Chiết Ánh Trăng

Chương 11: Chương 10-2



Mấy cái lý do này đều hợp lý, nhưng cả hai đương sự đều có mặt, trong lòng hai bên cũng biết rõ, ngược lại những lời an ủi này khiến cô ngượng ngùng, càng làm cô ngồi không yên.

Tình huống này không chỉ giới hạn ở chiếc bàn này, Vân Li cảm thấy toàn bộ tiệm lẩu, toàn bộ Hải Thiên Thương Đô, thậm chí ngay cả Nam Vu, đều rơi vào trầm mặc.

Cô chịu tra tấn mà nhắm mắt.

Không dám quăng đề khó này cho Phó Chí Tắc, Vân Li lấy hết dũng khí ngắt lời bọn họ: “Cảm ơn mọi người, nhưng tôi thực sự không sao.” Gắng gượng đê chân thật nhất, cô còn còn nói dối: “Hơn nữa, đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi xin người ta Wechat.”

Nhận thấy được cô không được tự nhiên, Đặng Sơ Kỳ cười hì hì nói tiếp: “Đúng vậy, cậu còn xin của tớ mà.”

“Nếu không hiện tại cô cũng hỏi về Wechat của tôi ha?” Nhân tiện Hạ Tòng Thanh chỉ đùa một chút, “Tôi bảo đảm không cự tuyệt cô.”

Đề tài thuận thế bị mang đi.

Vân Li âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cười rộ lên: “Được nha.”

Mọi người trên bàn đều lấy điện thoại trao đổi WeChat, ngoại trừ Phó Chí Tắc.

Thấy thế, Phó Chính Sơ nhíu mày, rất không tán đồng: “Cậu nhỏ, sao cậu không làm theo vậy?”

Hạ Tòng Thanh cũng tham dự: “Đúng vậy, vừa rồi tôi nhất thời hoảng hốt, còn tưởng anh ghép bàn.”

Phó Chính Sơ: “Vị đại ca này, cậu có thể đổi bàn, chúng ta không chơi hệ ghép bàn.”

“……”

Không trông cậy anh sẽ đồng ý, Vân Li yên lặng mà thu hồi di động.

Nào biết được, Phó Chí Tắc nháo theo bọn họ, đưa điện thoại cho Phó Chính Sơ.

“Đúng thôi.” Di động của anh không có pass, Phó Chính Sơ thuận lợi mở ra, “Cậu đừng lẻ loi cả ngày như thế, biết thêm vài người bạn không phải rất tốt sao?”

Phó Chí Tắc mặc kệ cậu ta.

Phó Chính Sơ đưa mã QR WeChat trước mặt các cô, khách khí mà nói: “Cậu nhỏ của em làm việc ở EAW, về sau nếu các chị có đi chơi, có thể nói trước với cậu nhỏ của em một tiếng.”

Đối với tình huống này, Vân Li quả thực khó có thể tin được.

Hồi tưởng lại bộ dáng cự tuyệt Phó Chí Tắc lúc trước, cô giơ di động, cảm giác chính mình không bao gồm ở cái “nhóm này” này, chậm chạp không có bước tiếp theo.

Nhưng mà Đặng Sơ Kỳ cho rằng cô không với tới, trực tiếp lấy điện thoại của cô giúp cô quét.

“……”

Vài giây sau, một chấm đỏ xuất hiện trên danh sách.

Không người nào cảm thấy có gì đó không ổn, đương sự Phó Chí Tắc lông mi cũng chưa nhấc miếng nào, không mảy may ngăn trở.

Vân Li không muốn tỏ vẻ quá để ý, tắt màn hình, choáng váng cúi đầu ăn gì đó để an ủi.

Cư nhiên.

Thật, thật sự đã add rồi……!

Vốn dĩ Vân Li muốn trực tiếp về nhà, nhưng Đặng Sơ Kỳ nói sau khi khai giảng thì số lần gặp cô liền ít đi, luyến tiếc cô, khiến cho Vân Li đêm nay đi theo cô nàng ở qua đêm.

Vân Li nghĩ ngày mốt mới khai giảng, thì ngày mai trở về sẽ có nhiều thời gian để thu dọn đồ đạc, liền sảng khoái đáp ứng.

Sau khi ăn xong, đoàn người đi thang máy ra bãi đậu xe.

Phó Chí Tắc lái xe, Phó Chính Sơ ngồi ghế phụ, ba cô gái ngồi ở phía sau.

Trên đường trở về đi ngang qua một siêu thị lớn, Hạ Tòng Thanh nhớ ra đồ tiêu dùng trong nhà gần hết, tạm thời nảy lòng tham muốn shopping một phen.

Những người còn lại đáp ứng.

Phó Chí Tắc giống như một cái máy, không phản bác cũng không tán đồng, sẽ làm theo toàn bộ.

Vân Li ngồi ở phía sau, nhìn chằm chằm sườn mặt anh ngẫu nhiên lộ ra qua kính chiếu hậu, cảm thấy từ hình dung anh “nhu thuận” có hơi không thích hợp.

Vào siêu thị, thanh niên nhỏ tuổi nhất Phó Chính Sơ đẩy xe đẩy.

Tính tình cậu ta vội vàng, đi vài bước liền tới thẳng khu khu hàng mà bản hân cảm thấy hứng thú, rất mau liền biến mất không thấy tăm hơi.

Phó Chí Tắc thì tương phản với cậu ta, vẻ mặt chán đời mà đi theo phía sau các cô.

Vân Li không có cảm giác tham gia, dù sao cũng là Đặng Sơ Kỳ các cô muốn sọp bing.

Nhưng cô muốn ở đây vài ngày nên đã chọn những thứ cần thiết hàng ngày, ví dụ như sữa chocolate.

Không thấy được nhãn hiệu mình từng mua, liền so sánh các nhãn kha.

Cuối cùng chọn ba hãng sữa chocolate, mỗi loại mua ba túi.

Nhìn thấy trong tay cô ôm nhiều thứ như vậy, Hạ Tòng Thanh nhíu mày: “Phó Chính Sơ chạy đi đâu rồi? Cậu nhỏ à, cái này hơi nặng, cậu lấy xe bỏ đồ vào trong xe đẩy đi.”

“……”

Cúi đầu nhìn di động ôm đầy sữa bò, Vân Li có chút lúng túng.

Trong đầu lần đầu tiên dâng lên ý niệm cai sữa.

Phó Chí Tắc không phản ứng, nhìn cô duỗi tay, nhẹ giọng nói: “Đưa tôi đi.”

“A…!được.” Vân Li đưa cho anh, “Phiền anh rồi.”

Chờ anh đi, Đặng Sơ Kỳ nhịn không được nói: “Ô shit, cậu nhỏ của chị nhìn như đóa hoa cao lãnh, điều hòa làm lạnh, nhưng sao còn……hình dung sao ta, rất nghe lời? Hơn nữa sao chị còn dám sai bảo trưởng bối thế.”

“Thì chị cứ như thế mà kêu thôi,” Hạ Tòng Thanh nói, “Cậu ta nhỏ chị vài tuổi, sao có thể coi là trưởng bối chứ.”

“A? Em còn tưởng rằng anh ta chỉ là lớn lên trẻ thôi.”

Đặng Sơ Kỳ giống như chưa liên tưởng đến, Phó Chí Tắc chính là thiên tài của khoa đại Tây Phục.

Vân Li thuận miệng tiếp: “Anh ta bằng tuổi hai đứa mình ——”

Chú ý thấy tầm mắt hai người, như thể tự hỏi làm sao cô biết được, Vân Li lập tức phản ứng lại, nói thêm một từ khác: “Phải không?

“……”

Hạ Tòng Thanh gật đầu, cẩn thận nghĩ nghĩ: “Chắc thế.”

……!

Lần shopping này tốc chiến tốc thắng, chỉ mất nửa giờ.

Quay lại xe, Phó Chính Sơ cài dây an toàn, vừa bất mãn vừa nhắc mãi: “Cậu nhỏ, sao vừa rồi cậu không để ý người ta vậy? May mắn là cháu thay cậu giải thích vài câu.”

Hạ Tòng Thanh bò đến lưng ghế trên: “Xảy ra chuyện gì? Hai người gặp được ai sao?”

“Là Tang Trĩ ấy! Nhà cô ấy gần đây.” Phó Chính Sơ nói, “Hóa ra lần trước người giúp cô ấy gặp phụ huynh căn bản không phải là anh trai ruột của cô ấy, nhưng mà, anh ruột của Tang Trĩ lại biết cậu nhỏ của em.”

Hạ Tòng Thanh cũng tò mò: “Cậu nhỏ à, mọi người đều là bạn học sao?”

Phó Chí Tắc không chút để ý trả lời: “Hình như là vậy.”

“Kia không phải học trưởng sao? Thậm chí sao không chào hỏi luôn?.” Phó Chính Sơ khiển trách, “Nhân thiết cậu cao lãnh như vậy tất nhiên phân biệt nơi thực hành, hiểu không cậu nhỏ?”

Sau đó, Phó Chính Sơ trực tiếp ở trong xe thăng đường thẩm vấn: “Chị Li Li, lần trước cậu em đi đón chị, có cho chị sắc mặt không? Chị cứ nói, chúng ta sẽ làm chủ cho chị.”

Vân Li vội xua tay: “Hoàn toàn không có.”

Phó Chính Sơ hiển nhiên nhất định phải lấy điểm tật xấu ra: “Cậu nhỏ có cười với chị không?”

“……!Cũng không có.”

“Cho nên, cậu nhỏ à, cậu như thế là không được.” Phó Chính Sơ lắc đầu, dạy dỗ anh, “Cậu đi ra ngoài mà hồ đồ như vậy, khẳng định là sẽ bị đánh.

Cậu phải học cách thân thiết, ôn hòa, giúp mọi người làm điều tốt.”

Phó Chí Tắc ừ một tiếng.

Vân Li ở phía sau xem kịch, suy nghĩ anh cư nhiên nghe lọt à.

Đi được một lát, Phó Chí Tắc đột nhiên tìm nơi ngừng xe.

Ấn mở chốt dây an toàn của Phó Chính Sơ, chống tay lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn cậu ta: “Xuống xe.”

“……!A?” Nhìn cái chỗ hoang tàn vắng vẻ, khí thế Phó Chính Sơ tiêu tan ngay lập tức, “Xảy ra chuyện gì? Cậu nhỏ, cậu quên rồi sao? Cháu, hôm nay cháu nói không muốn về nhà ông ngoại với cậu sao?”

“Học không được,” Phó Chí Tắc nhàn nhạt nói, “Sợ bị đánh liên lụy tới cháu.”

“……”

Đoạn đường kế tiếp, Phó Chính Sơ cuối cùng câm lặng, không dám nhiều lời.

Đến nơi cần đi, bọn họ theo chân nói xong từ biệt.

Ba cô gái trở về chỗ ở của mình, thay phiên nhau tắm rửa, cùng nhau ngồi ở phòng khách xem một bộ phim.

Phần lớn thời gian là buôn dưa chuột.

Không bao lâu, Hạ Tòng Thanh liếc nhìn điện thoại hỏi: “Này, Li Li.

Cái túi hôm nay cô mang, để quên trên xe cậu nhỏ của tôi.

Nhà ông ngoại tôi gần đây, để tôi kêu em trai đưa cho cô?”

“A? Không cần.” Vân Li nói, “Trong túi kia có báng bông lan cuộn, vốn dĩ muốn mang đến cho mọi người ăn.

Nếu bọn họ không chê, có thể nếm thử.”

Hạ Tòng Thanh: “Ok, cảm ơn cô nha.

Tôi nói bọn họ một tiếng.”

“Nói đi,” Đặng Sơ Kỳ mở gói khoai tây chiên,”Cậu nhỏ với em trai chị có bạn gái không?”

“Cậu nhỏ chị không có.”

Nghe vậy, Vân Li theo bản năng xem cô ấy.

Lại làm bộ không thèm để ý mà tiếp tục xem màn hình TV, che giấu tâm tình.

Kỳ quái thật……!

Cứ cho là không liên quan đến cô.

Nhưng khi nghe câu trả lời này, vẫn là không khỏi, có chút vui vẻ.

Hạ Tòng Thanh đúng sự thật nói ra tình báo: “Em trai thì chị không chắc, giống như cũng không có, khoảng thời gian trước chia tay.

Xảy ra chuyện gì, coi trọng người nào?”

Đặng Sơ Kỳ thở dài: “Quên đi, người thì quá lạnh lùng, người thì quá ngốc.”

Hạ Tòng Thanh cười đến ngã trái ngã phải, rồi sau đó lại nói: “Li Li này? Các em phải coi trọng ai, nhất định phải nói với chị.

Chị giúp các em tác hợp tác hợp.”

“……”

Tâm tư khác của Vân Li giống như đi trên sợi thép, lung lay sắp đổ.

Không dám thừa nhận, lại không muốn nói dối họ, dứt khoát im lặng, chỉ cười với các cô.

Hai người kia cũng chỉ đùa thôi.

Đặng Sơ Kỳ cắn khoai tây chiên, thay đổi chủ đề: “Li Li, không phải lần trước cậu nói không phải nói muốn có một công việc sao? Bắt đầu đầu nộp sơ yếu lý lịch chưa?”

“Chưa, mỗi lần muốn nộp sơ yếu lý lịch đều do dự.” Nhắc tới cái này, Vân Li có chút hậm hực, “Kỳ thật còn chưa nghĩ kỹ, nên làm uploader full-time, hay là tìm việc.”

uploader: người up video trên các trang web, không biết này giống youtuber không nhỉ

Vân Li thực sự cảm thấy mờ mịt.

Khi còn là sinh viên năm cuối, cô dồn hết tâm sức thi lên thạc sĩ, hoàn toàn không nghĩ tới kết quả không thi đậu.

Bỏ lỡ vườn trường xuân chiêu, thông qua xã chiêu đầu quá vài lần lý lịch sơ lược, cũng đều không giải quyết được gì.

Sau đó nghĩ tới muốn thi lên thạc sĩ Thế chiến 2, nhưng thật ra chỉ là cô không biết phải làm gì tiếp theo, cho tìm một mục tiêu cho bản thân.

Muốn thử nghiệm một công việc, nhưng lại cứ trì hoãn

Chỉ muốn ăn vạ ở vùng thoải mái của mình.

Cô lún sâu vào, trốn tránh, lại không thể tự giải thoát.

Rất nhiều bộ mặt chỉ có thể lộ diện trên Internet, hoặc trước mặt những người thân quen.

Cũng mất đề tài chung rất nhiều người, không nói chuyện được với nhau, dần dần xa cách.

Cô không biết có ai giống mình không.

Hướng về náo nhiệt, rồi lại sợ hãi xã giao.

“Cậu xem cậu muốn làm cái nào.” Đặng Sơ Kỳ nói, “Thật ra tìm một công việc nhàn rỗi, hẳn là cũng không chậm trễ cậu quay video.”

“Đúng rồi, cô muốn làm cái gì, được thì có thể thử nghiệm, không hứng thú thì nói sau.” Hạ Tòng Thanh ngữ khí ôn hòa, “Đúng rồi, cô học chuyên ngành gì?”

Vân Li: “Tự động hoá.”

“Hình như lần trước tôi có thấy bạn tôi có thông báo tuyển dụng, để tôi gửi cho cô sau?” Hạ Tòng Thanh nói, “Nếu cảm thấy thích hợp, có thể nộp sơ yếu lý lịch thử xem.”

……!

Coi một bộ phim gần một giờ sang, hai người kia đều là xã súc, ngày thường đều ngủ giờ này, lúc này mí mắt nhấc không nổi.

xã súc là một dùng để mô tả ở Nhật Bản, dùng để chỉ những nhân viên làm việc phục tùng trong công ty và bị công ty chèn ép như súc vật,

Trở lại phòng, Đặng Sơ Kỳ nói lời ngủ ngon với Vân Li rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nghe thấy nhịp thở của cô nàng trở nên đều đặn, Vân Li sờ đến điện thoại trên tủ đầu giường, chui vào trong ổ chăn như một tên trộm.

Mở WeChat, tìm thấy danh thiếp của Phó Chí Tắc được thêm vào ngày hôm nay.

Có những người khác ở đây, hôm nay cô cũng không dám nhấn vào xem.

Mãi cho đến khi đêm khuya thanh vắng, khi không còn một đôi mắt nào nhìn chằm chằm cô, mới kìm nén không được.

Nick name Phó Chí Tắc là chữ F viết hoa.

F trong [fù] Hán Việt: PHÓ

Hình đại diện có nền đen tuyền, sát vị trí phía dưới, có vật thể hình vòng cung màu trắng.

Trông giống mặt trăng, lại như tình yêu nhỏ.

Nhìn chung là, tựa như đang cười mà không có khuông mặt.

Có loại cảm giác khôi hài châmHình đại diện có nền đen tuyền, sát vị trí phía dưới, có vật thể hình vòng cung màu trắng.

Trông giống mặt trăng, lại như tình yêu nhỏ.

Nhìn chung là, tựa như đang cười mà không có khuông mặt.

Có loại cảm giác khôi hài châm chọc.

Lại nghĩ đến khuôn mặt vô cảm của Phó Chí Tắc, có chút gì đó không thích hợp.

Nhìn chằm chằm hồi lâu, Vân Li mới dần dần có điểm cảm giác chân thật.

Cô thật sự không thể tin được.

Trên đời này tồn tại một thứ được ví như “Trăng rơi từ bầu trời rớt ánh trăng”.

Ló cái đầu ra, các hành động tiếp theo của Vân Li đều trở nên lớn mật mà thuận theo tự nhiên.

Vân Li click mở vòng bạn bè của anh, hình nền vẫn là hình ảnh mặc định ban đầu.

Cơ bản anh không đăng bài hàng ngày, chỉ có mấy bài đều là chia sẻ tư liệu luận văn.

Lướt mấy cái là hết.

Trống rỗng, nhưng gần như đúng dự kiến của cô.

Quay lại cửa sổ trò chuyện.

Vân Li lơ đãng chọc vào hộp thoại, định thoát ra, thì Đặng Sơ Kỳ ngủ bên cạnh, bỗng nhiên có chút động tĩnh.

Tim cô co rút lại, phản xạ có điều kiện che điện thoại, khóa màn hình.

Sau một vài giây, không có bất kỳ động tĩnh nào.

Vân Li lặng lẽ ló đầu ra, nương theo ánh trăng, nhìn thấy Đặng Sơ Kỳ còn ngủ say.

Tựa hồ chỉ là trở mình.

Cô nhẹ nhàng thở ra, cũng có chút buồn ngủ.

Đặt lại điện thoại trên tủ đầu giường, chỉnh lại tư thế ngủ, định hú con sâu ngủ thì trong phòng yên tĩnh không tiếng động phòng, bỗng nhiên vang lên âm thanh chấn động.

Bên tai cô gần như chói tai.

Vân Li bị hoảng sợ, lần thứ hai nhìn về phía Đặng Sơ Kỳ, e sợ sẽ đánh thức cô nàng.

Cam chịu đẩy mềm ra, tay chân nhẹ nhàng cầm lấy di động, muốn tắt thông báo.

.

truyện ngôn tình

Click mở vừa thấy.

Giao diện còn dừng lại cửa sổ trò chuyện với Phó Chí Tắc.

Năm phút trước, cô gửi cho Phó Chí Tắc một nét vẽ icon.

Là cô mới trộm từ Đặng Sơ Kỳ —— là một bàn tay nắm chỉ có ngón trỏ ra ngoài, ngón tay chỉ hướng màn hình bên ngoài, phía dưới có dòng chữ “Làm vợ anh nhé”.

Vân Li biểu tình tức khắc cứng đờ.

Mà vừa mới, đối phương cũng phản hồi bằng một tin nhắn.

Phó Chí Tắc:?

“……”

========================

T5210913012022

edit: 稍后会更新

trans: em gái kia, tôi mặc kệ em phải làm vợ của tôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.