Chiến Vương Thương Phi

Chương 57



Ngoài cửa lớn Vương Phủ, ba người Hạ Lam liền bị ngăn ở ngoài cửa không ngừng cùng hộ vệ Vương Phủ dây dưa: “Các ngươi không thấy đây là thánh chỉ sao? Là Hoàng Thượng bảo chúng ta trở về, nhanh để cho ta đi vào.” trong tay Lâm Tuyết Nhu cầm thánh chỉ không ngừng nháo, nàng không nghĩ tới trong tay các nàng cầm thánh chỉ vẫn không thể trở về.

“Thực xin lỗi Lâm tiểu thư, Vương gia có lệnh không cho phép người lạ vào Vương Phủ.” Thị vệ ở cửa không nhúc nhích mặt không chút thay đổi, thánh chỉ tính cái gì, Chiến quốc nếu như không có Vương gia đã sớm bị nước láng giềng chiếm đoạt, từ một tiểu quốc lớn dần cho tới hôm nay đều là công lao của Vương gia, cái vị trí kia là Vương gia không muốn làm mà thôi, nếu muốn đã sớm ngồi rồi.

“Người lạ? Bổn tiểu thư là người lạ? Ngươi ——”

Ba người chán nản, cầm thánh chỉ đứng ở cửa phủ không biết nên làm như thế nào, những người xung quanh cũng vây quanh rất nhiều xem náo nhiệt ở đằng sau các nàng chỉ trỏ. Đa phần đều nói không biết xấu hổ các loại, lại càng làm ba người tức giận.

Kỳ thật, lần trước sau khi các nàng rời khỏi Chiến Cảnh Thiên đã hạ lệnh về sau không cho các nàng tại tiến vào Vương Phủ, cho dù có thánh chỉ của Hoàng Thượng cũng không được, cho nên lần này các nàng cầm thánh chỉ vẫn không được vào.

“Để các nàng vào đi.”

Ngay khi hai bên vẫn đang giằng co, Chiến Nguyên lại chạy trở về, tuy không biết Phượng cô nương vì cái gì đồng ý để cho các nàng tiến vào, nhưng hắn thấy được trong mắt nàng có thần sắc tính kế, trong lòng yên lặng cầu nguyện cho mấy vị này, làm tiểu thư, công chúa tốt đẹp không làm lại muốn tự mình chuốc lấy cực khổ.

Thủ vệ nghe Chiến Nguyên nói còn tưởng rằng Vương gia đồng ý cho vào liền cho các nàng tiến vào, lần này các nàng thức thời không đi trêu chọc Bất Hối mà ngoan ngoãn trở lại chỗ ở của mình.

Bất Hối vốn tưởng rằng các nàng sẽ tiếp tục tìm nàng, không nghĩ tới mấy ngày đi qua các nàng cũng chưa tới, vừa lúc nàng cũng vui vẻ được thanh nhàn, Chiến Cảnh Thiên vẫn bị Hoa Thiên Thần hành hạ trong các loại dược.

Lười biếng nằm ở trên giường để tiểu Huệ đấm bóp bả vai cho nàng, thoải mái híp mắt. Thương tổn của Thất Bảo cũng không kém lắm, hai ngày này tiểu Huệ đau lòng nó, mỗi ngày đều làm cho nó rất nhiều đồ ăn ngon, có thể là bị sự tình lần trước dọa nên gần đây cũng không có ra ngoài, hiện giờ nằm ở trong lòng Bất Hối vù vù ngủ.

“Tiểu thư, ta muốn xuất phủ một chuyến có được hay không.” Bất Hối đang nghĩ ngợi tới như thế nào kinh doanh quán lẩu, tiểu Huệ mở miệng năn nỉ.

Bất Hối chậm rãi mở hai mắt nhìn nàng một chút, hiển nhiên là nàng đã suy nghĩ thật lâu mới nói ra.

Tiểu Huệ là sinh nô của Vương Phủ, cha mẹ đều ở bên trong phủ cho nên không cho phép các nàng tùy ý ra ngoài, muốn ra tất phải được chủ tử đồng ý hoặc là chủ tử sai khiến mới được.

“Được, chiều nay liền theo ta đi, đã lâu không ra ngoài đi dạo.” Bất Hối mấy ngày nay đúng là ngột ngạt sắp hỏng rồi, cho nên tính toán ra ngoài đi dạo, mỗi ngày ở trong Vương Phủ thực không có ý nghĩa.

“Thật sự? Thật tốt quá!” Tiểu Huệ hiện tại tuổi còn nhỏ đối cái gì cũng tò mò, thích chơi đùa vừa nghe có thể ra ngoài lập tức cao hứng, nhưng nghĩ đến lần trước Bất Hối ra ngoài bị thương mặt lại trầm xuống, yếu ớt nói: “Tiểu thư, hay là tiểu Huệ tự mình đi thôi.”

Nghe vậy, Bất Hối nở nụ cười trêu ghẹo nói: “Hả? Vẫn còn có gì giấu ta, chẳng lẽ có tình lang?” Nha đầu kia cái gì cũng không giấu nàng, nói như vậy khẳng định có cổ quái.

Nghe nàng vừa nói như vậy, mặt tiểu Huệ phút chốc đỏ, tay đang đấm bóp cho nàng hơi chút dùng lực, vểnh môi nói: “Người ta mới không giống ngươi, ta chỉ muốn đi mua ít đồ mà thôi.”

Bất Hối bình thường cũng không lên mặt, hết sức tùy ý, thời gian lâu tiểu Huệ cũng không sợ nàng mà thường xuyên trêu chọc nàng, cho nên nàng vừa nói như vậy tiểu Huệ liền cao giọng trả lại.

“Giỏi lắm, còn dám cười nhạo tiểu thư nhà ngươi, xem ta không đánh ngươi.”

Hai người liền như vậy ở trong phòng náo loạn, tiếng cười truyền rất xa ra ngoài.

Sau cùng, hai người quyết định buổi chiều vẫn đi ra ngoài, lần này Bất Hối mặc nữ trang giả dạng tiểu nha hoàn, Chiến Cảnh Thiên cố ý sai người âm thầm bảo hộ, chuẩn bị xong mới cho phép nàng ra ngoài.

Bên trong Hoàng Thành vẫn phi thường náo nhiệt, nhóm người bán hàng rong ven đường ra sức thét to.

. . . . . .

Tiểu Huệ trước kia chẳng qua là nha đầu làm việc nặng rất ít có cơ hội ra ngoài, hiện tại vừa ra tới đây nhìn chút, kia nhìn chút, đối với cái gì cũng tò mò.

“Tiểu thư, ngươi xem cái này, cái này thật khá a. . . . . . Còn có cái này, cái kia cũng được xinh đẹp. . . . . .”

Bất Hối hiện tại xem như mở mang kiến thức cái gì là cùng nữ nhân đi dạo phố, tiểu Huệ nhìn thấy bán vật trang sức, son bột nước vẫn luôn tò mò.

“Hiện tại chúng ta đều là nha hoàn không cần gọi ta tiểu thư, hiện tại ta mệt mỏi, đến trà lâu bên cạnh nghỉ một lát đi, ăn chút gì rồi lại đi dạo.” Bất Hối thật sự là không muốn đi dạo, mấy thứ này chẳng qua lần đầu tiên đi dạo phố có phần hứng thú, lần thứ hai xem liền hoàn toàn không có cảm giác .

“Được, chờ ta mua cái này, nương lần trước nói muốn dạng trâm này.”

Cùng tiểu Huệ lại chọn mấy thứ trang sức xong, các nàng liền đến trà lâu bên cạnh dùng trà, lúc này người cũng không phải rất nhiều, tìm một vị trí gần cửa sổ nhìn người đến người đi trên đường phố vẻ mặt thích ý.

“Tiểu, Tiểu Phượng, ngươi xem bên kia rất náo nhiệt.” Tiểu Huệ yên tĩnh không được mới tới dùng trà, từ trên lầu nhìn mọi nơi, đột nhiên phát hiện một chỗ có rất nhiều người, đối với Bất Hối hưng phấn kêu.

Bất Hối liếc nàng một cái, nàng thường xuyên ra ngoài nên biết mỗi ngày trên đường đều phát sinh chút sự tình, có rất nhiều người mãi nghệ thường thu hút rất nhiều người đến xem cho nên cũng không để ý.

Tiểu Huệ nhìn một hồi, đột nhiên kinh ngạc kêu lên: “A! Giống như đánh nhau!”

Nghe nàng vừa nói như vậy, Bất Hối mới giương mắt nhìn, quả nhiên, cách đó không xa một đám người vây quanh chỗ đánh nhau, vỗ vỗ tiểu Huệ đang tò mò cười nhạt nói: “Đi thôi, chúng ta qua đi nhìn xem.” Vừa lúc hôm nay cũng không có gì sự tình, tùy tiện nhìn xem cũng được.

Tiểu Huệ đương nhiên là cao hứng, hai người đi xuống lầu phát hiện rất nhiều người đều hướng về phương hướng kia đi, trong miệng còn nói cái gì mỹ nhân, Chu công tử, Bất Hối trong lòng cũng có chút hứng thú, khả năng sẽ nhìn thấy chuyện thú vị.

Hai người vất vả rốt cục lách đến trong đám người, chỉ thấy trong đám người đứng một vị tuyệt sắc nữ tử, y phục có chút cũ nát cũng có chút dơ dáy bẩn thỉu, nhưng dáng người cũng rất đẹp. Tóc hơi hơi tản ra, sắc mặt tái nhợt, cho dù như vậy vẫn không che dấu được dung nhan tuyệt thế của nàng, mặt trái xoan xinh xắn, lông mày dài nhỏ, chất da nhẵn mịn, má còn có hai lúm đồng tiền, một đôi mắt trong suốt sáng ngời ngây thơ nhìn đám người xung quanh.

Ở trước mặt nàng đang có hai công tử quần áo chỉnh tề trừng nhau mà đánh nhau lại là hai người tùy tùng bọn họ mang đến.

“Chu Bỉnh Hiên, vị mỹ nhân này là bản công tử phát hiện trước, ngươi dựa vào cái gì cùng ta cướp đoạt.” Hạ nhân đánh nhau, hai vị chủ nhân cũng không nhàn rỗi đứng ở giữa đường một tay chống nạnh một tay đung đưa quạt giấy trừng đối phương.

“Hừ, bản công tử tuyệt đối không thể cho ngươi nhúng chàm vị tiểu thư này, trong Hoàng thành này ai chẳng biết Hạ Hàn ngươi thích cưỡng đoạt dân nữ, nàng nếu như bị ngươi cướp đi nhất định không có kết quả tốt.” Vẻ mặt Chu Bỉnh Hiên không thèm để ý, một bộ đại gia hất đầu trả lời.

Bất Hối vừa nghe họ của hai người, còn có thái độ hung hăng càn quấy, trong lòng vui vẻ cảm thấy hai vị này là công tử của Hữu tướng cùng Tả tướng đương triều, nàng cũng muốn nhìn xem là nhi tử Hữu tướng lợi hại hay là công tử Tả tướng cường hãn.

Hạ Hàn kia kiêu căng đã quen, bình thường đều là đi ngang há lại cho Chu Bỉnh Hiên chỉ trích hắn như vậy, huống chi hai phụ thân vốn là đối thủ, nhi tử đương nhiên cũng nhìn không vừa mắt. Thấy hắn vừa nói lập tức nói lại: “Bản công tử nhìn tới nàng là phúc khí của nàng, làm thiếp của ta đời này vinh hoa phú quý mặc nàng hưởng dụng, ta xem ngươi xuất hiện ngăn cản ta nhất định cũng là nhìn tới người ta thôi, nhìn ngươi bì ổi như vậy không biết đã tổn hại bao nhiều tiểu nương tử rồi. . . . . .”

“Phi, bản công tử thuần túy bênh vực kẻ yếu, người nào giống ngươi mỗi ngày đều làm những chuyện thối ta bẩn thỉu, thật là phụ thân cái dạng gì thì sinh nhi tử cái dạng đấy.” Chu Bỉnh Hiên khóe miệng vểnh thật cao, vẻ mặt khinh thường.

Nghe vậy Hạ Hàn nổi giận, sắc mặt đỏ bừng, dân gian có rất nhiều lời đồn về Hữu tướng, nhiều nhất là về chuyện tình của Hữu tướng. Ngay cả mẹ hắn cũng là Hữu tướng phong lưu bên ngoài ngoại gặp được, sau khi sinh nhi tử mới cưới về làm phu nhân, hiện tại bị chọc vào vết thương như thế nào có thể không tức giận, lớn tiếng mắng: “Ngươi là đồ có nương sinh không nuôi dưỡng rách nát cư nhiên dám nói cha ta, cha ngươi mới là rác rưởi.”

Chu Bỉnh Hiên cũng sinh khí, hắn không có nương, là Tả tướng một tay nuôi nấng. Đây là vết thương của hắn, ngoài miệng cũng trở nên ác độc: “Đúng vậy, ta không có nuôi dưỡng cũng có sao, nương ngươi là một kỹ nữ, tên đứng đầu bảng trong lâu, một đôi cánh tay ngọc ngàn người gối, bán phiến môi son vạn người nếm, ai biết ngươi là dã chủng của ai, bao nhiêu người thương yêu. . . . . .”

“Ngươi muốn chết.” Hạ Hàn rốt cuộc nghe không nổi nữa, hai mắt đỏ đậm, trên trán nổi gân xanh, giơ quả đấm đánh qua Chu Bỉnh Hiên.

Nghe được bọn hắn đối thoại, Bất Hối thiếu chút nữa bật cười, nói rõ chỗ yếu của nhau cũng không tệ, lập tức biết không ít bí mật. Bình thường những lời này dân chúng tầm thường không dám nói, cho dù là những đại thần cũng không dám.

Chu Bỉnh Hiên thấy hắn đánh tới, mặt không đổi sắc, không chút nào để ý, nghiêng người dễ dàng trốn tránh, mà Hạ Hàn không kịp thu lực liền lao thẳng ra ngoài. Chu Bỉnh Hiên lại nhân cơ hội ở sau lưng hắn đá một cước, sau đó thần tốc đến bên người Hạ Hàn ngừng một trận quyền đấm cước đá, trong miệng vẫn niệm niệm thần chú: “Dám đối với bản công tử xuất thủ, sống không kiên nhẫn, ngày hôm nay ta liền thay cha ngươi giáo huấn ngươi một chút. . . . . .”

Hạ Hàn bởi vì bình thường hoang dâm vô độ, cho nên thân thể hết sức yếu ớt, mới trúng vài đòn đã không có sức đánh trả.

Thân phận hai người đều hiển hách, nào có người vây xem dám đi lên ngăn đón, chỉ có thể tùy ý bọn hắn đánh, gã sai vặt mang theo vẫn dây dưa lẫn nhau căn bản không có biện pháp tới giúp chủ tử.

“Dừng tay!”

Ngay lúc hai người không tách ra được liền truyền đến một tiếng hét lớn, tiếp theo đám người bị đẩy ra, một đôi quan binh đi tới, người đi đầu toàn thân khôi giáp trên dưới bốn mươi tuổi, bộ dáng thô kệch, giữa trán lộ ra cương trực ngay thẳng, vô cùng uy vũ.

Bất Hối lập tức liền nhận ra người tới, ngày đó ở thọ yến Thái Hoàng Thái Hậu nàng đã từng nhìn thấy, là đương kim Đại tướng quân, cũng là phụ thân Lâm Tuyết Nhu, Lâm Thành!

“Sao lại thế này?”

Hắn vừa mới hét lớn dọa hai bên đều ngừng lại, quần áo tả tơi đứng ở kia, trong đầu tính toán như thế nào trả lời.

Mọi người trong Hoàng thành đều biết có hai người là nhất thiết không thể đắc tội, một là Chiến Cảnh Thiên, một người khác là vị Lâm tướng quân này. Chiến Cảnh Thiên không cần phải nói, Lâm tướng quân cũng là nhân vật truyền kỳ, năm trước vô cùng anh dũng khiến cho nước láng giềng cũng không dám tới phạm, có thể nói chiến công hiển hách, cô cô là Thái Hoàng Thái Hậu nương nương, nhưng lại cứu mạng tiên hoàng, dù hắn công cao hơn chủ cũng vẫn được hoàng gia tín nhiệm.

Về sau, khi Chiến Cảnh Thiên lên chiến trường dần dần vượt qua tài năng của hắn, bất luận là võ công hay là kế hoạch tác chiến cũng không bằng Chiến Cảnh Thiên, cho nên liền từ chiến trường trở về, nhưng uy thế của hắn vẫn còn, cương trực công chính, nếu người nào chọc tới hắn, mặc kệ là quan lớn hay quan nhỏ, ngay cả Hữu tướng cùng Tả tướng đều có chút kiêng kị hắn.

Hiện tại, Chu Bỉnh Hiên cùng Hạ Hàn đều nhíu mi nhìn hắn, không biết vị Lâm tướng quân này sẽ làm như thế nào.

“Nói chuyện, đều câm điếc sao?” Lâm Thành lông mày nhíu lại, không giận mà uy, Hạ Hàn sợ tới mức toàn thân là thương tổn thiếu chút nữa lại đảo ngã xuống.

“Là hắn ban ngày ban mặt cưỡng đoạt dân nữ, cho nên bản công tử dạy dỗ hắn một chút.” Chu Bỉnh Hiên thần sắc như thường, hai tay ôm quyền, một bộ lưu manh lớn tiếng đáp.

“Nói bậy, bản công tử muốn cưới nàng làm thiếp, không tin ngươi hỏi nàng. . . . . . Hả? Người như thế nào không thấy nữa?” Hạ Hàn biết Lâm tướng quân lợi hại, cho nên khẩn trương tìm lý do giải vây cho chính mình, nhưng lại phát hiện người nữ tử vừa rồi không thấy nữa?

Nghe hắn nhắc tới Bất Hối mới chú ý, vừa rồi mải xem đánh nhau không phát hiện nàng đi khi nào.

Trong mắt Lâm Thành hiện lên một tia không kiên nhẫn, suy nghĩ đến tin tức vừa mới nhận được, trong lòng hết sức vội vàng. Vừa rồi khi hắn đi ngang qua vừa lúc bị thuộc hạ nhìn đến, nói công tử Hữu tướng cùng Tả tướng đánh nhau bên đường không ai dám ngăn đón hắn mới sang xem.

Hiện tại nhìn đến nhân vật mấu chốt đã không có, cũng hỏi không được cái gì liền trực tiếp hạ lệnh: “Hạ hàn, Chu Bỉnh Hiên trước mặt mọi người sinh sự đánh nhau, dẫn đi mỗi người đánh năm đại bản.” Sau đó sai người về phủ.

Pháp lệnh Chiến quốc không cho phép ở bên trong Hoàng Thành gây chuyện thị phi, cho dù là đại thần triều đình cũng không được, cho nên quyết định của hắn không ai dám không theo, lập tức cử người tới đây đem Chu Bỉnh Hiên cùng Hạ Hàn đè xuống mỗi người đánh năm đại bản.

Bất Hối không nghĩ tới kết quả này, nội tâm đối Lâm Thành có một chút hảo cảm, ngay cả công tử Hữu tướng cùng Tả tướng cũng dám đánh, không tệ

Năm đại bản đánh xong có đều đã không đứng lên nổi, hai gã sai vặt lập tức đi tìm cái giá tới nâng chủ tử trở về.

“A. . . . . . Lâm Thành, ngươi dám đánh ta, ta nhất định sẽ nói cho phụ thân. . . . . .” Hạ Hàn nằm trên cái giá đau kêu hừ hừ, không ngừng quát to.

Ngược lại, Chu Bỉnh Hiên không có phản ứng gì, cắn môi nhịn đau im lặng không hé răng, tùy ý bọn hạ nhân nâng hắn đi.

Đột nhiên, Bất Hối phát hiện một chuyện thú vị, trải qua năm đại bản vừa rồi còn bị hạ nhân lăn qua lăn lại, quần áo của hắn thoáng mở ra một chút, bởi vì góc độ nên nàng phát hiện, Chu Bỉnh Hiên cư nhiên là nữ!

Nhìn thấy công tử hai đại thế lực trên triều đình bị xử phạt, dân chúng vây xem trầm trồ khen ngợi Lâm Thành, hắn lại không có gì biểu tình trực tiếp dẫn người rời đi.

Kẻ bị hại đã đi, hai người gây chuyện cũng bị xử lý, dân chúng thấy hết náo nhiệt nhao nhao rời đi. Tiểu Huệ giống như hưng phấn, nhìn thấy thứ gì cũng tò mò.

“Đồ mua cũng đủ rồi, náo nhiệt cũng đã xem, trở về đi.” Bất Hối nghĩ đến đã đáp ứng Chiến Cảnh Thiên sẽ trở về trước khi hắn đổi dược.

“Tiểu thư, tiểu Huệ còn có chút đồ chưa mua, bên kia còn chưa có đi.” Tiểu Huệ chớp mắt tội nghiệp nhìn nàng.

Bất Hối suy nghĩ một chút, tiểu Huệ ra ngoài như đang tìm cái gì, không đành lòng làm nàng thất vọng, dù sao cũng đã chậm, cười nói: “Được, đi nốt phố bên kia rồi chúng ta trở về.”

Sắc trời dần dần tối, trời chiều nhẹ nhàng phủ xuống, đem toàn bộ nhiễm một tầng viền vàng.

Hai người lại đi, tiểu Huệ đột nhiên hưng phấn kêu lên: “Tiểu thư, ngươi mau nhìn, hoa kia thật đẹp.”

Bất Hối nhìn theo phương hướng nàng chỉ, quả nhiên nhìn thấy trước cửa một cái một cái quán nhỏ ven đường đặt một bó hoa Kim Hoàng Sắc, được trời chiều chiếu lên như vậy ánh vàng rực rỡ cực kỳ xinh đẹp.

“Bà, cái này bán thế nào.” Tiểu Huệ cầm lấy bó hoa yêu thích không buông tay, miệng lại vẫn niệm niệm thần chú: “Kim Hoàng Sắc , . . . . . . Nhất định là cái này.”

Đi đến gần vừa thấy, hoa này là hoa khô, không nghĩ tới ở niên đại này cũng có hoa khô, cầm lấy một bó một mùi thơm ngát như có như không, trong đầu lập tức thư giãn rất nhiều, làm cho người ta vui vẻ thoải mái.

Bất quá, làm cho Bất Hối ngoài ý muốn là cũng không có người tới mua hoa.

“Năm lượng bạc một bó, cô nương mua về đặt ở trong phòng, hoặc là làm thành hà bao mang theo, có thể làm cho người ta có tinh thần, hơn nữa còn có thể an thần. . . . . . mang đến vận may.” Bà bà bán hoa đầy mặt tươi cười đối với Bất Hối cùng tiểu Huệ nói về tác dụng của hoa.

“Bà, đây là vải gì?” Bất Hối cũng bắt đầu hiếu kỳ, cư nhiên bán năm lượng bạc, trách không được không ai mua.

Bà bán hoa thấy các nàng có ý muốn mua lại càng ra sức giới thiệu: “Đây là tơ vàng quỳ được hoàng hậu Yến quốc thích nhất. . . . . .”

“Lấy cho chúng ta năm bó đi, vừa lúc năm mới, mang về tăng thêm chút không khí.” Bất Hối cười đưa ra một thỏi bạc để tiểu Huệ lấy năm bó.

“Ánh mắt cô nương thật tốt, bà tặng cho ngươi một bó, lần sau lại tới mua.” Lão thái thái ngày hôm nay thực vui vẻ, không nghĩ tới trời sắp tối lại gặp được một người xuất thủ hào phóng.

Tiểu Huệ mãn ý ôm một bao hoa lớn, cười nói: “Tiểu Phượng, khuya rồi, chúng ta trở về đi.”

“Tốt.” Bất Hối trên mặt treo một bên cười ấm áp, thâm sâu nhìn tiểu Huệ liếc mắt một cái, mày khẽ nhíu, bất quá nhìn tiểu Huệ đơn thuần vô hại tươi cười, trong lòng ngầm trách chính mình nghĩ nhiều, lại nhìn thoáng qua lão thái thái bán hoa cũng là vẻ mặt sung sướng, thu thập đồ tính toán thu quán.

Bất Hối cũng theo tiểu Huệ trở về, còn không trở về Chiến Cảnh Thiên sẽ tìm đến đây.

*

Quả nhiên, các nàng vừa về đến Vương Phủ liền nhìn đến Chiến Nguyên nhìn thấy nàng về khẩn trương đón chào: “Phượng cô nương, ngươi đã trở lại, Vương gia đã hỏi nhiều lần, người còn không trở lại hắn muốn ra ngoài tìm ngươi!” Rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, Vương gia thật đúng là để ý Phượng cô nương, cho tới bây giờ chưa bao giờ thấy hắn đối với sự tình gì lại để tâm như vậy.

“Ta đổi bộ quần áo liền theo ngươi qua, sai người đem cơm qua đi.” Trên người Bất Hối vẫn mặc y phục nha hoàn, phân phó một tiếng liền đi vào thay quần áo.

Rất nhanh liền đổi xong, ra cửa lại thấy những đóa hoa kim sắc, trong mắt hiện lên mỉm cười, cầm lấy một bó theo Chiến Nguyên hướng Đông Uyển đi đến.

Bất Hối mới vừa vào cửa đã bị một đôi cánh tay hữu lực kéo qua, bị hắn ôm vào trong ngực, miệng ai oán hỏi: “Không phải nói rất nhanh sẽ trở lại sao, như thế nào đến bây giờ mới trở về.” Như một tiểu nương tử bị chồng ruồng bỏ.

Nhìn thoáng qua Chiến Cảnh Thiên, Bất Hối trong lòng nhộn nhạo, được quan tâm thật là tốt, nhưng không thể một điểm tự do cũng không có đi?

“Ta hôm nay lấy thân phận nha hoàn Vương Phủ ra ngoài, người nào sẽ đối ta bất lợi, bọn họ chỉ để ý chủ tử quán lẩu Phong Thập Tam mà thôi, huống hồ, trải qua sự tình lần trước những người đó cũng không dám tùy tiện động thủ.” Bất Hối đỡ hắn đến bên giường, cầm hoa trong tay đặt trong phòng, sau đó để bọn hạ nhân bắt đầu mang thức ăn lên. Từ khi các nàng bị thương, mỗi ngày đều ăn cơm cùng một chỗ.

Chiến Cảnh Thiên lườm hoa trên bàn một cái, cau mày nói: “Đây là tơ vàng quỳ? Để nơi này của ta làm gì.” Loại này chỉ nữ tử mới thích, hắn không thích.

“Ngươi biết? Để cho ngươi an thần, ta mua sáu bó, một lát cũng đưa cho Hoa Thiên Thần một bó, còn có mấy vị ở Bắc Uyển kia, muốn năm mới thêm không khí vui mừng.” Bất Hối biết hắn sẽ không thích, cho nên mới cố ý đặt tại nơi này.

“Ngươi để các nàng tiến vào làm gì, nhìn phiền lòng.” Nhắc tới mấy người nữ nhân kia Chiến Cảnh Thiên mày nhíu lại càng sâu, có phải bởi vì có những nữ nhân này ở đây, cho nên nàng mới không đáp ứng làm Vương Phi của hắn hay không?

Nghe vậy, Bất Hối nở nụ cười đi đến bên cạnh hắn, trêu chọc nói: “Trong lòng Chiến Vương gia không phải nghĩ như vậy đi? Nào có nam nhân không thích mỹ nhân, nếu không, ta thay ngươi cưới các nàng vào.”

Chiến Cảnh Thiên trước mắt sáng lên, một tay ôm lấy nàng vào trong ngực, trên gương mặt mê người hôn một cái, cười nói: “Ngươi đây là ghen tị? Ta bảo đảm, trừ ngươi ra sẽ không nhìn những nữ nhân khác liếc mắt một cái.” Tiếp theo ở trên mặt hắn hôn rồi lại hôn, cảm giác mềm mại thật tốt.

Bất Hối nhìn vẻ mặt thỏa mãn của nam nhân trước mắt, trong lòng cũng cực kỳ ngọt ngào, hai tay ôm lấy cổ của hắn, khi hắn chưa phản ứng kịp vụng trộm hôn một cái.

Uh`m ~ mùi vị không tệ!

Chiến Cảnh Thiên trong lòng kêu một tiếng chấn kinh, ông trời rốt cục mở mắt sao? Đây là chuyện hắn nằm mơ cũng không dám, trong lòng vui sướng, hai cánh tay dùng lực ôm chặt nàng lại, hôn lên môi son mê người của nàng.

Được một tấc lại muốn tiến một thước!

Bất Hối há lại cho hắn dễ dàng như vậy, liền quay mặt sang chỗ khác, hắn cũng không để ý trực tiếp ở bên mặt nàng lại hôn một cái.

“Chiến Cảnh Thiên, ngươi có thể không ghê tởm như vậy hay không, hôn ta đầy mặt nước miếng. . . . . . Ưm. . . . . .” Bất Hối bất đắc dĩ, hắn không chỉ hôn mà còn liếm, giống như con chó con hôn mặt nàng ướt sũng, nhưng vừa nói như vậy liền cho hắn cơ hội lập tức đem lưỡi duỗi vào, cùng nàng dây dưa . . . . . .

Khụ khụ!

“Vương gia, cơm đã xong, muốn đợi một chút sao?” Đúng lúc này thanh âm xấu hổ của Chiến Nguyên truyền đến, hắn đã gõ cửa rồi nhưng hai người trong phòng kia không nghe thấy, bê cơm đứng yên ở ngoài cửa thật lâu, nghe được thanh âm phòng trong làm cho người ta mặt hồng tim đập vốn định lui xuống, nhưng suy nghĩ đến thân thể Vương gia nhà mình, vẫn là nhắc nhở tốt hơn.

Đột nhiên bị cắt ngang sắc mặt Chiến Cảnh Thiên đen lại, chau mày, thanh âm lạnh lùng nói: “Bưng lên đi.” Cho dù hắn không thèm để ý, cũng không thể để nàng bị đói.

Chiến Nguyên thấy ánh mắt Vương gia nhà mình muốn giết người, nhanh đưa đồ ăn để trên bàn sau đó biến mất nhanh như gió, một giây cũng không dám ở lâu.

Chiến Cảnh Thiên nhìn tiểu nữ nhân trong ngực thở gấp, sắc mặt khẽ biến thành hồng, cổ họng căng thẳng, vừa định tiếp tục nhưng lại nhịn xuống, đặt nàng bên cạnh mình, tự mình chia thức ăn: “Đây là ngươi thích ăn, ăn nhiều một chút.”

“Không cần chỉ ăn rau, ăn nhiều thịt một chút.”

“Tới, lại miếng nữa, không ăn? Muốn ta dùng mồm uy ngươi?”

. . . . . .

Bất Hối cảm giác cân nặng của nàng sau khi bị thương đã tăng lên rất nhiều, mỗi lần đều không có lý do cự tuyệt hắn, chỉ có thể tìm đề tài dời đi lực chú ý của hắn: “Trong khoảng thời gian này ta đã suy nghĩ một chút, chỉ quán lẩu mà nói quá mức đơn giản, cho nên ta muốn thêm món ăn khác vào, mà tốc độ chúng ta mở tiệm quá chậm, nếu muốn thu thập tình báo cứ tiếp tục như vậy không biết phải chờ tới năm nào tháng nào.”

“Đem Nguyên Bích theo.”

Chiến Cảnh Thiên thở dài một hơi, hắn đã hi vọng nàng có thể mỗi ngày bồi bên cạnh hắn, nhưng như vậy sẽ che dấu năng lực của nàng, hắn tin tưởng một ngày nào đó, nàng sẽ cùng hắn đứng trên cao quan sát thế giới này.

“Được.”

Nguyên Bích là thủ hạ của Chiến Cảnh Thiên, lần trước thọ yến Thái Hoàng Thái Hậu vốn là tặng lễ cá nhân, nhưng lại bị Chiến Cảnh Thiên bày mưu tính kế nàng cố ý từ trên trời té xuống, trong khoảng thời gian này vẫn ở lại Vương Phủ dưỡng thương.

Bất quá, thương tổn lần trước là nhỏ, lại có Hoa Thiên Thần ở đây, đã sớm tốt.

Nàng tuy là nữ tử, nhưng toàn thân công phu cũng không thể khinh thường, tuy Vô Ảnh vẫn đi theo bên người Bất Hối, nhưng dù sao cũng có thời điểm không thuận tiện, Nguyên Bích là nữ, như vậy sẽ thuận tiện hơn.

*

“A. . . . . . Bất Hối muội muội cứu ta!”

“Ngươi tên dâm tặc, chạy đi đâu, ta hôm nay phải giết ngươi!”

Ngay khi Bất Hối cùng Chiến Cảnh Thiên hòa hợp ăn cơm, ngoài cửa truyền đến tiếng kêu to của Hoa Thiên Thần, còn có một thanh âm nữ tử khác, nghe đến đó Bất Hối đứng bật dậy chạy ra ngoài.

“Phượng Yêu!”

Người tới vừa nghe đến thanh âm Bất Hối, động tác đuổi giết ngừng lại, xoay người lại sững sờ nhìn Bất Hối, đôi mắt lập tức đỏ:”Tiểu thư? Hu hu. . . . . . Tiểu thư, ngươi không có việc gì, hu hu. . . . . . Phượng Yêu còn tưởng rằng bọn họ đem ngươi. . . . . . Hu hu.”

Người đuổi giết Hoa Thiên Thần đúng là Phượng Yêu, nàng sau khi tỉnh lại phát hiện chỉ có mình nàng, còn tưởng rằng tiểu thư đã mất, hiện tại vừa nghe đến Bất Hối kêu nàng liền ném kiếm trong tay đi gục trong lòng Bất Hối khóc lên.

Lúc trước các nàng bị người đuổi giết, Bất Hối uống ly rượu độc kia vào liền hôn mê, Phượng Yêu cõng nàng một đường trốn tránh đuổi giết một đường hướng Thanh Phong sơn đi. Nhưng thân thể của nàng thương tổn quá nặng lại cõng một người cho nên nửa đường đã bị đám kia người truy tới, ngay tại lúc này gặp được Chiến Cảnh Thiên trọng thương hồi kinh.

Nàng quỳ trên đất cầu xin, nhưng người trong xe ngựa lại không chút để ý, khi nàng tuyệt vọng mất đi ý thức thì nghe thấy tiếng cười dâm đãng của những kẻ đuổi giết, vốn tưởng rằng nàng cứ như thế chết đi, không nghĩ tới còn có thể tỉnh lại.

Nhưng nàng mới vừa đã tỉnh lại liền gặp tên ‘dâm tặc’ kia.

“Được rồi, đừng khóc, ta không phải không có việc gì sao, đều đã qua rồi.” Trong mắt Bất Hối cũng có chút nước, Phượng Yêu từ nhỏ đã ở bên cạnh nàng, mà vì nàng ngay cả mạng cũng có thể từ bỏ.

“Uh`m? Tiểu thư, đây nơi nào, người nào đã cứu chúng ta? Đúng rồi, thân thể ngươi như thế nào, độc đã giải sao?” Phượng Yêu rốt cục ngừng tiếng khóc, lờ mờ nhìn hoàn cảnh xa lạ xung quanh, nghi ngờ hỏi.

“Này ——” Bất Hối vừa muốn mở miệng giải thích, lại bị Chiến Cảnh Thiên ngắt lời “Vào rồi nói tiếp, trên mặt đất lạnh.”

Nàng lúc này mới phát hiện, hai người hiện tại đang ngồi trên đất, mà Phượng Yêu chỉ mặc một kiện áo đơn, khẩn trương đứng dậy đem Phượng Yêu kéo vào trong phòng.

Phượng Yêu nhìn Chiến Cảnh Thiên quan tâm Bất Hối, còn có ôn nhu trong mắt tiểu thư nhà mình, càng thêm nghi hoặc: “Tiểu thư, hắn là?”

“Đi, chúng ta trở về nói.” Bất Hối nhìn, Hoa Thiên Thần cùng Chiến Cảnh Thiên đều đang nhìn các nàng, nàng cũng không muốn ở trước mặt hai người đàn ông ôn chuyện.

“Tiểu thư, trước để ta giết tên dâm tặc này đã!”

Phượng Yêu vừa rồi đột nhiên gặp được Bất Hối quá mức hưng phấn cho nên quên chuyện của Hoa Thiên Thần, hiện tại vừa thấy, mắt phượng hung hăng trừng hắn, hận không thể ngũ mã phanh thây hắn.

“Khoan đã, có phải có gì hiểu lầm hay không, hắn đối với ngươi làm cái gì?” Bất Hối rất hiểu Phượng Yêu, nàng ngày thường cực kỳ ôn hòa rất ít thấy nàng phát giận.

Bất Hối vừa hỏi, mặt Phượng Yêu phút chốc biến đỏ bừng, phẫn hận trừng Hoa Thiên Thần, thấy vẻ mặt đối phương không thèm để ý, cắn răng nói: “Ta vừa mới đã tỉnh lại phát hiện hắn, hắn đối ta. . . . . . Đối ta ——” Phượng Yêu hiện tại đến cổ cũng đã đỏ, nói vài lần, câu nói kế tiếp cũng chưa nói được.

“Hoa Thiên Thần, ngươi tới cùng làm cái gì?” Bất Hối vừa nghe cũng phát hỏa, lớn tiếng chất vấn.

Thấy Bất Hối chất vấn, sắc mặt Hoa Thiên Thần biến cũng chưa biến bất đắc dĩ hở dài: “Ngươi có biết nha đầu bên cạnh ngươi thương tổn nặng nhất là một kiếm trước ngực, người khác xử lý không tốt, chỉ có thể để ta tới, vừa lúc ta đổi dược cho nàng nàng đã tỉnh lại, sau đó liền. . . . . . Ai, bản thần y đều là vì cứu người!”

Nghe vậy, Phượng Yêu tay cầm càng xiết lại, hắn này rõ ràng là che dấu sự thật, dám làm còn không dám nhận!

Bất quá, nàng phát hiện một vấn đề, tiểu thư nhà mình cùng dâm tặc kia giống như nhận thức, che đi một chút tức giận nghi hoặc nói: “Tiểu thư, ngươi nhận thức dâm tặc này?”

“Ừ, hắn là ân nhân cứu mạng của chúng ta.” Bất Hối tuy không muốn thừa nhận, nhưng mạng các nàng thật là hắn cứu về.

Bất Hối nói xong, Hoa Thiên Thần đắc ý cười một cách bì ổi, đối với Phượng Yêu nói: “Nghe được không, bản thần y là ân nhân cứu mạng của ngươi, mà vừa rồi thật sự là đổi dược cho ngươi, ngươi như thế nào cũng không tin?”

“Ngươi thật sự chỉ là đổi dược?” Phượng Yêu hôn mê, trong khoảng thời gian này đều là Hoa Thiên Thần phụ trách, Bất Hối cách một hai ngày sẽ đi xem một lần.

Nghe vậy, Hoa Thiên Thần vẻ mặt chính trực lớn tiếng đáp: “Đương nhiên” tuy đổi xong dược lại nhéo một cái, trong lòng ngầm oán thầm: “Này không phải là bị hai người các ngươi kích thích à.” Chiến Cảnh Thiên như cái đầu gỗ đều trở nên nhiệt tình như vậy, cho nên hắn mới nghĩ muốn tìm nữ nhân thử có phải thực như thế hay không mà thôi, vừa lúc qua đổi dược liền thử một chút, không nghĩ tới Phượng Yêu đột nhiên tỉnh lại.

Quả nhiên là không thể sau lưng người làm chuyện xấu!

“Phượng Yêu, sự tình thật sự là như vậy sao? Yên tâm, tiểu thư làm chủ cho ngươi.” Đối với Hoa Thiên Thần, Bất Hối không hề tin tưởng. Nếu thật sự là như vậy, nàng sẽ thay Phượng Yêu xử lý hắn.

Phượng Yêu không nghĩ tới mạng nàng cùng tiểu thư là Hoa Thiên Thần cứu, nếu thật là cứu mạng tiểu thư, như thế. . . . . .

“Là ta hiểu lầm, ta còn cho rằng hắn là người xấu.” Kỳ thật, nàng mới vừa đã tỉnh lại quả thật là nghĩ như vậy, còn tưởng rằng là những người đuổi giết các nàng, cho nên đối với Hoa Thiên Thần mới có thể phẫn nộ như vậy.

“Chúng ta đi về trước đi.” Bất Hối nửa tin nửa ngờ, bất quá, bây giờ không phải lúc truy cứu chuyện này, đem áo choàng trên mình cho Phượng Yêu, mang theo nàng trở lại Thính Vũ các.

Chiến Cảnh Thiên thấy nàng đem y phục cho Phượng Yêu, vội vàng đưa áo choàng của hắn ra cẩn thận mặc cho nàng: ” Thân thể ngươi vừa khỏe lại, phải chú ý chút, một hồi ta để Hoa Thiên Thần phối một chút dược cho ngươi, đã nhiều ngày đừng quên uống.”

“Thân thể ta rất tốt, không cần uống thuốc.” Suy nghĩ đến thuốc đắng như thế nàng liền nhịn không được nhíu mi, đánh chết ta cũng không uống.

“Ta để hắn phối chút không đắng cho ngươi điều trị thân thể, ngươi xem ngươi suy yếu như vậy, nhất định phải uống.” Chiến Cảnh Thiên muốn nói ‘nhìn ngươi gầy như vậy’, nhưng nghĩ đến lần trước tại sơn động liền nhịn xuống, mặc quần áo cho nàng xong mới để cho nàng ra ngoài.

Phượng Yêu kinh ngạc nhìn hai người, tiểu thư chưa từng giống tiểu nữ nhân như vậy, cho dù trước kia khi nghĩ đến Hiên Viên Thần cũng chỉ là vẻ mặt cảm mến mà thôi.

Còn có, tiểu thư không phải thích Hiên Viên Thần sao? Chẳng lẽ, lần đó cho tiểu thư độc dược thực là Hiên Viên Thần? Cho nên tiểu thư mới đối hắn hết hy vọng?

*

Trong Bắc Uyển, Lâm Tuyết Nhu thoải mái nằm trên giường, một tiểu nha hoàn đấm bóp vai cho nàng, còn một người đấm chân cho nàng, ngẫu nhiên cầm lấy một quả nho trên bàn ăn.

“Tiểu thư, sự tình đã làm thỏa đáng.” Tiểu Thúy vẻ mặt đắc ý từ ngoài cửa đi tới, không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy, khẩn trương đến đây tranh công.

Nghe vậy, Lâm Tuyết Nhu chậm rãi mở mắt, đối với hai tiểu nha hoàn bên người ý bảo lui xuống: “Đều xuống đi.” Trong phòng chỉ còn lại nàng cùng Tiểu Thúy, cười lạnh nói: “Mọi người làm xong rồi sao?”

Tiểu Thúy vỗ vỗ ngực, chuyện này nàng đều âm thầm đi theo, không thấy một tia sơ hở, đắc ý nói: “Tiểu thư yên tâm, cho dù Chiến Vương gia tự mình tra cũng tra không tới trên đầu chúng ta.”

“Sự tình này làm ổn thỏa, sau khi kết thúc ta sẽ báo cho cha ta an bài cho đệ đệ ngươi ở trong quân.” Lâm Tuyết Nhu cầm lấy điểm tâm trên bàn ăn một miếng cảm thấy hôm nay hương vị đặc biệt ngon.

Tiểu Thúy vừa nghe trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, người nàng chú ý nhất là đệ đệ của nàng. Nếu thật sự có thể đến trong quân Lâm tướng quân, vậy có thể để gia đình vẻ vang, khẩn trương quỳ xuống đối với Lâm Tuyết Nhu dập đầu: “Cám ơn tiểu thư, cám ơn tiểu thư, Tiểu Thúy về sau nhất định sẽ tận tâm hầu hạ tiểu thư.”

“Đứng dậy đi, chuyện này không cần tiết lộ ra ngoài, chỉ có ngươi biết ta biết, nếu nếu tiết lộ ra ngoài, hậu quả ——” Lâm Tuyết Nhu cực kỳ mãn ý biểu hiện của nàng, nha hoàn này cực kỳ cơ trí, mà nàng có thứ để uy hiếp nên không sợ nàng ta phản bội.

Nghe Lâm Tuyết Nhu nói câu kế tiếp, Tiểu Thúy rùng mình một cái, nàng rất hiểu tiểu thư của mình, nếu đắc tội nàng nhất định sẽ lấy đệ đệ nàng ra uy hiếp, cúi đầu nhu thuận đến bên cạnh Lâm Tuyết Nhu cẩn thận hầu hạ, hơn nữa bảo đảm nói: “Tiểu Thúy đời này đều là người của tiểu thư, chết cũng không phản bội tiểu thư.”

Tại một nơi khác ở Bắc Uyển, cũng có người thời khắc chú ý hướng đi Bất Hối.

“Nàng thành công?” Yến Tâm Nhu đang ở trên giấy họa cái gì, nhìn thấy nha hoàn bên người Linh Nhi tiến vào, nghi ngờ hỏi.

“Đúng vậy, đã nhiều ngày Linh Nhi vẫn đi theo Tiểu Thúy, toàn bộ đều tiến hành dựa theo công chúa trù tính, không phát hiện sơ hở gì.” Linh Nhi là theo Yến Tâm Nhu từ Yến quốc tới, nàng không phải là nha hoàn đơn thuần mà là cao thủ, cho nên nàng đi theo Tiểu Thúy cũng không bị phát hiện.

Nghe vậy, Yến Tâm Nhu mày khẽ cau, từ chuyện tình hai lần trước kia Phượng Bất Hối hẳn là người tâm tư kín đáo, làm sao có thể dễ dàng mắc bẫy như vậy? Âm thanh lạnh lùng nói: “Tiếp tục giám thị, ta cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy.”

“Dạ, bất quá, công chúa có thể là quá đa nghi, lấy trí tuệ của công chúa đối phó nàng còn không phải dễ như trở bàn tay.” Linh Nhi trong mắt hiện lên một tia khinh thường, hèn mọn.

Yến Tâm Nhu trong mắt hiện lên một tia hàn mang, trừng mắt nhìn Linh Nhi liếc mắt một cái: “Ngươi đã quên lần trước chúng ta bị thiết kế đến am ni cô Bắc Sơn sao? Sự tình chưa thành công, vạn vạn không thể xem nhẹ.”

“Công chúa nói phải.” Linh Nhi thu liễm khinh thường trong mắt, bộ dạng phục tùng, tiếp theo, thấy được Yến Tâm Nhu họa kinh hô: “Công chúa tranh này là cái gì? Thực mới lạ!”

Yến Tâm Nhu cúi đầu nhìn nhìn vừa mới họa, là bức họa Bất Hối ngày ấy trên cung yến vì Chiến Cảnh Thiên họa, nàng từ nhỏ liền có năng lực bắt chước, những thư họa nổi tiếng chỉ cần nàng xem một lần, lập tức có thể bắt chước lại, cùng bút tích thực không sai chút nào.

“Đây là Phượng Bất Hối họa, người có thể nghĩ ra cách như này làm sao có thể là kẻ vô dụng.” Nàng ngày ấy vừa thấy bức tranh này lập tức liền thích, nhưng phải nhiều lần mới bắt chước được, chủ yếu là nàng thật sự không biết dùng cái ‘bút’ của Bất Hối.

Linh Nhi ở Yến quốc có việc phải làm nên so với Yến Tâm Nhu đến muộn vài ngày, cho nên cũng không ở trên đại điện nhìn thấy Bất Hối họa, hiện tại nghe Yến Tâm Nhu vừa nói như vậy, trong lòng khinh bỉ đối Bất Hối hoàn toàn biến mất, thấp giọng nói: “Linh Nhi đã hiểu, nhất định sẽ chú ý gấp bội.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.