Tựa người trước ngực Mặc Sĩ Lưu Thương, được hắn trìu mến ôm vào lòng lại nhìn tiểu Nhược Thần ngủ say bên người. Cạnh đó là Bách Lí Mạch đang trêu Nam Phong Nguyệt không biết mệt. Nam Phong Nguyệt, Phong Hồn và đám người Phong Ly cam chịu bị tên Bách Lí Mạch trêu trọc. Long Chiến Nhã yên lặng nở nụ cười, mắt chuyển nhìn mưa to bên ngoài cửa động, thả mình vào dòng suy nghĩ.
“Mẹ, Nhã nhi làm món cá dưa chua mẹ thích ăn nhất, mẹ ăn chút đi.” Một bé gái năm tuổi đẩy cửa phòng vào, nó nhìn người đàn bà ngồi bên giường, cẩn thận nói.
“……” Người đàn bà ngồi trên giường vẫn nhìn chăm chăm vào tấm ảnh chụp trên tay, si mê, quyến luyến, không hề chú ý đến bé gái đang vào phòng.
“Mẹ, mẹ đã lâu không có ăn gì rồi.” Rốt cuộc đã bao lâu rồi, nó không nhớ rõ là bao lâu nữa, dường như từ lúc hạ huyệt cha, lại dường như là trước đó nữa. Rốt cuộc là từ khi nào mẹ trở nên như vậy đây?
“……”
“Mẹ.” Bé gái lấy hết dũng khí lao đến giành lấy tấm ảnh chụp trên tay người đàn bà ấy.
“Trả lại cho ta, trả lại cho ta! Không được lấy nó…… Không được…… Không được lấy nó.” Tấm ảnh chụp vừa rời khỏi tầm mắt, người đàn bà giống như nổi điên, điên cuồng đánh vào bé gái, giật lại tấm ảnh rồi ngồi trên giường như trước, ngón tay vuốt ve tấm ảnh, yêu thương tấm ảnh như yêu thương người mà tay chạm trên đó.
Lẳng lặng nhìn vẻ mặt hạnh phúc của người đàn bà, bé gái lau đi máu đang chảy trên trán do vừa rồi bị đánh mạnh. Bé nhìn người đàn bà thật lâu như muốn nhớ thật kỹ hình ảnh người ấy rồi xoay người ra khỏi phòng, đóng cánh cửa, không một lần quay lại cũng không bao giờ xuất hiện ở đó nữa.
Giữa hè, mặc một bộ váy áo màu đen, đứa bé gái với gương mặt không chút biểu tình, hòa vào dòng người. Nó đã đi hết ba ngày, lúc đi chỉ mang theo một ít tiền.
Thực sự thì cái gì nó cũng đều biết cả. Cha không được ông nội yêu mến, cũng bởi vì có thiên phú trong lĩnh vực buôn bán nên được ông trọng dụng, nhưng không có quyền gì cả đơn giản chỉ là cái công cụ để ông nội kiếm tiền mà thôi, chú và bác không hề biết điều đó, vì ghen tức cho nên họ tính kế hãm hại cha. Nó biết mẹ cũng tham gia, mẹ giúp đỡ chú và bác giết chế cha.
Chỉ là nó không biết, mẹ yêu cha đến vậy tại sao lại hãm hại cha? Nếu như mẹ nói mẹ không hề yêu cha vậy tại sao khi cha mất, mẹ lại đau khổ đến vậy? Nó không hiểu, có phải người lớn đều phức tạp như vậy? Cha đã chết, mẹ cũng như chết theo người, thực sự bà đã vứt bỏ tất cả để theo người nhưng cho dù bà chết đi cũng sẽ không được gặp người bởi vì cha đã nói cha sẽ không tha thứ cho bà, viễn cũng không tha thứ vì bà đã phản bội cha. Nghĩ đến đây, trên gương mặt lạnh như băng của đứa bé bỗng nở nụ cười.
Tiền rồi cũng sẽ có ngày sẽ dùng hết, đứa bé nhíu mày, chốc lát mi lại giãn ra.
Trước cửa một cô nhi viện tư nhân trong thành phố, một đứa bé gái mặc váy áo màu đen và bác bảo vệ đang nói gì đó, chỉ một lúc sau bác bảo vệ bước vào cửa cô nhi viện, để một mình đứa bé đứng chờ ngoài cửa, lát sau ông đi ra cùng một bà lão tóc bạc.
“Cháu gái, con muốn đến ở cô nhi viện sao?” Bà lão nhìn đứa nhỏ trước mắt, một đứa nhỏ năm tuổi với đôi mắt không chút gợn sóng.
“Đúng vậy.”
“Làm thế nào để chứng minh con là một cô nhi?” Bà lão có chút chần chừ, những đứa trẻ ở đây đều được công an hay người nào đó đưa đến, đây là lần đâu tiên có một đứa nhỏ tự mình đi đến nơi này, nếu như đây là trò đùa dai của nó thì thật phiền toái.
“Ba mẹ con đều đã chết, bà muốn chứng minh như thế nào?” Bé gái ngước đầu nhìn bà lão nói, giống như nó đang nói thời tiết hôm nay thật tốt vậy.
“Cái này……”
“Con sẽ không gây phiền phức cho bà. Sẽ không có ai tìm đến.”
“Vậy trước hết con vào đây đi đã.” Nhìn trời đã sắp tối, bà lão cho bé gái đó vào ở cô nhi viện, cho dù là trò đùa dai đi nữa bà cũng không thể để nó ở bên ngoài vào ban đêm. Nhưng rồi nó đã ở đấy hết một năm.
Ở trong cô nhi viện, bé gái đó rất ít khi nói chuyện, cũng không giống những đứa nhỏ khác chơi đùa ồn ào, nó luôn im lặng học tập, học chữ, vẽ tranh, nấu nướng, những lúc rảnh lại ngồi ngẩn người bên cửa sổ. Nó cũng không đánh nhau và trong cô nhi viện cũng không có đứa nhỏ nào dám trêu nó thậm chí còn tôn nó làm vua, các thầy cô giáo cũng không hiểu vì sao, chỉ biết đứa nhỏ cứ im lặng giúp bọn giải quyết không ít phiền phức.
Hôm đó là sinh nhật sáu tuổi, đứa bé gái chờ cha nuôi của mình đến đón, đó là người đàn ông khôi ngô tuấn tú nhưng lại tản ra khí lạnh thấu xương.
“Ngươi, muốn đi cùng ta không?” Người đàn ông nhìn vào mắt đứa bé gái đó và hỏi.
“Được.” Nó yên lặng nhìn người trước mắt, sau đó gật đầu.
Kỳ thật trong vòng một năm qua đã có rất nhiều vợ chồng tốt muốn nhận nuôi nó nhưng đều bị cự tuyệt. Vậy mà lần đầu tiên nó nhìn vào ánh mắt người đàn ông đó, nó đã cảm nhận được sự nguy hiểm sâu sắc nhưng vẫn muốn đi cùng người đó. Nó không biết đó là cảm giác gì, có lẽ trời sinh nó chính là một người nguy hiểm đi, dù sao đi nữa nó cũng đã đồng ý rồi. Sáu năm sau nó mới nhìn thấy được bộ mặt thứ hai của người đó, lúc ấy người đó là cấp trên của nó.
Rời khỏi cô nhi viện, đứa bé gái đó bắt đầu tiếp xúc với đủ các loại huấn luyện. Thể năng, võ thuật cổ truyền, võ thuật hiện đại, cách nhẫn nại, súng ống, truy bắt, chế dược, vi tính, kinh thương (kinh tế, thương mại), thậm chí ‘cầm kỳ thi họa ca múa thi phú’ đều có trong khóa huấn luyện đặc biệt. Sáu năm huấn luyện, nó bị huấn luyện viên của mình không ngừng thử sức với những cái mới, thách thức bản thân hay kể cả khiêu chiến với thiên nhiên. Amazon, Everest hay hoang mạc Sahara, dấu chân của nó đã có mặt khắp những nơi nguy hiểm nhất trên thế giới, và cuối cùng nó sống sót, trở thành sát thủ đặc công của một quốc gia, khi đó nhìn lại người đặc huấn ấy chính là “cha nuôi” nó.
Sau đó cô bắt đầu với các loại nhiệm vụ, trong đó có ám sát quan chức cấp cao, trùm buôn ma túy, hắc đạo mafia hay những nhà kinh doanh thuốc phiện không được pháp luật trừng trị. Số người bị cô giết chết đã không thể đếm được trên đầu ngón tay, lúc đầu tâm cô cũng có run rẩy, sau đó lại thấy thực hưng phấn, cuối cùng thì chết lặng. Giơ tay, dao lạc đã có thể cướp đi sinh mệnh một ai đó, tất cả như trở thành thói quen, nó bình thường như việc ăn ngủ với một người khác vậy. Có khi cô lạnh lẽo vô tình, có khi lại xinh đẹp đến mị hoặc, có khi thanh nhã, có khi lại phúc hắc khó lường. Cô là người đứng đầu của tổ chức sát thần, cô sống như một diêm vương tồn tại, người cô muốn giết sẽ không có cơ hội được sống, người cô muốn cứu sẽ không bao giờ được chết.
Cho đến khi cô giao hữu với một người ngoại quốc. Cô biết người kia nắm quyền trong bộ phận chính phủ cấp cao của một nước, anh ta cũng biết thân phận của cô không đơn giản, nhưng lúc đó hai người lại kết giao với nhau mà không phân biệt thân phận hay địa vị. Bọn họ rất ít khi gặp nhau cũng ít khi nói chuyện nhưng lại có thể hiểu được ý muốn của đối phương, thực sự ăn ý như họ sinh là để cho nhau. Không lâu sau, điều đó đã khiến cho đám người của “cha nuôi” cô đề phòng, họ nghĩ rằng cô muốn phản quốc. Thực ra là do cô quá cô độc, mà anh ta cũng là một người cô độc như cô. Biết là nguy hiểm nhưng hai người vẫn muốn tiến đến cùng nhau, tựa vào nhau và sưởi ấm con tim đối phương. Cuối cùng cô vẫn bị tổ chức vây bắt, không biết anh ta như thế nào nhưng cô hy vọng anh ta có thể sống tốt, không vì cái gì khác ngoài việc anh ta cho cô cảm giác ấm áp tuy rằng rất ít nhưng có vẫn hơn không.
“Làm sao vậy?” Âm thanh ôn nhu vang lên bên tai cắt ngang dòng suy nghĩ của Long Chiến Nhã, ngẩng đầu nhìn ánh mắt thâm tình của Mặc Sĩ Lưu Thương.
“Không có gì.” Lắc đầu, Long Chiến Nhã lại chui chui vào lòng Mặc Sĩ Lưu Thương.
Cuối cùng nàng vẫn không hiểu được tại sao mẹ lại hợp tác với người khác hãm hại cha rồi sau đó lại đau khổ một mình. Nàng không biết, cũng không còn muốn biết, nàng chỉ biết một điều, nếu nàng để ý đến người nào đó, nếu nàng thực sự yêu người nào đó thì họ sẽ cùng nhau gánh vác con đường gian nan bão tố mà hai người cần vượt qua, dù núi đao hay biển lửa đều phải cùng nhau tiến bước, dù lên trời hay xuống địa ngục đều không thể tách rời. Nếu đã là của nàng thì có chết cũng phải chết cùng nàng!
Cảm nhận được hơi thở của Long Chiến Nhã có chút thay đổi, Mặc Sĩ Lưu Thương nhíu mày nhưng không nói gì. Tuy rằng không rõ vì sao nhưng trực giác cho hắn biết chút thay đổi này là có lợi cho hắn vậy nên hắn cần gì phải nói.
“Nhã, đã tỉnh ngộ.” Nam Phong Nguyệt cười cười nhìn Long Chiến Nhã.
“Chậc chậc, quả nhiên Nguyệt bị tên kia làm cho xấu tính đi rồi còn đâu.” Long Chiến Nhã bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ nhìn vẻ mặt trêu tức của Nam Phong Nguyệt. “Cùng lắm thì Nguyệt a, chừng nào thì ngươi cũng tỉnh ngộ đây? Có người không chờ được đâu.”
“Đúng đó Nguyệt nhi, ta vẫn chờ đây.” Bách Lí Mạch thấy liên quan đến mình liền chạy đến, cọ cọ bên người Nam Phong Nguyệt, ủy khuất như một cô vợ nhỏ nhìn nàng.
Trừng mắt liếc Long Chiến Nhã một cái, Nam Phong Nguyệt đỏ mặt đẩy tên Bách Lí Mạch ra.
“Đại hội võ lâm sắp bắt đầu rồi.” Dọc đường đi Phượng Lẫm vẫn trầm mặc không nói gì, đột nhiên lên tiếng, hắn ta nhìn về phía Long Chiến Nhã, trong mắt vẫn ôn nhu như trước.
“Ừm, còn bốn tháng nữa.” Viên Liệt gật gật đầu. Không biết bọn họ có trở về kịp không.
“Chiến Nhã lần này có tham gia không?” Phượng Lẫm hỏi. Hắn nói ra không phải muốn Viên Liệt trả lời. Trên suốt đường đi hắn không ngừng suy nghĩ tình cảm của mình đối với Long Chiến Nhã, và rồi hắn phát hiện, dù biết rằng nàng đã lập gia đình nhưng tình cảm của hắn vẫn không hề thay đổi, thứ nàng đánh cắp đi của hắn không chỉ có tình mà còn cả tâm. Nếu chỉ là tình hắn có thể rút lại tình cảm của mình nhưng nếu tâm hắn đã theo nàng thì đã không thể rút lại được nữa.
“Đại hội võ lâm à.” Long Chiến Nhã nghe vậy bắt đầu tự hỏi. Rốt cuộc đi hay không đi đây? Đám người ở đại hội đó thực nhàm chán nha, trừ bỏ những người thực sự yêu võ đạo, còn lại đều là đám tiểu nhân âm hiểm (âm mưu nguy hiểm).
“Chiến Nhã.” Liễu Thừa Phong bên cạnh lười biếng mở miệng.
“Có chuyện gì?” Long Chiến Nhã nghiêng đầu.
“Ta muốn đi.” Liễu Thừa Phong hóa thành con đại cẩu, dùng đôi mắt to ngập nước tội nghiệp nhìn Long Chiến Nhã.
“Muốn đi thì tự đi.” Bị Liễu Thừa Phong nhìn như vậy da đầu Long Chiến Nhã run lên, tức giận nói.
“Ngươi dẫn ta đi.” Nếu Liễu Thừa Phong thực sự có đuôi thì giờ phút này nhất định là đang quẩy quẩy.
“Nhã, đi đi. Tam tôn sao có thể thiếu ngươi.” Nam Phong Nguyệt buồn cười nhìn biểu tình rối rắm của Long Chiến Nhã. Nàng đương nhiên biết là Long Chiến Nhã ghét bỏ cái gì, cùng lắm thì mọi người đều là bằng hữu, không phải nên đồng cam cộng khổ sao.
“A, Nam Phong Nguyệt, ngươi là người xấu! Ngươi rõ ràng biết lần trước ta đã gây chuyện với ba người của lão vu bà Bích Dao phái, các nàng ấy nhất định tìm ta trả thù!”
“Ha ha.” Nghe Long Chiến Nhã nhắc tới lão vu bà Bích Dao phái, mấy người hiểu chuyện liền cười to.
“Ôi chao? Sao thế? Nói rõ một chút, nói rõ một chút đi.” Vừa thấy sự tình có vẻ thú vị, Liễu Thừa Phong liền hào hứng.
Mặc Sĩ Lưu Thương đang chú ý bỗng bị Long Chiến Nhã ăn vụng đậu hủ nên cũng cho qua chuyện này. Những chuyện trước kia của nàng hắn không hề biết gì, đó là hối tiếc lớn nhất đời hắn. Nhưng hắn không ngại việc giải vây cho nàng theo cách này.
Đối với chuyện kia, Phượng Lẫm và Viên Liệt đều chỉ biết một chút, mà Phá Phong, Phá Nhật không tham gia đại hội võ lâm lần đó, những người đi lần đó là Phá Nguyệt và Phá Lôi, Minh Châu và Minh Kì cũng không đi, vì Xương Cốt đi, Phong Hồn và Phong Ly cũng không tham dự, bởi vì lần đó Long Chiến Nhã giả trai đi, tuy rằng sau đó bọn họ cũng có nghe kể những cũng không rõ lắm, cho nên việc thuật lại chuyện xưa đương nhiên là được dồn hết lên người Bách Lí Mạch.
Bách Lí Mạch dù muốn kể lại cũng không dám kể, mọi người đã có một thời gian vui vẻ ở cùng nhau nên cũng đã hiểu biết về nhau một ít, cho dù là đi chọc Diêm Vương cũng nên trêu chọc Long Chiến Nhã, tiểu nhân này có thù tất báo! Chính là nữ nhân này!