1
“Thôi được rồi, để ta gả.”
Vừa nghe ta nói vậy, nét mặt của nam nhân chợt thả lỏng xuống, hắn ta ngay lập tức quay sang nói với thiếu nữ bên cạnh: “Mạn Mạn đừng khóc, Ngọc Liễu nói nàng ấy sẽ gả thay muội rồi.”
Thậm chí hắn còn không thèm liếc nhìn ta một cái.
Đột nhiên ta lại thấy buồn cười.
Nam nhân này tên là Thẩm Đồng Văn, là chủ nhân của ta, cũng là Kính An Vương đương triều.
Ta là ám vệ của hắn, có lẽ hơi đặc biệt hơn chút, bởi ta là kiểu ám vệ có quan hệ xác thịt với hắn.
Thiếu nữ mặc váy đỏ nước mắt lưng tròng đang ngồi bên cạnh là muội muội của hắn, Thẩm Mạn Mạn.
Năm đó Nam Châu gặp lũ lụt, cha mẹ ta vì hai bát cháo đã bán ta vào Kính An vương phủ.
Lúc ta quỳ trong sân chờ đợi thì Thẩm Đồng Văn ngày ấy vẫn còn nhỏ tuổi đã đi qua một hành lang rất dài, sau đó dừng lại trước mặt ta.
Hắn hơi hất cằm, nói với quản gia đang cung kính khom lưng đứng một bên: “Nha đầu này, ta muốn.”
Lúc bấy giờ Thẩm Đồng Văn mới mười bốn tuổi, đúng là tuổi tác mà thế gia công tử mới chớm nở tình yêu.
Ta xanh xao vàng vọt, chỗ nào trên người trông cũng bẩn thỉu.
Vậy mà hắn vẫn có thể xuyên thấu qua dáng vẻ đầu bù tóc rối kia, phát hiện ra ta có một gương mặt giống muội muội Thẩm Mạn Mạn của hắn tới ba phần.
Quả thực là ánh mắt sắc bén.
Hoặc cũng có thể là do đã yêu tới xương tủy.
Thẩm Đồng Văn đối xử với ta vừa rất tốt, vừa không quá tốt.
Tốt chính là hắn tự tay dạy ta võ nghệ, cho ta ăn mặc, nuôi dạy ta càng ngày càng giống Thẩm Mạn Mạn đã được nuông chiều từ bé kia.
Không tốt chính là hắn biến ta thành con dao không thể thấy ánh mặt trời nhất của mình, khiến đôi tay ta nhiễm vô số máu tươi, khiến số người phải nhắm mắt dưới đôi bàn tay này đã không thể đếm nổi. Rồi lại vào ban đêm khi khuya tàn trăng lạnh, hắn lẻn vào màn giường của ta, hoan hảo cùng ta từ ngày này qua ngày khác.
Cứ mỗi đêm đang ngủ say giấc, rồi lại đột nhiên bị sự trêu chọc thô bạo của hắn đánh thức, cũng là lúc ta biết ngay Thẩm Mạn Mạn lại vừa cáu kỉnh với hắn.
Thẩm Mạn Mạn và hắn không có quan hệ huyết thống, nhưng trên danh nghĩa vẫn là đôi huynh muội duy nhất của Kính An Vương phủ.
Hắn yêu Thẩm Mạn Mạn, yêu đến nỗi không thể tưởng nổi. Yêu đến không nỡ nặng lời với nàng một câu, sau đó sẽ lên giường nổi khùng nổi điên với ta, bóp cằm ta rồi cười đến vô cùng khinh miệt, hắn nói:
“Nếu không phải do ngươi và Mạn Mạn có mấy phần giống nhau thì cái mạng rách này của ngươi đã mất lâu rồi!”
Ta không nói gì.
Sau đó ánh mắt của hắn bỗng nhiên lại trở nên dịu dàng, cúi đầu nói khẽ bên tai ta:
“Ngọc Liễu, ngươi phải an phận thủ thường, không nên mơ ước những gì không thuộc về ngươi. Như thế tất nhiên ta cũng sẽ đối đãi với ngươi thật tốt.”
Ta cảm thấy đầu óc của người này hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút vấn đề.
Về sau quan hệ của ta và hai huynh muội này lại tạo thành một tuần hoàn kỳ dị mà ổn định vô cùng.
Mỗi khi Thẩm Mạn Mạn cáu kỉnh với Thẩm Đồng Văn thì Thẩm Đồng Văn sẽ tới tìm ta, sau đó tra tấn ta.
Xong việc Thẩm Mạn Mạn sẽ nổi điên nổi khùng, giận dữ chạy tới châm chọc ta. Ta mắng lại thì nàng ta sẽ về mách lẻo với Thẩm Đồng Văn.
Rồi Thẩm Đồng Văn bắt đầu trách cứ ta, xử phạt ta, sau đó quay lại dỗ dành muội muội thân yêu của hắn. Khó khăn lắm mới dỗ dành ổn thỏa, không được mấy ngày nàng ta lại sẽ bắt đầu quậy tiếp.
Vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không có điểm dừng.
Bà mẹ nó ta không muốn làm nữa! Ta muốn nhảy ra khỏi cái vòng tuần hoàn này!
Đúng lúc này hoàng thượng lại hạ chỉ, tứ hôn cho Thẩm Mạn Mạn và thừa tướng đương triều Nghiêm Huyền Đình.
Nghe nói Nghiêm Huyền Đình thân thể có bệnh nặng, sống không quá ba mươi tuổi. Không những thế người này còn lòng dạ độc ác, tay dính đầy máu. Thậm chí xu hướng giới tính còn có chút vấn đề.
Cho nên Thẩm Mạn Mạn vừa khóc vừa quậy, không muốn gả cho hắn.
Không sao, ta vui lòng lắm cơ.
Tóm lại ta cứ vậy mà thay Thẩm Mạn Mạn mặc áo cưới, ngồi vào kiệu đón dâu.
Thẩm Mạn Mạn lập tức không khóc nữa, nàng ta nhìn ta, ánh mắt ấy vừa lạnh lùng vừa có chút thoải mái.
“Ngọc Liễu.” Nàng ta lau khô nước mắt, đi tới trước mặt ta, nhét một chuỗi vòng ngọc vào tay ta rồi khẽ giọng nói: “Ngươi cứ yên tâm đi đi, đây chính là số mệnh của ngươi. Còn ca ca, sau này huynh ấy sẽ chỉ thuộc về mình ta thôi.”
Nói xong nàng ta lại nâng cao giọng, dịu dàng nhắn nhủ:
“Cảm ơn ngươi nhé Ngọc Liễu….Đại ân đại đức của ngươi ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng.”
Ta cảm thấy ấy, hai ngươi này không hổ là huynh muội.
Đầu óc cũng là một mạch truyền thừa, có vẻ không được tốt lắm.
Ta đeo mũ phượng nặng trĩu, rồi lại đội khăn voan lên, ngồi vào trong kiệu lung lay cả đoạn đường mới bước vào phủ thừa tướng.
Thực ra trong lòng ta còn thấy rất vui sướng.
Đây là lần đầu tiên ta mặc váy đỏ, không nghĩ lại chính là áo cưới.
Váy áo được may theo kích cỡ của Thẩm Mạn Mạn, ta mặc vào có hơi rộng chút, nhưng cũng chẳng sao cả.
Trước đây vì Thẩm Mạn Mạn thích mặc đồ đỏ cho nên Thẩm Đồng Văn không cho phép ta mặc váy áo màu này.
Lại thêm thân phận của ta là ám vệ nên màu sắc mà ta có thể mặc dường như chỉ còn màu đen.
Vì thừa tướng đại nhân thân thể ốm yếu nên mấy nghi thức như bái thiên bái địa, kính rượu tân khách đều được miễn hết, trực tiếp đưa tân nương vào động phòng.
Ta ngồi trong căn phòng lung linh ánh nến, chốc lát sau đã nghe thấy tiếng mở cửa, tiếp đó là tiếng bước chân dần dần tới gần rồi dừng ngay trước giường. Một bàn tay trắng ngần thon dài vén khăn voan đỏ lên.
Ta vô thức ngẩng đầu, lập tức liền đối diện với một đôi mắt tràn đầy ý cười.
Chủ nhân của đôi mắt ấy nói với ta: “Nàng không phải Thẩm Mạn Mạn.”
Hắn thực sự có một khuôn mặt đẹp đẽ vô cùng, dưới đôi lông mày đen nhạt là cặp mắt sáng ngời mà trầm tĩnh, nhưng khóe môi hơi cong lên kia không thấy chút màu máu nào.
Gương mặt này trông hơi nhợt nhạt chút, nhưng lại giống như che đậy một màn mưa bụi mịt mù nơi Giang Nam thơ mộng, ngược lại càng làm nổi bật khí chất thanh tao cao quý của hắn.
“Ta quả thực không phải nàng ta.” Ta thản nhiên gật đầu, nghiêng chân sang một bên, nheo mắt lại nhìn về phía hắn: “Sao ngươi biết?”
“Ta từng nhìn thấy Thẩm Mạn Mạn.” Hắn nói: “Nàng ta không xinh đẹp bằng nàng.”
Những lời này, ta hưởng thụ cực kỳ.
Ta lập tức ngẩng đầu, cho hắn một nụ cười vô cùng xán lạn: “Thẩm Mạn Mạn nghe được một vài tin đồn truyền miệng trên phố phường về ngươi, nàng ta không muốn gả nên ta thay nàng ta đến.”
Hắn khẽ gật đầu, vô cùng tỉnh táo hỏi ta: “Nàng có biết phạm phải tội khi quân thì sẽ mất đầu không?”
“Ta biết, nhưng võ nghệ của ta tương đối mạnh. Người có thể đánh thắng ta không nhiều lắm.”
Hắn rốt cuộc cũng nở nụ cười, lúc hắn cười đôi mắt kia cong xuống khiến đôi môi trắng bợt ấy cũng có thêm chút màu máu, nhìn trông rất xinh đẹp.
Hắn đang cười, lại đột nhiên nghiêng đầu đi ho khan hai tiếng rồi mới quay lại nói với ta: “Không sao, ta cưới nàng là được.”
Ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng kia khẽ đẩy vạt áo của ta ra.
Rèm màn đỏ rực bị buông xuống, áo cưới trên người ta bị lột ra từng lớp từng lớp một.
“À.” Ta lại lên tiếng một lần nữa: “Trinh tiết của ta không còn nữa.”
Nghiêm Huyền Đình vốn dĩ đang cắn xương quai xanh của ta, lúc này nghe thấy mới ngẩng đầu lên cười hỏi: “Trinh tiết là gì?”
Hình như hắn chẳng hề để bụng chút nào, chỉ chậm rãi ghé vào tai ta nhỏ giọng ngâm nga: “Phấn hương hãn thấp dao cầm chẩn, xuân đậu tô dung bạch phượng cao*.”
[*Trích từ bài thơ “Tô nhũ” của Triệu Loan Loan. Dịch thơ: Mồ hôi đẫm hương phấn, đàn ngọc ngân trên giường. Tình xuân vùi mây mưa, ngực bông mềm như mỡ.]
Lửa tình từ từ bốc cháy trong đôi mắt bình tĩnh như nước hồ thu của hắn, dấy lên một ngọn lửa rực rỡ rồi lan ra thành một biển lửa mênh mông.
Nhưng câu thơ ấy do hắn đọc ra lại nghe không hề hạ lưu chút nào, giọng nói khàn khàn trầm thấp kia không hiểu sao lại khiến ta động tình.
Giữa lúc ý loạn tình mê, ta nghe thấy hắn hỏi ta: “Nàng tên là gì?”
Ta cố gắng tìm về chút lý trí: “Kính An Vương đặt cho ta cái tên Ngọc Liễu, nhưng ta không thích.”
Hắn nâng nửa người trên lên, dưới ánh nến ấm áp trong phòng cưới, hắn nhìn chăm chú vào mắt ta: “Vậy trước đây nàng tên là gì?”
“Nhứ Nhứ, ta tên là Nhứ Nhứ.” Ta nói: “Kính An Vương nói tên này nghe hạ tiện cực kỳ, không quá hợp với khí chất của Kính An vương phủ bọn họ.”
Nghiêm Huyền Đình cười lạnh lùng một tiếng, trong giọng nói có mấy phần kiêu căng dường như sinh ra đã có.
“Một Kính An vương phủ uổng có thanh danh lại chẳng ra trò trống gì, đúng thật coi mình là thứ gì ghê gớm lắm cơ đấy.”
Hắn nói xong lại cúi người xuống hôn lên đôi mắt của ta, cười nói: “Vậy ta sẽ gọi nàng là Nhứ Nhứ. Nhứ Nhứ, tên này đáng yêu vô cùng.”
Lúc cha mẹ ta đặt tên này, chỉ nói là tên càng xấu thì càng dễ nuôi thôi.
Thẩm Đồng Văn vạn phần ghét bỏ nó, Thẩm Mạn Mạn lại càng không phải nói, sự coi thường của nàng ta thậm chí đã chẳng hề che dấu.
Nghiêm Huyền Đình là người đầu tiên nói tên của ta đáng yêu.
Tin đồn nhảm quả thực là như mãnh hổ vồ mồi, nửa phần đều không thể tin.
Một người ấm áp dịu dàng như miếng ngọc thượng hạn thế này, nào có thể xưng tụng là lòng dạ độc ác.
Trong khoảnh khắc ta bị hắn kéo lên tầng mây cùng nhau nhảy múa, trong đầu ta chỉ có thể nảy ra một suy nghĩ mơ hồ:
Thẩm Đồng Văn đúng là cái thứ vô dụng.
Thì ra mây mưa lại là chuyện thư thái tới nhường này.
2
Lăn qua lăn lại đến mãi đêm khuya chúng ta mới dừng lại rồi đi vào giấc ngủ.
Thể lực của ta rất tốt. Nghiêm Huyền Đình ngủ nhưng ta thì không.
Ta đang giả vờ ngủ, chủ yếu là đang tự hỏi.
Trước khi đi thực ra Thẩm Đồng Văn đã giao cho ta một nhiệm vụ cuối cùng.
Hắn nói nếu ta hoàn thành nhiệm vụ này thì hắn sẽ cho ta thuốc giải, từ đây về sau ta và Kính An vương phủ sẽ không còn quan hệ gì nữa.
Nhiệm vụ này chính là ám sát Nghiêm Huyền Đình.
Nhưng ta đột nhiên không nỡ động thủ.
Bởi vì thật sự là….
Quá thoải mái.
Cơ thể của Nghiêm Huyền Đình đại khái là thật sự không tốt lắm, trong đêm vắng ta nghe thấy tiếng ho khan trầm thấp của hắn vài lần, cứ nghĩ là hắn đã tỉnh nhưng thật ra là không phải.
Nghĩ lại thì gương mặt trắng ngần tới nỗi nhợt nhạt kia cũng không hẳn là trời sinh, mà ngược lại càng giống như là dáng vẻ của người đã bị bệnh lâu năm.
Lúc trời tờ mờ dáng Nghiêm Huyền Đình đã tỉnh rồi.
Hắn vừa ho khan hai tiếng thì ta đã cầm một ly nước ấm đưa tới trước mặt hắn.
Men theo ánh mặt trời vừa phá cửa mà vào, hắn mỉm cười nhìn ta:
“Ta cố ý dặn dò nha hoàn không cần phải canh giữ ở trước cửa, Nhứ Nhứ, nước này là tự nàng đi lấy sao?”
“Không phải.” Ta mím môi, “Nước trà tối qua lạnh rồi, ta dùng nội lực hâm nóng lại chút.”
“Nhứ Nhứ quả nhiên là võ nghệ cao cường.”
Hắn dùng giọng nói ấm áp đó khen ta một câu, sau đó cầm ly nước trà kia uống một hơi cạn sạch. Uống xong liền vươn tay ôm ta vào lòng.
Lồng ngực của Nghiêm Huyền Đình vô cùng ấm áp, sợi tóc dài mà mềm mại kia phất qua gò má ta khiến mặt ta hơi ngứa, cứ như đang dụ dỗ khiến trái tim ta run rẩy.
Nhưng nói thẳng ra thì ta ngại, cho nên đành phải dùng hành động ám chỉ hắn.
Nghiêm Huyền Đình lại cứ bắt ta phải há miệng nói thẳng với hắn.
“Nói thẳng ra đi Nhứ Nhứ.” Hắn khen thưởng một nụ hôn xuống ngay nơi khóe miệng ta, “Nàng phải nhớ, sau này nếu có gì muốn nói thì cứ thẳng thắn nói cho ta biết, nàng vĩnh viễn không cần có gì kiêng kị với ta cả.”
Ta trả lời một tiếng, “Được.”
Sau đó mặc kệ cho chính mình trầm luân vào vực sâu ái tình.
Mãi cho đến khi sắc trời đã sáng rõ chúng ta mới rời giường, mặc quần áo xong xuôi.
Nghiêm Huyền Đình nói hắn muốn dẫn ta vào cung diện kiến hoàng thượng.
Ta gật đầu, nhưng cũng chưa nói cho hắn biết, lúc ta nằm trên xà nhà trong đại điện ở hoàng cung thì đã gặp được hoàng thượng vô số lần.
Hoàng đế trẻ tuổi năm nay chẳng qua mới mười bảy. Năm mười ba tuổi hắn đăng cơ làm đế, là do Nghiêm Huyền Đình dùng sức một người dẹp muôn lời nghị luận của mọi người, đưa hắn lên ngôi và ngồi vững vàng ở vị trí kia.
Nhưng mà quân tâm đa nghi, sau khi tiểu hoàng đế ngồi vững ngai vàng, dần nắm quyền to trong tay thì bắt đầu sinh ra cảnh giác với Nghiêm Huyền Đình.
Những chuyện này đều là nhờ ngày trước lúc ta còn làm ám vệ, Thẩm Đồng Văn từng chút từng chút nói với ta.
Hắn nói quan hệ giữa tiểu hoàng đế và Nghiêm Huyền Đình rất là vi diệu.
Tranh giành quyền lực, nghi ngờ lẫn nhau nhưng lại không thể tách rời khỏi đối phương.
Xe ngựa chạy thẳng tới hoàng cung, Nghiêm Huyền Đình ngồi ở đối diện mỉm cười nhìn chăm chú vào ta.
Mùa xuân đang độ tháng tư, tiết trời rất ấm áp, vậy mà trên người hắn vẫn đang khoác lên một lớp áo khoác thật dày. Dưới mái tóc đen như mực kia lộ ra gương mặt trắng nõn như ngọc, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đen nhánh, bên dưới là chiếc cổ mảnh mai có yết hầu nhô lên, mơ hồ hiện ra mạch máu màu xanh lá.
Trông rất yếu đuối.
Dường như chỉ cần ta nhẹ nhàng dùng lực một cái…là có thể bẻ gãy.
Tháng trước ta nhận được mệnh lệnh của Thẩm Đồng Văn, chui vào một tòa thanh lâu nào đó, bẻ gãy cổ của một người. Hình như người đó chính là thuộc hạ của Nghiêm Huyền Đình.
Trong lòng ta đột nhiên sinh ra mấy phần áy náy hiếm có.
Đúng lúc này ta nghe thấy Nghiêm Đình Huyền hỏi ta: “Nhứ Nhứ, nàng mất hồn mất vía như vậy là đang suy nghĩ gì à?”
Ta trả lời trong vô thức: “Nghĩ ngươi.”
Nói xong mới lấy lại tinh thần, vừa quay qua liền bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn ta. Hắn nheo mắt cười, hình như trong đôi mắt ấy có một khoảnh khắc trời quang mây tạnh: “Ta đang ở trước mặt nàng, nàng cần gì phải suy nghĩ đi nơi khác làm chi?”
Ta mím môi khẽ nói: “Ta đang nghĩ tới bệnh của ngươi, Thẩm Mạn Mạn không muốn gả cho ngươi cũng là vì nghe người ta nói ngươi đã ốm yếu còn lắm bệnh, sống không được bao lâu.”
“Vậy Nhứ Nhứ nghĩ như thế nào?”
Ta nghiêm túc nhìn về phía hắn: “Ngươi đối xử với ta rất tốt, ta luyến tiếc ngươi chết.”
Những lời này là những lời thật lòng thật dạ từ sâu trong suy nghĩ của ta.
Hình như hắn rất hưởng thụ mấy lời này của ta, nụ cười trên miệng càng thêm tươi rói sáng rực. Chỉ là vừa mới cười liền phải quay đầu ho kịch liệt vài tiếng xong mới nói tiếp với ta:
“Nàng yên tâm, ta sẽ không chết quá sớm đâu. Đồn đãi nói cũng không sai, nàng cũng thấy rồi đấy, cơ thể của ta….Không được tốt lắm. Đây là di chứng sót lại sau khi bị trúng độc, mặc dù không đến mức bị nguy hại đến tính mạng nhưng chắc chắn tuổi già sẽ không yên ổn.”
“Chẳng qua như vậy cũng khá tốt, nếu không phải ta bệnh tật ốm yếu thì hoàng thượng sao có thể yên tâm mà dùng ta?”
Xe ngựa nhanh chóng tiến vào cửa cung, men theo con đường dài tiến về phía trước rồi dừng lại ở đại điện.
Nghiêm Huyền Đình kéo tay ta bước vào cung điện, vừa bước vào ta liếc mắt một cái đã nhìn thấy tiểu hoàng đế đang ngồi trên ghế rồng.
Hắn đi xuống bậc thang, tỉ mỉ cẩn thận nhìn vào khuôn mặt ta một lát mới quay ra hỏi Nghiêm Đình Huyền:
“Đây là muội muội của Kính An vương sao?”
Giọng nói của Nghiêm Đình Huyền vẫn ấm áp như thế: “Đây là thê tử của thần, Diệp Nhứ Nhứ.”
“Nếu trẫm không nhớ lầm thì lúc trước Nghiêm tướng tới đây xin trẫm ban hôn, là thỉnh cầu muội muội của Kính An Vương. Trẫm hạ chỉ tứ hôn, cũng là ban hôn cho Thẩm gia.”
Tiểu hoàng đế híp mắt, nét mặt thoáng qua vẻ nghiền ngẫm.
Ta lại sững sờ đứng im tại chỗ.
Là Nguyên Đình Huyền coi trọng Thẩm Mạn Mạn, cho nên cố ý tới thỉnh chỉ tứ hôn?
Ta cảm thấy hình như mình bị lừa rồi.
Nghiêm Huyền Đình quay đầu đi, ho kịch liệt mấy lần thậm chí lần này còn ho ra một ngụm máu tươi đỏ au.
Bệnh trạng bỗng chốc trở nên nghiêm trọng hơn lúc hai chúng ta ở chung rất nhiều.
Ngay lúc vẻ mặt của tiểu hoàng đế xuất hiện nét lo lắng rồi lại bỗng nhiên thả lỏng xuống, hắn đã thản nhiên nói: “Người Kính An Vương đưa tới là Nhứ Nhứ, thần cũng chỉ nhận nàng ấy làm thê tử.”
“Đối với trẫm Nghiêm tướng đã giống huynh trưởng rồi lại càng giống thầy trò, sao trẫm có thể để ngươi chịu tủi thân như thế?”
“Hoàng thượng lo lắng cho thần, trong lòng thần hiểu rõ. Nhưng thần và Nhứ Nhứ đã kết thành phu thê, hôm nay đến cũng chính vì muốn xin hoàng thượng cho nàng ấy một thể diện. Để sau này cho dù thần rời đi thì cũng có thể an lòng.”
Ta không ngờ rằng Nghiêm Huyền Đình đến là để xin cáo mệnh cho ta.
Trong từng tiếng ho khan kịch liệt của hắn, tiểu hoàng đế nâng bút viết một bức thánh chỉ, phong cho ta chức danh Cao Dương huyện chúa.
Nghiêm Huyền Đình hơi khom người, sau đó hành lễ tạ ơn.
Tiểu hoàng đế nhìn hắn, hốc mắt đỏ ửng: “Nghiêm tướng là cánh tay đắc lực của trẫm, mong khanh hay bảo trọng sức khỏe.”
Lúc chúng ta hồi phủ, gió xuân mang theo hơi ấm thổi đến, đầu ngón tay ấm áp của Nghiêm Huyền Đình nắm lấy cổ tay ta, nhỏ giọng hỏi:
“Nhứ Nhứ, có phải nàng có lời muốn hỏi ta không?”
Ta yên lặng, mãi sau mới nói: “Ta đang nghĩ kỹ thuật diễn của ngươi thật tốt.”
Chẳng những là kỹ thuật diễn tốt mà vai diễn còn đa dạng vô cùng.
Trước mặt tiểu hoàng đế là một kiểu, trước mặt ta lại là một kiểu khác.
“Nếu ngươi đã thích Thẩm Mạn Mạn rồi vậy tại sao còn muốn cưới ta?”
“Ai nói ta thích Thẩm Mạn Mạn?”
“Ngươi không thích nàng thì sao lại muốn xin ban hôn với nàng?”
“Ta xin ban hôn với nàng ta, là vì ta biết Thẩm Đồng Văn thích nàng ta, mà ta và Thẩm Đồng Văn lại có thù oán.”
Hắn nhìn chăm chú vào mắt ta, trên môi vẫn đang treo một nụ cười nhạt nhẽo, nhưng nụ cười ấy lại chẳng hề có chút độ ấm nào: “Kẻ thù không đội trời chung.”