Chiêu Ngươi Phiền

Chương 49: C49: Chương 49



Edit: Sn

Nước Coca Cola lạnh vừa hớp ban nãy tuôn vào cổ họng như biến thành một bình rượu được nấu trên lửa nhỏ. Trong lòng âm thầm gào thét, hương rượu lan tỏa, thấm vào ngũ tạng lục phủ, tràn vào từng dòng máu huyết kinh mạch, khiến mọi thứ trở nên choáng váng méo mó.

“Có ý gì?” Chiêu Phàm cau mày, giọng điệu đột nhiên trở nên lạnh lùng, hai mắt nhìn chằm chằm vào Nghiêm Khiếu, ánh mắt sắc như dao, “Câu nói vừa rồi của anh, có ý gì?”

Nghiêm Khiếu đột nhiên tỉnh táo, tỉnh táo đến mức cả người nổi đầy gai ốc — Đây là thời điểm tồi tệ nhất, bản thân lại nhất thời bốc đồng mang hết những suy nghĩ trong lòng bộc bạch ra!

Bất giác, anh siết chặt ngón tay, khiến cổ tay Chiêu Phàm càng thêm đau đớn.

Nhịp đập nơi cổ tay vang lên từng tiếng, dồn dập và mãnh liệt hơn.

“Tôi…” Mùa hè vẫn chưa đến lúc nóng nhất, anh lại đột nhiên cảm thấy xung quanh trở nên dịu đi, Chiêu Phàm đang nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt vô cùng hung hăng nhưng lại nghiêm túc đến kỳ lạ. Nó hoàn toàn khác với tính cách thường ngày của Chiêu Phàm, khiến anh như bị đóng đinh, không thể cử động.

Anh hiểu rõ, Chiêu Phàm lúc tập luyện hay lúc thi đấu đều như vậy.

Như chim ưng nhạy bén và hung dữ nhất.

Chiêu Phàm nghe hiểu.

Chiêu Phàm nổi giận.

Sự việc đã đến nước này, che giấu chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. Anh nhìn thẳng vào mắt Chiêu Phàm, chậm rãi mở rộng ngón tay, sau khi hoàn toàn buông ra, hai tay lại siết chặt thành nắm đấm, đường gân cổ nổi lên từng mảng, ánh mắt đen như mực, “Chính là ý nghĩa mà em hiểu.”

Đôi môi Chiêu Phàm mím thành lưỡi dao sắc bén, mặt mày âm trầm, cơ bắp cánh tay lộ ra bên ngoài căng thẳng từng tấc.

“Tôi muốn ở bên em.” Nghiêm Khiếu gần như gằn từng chữ, nói vô cùng gian nan — phản ứng của Chiêu Phàm tựa như hồi chuông cảnh tỉnh, anh đã có thể đoán được kết quả.

Tuy nhiên, dù vậy, anh vẫn muốn thổ lộ hết những lời nhung nhớ trong lòng.

Anh cố gắng nuốt nước bọt, yết hầu nhấp nhô “Mùa hè năm ngoái, buổi tối đầu tiên tôi đến Cảnh viện…”

Ngực Chiêu Phàm phập phồng liên tục, ánh mắt long lanh như hoa đào bỗng lóe lên tia sáng lạnh, tựa hồ khiến muôn vàn sắc xuân trong khoảnh khắc héo tàn.

Tuy nhiên, khung cảnh này, vẫn đẹp đến ngỡ ngàng.

Nghiêm Khiếu ứng giữa khung cảnh tàn phai của mùa xuân, vừa dứt lời nói: “Tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên.”

Cú đấm như trời giáng ập đến, gió từ cú đấm gần như sượt qua má anh. Anh mở to mắt, tim đập thình thịch, nghiêng người sang phải, né được đòn tấn công bất ngờ này. Vừa thất vọng, lòng anh lại dâng lên một cảm giác chua ngọt.

Mặc dù nắm đấm của Chiêu Phàm vẫn chưa thu lại, nhưng nó đã cứng đờ ngay bên má anh.

Làm sao anh không thể biết, Chiêu Phàm đang nương tay, không nỡ lòng thực sự làm tổn thương anh.

Mới đây, anh đánh cho tên khốn Lý Ti Kiều bầm dập, quay sang Lỗ Tiểu Xuyên nói “Từng luyện qua”, nhưng bản thân hắn hiểu rõ hơn ai hết năng lực của mình.

Công phu quyền cước của mình để đối phó với người thường thì dư dả chứ nếu đụng vào Chiêu Phàm, chắc chắn sẽ thua.

Cú đấm của Chiêu Phàm mang theo sự do dự, không hề ra tay tàn nhẫn. Rõ ràng là muốn trừng phạt sự ngông cuồng của anh, nhưng lại không nỡ để nắm đấm rơi xuống khuôn mặt của anh.

Anh ngước mắt nhìn, hướng về đôi mắt phẫn nộ tột cùng Chiêu Phàm.

Chiêu Phàm cuối cùng cũng thu tay lại, cơ hàm trên má co giật, giọng nói trầm hơn bình thường rất nhiều, mang theo sự tức giận trực tiếp: “Nghiêm Khiếu, tôi vẫn luôn xem anh là người anh em tốt của tôi, là bạn bè. Anh vậy mà…”

Nghiêm Khiếu kinh ngạc phát hiện, trong mắt Chiêu Phàm lại dần dần dấy lên một thứ cảm xúc khác với sự tức giận.

Thất vọng? Không cam tâm? Còn có khổ sở?

Chiêu Phàm đang khổ sở?

Còn anh, điều anh không thể nhìn thấy chính là sự khổ sở của Chiêu Phàm.

Tim anh đột nhiên nhói đau, cơn đau này thậm chí còn lấn át cả sự đắng cay khi bị từ chối.

“Chiêu Phàm…” Anh vô vọng đưa tay ra, muốn chạm vào người trước mặt, nhưng lại không dám thực sự chạm vào.

Chiêu Phàm lắc đầu nhẹ, vẻ mặt thất vọng tột cùng, đôi mắt trong sáng như phủ một lớp tro tàn u ám, “Anh lại nhìn tôi như Lý Ti Kiều.”

Vài chữ cuối Chiêu Phàm nói rất nhẹ, như thể không có chút sức lực nào, dường như toàn bộ sức lực đều dồn vào những ngón tay trắng bệch và những đường gân xanh nổi lên.

Nghiêm Khiếu chìm vào khoảng trống ngắn ngủi, hoàn toàn không hiểu được Chiêu Phàm đang nói gì. Khi anh hiểu được ý của Chiêu Phàm, một cảm giác tê dại ập đến từ xương cụt lên đỉnh đầu, “Làm sao tôi có thể nhìn em như Lý Ti Kiều?”

“Còn không phải?” Triệu Phàm cười lạnh, nhấc một tay, mệt mỏi chống lên trán, sau lại buông xuống, “Tôi không ngờ rằng khi tiếp cận tôi, anh lại nghĩ đến chuyện đó.”

“Tôi thích em! Nghiêm Khiếu dần phát hiện ra bản thân càng ngày càng không thể khống chế cảm xúc, đáng lý bây giờ nên cho nhau chút thời gian nhưng lời nói lại như tia lửa đang cháy, không ngừng bùng phát ra ngoài, “Tôi thích em, đương nhiên tôi không muốn chỉ có thể làm anh em với em!”

“Chậc.” Mắt Chiêu Phàm không biết đã ửng đỏ từ lúc nào, “Vừa nãy anh nói yêu từ cái nhìn đầu tiên. Biết không, Lý Ti Kiều trước đây cũng từng nói với tôi như vậy. Sau đó thằng đó lại nói, nhìn thấy khuôn mặt này của tôi liền con mẹ nó muốn chơi tôi.”

“Ong” một tiếng nổ vang trong đầu Nghiêm Khiếu, tiếng gió vù vù bên tai, kéo tiếng nói của Chiêu Phàm ra xa.

“Yêu từ cái nhìn đầu tiên? Thứ chó gì mà yêu từ cái nhìn đầu tiên!” Chiêu Phàm bực bội vuốt mái tóc ngắn, “Cái thứ tôi ghét nhất chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên!”

Nghiêm Khiếu không nói nên lời, như có cục máu nghẹn ở cổ họng.

Với anh, tình yêu sét đánh tượng trưng cho mọi điều tốt đẹp. Vì tình yêu sét đánh đó, anh thề sẽ trở thành một người tốt hơn.

Nhưng đối với Chiêu Phàm, tình yêu sét đánh lại là thứ thấp hèn bỉ ổi, chỉ đơn giản là sự chiếm hữu, xâm phạm, không có tình cảm.

Chiêu Phàm phất tay, nghiêng người sang bên “Thôi bỏ đi, nói với anh cũng chẳng hiểu. Cảm ơn anh vì chuyện ngày hôm nay.”

Nghiêm Khiếu luống cuống, bước lên một bước, suýt nữa nắm được cổ tay Chiêu Phàm “Đừng đi!”

“Tôi không phải gay.” Chiêu Phàm lùi lại, giọng điệu bình tĩnh hơn so với lúc nãy, “Tôi tưởng chúng ta là bạn tốt, tôi thực sự không ngờ, trong lòng anh lại không nghĩ vậy.”

Bị ánh mắt thất vọng ấy quét qua, sự tự chủ, kiềm chế, bình tĩnh mà Nghiêm Khiếu luôn tự hào bỗng chốc tan biến thành một nồi cháo hỗn hợp.Hốc mắt anh đỏ lên, lời nói không còn qua được não, “Dựa vào đâu mà em nghĩ chúng ta là bạn tốt, thì chúng ta buộc phải làm bạn tốt sao? Tôi mong chúng mình có thể thành người yêu, cùng nhau đi đến cuối cuộc đời, sao lại không thể? Sao em cứ so sánh tôi với Lý Ti Kiều? Tôi đã từng nói những lời khinh bạc độc ác với em hay sao? Tôi đã từng cưỡng ép em à? Tại sao em không thể…”

Câu tiếp theo nghẹn ngào nơi cổ họng, trời đất quay cuồng, trong đầu vang lên tiếng hét —— Dừng lại, Nghiêm Khiếu! Cho Chiêu Phàm thời gian, đừng ép buộc em ấy!”

Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng kéo cảm xúc mất kiểm soát trở lại quỹ đạo ban đầu. Mà những uất ức cuồn cuộn như ngọn lửa vô tận, thiêu đốt tim gan phổi tỳ thành tro bụi.

“Anh…” – Ánh mắt Chiêu Phàm biến ảo không ngừng, không thể đoán được là đang chán ghét hay kinh hãi.

Hai người nhìn nhau đăm đăm ở khoảng cách gần, cả hai đều trông rất thảm hại.

“Xin lỗi.” Sau một hồi im lặng, Nghiêm Khiếu là người lên tiếng trước nhưng lời nói lại lộn xộn, “Xin lỗi, tôi không nên quát em… ý tôi không phải vậy.”

Chiêu Phàm vẫn đứng yên tại chỗ, không quay người bỏ đi, cũng không trả lời, như thể vẫn đang chìm trong sự ngỡ ngàng.

Nghiêm Khiếu hít sâu một hơi thật sâu, giọng nói trở nên dịu dàng: “Lúc nãy tôi quá nóng vội, ngay cả bây giờ, tôi cũng không thể diễn tả trọn vẹn suy nghĩ của mình. Bất cứ chuyện gì liên quan đến em, tôi, tôi đều khó có thể giữ được bình tĩnh… Nhưng tôi nói tôi sẵn sàng làm mọi thứ cho em, tôi yêu em, đó không phải là lời nói dối, cũng không phải là bẫy.”

Mi mắt Chiêu Phàm run lên, ngón tay vừa mới duỗi ra lại nắm chặt.

Nghiêm Khiếu nhìn thấy trong lòng thở dài, cố trấn an bản thân. “Tôi biết mọi thứ này quá đột ngột. Em chưa thể tiếp thu được, thậm chí không hiểu được tâm trạng của tôi, điều đó rất bình thường. Đây không phải là vấn đề của em, là tôi không lên kế hoạch tốt, là tôi quá vội vàng, không liên quan đến em. Nhưng…”

Tiếng chuông lại vang lên từ xa, nhưng nhiều lớp học đã tan, học viên không còn bị tiếng chuông ràng buộc nữa.

Lần đầu tiên Nghiêm Khiếu nhận ra rằng, việc muốn chính xác biểu đạt suy nghĩ trong lòng lại là một chuyện khó khăn đến vậy. Lòng bàn tay anh toát mồ hôi, mắt cũng từng trận từng trận nóng lên, trong con ngươi, Chiêu Phàm hoàn hảo đến vậy, anh muốn vĩnh viễn lưu giữ người đối diện trong đáy mắt mình, “Nhưng tôi là thật lòng muốn ở bên em, tôi đã không thể kìm nén được tình cảm này. Có thể em cảm thấy tôi đã lừa dối tình bạn của em, em tức giận, phẫn nộ, tôi hiểu. Em không thích đàn ông, thậm chí còn cảm thấy ghê tởm, tôi cũng hiểu. Bây giờ có thể trong lòng em cũng rối bời như tôi, vậy tối nay thì sao? Ngày mai thì sao? Nếu vẫn không được, vậy ngày kia thì sao? Có thể khi em bình tĩnh lại, suy nghĩ cẩn thận một chút được không? Chiêu Phàm, tôi không phải Lý Ti Kiều, tôi không phải bất kỳ ai đã từng dòm ngó em trong quá khứ. Tôi muốn yêu em. Cuộc đời con người rất dài, nhưng sau một năm quen biết anh, tôi đã rõ,đời này tôi chỉ muốn yêu em, không có ai khác.”

Chiêu Phàm không về ký túc xá, một mình đi ra sân vận động, đầu óc trống rỗng ngồi trên xà kép, nhìn những người đang đá bóng hoặc chạy bộ.

Trời hè nắng nóng, buổi chiều còn đến sân vận động chịu tội không nhiều người.

Ánh sáng mặt trời chói chang khiến người ta phải nheo mắt lại.

Nồi rượu ủ trong lồng ngực đã sôi sùng sục, ùng ục kêu vang, văng tung tóe những giọt rượu nồng nàn.

Ngực nóng ran, cậu thở dài, cảm thấy bực bội vô cùng, muốn dập tắt lửa nấu rượu, nhưng lại có người không ngừng thêm củi, than vào lò, thỉnh thoảng còn khua cho lửa bùng lên.

Lửa trong lò ngày càng cháy to, rượu cũng sôi sục dữ dội hơn.

Người đang thêm than vào lò nung là Nghiêm Khiếu, dù chỉ nhìn thấy bóng lưng, anh cũng biết.

—— Tôi nguyện ý làm bất cứ điều gì cho em.

—— Tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

—— Tôi thích em.

—— Đời này của tôi chỉ muốn yêu em.

Từng câu từng chữ của Nghiêm Khiếu hiện lên trong tâm trí, không thể xóa nhòa cũng không thể xua tan, mỗi lần lướt qua, rượu lại bắn ra một tia lửa nóng bỏng.

Cậu nắm chặt song song, ánh mắt rực lửa.

Vì sở hữu khuôn mặt hoàn hảo không tì vết, cậu đã nhận được vô số lời tỏ tình từ cả nam và nữ. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cậu bị chính người anh em của mình tỏ tình.

Lời tỏ tình “Tôi chỉ muốn yêu em suốt đời” từ người mà cậu luôn tin tưởng sẽ là anh em mãi mãi khiến cậu vô cùng bất ngờ và khó xử.

Vừa nãy trong khu rừng nhỏ, cậu tức giận tột độ, cũng phẫn nộ tột cùng, hận sự khinh bạc của Nghiêm Khiếu, cũng hận Nghiêm Khiếu đã phá hủy tình bạn mà cậu trân trọng, nhưng cú đấm tung ra lại rơi vào khoảng không. Khoảnh khắc đó, cả người cậu tê rần.

Vì cậu hiểu rõ hơn cả Nghiêm Khiếu, nếu cậu thật sự muốn ra tay, cú đấm này nhất định sẽ đánh vào mặt Nghiêm Khiếu.

Nghiêm Khiếu chắc chắn không tránh được.

Nhờ cơ thể kịp thời ngăn chặn, cú đấm giáng xuống không trung, cảm giác bực tức càng thêm bùng cháy, còn khó chịu hơn cả đánh vào bông gòn.

Thời gian như ngừng trôi, nhưng lại trôi nhanh hơn bao giờ hết.

Cậu ngồi trên xà kép, mệt mỏi rã rời, khi nhảy xuống thì mặt trời đã lặn.

Nắng nóng bắt đầu giảm bớt, sân vận động cũng có nhiều người hơn.

Tâm trí cậu vẫn rối bời, lời nói của Nghiêm Khiếu “tôi yêu em” vẫn văng vẳng trong đầu. Cậu không chịu nổi nữa, chạy vội ra sân chạy, liên tục chạy vòng quanh.

Cho đến khi kiệt sức, cho đến khi mồ hôi đầm đìa, cho đến khi màn đêm thay thế ánh hoàng hôn.

Cậu nằm dài trên sân bóng, mặc cho mồ hôi chảy xuống, vừa thở hổn hển vừa nhìn lên bầu trời.

Bầu trời đêm của thành phố không có sao, những dải màu đỏ tím tỏa sáng trong mắt cậu.

Cậu rất hoang mang, sau khi cuối cùng không còn thở hổn hển nữa, thì lẩm bẩm tự hỏi: “Tại sao chứ ——”

=========

Hàng chưa qua beta, check lỗi hộ tui nhé, thank you ❣️

Truyện chỉ được đăng tại wattpad @pod1803 và wordpress Paradise of Danmei


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.