Một tiếng thét dài từ phương xa truyền tới, mang theo sóng âm thật lớn ầm ầm tràn tới, lướt qua mặt hồ tĩnh lặng, lập tức khiến cho vô tận hình ảnh vỡ tan, dậy lên từng gợn từng gợn sóng.
“Đây, đây là….”
Đám Đổng Tân hưng phấn nhảy dựng lên, trên mặt tràn đầy một vẻ kinh hỉ.
Đây chính là Cửu U doanh địa, nơi Cửu U chân nhân tọa trấn, linh giả bình thường làm sao dám phô trương thanh thế như vậy. Cách duy nhất có thể giải thích được chính là, người này đang có chuyện vô cùng khẩn cấp, vội vàng lao tới mà bất chấp cố kỵ gì nữa.
Lúc này, giờ phút này, là ai mới dám làm như vậy đây?
Chỉ cần là người có chút trí tuệ là có thể đoán ra tám chín phần mười rồi.
Đám người Hổ Bá Thiên vui mừng như điên, mà ngược lại, sắc mặt Hách Minh và Viên Chí Thành lại không nhịn được mà đại biến. Hai nắm tay bọn hắn thoáng siết chặt lại, nhưng trong lòng lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.
“Trịnh Hạo Thiên, là Trịnh Hạo Thiên….”
“Không ngờ hắn đã trở lại, thật sự là khó tin.”
“Haiz, nếu hắn về chậm nửa canh giờ nữa, thì vụ cá cược này coi như xong rồi. Hắc hắc, Cổ Chân giáo lần này đúng là xui xẻo a.”
“Cổ Chân giáo mấy năm nay hung hăng ngang ngược, quá phận vô cùng. Lần này bị ăn phải qủa đắng cũng đáng.”
Từng tiếng từng tiếng nghị luân vang lên, bất quá tuyệt đại đa số mọi người đều tỏ vẻ khoái trí.
Tuy việc này chẳng liên quan gì tới bọn họ, nhưng mấy năm gần đây, Cổ Chân giáo hành sự thật sự quá mức hung hăng càn quấy, khiến cho rất nhiều đồng đạo bất mãn. Lúc này nhìn thấy Trịnh Hạo Thiên trở về, không ngờ đại đa số mọi người đều âm thầm vui sướng khi người ta gặp nạn.
“Trịnh, Hạo, Thiên….”
Hách Minh gằn ra từng chữ một.
Bóng người trên trời chớp lên, Trịnh Hạo Thiên đã vững vàng đứng phiêu phù giữa hư không. Hắn cười tủm tỉm nói: “Không sai, Trịnh mỗ đã trở lại, Hách huynh có cảm thấy thất vọng lắm không?”
Sắc mặt Hách Minh xanh mét. Khi thái dương trên bầu trời dần dần ngả về phía tây, gần như tất cả mọi người đều cho rằng đám người Hổ Bá Thiên tất thua không thể nghi ngờ. Cho dù là Hách Minh cũng không cho rằng đối phương có cơ hộ lật bàn.
Chỉ là, ai cũng không thể nghĩ tới được, đến thời điểm cuối cùng này, Trịnh Hạo Thiên không ngờ thật sự lại xuất hiện, hơn nữa còn mang theo thanh thế lớn như vậy.
Hổ Bá Thiên phía dưới thở ra một hơi thật dài, nhưng trong lòng lại thầm mắng không thôi.
Hạo Thiên à Hạo Thiên, ngươi đang bày cái trò quỷ gì thế, sao phải thật muộn như vậy mới chịu xuất hiện. Nếu chậm thêm một chút nữa, lão ca cũng bị ngươi hại chết mất thôi.
Nhưng hắn lại không biết, trong lòng Trịnh Hạo Thiên cũng nhức đầu vô cùng.
Sáng sớm hôm nay, hắn bị Cửu U chân nhân mang đi khỏi doanh địa, tiếp đó, dưới sự giám sát của chân nhân, hắn hoàn toàn không thể di động một chút nào. cuối cùng, khi ngay cả hắn cũng phải hoài nghi ý đồ của chân nhân, thì vị đại lão cấp bậc tông sư này mới lên tiếng, bảo hắn về doanh địa.
Dọc đường vội vã tuy thuận lợi không gặp vấn đề gì, nhưng cũng khiến hắn biết thêm, không ngờ vị Cửu U chân nhân đại danh hiển hách này cũng có thú vui ác như thế.
Tròng mắt Viên Chí Thành đột nhiên vừa chuyển, định thần nhìn về phía mu bàn tay Trịnh Hạo Thiên. Tiếp đó hai mắt hắn sáng ngời lên.
Trên mu bàn tay Trịnh Hạo Thiên không ngờ lại ẩn ước lóe lên một vầng hào quang. Mà đúng là vì có vầng hào quang này tồn tại, cho nên khiến Viên Chí Thành không thể nhìn thấy ấn ký ngôi sao.
“Trịnh Hạo Thiên, ngươi tiến vào chiến trường đã nửa năm, đã tấn chức năm sao chưa?” Hắn há miệng kêu lớn.
Phảng phất như được nhắc nhở, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung lên mu bàn tay Trịnh Hạo Thiên, mà sau khi nhìn thấy vầng hào quang kia, biểu tình của mọi người liền lập tức trở nên muôn hình vạn trạng.
Trong lòng Hách Minh khẽ động. Khi Trịnh Hạo Thiên vừa mới xuất hiện, hắn đã tâm tàn tro lạnh rồi.
Theo suy nghĩ của hắn, nếu như Trịnh Hạo Thiên đã tới đây, khẳng định là đã tấn chức năm sao, nhưng nhìn tình huống hiện giờ, tựa hồ còn có ẩn tình gì khác.
Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, nói: “Khiến Viên huynh thất vọng rồi, tại hạ không phải là năm sao.”
Trong mắt Hách Minh và Viên Chí Thành lập tức lộ ra một tia kinh hỉ.
Với thân phận và địa vị của Trịnh Hạo Thiên hiện giờ, đương nhiên sẽ không dám nói dối trắng trợn trước mặt tất cả mọi người. Nếu hắn đã nói không phải năm, thì khẳng định không phải là năm sao.
Nếu như là bốn sao…
Hai người bọn hắn trong lòng nổ đùng một tiếng. Tuy bọn hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, nếu như Trịnh Hạo Thiên chỉ là bốn sao, tại sao còn phải chờ đợi, đến thời khắc cuối cùng mới thò mặt ra bêu xấu. Nhưng cái này tựa hồ cũng không phải là điều bọn hắn cần quan tâm.
Trong đám đông phía dưới truyền đến vô số tiếng kinh ngạc. Tất cả đám linh giả đều nghe được rõ ràng, rành mạch lời Trịnh Hạo Thiên nói.
Khi Trịnh Hạo Thiên chính miệng thừa nhận, mình không phải là năm sao, tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ.
Mà trừ Hổ Bá Thiên, không có bất cứ kẻ nào có thể nhận ra thâm ý ẩn chứa trong câu nói của hắn.
Không phải là năm sao, thì không nhất định là bốn sao, mà còn có thể là sáu sao, bảy sao… Chỉ là, chiến trường linh giả mở ra nhiều năm như vậy rồi, nhưng cho tới tận bây giờ, vẫn chưa từng nghe nói qua, có vị cường giả nào tấn chức sáu sao trong vòng nửa năm cả.
Cho dù là các vị cường giả tông sư thanh danh hiển hách, khi còn trẻ cũng không thể làm được chiến tích vĩ đại như vậy.
Cho nên, cho dù có người nổi lên ý niệm như vậy trong đầu, thì cũng lập tức bị hắn quẳng ra sau đầu. Tấn chức năm sao trong vòng nửa năm, cũng là hiếm thấy lắm rồi.
Sáu sao, loại thành tựu này không phải là người bình thường có thể làm được, cho nên đừng si tâm vọng tưởng nữa.
Hách Minh hít sâu một hơi, gắng gượng áp chế cảm giác mừng rỡ như điên trong lòng xuống: “Trịnh huynh, nếu như ngươi chưa tấn chức năm sao, vậy thì ngại quá, cho dù ngươi có trở lại, thì cũng thua ván cược này thôi.”
Bạn đang đọc truyện được lấy tại
T.r.u.y.e.n.y.y
chấm cơm.
Sắc mặt Đổng Tân, Thiệu Gia Nghĩa trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi.
Khi Trịnh Hạo Thiên vừa mới dùng thanh thế kinh người trở về, bọn họ đương nhiên là vui vẻ vô cùng. Chỉ là, khi bọn hắn nghe được rõ ràng, Trịnh Hạo Thiên vẫn chưa tấn chức năm sao, cái cảm xúc mất mát, thất vọng rốt cuộc cũng không thể che giấu được nữa.
Vụ đánh cược này có liên quan tới tận năm kiện ngụy pháp khí, nếu như có thể thắng, thì trong tay mỗi người sẽ có thêm một kiện ngụy pháp khí.
Nhưng nếu thua, thì kiện ngụy pháp khí duy nhất sẽ đi theo chủ mới.
Cái cảm giác này có thể nói là thiên đường địa ngục, thiên địa chi biệt.
Cả một ngày hôm nay, bọn hắn nhấp nhổm chờ đợi, giống như đang ở trong địa ngục. Rồi Trịnh Hạo Thiên đột ngột trở về, khiến bọn hắn có một khoái cảm giống như bay vút lên trời vậy. Nhưng vào giờ phút này, bọn hắn lại giống như từ tiên cảnh nhân gian rơi vụt xuống tận mười tám tầng địa ngục, thậm chí ngay cả tâm tư mở miệng nói cũng không còn.
Cảm xúc biến đổi kịch liệt như thế, cho dù là bọn họ tấn chức linh giả rồi, cũng không thể kiếm soát nổi.
Nụ cười trên mặt Trịnh Hạo Thiên không đổi, nói: “Hách huynh nói chúng ta thua gì vậy?”
Hách Minh khẽ cười, nói: “Trịnh huynh cần gì phải giả vờ không biết.” Hắn hơi dừng lại một chút, thản nhiên, nói: “Trịnh huynh từng nói, trong vòng nửa năm sẽ tấn chức năm sao, thực hiện kỷ lục của đại sư huynh bản giáo. Hắc hắc, Hách mỗ cùng Hổ huynh bọn họ đánh cược, nếu như có thể hoàn thành lời nới đó trước khi ngày hô m nay kết thúc, thì Hách mỗ sẽ thua hắn năm kiện ngụy pháp khí. Ngược lại, Hổ huynh sẽ phải xuất năm kiện ngụy pháp khí tặng Hách mỗ.”
Hắn quay đầu, nhìn Hổ Bá Thiên lộ vẻ đắc ý, nói: “Hổ huynh, Hách mỗ có nói sai điều gì không?”
Hổ Bá Thiên mặt mày âm trầm, chậm rãi gật đầu.
Chỉ là, không ai có thể nhìn ra, lúc này trong lòng hắn đã cười nghiêng ngả rồi.
Trịnh Hạo Thiên nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ vừa hiểu ra chuyện gì đó, nói: “Ngươi nói là, Trịnh mỗ không chỉ phải trở về kịp, mà còn phải tấn chức năm sao nữa?”
Hách Minh lặng đi một chút rồi nghiêm nghị gật đầu, nói: “Không sai.”
Chỉ là, khi nói ra những lời này, chẳng biết tại sao trong lòng hắn lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nhưng chuyện đã diễn ra tới nước này, hắn cũng không còn đường rút lui nữa rồi.
Trịnh Hạo Thiên than nhẹ một tiếng, nói: “Hách huynh, Trịnh mỗ quả thật không phải năm sao, nhưng không biết cấp bậc hiện tại có coi là giữ lời hay không?”
Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng miết qua một chút, lập tức vầng quang quang mỏng manh chớp động phía trên mu bàn tay biến mất vô tung vô ảnh, lộ ra một cái ấn ký.
Đám người Hách Minh không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn tới. Trong nháy mắt này, toàn bộ ánh mắt của hơn ngàn vị linh giả tập trung trên bờ hồ cùng chiếu vào một chỗ, cho dù là người đã sớm biết rõ chân tướng như Hổ Bá Thiên cũng không ngoại lệ.
“Một, hai, ba,… sáu! Sáu sao?”
Cũng không biết là người nào đột nhiên kêu lên, phảng phất như châm một mồi lửa vào thùng thuốc súng, khiến tất cả mọi người trở nên sôi trào.
“Sáu sao, làm sao có thể?”
“Sáu sao, không ngờ hắn đã tấn chức sáu sao rồi….”
“Nửa năm sáu sao, bình quân một tháng một sao.”
“Không đúng, sau hai tháng bốn sao, hắn đã ở lại trong doanh địa một tháng. Chỉ dùng vẻn vẹn ba tháng đã từ cấp bậc bốn sao tăng lên tới sáu sao. Hắn như thế nào mà làm được??”
Trong lúc nhất thời, vô số tiếng kinh hô, tiếng nhị luận cùng vang lên. Mọi người ngoài chấn kính còn có mấy phần không dám tin tưởng.
Kỳ thật, với nhãn lực của bọn hắn, trong nháy mắt khi hào quang biến mất, đã nhìn thấy rất rõ ràng ấn ký sáu ngôi sao rồi.
Nhưng mà, cái kết quả này thật sự quá mức kinh người, cho nên sau khi có người thất thố kinh hô lên, toàn bộ cảm xúc đám đông tích tụ được mới bị kích thích, bùng phát hết ra ngoài.
Hách Minh hít một hơi lạnh. Hắn chết trân nhìn Trịnh Hạo Thiên, chỉ cảm thấy sau lưng dinh dính, lành lạnh.
Trong bất tri bất giác, lưng hắn đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm rồi.
Nửa năm…
Cho dù là đại sư huynh Hách Liên Diệc mà hắn kính ngưỡng nhất, bất quá cũng chỉ tấn thăng đến năm sao mà thôi.
Nhưng Trịnh Hạo Thiên, vị thiên tài mới xuất hiện này lại có thể vượt qua một bước, trực tiếp vượt qua năm sao, trở thành cường giả sáu sao.
Chiến tích như vậy, nhìn khắp toàn bộ lịch sử nhân tộc, chỉ sợ cũng là số một, trước nay chưa từng có rồi.
Viên Chí Thành lúc này đã trợn tròn mắt, trong con ngươi không còn một chút thần thái nào nữa, mà chỉ còn lại một vẻ tro tàn.
Trịnh Hạo Thiên tấn chức sáu sao, mất năm kiện ngụy pháp khí.
Nếu như là thắng, hắn ít nhất cũng có thể được chia một kiện ngụy pháp khí. Nhưng nếu thua…
Hắn không dám tiếp tục nghĩ nữa rồi.
“Ha ha, Hạo Thiên, ta biết là ngươi sẽ không khiến chúng ta thất vọng mà.” Hổ Bá Thiên cất tiếng cười sang sảng, truyền khắp toàn bộ doanh địa. Hắn quay đầu ngạo nghễ, nói: “Hách huynh, đã cược thì phải nhận thua, ngươi hiện tại có thể lấy ngụy pháp khí ra rồi.”
Cơ nhục trên mặt Hách Minh khẽ run rẩy. Năm kiện ngụy pháp khí a, mà ba kiện trong đó còn là mượn của Thương Khung hội nữa chứ, hắn làm sao mà bỏ ra được đây?
Hổ Bá Thiên cười lạnh lùng, nói: “Hách huynh, chẳng lẽ ngươi muốn bội ước?” Hắn đảo mắt nhìn quanh nói: “Nơi này có nhiều bằng hữu như vậy, ngươi cũng biết hậu quả của bội ước rồi đấy.”
Hách Minh hung hăng cắn răng một cái, sắc mặt âm trầm bất định.
Đột nhiên, một thanh âm bình tĩnh từ nơi nào đó vang lên.
“Hổ huynh nói không sai, đem ngụy pháp khí lấy ra đi.”