28.
Ánh trăng sáng tỏ.
Ta ngồi trước ánh nến, suy nghĩ nên thêu một con Phượng Hoàng đẹp đẽ như thế nào.
Trong doanh trướng, có vị khách không mời mà đến. Ánh sáng sắc bén từ thanh đao loé lên trong tầm mắt, thẳng tắp hướng tới cổ ta. Cơ hồ là bản năng phản ứng của cơ thể, ta ngửa người thoát thân. Lại xoay người, rút chủy thủ trong tay áo đ.âm tới. Trong nháy mắt, đã qua bảy tám chiêu. Thẳng cho tới khi hắn đè ta ở bên giường, ta đánh rơi tấm vải đen che mặt của hắn.
“…… Là ngươi.”
Đoạn Trường Phong dùng ngón tay cái ấn vào đuôi mắt ta.
“Tần cô nương nói không sai, đêm đó quả nhiên là ngươi.”
“Thần nữ các hạ…”
“Khiến tiểu gia tìm thật khổ sở mà.”
Tần Quán?
Ta bừng tỉnh đại ngộ. Đêm đó, người từng gặp ta không chỉ có mỗi Tiêu Kỳ mà còn có Tần Quán đuổi theo phía sau. Nếu không phải nàng mật báo, Đoạn Trường Phong tuyệt đối sẽ không đặt hoài nghi ở trên đầu ta. Ngay sau đó, hắn kêu r3n, bị ép lui về phía sau. Ta rút chủy thủ đ.âm ở bụng hắn ra. M.áu tươi b ắn ra, nhơ nhớp, làm bẩn chiếc khăn gấm thêu dở.
Chậc.
Ta nhíu mày chán ghét. Bắt lấy tay Đoạn Trường Phong, hắn li3m li3m môi.
“Sao hả, hiện tại Thần nữ sợ hãi rồi sao?”
“Cầu xin ta đi.” Tươi cười ngả ngớn.
“Cầu xin tiểu gia tâm tình tốt, sẽ bỏ qua cho ngươi chẳng hạn?”
Ánh mắt nghiền ngẫm của hắn rơi vào cổ áo bị nới rộng đương lúc chiến đấu của ta. Ta thở dồn dập, hướng về phía ngoài trướng hô to.
“Người đâu rồi! Có thích khách!”
Đoạn Trường Phong sửng sốt, hắn cười cổ quái, nụ cười đầy vẻ trào phúng.
“Sẽ không có người tới cứu ngươi.”
Hắn dứt khoát xốc mành lên. Như lời hắn nói, đến bóng dáng thị vệ tuần tra cũng đều không thấy.
“Bệ hạ bị á.m s.át, thị vệ đều đi cứu giá cả rồi.”
“Lại có ai mà tới cứu ngươi đâu chứ?”
Trong chớp nhoáng, đồng tử ta co rút, hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của hắn.
“Ngươi dám?!”
Hắn cười rộ lên, dã tâm rực cháy nơi đáy mắt.
“Có gì mà không dám?”
“Chỉ là, tạm thời ta không gi.ết ngươi.”
“Không phải ngươi là Thần nữ hay sao? Ta vô cùng mong chờ ngày ngươi bị chúng ta kéo xuống thần đàn.”
Ta nhíu mày, “Chúng ta?”
Đoạn Trường Phong nhả ra từng chữ, “Nếu như hắn biết được, ngươi cứ như vậy mà quên hắn, e là hận đến phát điên.”
“Người mà ngươi đắc tội, cũng không chỉ một mình ta đâu.”
29.
Ta vội vàng đuổi tới đại trướng, rốt cuộc cũng hiểu được ý tứ của Đoạn Trường Phong.
Hoàng Đế bị ám sát. Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, có người nhào tới chắn một đao thay cho hắn.
Nhị Hoàng tử Tiêu Triết.
Mấy năm không gặp, hắn đã trưởng thành một bộ dáng thiếu niên. Mặt mày u ám trầm lặng, lại không còn vẻ ngây ngơ những ngày xưa đó. Miệng vết thương chưa kịp băng bó còn đang nhỏ m.áu.
Hắn rơi lệ thú nhận. Mấy năm nay ở lãnh cung, hắn ngày đêm suy ngẫm về tội lỗi của chính mình, hối hận không thôi. Lần săn bắn mùa thu này, hắn đã cầu xin Đoạn Trường Phong được giả làm người hầu đi theo Đoàn gia gia. Chỉ vì muốn gặp lại phụ hoàng cùng Thái tử hoàng huynh. Hắn không cầu mong lấy công chuộc tội. Chỉ cầu xin phụ hoàng đừng ngó lơ hắn. M.áu tươi thấm đẫm từng lớp quần áo. Hoá ra là vừa rồi tự biên tự diễn khổ nhục kế.
Hoàng Đế thở dài. Trong mắt chỉ còn lại đau lòng.
“Năm đó ngươi còn nhỏ tuổi, khó tránh khỏi bị kẻ gian mê hoặc.”
“Nếu thực tình ăn năn, vậy là tốt rồi.”
Tiêu Triết tạ ơn. Dáng vẻ cảm động đến rơi nước mắt, ngoan ngoãn cực kỳ. Chỉ có ta nhìn thấy, khi hắn đứng dậy, lại nhìn về phía ta cong cong khoé miệng, răng nanh lộ rõ. Hệt như răng nanh sắc nhọn của dã thú. Ta thấy rõ sự điên cuồng b3nh hoạn trong đôi mắt đó. Cũng xem như ta nghe được vài lời từ khuôn miệng mấp máy của hắn.
…… Thần nữ tỷ tỷ, đã lâu không gặp?
Tiêu Kỳ ở bên cạnh mặt không biểu cảm chặn trước ánh nhìn của hắn. Giương mắt đối diện với ánh mắt tỏ vẻ lên án của hắn.
“?”
Ta có chút không hiểu ra sao. Tiêu Kỳ bình tĩnh nói: “Đêm nay, ngươi vừa tiến vào liền nhìn hắn chằm chằm.”
Ta mờ mịt, “Đúng vậy.”
Sắc mặt Tiêu Kỳ biến đổi rồi. Hắn trầm mặt, lạnh lùng nói với Tiêu Triết.
“Thần nữ bận rộn. Ngày thường không gặp người rảnh rỗi.”
“Nếu ngươi muốn ôn chuyện, không ngại thì tới tìm Cô.”
Tiêu Triết tươi cười ngọt ngào.
“Vậy thì tốt quá.”
30.
Quan hệ giữa Tiêu Triết và Đoạn Trường Phong cũng không đơn giản như ta nghĩ. Giữa bọn hắn, có lẽ đã có thoả thuận nào đó. Hiện giờ, Tiêu Triết không quyền không thế, rốt cuộc Đoạn Trường Phong nhìn trúng lợi ích ở nơi hắn mà đồng ý giúp hắn một tay, kết thành đồng minh với hắn?
Hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc săn bắn mùa thu. Bình yên đến không ngờ. Trước mắt, Tiêu Kỳ đuổi theo chồn hoang vào tận trong rừng sâu. Từ ngày đầu tiên lên núi đã tâm tâm niệm niệm phải săn được một tấm da lông mềm mại.
Thị vệ bên người càng lúc càng ít. Ta mím môi, thúc ngựa đuổi theo. Trong một khắc, biến cố nảy sinh ngay trong rừng. Một mũi tên lóe sáng bất thình lình phóng tới. Tiêu Kỳ xoay người, mũi tên lạnh lùng lướt qua hắn. Vừa buông lỏng thở ra một hơi đã thấy đồng tử Tiêu Kỳ thít chặt.
“A Linh!”
Mấy chục mũi tên đồng thời bắn về phía ta. Hoá ra mũi tên lúc trước chỉ là phô trương thanh thế. Lần này là vì ta mà tới rồi. Lá cây xào xạc run rẩy, ta thấy rõ vô số người áo đen ẩn nấp trong bụi cây.
Ta cắn răng, “Điện hạ, đi mau!”
Tiêu Kỳ không trả lời, giương lên ba mũi tên, tên áo đen mai phục phía sau ta hét lên thảm thiết rồi ngã xuống đất. Khói bụi nổ vang trong không trung. Trong lúc hỗn loạn, ta bị lạc khỏi Tiêu Kỳ. Nhận thấy những tên sát thủ đều hướng về phía ta, tiến vào tận rừng sâu. Địa hình phức tạp, nói không chừng còn có chút hy vọng sống.
Lại nhìn phía trước, là vách núi nứt vỡ. Nơi đó có bóng người quen thuộc. Đoạn Trường Phong vừa mới nhét một con chồn hoang vào túi bên lưng ngựa. Sau lưng, truy binh đã tới. Ta quay lại đầu ngựa, nhìn về phía Đoạn Trường Phong đang ngạc nhiên ngoái đầu nhìn lại. Sắc mặt hắn lộ rõ hoảng sợ.
“Ngươi muốn làm cái ————— Ách!”
Dứt khoát đụng ngã Đoạn Trường Phong cùng nhau rơi xuống vách núi. Thời điểm rơi tự do, ta gắt gao nắm chặt vạt áo của hắn, đè lên người hắn, đảm bảo người tiếp đất làm nệm phải là hắn. Đoạn Trường Phong tức muốn hộc m.áu mà bẻ tay ta.
“Ngươi điên rồi!”
Ta hung hăng cắn lên mu bàn tay hắn, hắn bị đau buộc phải buông tay. Ta nghĩ, nếu như hôm nay dứt mệnh tại đây, mang theo một người cũng được rồi.
Không lỗ.
31.
Dưới vách đá, cây cối mọc um tùm.
Tin tốt: Ta không ngã ch.ết.
Tin xấu: Đoạn Trường Phong cũng không ngã ch.ết.
Đây là ngày thứ ba chúng ta bị nhốt ở dưới này. Đoạn Trường Phong mặt mũi bầm dập ngồi bên góc sơn động. Hắn bị cành cây nhỏ quẹt bị thương ở mặt. Phát giác được ta đang nhìn hắn thì ngước mắt cảnh giác.
“Ngươi lại muốn làm gì?”
Tối hôm qua thừa dịp hắn ngủ say, ta dùng quần áo gắt gao ép chặt mũi miệng của hắn. Đáng tiếc vẫn là thất bại. Hắn giãy giụa quá mạnh, hất tung ta ra ngoài. Thế nên, buổi sáng hôm nay hắn vẫn luôn nhìn ta như vậy.
Ta cười lạnh:
“Ban đêm tốt nhất là ngươi nên trợn tròn mắt mà ngủ.”
Ta sờ sờ cổ, vẫn còn m.áu ứ đọng. Đó là đêm hôm trước, hắn có ý đồ bóp ch.ết ta mà để lại dấu vết này. Nhưng mà hắn cũng đâu có thành công. Trong tay áo ta còn cất giấu một cây trâm, hung hăng ghim vào phía sau cổ hắn, buộc hắn phải nới lỏng tay. Mấy ngày này, ta và hắn vẫn luôn nung nấu ý đồ gi.ết ch.ết đối phương.
Đoạn Trường Phong bực bội vò đầu.
“Ta nói rồi, thích khách lần này không liên quan gì đến ta!”
“Là tiểu tử Tiêu Triết kia kìm nén không được, phải xuống tay với ngươi!”
Vẻ mặt không giống giả bộ.
Ta hờ hững hỏi:
“Vậy rốt cuộc ngươi nhìn trúng lợi ích gì ở Tiêu Triết mà muốn kết đồng minh với hắn?”
“Bởi vì, hắn dễ khống chế.”
Đoạn Trường Phong cười không rõ ý tứ.
“Một Hoàng tử không quyền không thế, ngoại trừ dựa vào ta, còn có thể làm cái gì?”
Trong nháy mắt kia, ta tin chắc có thể nhìn thấy dã tâm của người này. Đoạn gia công cao lấn chủ, làm sao có thể cam chịu làm quần thần. Hắn muốn nâng đỡ Hoàng Đế bù nhìn. Nhưng mà Tiêu Triết cũng không dễ khống chế như vậy đâu.
Đời trước, sau khi Tiêu Triết thượng vị thành công, âm thầm phân hoá võ tướng. Chờ tới khi Đoạn Trường Phong lấy lại tinh thần, binh quyền trên tay đã không còn được bao nhiêu, đành phải hốt hoảng trốn về Bắc Cương.
Kiếp trước, con đường báo thù của Điện hạ có thể tóm tắt như sau.
Bước đầu tiên, chính là tìm thế lực đơn mỏng như Đoạn Trường Phong tính sổ. Dùng m.áu của hắn hiến tế quốc kỳ.
Mặt ta không biểu lộ cảm xúc, chỉ nói:
“Vậy tiểu hầu gia cần phải để ý, con rối phản phệ.”
Đoạn Trường Phong khinh miệt nói: “Chỉ dựa vào hắn?”
Hắn không khỏi quá mức tự tin.
Ta làm bộ lơ đãng nhắc nhở hắn.
“Lần này hắn tìm thích khách tới, ngươi thực sự không rõ sự tình?”
Lần này quả thực Tiêu Triết đã quá lỗ m ãng. Cho dù hắn hận ta đi chăng nữa cũng không nên táo bạo một cách trắng trợn mà gi.ết ta vào lúc này. Điều khiến Đoạn Trường Phong không thể tha thứ nhất chính là tự ý làm chủ. Xem ra mấy năm ở lãnh cung đã biến Tiêu Triết thành một kẻ ngu ngốc.
Người trước mặt thần sắc u ám.
Ta nghĩ, thành công rồi đó. Một khi đã gieo xuống hạt giống hiềm khích, khi trưởng thành tự khắc che Trời lấp đất, không xa nữa đâu.
Ta muốn bọn hắn chia cắt.
Sau đó, tự gi.ết lẫn nhau.
32.
Dưới vách núi quanh cánh rừng, quanh năm tràn ngập sương mù. Ta nhiều lần tìm đường, cuối cùng vòng đi vòng lại vẫn trở về trước sơn động.
Đây là ngày thứ bảy bị nhốt ở nơi này.
“Đừng phí sức.”
Đoạn Trường Phong nhấc mí mắt.
“Nếu ngươi muốn ch.ết như vậy, chi bằng để ta bóp ch.ết ngươi, có thể xoa dịu phẫn uất trong lòng ta.”
Trên người hắn còn một quả bom khói cuối cùng, vừa rồi cũng đã dùng hết nhưng người cứu hộ đến bóng dáng cũng không nhìn thấy. Hiện tại, tâm tình hắn rất xấu. Ta cười lạnh, “Ở trong mắt ta, ngươi và Tiêu Triết là cùng một giuộc.”
“Tiêu Triết hại ta, chính là ngươi hại ta.”
“Về phần ta trả thù bên nào cũng đều như nhau.”
Đoạn Trường Phong tức muốn hộc m.áu.
“Ngươi nữ nhân này, sao lại không nói lý như vậy hả?!”
Ta cũng giận quá hoá cười.
“Có bản lĩnh thì ngươi gi.ết Tiêu Triết đi, ta sẽ buông tha cho ngươi.”
Đoạn Trường Phong giống như đang nghiêm túc suy xét đề nghị này.
“Thật sao?”
Vẻ mặt ta muốn bao nhiêu vô tội liền có bấy nhiêu vô tội.
“Đương nhiên.”
Đương nhiên là giả chứ sao.
Hai người bọn hắn, ta nhất định phải diệt trừ. Vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
33.
Bất tri bất giác, màn đêm buông xuống.
Đã nhiều ngày tổn hại sức lực, suy nghĩ quá độ. Thế mà lại sốt cao. Trong mộng, vẫn là thời điểm ở Xuân Phong Lâu. Ngày đó, ta đã biết thân phận thực sự của Phượng Linh. Ngày xưa là con cưng của Trời, một sớm một chiều lại lưu lạc dưới lớp bùn đất.
Ta vừa sốc lại vừa mờ mịt.
Điện hạ bình tĩnh rũ mắt, vẻ mặt khuất dưới ánh mặt trời. Hắn nói, ở bên cạnh hắn rất nguy hiểm, có rất nhiều người hận hắn, có thể một ngày nào đó ta sẽ m.ất m.ạng. Nếu hiện ta ta rời đi, hắn sẽ không trách ta.
Ngay lúc ấy, ta đã nói gì nhỉ?
Ta nói, nguyện vì Điện hạ làm tuỳ tùng bên người, đến ch.ết không sờn. Về sau, ta cầm trên tay phong thư Điện hạ tự tay viết, bôn ba khắp nơi, liên lạc với từng thuộc hạ cũ. Có một ngày, ta liên lạc được với người đã từng là thủ lĩnh của ám vệ trong Đông Cung. Hắn cũng đang tìm kiếm Điện hạ. Mọi người ẩn nấp ở một nơi bí mật, chỉ chờ Điện hạ trở về.
Ta hào hứng bừng bừng, muốn mang tin tức vô cùng tốt này về cho Điện hạ. Sau đó, ta phát hiện cửa phòng Điện hạ không đóng. Mùi m.áu tanh thoang thoảng ập vào mũi ta.
Ta xông vào. Lại dừng bước chân ở tấm bình phong cuối cùng. Ta nhìn thấy bóng người chiếu rọi phía trên. Có một nam nhân đè Điện hạ ở dưới thân. Trong tay Điện hạ cầm một cây trâm vàng, gắt gao đ.âm vào sau cổ người nọ.
Tích tắc.
Nam nhân ch.ết ngay tại chỗ.
“A Linh.”
Thế nhưng bóng dáng Điện hạ không ngừng run rẩy. Thanh âm gần như cầu xin.
“Đừng nhìn.”
Nhiều năm về sau, Điện hạ t.ự v.ẫn trong đêm phủ đầy tuyết trắng. Đã lâu rồi ta lại mới thấy biểu cảm ấy trên gương mặt của Điện hạ.
“Vân Linh, ta rất bẩn.”
“…… Đừng nhìn.”
Trong mộng, như có một bàn tay to lớn bóp nghẹt trái tim ta, đau đến không thở nổi.
…… Không đúng.
Bản năng sinh tồn khiến ta đột nhiên trợn trừng mắt. Đối diện với đôi mắt lạnh nhạt của Đoạn Trường Phong. Hắn bóp chặt cổ ta, muốn lặp lại chiêu cũ, còn muốn gi.ết ta cơ đấy.
Đoạn Trường Phong cười rộ lên.
“Ta suy nghĩ cả một đêm, quyết định trước tiên vẫn là gi.ết ngươi, sau đó tính sổ với Tiêu Triết.”
“Có quá nhiều biến số trên người ngươi, ta thực sự không yên tâm.”
Bàn tay càng bóp càng chặt, sắc mặt ta xanh trắng, động tác giãy giụa càng lúc càng yếu. Đồng tử cố gắng tập trung, cuối cùng thấy rõ…… Sau lưng Đoạn Trường Phong, có một bóng đen đang lao về phía hắn.
Một tiếng sói tru vang lên thật dài.
34.
Đoạn Trường Phong chịu đòn sau lưng, bị ép buông lỏng sức lực nơi cổ tay. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm người vừa tới, kinh ngạc xen lẫn giận dữ.
“Ngươi là ai?!”
Người nọ không trả lời mà lập tức đi tới trước mặt ta. Dùng giọng điệu kỳ quái, cứng nhắc hỏi:
“Còn sống… sao?”
Ta ho khan, trước mắt đã rõ ràng đôi chút. Đó là một thiếu niên hoang dã. Phía trên c ởi trần, từ bụng trở xuống quây một lớp lông động vật. Mái tóc đen dài rối tung, cơ hồ dài tới mắt cá chân.
Hơn nữa.
Thiếu niên này, có một đôi mắt màu hổ phách giống như dã thú. Xa lạ như thế. Lại quen thuộc như thế.
Ta khiếp sợ nói: “A Sóc?!”
Mặc dù hắn qua loa như vậy, ta vẫn còn nhận ra hắn. Người trước mặt này là thủ lĩnh ám vệ của Đông Cung ở kiếp trước, đã từng là đồng liêu với ta. Chỉ là, hiện tại vì sao hắn lại không mặc quần áo cơ chứ?!
Thiếu niên hoang mang nghiêng nghiêng đầu. Cố sức lý giải lời ta nói. Bỗng nhiên hắn đứng dậy, lôi kéo tay áo túm ta ra bên ngoài.
Đoạn Trường Phong kinh ngạc.
“Ngươi quen biết hắn sao?”
Ta không trả lời, hung hăng trừng mắt với hắn. Ngươi cứ chờ đó cho ta.
Rẽ trái rồi lại rẽ phải, A Sóc dẫn ta vào một sơn động khác. Trên bệ đá có hai xác sói khô gầy nằm đó. Ta từng nghe qua một truyền thuyết, kể rằng sói mẹ mang theo đứa bé bị vứt bỏ, nuôi dưỡng như một sói con. Đứa bé sau khi lớn sẽ có tập tính của loài sói, không nhận biết ngôn ngữ.
Thế nhận gọi là “Đứa bé sói”.
Ánh mắt ta dừng ở một góc đồ vật trên người A Sóc. Thì ra, kiếp trước của vị đồng liêu đ.ấu tranh hung ác lại trầm mặc ít nói lại có thân phận như thế này. Cũng không biết Điện hạ như thế nào mà nhặt được hắn về.
A Sóc tìm kiếm trong đám cỏ khô cả nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được vật hắn muốn, sau đó trịnh trọng giao lại cho ta. Đó là một cái túi gấm đã cũ. Kỹ năng thêu thùa đúng là có thể phân cao thấp với ta. Nhìn đến loại vải cũng không tệ lắm, có hơi giống kiểu dáng trong Đông Cung những năm này. Ta run run mở ra. Bên trong có chút thảo dược khô.
“Đây là cái gì?”
A Sóc chỉ chỉ ta, lại lắp bắp mở miệng, “Báo, ơn.”
Ta nghĩ, có lẽ chiếc túi thơm này có liên quan tới Đông Cung. Hắn ngửi thấy hương thơm tương tự trên người ta, cho nên mới đi theo? Ta chắp vá từng chút khả năng cho đến khi mờ hồ đưa ra một kết luận. Từng có người ở Đông Cung cứu A Sóc, cũng để lại chiếc túi thơm này. Hằng năm ta ra vào Đông Cung sẽ lây nhiễm mùi hương tương tự. A Sóc phát giác, muốn đi theo ta về Đông Cung báo ơn.
Đang lúc trầm tư, A Sóc chợt gói ghém lại được một câu hoàn chỉnh.
“Tên.” Hắn nói. “Ta… Đi theo ngươi.”
Lòng ta nao nao.
“Vậy gọi ngươi là A Sóc đi.”
A Sóc nhìn ta chằm chằm, muốn biết lý do vì sao. Ta linh động nói.
“Bởi vì hôm nay là mùng một.”
Kiếp trước, A Sóc được Điện hạ nhặt về. Cái tên này cũng là Điện hạ đặt cho hắn. Ta không biết bên trong có hàm nghĩa gì, chỉ đành cứng nhắc lấy lý do này mà thôi.
“A Sóc.” Ta nhẹ giọng.
“Ta là Vân Linh, ngươi bằng lòng theo ta về trở về Đông Cung, chúng ta cùng nhau bảo vệ Điện hạ có được không?”
Tựa như ở kiếp trước, chúng ta ở bên cạnh Điện hạ. Sẽ làm tấm khiên của hắn, lại cũng làm lưỡi đao sắc bén nhất trong tay hắn.
35.
Khi trở lại sơn động, đã không thấy bóng dáng Đoạn Trường Phong. Tối nay hắn gi.ết ta không thành, lại thấy ta có viện thủ. Sợ ta trả thù nên đã chạy trốn suốt đêm.
Trán vẫn còn đang nóng, nhìn thấy A Sóc canh giữ ở cửa động, ta mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Ta chợt tỉnh lại vì xúc cảm ướt át trong lòng bàn tay. Vừa mở mắt đã thấy A Sóc ngồi quỳ trước mặt ta, li3m lòng bàn tay ta. Nơi đó có vết thương sâu đủ thấy xương. Những ngày khô nóng gần đây khiến miệng vết thương không khép lại được.
“A Sóc!” Ta cả kinh nói: “Ngươi đang làm cái……”
Ngay sau đó, ta thấy hắn phun ra một đống cỏ thảo dược ẩm ướt, vuốt vuốt lên lòng bàn tay ta. Hoá ra là thảo dược trị thương. Ta một lời khó nói hết nhắm mắt lại, muốn rút tay về.
“Tổn hại…”
A Sóc nhất mực nhìn ta, “Sẽ ch.ết.”
Hắn vùi đầu bôi thảo dược. Ta sống không còn gì luyến tiếc mà nghĩ, đứa bé lớn lên giữa bầy sói, quả nhiên sẽ thừa hưởng tập tính của sói…… Đời trước, rốt cuộc Điện hạ làm cách nào mà dạy ra một đứa trẻ tính tình cứng nhắc thế kia?
36.
Ta lại phát sốt trong đêm.
Lặp đi lặp lại, mơ thấy Điện hạ lúc trước. Tái nhợt. Gầy gò. Xương cốt rã rời. Lang bạt kỳ hồ.
Giữa lúc mê man, lại nghe thấy có tiếng bước chân. Tối nay, A Sóc sốt ruột đến mức chạy tới chạy lui. Cuối cùng vẫn là quay đầu một bước đi tìm thảo dược. Hẳn là đã trở về rồi.
Ta trợn mắt, hoài nghi bản thân xuất hiện ảo giác. Bằng không, làm sao ta lại thấy Tiểu Điện hạ thế này. Hắn mặt mày lo lắng nhìn ta, không phải dáng vẻ tái nhợt ốm yếu như vừa rồi chút nào. Trên tóc dính cỏ dại, có chút mệt mỏi. Lại hồng y sáng rực, làm thế nào cũng không che giấu được dáng vẻ thiếu niên tươi sáng.
Tú bà ở Xuân Phong Lâu cũng từng cấp hồng y cho Phượng Linh. Lụa mỏng manh đến mức suy đồi. Chỉ là làm ẩu đến cọ xát da thịt để lại từng vết m.áu bầm. Bỗng nhiên nước mắt ta thi nhau rơi xuống.
Là dáng vẻ này.
Tiểu Điện hạ nên có dáng vẻ như trước mắt thế này.
Tiểu Điện hạ nên mặc hồng y mềm mại, đẹp đẽ lại quý giá như thế này.
Thấy ta rơi lệ, vẻ mặt Tiểu Điện hạ có vài phần hoảng loạn.
“A Linh!”
Hắn luống cuống thay ta lau nước mắt. Ta nghĩ, trời xanh rủ lòng thương, giấc mộng này quá chân thật.
“Tiểu Điện hạ.”
Ta nhẹ giọng nói: “Ta có thể… Ôm ngài một chút không?”
Vừa dứt lời, ta liền cười tự giễu. Quả nhiên là trong mộng ta mới dám vượt quy củ như vậy. Tiểu Điện hạ giật mình. Không đợi hắn trả lời, ta đưa tay, rất nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy hắn.
Trân trọng, không dám dùng sức.
Ta nghĩ, nếu đã là mộng, vậy để ta phóng túng một lần đi.