Chiết Ánh Trăng

Chương 51: Chương 50



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Gần như sau khi rời khỏi nhà của Vân Li một chút.

Phó Chí Tắc đứng ở cửa nhìn cô gật đầu, Vân Li chần chờ một lúc, bước đến gần anh, lại lưu luyến mà kéo tay anh.

Nhận thấy cái cổ trống rỗng của anh, Vân Li gỡ khăn quàng cổ từ giá treo mũ áo xuống, nhón chân quấn quanh anh.

Khi thực hiện hành động này, cô không còn lạ lẫm như trước nữa, Phó Chí Tắc nhìn chằm chằm cô chuyên chú, không tự chủ mà dùng ngón tay chạm vào mặt cô.

Sau khi ở bên ngoài mấy chục giây, ngón tay của anh đã lạnh.

Vân Li dặn dò: “Về đến nhà nói cho em biết nhé.”

Giang Nam Uyển cách Thất Lý Hương Đô bảy khoảng nửa giờ lái xe, về đến nhà ước chừng đã gần hai giờ, anh ngẫm lại: “Em ngủ trước đi.”

Vân Li kiên trì nói: “Không được.

Em phải đợi anh.”

Hằng ngày cô chính là con cú, ngủ nhiều hay ngủ ít hơn nửa tiếng cũng không khác mấy.

Có người chờ anh về, mặc dù không đồng nhất về thời gian và không gian, nhưng vẫn cho anh một cảm giác vô cùng đặc biệt.

Lần cuối cùng, Phó Chí Tắc cũng không nhớ rõ.

Ba mẹ anh làm việc ở tây khoa đạ, anh lớn lên ở Nam Vu, từ nhỏ sống với ông ngoại bà ngoại, sau này cơ thể hai vị lão nhân chuyển biến bất ngờ, một mình anh ở Giang Nam Uyển.

Phó Chí Tắc vào xe, hạ cửa kính xe xuống.

Móc hộp thuốc lấy một điếu thuốc, anh mới để ý những ngày gần đây mình căn bản vẫn ở cùng Vân Li, hộp thuốc lá đã lâu không có đáy.

Thắp một điếu thuốc, từ trong xe có thể thấy ánh đèn cửa sổ của cô, anh dựa vào cửa sổ, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bóng cô đi lại quanh nhà, nghiêng đầu, anh bắt giữ với theo đuổi truy tung kia mạt quang ảnh, thẳng đến nó ở trong tầm nhìn biến mất một đoạn thời gian.

Anh lấy lại tinh thần.

Run run tàn thuốc, Phó Chí Tắc khởi động xe, lái xe từ Thất Lí Hương Đô không xa, quá hai giao lộ, thì tốc độ xe chậm lại.

Cách đó không xa, tóc xanh lần trước Vân Li gặp được dường như uống rất nhiều rượu, bộ dáng men say.

Lúc này một thân cây ôm bên đường đang gào khóc thảm thiết, mà cái người cao to bên cạnh thì cười điên cuồng, dùng di động ghi hình.

Tóc xanh tên là Sầm Hạ Phong, là em họ của Từ Thanh Tống, từ nhỏ ngày đêm uống rượu chè chén say sưa với bạn xấu, người tuy không xấu, nhưng bởi vì say rượu mà gây ra rất nhiều phiền phức.

Hai người từng có giao thoa.

Hơn nửa năm trước trong lần Phó Chí Tắc say mèm, tóc xanh hiền hậu đưa anh đến nhà Từ Thanh Tống, thay vì đưa anh về nhà.

Phó Chí Tắc đậu xe bên đường, to con đã liên hệ anh trước đó, nhường ra nói.

Phó Chí Tắc đẩy đẩy tóc xanh, người sau mơ mơ màng màng thấy rõ người, nói thầm nói: “Anh, mỗi lần anh đừng đẩy em được không.”

“Người đâu?” Phó Chí Tắc nói ngắn gọn.

Một thân tóc xanh đầy mùi rượu, đứng không vững ý đồ bổ nhào trên người Phó Chí Tắc, anh dứt khoát lùi lại một bước, tóc xanh bổ nhào vào trên người to con, anh không quên chính sự nói: “Đang chơi mạt chược ngoài đường ở phía sau phố.”

To con nói thêm tin tức: “Cái kia phố có camera, vốn dĩ đã bị bắt, liền sửa miệng nói uống say trộm đồ, thương lượng xong người bị cướp thì thả ra ngay”.

“Tắc ca anh tìm người này làm gì chi? Có liên quan đến anh bị cướp không?”

Phó Chí Tắc: “……”

Sau phố là quán bar đầu tiên trong phố giải trí gần đây, nơi tập hợp các hoạt động chơi mạt ồn ào.

Phó Chí Tắc không vô nghĩa với anh ta, lập tức ra phố sau.

Cao to dùng tay ngăn anh lại: “Tắc ca, anh đừng đi, chú thím sẽ trách chúng ta đấy.”

Phó Chí Tắc liếc nhìn anh ta một cái, không phản ứng.

Túm tóc xanh như con ghẻ, to con vội vàng chạy theo.

Phố sau nhộn nhịp, Phó Chí Tắc đi vào trong, ngoài trời có rất nhiều người đang chơi mạt chược, anh dán mắt vào một chiếc bàn mạt chược bên cạnh bàn, kế bên là một túi quà màu trắng bạc tinh xảo, in mấy chữ mẫu (hương) Aroma.

Tóc xanh nhìn theo tầm mắt của anh, chậc một tiếng: “Là người kia.”

Phó Chí Tắc đi qua, dừng lại bên cạnh gã đàn ông, gã đang ở rút bài, hét to một tiếng: “Tự rút!” Người chung quanh không đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm người cạnh gã.

Gã đàn ông quay đầu lại, Phó Chí Tắc bên cạnh mở túi quà ra, bên trong chỉ có vài tờ tiền màu đỏ, anh quay ngược túi giũ hai lần, tiền bay trên bàn.

Tầm mắt mấy người kia cũng không khiến Phó Chí Tắc chú ý, anh nhìn nhìn bốn phía, mới cúi đầu nhìn chằm chằm gã đàn ông trước mặt.

Hơi thở áp bách, gã đàn ông châm một điếu thuốc, Phó Chí Tắc vẫn không hề có động tĩnh mà nhìn chằm chằm gã.

Vẻ mặt hoàn toàn lạnh nhạt không sợ khiến gã có chút áp lực, tối nay mới vừa gây chuyện, gã không muốn đến đồn cảnh sát nữa đâu, lẩm bẩm nói: “Làm gì đấy……”

Phó Chí Tắc: “Đồ bên trong đâu?”

Người bên cạnh nói gì đó với gã, gã sợ hãi rụt rè mà đứng dậy, đi tới ngăn kéo bên cạnh lấy ra một lọ hương liệu màu lục trong suốt, đưa cho anh.

Có một hình trái tim màu trắng ở giữa gel trong suốt, có mùi hương cây cỏ với chanh.

Phó Chí Tắc đặt nến thơm vào trong túi, lập tức rời đi.

To con đi theo Phó Chí Tắc, hơn một năm về trước Phó Chí Tắc thường tới đây, anh ta cũng không biết tại sao sinh viên tài cao trong miệng người khác lại đến đây lăn lộn.

Từ trước đến nay anh không thèm quan tâm đến mọi thứ, nhưng khi thực sự mất bình tĩnh, cái gì tới cũng không sợ hơn nữa lại có thù tất báo.

Sau khi Phó Chí Tắc lên xe, mặc kệ hai người phía sau, trực tiếp về Giang Nam Uyển.

Bây giờ là hai giờ, Vân Li gửi vài tin nhắn hỏi anh có phải bị tắc đường không.

Sau khi đưa cô về, Phó Chí Tắc về nhà, thắp nến thơm lên, anh không bật đèn, trong phòng chỉ có ánh lửa phiêu diêu, hương thơm phơi phới.

Đặt nến thơm lên đầu giường, anh ngồi trên giường, bật sáng điện thoại, định nói lời chúc ngủ ngon với cô, ánh mắt lại chậm chạp không muốn rời khỏi giao diện màn hình khóa.

Nghĩ đến nụ hôn cuối cùng năm ngoái, sau khi anh nói xong, cô chủ động mà thò đầu lưỡi ra, ôm chặt lấy cơ thể anh.

Anh uống cả một cốc nước lạnh, điện thoại rung lên, Vân Li lúc này mới nhớ tới hỏi: 【 anh còn chưa nói với em nguyện vọng năm mới nha! 】

Vân Li không chờ Phó Chí Tắc nói ngủ ngon liền tiến vào mộng đẹp, sáng sớm hôm sau, cô nhận được nguyện vọng năm mới của anh –【 nguyện vọng của anh là, mọi thứ về em đều tốt.

Buồn ngủ sáng sớm bị những lời này xua tan đi, Vân Li bật dậy mở rèm cửa, khi mặt trời ló dạng, cô mới phát hiện tuyết đã tan gần hết.

Thời gian cuối kỳ trôi qua nhanh chóng, Phó Chí Tắc thường xuyên đến căn hộ của cô để học bổ túc môn học, nhân tiện nấu cơm cho cô.

Không giống như đa số những người cô từng gặp, khi anh nấu ăn, thì chỉ xem hướng dẫn một lần, vận hành hoàn toàn từ trí nhớ, hơn nữa trí nhớ sẽ không phạm sai lầm.

Hơn nửa tháng sau, Vân Li cân lại, tăng thêm năm cân.

Không bao lâu sau khi xảy ra vụ cướp, Vân Li nghe tin tên cướp đã bị bắt giữ, liên quan đến nợ cũ sẽ bị kết án ít nhất là bảy hoặc tám năm.

Thời gian Phó Chí Tắc ở với cô ngày càng dài hơn, đưa đón khi tan sở, buổi tối cũng sẽ ở lại cho đến khi cô ngủ mới rời đi, gần như cả hai dành tất cả các ngày cuối tuần ở bên nhau.

Sau khi kết thúc buổi học cuối cùng, bởi vì Phó Chí Tắc còn ở đây, Vân Li không có kế hoạch về nhà, chỉ muốn trì hoãn thời gian về Tây Phục càng nhiều càng tốt.

Nhớ tới lần trước bạn cùng phòng Đường Lâm nói qua sẽ có một tuyến đường trong câu lạc bộ leo núi ngoài trời, cô chuyển sang tài khoản chính thức, thời gian cắm trại cho tuyến đường sao trời là một tuần sau, Vân Li đã đăng ký cho cô và Phó Chí Tắc.

Địa điểm cắm trại ở ngoại ô thành phố Nam Vu,nhiệt độ khoảng 0 độ.

Chưa từng tham gia loại hoạt động ngoài trời này, cũng không chắc phải cần trang bị cái gì.

Vân Li thêm trưng cầu ý kiến trên WeChat, một hình đại diện quen thuộc xuất hiện, là Phó Chính Sơ.

Thoáng có chút xấu hổ, cô vẫn gửi tin tức hỏi: 【 tích tích, chị với cậu nhỏ của em định tham gia hoạt động cắm trại hái sao.

Phó Chính Sơ: 【! 】

Phó Chính Sơ: 【 sắp xếp liền! 】

Vân Li đáp lại với một meme “hehe”.

Cậu ta lập tức quay lại chính sự: 【 cái hoạt động này cắm trại ngoài trời, cần phải mang lều với túi ngủ, chắc trong nhà cậu nhỏ có ấy.

Như vậy là chị có thể không cần mang, hầu hết các cặp đôi đều dùng cùng một cái.

Phó Chí Tắc ở Giang Nam Uyển chuẩn bị lều trại với túi ngủ, chỉ thiếu một bộ trang bị cho cô.

Đã hẹn Phó Chí Tắc cửa hàng bên ngoài lớn nhất ở thành phố Nam Vu vào thứ bảy.

Sau khi xuống xe, anh nắm tay Vân Li, sau khi vào cửa hàng, Vân Li đi ngang qua khu lều trại, nhớ tới lời Phó Chính Sơ nói, quay đầu lại hỏi anh: “Chúng ta ngủ cùng một lều sao?”

Phó Chí Tắc: “Ừ.”

Có vẻ như anh không quá để ý chuyện này.

Điều đó có nghĩa là, qua đêm ngày đó, ngủ chung một lều.

Nhưng cho đến nay cô và Phó Chí Tắc chỉ thử nằm trên cùng một chiếc ghế sofa.

Quan hệ giữa hai người thân thiết rất nhiều, nhưng nhiều nhất vẫn chỉ dừng lại ở mức độ hôn môi.

Vân Li nóng mặt, đi theo anh tới khu bên cạnh.

Khu vực bên cạnh chủ yếu là trang bị túi ngủ, cô thấy túi ngủ dành cho gia đình và túi ngủ cặp đôi đang sale, mà cái túi đang sale kia là dạng thông liền nhau, Vân Li tưởng tượng ra cảnh đó, trái tim vốn dĩ đang buông nay lại hăm hở, nhịn không được hỏi: “Anh thường mặc gì đi ngủ?”

Phó Chí Tắc: “……”

Phó Chí Tắc: “Không mặc.”

Vân Li: “……”

Cô không khỏi đỏ mặt khi nghĩ đến điều đó, Phó Chí Tắc chú ý tới khu túi ngủ, đoán được cô đang nghĩ cái gì, bất đắc dĩ nói: “Hai cái túi ngủ.”

Là đầu óc cô đầy những cái không sạch sẽ.

Vân Li hơi xấu hổ mà à một tiếng, thò lại gần cẩn thận nghiên cứu cái túi ngủ tình nhân, nếu hai cơ thể cùng ở bên trong, cảm giác còn rất hưởng thụ nhỉ.

Thấy cô chậm chạp không rời đi, Phó Chí Tắc nhìn về phía cô: “Muốn mua một cái sao?”

Vân Li: “……”

Phó Chí Tắc: “Vậy mua một cái không?”

Vân Li: “……”

Cô lập tức quay lại và đi về phía khu vực giày đi bộ, Phó Chí Tắc vẫn chưa trêu cô xong, vuốt ve giữa lòng bàn tay cô, kéo cô sang một bên.

Thấy người này chẳng phân biệt cảnh vây, Vân Li lui vè sau, chạm vào kệ, nhìn nhìn bốn phía.

Cô dùng tay đứng vững anh, thẹn thùng nói: “Có người kìa……”

Phó Chí Tắc phối hợp mà nhìn nhìn bốn phía: “Không thấy.”

Vân Li: “……”

Ánh mắt lạnh dưới đèn trắng trong cửa hàng, ngũ quan anh gần kề, dưới ánh đèn trắng càng thêm thanh lãnh, cảm tình trong mắt không chút che giấu.

Vân Li cũng không biết sao anh có thể nói ra những lời này với khuôn mặt này, cô cam chịu buông tay ra, bị anh niết ở trong tay.

Anh hôn lên khóe môi cô, Vân Li chỉ cảm thấy tê dại, trong lòng cũng mong chờ động tác tiến thêm một bước —

“Cậu nhỏ?”

Giọng nói đột ngột toát ra của Phó Chính Sơ làm cả hai đều cứng đờ.

Phản ứng đầu tiên của Vân Li là tìm đường chạy trốn, coi như mình không xuất hiện ở nơi này.

Cô thối lui vào trong góc, không còn chỗ để lui nữa, chỉ có thể giương mắt trách cứ mà nhìn chằm chằm anh.

“Cậu nhỏ, ra là cậu thật, cháu đã xem thông tin đăng ký của cậu với chị Li Li, cậu tới mua trang bị à?” Giọng Phó Chính Sơ đã truyền đến trước mặt, trước mắt Vân Li là khuôn ngực quen thuộc, vừa lúc toàn bộ che khuất cô.

“Cậu nhỏ à cậu chưa trả lời tin nhắn trên WeChat kìa, đã yêu đương rồi mà sao tính tình cũng chưa thay đổi chút nào vậy.” Phó Chính Sơ vỗ vỗ bả vai Phó Chí Tắc.

Phó Chí Tắc xoay người, không hề cảm xúc hỏi: “Muốn thay đổi thế sao?”

Phó Chính Sơ: “……”

Nhìn thấy người phía sau anh, Phó Chính Sơ trêu ghẹo, an ủi Vân Li nói: “Chị Li Li, chị không cần đỏ mặt đâu, yêu đương là chuyện rất bình thường ý mà.”

Vân Li: “……”

Vân Li ngăn đề tài: “Sao em lại ở đây?”

“À, em dẫn người tới mua đồ.” Cậu ta chỉ vào cách đó không xa, đúng lúc có vài người quẹo qua đây, bạn cùng phòng Đường Lâm cũng nằm trong đó, Đường Lâm không để ý đến Vân Li, mà đi thẳng đến Phó Chính Sơ.

======================

T4160802032022

Tác giả có lời muốn nói: Vế trọng điểm “Túi ngủ tình nhân”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.