Beta: thienbao95
“Đúng vậy, Lưu Thương, ngươi còn không biết nàng bản lãnh cỡ nào đâu.” Bách Lí Mạch cười cười.
Đôi mắt Mặc Sĩ Lưu Thương sáng lên, sủng nịch nhu nhu cái đầu nhỏ của nàng.
Biết Mặc Sĩ Lưu Thương đã đáp ứng, hít sâu một hơi, một lần nữa đứng lên, ngạo nghễ nhìn nhóm người thổ dân đã sắp hết kiên nhẫn kia.
Long Chiến Nhã bộ pháp bước chân quỷ dị hướng cái thổ dân kia phóng đến, rõ ràng cảm thấy bộ pháp của nàng rất chậm nhưng bóng dáng lại chuyển động vô cùng nhanh, nháy mắt đã đến trước mặt tên kia.
“Đến lượt ta!” Nâng môi cười, Long Chiến Nhã hung hăng nện một quyền vào bụng tên thổ dân.
Thổ dân kia đầu tiên là cười khinh miệt, lập tức tươi cười trên mặt méo mó biến thành thống khổ, sau đó kinh ngạc.
Đau, thật sự đau quá, một người từ bên ngoài đến mà ra tay lại có thể làm cho mình có cảm giác đau đến như vậy, lại còn là một nữ nhân. Cảm xúc hỗn hợp đan xen, lại thêm ngoại hình ngông cuồng trời sinh,cho nên hiện tại, tên thổ dân này mang vẻ mặt xúc động cứ như là có thai vậy.
“Ngươi là cố ý chọc cười sao?” Thừa dịp thô dân kia khiếp sợ thất thần để lộ sơ hở, Long Chiến Nhã quay người đá vào gương mặt đầy biểu cảm kia, lực đạo to lớn làm cho tên kia chịu không nổi nghiêng về một phía nhảy ra.
Thân thể mất cân bằng, thổ dân mới đột nhiên xoay lại, một tay chống đỡ, một bên lộn ngược đáp xuống đất, đôi mắt sáng ngời có thần nhìn Long Chiến Nhã giống như nhìn thấy một con mồi thú vị.
Con mồi? Long Chiến Nhã nhíu mày. Nàng không thích làm mồi cho người khác, nàng thích làm thợ săn. Tiến công chính là phòng thủ, những lời này chính là nguyên tắc hành động của Long Chiến Nhã. Cho nên thổ dân kia chân vừa đứng vững, Long Chiến Nhã liền nhanh như gió đuổi qua, vươn tay hướng xương sống hắn chộp tới
Thổ dân cảm giác được nguy hiểm, bàn tay to nháy mắt bắt lấy cánh tay mảnh khảnh của Long Chiến Nhã, thuận thế vặn.
Cánh tay bị nắm, lực đạo to lớn làm cho Long Chiến Nhã không vui nhăn lại mi, mượn lực đạo của thổ dân, phần eo Long Chiến Nhã dùng sức, lộn ngược một cái ra phía sau, bình yên vô sự đáp xuống đất, sau đó cánh tay bị nắm vừa chuyển, bắt ngược lại cánh tay đối phương, tay kia cũng bắt lấy cánh tay còn lại, xoay người lại, nhanh nhẹn quật qua vai đem thổ dân quăng ngã ra ngoài.
Tốc độ quá nhanh, lực đạo đủ trọng, thổ dân nhất thời không phản ứng bị quăng ngã chổng vó.
Đám người Kì Dương khiếp sợ mở to miệng nhìn cái thân hình nhỏ bé của nữ nhân kia.
Đám người Phong Hồn tập mãi thành thói quen, cũng không quá bất ngờ. Khóe miệng Bách Lí Mạch và Mặc Sĩ Lưu Thương run rẩy, hiển nhiên là vì nhớ đến một vài chuyện cũ, đã từng…bọn họ cũng bị nữ nhân này cho rơi chổng vó. Đồng tình nhìn thổ dân kia liếc mắt, lại nhìn về phía tiểu nữ nhân.
Nhóm người thổ dân sửng sốt, lập tức cười vang rần trời, sau đó tiếng gào hoan hô ồn ào vang lên.
Thổ dân nằm trên mặt đất ngẩn người, lập tức tức giận đứng lên, nói bô bô với Long Chiến Nhã cái gì đó.
Long Chiến Nhã mờ mịt. Quả nhiên học giỏi ngoại ngữ là rất trọng yếu a. Như vậy hiện tại muốn như thế nào a? Đánh vẫn không đánh? Nhìn thổ dân trước mặt phẫn nộ nhảy lên nhảy xuống cũng không có công kích lại, Long Chiến Nhã bất đắc dĩ .
“Nha, lải nhải cái gì! Rốt cuộc đánh hay không đánh a!” Cuối cùng hết kiên nhẫn, Long Chiến Nhã tiến lên vài bước, một cước đá lên bụng tên thổ dân, gạt chân ngã sau đó nhạy bén đạp một đạp lên trước ngực tên kia, lực đạo không lớn không nhỏ, vừa vặn làm cho tên thổ dân nói không nên lời mà thôi. “Kêu la cái gì, kêu la cái gì!” Long Chiến Nhã không kiên nhẫn giẫm mấy đá.
Quần chúng vây xem bị sự bưu hãn của Long Chiến Nhã làm cho cả kinh.
“Thủ hạ lưu tình.”
Long Chiến Nhã sửng sốt, quay đầu nhìn lại. Một người dân bước ra nhưng dáng người cũng không có cường tráng giống những người khác, ngược lại so với bọn người Kì Dương không khác lắm, thân hình thon dài, hai chân thẳng tắp, cơ thể hoàn mỹ, tóc dài đỏ rực, là một mĩ nam nha. Xem xét xong, Long Chiến Nhã lại giẫm một chút.
“Dựa vào cái gì?” Nghi vấn, lại cực kỳ kiêu ngạo, tựa hồ không quan tâm mình đang giẫm lên người khác. “A, cùng lắm rốt cuộc cũng có một tên nói tiếng người.” Cười cười một cái hữu nghị, Long Chiến Nhã rốt cuộc nâng chân lên một chút.
Cảm giác được lực đạo trên ngực buông lỏng nhưng vẫn bị Long Chiến Nhã chà đạp, thổ dân kia lập tức lăn ra ngoài, cuống quýt đứng vững, vọt đến người mới đến kia cúi đầu chào.
Long Chiến Nhã nhíu mày, xem ra người này địa vị còn rất cao a.
Phía sau, Mặc Sĩ Lưu Thương và đám người Kì Dương cũng đều chạy tới bên người Long Chiến Nhã, tiểu Nhược Thần lập tức nhảy vào lòng Long Chiến Nhã, Mặc Sĩ Lưu Thương vô cùng tự nhiên đưa tay khoát bên lưng Long Chiến Nhã.
Người vừa tới kia ánh mắt nheo lại, lập tức lộ ra một cái tươi cười làm điên đảo chúng sinh.
“Vị cô nương cường đại xinh đẹp này, không biết có nguyện làm thê tử của ta?”
Lời của người tới vừa ra khỏi miệng, Long Chiến Nhã đang nở nụ cười với tiểu Nhược Thần chợt cứng đờ, vẻ mặt cổ quái nhìn hắn. Trong mắt Mặc Sĩ Lưu Thương lửa giận hừng hực, sát khí bốn phía. Những người còn lại trên mặt cũng đủ loại biểu tình, muốn cười nhưng bị sát khí của Mặc Sĩ Lưu Thương làm cho cả kinh không dám cười, không cười được, chuyện này thực sự rất buồn cười a. Chỉ có Bách Lí Mạch không quan tâm, cười ha ha.
“Không xong….không xong… Tiểu Nhã nhi, có người cầu thân với ngươi nha.”
“Muốn chết!” Mặc Sĩ Lưu Thương trong mắt hàn quang đại thịnh, giống như băng trùy hướng người tới.
Người nọ lại chỉ nhẹ nhàng cười, cũng không để ý tới, chỉ là ánh mắt sáng quắc nhìn Long Chiến Nhã.
“Cái này……”
“Mộ Thanh, tên của ta.”
“Mộ Thanh a, ta đã lập gia đình, ngươi xem, con đều lớn như vậy.” Nói xong, còn quơ quơ tiểu Nhược Thần đang ôm trong tay.
Mà tiểu Nhược Thần gắt gao ôm cổ Long Chiến Nhã, đối địch nhìn Mộ Thanh.
“Hưu*.” Chỉ hai chữ, cũng vô cùng tùy tiện. (*Ly dị)
“Hưu cũng không phải không thể..” Một bên giữ chặt Mặc Sĩ Lưu Thương đang lửa giận tận trời muốn chạy lấy người, Long Chiến Nhã cười lúm đồng tiền xinh như hoa “Nhưng trước mắt, ta đối với tướng công vẫn thực là hài lòng, không tính đổi người mới. Hớn nữa đi theo tướng công ta có thể nổi tiếng, ăn uống khoái lạt, vinh hoa phú quý, đi theo ngươi………” Long Chiến Nhã nhìn lướt qua bộ lạc chưa khai hóa này, bộ mặt ghét bỏ.
Vốn định ra tay đánh người, đã có một cái tay nhỏ bé giữ chặt hắn, đè nặng cơn tức, suy nghĩ một lát sẽ giải quyết như thế nào, không nghĩ tới nàng nói ra một câu “Hưu cũng không phải không thể” mặc dù phía sau câu đó nói nghe thực thoải mái, nhưng vẫn không triệt tiêu được câu nói đó, phẫn nộ cùng đau lòng, tiểu nữ nhân này, nhất định phải phạt.
“Ha ha, có một số việc là không thể nhìn bề ngoài, cô nương xinh đẹp.” Mộ Thanh không quan tâm, cười cười.
“Không đổi.” Nghiêng đầu đi, Long Chiến Nhã không xem Mộ Thanh để vào mắt.
“Vậy giết!” Mộ Thanh đột nhiên thở hắt một bên, thần sắc tức giận, nâng lên đại đao trong tay bổ về phía Mặc Sĩ Lưu Thương.
Đồng tử Mặc Sĩ Lưu Thương co rụt lại, cầm lấy đoạt hồn đao trên lưng Long Chiến Nhã, cước bộ dời đi, cách xa mọi người, cùng Mộ Thanh giao đấu.
“Hắn được không?” Bách Lí Mạch có chút lo lắng hỏi. Bọn họ đều là những người dựa vào nội lực mà đánh nhau, không có nội lực, cho dù chiêu thức dùng là thuần thục, lực sát thương cũng sẽ không cao, rất ít người có thể giống như Long Chiến Nhã như vậy, vừa bắt đầu đều là dựa vào thể lực và chiêu thức .
“Ta làm sao biết được.” Tận trời phiên cái xem thường, đôi mắt Long Chiến Nhã nhanh chóng nhìn chằm chằm vào hai người đánh nhau, chuẩn xác mà nói là nhìn Mặc Sĩ Lưu Thương. Bất quá nàng không phải thực lo lắng, Mặc Sĩ Lưu Thương lựa chọn nghênh chiến, tin là có phần thắng, hắn không phải không biết nặng nhẹ cứng rắn đối đầu như vậy.
Hai nam nhân đánh nhau, so với cuộc đối chiến vừa rồi của Long Chiến Nhã càng thêm phấn khích, không phải kỹ xảo, mà là thể lực.
Long Chiến Nhã là nữ nhân, kiếp trước huấn luyện tuy rằng có thể làm cho thực lực của nàng trở nên lực cường, có thể cùng nam nhân phân đua cao thấp, nhưng chung quy vẫn là tốn sức rất nhiều, cho nên chiêu thức của Long Chiến Nhã nhanh, chuẩn, độc, phần lớn là kỹ xảo, mượn lực đối lực.
Mà Mặc Sĩ Lưu Thương thân là nam nhân, hơn nữa từ nhỏ đến lớn tình huống gặp qua cơ bản cũng đều là cứng đối cứng, trừ bỏ bộc lộ tài năng sau khi được sư phó cấp công pháp, trước đó đều là tự mình mò mẫn, cho nên dù không có nội lực, cũng có một bộ đấu pháp của chính mình.
Vì thế, ở nơi bộ lạc trong rừng mưa, ngẩng đầu, khí trời trong lành, vạn dặm không mây, một mảnh tốt đẹp, cúi đầu, quang đao ảnh kiếm, cát bay đá chạy, một mảnh hỗn độn.
“Ông trời ạ, bọn họ tính hủy đi nơi này sao?” Nhìn hai kỳ phùng địch thủ càng đấu càng hưng phấn, Huyền Mặc hắc tuyến nhìn cảnh tượng đổ nát thảm hại.
Mà nhóm người thổ dân bên kia cũng yên lặng, vẻ mặt tất cả đều ngưỡng mộ, bộ dạng si ngốc nhìn Mộ Thanh.
“Thương, ta đói bụng.” Long Chiến Nhã ôm tiểu Nhược Thần đột nhiên nũng nịu nói một câu như vậy, tất cả mọi người dưới chân lảo đảo. Đây là nữ nhân bưu hãn vừa rồi sao? Này rõ ràng là một mỹ nhân mềm mại, tuyệt đối là hiền thê lương mẫu!
“Phụ thân, cục cưng đói bụng.” Chú ý tới đáy mắt trêu tức của Long Chiến Nhã, tiểu Nhược Thần cũng nhỏ giọng nói một câu.
Kịch chiến trên không trung, ánh mắt Mặc Sĩ Lưu Thương vừa động, nhìn đến một sơ hở của Mộ Thanh, sau đó một đao đánh vào ngực hắn, lắc mình trở lại bên người Long Chiến Nhã.
“Muốn ăn cái gì?” Thanh âm ôn nhu như nước và cái chiêu tàn nhẫn, hình tượng cường hãn hoàn toàn không phù hợp.
“Thịt lộc nướng đi, tốt nhất có ít rau xanh linh tinh, từ lúc vào cánh rừng luôn luôn ăn thịt nha.” Thời điểm nói đến rau xanh, ánh mắt Long Chiến Nhã giống như vô tình đảo qua Mộ Thanh.
Mặc Sĩ Lưu Thương hiểu ý, nhu nhu cái đầu nhỏ của nàng.
“A, đúng rồi, muốn ngươi tự mình nướng.”
“Phụ thân tự mình nướng!” Tiểu Nhược Thần hát đệm.
Mặc Sĩ Lưu Thương sắc mặt có chút khổ, lại nề hà nhìn ánh mắt chờ mong của Long Chiến Nhã không đành lòng cự tuyệt, sủng nịch gật đầu. Hắn vừa mới học nướng thịt, còn không biết có thạo tay hay không, bất quá nữ nhân của hắn không ăn đồ hắn nướng chẳng lẽ còn muốn ăn đồ người khác nướng sao?
“Các hạ là hoàng tộc đi?” Mộ Thanh yên lặng nhìn Mặc Sĩ Lưu Thương, tựa hồ có chút khó hiểu.
“Có vấn đề?” Mặc Sĩ Lưu Thương xoay người.
“Muốn đích thân nướng thịt cho một nữ nhân ăn?” Mộ Thanh khó hiểu chính là nguyên nhân như thế. Hắn cũng là hoàng tộc, bởi vì nguyên nhân nào đó mới đi vào nơi này, cùng một đám dị nhân ở một chỗ. Nhưng là trong ấn tượng, nữ nhân tốt xấu gì cũng chỉ như một món đồ trang sức, có thể che chở, có thể sủng nịch, nhưng không phải dùng để yêu . Hơn nữa sủng nịch cũng có cái hạn, nhưng người này, nhìn thể nào cũng là một người có địa vị không thấp, thế nhưng lại cưng chìu nữ nhân đến như vậy, chẳng lẽ không sợ thiên hạ nhạo báng?
“Có vấn đề?” Mặc Sĩ Lưu Thương nhíu mày. Âu yếm nữ nhân của chính mình có gì sai, đương nhiên chỉ có thể là cưng chìu, chỉ cần nàng cao hứng, muốn mạng của hắn thì như thế nào không thể? Tâm cùng linh hồn đều thuộc về nữ nhân này, còn có cái gì không thể cho nàng?
Những người bên Long Chiến Nhã lúc này , mọi người đều cho hắn một nụ cười khinh thường. Bọn họ đương nhiên biết ý tứ của người kia, trước đó không lâu bọn cũng có cùng suy nghĩ như vậy, nhưng đã lâu như vậy, mỗi người sớm chiều đều ở cạnh, bọn họ mới cảm thấy, có lẽ cuộc đời này, có thể tìm được một người để yêu hết mình, có thể có được một nữ nhân cho ngươi nổ lực hết thảy vì nàng, có lẽ…so với cái gì cũng đều quan trọng hơn .
“Ta có nói sai cái gì sao?” Nhìn kỹ mới phát hiện nữ nhân bên người nam nhân này tựa hồ thân phận cũng không thấp.
“Không có, ngươi nói tốt lắm, vô cùng tốt, cho ngươi cái vỗ tay. Tướng công, ta muốn ăn cơm.” Long Chiến Nhã vừa thật vừa giả nói, thật đúng là vỗ vỗ tay, sau đó lôi kéo ống tay áo Mặc Sĩ Lưu Thương kéo a kéo. Nàng đột nhiên phát hiện, việc làm nũng với Mặc Sĩ Lưu Thương là một chuyện vô cùng khoái trá.
“Được.” Một tiếng tướng công, Mặc Sĩ Lưu Thương nghe được là thể xác và tinh thần sảng khoái, quay đầu nhìn về phía Mộ Thanh,“Có lộc không? Có rau xanh không? Mang đến.”
“Không có.” Mộ Thanh cố ý nói, hắn muốn nhìn một chút nam nhân này có thể làm đến như thế nào.
“Gần đây hẳn là có đi.” Liễu Thừa Phong sờ sờ cái mũi.
“Không có mệnh lệnh của ta, ngươi cho là các ngươi có thể bình yên vô sự ra ngoài sao?” Mộ Thanh khinh thường nhìn thoáng qua Liễu Thừa Phong. Nhóm người này, có thể thành công chạy ra bộ lạc này mà không vượt qua năm người của hắn.
“Tiểu thư, tìm được rau dưa .” Ai ngờ, Mộ Thanh vừa dứt lời, cách đó không xa đã vang lên một thanh âm ôn nhu, cứng ngắc quay đầu, liền thấy Phong Ly ôm Phong Tiêu cười hì hì đứng ở cửa kho lúa của bọn họ.
“Long lão đại, thịt ở bên cạnh.” Tiếng Phá Phong bên kia vang lên.
“Có thể làm chút cháo.” Phong Hồn đứng ở một chỗ khác cửa kho lúa, nhìn ngũ cốc bên trong bắt đầu tự nghĩ.
“Các ngươi, các ngươi……” Bọn họ làm thế nào tìm được? Đều là cẩu sao? Chết tiệt! Nhìn họ đã muốn bắt đầu chọn lựa đồ ăn cho vài người, Mộ Thanh cả người run run “Tất cả không được động đậy! Không sợ ta hạ lệnh giết các ngươi sao?”
“Ngươi cảm thấy… bọn họ… làm được không?” Long Chiến Nhã, Mặc Sĩ Lưu Thương và Bách Lí Mạch đồng thời quay đầu, hơn nữa đồng thời buông ra khí thế.
Uy áp cường đại đánh úp lại, rất nhiều người thổ dân đều đứng không vững ngã xuống, vài người có vẻ cường đại cũng cả người phát run, ánh mắt nhìn ba người tràn ngập sợ hãi. Mộ Thanh cũng sắc mặt tái nhợt, cả người phát run nhưng vì cao ngạo và tôn nghiêm, kiên cường đứng thẳng. Hắn không nghĩ tới ba người này không có nội lực còn cường đại như vậy. Xem ra những người của bộ lạc không thể địch lại bọn họ được. Mộ Thanh cười khổ lắc đầu.
“Mặc kệ ngươi vì sao ở trong này, cũng không quản ngươi lúc ban đầu mục đích là cái gì, khuyên ngươi tốt nhất có thể tự mình hiểu lấy.” Nói xong, Long Chiến Nhã tiêu sái quay đầu, chuẩn bị ăn cơm. Hai nam nhân một trái một phải, cuồng vọng, không ai bì nổi.
Mộ Thanh tức đến nỗi tiểu tâm can đều run lên, nhưng không có ra tay, bởi vì vừa rồi trong mắt Long Chiến Nhã băng hàn, làm cho hắn kinh sợ, thậm chí ngay cả linh hồn đều đang run rẩy, ngay cả một ý trái lời cũng không nghĩ đến.