Long Chiến Nhã nhìn hắn, lại nhìn đến cái phiến trúc có khắc chữ lửu lâu, quay đầu cẩn thận nhìn Mặc Sĩ Lưu Thương liếc mắt một cái, lại quay đầu đi nhìn chằm chằm cái “Trang trại” đang cầm trong tay. Xem lần nữa, một đôi mắt to đảo qua chỉnh trương cái bàn, cuối cùng đứng ở trước mặt Mặc Sĩ Lưu Vũ.
“Ta muốn ngân hàng tư nhân.”
“Vậy Lưu Vũ liền cùng tẩu tử chơi một ván.” Mặc Sĩ Lưu Vũ cười, phất tay ý bảo nam tử đứng phía sau.
Thời điểm nam tử lắc xong đưa cốc lên bàn, Long Chiến Nhã mạnh vỗ cái bàn đứng lên, cười vẻ khẩn trương nhìn hắn.
Nam tử ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng một cái, mới mở ra cái cốc. Ngũ tứ tam. Nam tử nhíu mày, nghi hoặc nhìn Long Chiến Nhã, lại cảm thấy không có khả năng, lắc đầu.
Ngay sau đó, Long Chiến Nhã dựa theo trình tự ván trước, mở ra cốc. Hai ba lục.
Long Chiến Nhã nhếch miệng, cười đáng thương nhìn Mặc Sĩ Lưu Thương.
“Vô phương*.” Mặc Sĩ Lưu Thương tay không tự giác đưa ra nhu nhu đầu của nàng.
(*vô phương: dạng như ‘không còn cách nào khác’, ‘không có việc gì’)
Mặc Sĩ Lưu Vũ có chút ngoài ý muốn, nhìn Long Chiến Nhã và Mặc Sĩ Lưu Thương quét mắt qua lại. Vị hoàng huynh này của hắn là cực kỳ chán ghét nữ nhân, lại càng không chủ động nói chuyện hay chạm vào nữ nhân. Hôm nay hình như là có điểm khác thường.
“Đệ muội còn muốn cái gì nữa không?” Mặc Sĩ Lưu Vân hỏi.
“Quặng muối.” Tựa hồ chơi nghiện, Long Chiến Nhã gan lớn đứng lên, không chút do dự chỉ hướng phiến trúc trước mặt Mặc Sĩ Lưu Dạ.
“Được.” Mặc Sĩ Lưu Dạ tiếng nói vừa dứt, bảo nam tử phía sau bắt đầu. Sau đó Long Chiến Nhã lại một mạch lắc loạn. May mắn là Long Chiến Nhã thắng.
Tiếp đó Long Chiến Nhã lại thắng Mặc Sĩ Lưu Vân lấy quặng. Sau khi trong tay co hai loại đó xong toàn bộ ván bài lại trở thành một mảnh hỗn loạn. Hai hai chiến đấu, lung tung, lộn xộn cả lên. Chỉ có duy nhất một mình Mặc Sĩ Lưu Thương nhàn nhã ngồi xem khóe miệng nâng lên.
“Bốp” Long Chiến Nhã giận dữ, mạnh vỗ cái bàn.
“Một ván quyết định thắng thua, thế nào?” Long Chiến Nhã nhíu mày nhìn qua ba người.
“Được lắm.” Mặc Sĩ Lưu Vũ là người thứ nhất hưởng ứng. Tẩu tử này của hắn thoạt nhìn không đơn giản nha.
“Vô phương.” Mặc Sĩ Lưu Vân cũng không có kiên nhẫn đổ một phen đơn giản. Thắng, sở hữu quyền quản lí toàn bộ sản nghiệp hoàng thất. Thua, hai bàn tay trắng.
“Ý này rất tốt.” Tuy rằng nói như vậy, nhưng Mặc Sĩ Lưu Dạ lại nhíu mày, cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng. “Trong tay ta có quặng cùng ngân hàng tư nhân, cả thảy mang ra đặt.”
“Quặng muối.” Mặc Sĩ Lưu Vũ cười.
“Trang trại.”
“Tửu lâu.”
Lấy thêm mỗi người ba con xúc xắc, bốn người cùng một lúc bắt đầu lắc, cũng cùng một lúc dừng tay.
Long Chiến Nhã một tay đè nặng bạch ngọc làm thành đồng, một tay ở trên bàn khinh khấu. Vẫn như cũ lại cười, một loại tươi cười tà khí mà xinh đẹp. Nhìn đến khuôn mặt kia, Mặc Sĩ Lưu Vân và Mặc Sĩ Lưu Dạ âm thầm kinh hãi, dự cảm không tốt càng ngày càng mạnh.
“Mở ra đi.” Lười biếng nói một tiếng nhưng không làm cho người khác chú ý, bởi vì tất cả mọi người đều toàn lực chú ý tới mấy cái cốc kia.
Lục lục ngũ, lục lục ngũ, lục lục ngũ. Khóe miệng Long Chiến Nhã cười càng lúc càng to. Cùng nàng đổ, cẩn thận thua táng gia bại sản*.
(*tán gia bại sản: trắng tay)
“Sao có thể được?” Ba cái dân cờ bạc đồng thời kinh hô*, sau đó đồng thời kinh ngạc nhìn về phía Long Chiến Nhã. Bọn họ lắc được hoàn toàn không phải những nút này, hơn nữa, mở ra lại dĩ nhiên cùng giống nhau. Cái này căn bản không có khả năng, trừ khi có người động tay. Nhưng là cái tiểu nha đầu đối diện kia sao, sao có thể?
“Đệ muội, mở ra đi.” Trong tiếng nói Mặc Sĩ Lưu Dạ lộ ra khẩn trương.
“Tốt” Tùy tay mở ra. Ba cái lục, như dự kiến.
“Thật ngại. Các vị cần phải biết đạo lý ‘lời nói đáng giá nghìn vàng’ nha.”
“Ngươi chơi gian!” Nhìn Long Chiến Nhã giờ phút này tà tứ tươi cười, phân nữa bộ dáng thanh thuần cũng không có, Mặc Sĩ Lưu Dạ giận dữ.
“Bình vương cần phải cẩn thận nói chuyện a, trong phòng này tám người mười sáu con mắt, làm gì có cẩu mắt thấy bổn vương phi chơi gian.”
“Ngươi……” Ngay cả Mặc Sĩ Lưu Vân người luôn luôn ôn hòa cũng đều tức giận.
“Quy củ là các vị định ra, các vị đều là thiên tử*, sẽ không tự làm xấu mặt mình đi?” Long Chiến Nhã ánh mắt khinh thường đảo qua Mặc Sĩ Lưu Vân và Mặc Sĩ Lưu Dạ.
(*thiên tử: con trời)
“Này muối với quặng căn bản quan hệ đều là của Long Ngự quốc, đệ muội cũng đừng động đến quốc chi căn bản a.” Mặc Sĩ Lưu Vân hiện tại hận nghiến răng. Hiện tại hắn lại cảm thấy uổng vì mình làm Thái tử a! Cư nhiên đã bị một tiểu nha đầu mười hai tuổi mang ra đùa giỡn !
“Thái tử gia yên tâm, bổn vương phi nếu đã dám muốn, cũng chỉ cần so với trước kia tốt hơn một chút.” Long Chiến Nhã thân hình nho nhỏ dựa trên ghế, nhàm chán đùa nghịch móng tay, hoàn toàn không nhìn đến Mặc Sĩ Lưu Vân và Mặc Sĩ Lưu Dạ đang tức giận.
“Đệ muội tốt nhất nên lo lắng bản thân một chút, đừng vì chút bạc mà đánh mất mạng nhỏ của mình.” Mặc Sĩ Lưu Dạ nghiến răng nghiến lợi nhìn Long Chiến Nhã.
“Không nhọc Bình vương lo lắng .”
“Ngươi đừng không biết tốt xấu!”
Giương mắt nhìn khuôn mặt giận giữ đỏ bừng của Mặc Sĩ Lưu Dạ, Long Chiến Nhã bĩu môi.
“Còn thỉnh hai bị nên xử lí tốt chuyện này, ba ngày sau bổn vương phi sẽ phái người đi tiếp nhận. Vương gia, về phủ thôi?” Nàng chơi mệt mỏi rồi.
“Ừm.”
Mặc Sĩ Lưu Thương tà mắt liếc một cái, Long Chiến Nhã nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Hắn thoạt nhìn hình như không có cau hứng, lại có chút buồn rầu. Có ý tứ gì? Bất mãn hành vi của nàng?
“Tam ca, đã lâu không gặp, không ngại tiểu đệ đến Chiến vương phủ dùng bữa cơm chứ?” Thấy hai người phải đi, Mặc Sĩ Lưu Vũ mở miệng.
“Tùy ngươi.” Trong bốn người huynh đệ cũng chỉ có Lưu Vũ là thân cận* với hắn nhất.
(*thân cận: giống như ‘gần gủi’)