Chiến Thiên

Chương 879: Bày mưu đặt kế



“Nhị sư huynh.” Viên Chí Thành sắc mặt vừa kinh hỉ vừa sợ hãi.

Hách Minh khẽ gật đầu, nói: “Viên sư đệ, người làm tốt lắm.” Hắn vỗ mạnh lên vai Viên Chí Thành một cái, bộ dạng tươi cười trên mặt khiến Viên Chí Thành triệt để tiêu tan lo lắng trong lòng.

“Ngụy pháp khí, không ngờ cá cược bằng một kiện ngụy pháp khí, không hổ là đệ tử của siêu cấp môn pháp, thực sự quá xa xỉ.”

Xa xa, đông đảo tu luyện giả đều thèm muốn đến nỗi hai mắt đỏ lên, nhưng bọn họ cũng biết, loại cá cược này căn bản không phải bản thân có thể làm được.

Mà đám linh giả cũng đồng dạng bàn tán xôn xao, không ngờ đặt cược bằng ngụy pháp khí, hai nhà này quả thực bạo tay không vừa.

Tuy số lượng ngụy pháp khí trong tay linh giả cũng không ít, thế nhưng dưới ba sao, thậm chí là đa số linh giả ba sao, trong tay cũng không có thần binh cấp bậc này.

Hổ Bá Thiên phía sau có chỗ dựa là Vạn Kiếm Tông và Trịnh Hạo Thiên, mà Hách Minh phía sau có Cổ Chân giáo thanh danh vang dội.

Cũng chỉ có nhân vật như vậy mới có thể sử dụng ngụy pháp khí làm tiền cược.

Hổ Bá Thiên cười sang sảng, nói: “Được, hai ngày sau, Hổ mỗ chờ Hách huynh đem tiền cược tới.”

Hách Minh khóe miệng khẽ nhếch, nói: “Chỉ sợ hai ngày sau, Trịnh huynh chưa trở về, khi đó phải làm phiền Hổ huynh đi một chuyến rồi.”

Bọn họ cá cược xong nhưng vẫn đấu khẩu như trước không bên nào chịu thua bên nào.

“Ha ha, trận cược của hai vị quả thực khiến lão phu cùng mọi người đại khai nhãn giới, nhưng mà đây dù sao cũng là nhân tộc doanh địa, mọi người không nên tổn thương hòa khí là tốt nhất.” Một vị lão giả đi ra, hướng về hai bên mà ôm quyền, cười tủm tỉm nói.

Sắc mặt Hổ Bá Thiên cùng Hách Minh đều hơi đổi, bọn họ đương nhiên nhận ra vị lão giả này. Hắn chính là một linh giả quản sự của doanh địa Cửu U, mà hắn xuất hiện ở đây tự nhiên là đại biểu cho thái độ của Cửu U chân nhân.

Đối với ý tứ của chân nhân, dù cho hai bên có oán khí hơn nữa cũng phải tự động lui một bước.

Hổ Bá Thiên khẽ gật đầu, nói: “Cẩn tuân chân nhân pháp chỉ.” Hắn nhanh chóng cất bước, mang theo Tạ Bảo Phong cùng đám Đổng Tân trở về.

Hách Minh cười lạnh một tiếng quay về phía lão giả ôm quyền hoàn lễ, rồi mang theo môn hạ đệ tử cũng rời đi.

“Nhị sư huynh, đám người Hổ Bá Thiên thực sự là khinh người quá đáng.” Viên Chí Thành nghiến răng nghiến lợi nói.

Hách Minh phủi quần áo một chút, nói: “Tạm thời để cho bọn chúng càn cỡ vài ngày, chờ đại sư huynh trở về tự nhiên sẽ ra tay giáo huấn bọn họ. Hừ, nếu không làm thể diện bọn chúng mất hết, Cổ Chân giáo chúng ta sao dám xưng bá Thương Khung đại lục.”

Viên Chí Thành vừa mừng vừa sợ, nói: “Đại sư huynh sắp trở về sao?”

Hách Minh mỉm cười nói: ” Bên trong cấm địa, đại sư huynh đã tấn chức sáu sao đỉnh phong, vốn muốn khiêu chiến với bảy sao. Thế nhưng sau khi nghe được tin này, dứt khoát quyết định trở về một chuyến.” Giọng nói của hắn chợt lạnh: “Ngươi yên tâm, đại sư huynh sẽ cho tất cả mọi người biết, đệ nhất thiên tài thế hệ trẻ nhân tộc rút cuộc là ai…”

Viên Chí Thành cùng Tề Văn Tài nhìn nhau, trong ánh mắt đều tràn ngập vẻ kinh hỉ.

Hách Liên Diệc, vị cường giả trẻ tuổi vang danh Thương Khung đại lục này rút cuộc cũng ra mặt cho Thương Khung đại lục rồi.

……………..

Khi lão giả xuất hiện, tuyệt đại đa số đám đông đều hành lễ với hắn sau đó xoay người rời đi.

Nhưng mà, đám tu luyện giả cùng linh giả sở dĩ tôn kính hắn như vậy cũng là do nể mặt Cửu U chân nhân, nếu vị lão giả này không phải là đại biểu cho ý chí của Cửu U chân nhân, thì cũng không thể áp chế hai vị cường giả Hổ Bá Thiên cùng Hách Minh.

Đoàn người từ từ tản ra, một linh giả đại hán sắc mặt hồng hào chậm rãi đi tới một đình viện ở phía tây doanh địa.

Doanh địa đông đúc, quan hệ phức tạp, rất nhiều tán tu linh giả đến từ các đại lục đều thích không ràng buộc, tự do tự tại vì thế thường chọn phía tây, những đình viện nơi này đều vì bọn họ mà chuẩn bị.

Chỉ cần mỗi ngày nộp một số lượng linh thạch xa xỉ, như vậy cho dù là kẻ nào thì cũng có thể thuê được đình viện ở đây.

Về tới gian phòng, hai tay đại hán chậm rãi xoa khuôn mặt một chút, khuôn mặt hắn nhất thời xảy ra biến hóa vi diệu, ngay cả khí tức trên người dường như cũng xảy ra biến hóa cực lớn.

Text được lấy tại http://truyenfull.vn

Nếu là đám Hổ Bá Thiên ở đây, chắc chắn chỉ cần liếc mắt là nhận ra.

Người bọn họ đang bàn tán – Trịnh Hạo Thiên đã hóa trang, không để lộ chút dấu vết trở về tới doanh địa.

Ngồi xuống trên ghế, trong mắt Trịnh Hạo Thiên chớp động vẻ vui mừng.

Hổ Bá Thiên quả nhiên là huynh đệ tốt nhất của hắn, luôn có mười phần lòng tin với hắn, không hề biết hắn đã thuận lợi trở về nhưng vẫn nguyện ý xuất ra một kiện ngụy pháp khí làm tiền cược vì danh dự của hắn.

Phải biết rằng, lúc này đã rất gần ngày ước hẹn, cũng chỉ còn hai ngày nữa mà thôi.

Tới lúc này, hầu như ai cũng biết, cơ hội thủ thắng của Hổ Bá Thiên không quá lớn, nhưng hắn không chút do dự làm ra quyết định này.

Phần nhân tình này cũng đủ khiến Trịnh Hạo Thiên xúc động rồi.

“Hách Liên Diệc…”

Miệng hắn khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười nhạt giống như trào phúng.

Tuy rằng hắn cũng chưa gặp qua vị hắc ám linh phù sư đại danh đỉnh đỉnh kia, nhưng đối với thông tin về hắn cũng không xa lạ.

Bởi vì trước khi tiến vào chiến trường, Trịnh Hạo Thiên đã được nghe tới danh vọng có một không hai của người này, được xưng là kẻ duy nhất trong nhân tộc có thể chống lại kim cương Hoàng.

Danh tiếng của Trịnh Hạo Thiên hiện tại tuy rằng vang dội, nhưng chưa chắc đã áp chế được vị nhất đại cường giả này.

Nhưng mà, Trịnh Hạo Thiên cũng tràn ngập tự tin với bản thân, hắn nhìn mu bàn tay mình, ở nơi đó ẩn hiện một đám sương mù lượn lờ, không ngờ có che mất ấy ký bên trên đi.

Nhẹ nhàng cười, nhất thời sương mù biến mất, lộ ra sáu ấn ký ngôi sao đang tỏa ra hào quang nhè nhẹ.

Sáu sao!

Dưới sự giúp đỡ của Mộng Yểm, Trịnh Hạo Thiên trong ngắn ngủi một tháng, không ngờ thực sự tấn chức tới linh giả sáu sao.

Kỳ thực, trong số mười tên linh giả dị tộc mà hắn chém giết, còn bao gồm cả một vị linh giả yêu tộc bảy sao đỉnh phong.

Mộng Yểm tuy rằng có thể nhìn thấy một khoảng thời gian ngắn trong tương lai, nhưng thời gian cùng sự vật cụ thể vẫn có chênh lệch khá lớn với sự thực. Hắn chỉ có thể mơ hồ đoán ra luyện chế phù triện ở nơi nào là có thể hấp dẫn nhiều linh giả cường đại.

Vì vậy, trong một lần luyện chế phù triện, Trịnh Hạo Thiên không ngờ đã gặp phải một vị linh giả bảy sao mới từ cấm địa trở về.

Vị linh giả yêu tộc kia sau khi nhìn thấy Trịnh Hạo Thiên liền mừng như điên, nhưng hắn không ngờ tới, hắn không phải được sao phúc tinh chiếu rọi mà là rước họa vào đầu.

Đến khi hắn bị Trịnh Hạo Thiên chém giết tại chỗ, vẫn như trước không thể ngờ tới, mình lại chết trong tay một tên linh giả năm sao của nhân tộc.

Nhưng mà, ngoại trừ chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ này, khiến Trịnh Hạo Thiên tốn nhiều công sức hơn một chút, đám người đoạt bảo còn lại đều bị hắn dễ dàng giết chết.

Ngay trong ba ngày đầu, hắn đã thuận lợi tấn chức lên sáu sao, đồng thời đeo mặt nạ của Thông thiên sáo trang, cải trang trở về Cửu U doanh địa.

Sở dĩ hắn không lập tức hiện thân, kỳ thực cũng là đang muốn âm thầm quan sát biểu hiện của đám người Đổng Tân cùng Thiệu Gia Nghĩa.

Dù sao, lúc này bọn họ đều là khách khanh trưởng lão của Bạch Thảo Phong, bản tính cá nhân bọn họ có quan hệ tương đối trọng đại. Mà việc này chỉ có âm thầm quan sát mới có thể đánh giá tương đối khách quan.

Chỉ là, khi hắn còn chưa chưa kịp xuất hiện thì không ngờ đã tận mắt nhìn thấy trận cá cược của Hổ Bá Thiên cùng Hách Minh.

Bỗng nhiên, thân thể Trịnh Hạo Thiên hơi rung lên, chân khí cùng linh lực đồng thời vận chuyển trong cơ thể, lập tức đạt tới cảnh giới đỉnh phong, bởi vì lúc này, hắn đã cảm nhận được một cỗ linh lực cường đại đang âm thầm tới gần hắn.

Không ngờ có thể qua mặt linh giác cảm ứng của hắn, mãi đến khi tiến vào khoảng cách gần như vậy mà hắn mới có thể phát hiện, tự nhiên là khiến hắn kinh hãi gần chết.

“Hừ, thì ra là ngươi đã trở về.” Một giọng nói lạnh lùng tĩnh mịch chậm rãi vang lên.

Trịnh Hạo Thiên thở phào nhẽ nhõm, cung kính nói: “Bái kiến chân nhân.”

Cỗ hơi thở kia thì ra thuộc về Cửu U chân nhân, trách không được lại xuất quỷ nhập thần như vậy.

Thân ảnh màu đen trước mắt hắn chợt lóe, linh thể biến thành Cửu U chân nhân xuất hiện trong hư không, hắn đưa mắt đánh giá Trịnh Hạo Thiên một lượt, đặc biệt sau khi nhìn thấy tiêu ký trên mu bàn tay hắn, trong mắt lập tức xuất hiện một đạo tinh mang.

“Sáu sao? Tiểu tử ngươi rất khá, thành tích lần nào cũng khiến lão phu cảm thấy kinh ngạc.”

Trịnh Hạo Thiên vội vàng nói: “Tiểu bối chỉ là cơ duyên xảo hợp, may mắn đạt tới sáu sao mà thôi.”

“Cơ duyên xảo hợp, ha ha, chuyện tình trùng hợp trên thế giới này rất nhiều, thế nhưng người có thể nắm được cơ hội lại rất ít.” Cửu U chân nhân cảm thán thở dài một tiếng, nói: “Ngươi không khiến lão bằng hữu của ta thất vọng, rất không tồi.”

Trịnh Hạo Thiên cúi thấp đầu, vâng dạ, đối với chiếu cố của Cửu U chân nhân hắn hoàn toàn thật tâm cảm kích.

Cửu U chân nhân trầm ngâm một lát, đột nhiên nói: “Trịnh Hạo Thiên, cái doanh địa này chính là do lão phu dựng lên, nếu có lão phu tọa trấn ở đây, thì tất cả mọi thứ trong doanh địa này đừng hòng qua mặt được cảm ứng của lão phu. Như vậy….” Hai mắt hắn đột nhiên bắn ra tinh quang tứ phía, dừng trên người Trịnh Hạo Thiên, lạnh lùng nói: “Ngươi làm sao giấu diếm được lão phu, lẻn vào bên trong doanh địa chứ?”

Trịnh Hạo Thiên trong lòng rùng mình, không khỏi vừa mừng vừa sợ.

Thông thiên sáo trang quả nhiên là tuyệt thế chi bảo, sử dụng mặt nạ cho dù là cường giả tông sư cường đại cũng không thể nhận ra thân phân hắn.

Nếu không phải vừa rồi tháo mặt nạ xuống, bại lộ khí tức bản thân, chỉ sợ Cửu U chân nhân vẫn bị qua mặt.

Nhưng mà, trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện lên một ý niệm trong đầu.

Bảo vật như vậy, nếu để Cửu U chân nhân biết, hắn khẳng định cũng động tâm a.

Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Trịnh Hạo Thiên cũng không chút chần chừ mở miệng, nói: “Chân nhân, tiểu tử lần này ra ngoài, Mộng Yểm có chút kỳ ngộ, may mắn thu được một chút năng lực, vì thế…”

Cửu U chân nhân lúc này mới thoải mái, nói: “Ta đoán được, hẳn là năng lực của Mộng Yểm, trong ngắn ngủi mấy tháng lại có thể khiến năng lực của Mộng Yểm đề thăng, có thể thấy ngươi thực sự tận tâm rồi.”

Trịnh Hạo Thiên trong lòng thầm kêu may mắn, Mộng Yểm sau khi thôn phệ lực lượng tinh thần của Vũ Phong đúng là có một vài năng lực mới, thế nhưng những năng lực này cùng với việc ẩn nấp hành tung của hắn không hề có quan hệ gì.

Cửu U chân nhân nhìn về phía bên ngoài doanh địa, như cười như không nói: “Ngươi ẩn thân trở về chẳng lẽ là để đối phó Cổ Chân giáo? Ha ha, cá cược của Hổ Bá Thiên chắc là do ngươi bày mưu đặt kế a, lần này ngươi thực sự kiếm lời lớn nha.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.