Thất thải quang mang lưu chuyển, thân thể Trịnh Hạo Thiên chậm rãi bay lên, đồng thời bay vào bên trong quang trụ.
“Cút, cút, cút….”
Ngay trong một khắc khi thân thể hắn tiến vào bên trong quang trụ, một cỗ lực lượng tinh thần mênh mông không thể chống đỡ đã trùng kích tới. Vô số tiếng gầm rống điên cuồng vang lên, tựa như phô thiên cái địa. Giống như có vô số tên cự nhân đang gầm thét bên tai, muốn nghiền nát Trịnh Hạo Thiên thành phấn vụn.
Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên khẽ biến. Tuy hắn đã sớm có dự cảm, cửa ải cuối cùng này tuyệt đối không phải dễ dàng, nhưng vẫn bị loại lực lượng cùng ý chí điên cuồng này chấn cho tâm thần xao động.
Trong nháy mắt, hắn đã biết được, chủ nhân những thanh âm này đều không phải cường giả long phượng lưỡng tộc, mà là của đám tông sư dị tộc cố gắng nắm giữ quang trụ, nhưng cuối cùng lại mất mạng ở nơi này.
Có thể vượt qua phong tỏa của thập đại cấm địa chi chủ, đem thánh khí luyện thể thành công, đồng thời còn vượt qua thế giới quang minh tới đây, đều là tồn tại cao cấp nhất trong các tộc cả. Bất kể ai trong bọn họ cũng chẳng hề thua kém Túy chân nhân chút nào. Thậm chí còn càng cường đại hơn. Có thể nói, từ khi long phượng lưỡng tộc biến mất tới nay, đám nhân vật cao cấp, cường đại nhất trong các tộc đều tụ hợp ở đây hết rồi.
Tuy hiện giờ bọn họ đã tử vong, chỉ lưu lại một tia tàn phách mà thôi, nhưng không gian nơi này lại cực kỳ cổ quái, ngay cả những tia tàn phách này tựa hồ cũng có thể phát huy lực lượng cường đại. Đặc biệt là tinh thần trùng kích mà đám tàn phách phát động lại càng cường đại tới mức không tưởng tượng nổi.
Trịnh Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng. Hắn hít thật sâu một hơi, lực lượng quang minh và hắc ám trong não vực nhanh chóng xoay tròn. Lực lượng trùng kích tinh thần khổng lồ vừa gặp phải lực lượng lốc xoáy quái dị này liền lập tức nát bấy, hóa thành xuân phong phả vào mặt, không thể tạo thành chút uy hiếp nào nữa.
Nếu đổi lại là người khắc, cho dù có là cường giả đỉnh cấp tu luyện hàng trăm năm như Túy chân nhân thì chỉ sợ cũng chẳng thể ứng phó lực lượng trùng kích tinh thần này dễ dàng như vậy.
Bởi vì cỗ lực lượng trùng kích này cũng không phải do một tia tàn phách phóng thích ra, mà là lực lượng tổng hợp do tàn phách của hơn trăm vị tông sư chân nhân cao cấp nhất lưu lại phóng thích ra.
Cỗ lực lượng này cường đại vô cùng, cho dù là long phương chi chủ năm đó khi kiến tạo nên tòa cung điện khổng lồ này cũng không thể ngờ tới. Nhưng Trịnh Hạo Thiên lại khác. ở trong não vực của hắn có hai loại lực lượng đồng căn đồng nguyên – quang minh và hắc ám. Chúng vừa đối kháng vừa hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời có thể chuyển hoán tùy tâm sở dục. Trong quá trình chuyển hoán này chúng sẽ tự động tiêu hao rất nhiều lực lượng tinh thần.
Lực lượng trùng kích tinh thần kia tuy cường đại, nhưng vừa tiến vào trong não vực Trịnh Hạo Thiên một cái liền lập tức bị lực lượng quang minh và hắc ám chuyển hóa, hấp thụ hết sạch. Hữu kinh vô hiểm, Trịnh Hạo Thiên bình tĩnh vượt qua một đợt công kích trí mang. Bất quá, muốn được đạo quang trụ này thừa nhận hiển nhiên cũng không phải chuyện dễ dàng. Đòn công kích vừa rồi chẳng qua chỉ là do đám tàn phách bám trên quang trụ phát tiết ra mà thôi.
“Ầm….”
Phảng phất như vũ trụ nổ tung, phạm vi quang trụ đột nhiên khuếch tán. Nhìn không gian cũng không quá lớn trước mắt đột nhiên biến thành vô hạn, phảng phất như chạm tới cả điểm cuối cùng của vũ trụ, không thể nhìn thấy giới hạn ở đâu nữa. Trịnh Hạo Thiên trong lòng rùng mình. hắn nhìn thấy, từng tên từng tên cường giả dị tộc hiện ra trong không gian thần kỳ này. Một, hai, ba, bốn…. một trăm…. một trăm ba mươi sáu.
Tất cả 136 tên cường giả. Trong đó có yêu thú, có nhân loại,có ngư nhân, cũng có cường giả phi cầm. Bất quá chỉ cần nhìn thoáng qua một cái, thiên địa nhị thập tứ thánh không ngờ lại chiếm đa số.
Khóe miệng thoáng lộ ra một nụ cười khổ, Trịnh Hạo Thiên liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra, đám cường giả này chính là do tàn phách của đám tông sư chân nhân vẫn lạc bên trong quang trụ này biến thành. Kỳ thật, sau khi ngã xuống, lực lượng của đám tông sư này vốn rất nhỏ bé, không đáng kể. Trừ khả năng phóng thích lực lượng trùng kích tinh thần ra, đối với những tông sư khác vốn chẳng có thủ đoạn công kích gì trí mạng cả. Chỉ là, vào giờ phút này, đạo quang trụ khổng lồ kia không ngờ lại đem lực lượng của nó cho 136 vị cường giả tông sư này sử dụng.
Nói cách khác, thứ Trịnh Hạo Thiên phải đối mặt lúc này, chính là 136 vị tông sư dị tộc cường đại.
Không hiểu sao, trong lòng hắn bỗng xuất hiện một cảm giác tuyệt vọng. Trên thế giới này, chẳng lẽ còn kẻ nào có thể chống cự số lượng cường giả tông sư khổng lồ như thế?
“….”
Đám cường giả tông sư này đã động. Từ trên người bọn hắn đều tỏa ra quang mang bất đồng, hướng về phía Trịnh Hạo Thiên mà oanh kích tới. Khí tức cường hãn không gì so sánh nổi phô thiên cái địa ép xuống.
Trịnh Hạo Thiên nghiến chặt răng. Hắn đương nhiên biết mình không thể chạy thoát, nhưng cũng không thể bó tay chịu trói được. Thân thể hắn lập tức bành trướng lên, đồng thời trong một khắc khi biến thân xong, đằng sau lưng hắn cũng mọc ra một đôi cánh thật lớn.
Tuy hắn đã đem Huyết Quang kích luyền thể thành công, nhưng sau khi hóa thân thành yêu thú, mức độ cường hãn của thân thể vẫn có thể gia thăng thêm một chút. Vào giờ khắc này, cho dù chỉ tăng lên một chút như vậy thôi, hắn cũng không thể bỏ qua được.
Hai cánh vừa vỗ xuống một cái, thân thể hắn đã bay lên, lướt đi tạo thành một đường cong tuyệt mỹ trong hư không, tránh thoát khỏi đại đa số công kích.
Chỉ là, hơn trăm vị tông sư cùng tấn công thật sự quá mức cường hãn, cho dù động tác của hắn có linh hoạt hơn nữa thì cũng không thể tránh hết được.
“Ầm ầm ầm…”
Thân thể liên tiếp bị lực lượng cường đại trùng kích, thân thể Trịnh Hạo Thiên quay cuồng trong hư không, giống như một quả bóng bay bị xì hơi, không ngừng lộn nhào trong hư không.
Bất quá, tuy bộ dáng của hắn chật vật không chịu nổi, nhưng trong lòng lại mừng rỡ như điên.
Ngoài dự liệu của hắn, lực lượng công kích của đám tông sư này còn xa mới cường đại như trong tưởng tượng của hắn. Hơn nữa, càng quan trọng là ở chỗ, khả năng khống chế lực lượng của bọn hắn lại có vẻ rất cứng nhắc. Tất cả lực lượng đều cứ xông thẳng tới, không có bất cứ chút biến hóa nào. So với đòn công kích của Túy chân nhân thì cách biệt như trời với đất.
Chỉ trong nháy mắt Trịnh Hạo Thiên đã biết được duyên cớ bên trong.
Đám tàn phách này tuy do oán niệm không cam lòng của đám tông sư chân nhân tạo ra, nhưng tàn phách vẫn chỉ là tàn phách, vô luận thế nào cũng không thể đánh đồng với tông sư chân chính được.
Có thể khống chế lực lượng cường đại như vậy công kích, cũng là dựa vào sức mạnh mà quang trụ ban cho.
Nếu như hi vọng chúng có thể giống như tông sư chân nhân chân chính thì mới gọi là ngu ngốc đó.
Trong lòng đột nhiên dâng lên hy vọng vô tận, có thể thắng, hắn có thể thắng…
Trên người tỏa ra vô tận quang điểm lấp lánh, cổ tay vừa lật một cái, một chiếc ống tròn lập tức nổ tung.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại
T.r.u.y.e.n.y.y
chấm cơm.
Thiên Tru Không Tỏa đại trận, trăm ức kiếm hải đại rtân.
Hai tòa kiếm trận này trong nháy mắt đã hoàn thành dung hợp, thể hiện ra lực lượng cường đại nhất của nó. Lực lượng quang ám, phong thủy lôi điện vô cùng vô tận, mãnh liệt mênh mông ầm ầm đánh về phía trước. Thậm chí còn bao phủ, nhấn chìm tất cả đám tông sư chân nhân kia.
Nếu như đối diện với hắn là 136 vị tông sư chân nhân chân chính thì làm như vậy thật chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Nhưng nếu đó chỉ là lực lượng do hơn một trăm tia tàn phách khống chế, thì tất cả lại khác hẳn.
Những tia tàn phách này chỉ mang một chút trí nhớ sót lại của đám tông sư chân nhân khi còn sống, sử dụng lực lượng của quang trụ để công kích. Nhưng kiếm hải trận pháp lại biến hóa đa đoan, có thể hóa giải lực lượng của bọn chúng một cách dễ dàng.
Qua tiếp một lúc, khí thế trong lòng Trịnh Hạo Thiên đại thịnh. Hắn cất tiếng cười dài, nói: “Hóa….”
Ức vạn kiếm quang đang lưu chuyên trong hư không lập tức xảy ra biến hóa vi diệu. Chúng biến thành vô số tiểu ngư giống như Mẫu Chỉ ngư, há ngoác cái miệng lớn bằng cả nửa thân hình của mình, nhào về phía đám tàn phách tông sư mà cắn xé.
Mẫu Chỉ ngư, sau khi bị Đại hắc ám Thôn Phệ phù triện thôn phệ, loại sinh mệnh cường đại mà Thần Đan tông sư cố ý bồi dưỡng nên này đã trở thành một phần lựclượng của Thiên Tru Không Tỏa đại trận. Hiẹn giờ dung hợp với trăm ức kiếm hải, cũng khiến cho kiếm quang có thêm một loại biến hóa.
“Rắc rắc….”
Thanh âm kỳ dị không ngừng vang lên. Hàm răng nanh sắc bén gần như là không gì không phá nổi của bầy Mẫu Chỉ ngư hung hăng cắn sẽ tàn phách tông sư.
Có một số tàn phách thản nhiên như không, tựa hồ không bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng cũng có một số tàn phách rống lên kinh hãi.
Đặc biệt là tông sư của những chủng tộc trời sinh yếu nhược, chỉ trong chốc lát đã bị bầy Mẫu Chỉ ngư cắn xé, thôn phệ sạch sẽ.
Trịnh Hạo Thiên thoáng lặng đi một chút, chẳng lẽ lực lượng của tàn phách cũng có liên quan tới sức mạnh của chủ nhân trước khi chết sao?
Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện thì hắn đã nhìn thấy có ít nhất hơn mười tàn phách tông sư rú lên thê thảm, chết trong miệng cá.
Không chỉ như vậy, sau khi thôn phệ tàn phách của đám tông sư, đám Mẫu Chỉ ngư này lại càng trở nên sống động, chuyển hướng tiếp tục nhào tới đám tàn phách còn lại.
Đột nhiên, đám tàn phách tông sư còn lại cùng hét lên, thân hình nhoáng lên một cái đã hội hợp với nhau.
Bọn chúng cùng giơ tay lên, từ trên người bộc phát ra quang mang vạn trượng.
“Ba ba ba….”
Tiếng nổ liên tiếp vang lên, bầy Mẫu Chỉ ngư nổ tung từng mảng từng mảng một. Đừng nói là thôn phệ đám tàn phách còn lại, cho dù muốn tới gần cũng là vọng tưởng.
Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên khẽ biến, đây là lần đầu tiên đám tàn phách này liên thủ, không ngờ uy lực lại có cường đại tới mức này.
Hắn hừ lạnh một tiếng, nói: “Thông Thiên, Mộng Yểm, toàn lực ứng phó.”
“Được.”
Một vầng kim quang và hắc sắc gần như cùng từ trong cơ thể hắn bạo phát ra.
Sau khi thiện thân, hai tay Thông Thiên chân nhân liên tục đánh ra, từng đạo từng đạo kim sắc quang mang giống như sóng biển ầm ầm oanh kích tới. Mà sau khi hiện thân, Mộng Yểm cũng vung tay lên, một đám hắc vụ tràn ra, bao phủ toàn bộ đám tàn phách tông sư lại.
Hai đại tông sư hợp lực, đặc biệt là hư ảo chi cảnh của Mộng Yểm, lại càng dễ dàng mê hoặc đám tàn phách tông sư này
Trịnh Hạo Thiên cũng giơ cao hai tay, trên bầu trời lập tức ngưng tụ ra hai thanh cự kiếm.
Quang minh và hắc ám cự kiếm – 9999 kiếm hợp nhất.
“Trảm…”
Hai thanh cứ kiếm từ trên trời giáng xuống, nổ tung ngay giữa trung tâm đám tàn phách tông sư.
Lực lượng quang minh và hắc ám hủy diệt lẫn nhau, biến tất cả mọi thứ thành hư ảo.
Tất cả sóng gió chậm rãi bình ổn xuống. Sau khi tất cả qua đi, tàn phách của hơn trăm vị tông sư cường đại đã biến mất toàn bộ.
Trịnh Hạo Thiên thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời chậm rãi nứt ra, một đạo quang trụ khổng lồ phảng phất như từ trong thái dương chiếu thẳng xuống, chiếu lên thân hình hắn …