“Ngụy pháp khí, lại là ngụy pháp khí…….”
Vô số tiếng kinh hô vang lên. Mà bên trong những tiếng kinh hô đó, còn bao hảo vô số cảm xúc khác nhau.
Đố kỵ có, hâm mộ có, khiếp sợ cũng có. Mà cũng có rất nhiều người hai mắt ẩn ước đỏ lừ, nhìn chằm chằm về phía Hách Liên Diệc, tựa hồ chỉ hận không thể nuốt chửng hắn vào bụng, sau đó cướp lấy ngụy pháp khí của hắn.
Vẻ tươi cười trên mặt Hách Liên Diệc vẫn không đổi. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, trước mắt lập tức bùng lên năm vầng tinh mang.
Tuy không mấy ai có thể nhìn ra thần binh ẩn náu trong năm vầng tinh mang này, nhưng có thể tới nơi đây, đều là hạng người lão luyện, có nhãn lực sắc bén cả.
Sau khi thoáng cảm ứng lực lượng ẩn chứa trong năm vầng tinh mang, bọn họ không khỏi cùng hít một hơi lạnh thật sâu.
“Ngụy pháp khí. thượng phẩm….”
“Trời ạ, hắn điên rồi, ngay cả ngụy pháp khí cực phẩm cũng lấy ra.”
Bên trong năm vầng tinh mang này, quả nhiên là năm kiện ngụy pháp khí, nhưng so với năm kiện ngụy pháp khí hạ phẩm mà Hách Minh lấy ra lúc trước, thì thật sự là khác biệt một trời một vực.
Năm kiện ngụy pháp khí này không ngờ đều là hàng thượng phẩm, mà một kiện trong đó còn đạt tới cảnh giới cực phẩm.
Ngụy pháp khí….
Đây không phải là bảo vật mà tu luyện giả bình thường có thể sử dụng. Cho dù là trong tay đám linh giả ba sao, cùng lắm cũng chỉ có một kiện ngụy pháp khí hạ phẩm mà thôi.
Chỉ là, Hách Liên Diệc không ngờ lại trực tiếp lấy ra năm kiện ngụy pháp khí thượng phẩm để đánh cược. Bút tích bậc này, thật sự là quá kinh người rồi.
Ánh mắt Trịnh Hạo Thiên hơi đổi, tựa hồ không ngờ tới đối phương lại tung ra chiêu này.
Hách Liên Diệc khẽ cười, nói: “Tại hạ chiến đấu với linh giả dị tộc trong tử vong cấm địa, mỗi một lần thắng lợi đều thu được một ít chiến lợi phẩm. Mặc dù có chút hư hao, nhưng vẫn có một vài món hoàn hảo, không tổn hao gì.” Hắn thản nhiên, nói: “Tại hạ dùng năm kiện ngụy pháp khí này để đánh cược năm kiện mà nhị sư đệ lấy ra vừa rồi. Không biết ý Trịnh huynh thế nào?”
Lập tức, toàn bộ đám đông lại chìm vào tĩnh lặng.
Trong ánh mắt mọi người nhìn về phía Hách Liên Diệc, đều tràn ngập một vẻ kinh hãi và chấn động.
Bọn họ đến giờ mới hiểu được, năm kiện ngụy pháp khí trong tay Hách Liên Diệc thì ra không phải là do sư môn ban tặng, mà là chiến lợi phẩm sau khi hắn giết chết linh giả dị tộc trong chiến trường.
Linh giả dị tộc có thể sử dụng bảo vật cấp bậc này, không kẻ nào là hạng người đơn giản. Nhưng cuối cùng, bọn hắn vẫn phải làm vong hồn dưới tay Hách Liên Diệc. Thực lực của hắn rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới nào đây?
Trong lúc nhất thời, trong lòng tất cả mọi người đều sợ hãi, kinh hoàng.
Đặc biệt là những kẻ vừa có ý đồ với Hách Liên Diệc, lại càng không rét mà run, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ mình ăn nhầm phải gan heo rồi hay sao mà có ý đồ với hắn chứ?
Đám Đổng Tân và Hổ Bá Thiên cùng ngưng thở, lẳng lặng chờ đợi quyết định của Trịnh Hạo Thiên.
Tuy đều là ngụy pháp khí, nhưng cho dù là ngu ngốc cũng biết, giá trị giữa hai bên tuyệt đối bất đồng, thậm chí có thể nói như trời với đất.
Hách Liên Diệc làm như vậy, đã hiển lộ một niềm tin tất thắng không thể nghi ngờ. Mà vô luận Trịnh Hạo Thiên có nhận vụ cá cược này hay không, cũng đều mang tới cho hắn một áp lực tâm lý cực lớn.
Song phương còn chưa bắt đầu tỷ thí, mà Hách Liên Diệc đã ẩn ước chiếm thế thượng phong rồi.
Trịnh Hạo Thiên im lặng nhìn đối phương một hồi lâu, sau đó, hắn đột nhiên cười, nói: “Hách Liên huynh, cái này không công bằng.” Hắn quay đầu, trầm giọng nói: “Hổ huynh, năm kiện ngụy pháp khí này là các ngươi thắng được, hãy thu lại đi.”
Hổ Bá Thiên lặng đi một chút, rồinghiêm nghị gật đầu, cánh tay vung lên, lập tức thu năm kiện ngụy pháp khí trước mặt lại.
Đám Đổng Tân không hẹn mà cùng thả lỏng tâm tình. Bọn họ biết, chỉ cần Hổ Bá Thiên thu lại, thì sau này bọn họ nhất định sẽ được chia một kiện trong đó.
Chỉ là, vừa nghĩ tới, Trịnh Hạo Thiên không ngờ lại không dám nhận thách cược của Hách Liên Diệc, trong lòng bọn hắn lại ẩn ước có chút lo lắng.
Trận chiến này, vô luận kết quả có ra sao thì ít nhất, Trịnh Hạo Thiên cũng bị vây dưới thế hạ phong rồi. Loại tâm tình này nhất định sẽ khiến hắn bị ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa, cho dù hắn có may mắn thắng lợi, thì cũng lưu lại ấn tượng khiếp nhược trong lòng những người khác.
Hách Liên Diệc nao nao, hắn như cười như không, nói: “Trịnh huynh không muốn nhận cược, tại hạ không còn gì để nói. Nhưng Trịnh huynh nói cái gì không công bằng vậy? Chẳng lẽ Trịnh huynh cho rằng năm kiện ngụy pháp khí tại hạ lấy ra không đáng nhắc tới.”
Trịnh Hạo Thiên liên tục lắc đầu, nói: “Hách Liên huynh nói sai rồi, ngụy pháp khí của ngươi đều là thượng phẩm và cực phẩm, tại hạ há có thể dùng hạ phẩm để cược với ngươi.”
Hách Liên Diệc trong lòng khẽ kinh ngạc. Trong mắt hắn đột nhiên lóe lên một tia tinh mang, trầm giọng nói: “Vậy ý Trịnh huynh là…?”
Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, hắn phất tay lên, nhẹ nhàng điểm một chỉ vào hư không trước mặt. Thuận theo cánh tay, ở trước mặt hắn lập tức xuất hiện năm vầng tinh mang.
Năm vầng tinh mang này cũng giống như năm vầng tinh mang mà Hách Liên Diệc lấy ra lúc trước, tỏa ra một cỗ uy áp không thua kém chút nào.
“Ngụy pháp khí, trời ạ, hắn không ngờ cũng lấy ra năm kiện ngụy pháp khí….”
“Thượng phẩm, cực phẩm, thượng phẩm, thượng phẩm, cực phẩm….”
“Lại còn nhiều hơn một kiện cực phẩm….”
Vụ cá cược bên hồ của song phương hôm nay đã khiến tất cả đám linh giả và tu luyện giả được đại khai nhãn giới một phen. Bọn họ vốn nghĩ rằng, năm kiện ngụy pháp khí đã là khoản cược rất kinh người rồi. Nhưng thật không nghĩ tới, năm kiện ngụy pháp khí hạ phẩm kia không ngờ chỉ là món khai vị mà thôi, tiệc lớn chân chính vẫn còn ở phía sau.
Hách Liên Diệc một hơi lấy ra bốn kiện thượng phẩm và một kiện cực phẩm, nhưng Trịnh Hạo Thiên chỉ trong chớp mắt đã lấy ra càng nhiều ngụy pháp khí tốt hơn.
Nhìn hai vị linh giả trẻ tuổi xuất thủ hào phóng, tất cả mọi người đều cảm khái vô cùng. Chẳng lẽ đây là khác biệt giữa thiên tài và phàm nhân sao?
Nhưng, bọn họ lại không biết, Trịnh Hạo Thiên vì xuất ra năm kiện ngụy pháp khí này cũng phải suy nghĩ đắn đo vô cùng.
Trong bảo khố của Trát Hách Đặc ma thần, hắn đoạt được tất cả hơn hai mươi kiện ngụy pháp khí. Có thể được Trát Hách Đặc coi trọng, đồng thời thu vào nội khó, thì há có thể là loại ngụy pháp khí bình thường.
Nhưng trong hơn hai mươi kiện ngụy pháp khí mà hắn đoạt được, cũng chỉ có hai kiện thượng phẩm mà thôi. Về phần chỗ ngụy pháp khí còn lại, toàn bộ đều là hàng cực phẩm, thậm chí còn có hai kiện ngụy pháp khí siêu phẩm.
Nếu như để kẻ khác biết được tài phú chân chính của hắn, chỉ sợ ngay cả đến Cửu U chân nhân cũng phải động tâm ấy chứ.
Hách Liên Diệc nhìn Trịnh Hạo Thiên một cái thật sâu, sau một hồi lâu, hắn mới thở dài một tiếng, nói: “Trịnh huynh, không thể nghĩ tới, ta hại vẫn coi thường ngươi.”
Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, nói: “Hách Liên huynh quá khen, tiểu đệ bất quá chỉ là vận khí tốt hơn một chút thôi.”
Hách Liên Diệc chậm rãi lắc đầu, nói: “Vận khí, cũng là một phần của thực lực.” Trong mắt hắn chợt lóe tinh mang, nói: “Nếu Trịnh huynh đã lấy ra tiền cược, vậy chúng ta cùng mời Cửu U tiền bối làm chứng, phân cao thấp trên phù triện chi đạo đi.”
“Được, người trẻ tuổi quả nhiên có hào khí, các ngươi đều lại đây.”
Tiếng cười sảng khoái của Cửu U chân nhân đột nhiên vang lên, truyền vào trong tai mọi người.
Đám người Hổ Bá Thiên không khỏi mừng rỡ trong lòng, ý tứ chân nhân đã rõ ràng, không ngờ cho phép bọn họ cùng tiến vào thánh địa tu luyện, quan sát cuộc chiến.
Muốn ganh đua cao thấp trên phù triện chi đạo, khẳng định phải tìm nơi luyện chế phù triện. Mà trong toàn bộ Cửu U doanh địa này, cũng chỉ có thánh địa tu luyện của chân nhân là có thể thừa nhận hai vị phù đạo đại sư đồng thời sử dụng.
Thánh địa tu luyện, chính là phong thủy bảo địa mà đám chân nhân coi trọng nhất. Chỉ là Cửu U chân nhân gần đây lại liên tiếp mở ra hai lần. Bởi vậy có thể thấy được, hắn rất coi trọng hai người trẻ tuổi này….
※※※※
Trên đảo nhỏ giữa hồ, vẫn là một không gian tĩnh lặng như trước, cho dù là đột nhiên có thêm hơn ngàn người, cũng không có một kẻ nào dám lớn tiếng ồn ào.
Trịnh Hạo Thiên đảo mắt nhìn quanh một vòng, phát hiện ra rất nhiều gương mặt quen thuộc trong đám đông. Chẳng những có Thiết Huyễn Hỏa cầm đầu Vạn Bảo Hiên tới, mà ngay cả đám thuộc thế lực Thương Khung hội cũng không chịu cô đơn, phái người tới.
Hơn nữa, hắn còn nhìn thấy quang minh hệ phù đạo đại sư Thần Thiên Duệ. Cũng không biết vì duyên cớ gì, mà vị phù đạo đại sư này vẫn chưa trở về Thương Khung đại lục, tiếp tục cư ngụ ở nơi này. Đối với một gã phù đạo đại sư thuần thúy mà nói, cư trú trong chiến trường khốc liệt này vị tất đã là chuyện tốt.
“Trịnh huynh, chúng ta bắt đầu thôi.” Hách Liên Diệc chậm rãi đứng lại, cao giọng nói.
Trịnh Hạo Thiên khẽ gật đầu, nói: “Hách Liên huynh, mời.”
Song phương đều lui về phía sau một bước, đồng thời lấy ra linh bút và phù triện trắng.
Khi Hách Liên Diệc nhìn thấy linh bút trong Trịnh Hạo Thiên, trong lòng không khỏi nao nao.
Hắn chính là phù đạo đại sư chân chính, đối với linh bút tốt xấu gì cũng có chút kiến thức. Chiếc linh bút trong tay Trịnh Hạo Thiên tuy có thể nói là tinh phẩm, nhưng đem ra so sánh, tối đa cũng chỉ tương đương với linh bút trong tay đám linh phù sư tán tu bình thường mà thôi, hoàn toàn không hợp với thân phận của hắn chút nào.
Trịnh Hạo Thiên nhìn thấy ánh mắt đối phương, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Nhưng muốn tìm được một chiếc linh bút cực phẩm thích hợp với mình, thì đâu phải chuyện dễ. Cho dù là mời khí đạo tông sư luyện chế, cũng không thể giải quyết ngay được.
Thu liễm tâm thần, tinh thần Trịnh Hạo Thiên lập tức tiến vào cảnh giới không linh. Tinh khí thần của hắn trong nháy mắt đã đề cao tới cực điểm, một bút nhẹ nhàng, thòng thả rơi xuống phù triện.
Hách Liên Diệc trong lòng rùng mình, hắn âm thầm cảnh giác.
Mình quyết không thể vì linh bút đối phương thấp kém mà khinh thường a.
Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL
Trái tim trầm xuống, tinh thần của hắn trong nháy mắt cũng tập trung lại, giơ linh bút lên, nhìn chằm chằm vào tấm linh phù trước mặt. Vào giờ khắc này, cho dù thế giới có bị hủy diệt thì cũng không thể khiến hai người bọn hắn ngừng luyện chế.
Trong hư không, lập tức xuất hiện hai cái lốc xoáy linh lực nho nhỏ. Đây chính là biểu hiện của việc linh lực khổng lồ đang tập trung.
Nếu như là ở ngoài thánh địa tu luyện, thì thứ xuất hiện cũng không phải là hai cơn lốc xoáy nho nhỏ nữa, mà là vòi rồng khổng lồ khiến thiên địa đại biến rồi.
Nhưng linh lực trong thánh địa sung mãn, cho nên biến hóa xuất hiện cũng không quá lớn.
Ngoài nghề xem trò vui, trong nghề xem môn đạo.
Khi những người khác đang âm thầm nghị luận, hai mắt Thần Thiên Duệ lại sáng ngời. Hắn giống như đã phát hiện ra điều gì đó, vẻ mặt cũng lộ vẻ khó tin tưởng nồi.
Lúc này, xung quanh người Trịnh Hạo Thiên đang bị một cỗ lực lượng quang minh bao phủ, cho dù là hắn cũng không thể nhìn thấy động tác của Trịnh Hạo Thiên. Nhưng từ những biến hóa trong lực lượng quang minh, hắn đã phát hiện ra một điều.
Phù triện Trịnh Hạo Thiên đang luyện chế, không ngờ lại chính là loại phù triện mà hắn quen thuộc nhất, sở trường nhất.
Đại quang minh Thiên Luân phù triện.
Trong lòng hắn xuất hiện nghi hoặc vô cùng, mấy tháng trước tiểu tử này còn không biết phương pháp luyện chế loại phù triện này, mà hiện giờ lại có vẻ thành thạo như vậy, rốt cuộc là hắn được từ đâu vậy….