi cũng giống như uổng phí nước bọt rồi sao? Không biết người mới này từ đâu ra chiếm tiện nghi thế này.
Trịnh Tâm Nhiễm lập tức vào vai nữ chính bị trường học cướp mất tất cả giải thưởng truyền hình.
–
Ba ngày kế tiếp, Mạnh Đan Chi rất bận.
Về chuyện thêu cà vạt cho Chu Yến Kinh này kia, cô quyết định sẽ dời về sau một chút, dù sao cũng không gấp, sinh nhật anh còn tận hai tháng nữa mới đến.
Cô đăng ký tài khoản trên app Douyin [1].
[1] App Douyin: Là app giống hệt như ứng dụng Tik Tok của Việt Nam, nhưng chỉ dùng trong khu vực Trung Quốc.
Tác phẩm đầu tiên chính là thiết kế sườn xám cho nữ chính Trương Sinh Vũ phải mặc trong cảnh đầu tiên, phía trên thêu chính là hình riêng của cô ấy.
Trước đấy có từng thử nghiệm qua, lúc này đã vô cùng thành thạo rồi.
Giữa màn hình đa phần đều là giá thêu và vải thêu, chỉ có thể nhìn thấy kích thước một nửa lưng áo chưa bị che, hai tay cô cùng lưu loát như mây bay nước chảy.
Mạnh Đan Chi đã bỏ thêu một thời gian rồi.
“Bà chủ! Hôm nay có thịt thăn sốt chua ngọt này!” Hứa Hạnh từ bên ngoài chạy vào, trong tay còn cầm theo hai xiên mứt hoa quả: “Ăn chút đi.”
Mạnh Đan Chi đứng dậy, phát hiện ra máy quay sắp hết pin.
Cô vừa lưu video lại, vừa nói: “Đợi lát nữa đi.”
Sau đó, hai người cùng nhau ra sau quầy xem video.
Hứa Hạnh: “Cũng không dùng sắc đẹp, nhưng bà chủ à tay cậu thật đẹp quá đi.”
Mạnh Đan Chi cong môi: “Nhìn nét thêu kìa, nhìn tay làm gì.”
Hứa Hạnh à một tiếng: “Ánh sáng trên video có thể điều chỉnh chút nữa, coi như là theo phong cách cổ điển đi, bây giờ mọi người thích như thế.”
Mạnh Đan Chi cảm thấy cô ấy nói đúng thật.
Về phần Chu Yến Kinh nói sang năm có tư cách, nhưng lúc này cô vô cùng tự tin, anh nói bảo thủ quá, làm sao phải sang năm chứ.
Nếu năm nay triễn lãm được tổ chức lần nữa, thì cô chắc chắn sẽ đăng ký tham gia.
Chờ khi hai người từ căn-tin trở về, thì video đã được đăng lên.
Mãi đến khi Mạnh Đan Chi trở về căn hộ, cô còn thỉnh thoảng vào tài khoản của mình xem thử, lượng người xem cơ bản là không có.
Hứa Hạnh: [Bà chủ, cậu có muốn đăng lên diễn đàn trường học không?]
Mạnh Đan Chi: [Không cần đâu, đừng nói ra ngoài.]
Vốn dĩ phong cách quay video này của cô chẳng khác mấy video đứng top đầu là mấy, bản thân cô quay phim cũng không tệ, chắc chắn sẽ có người xem.
Phạm vi lan truyền này còn chưa bằng cô tự mở cửa hàng.
Chủ yếu là việc này không thể để Chu Yến Kinh biết.
–
Vì thế khi Chu Yến Kinh trở về chỉ thấy Mạnh Đan Chi đang nằm trên giường, nhìn cứ như người đẹp bằng gỗ vô hồn.
Nhìn thấy anh vào phòng, mí mắt cô giật giật.
“…”
Chu Yến Kinh còn nghiêm túc nhìn kỹ cô một lúc lâu, xác định hôm nay cô đã rời giường, ra ngoài, bây giờ là sau khi trở về.
“Mệt à?” Anh hỏi.
Mạnh Đan Chi: “Không có.”
Chu Yến Kinh tháo đồng hồ xuống, đặt trên tủ đầu giường.
Ánh mắt Mạnh Đan Chi chuyển động theo anh, thấy trên ngón tay khi sáng còn trống rỗng, bây giờ đột nhiên lại xuất hiện nhẫn đính hôn.
“Không phải đi làm không thể đeo sao?”
“Bây giờ đã tan làm rồi.”
Chu Yến Kinh thấy cô quay đầu, cuối cùng cũng có sức sống hơn chút rồi, vẫn là nhìn thấy cô có sức sống đẹp mắt hơn chút.
Quả thật trong lòng Mạnh Đan Chi có chút vui vẻ không dễ dàng phát hiện ra.
Nhưng lúc này trong lòng cô đều bị sự nghiệp đả kích, sỉ nhục nặng nề, rất khó chú ý đến.
Vốn dĩ Chu Yến Kinh tính hỏi cô thử, nhưng người nào đó vừa từ phòng tắm ra đã nhận điện thoại của Tô Khản gọi đến: “Xin lỗi người anh em, chuyện cậu đính hôn tớ không cẩn thận nói ra mất rồi.”
“Vốn dĩ cũng không tính giấu diếm gì, cũng không phải chuyện bí mật gì.”
“Chủ yến là hôm nay tớ mới biết Trịnh Duệ hỏi thăm.” Tô Khản không nói gì, “Trước khi tốt nghiệp đã không liên lạc gì, sao cậu ta còn cảm thấy chúng ta có thể xem cậu ta là anh em chứ.”
Lúc trước, bọn họ ở cùng một ký túc xá.
Chỉ là thái độ làm người và cách cư xử của Trịnh Duệ làm người khác không thấy thoải mái, ngay từ đầu đã xem Chu Yến Kinh là đối thủ, sau đó sau khi biết anh có gia thế như thế nào lại bắt đầu mặt nóng dán mông lạnh.
Chu Yến Kinh nhìn Mạnh Đan Chi chơi di động.
“Lần trước tin tớ về nước, cậu ta làm sao biết được thế?”
Mạnh Đan Chi nghe thế thì vểnh tai lắng nghe.
“Tớ cũng chưa nói qua, chắc là cậu ta có quen biết người khác nên nghe thấy được, trước đấy cậu ta giống như cũng cùng ai nói chuyện, còn ra nước ngoài một khoảng thời gian.” Tô Khản nhíu mày: “Tớ sẽ nhờ người chú ý.”
Chu Yến Kinh đi đến phía sau ngồi xuống tiếp tục nói chuyện với người ở đầu dây bên kia, Mạnh Đan Chi không nghe thấy người bên kia nói gì, nhưng biết là bạn của anh
Chắc chắn đang nói chuyện của anh trai Trịnh Tâm Nhiễm.
Chu Yến Kinh ừm.
Mạnh Đan Chi không nghĩ đến, anh cúp điện thoại nhanh như vậy, cô chọc chọc vào eo của anh, tỏ ra bất bình.
“Anh Yến Kinh, anh vừa mới nói về ai thế?”
Người đàn ông cũng không quay đầu lại, chỉ đưa tay ra phía sau nắm lấy.
Bàn tay bị anh nắm lấy, Mạnh Đan Chi không chịu yếu thế dùng chân đụng mông anh.
“Nói chuyện đi chứ.”
“Em không đoán ra sao?” Chu Yến Kinh hỏi lại.
“Em không đoán được.” Mạnh Đan Chi vô tội, trợn mắt nói dối, “Em luôn thẳng thắn, không nghe trộm điện thoại người khác.”
Chu Yến Kinh đã kéo cô lên giường, nắm lấy chân cô.
Với anh mà nói, từ mắt cá chân đến cổ chân của cô đều vô cùng tinh tế, móng chân được cắt tỉa gọn gàng có màu đỏ nhạt.
Chắc là móng tay không hề động vào nước xuân đây mà.
Trắng đỏ đan xen vào nhau, đối lập rõ ràng, nhiễm chút ý tứ hàm xúc.
Chu Yến Kinh không biểu cảm vân vê mắt cá chân cô: “Em nói với anh hôm nay em gặp cái gì, anh có thể nói chuyện này với em.”
Quả nhiên Mạnh Đan Chi đã bị chuyện này thu hút.
Cô do dự một chút, ý nghĩ hẹn thề không được nói cho anh biết chốc lát đã bị cô quăng ra sau đầu: “Thì… Hôm nay em có đăng một video.”
Chu Yến Kinh: “Không ai xem.”
Mạnh Đan Chi rút chân mình về, “Anh mới không ai xem.”
Xem ra bị đoán đúng rồi, Chu Yến Kinh nhớ đến dáng vẻ hôm nay bị thất bại của cô, cười nhạt: “Cho nên có rất nhiều người xem sao?”
“…”
Mạnh Đan Chi dùng chăn bông che mặt mình lại, thật lâu sau, mới ồm ồm nói: “Không ai xem!”
Chu Yến Kinh cong môi, kéo chăn xuống.
Lúc này, mặt Mạnh Đan Chi đã đỏ hết lên, chỉ là trong mắt anh, lúc này cô lại vô cùng xinh đẹp, mặt mũi đầy nước.
“Thật sự không có ai sao?”
“Thật ra cũng có người xem, là em và Hứa Hạnh.”
Chu Yến Kinh xoay người, nhéo lấy mũi cô, rất khéo, động tác vô cùng thân thiết, giống hệt như khi vui sướng trên giường.
Anh không thích cô bày ra dáng vẻ chán nản khi nãy.
“Hội triển lãm em xem qua trước đấy, trên danh sách có rất nhiều doanh nghiệp và cá nhân nổi tiếng, nhìn qua thì trông lớn nhỉ.”
Mạnh Đan Chi gật đầu.
Chu Yến Kinh: “Thật ra lần đầu tiên tham dự số người không đến một phần ba đâu.”
Mạnh Đan Chi bất giác nhận ra anh đang an ủi cô.
“Em không có thất vọng.”
“Em không có.”
Hai người đều biết rất rõ trong lòng đối phương đang nói dối mình.
Mạnh Đan Chi ngại ngùng đứng dậy, thúc giục anh: “Tắt đèn, tắt đèn.”
Chu Yến Kinh không nghe hết lời cô nói, chỉ để lại một chiếc đèn nhỏ.
“Anh Yến Kinh.” Mạnh Đan Chi dịu dàng gọi anh, giọng ngọt ngào, “Anh còn chưa nói cho em biết người vừa gọi nói gì đâu.”
“Trịnh Duệ hỏi thăm chuyện đính hôn của tụi mình.”
Mạnh Đan Chi nhớ đến chuyện chiều nay vừa nói với Trịnh Tâm Nhiễm, nên sẽ không phải là do cô k1ch thích Trịnh Tâm Nhiễm chứ nhỉ, khiến cho cô ta tự đi hỏi anh trai của mình.
Cô có chút chột dạ.
Bên cạnh đột nhiên yên tĩnh lại, Chu Yến Kinh rũ mắt nhìn, cảm giác trong lòng cô có gì đó mờ ám.
Mạnh Đan Chi bị anh nhìn chằm chằm hồi lâu, có chút không được tự nhiên, lại kéo chăn lên trên, “Nhìn em làm gì?”
Chu Yến Kinh nở nụ cười nhạt, đóng cửa tắt đèn nhỏ.
Trong phòng tối đen, lúc này Mạnh Đan Chi mới nhô đầu ra, bị người bên cạnh véo một cái, cho dù trong ánh sáng mờ tối, cô cũng biết anh đang nhìn cô.
“Ngày mai thứ bảy, hình như em không có tiết.”
Bỗng nhiên Chu Yến Kinh mở miệng.
Bây giờ ba chữ “Không có tiết” hình như trở thành một ám hiệu trong chuyện giường chiếu so với quang minh chính đại nói ra càng khiến cho người khác ngại ngùng hơn.
Mạnh Đan Chi che miệng lại lần nữa, nhỏ giọng nói: “Em mệt.”
Chu Yến Kinh: “Không sao, em không cần động.”
Mạnh Đan Chi: “?”
Sự thật chứng minh, cô quả thật không cần phải động nhiều, tuy là như thế, cô vẫn mệt chết đi được, cũng đúng thế, quả thật rất hưởng thụ.
Gây sức ép hồi lâu, cô cảm thấy được, Chu Yến Kinh hôm nay hình như có chút mạnh mẽ.
Chẳng lẽ đây tối thứ sáu dành cho nhân viên văn phòng sao?
–
Sáng sớm ngày hôm sau, Mạnh Đan Chi còn đang ngủ đã bị Chu Yến Kinh đánh thức.
Cô khó chịu: “Còn không cho người ta ngủ nữa hả?”
Anh có chút áy náy trong lòng, không chỉ có thể còn để cô rời giường: “Đợi lên máy bay rồi ngủ.”
Cơn buồn ngủ của Mạnh Đan Chi cũng bay mất phân nửa, cảnh giác nhìn anh thay quần áo, “Đi máy bay làm gì? Anh muốn bắt cóc em à?”
Hôm nay anh mặc một bộ trang phục bình thường, nhìn không còn nghiêm trang nữa.
Chu Yến Kinh: “Hôm nay cuối tuần, trở về Ninh Thành.”
Đột nhiên Mạnh Đan Chi nhớ đến trước khi đính hôn, anh có nói phải về Ninh Thành một chuyến.
Trước đêm đó cô đã gọi điện cho người bên kia, để họ sắp xếp lại giường nói sắp đến cô sẽ trở về, nhưng tuần này bận quá cô còn tưởng anh đã quên mất việc này.
Cô chẳng buồn ngủ nữa, nhanh chóng xuống giường, chỉ là thức dậy nhanh quá xem chút đã ngã từ trên giường xuống, nhưng may mắn được anh đỡ kịp.
“Không đứng vững?” Chu Yến Kinh hỏi.
“Không có!” Mạnh Đan Chi cũng chẳng đẩy anh ra, “Là do giường mềm.”
Chu Yến Kinh sâu xa ừm một cái.
Mạnh Đan Chi bỏ qua ánh mắt anh chạy vào nhà vệ sinh, giữ cửa đóng cửa lại, khi trở ra cô đã xuất hiện trong trạng thái thanh lịch thường thấy.
Khi ra ngoài đã nhìn thấy lái xe đợi trước đấy.
Thừa dịp Chu Yến Kinh xuống mua bữa sáng, cô nhỏ giọng hỏi: “Cái này có tính là tăng ca không? Có phí tăng ca không?”
“Tiên sinh [2].” Lái xe nhìn thấy anh vội chào.
[2] Tiên sinh: Cách gọi này dùng để bày tỏ thái độ tôn trọng đối với thành phần tri thức.
Mạnh Đan Chi quay đầu, mỉm cười: “Anh Yến Kinh, sao anh lại biết em thích ăn sủi cảo tôm thủy tinh thế, đã lâu không ăn rồi.”
“Hôm qua em mới ăn xong.”
“… Đã hai mươi tư tiếng rồi, còn chưa lâu sao?”
Chu Yến Kinh từ chối cho ý kiến.
Hai tiếng sau, hai người đã hạ cánh xuống Ninh Thành.
Vốn dĩ Mạnh Đan Chi còn muốn tự gọi xe, nhưng hình như Chu Yến Kinh đã sắp xếp mọi thứ rồi, rõ ràng trước đó anh chỉ đến Ninh Thành một lần.
Sao lại trở nên quen thuộc như thế.
Nơi bà ngoại ở là ở thành phố cổ, bây giờ nhà ở đã đứng tên cô, trước kia cô thuê người cách nửa tháng lại đến quét qua một lần.
Lúc này bọn họ đi vào trong, bên trong vẫn như cũ.
Chỉ là không còn bà ngoại chuẩn bị các món điểm tâm ngọt đợi cô.
Bồn hoa bà ngoại nuôi vẫn đang tùy ý mà phát triển, chóp mũi Mạnh Đan Chi dần ê ẩm, hỏi: “Đêm nay chúng ta ở đây sao?”
“Em muốn ở đây thì mình ở đây.” Chu Yến Kinh nói.
Khóe môi Mạnh Đan Chi cong lên: “Nhưng mà giường chỗ này rất nhỏ, hay là anh ngủ phòng em, em ngủ phòng bà ngoại.”
Chu Yến Kinh nhướng mày: “Được.”
Đồng ý nhanh thế à?
Sau khi bỏ hành lý xuống, hai người đi mua chút đồ này nọ, sau đó đi lên xe ô tô đến trước khu mộ.
Khu mộ nằm ở ngoại thành, cách trong thành cũ một khoảng rất xa, cần một tiếng mới đến nơi.
Hôm nay người trông coi ngôi mộ là người quen, trước kia có quen với bà ngoại.
Sau khi bạn già của ông qua đời, ông ấy thành người canh giữ của khu mộ này.
Vốn dĩ chỉ có mình ông ấy, nhưng bây giờ ông ấy mắc chứng Alzheimer [3] nên con của ông ấy lo lắng cũng theo đến đây.
[3] Chứng Alzheimer: Là chứng mất trí nhớ hay xuất hiện ở người già.
“Chú Giang.” Mạnh Đan Chi dịu dàng gọi ông.
Trong trí nhớ hữu hạn của chú Giang còn có cô, cười tủm tỉm: “Chi Chi, sao con trở về rồi?”
Mạnh Đan Chi kéo tay Chu Yến Kinh, giới thiệu anh: “Đây là chồng chưa cưới của con, chúng con trở về thăm bà ngoại.”
Chu Yến Kinh cũng gọi theo cô: “Chú Giang.”
Chú Giang híp mắt, ngẩng đầu nhìn Chu Yến Kinh.
Qua một lát, ông mới nhỏ giọng hỏi Mạnh Đan Chi: “Sao không giống với dáng vẻ trước kia thế?”
Chỉ tiếc ông lão nghĩ giọng mình rất nhỏ, nhưng thực tế lại rất lớn.
Lần trước? Chu Yến Kinh quay đầu đi, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn Mạnh Đan Chi một cái.
Mạnh Đan Chi: “Em không có, em không có…”