Chiết Liễu

Chương 10: Ngoại truyện: Cùng chàng một kiếp người (Hoàn toàn văn)



Lúc mùa đông gõ cửa, ta bắt đầu học thêu thùa, cũng hạ quyết tâm trước khi mùa xuân năm sau đến sẽ thêu được một cái hà bao cho Nghiêm Huyền Đình.

Ta tới tiệm may của Nghiêm Cửu Nguyệt mang rất nhiều vật liệu về, dốc lòng nghiên cứu cả nửa ngày.

Nghiêm Huyền Đình đi vào phòng đúng lúc đụng phải ta đang xe chỉ luồn kim trước cửa sổ.

Ta trình bày kế hoạch của mình với chàng. Vẻ mặt của Nghiêm Huyền Đình trông rất bất đắc dĩ, nhưng chàng vẫn cười với ta: “Được.”

Từ ngày đó trở đi, hà bao mà Nghiêm Huyền Đình mang trên người cứ cách mấy ngày sẽ đổi một cái.

Chỉ là trình độ thêu thùa chẳng thấy có thay đổi gì nhiều. Lúc thêu xong cái hà bao thứ hai mươi sáu, cuối cùng ta cũng phải thừa nhận sự thật rằng ở lĩnh vực nữ công gia chánh này mình không hề có bất cứ thiên phú gì.

Vừa hay lúc này Sở Mộ sai bà mối tới cửa, Nghiêm Huyền Đình liền nhờ ta để ý và xử lý chuyện hôn sự của Nghiêm Cửu Nguyệt.

Chuyện lớn đến họa tiết thêu thùa trên hỉ phục, chuyện nhỏ đến ly chén bàn ghế dán chữ hỉ ở đâu, mỗi chuyện đều cần ta tự mình xem xét.

Nghiêm Huyền Đình mượn cớ đi mua thêm đồ cưới cho Nghiêm Cửu Nguyệt, dẫn ta ra ngoài phố dạo rất nhiều lần. Đến cuối cùng mua cho Nghiêm Cửu Nguyệt mấy hộp trang sức xinh đẹp, lại lấy danh nghĩa của ta mua thêm vài cái cửa hàng.

Cũng không phải chàng không muốn mua đồ trang sức cho ta, mà chủ yếu là tất cả đồ trang sức mới trong kinh thành dường như ta đều đã có một phần, thực sự không có gì cần phải mua thêm.

Toàn bộ đều là Nghiêm Huyền Đình thuận tay chọn cho ta trên đường hạ triều về nhà.

Trong kinh mà có vải vóc gì mới chàng cũng sẽ dặn dò ta đi dạo một vòng với Nghiêm Cửu Nguyệt, chọn xem có gì thích thì mua thêm.

Chàng trả tiền.

Nghe Nghiêm Cửu Nguyệt nói, ta là người mà tất cả các phu nhân nhà quan trong kinh hâm mộ nhất.

Khuya xuống ta kể chuyện này cho Nghiêm Huyền Đình nghe, động tác của chàng khựng lại, bất đắc dĩ hôn chóp mũi của ta: “Nhứ Nhứ, thời điểm thế này nàng có thể chuyên tâm chút được không?”

Ta nói: “Ta đang chuyên tâm nghĩ đến chàng mà.”

Đuôi mắt chàng nhảy lên một cái, thong thả ung dung cúi người xuống: “Nhứ Nhứ, bây giờ nàng có bản lĩnh rồi, còn biết nói xạo dỗ dành ta cơ đấy.”

Sau đó ta bị Nghiêm Huyền Đình nắm cổ tay đặt lên gối mềm trên đỉnh đầu. Từng chút từng chút, chàng hôn ta đến nỗi hoàn toàn không còn sức lực.

Tinh thần của ta cũng trong từng cơn thủy triều dậy sóng mà trở nên hoảng hốt.

Hỉ phục của Nghiêm Cửu Nguyệt ta đã tỉ mỉ chuẩn bị hơn mấy tháng, mũ phượng còn là do tiểu hoàng đế ngự tứ.

Nhưng chẳng hiểu sao càng gần hôn kỳ thì Nghiêm Cửu Nguyệt lại càng im lặng.

Vào một ngày trước hôn lễ của Nghiêm Cửu Nguyệt và Sở Mộ, cuối cùng ta cũng gặp được cái gọi là “một người khác” trong miệng hai người bọn họ.

Lúc ta đang cùng Nghiêm Cửu Nguyệt thử hỉ phục, Xuân Tuyết đột nhiên vội vàng hấp tấp chạy đến báo: “Cô nương, có một vị công tử họ Bạch đến cửa cầu kiến, bây giờ đang đánh nhau với Sở công tử ở bên ngoài rồi!”

Sắc mặt Nghiêm Cửu Nguyệt thoáng cái trắng bệch.

Ta chưa bao giờ trông thấy vẻ mặt phức tạp như thế ở trên mặt muội ấy.

Vậy nên ta vươn tay vỗ nhẹ lên tay Nghiêm Cửu Nguyệt như muốn an ủi, tay muội ấy đã lạnh như băng.

Ta đột nhiên bắt đầu tò mò, vị công tử họ Bạch kia đến cùng là thần thánh phương nào.

Lúc ta đi cùng Nghiêm Cửu Nguyệt ra cổng chính thì Nghiêm Huyền Đình đã tới trước chúng ta một bước.

Vẻ mặt chàng lạnh như băng tuyết, chàng đứng đó cau mày nói: “Dừng tay.”

Sở Mộ thả tay ra trước, hừ lạnh một tiếng rồi đi tới bên cạnh Nghiêm Cửu Nguyệt, như muốn tuyên thệ chủ quyền mà nắm lấy tay muội ấy, lại còn giơ lên quơ tới quơ lui.

Sắc mặt của họ Bạch kia tức khắc trắng như họ của hắn, thân thể loạng choạng, suy yếu cực kỳ hô lên một câu: “Tiểu Nguyệt Nhi….”

Bỗng nhiên Nghiêm Cửu Nguyệt thả tay Sở Mộ ra, đi thẳng tới trước mặt hắn, lại trong ánh mắt mừng rỡ như điên kia cho hắn hai bạt tai.

“Bạch thiếu gia, ngày trước ái thiếp của ngươi đánh ta, bây giờ ta trả cho ngươi cả gốc lẫn lãi.”

Khóe môi muội ấy hiện ra nụ cười lạnh lẽo: “Còn về chín vạn lượng bạc ngươi nợ ta, ngươi tính toán khi nào sẽ trả lại cho ta đây?”

Họ Bạch thất hồn lạc phách đi rồi.

Ta nghi ngờ là do hắn không muốn trả tiền nên mới lăn nhanh vậy.

Buổi tối khi dùng cơm Nghiêm Cửu Nguyệt mới kể ra sâu xa giữa muội ấy và họ Bạch kia.

Họ Bạch tên là Bạch Vô Già, là đại thiếu gia nhà họ Bạch ở Tước Châu.

Trước đây có một thời gian Nguyên Cửu Nguyệt đi giao thương ở Tước Châu, có lần vô tình bị thương lại vừa hay đúng lúc tá túc ở nhà họ Bạch, nghe nói nhà họ Bạch gặp phải phiền phức nên đã cho Bạch Vô Già mượn chín vạn lượng bạc để xoay xở.

Qua lại nhiều lần liền nảy sinh tình cảm với Bạch Vô Già.

Nhưng mà Bạch Vô Già có một biểu muội họ hàng xa thanh mai trúc mã, lưỡng tình tương duyệt với hắn từ lâu, cho nên nàng ta đã kiếm chuyện với Nghiêm Cửu Nguyệt rất nhiều lần.

Mà mỗi lần xảy ra mâu thuẫn Bạch Vô Già luôn đứng về phía vị biểu muội kia, khuyên bảo Nghiêm Cửu Nguyệt nên nhường nhịn nhiều hơn.

Thậm chí còn giấu Nghiêm Cửu Nguyệt lén lút bái đường thành thân với biểu muội, sau khi bị muội ấy phát hiện thì còn nói là biểu muội chỉ là thiếp thất, bảo muội ấy không cần thiết để bụng như thế.

“Là tự hắn nói muốn cưới người ta, vậy mà còn ra sức phủ nhận, đúng là khiến người khác mở mang tầm mắt.” Nghiêm Cửu Nguyệt nói.

Ta đưa ra suy đoán của mình: “Biết đâu do hắn không muốn trả chín vạn lượng kia nên mới muốn lấy lòng muội.”

Nghiêm Huyền Đình nghe xong, ánh mặt chợt lạnh buốt, chàng trầm giọng nói: “Muội chưa bao giờ nói với ta mấy chuyện này.”

“Có gì để nói đâu, đơn giản chỉ là mấy thủ đoạn bẩn thỉu trong hậu trạch. Mang thai đẻ non, khóc lóc tranh giành tình cảm, hạ thuốc hãm hại gì đó…Rất là không thú vị.”

Nghiêm Cửu Nguyệt kẹp một cái chả gà cuốn đặt vào đ ĩa không bên cạnh rồi thở dài: “Về sau muội quen biết với Sở Mộ lúc ấy đến xem bệnh cho vị biểu muội kia, cảm thấy hắn thú vị vô cùng nên đi theo hắn luôn.”

Lời còn chưa dứt, Xuân Tuyết đã vào bẩm, Sở Mộ đến rồi.

Theo lý mà nói đêm trước ngày thành hôn hai vị phu thê sắp cưới này không thể gặp mặt. Nhưng Sở mộ chẳng hề lo lắng mấy quy củ, lễ pháp này một tí tẹo.

Hắn mang khuôn mặt trắng bệch đi vào, cầm tay Nghiêm Cửu Nguyệt nói: “Ngày mai là hôn kỳ rồi.”

“Ta biết.”

“Nàng….đừng đi với hắn, cũng đừng mềm lòng với hắn. Ta đã điều tra, mấy cửa hàng nhà họ Bạch bị chiếm, sản nghiệp cũng không còn. Sau khi vị phu nhân kia của Bạch Vô Già ly kỳ bỏ mình, hắn liền dẫn người đi tới kinh thành — Cửu Nguyệt, lần này hắn tới có lẽ là để vay tiền nàng.”

Hắn nói một hồi, người xưa giờ vẫn bình tĩnh như hắn bây giờ lại bắt đầu nói năng lộn xộn: “Cửu Nguyệt, không phải ta cố ý nói xấu, nhưng thật sự tên Bạch Vô Già này vốn đã lòng mang ý xấu….”

“Ta biết.” Nghiêm Cửu Nguyệt không thể nhịn được nữa đành phải cắt ngang lời hắn: “Sở Mộ, ngày mai ta sẽ bái đường thành hôn với chàng, vậy mà bây giờ chàng còn ở đây lo lắng chuyện ta với Bạch Vô Già — trong mắt chàng ta rốt cuộc là người thế nào?”

Sở Mộ ngẩn ngơ rồi lại chợt cười rộ lên.

Nghiêm Cửu Nguyệt cắn răng nói: “Nếu chàng không tin ta, vậy lùi hôn kỳ lại đi.”

“Không, không, Cửu Nguyệt, ta không có…”

Sở Mộ quấn quít lấy Nghiêm Cửu Nguyệt nóng lòng giải thích, Nghiêm Huyền Đình lại kịp thời dẫn ta rời khỏi chốn thị phi.

Ta hỏi chàng, chàng đã gửi thiệp mời hôn lễ ta đưa cho tiểu hoàng đế chưa.

Nghiêm Huyền Đình tâm ý tương thông với ta, chàng bỗng nhướn mày nói: “Nhứ Nhứ, nàng lại đang có ý đồ gì thế?”

“Hoàng thượng từng nói lệnh vua khó trái, còn nói chàng là cánh tay đắc lực của hắn.” Ta nói: “Ta phải nghĩ cách giúp Cửu Nguyệt đòi lại chín vạn lượng kia.”

Ngày hôm sau Nghiêm Cửu Nguyệt và Sở Mộ thành thân.

Kiệu hoa vừa tới trước cửa phủ nhà họ Nghiêm thì Bạch Vô Già đã tới.

Hai gã tôi tớ đi phía sau, trên tay mỗi người bê một hộp gấm. Mở hộp ra, trong đó chứa một đôi ngọc bội long phượng.

Hắn dịu dàng chân thành nói: “Tiểu Nguyệt Nhi, đây là quà mừng hôn lễ ta tặng cho nàng.”

Sở Mộ đứng ở đằng sau trầm mặt lại, nhìn qua có vẻ vô cùng muốn xé nát hắn ta.

Nghiêm Cửu Nguyệt tự xốc khăn voan lên, bước tới một bước cầm lấy ngọc bội quan sát một lúc sau đó lại ném trả vào hộp: “Chất lượng cũng được, tạm cho ba trăm lượng đi. Ngươi còn nợ ta tám vạn chín ngàn bảy trăm lượng.”

Sắc mặt Bạch Vô Già đột nhiên trắng bệch như tờ giấy: “Tiểu Nguyệt Nhi, nàng nhất định phải tính toán rõ ràng như vậy với ta sao?”

“Bớt nói nhảm, ngươi định khi nào trả tiền?”

Bạch Vô Già hít sâu một hơi, diễn sâu quá mức: “Tiểu Nguyệt Nhi, ta biết nàng còn đang oán ta….”

Ta chẳng muốn nhìn khuôn mặt đáng ghét thêm chút nào nữa, yên lặng đi tới bên cạnh tiểu hoàng đế, thoáng nâng giọng lên: “Theo luật pháp của nước Trần, người nợ tiền nếu không trả, tròn ba năm gia tài sẽ được thanh lý để trả nợ, các khoản tiền dư còn lại sẽ nộp lên quốc khố.”

Động tác của tiểu khoàng đế khựng lại, y quay đầu nhìn ta.

Ta cũng nhìn y.

Y nhướn mày, đè thấp giọng hỏi ta: “Cao Dương huyện chúa, ngươi đây là muốn lợi dụng trẫm hay sao?”

“Bệ hạ luôn nói Nghiêm Huyền Đình là cánh tay đắc lực của mình, bây giờ cánh tay đắc lực đó bị người ta quỵt tiền không trả, trong nhà thu không đủ chi, lẽ nào bệ hạ cũng không quan tâm?”

Tiểu hoàng đế yên lặng rất lâu, cuối cùng mới chịu ra tiếng: “Cao Dương huyện chúa giúp trẫm một lần, vậy trẫm cũng giúp ngươi một lần.”

Vừa dứt lời liền hạ chỉ ngay tại chỗ, lệnh Bạch Vô Già trong một tháng phải sắp xếp mà trả đủ tiền nợ. Thậm chí còn chỉ tên điểm họ Kinh triệu phủ doãn và hộ bộ thị lang giám sát chặt chẽ.

Lúc Bạch Vô Già rời đi, không những sắc mặt trắng bệch mà môi cũng nhợt nhạt không còn màu máu.

Buổi trời chạng vạng, trước khi vào động phòng hoa chúc Sở Mộ đặc biệt tới cảm ơn ta.

Ta hỏi hắn: “Ngươi cảm ơn ta thay ngươi giải quyết mối họa lớn, hay là cảm ơn ta giúp Cửu Nguyệt lấy lại chín vạn lượng?”

“Cả hai đều có.”

Sở Mộ nói trước đây Nghiêm Cửu Nguyệt đã có suy nghĩ muốn ra biển thông thương, nhưng họa chăng vốn lưu động không đủ, bây giờ có chín vạn lượng Bạch Vô Già trả về thì có thể mua thuyền nhập hàng, thả neo ra hải ngoại.

Ta hỏi hắn: “Vậy ngươi thì sao?”

“Nàng ấy đi nơi nào, ta đi theo tới chỗ đó.”

Ta thỏa mãn, vừa về tới đã hội báo tình hình cho Nghiêm Huyền Đình nghe.

Hắn cười rồi hôn lên trán ta: “Làm khó nàng còn phải lo lắng cho Cửu Nguyệt.”

Ta nghiêm túc nhìn chàng: “Muội ấy cũng là muội muội của ta.”

Chữ cuối cùng vừa nói được một nửa thì đã bị nụ hôn của Nghiêm Huyền Đình chặn ngang nuốt lại.

“Nhứ Nhứ, nàng cứ luôn phải khiến ta động lòng.”

Một đêm này ta đã không phân biệt rõ đến cùng là đêm động phòng hoa chúc của Sở Mộ và Nghiêm Cửu Nguyệt hay là của ta và Nghiêm Huyền Đình.

Lại hoặc là, mỗi đêm ta ở bên cạnh chàng đều như đêm động phòng ngày mới gặp.

Vừa kiều diễm vừa dài lâu.

Lạc đà gầy còn hơn ngựa lớn, có thánh chỉ đè ở trên, không tới nửa tháng Bạch Vô Già đã đưa tới chín vạn lượng còn thiếu đến phủ trả lại.

Nghe nói mấy sản nghiệp vốn đã không giàu có gì của nhà họ Bạch càng dậu đổ bìm leo, ngay cả chính Bạch Vô Già cũng gầy gò tới mức thoát tướng.

Tiền là Sở Mộ ra nhận, ngay cả mặt của Nghiêm Cửu Nguyệt hắn cũng không thấy được. Động tác của Nghiêm Cửu Nguyệt rất nhanh, vừa cầm tiền thì ngày hôm sau đã đi đặt thuyền trước, mùa xuân năm sau khi băng tan tuyết rã sẽ dẫn Sở Mộ ra khơi.

Trước khi đi Sở Mộ lại chẩn mạch cho ta, còn đổi một phương thuốc mới.

Có lẽ là do thời gian gần đây cuộc sống rất tốt đẹp nên hắn nói ta khôi phục nhanh hơn so với hắn tưởng tượng rất nhiều.

Ngày đó khi Nghiêm Huyền Đình trở về, có hai thái giám đi theo phía sau.

Ta nhìn có hơi quen mắt, nhớ lại một hồi mới nghĩ ra đó là thái giám lần trước tới tuyên chỉ cho Thẩm Đồng Văn.

Thôi công công mang hai còn mèo tới. Một con mèo lông cam và một con mèo có bộ lông đen nhánh.

Ông ta cười nói: “Trong cung mới được cống một đám mèo nhỏ, hoàng thượng mong nhớ Cao Dương huyện chúa, sợ ngài ở trong phủ sẽ nhàm chán nên đặc biệt lệnh nô tào đưa hai con tới cho ngài chơi đùa.”

Sau khi ông ta đi, ta lôi hai con mèo ra kiểm tra từ trên xuống dưới, sợ rằng tiểu hoàng đế âm thầm ẩn giấu thuốc độc bên trong.

Nghiêm Huyền Đình cười kéo tay áo ta, ôm ta vào lòng chàng.

“Nhứ Nhứ, nàng không cần phải cảnh giác như thế.” Chàng nói: “Bây giờ trong tay ta không có thực quyền, hoàng thượng rất yên tâm, bằng không cũng sẽ không ra mặt giúp Cửu Nguyệt.”

Ta dựa vào lòng chàng, mắt thấy hai con mèo liên tiếp nhảy vào ngực ta, ta vô thức vươn tay ra vuốt v e đỉnh đầu của chúng nó.

Quá….mềm mại.

Thế là ta một bên vuốt lông mèo, một bên hỏi: “Hình như mấy ngày trước hắn còn triệu chàng tới ngự thư phòng.”

“Ừ, bệ hạ muốn hỏi ta xem rốt cuộc người nào có thể dùng, hay có quan mới nào lòng lang dạ sói không. Hắn nói cả triều văn võ bá quan ở đây, người có thế dùng rất nhiều, nhưng có thể tin chỉ có mình ta.”

Một chữ ta cũng không tin.

“Nếu hắn đã thấy chàng có thể tin thì cần gì phải thu lại thực quyền của chàng?”

Nghiêm Huyền Đình thở dài: “Nhứ Nhứ, đây cũng là cách chế hành triều đình của quân vương. Đúng bởi vì ta không còn là thừa tướng quyền khuynh triều dã nữa, đã mất đi tư cách đùa bỡn quyền mưu cho nên mới trở thành người bệ hạ có thể tin.”

Thì ra là thế.

Những việc liên quan đến triều đình và quân quyền thế này Nghiêm Huyền Đình chưa bao giờ giấu giếm ta. Chàng cũng không sợ ta nghe không hiểu, thường thì sẽ phân tích rõ ràng từng chút rồi từ từ kể cho ta nghe.

Ta xoa mèo, Nghiêm Huyền Đình xoa ta, bất tri bất giác liền lăn vào giường mềm phía sau, váy lụa xanh nhạt bị ngón tay chàng vò nhăn lại.

Nghiêm Huyền Đình đang muốn tiến thêm một bước, hai còn mèo vốn ngồi xổm ở bên giường lại bắt đầu thi nhau kêu ầm lên.

Hắn cắn răng một cái, kéo chăn mềm che lên người ta rồi nâng giọng gọi: “Xuân Tuyết, vào đây! Ôm hai con mèo này ra ngoài!”

Ta rúc ở trong chăn chớp mắt nhìn về phía chàng, có thể đây mới là mục đích của tiểu hoàng đế. Nghe nói y bận rộn chính vụ, mười ngày nửa tháng mới đi vào hậu cung một chuyến.

Mà hoàng hậu vừa phong lại rất đoan trang hiền thục, mỗi lần đều khuyên y rằng tuổi bệ hạ còn nhỏ, nên dùng nhiều tâm tư vào việc triều chính thì hơn.

Dưới sự dẫn dắt của hoàng hậu, hậu cung không hề có yêu phi tranh giành tình cảm, người nào người nấy đều hiền lương thục đức hệt như phong hào của các nàng vậy.

Mười ngày sau lúc tiểu hoàng đế triệu ta vào cung, ta xác nhận lại với y suy đoán của mình.

Mặt y tối sầm lại, gằn từng chữ một hỏi ta: “Cao Dương huyện chúa cho là trẫm không dám trị tội ngươi hay sao?”

“Ngươi dám, ngươi trị đi.”

Y tức giận đến độ ném văng ly trà, đang muốn lên tiếng thì hoàng hậu đoan trang hiền thục đã bước vào điện.

Hơn nữa vừa bước vào liền hỏi ngay: “Bệ hạ cân nhắc! Cao Dương huyện chúa và Nghiêm đại nhân kiêm điệp tình thâm, bệ hạ cần gì phải làm kẻ ác nhân bổng đánh uyên ương kia?”

Vỗn dĩ ta nghĩ rằng dựa vào tính tình thâm trầm đa nghi của tiểu hoàng đế, khẳng định sẽ nói mấy câu như hậu cung không được can thiệp triều chính, hay tỷ như chuyện của hoàng đế ngươi bớt chen miệng vào.

Mà chẳng ngờ vẻ mặt y lại dịu dàng như nước, y nói khẽ: “Hoàng hậu nói rất đúng.”

Hoàng hậu bê một chén canh ngọt tới, tiểu hoàng đế vừa nhìn thì mắt đã sáng lên, kéo tay áo nàng ấy làm nũng: “Mai khôi anh đào*! Quả nhiên vẫn chỉ có tỷ tỷ biết ta thích cái gì.”

[*Mai khôi anh đào: quả rose cherry.]

Dường như nói xong y liền biết vừa lỡ lời, y liếc mắt nhìn thoáng qua phía ta đứng.

Ta mặt không cảm xúc: “Bệ hạ yên tâm, ta không nghe thấy gì hết.”

Tiểu hoàng đế hừ lạnh một tiếng, cầm chén canh uống một hơi cạn sạch, sau đó ấm giọng nói mấy câu với hoàng hậu.

Chờ hoàng hậu đi rồi y mới tiến tới làm bộ lạnh lùng hỏi ta: “Hôm nay trẫm triệu Cao Dương huyện chúa đến là muốn hỏi một câu, Nghiêm khanh làm thế nào mới khiến ngươi yêu thích đến vậy?”

“…”

Ta ở trong cung mãi đến khi trời tối mới về. Sau khi về tới liền kể hết mọi chuyện cho Nghiêm huyền Đình nghe.

Chàng cười vô cùng vui vẻ. Cười xong mới nói một vài chuyện về tiểu hoàng đế cho ta hóng hớt.

Thế ta mới biết được thì ra từ năm mười bốn tuổi tiểu hoàng đế đã yêu thầm hoàng hậu, nàng ấy vốn là đích nữ của Nội các học sĩ.

Nghe nói hai người là thanh mai trúc mã, hoàng hậu lớn hơn hoàng đế năm tuổi. Y trăm phương ngàn kế quấy rối hai cọc hôn sự của người ta, đợi triều chính củng cố xong vất vả lắm mới đưa người tiến vào cung phong làm hoàng hậu được.

Tiếc là tính cách hoàng hậu vô cùng đoan trang, thậm chí cứ mãi khuyên y quảng nạp hậu cung, lại còn khuyên y nên tiết chế tinh lực, hoàn toàn không thấy chỗ nào có tình ý với y cả.

Đột nhiên tâm trạng ta vui sướng hẳn lên.

Vừa tới đầu hạ thời tiết dần nóng bức, hai con mèo béo lên một vòng, chúng nó vẫn cứ thích nhảy lên giường chơi.

Sáng sớm hôm đó ta bị một bộ lông mềm mại như nhung đánh thức, mở mắt ra liền đối diện với một đôi mắt mèo màu hổ phách tròn vo.

Ta súc miệng rửa mặt xong, ôm mèo ngồi lên bàn, Xuân Tuyết bê đồ ăn sáng lên.

Nhìn chén cháo gà xé thơm nức trên bàn, chẳng biết sao ta không có chút khẩu vị nào.

“Do trời nóng quá sao?”

Nghiêm Huyền Đình hơi lo lắng, chàng giơ tay sờ lên trán của ta.

Bởi vì Sở Mộ và Nghiêm Huyền Đình còn chưa về nên chàng sai quản gia cầm bái thiếp của mình đi vào trong cung mời thái y đến.

Lão thái y râu bạc phơ xem bệnh chẩn mạch cho ta, ông ta vuốt râu mép rồi đột nhiên cười rạng rỡ: “Chúc mừng Nghiêm đại nhân và Nghiêm phu nhân, đây là triệu chứng ốm nghén, phu nhân có hỉ rồi.”

Ta ngẩn ngơ.

Nghiêm Huyền Đình cũng choáng váng.

Vẫn là Xuân Tuyết tỉnh táo nhất, nàng cầm một thỏi vàng ra nhờ lão thái y kê một phương thuốc an thai rồi khách khí tiễn người ra khỏi phủ.

Ta và Nghiêm Huyền Đình vẫn đang ngồi hai mặt nhìn nhau trên bàn. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy vẻ mặt luống cuống như vậy của chàng.

Một lúc lâu sau chàng mới hồi phục tinh thần lại, đút cho ta ăn non nửa chén cháo gà, lại kêu Xuân Tuyết mang hai còn mèo đi chỗ nào xa chút, trước hết nuôi ở trong viện khác đã.

Không biết vì sao ta cảm thấy vẻ mặt của Nghiêm Huyền Đình cũng không hoàn toàn là vui vẻ.

Ban đêm ta dựa vào lòng chàng hỏi chuyện này. Nghiêm Huyền Đình cúi đầu hôn một cái vào đỉnh đầu ta.

“Nhứ Nhứ, ta cũng muốn nàng sinh một đứa trẻ, nhưng cũng lại sợ nàng phải sinh một đứa trẻ.”

Hắn ôm ta chặt hơn chút, nhưng động tác lại rất cẩn thận, giọng nói chàng mang theo vẻ yếu ớt: “Mẫu thân ta….cũng bởi sinh Cửu Nguyệt mới rời đi. Từ xưa đến nay nữ tử sinh sản luôn là chuyện một chân rảo bước vào quỷ môn quan — Nhứ Nhứ, ta rất sợ nàng sẽ xảy ra chuyện.”

Không gian yên lặng rất lâu. Ta chui ra khỏi lòng chàng, xoay người hơi vụng về ôm lấy cổ của chàng.

“Nghiêm Huyền Đình, chàng đừng sợ.”

Ta nhìn chàng chuyên chú vô cùng, dưới ánh nến vàng ấm ấy ta cầm tay chàng đặt lên bụng mình: “Ta bắt đầu tập võ từ năm mười ba tuổi, cơ thể rất khỏe mạnh.”

“Với lại dù đã uống thuốc giải nhưng tóm lại ta vẫn còn dư lại mấy phần nội lực.”

Mặc kệ ta nói như thế nào thì vẻ lo lắng trên khuôn mặt của Nghiêm Huyền Đình vẫn chưa hề giảm bớt.

Đến cuối cùng chàng thậm chí nửa đêm rời giường chạy tới thư phòng viết một lá thư cho Sở Mộ, sai người ra roi thúc ngựa đưa tới bến tàu ở vùng duyên hải, để Sở Mổ và Nghiêm Cửu Nguyệt khẩn cấp hồi kinh.

Sở Mộ và Nghiêm Cửu Nguyệt trở về vào bốn mươi ngày sau.

Khi đó đã là giữa hè, bụng dưới của Nghiêm Cửu Nguyệt cũng hơi nhô ra.

Sở Mộ cẩn thận đỡ muội ấy xuống xe ngựa, dẫn muội ấy vào phòng rồi thu xếp ổn thỏa mới tới bắt mạch cho ta.

“Trước đó Nghiêm phu nhân uống thuốc ta kê nên thân thể an dưỡng rất tốt, thai này vô cùng ổn, Nghiêm đại nhân không cần lo lắng quá mức.”

Sở Mộ nói xong, thấy Nghiêm Huyền Đình vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, chỉ đành nói tiếp: “Mấy tháng này ta sẽ ở lại Nghiêm phủ giúp Cửu Nguyệt và Nghiêm phu nhân an thai, Nghiêm đại nhân có thể yên tâm.”

Nói xong hắn kêu lấy giấy bút tới, tỉ mỉ cân nhắc hồi lâu mới viết hai phương thuốc an thai ra rồi để Xuân Tuyết đi sắc thuốc.

Ta và Nghiêm Cửu Nguyệt bắt đầu cuộc sống cùng nhau dưỡng thai sớm chiều gặp gỡ.

Ngày hôm đó ta và muội ấy ngồi ở rạp hát mới mở trong kinh thành, trên bàn đá còn đặt một đ ĩa nho mới rửa.

Nghiêm Cửu Nguyệt lột trái nho, kẹp ở đầu ngón tay nhưng không ăn, mãi mới thở dài: “Tẩu tẩu, thực ra…Muội hơi sợ.”

“Sợ cái gì?”

“Ca ca đã nói với tẩu chưa? Mẫu thân ta bởi vì sinh muội mới đi, ngày còn bé muội thường mơ thấy ác mộng, ca ca vẫn luôn kiên nhẫn dỗ dành muội, nói đây không phải lỗi của muội.”

Muội ấy ghé vào bả vai ta, ngơ ngẩn nhìn trái nho trong tay.

“Muội rất sợ, muội sợ mình cũng sẽ giống mẫu thân.”

Yên lặng hồi lâu.

“Đừng sợ.” Ta vỗ nhẹ vào tay muội ấy, lúc này mới phát hiện đầu ngón tay của muội ấy đã lạnh buốt, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh.

“Đầu tiên, ca ca của muội nói không sai, đây xác thực không phải lỗi của muội. Tiếp theo, muội sẽ không giống mẫu thân của muội, bởi vì y thuật của Sở Mộ rất tốt. Cuối cùng….”

Ta không có kinh nghiệm an ủi người khác, cũng không am hiểu việc này, bởi vậy ta châm chước hồi lâu mới nói: “Mọi chuyện còn có ta giúp muội, muội đừng sợ.”

Vừa dứt lời ta liền cảm nhận được thân thể của Nghiêm Cửu Nguyệt dưới bàn tay ta từng chút thả lỏng xuống.

“Nhứ Nhứ.”

“Cửu Nguyệt.”

Giọng nói của Nghiêm Huyền Đình và Sở Mộ gần như vang lên ngay tại thời khắc đó.

Ta ngẩng đầu, nhìn thấy bọn họ vòng qua ánh nắng đang vẩy xuống bụi hoa ở ven đường đi về phía chúng ta.

Cảnh tượng này giống như một giấc mộng đẹp đẽ vĩnh viễn không muốn tỉnh lại.

Nghiêm Huyền Đình nắm tay của ta, đáy mắt chứa mấy phần ý cười: “Nhứ Nhứ, chúng ta về nhà thôi.”

[HOÀN]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.