Chiêu Ngươi Phiền

Chương 23: C23: Chương 23



Thời tiết giữa hè nói thay đổi là thay đổi, buổi chiều mặt trời còn rực rỡ, buổi tối đột nhiên đổ mưa rào sấm chớp.

Trong cửa hàng chỉ có mấy chiếc ô bị các cô gái lấy đi, Tiểu Từ và Trương Tịch còn đang trong thời hạn “không được dùng máy tính”, Chiêu Phàm dứt khoát chiếm lấy máy tính không dời ổ.

Nghiêm Khiếu đương nhiên ở cùng cậu trên lầu hai.

Bên ngoài mưa gió đan xen, tiếng sấm đinh tai nhức óc, bên cửa sổ thỉnh thoảng xẹt qua một tia chớp chói mắt. Nhưng không khí trong phòng lại rất yên bình.

Chiêu Phàm không giả vờ nghiêm túc, ngày đó sau khi nói rõ ràng với Nghiêm Khiếu, khúc mắc liền biến mất như chưa từng tồn tại, mỗi ngày tan tầm xông lên lầu hai xem bản cập nhật “Sắc đẹp kinh hồn”, xem thẳng thắn vô tư, chỉ còn thiếu kéo Nghiêm Khiếu cùng xem.

Người mình thích ở trước mặt xem tiểu thuyết mình viết, trên mặt Nghiêm Khiếu vẫn có chút nóng, cho nên trên cơ bản cũng không tới gần máy tính, Chiêu Phàm xem đến say sưa,anh ngồi ở một bên sô pha, giả vờ nhắm mắt dưỡng thần hoặc là chơi rắn tham ăn trên điện thoại di động.

Kỳ thật để ý đến mức lỗ tai đều dựng thẳng lên.

“Trời ạ!” – Chiêu Phàm ném chuột xuống, hai tay ôm ngực, tiếng ” Trời ạ ” này gầm lên hung hãn đến mức lấn át tiếng mưa rơi và tiếng sấm bên ngoài.

Nghiêm Khiếu vội vàng hỏi: “Làm sao vậy?”

“Thằng nhóc mập “Cuồng Nhất Khiếu” này gần đây rất lười biếng! ” Chiêu Phàm cau mày. ” Số chữ của chương này còn ít hơn so với chương trước, lần trước một ngày năm ngàn chữ tôi nghĩ là đó là mức ít nhất của nó, không nghĩ đến điểm giới hạn của nhóc ấy ngày càng thấp, hôm nay lại chỉ có hai ngàn chữ, cứ tiếp tục như vậy có khi nào sẽ không có điểm giới hạn luôn không?

Con rắn tham ăn của Nghiêm Khiếu đâm vào tường.

” Số chữ ít thì tôi còn nhịn được nhưng càng viết càng tệ thì tôi không thể nhịn nổi.” Chiêu Phàm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép,” Trước kia mỗi chương đều có vài phần cốt truyện, hiện tại cả một chương không có một điểm cốt truyện nào, số lượng từ quá ít. Điều đó rất rõ ràng.”

Nghiêm Khiếu: “……”

“Nó hoàn toàn không có tâm tư nghĩ đến việc viết truyện ” Chiêu Phàm vỗ bàn, đứng lên.

Nghiêm Khiếu quay mặt đi, nghĩ thầm tâm tư tôi đều đặt ở trên người cậu rồi.

Chiêu Phàm đi tới bên cửa sổ, mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, “Mưa thật lớn, tạm thời không đi được.”

Nghiêm Khiếu lặp lại cuộc nói chuyện vừa rồi – – chủ yếu là sự tức tối của Chiêu Phàm – – chợt cảm thấy cổ họng có chút khô.

Tôi không phải thằng nhóc mập, anh nghĩ, tôi còn cao hơn cậu, dáng người cũng không kém cậu.

Chiêu Phàm trở lại trước máy tính đọc chương mới nhất một lần nữa, run chân nói: “Tôi muốn chửi nó.”

Nghiêm Khiếu chấn động.

Mấy ngày nay<>cơ bản bị độc giả khó chịu đẩy lên đầu, khu bình luận tràn đầy tiếng chửi bới. Anh lười nhìn, nhưng thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn nó khi vừa được cập nhật lên. Đám đàn ông ngốc nghếch kia mắng tới mắng lui chỉ có những lời đó, chủ đề không cần xem cũng biết – – số chữ ít, số lượng từ thấp. Anh cũng muốn viết nhiều, cũng muốn ở trong một chương nhét nhiều nội dung cốt truyện, nhưng lúc đối mặt với máy tính trong đầu có một trăm Chiêu Phàm hi hi ha ha, làm cho anh căn bản là không tĩnh tâm được.

Chiêu Phàm là một thảm hoạ.

Chiêu Phàm quyến rũ anh.

” Nhưng lần trước tôi đã mắng… Không, lần trước tôi đã bày tỏ ý kiến của mình một cách hợp lý và khách quan.” Chiêu Phàm rất buồn rầu nói ” Nhóc mập này bị tổn thương rồi, đã lâu không xuất hiện, huống chi là tiểu thuyết dài tập đăng đợt đó đã biến mất.”

Nghiêm Khiếu chống nửa khuôn mặt, yên lặng nhìn chằm chằm cái ót Chiêu Phàm.

Người này, khuôn mặt rất đẹp, cư nhiên ngay cả gáy cũng dính ánh sáng, cũng đẹp mắt, cũng ưa nhìn.

Phát hiện suy nghĩ của mình lại bay bổng, Nghiêm Khiếu lập tức lắc đầu.

“Lần này nếu tôi lại mắng cậu ta, lỡ như cậu ta lại chơi trò mất tích thì sao?” Chiêu Phàm thở dài, “Dù sao học sinh tiểu học đều yếu đuối, nhóc mập còn yếu đuối hơn.”

Nghiêm Khiếu hỏi: “Vì sao bé mập lại yếu đuối hơn?”

“Tự ti.” Chiêu Phàm xoay lại, hai tay chống ở giữa đùi, “Tôi hiểu Cuồng Nhất Khiếu, đứa nhỏ này lòng tự trọng đặc biệt mạnh, kỳ thật chính là một loại biểu hiện của tự ti.”

Nghiêm Khiếu: “Này……”

Cậu còn rất hiểu tôi?

Sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ?

“Nhưng tôi vẫn muốn mắng nó.” Chiêu Phàm còn nói.

“Vậy thì mắng đi.” Nghiêm Khiếu nói”Cậu muốn mắng thế nào?”

Chiêu Phàm chớp chớp mắt, “Không mắng nữa, nhục mạ học sinh tiểu học tôi không làm được.”

Nghiêm Khiếu cúi đầu cười.

“Anh cười cái gì?” Chiêu Phàm hỏi.

” Không có gì. ” Cười cậu căn bản không biết mắng người.

Mưa vẫn còn rơi, Chiêu Phàm chán đến chết, đi vòng quanh bàn máy tính hai vòng, đột nhiên nói: “Khiếu ca.”

“Hả?”

“Anh có muốn xem tiểu thuyết của bé mập không?”

Cổ tay Nghiêm Khiếu giật giật “Hả?”

“Xem thử đi, dù sao mưa vẫn chưa tạnh.” Chiêu Phàm tựa vào mép bàn, vẻ mặt ” Đến cũng đến rồi.”

Nghiêm Khiếu noi “lòng tốt khó mà từ chối” rồi nửa đẩy nửa ngồi trên ghế xoay.

Chiêu Phàm một tay khoát lên lưng ghế, một tay cầm chuột, nửa người cúi xuống kéo bài post lên trên cùng, “Kỳ thật tiểu thuyết này cũng rất hay, tuy rằng không thể xem nó là tác phẩm văn học chính quy, nhưng đọc truyện nhảm một chút cũng không tệ.”

Cậu có thể đừng vừa khen vừa chê không? Nghiêm Khiếu âm thầm thở dài, ngồi nghiêm chỉnh nói: “Được, để tôi xem thử.”

Bình thường xem tiểu thuyết, xem cho dù là truyện H nhảm nhí thì cũng nên có một môi trường yên tĩnh.

Nhưng hoàn cảnh như vậy, Nghiêm Khiếu không cách nào có được.

Bởi vì Chiêu Phàm đang từ bên tay trái của anh chuyển tới bên tay phải, lại từ bên tay phải chuyển tới bên tay trái, giống như có chứng tăng động, ngoài miệng cũng không yên tĩnh, mỗi khi anh đọc một chương, Chiêu Phàm sẽ bày tỏ cảm xúc của mình rất nhiệt tình và đem nội dung chương đó nói lại một lần nữa.

Nghiêm Khiếu thở dài một hơi, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

Chiêu Phàm là điển hình của “Bánh bao nói*” hoặc là một ” bánh bao nói” theo phong cách spoiler. Thông thường “Bánh bao nói” rất phiền nhưng Chiêu Phàm là ngoại lệ.

*Bánh bao nói (話包子): tra trên Baidu từ này nghĩa là biệt danh được đặt cho người con trai được cho là nói quá nhiều

Bởi vì Chiêu Phàm ưa nhìn.

“Chương này hay lắm!” Chiêu Phàm vỗ lưng ghế, “Chiến Phi Hoa gian lận toàn bộ quá trình, đánh bại cả một đội trong vài giây!”

“Ách…… ” Nghiêm Khiếu thẹn thùng xoa xoa sống mũi.

Nội dung vở kịch này mặc dù là bản thân anh nghĩ ra, nhưng viết là một chuyện, nghe người khác kể lại là một chuyện khác. Mỗi người một giây, khi văn viết có thêm giọng nói, càng nghe càng xấu hổ.

Có điều Chiêu Phàm nhớ từng chương một nhớ rõ ràng như vậy, anh lại nhịn không được âm thầm cao hứng.

Bằng cách này, một người giả vờ xem trong khi người kia nói một cách say mê, khi cơn mưa to cuối cùng cũng dừng lại, Nghiêm Khiếu đã đuổi kịp tiến độ.

“Anh nói xem, nhóc mập có phải càng viết càng không nghiêm túc?”

“Đúng là có chút.” Nghiêm Khiếu đành phải nói: “Mấy chương sau đều có cảm giác không đặc sắc bằng chương trước”

“Cũng không biết cậu ấy đi đâu.” Chiêu phàm vừa xuống lầu vừa nói,” Chắc là làm bài tập, không đúng, còn một hồi nữa mới đến thời gian tan học, chẳng lẽ là….”

“Là cái gì? “Nghiêm Khiếu đi theo phía sau, mở lon Coca uống một ngụm.

Chiêu Phàm xoay người, “Nói không chừng nhóc mập đã có người con gái mình thích, vội vàng theo đuổi bạn gái, này con mẹ nó là còn quá sớm…”

“Phốc – – “Nghiêm Khiếu bị sặc, Coca còn chưa nuốt xuống đã phun ra toàn bộ.

” Để yêu… “Chiêu Phàm trừng to hai mắt, lau sạch gương mặt ướt sũng, nói hết những lời còn lại.

“Xin lỗi” Nghiêm Khiếu không nghĩ tới chính mình phạm phải sai lầm ngu ngốc như này, phun đầy Coca lên mặt Chiêu Phàm, càng không nghĩ tới Chiêu Phàm sẽ nói “Cuồng Nhất Khiếu” coi trọng cô bé nhà nào, nhất thời luống cuống tay chân, muốn tìm khăn giấy cho Chiêu Phàm lau mặt, trong túi lại chỉ có điện thoại di động cùng tiền.

“Tôi đi rửa mặt. “Chiêu Phàm nói xong liền chạy xuống phòng tắm dưới lầu.

Nghiêm Khiếu đứng ở trên cầu thang, nửa ngày mới giơ tay lên, ấn huyệt thái dương đang nhảy thình thịch của mình.

Tôi không có thích con gái nhà ai hết, anh nghĩ, người tôi thích là cậu đó.

Chỉ chốc lát sau, Chiêu Phàm từ phòng tắm đi ra, mặt và tóc đều nhỏ nước,phần ngực áo T-shirt cũng ướt một mảng lớn.

Nghiêm Khiếu không biết cậu có tức giận hay không, muốn nói lời xin lỗi, lại thấy cậu rũ nước trên đầu xuống, hai mắt sáng ngời, tinh thần sảng khoái.

“Đi thôi.” Chiêu Phàm vẫy tay, giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, “Nhanh lên, tôi đói bụng muốn chết.”

Từ đó về sau, Nghiêm Khiếu bất đắc dĩ trở thành độc giả của chính mình, mỗi buổi sáng vắt hết óc viết chữ, buổi chiều cùng Chiêu Phàm tắm chó, chạng vạng cùng Chiêu Phàm xem chương mới nhất.

Lúc ăn cơm cùng rèn luyện, còn phải cùng Chiêu Phàm thảo luận hai câu.

“Tiểu mập mạp gần đây cố định mỗi ngày chỉ cập nhật hai ngàn chữ.” Chiêu Phàm bất mãn nói “May mà không đếm từ.”

” Ừm, bé mập cũng không dễ dàng gì.” Nghiêm Khiếu nằm giơ tạ tay, suýt nữa không giơ được.

“Anh có phát hiện ra không, mấy lần cập nhật này nhóc mập đều viết về sói không.” Chiêu Phàm còn nói: “Tôi nhìn ra, cậu ta muốn Chiến Phi Hoa thuần hóa sói thành chó.”

Nghiêm Khiếu: “Ừ, tôi cũng nhìn ra.”

“Nhưng mỗi lần nhìn thấy đàn sói đó, tôi lại nghĩ đến Husky thường xuyên đến cửa hàng chúng ta tắm rửa”, Chiêu Phàm nói.

Nghiêm Khiếu từ trên xà đơn rơi xuống.

Chiêu Phàm quay đầu lại: “Sao vậy?”

“Không sao,” Nghiêm Khiếu cúp điện thoại, thầm nghĩ: Chúng ta thật sự rất ăn ý, lúc tôi viết cũng nghĩ tới Husky thường xuyên đến tắm rửa.

“Đồng đội của Chiến Phi Hoa kia cũng rất đẹp trai.” Chiêu Phàm nói: “Chiến Phi Hoa chỗ nào cũng tốt, chỉ là có lúc nói quá nhiều, người đồng đội này thì không giống thế, mạnh mẽ và ít nói, điều này bù đắp cho khuyết điểm của anh ấy.”

“Tôi cũng nghĩ như vậy.” Nghiêm Khiếu đắc ý nhếch môi.

Người đồng đội kia có thể không đẹp trai sao? Đó là lấy hình mẫu của tác giả mà ra.

“Nhưng bé mập vẫn phải không ngừng cố gắng.” Chiêu Phàm trước tiên cao giọng sau lại hạ thấp xuống,” Tuy rằng cốt truyện rất hay nhưng hành văn vẫn còn có chút kém.”

“…… Ừ, đúng là hơi kém.” Nghiêm Khiếu khiêm tốn tiếp nhận ý kiến.

“Hơn nữa Chiến Phi Hoa đến bây giờ vẫn chưa có bạn gái.” Chiêu Phàm nói,” Tiểu thuyết trước kia của bé mập, nhân vật chính cũng có mười mấy bạn gái.”

Nghiêm Khiếu tương đối trấn định, “Thiết lập mỗi người không giống nhau.”

Chiêu Phàm nghĩ nghĩ, “Cũng đúng, người trước kia đều là tổng giám đốc bá đạo.”

Nghiêm Sách ngồi trước máy tính trong thư phòng, hắt xì một cái.

Anh có một số việc cần xử lý trên máy tính, lúc này đã xử lý xong, đang muốn tắt máy, lại thấy Thích Nam Tự bưng trái cây đã cắt xong, vui vẻ chạy vào.

” Anh ơi!” Thích Nam Tự bình thường đến cái rắm cũng lười đánh nhưng mấy ngày nay lại đặc biệt chăm chỉ, lúc thì nấu nước pha trà, lúc thì đứng trên ghế nhất định phải cung cấp dịch vụ bóp vai, lúc thì vụng về gọt trái cây.

Trên đ ĩa có dưa hấu, dưa vàng, đào, nho, dứa và táo, tất cả đều bị rỗ và cắt rất sơ sài.

Nghiêm Sách nhận lấy, nói: “Lần sau đừng làm nữa.”

“Em muốn!” Thích Nam Tự bĩu môi, ngoan ngoãn giở trò đồi bại,” Anh, anh nếm thử đi. Em bóp bả vai cho anh.”

“Không cần… ” Nghiêm Sách còn chưa nói xong, Thích Nam Tự đã bưng băng ghế tới,” Vèo ” một cái đứng ở phía sau hắn.

Đuổi không đi nữa. Nghiêm Sách nghĩ.

Mỗi lần Thích Nam Tự bóp vai đều đặc biệt ra sức, chỉ cần kiên trì giữ được năm phút, hết năm phút thì sẽ tự động rút lui.

Nghiêm Sách biết, cho nên tùy ý để cậu bóp.

Quả nhiên, năm phút sau, Thích Nam Tự ôm tay mình nhảy xuống băng ghế, “Anh, em nghỉ ngơi một chút.”

“Ừ, cầm ăn đi.” Nghiêm Sách đưa đ ĩa trái cây gần như không nhúc nhích cho cậu, bảo cậu qua sô pha bên cạnh ăn. Cậu bóp vai đến mệt, quên mất trái cây này là vịt cho Nghiêm Sách, vừa ăn vừa vui vẻ lắc chân, “Anh, anh cũng đang viết tiểu thuyết sao?”

Ngón tay Nghiêm Sách hơi khựng lại, “Tiểu thuyết?”

“Mỗi lần Nghiêm Khiếu ngồi đó đều viết tiểu thuyết.” Thích Nam Tự ăn quả đào,” Ngồi mấy tiếng, không cho em dùng máy tính.”

“Tiểu thuyết gì?” Nghiêm Sách hỏi.

“A…” Thích Nam Tự nghĩ nghĩ, “Tổng giám đốc bá đạo.”

Nghiêm Sách: “……”

Thích Nam Tự lại nói: “Em nhớ ra rồi, lúc đó anh ấy nói nguyên mẫu của tổng giám đốc bá đạo là anh, em còn cãi nhau với anh ấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.