Một đạo hắc ảnh chợt lướt qua người Trịnh Hạo Thiên nhanh như một tia chớp, tiếp đó dừng lại, chặn trước mặt hắn.
Diệp Khả xoay người, lúc này, trên mặt hắn đã tràn đầy vẻ giận dữ rồi.
“Hắc hắc, tiểu tử, vốn lão phu còn tưởng ngươi chỉ bị ma xui quỷ khiến nhất thời. Nhưng bây giờ mới biết được, thì ra ngươi đã sớm có dự mưu.” Diệp Khả cười lạnh, nói: “Ngươi cho rằng, có thể lĩnh ngộ được một chút lực lượng không gian và có tốc độ hơn người là có thể thoát khỏi tay lão phu sao? Ha ha, đúng là si tâm vọng tưởng.”
Nhìn khuôn mặt dữ tợn, gần như có chút biến dạng trước mắt, Trịnh Hạo Thiên than nhẹ một tiếng, nói: “Không thể nghĩ tới, năng lực truy tung của các hạ lại cường đại đến thế. Đúng là tại hạ tính sai rồi.”
Diệp Khả chậm rãi giơ tay lên, nói: “Lão phu cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, hiện tại giao bảo vật ra, cùng lão phu trở về. Có thể đại nhân sẽ nghĩ tới thiên phú phù đạo của ngươi, tha cho ngươi một mạng.” Thanh âm của hắn đột nhiên trở nên lăng lệ: “Nếu ngươi còn một mực cố chấp, chờ đến khi lão phu đích thân động thủ, sẽ không thương tiếc cái mạng nhỏ của ngươi nữa đâu.”
Tuy trong lòng hắn đã phẫn hận dị thường, nhưng có lẽ vì bị Trát Hách Đặc ma thần ảnh hưởng quá sâu, hơn nữa Trịnh Hạo Thiên còn là mộtphù đạo đại sư hiếm có của hoàng tộc Địa ma nhất mạch, cho nên trong một khắc cuối cùng, hắn vẫn cho đối phương một cơ hội.
Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, nói: “Diệp tiền bối, đa tạ hảo ý của ngài, nhưng tại hạ vẫn không muốn thúc thủ chịu trói.”
Diệp Khả giận quá hóa cười, nói: “Ngoan cố chống cự, đây là tự ngươi tìm đường chết.”
Trên người hắn lập tức dâng lên một cỗ khí thế khổng lồ, hung lệ mà mênh mông. Cỗ khí thế này ngưng thực gần như đã biến thành thực chất, hướng về phía Trịnh Hạo Thiên mà ầm ầm áp tới.
Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên khẽ biến. Trong tất cả những cường giả linh thể mà hắn từng gặp được, tựa hồ không một ai có thể sánh vai với vị hoàng tộc Địa ma tám sao này trên khí thế.
Thậm chí, một số đại ma vương, đại linh giả cũng không thể sánh kịp.
Bất quá, trong lòng hắn cũng không hề khiếp đảm, mà cầm chiếc ống tròn trong tay, nhẹ nhàng ném ra.
Lập tức, chiếc ống tròn nổ tung giữa không trung, giống như một quả pháo hoa rực rỡ nhất thế gian nổ trung trong nháy mắt, tạo ra một cảnh tượng ngũ quang thập sắc mỹ lệ vô cùng.
“Thiên Tru Tỏa Không đại trận….”
Cùng với tiếng quát khẽ của Trịnh Hạo Thiên, toàn bộ không gian lập tức xuất hiện biến đổi vi diệu. Toàn bộ không gian trong phạm vi mười dặm, lấy Trịnh Hạo Thiên làm trung tâm đã bị trận pháp này bao phủ.
“Trận pháp?” Sắc mặt Diệp Khả lập tức trở nên ngưng trọng. Cả đời này, hắn đâu chỉ trải qua trăm ngàn trận chiến, nhãn lực cao minh tới cực điểm, vừa nhìn thấy uy thế tòa trận pháp phóng thích ra liền biết, uy lực tòa trận pháp này tuyệt đối không nhỏ.
“Hắc hắc, chẳng trách ngươi còn đảm lượng xuất thủ chống cự.” Diệp Khả nhe răng cười, nói: “Tòa trận pháp này quả thật rất bất phàm, nhưng chỉ bằng vào một tòa trận pháp đã muốn chống đỡ lão phu sao?”
Hắn quát lớn một tiếng, thân hình nhoáng lên một cái đã hóa thành một đạo quang mang lao vọt về phía Trịnh Hạo Thiên.
“Tỏa.”
Trịnh Hạo Thiên mặt không đổi sắc khẽ quát một tiếng. Ở khoảng không gian giữa hắn và Diệp Khả lập tức xuất hiện những gợn lăn tăn giống như sóng nước vậy.
Thân hình Diệp Khả lao với, nhưng vừa đâm phải những đạo gợn sóng này, liền giống như gặp phải vô tận lực cản, khiến cho tốc độ của hắn chậm lại, hơn nữa còn thong thả đến cực độ.
“Hừ, chút tài mọn, phá cho ta….”
Diệp Khả quát lạnh một tiếng, hai cánh tay của hắn đột nhiên bành trướng lên, không ngờ chỉ trong nháy mắt đã trở nên cường tráng gấp đôi. Tiếp đó, song chưởng của hắn chợt đẩy về phía trước rồi mở rộng ra hai bên.
Tất cả những gợn sóng cản trở trước mặt hắn lập tức tan biến trong nháy mắt, tựa như bọt nước vậy.
Vừa bài trừ được lực lượng khóa chặt không gian, tốc độ của Diệp Khả lập tức khôi phục lại như thường. Hắn cười lớn lao vụt về phía trước, xuất hiện trước mặt Trịnh Hạo Thiên nhanh như một tia chớp.
Chỉ là, khi hai chân hắn vừa dừng lại, thì tiếng cười đột nhiên cứng nhắc.
Bởi vì Trịnh Hạo Thiên đã biến mất ngay tại chỗ. Tuy khí cơ cảm ứng của hắn đã nói cho hắn biết, vị hoàng tộc Địa ma trẻ tuổi này đang ẩn nấp gần đây chờ thời cơ, nhưng hắn vẫn không thể nào tìm ra được vị trí thực sự của đối phương.
“Phong chi tinh… động thủ.”
Trong trận pháp, đột nhiên nổi lên một cơn cuồng phong. Thân hình Phong Chi tinh như ẩn như hiện trong cơn cuồng phong bạo vũ.
Không chỉ như vậy, trong trận pháp còn xuất hiện vô tận gợn sóng, phối hợp với uy lực của cơn cuồng phong, phảng phất như Thái Sơn áp đỉnh ầm ầm đánh về phía Diệp Khả.
Thiên Tru Không Tỏa đại trận tuy có lực lượng khóa chặt không gian, nhưng uy lực của bản thân nó lại không cường đại. Năm xưa khi đối phó với cường giả năm sao Ngô Vân, còn thiếu chút nữa là để hắn phá trận thoát ra.
Nhưng hiện giờ, Thiên Tru Không Tỏa đại trận đã hoàn toàn thay hình đổi dạng rồi.
Sau khi Mộng Yểm thu phục Phong Chi Tinh, Trịnh Hạo Thiên đã sớm đưa nó vào trong đại trận rồi.
Phong Chi Tinh chính là tinh linh phong tộc, có hắn chủ trì một phương trong trận pháp, uy lực cương phong hình thành nên lập tức được tăng cường gấp trăm lần. Bất quá, lực lượng cường đại nhất của Thiên Tru Không Tỏa đại trận hiện giờ cũng không phải là phong lực, mà là thủy chi lực vô cùng vô tận kia.
Lúc trước, Trịnh Hạo Thiên đã dung nhập Đại hắc ám Thôn Phệ phù triện vào trong trận pháp, đồng thời để nó hấp thụ một nửa uy lực của trận pháp yêu tộc.
Trải qua một ngày thời gian không ngừng luyện hóa, đại trận đã hấp thụ hoàn toàn thủy chi lực rồi dung nhập vào bản thân.
Lúc này, phong thủy chi lực vừa dung hợp lại, liền lập tức tạo thành cuồng phong cự lãng, dùng một uy thế hủy thiên diệt địa đánh thẳng về phía đối phương.
Sắc mặt Diệp Khả ngưng trọng. Hắn quát khẽ một tiếng, hai chiếc sừng hắc sắc trên đầu chợt lóe sáng, đồng thời phóng thích ra một quang quyển thật lớn, thủ hộ hắn vào bên trong.
Tiếp đó, bàn tay hắn khẽ lật, đã thấy một thanh loan đao khổng lồ cùng một tấm thuẫn bài gần như đã che khuất toàn bộ thân thể hắn lại.
Hắn nhẹ nhàng đẩy thuẫn bài về phía trước, cùng quang quyển dung thành thể một thể trong nháy mắt, toàn bộ khí thế lập tức xảy ra biến hóa cực lớn.
Vào giờ khắc này, hắn phảng phất như đã biến thành một cây cột chống trời, mà tấm đại thuẫn trước mặt hắn lại bị hắn cắm thật sâu xuống mặt đất, giống như đã dung thành một thể với đại địa vậy.
“Oanh, oanh, oanh….”
Tiếng gầm rú đinh tai nhức óc không ngừng vang lên trong trận pháp.
Dưới sự thôi động của Phong Chi Tinh, phong thủy chi lực điên cuồng tấn công, sóng sau xô sóng trước hung hăng đập vào quang trụ xung quanh người đối phương.
Uy lực của những con sóng này cực kỳ cường đại, mỗi một lần trùng kích đều mang theo lực lượng không thua kém gì một kích toàn lực của một linh giả năm sao.
Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn
Nếu như đổi lại là Ngô Vân lúc trước ở đây, thì chỉ cần mười lần trùng kích là có thể đập bẹp hắn rồi.
Nhưng, Diệp Khả này lại là một vị hoàng tộc Địa ma tám sao cường đại. Mà tấm đại thuẫn trong tay hắn lại càng là một kiện bảo vật khó gặp. Cho dù là sóng gió ập tới có cường đại hơn nữa, cũng không thể nào lay động thân hình của hắn.
Không chỉ như vậy, đôi mắt của Diệp Khả còn không ngừng dò xét trong sóng gió, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì đó.
Cuối cùng, ánh mắt hắn sáng ngời, đột nhiên hét lớn một tiếng, nâng thanh loan đao trong tay lên, xẹt qua hư không.
Một đạo đao phong bạch ngân bằng mắt thường không thẻ nhìn thấy chợt từ mũi đao bắn ra, giống như thanh lao đao này đột nhiên kéo dài ra vô tận, xé tan sóng gió trong trận pháp, nhanh như chớp chém về phía trước.
“Ồ?”
Trịnh Hạo Thiên vung tay lên, Hải Vương thuẫn lập tức mạnh mẽ chặn đạo đao phong bạch ngân này lại.
Bất quá, sắc mặt hắn trong nháy mắt đã thay đổi. Ở trên Hải Vương thuẫn của hắn lúc này đã xuất hiện một vết chém thật sâu, uy lực một đao kia không ngờ thiếu chút nữa đã chém đứt kiện bảo khí cường đại này thành hai đoạn.
Thân hình hắn nhoáng lên một cái, đã biến mất khỏi chỗ cũ, một lần nữa ẩn mình vào trong trận pháp.
Đồng thời, sự kiêng kỵ của hắn đối với Diệp Khả cũng càng lúc càng mãnh liệt.
Thực lực kẻ này còn cường đại hơn xa dự đoán của mình. Chẳng những tìm được tung tích của hắn trong trận pháp đang biến ảo hàng ngàn hàng vạn, mà uy lực một đao của hắn không ngờ cũng cường đại đến thế.
Một đao không chỉ xuyên phá cương phong cự lãng, mà thiếu chút nữa còn chém tan bảo khí của hắn.
Thanh loan đao trong tay Diệp Khả này, nhất định là một kiện ngụy pháp khí, hơn nữa còn là tồn tại đỉnh phong trong ngụy pháp khí.
“Hắc hắc, tiểu tử, ngươi cho rằng, cứ trốn trong trận pháp là lão phu sẽ không tìm được ngươi sao?” Diệp Khả cười lạnh một tiếng, nói: “Để ta cho ngươi kiến thức một chút, phù triện đại nhân ban cho lão phu có uy lực ra sao.”
Cánh tay hắn vừa nhoáng lên một cái, một đạo phù triện đã xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Trong tiếng cười như điên như dại của hắn, tấm phù triện này này chợt nổ tung.
Ngay sau đó, hắc khí khôn cùng từ trong phù triện tràn ra. Đám hắc vụ này tựa hồ có một lực lượng thần kỳ, phàm là nơi chúng tràn qua, tất cả sóng gió đều không tự chủ được mà dần dần chậm lại.
Nếu như là Thiên Tru Không Tỏa đại trận lúc trước, đối diện với đám hắc vụ ăn mòn này, chỉ sợ đã sớm sụp đổ trong nháy mắt rồi.
Nhưng hiện giờ, song gió tuy có trở nên chậm chạp đi, tựa như động tác quay chậm vậy, nhưng nó vẫn kiên cường trụ vững, cùng giằng co với hắc vụ vô tận kia.
“Không tệ, không tệ, có thể giằng co với phù triện do đại nhân luyện chế, tòa trận pháp này chắc hẳn cũng do trận pháp tông sư luyện chế ra.” Hai mắt Diệp Khả sáng ngời, nói: “Chỉ đáng tiếc, tòa trận pháp này còn chút khiếm khuyết, cho nên ngươi căn bản không thể phát huy uy lực chân chính của nó.”
Trịnh Hạo Thiên than nhẹ một tiếng, nói: “Các hạ mắt thần như điện, quả thế.”
Trận pháp của doanh địa yêu tộc dùng Thủy Quang tráo làm chủ thể mà luyện chế ra kia quả thật là do một vị tông sư trong yêu tộc đích thân luyện chế.
Sau khi Trịnh Hạo Thiên sử dụng Đại hắc ám Thôn Phệ phù triện, thôn phệ tòa trận pháp đó, khiến cho uy lực Thiên Tru Không Tỏa đại trận đại tăng. Nhưng muốn khiến cả trận pháp đạt tới cảnh giới hoàn mỹ, thì không phải trong thời gian ngắn là có thể làm được.
Diệp Khả lấy phù triện do ma thần đích thân luyện chế ra chống lại, song phương lập tức đấu tới ngang sức ngang tài.
“Hừ, trận pháp của ngươi đã bị lão phu phá.” Diệp Khả không khỏi đắc ý cười, nói: “Chỉ cần lão phu tìm được vị trí của ngươi, thì đó chính là giờ chết của ngươi rồi.”
Miệng hắn vừa nói xong, thần niệm lập tức phóng thích ra,muốn tìm ra phương vị của Trịnh Hạo Thiên trong tòa trận pháp gần như đã bị tê liệt này.
“Vậy sao? Các hạ cũng quá coi thường tòa trận pháp này rồi đấy.” Trịnh Hạo Thiên bật cười, nói: “Nếu ngay cả phù triện của ma thần đại nhân các hạ cũng lấy ra rồi, thì tại hạ cũng không che giấu làm gì nữa. Đại hắc ám… phệ cho ta!”
Trong nháy mắt, trong trận pháp lại một lần nữa xảy ra biến hóa mạnh mẽ mà khó tin.
Hắc vụ đang không ngừng ăn mòn trận pháp đột nhiên thoáng khựng lại, tiếp đó toàn bộ ồ ạt tràn về phía trung tâm trận pháp.
Ở đó phảng phất như đột nhiên xuất hiện một cái hắc động khổng lồ, thôn phệ điên cuồng lực lượng hắc ám vô cùng vô tận.
“Cái gì?” Diệp Khả đại kinh thất sắc, kinh hô lên: “Không, không thể nào, đây chính là phù triện do ma thần đại nhân luyện chế, không thể nào…..” Hai mắt hắn đột nhiên sáng ngời, hét lên: “Ta biết rồi, Đại hắc ám Thôn Phệ phù triện, đây chính là Đại hắc ám Thôn phệ phù triện… Ha ha, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết!”
Trịnh Hạo Thiên cất tiếng cười dài, nói: “Diệp Khả, chờ đến khi ngươi tới gần được ta, rồi hãy nói cũng không muộn đâu.”
Hai mắt Diệp Khả lóe lên tinh mang. Hắn cười như điên, nói: “Tiểu bối, Đại hắc ám Thôn Phệ phù triện chính là Đại hắc ám phù triện mà đại nhân thiết tha mơ ước. Đại nhân đã tìm khắp thiên hạ, cũng không thể tìm được tung tích của loại phù triện này. Không thể ngờ tới ta lại có thể bắt gặp nó trên người ngươi. Hắc hắc, đừng nói tiểu tử ngươi đã ăn cắp bảo vật của đại nhân, cho dù không có chuyện này, đại nhân cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi.”
Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, trong lòng chút cảm động.
Hắn vốn còn tưởng rằng, tấm Thôn Phệ phù triện do Vạn Bảo Hiên tặng tới này chẳng qua chỉ là một loại bình thường trong vô số Đại hắc ám phù triện mà thôi. Nhưng lúc này, sau khi nghe được Diệp Khả đánh giá, hắn mới biết phần nhân tình này rốt cuộc nặng đến nhường nào.
Đây chính là Đại hắc ám phù triện mà ngay cả hắc ám ma thần cũng phải thiết tha mơ ước, cho dù có dùng từ vô giá để hình dung cũng tuyệt đối không quá.
Thở ra một hơi thật dài, Trịnh Hạo Thiên nói: “Diệp Khả, ta không cần biết ma thần có buông tha cho ta hay không, nhưng nếu ngươi để lộ ra việc này, thì ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi.”
Diệp Khả cười điên cuồng, nói: “Không bỏ qua cho ta? Vậy cứ thử xem….”
Cổ tay hắn rung lên, lại một tấm phù triện phát sáng lên.
“Đi….”
Cùng với một tiếng quát nhẹ của hắn, đạo phù triện này không ngờ lại hóa thành một đạo hắc mang, trong nháy mắt đã xuyên thấu phong tỏa của trận pháp, phảng phất như xé rách không gian, lao về phương xa.
“Tiểu bối, bổn tọa đã báo tin cho ma thần đại nhân. Ngươi cứ đợi đại nhân đích thân hàng lâm đi.” Trên mặt Diệp Khả lúc này đã tràn ngập một vẻ trào phúng và một tia không cam lòng.
Dựa theo bản ý của hắn, chỉ bằng vào lực lượng của mình cũng đủ để giải quyết tên hoàng tộc Địa ma trẻ tuổi này rồi, nhiều nhất chỉ cần hao phí một chút thời gian cùng chân linh lực thôi, như thế nào cũng không cần phải báo tin cho ma thần đại nhân.
Nhưng ma thần đại nhân đại nhân lúc trước lại từng hạ nghiêm lệnh, một khi phát hiện được nơi hạ lạc của Đại hắc ám Thôn Phệ phù triện, hoặc là tung tích của nó, thì nhất định phải lập tức báo tin cho hắn.
Diệp Khả cho dù có to gan lớn mật, tự tin mươi phần, nhưng cũng không dám làm trái mệnh lệnh của ma thần, cho nên đành phải không cam lòng mà phóng thích tín hiệu.
“Thông Tấn phù triện?” Trịnh Hạo Thiên bật cười, nói: “Diệp Khả, đến giờ khắc này rồi mà ngươi vẫn còn vọng tưởng có thể truyền tin tức ra ngoài sao?”
Xa xa, bỗng nhiên xuất hiện vô tận quang mang.
Từng đạo từng đạo kiếm quang tràn ngập cả hư không, hợp thành một kiếm hải khổng lồ, gần như là vô biên vô tận.
Tiếp đó, đạo phù triện mà Diệp Khả phóng thích ra hung hăng đánh vào kiếm hải. Nó tỏa ra một vầng quang mang chói mắt, rực rỡ, phảng phất như đang phóng thích toàn bộ lực lượng của bản thân ra trong nháy mắt.
Nhưng kiếm hải bên ngoài lại lưu chuyển phi vũ, tạo thành một bức tường vô hình, mặc cho đạo phù triện có điên cuồng trùng kích thế nào, vẫn vững vàng kết thành thiên la địa võng như trước, không để cho một chút quang mang nào lọt ra ngoài.
Sau khi phóng thích ra Thiên Tru Không Tỏa đại trận, Trịnh Hạo Thiên cũng lập tức phóng thích ra trăm ức kiếm quang. Toàn bộ trăm ức kiếm quang hình thành nên một thế giới, bất cứ thứ gì muốn thoát ly khỏi thế giới, đều sẽ phải chịu sự công kích của chúng.
“Kiếm hải, Vô Tận kiếm hải….” Diệp Khả kinh hãi kêu lên: “Đây chính là Vạn Kiếm quyết của nhân loại, ngươi làm sao lại học được?”
Trịnh Hạo Thiên khẽ giật mình, nói: “Ngươi cũng biết Vạn Kiếm quyết?”
Diện mạo Diệp Khả có trở nên dữ tợn, nói: “Túy chân nhân của nhân tộc đã giết hại vô số tuấn kiệt ma tộc chúng ta. Ta làm sao lại không biết được chứ. Mẹ nó, rốt cuộc ngươi là ai, tại sao lại học được Vạn Kiếm quyết của nhân loại?”
Trịnh Hạo Thiên khẽ cười nói: “Bộ kiếm pháp này, tại hạ trời sinh đã học được.”
Diệp Khả đương nhiên sẽ không tin mấy lời nói nhăng nói cuội này, hắn nổi giận, nói: “Hiện tại ngươi không nói cũng không sao, chờ lão phu bắt được ngươi, sưu hồn đoạt phách, cuối cùng cũng biết được đáp án thôi.”
Thân hình hắn nhoáng lên một cái, liền đột nhiên biến mất không thấy tung tích.
Nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, cuối cùng hắn cũng tìm được phương vị của Trịnh Hạo Thiên. Lúc này, hắn không còn khinh suất chỉ đánh ra đao mang như trước nữa, mà đã trực tiếp tấn công rồi.
Vào giờ khắc này, hắn đã phát huy tốc độ tới cực hạn, vừa sải bước ra một cái liền phảng phất như đạp phá vô số không gian, trực tiếp xuất hiện trước mặt Trịnh Hạo Thiên.
Cổ tay vung lên, loan đao xẹt qua một đạo bạch quang trong hư không, hướng về phía bả vai Trịnh Hạo Thiên mà chém tới.
Hắn đã hạ quyết định, trước tiên phải chém rời tứ chi của tiểu tử này đã, sau đó mới chậm rãi tra khảo cẩn thận.
“Choang….”
Tiếng kim loại va chạm chói tai vang chợt vang lên, Diệp Khả không khống chế được thân hình mà lùi về phía sau một bước. Hắn kinh hãi nhìn chằm chằm Trịnh Hạo Thiên.
Lúc này, trên tay Trịnh Hạo Thiên đang cầm một cây thiền trượng thật lớn. Mà trên cây thiền trượng này lại có một con thương long tràn đầy uy nghiêm uốn lượn.
Loan đao trong tay Diệp Khả mặc dù là ngụy pháp khí cao cấp nhất, chẳng những sắc bén vô cùng mà còn vô kiên bất khả tồi, không gì không phá được. Từ khi có được thanh đao này, hắn vẫn hoành hành vô kỵ, cũng không biết đã hủy diệt bao nhiêu thần binh lợi khí rồi.
Nhưng, cây thiền trượng trong tay đối phương kia tựa hồ cũng có phẩm cấp không hề thua kém loan đao chút nào. Song phương vừa ngạnh kháng một chiêu, không ngờ đều không bị tổn thương.
Bất quá, điều chân chính khiến Diệp Khả cảm thấy khó tin là ở chỗ, vị hoàng tộc Địa ma trẻ tuổi tinh thông phù triện chi đạo này, sau khi ngạnh kháng một chiêu với hắn, không ngờ không hề bị hắn đánh bay, chẳng qua chỉ lui về phía sau mấy bước rồi vững vàng đứng bình ổn trở lại.
“Ngươi, lực lượng của ngươi….” Diệp Khả nghi hoặc nói.
Trịnh Hạo Thiên cất tiếng cười dài. Hiện giờ trận pháp đã thành, kiếm trận đã bố, cho dù Diệp Khả có thần thông quảng đại hơn nữa cũng khó mà truyền tin tức ra ngoài được. Một khi đã vậy, hắn đương nhiên không cần phải kiêng sợ gì nữa.
“Lực lượng của ta vẫn chưa đủ mạnh hả? Vậy xem bây giờ đã được chưa.”
Cùng với một tiếng nộ hống, thân hình Trịnh Hạo Thiên đột nhiên bành trướng lên, đồng thời lập tức biến thành một con kim cương cao lớn.
“Kim cương, ngươi là kim cương nhất tộc… Không, không đúng, ngươi là nhân tộc tu luyện yêu hóa biến thân.” Hai mắt Diệp Khả đỏ lừ, phẫn nộ điên cuồng gầm thét.”Làm sao ngươi có thể qua mặt cấm chế dò xét, trà trộn vào trong ma tộc chúng ta?”
Kỳ thật, yêu hóa biến thân cũng không phải là độc quyền của nhân tộc. Ở trong rất nhiều chủng tộc cũng có phương pháp cùng loại, có thể biến lực lượng của dị tộc thành lực lượng của mình. Cho dù là trong ma tộc, cũng có một số tồn tại cường đại lựa chọn tu luyện yêu hóa biến thân.
Bất quá, vừa nghĩ tới kiếm hải vô biên vô tận ngoài kia, Diệp Khả lập tức suy đoán ra sự thật. Tên hoàng tộc Địa ma trước mắt này, kỳ thật chính là một gã nhân loại linh thể song tu giả dạng.
“Ha ha, Diệp Khả, nhận của ta một côn….”
Trịnh Hạo Thiên cười dài một tiếng, chẳng thèm trả lời câu hỏi của đối phương mà trực tiếp vung cao thiền trượng trong tay, giáng thẳng xuống đầu hắn.
Vào giờ khắc này, lực lượng của kim cương đã được hắn phát huy tới cực hạn, hơn nữa bên trong một côn này, còn ẩn chứa vô tận uy năng.
Tuy chỉ vẻn vẹn là một côn thôi, nhưng một côn này lại phảng phất như xuyên thấu qua vô tận không gian, mà cứ xuyên thấu qua một chút không gian thì uy lực của nó lại càng cường đại. Cho đến lúc cuối cùng, khi một côn giáng xuống đầu Diệp Khả, uy thế của nó đã không thể đỡ được nữa rồi.
Tâm thần Diệp Khả trở nên ngưng trọng, lập tức vứt hết mọi tính toán ra khỏi đầu. Loan đao trong tay vừa chuyển đã dùng một phương thức xảo diệu phi thường hất văng thương long thiền trượng ra ngoài.
Lực lượng của hoàng tộc Địa ma tuy hơn xa nhân loại, nhưng cũng không phải là vô địch thiên hạ. Nếu như cùng so đấu lực lượng với kim cương nhất tộc – chủng tộc có lực lượng vang danh thiên hạ, thì hắn quả thực quá ngu ngốc rồi.
Loan đao trong tay vừa chuyển, lóe lên đao quang vô tận. Sắc thái rực rỡ kia phảng phất như hợp thành một thế giới đẹp đẽ mà tràn ngập mị lực, lách qua thiền trượng mà chém tới.
Nhưng Trịnh Hạo Thiên lại vung cao thiền trượng, đông một đập, tây một quét, tuy không nhìn ra bất cứ chương pháp gì, nhưng lại có thể mạnh mẽ đánh tan toàn bộ số đao quang của đối phương, khiến Diệp Khả thủy chung vẫn không thể hình thành thế bao vây được.
Diệp Khả càng đánh càng kinh hãi. Tên nhân loại này vừa biến thành kim cương liền như có được lực lượng vô tận. Cây thiền trượng trầm trọng to lớn kia ở trong tay hắn phảng phất nhẹ như kim thêu vậy. Tuy hắn đã dốc hết toàn bộ vốn liếng, nhưng vẫn không thể nào chiếm cứ được thượng phong.
Không chỉ như vậy, tình huống trong trận pháp này rõ ràng bắt đầu trở nên không ổn.
Tấm phù triện trên bầu trời tuy vẫn như trước, không ngừng phóng thích ra hắc vụ nồng đậm, nhưng tốc độ thôn phệ của cơn lốc xoáy trong trung tâm trận pháp của đối phương lại càng lúc càng nhanh.
Tuy lúc này nhìn qua, song phương có vẻ vẫn đang giằng co, nhưng Diệp Khả lại biết, chẳng bao lâu nữa, Đại hắc ám phù triện mà ma thần đại nhân ban cho sẽ mất đi hiệu lực. Đến lúc đó, với uy lực của tòa trận pháp này, hắn e rằng sẽ phải rơi xuống hạ phong rồi.
Thân hình nhoáng lên một cái, Diệp Khả đã rút dao thối lui. Lúc này, hắn đã đánh mất tin tưởng tuyệt đối có thể giết chế đối phương rồi.
Dù sao hắn cũng đã nắm giữ được rất nhiều thông tin về đối thủ, chỉ cần đem về báo cáo cho ma thần đại nhân, thì với thực lực và uy vọng của đại nhân, nhất định có thể điều tra ra chi tiết thân thế của đối phương.
Chỉ cần biết được lai lịch của đối phương, thì nhất định có thể thu hồi bảo vật bị đánh cắp, hơn nữa còn có thể cướp Đại hắc ám Thôn Phệ phù triện tới tay nữa.
Nhưng ngay khi hắn vừa mới hạ quyết tâm bỏ chạy, thì bên người chợt truyền đến mấy tiếng xé gió.
Một con cuồng bạo hùng vương, một con cự điểu, năm thân hình khổng lồ tối đen như mực, một thanh trường kích màu đỏ tươi như máu không ngừng lay động, phảng phất như đột nhiên từ trong không gian nhảy bổ ra, vây khốn hắn lại. Mà càng khiến chắn cảm thấy kinh hãi chính là, bên cạnh người con kim cương kia, chợt xuất hiện một thân ảnh tối đen, không ngừng cười khằng khặc quái dị nhìn hắn.
“Diệp Khả, giờ mới muốn chạy sao, quá muộn rồi.
Trịnh Hạo Thiên cười dài, đem tam đại linh thể, Mộng Yểm, thậm chí ngay cả năm con Thiên ma vương bước đầu đã bồi dưỡng thành công, tung ra toàn bộ.
“Linh thể, Thiên ma vương, Mộng Yểm….” Sắc mặt Diệp Khả khẽ biến, lúc này hắn mới hiểu ra, mình đã vô tình bước chân vào cái bẫy mà đối phương chuẩn bị tỉ mỉ từ trước rồi.
“Giết….”
Cùng với tiếng quát lớn của Trịnh Hạo Thiên, Thiên ma vương cùng hắn đồng loạt xuông lên, điên cuồng tấn công xung quanh Diệp Khả không chút lưu tình. Trong khi đó, Mộng Yểm lại cười lạnh phất phất tay, hoàn cảnh xung quanh lập tức xảy ra biến hóa vi diệu.
Cho dù Diệp Khả thật sự có đủ thực lực thoát khỏi trùng vây, thì cũng đừng mơ tưởng lập tức phá vỡ ảo cảnh, bỏ chạy.
Mà nếu có khoảng thời gian quấy nhiễu này, đám người Trịnh Hạo Thiên nhất định có thể khiến đối phương vĩnh viễn nằm lại nơi đây.
“Giết, giết, giết…..”
Khi vô số tiếng rống hận cùng vang lên trong trận pháp, trên người Diệp Khả rốt cuộc cũng xuất hiện vết thương, đồng thời còn nhanh chóng tăng lên.
Hai mắt hắn đỏ lừ, không thể nghĩ tới, kẻ đóng vai thợ săn và con mồi lại đổi chỗ cho nhau nhanh như vậy. Hơn nữa, con mồi này còn bày ra thiên la địa võng, khiến hắn căn bản không thể đào thoát.
Hắn ngẩng đầu, phát ra một tiếng gầm rống thê lương tựa như tê tâm liệt phế.
“Aaaaaaaaa… nhân loại đáng chết, đây là ngươi bức ta.”