…. Ma thạch!
Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng đã nổi lên sóng lớn ngập trời rồi.
“Đại nhân, Ma thạch mà ngài nói rốt cuộc có bộ dáng ra sao, có thể cho tại hạ nhìn qua một chút không?” Hắn cố gắng đè nén rung động trong lòng xuống, thật dè dặt hỏi: “Trân bảo trong bảo khố nhất định là nhiều không đếm xuể, nếu tại hạ không cẩn thận lấy nhầm thứ khác, thì bị trừng phạt là chuyện nhỏ, nhưng làm chậm trễ đại sự của ngài, đó mới là chuyện lớn a.”
Gia Ma do dự một chút, cuối cùng vươn tay, điểm một chỉ vào hư không.
Lập tức, hắc khí ở nơi đó thối lui, trong không gian xuất hiện từng vòng từng vòng gợn sóng.
Ở trong những gợn sóng đó, chậm rãi hiện ra một hình ảnh, mà chính trung tâm hình ảnh lại đang có một khối đá lớn bằng cối xay nằm lẳng lặng ở đó.
“Ma thạch, đây chính là Ma thạch sao….” Trịnh Hạo Thiên khẽ lắp bắp nói.
“Không sai, đây chính là Ma thạch, chỉ cần ngươi có thể lấy nó ra, bổn tọa quyết sẽ không bạc đãi ngươi.” Thanh âm Gia Ma lộ ra vô tận hấp dẫn và khát vọng.
Đây cũng không biết là lần hứa thứ bao nhiêu của hắn nữa. Bởi vậy có thể thấy được, đối với thứ này, sự khao khát của hắn đã lớn đến mức nào.
Nhưng hắn lại không biết, trong một khắc khi Trịnh Hạo Thiên nhìn thấy Ma thạch, sự kích động trong lòng cũng không hề thua kém hắn chút nào.
Tảng đá đó, kỳ thật Trịnh Hạo Thiên cũng từng gặp qua, hơn nữa ở trên người hắn còn có một khối như vậy.
Năm xưa, trong Tiểu Linh giới của kim cương nhất tộc, hắn đã từng đoạt được một khối, và hiện giờ tảng đá đó đang yên tĩnh nằm trong Ôn Dưỡng hồ lô.
Hơn nữa, so với tảng đá trong đồ án giữa hư không, Ma thạch trong tay hắn tựa hồ c̣òn lớn hơn một chút.
Tuy Trịnh Hạo Thiên đã tận hết khả năng, rà soát toàn bộ những tư liệu mà hắn có thể tiếp xúc tới, nhưng cho đến bây giờ, hắn vẫn không thể xác định được lai lịch, lại càng không biết tác dụng cụ thể của nó.
Bất quá, chỉ cần nó không ngừng phóng thích lực lượng khổng lồ, khiến cho ngụy pháp khí nhanh chóng khôi phục, thì cũng là một báu vật vô giá rồi.
Do dự một chút, Trịnh Hạo Thiên cuối cùng cũng hạ quyết định.
Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nói: “Đại nhân, tại hạ muốn thỉnh giáo một chuyện.”
“Ngươi nói đi.”
“Tại hạ muốn biết, tảng đá đó rốt cuộc là thứ gì, và có tác dụng ra sao. Vì sao ngài lại không tiếc giá nào cũng phải đoạt được nó?”
Gia Ma nhìn Trịnh Hạo Thiên, ánh mắt dần dần trở nên lạnh như băng.
“Ngươi hỏi điều này để làm gì?”
“Lần này tại hạ tiến vào bảo khố, nhất định phải chịu nguy hiểm rất lớn, cho nên tại hạ muốn biết, rốt cuộc mình đang mạo hiểm vì cái gì?” Sắc mặt hắn ngưng trọng, ánh mắt kiên định vô cùng: “Nếu như tại hạ không nhận được đáp án, thì thà mất mạng đương trường, cũng tuyệt không muốn làm một con quỷ chết uổng.”
Trên mặt Gia Ma dần dần lộ ra một tia sát khí lăng lệ, nói: “Ngươi cho rằng, bây giờ ngươi còn quyết định được ư?”
Trịnh Hạo Thiên lắc đầu liên tục, nói: “Tại hạ chỉ muốn biết lai lịch và cách sử dụng của nó, chứ tuyệt không có ý niệm tranh đoạt. Chỉ cần đại nhân có thể nói rõ chi tiết, tại hạ nhất định sẽ không khiến đại nhân thất vọng.” Mắt thấy sắt khí trên người Gia Ma càng lúc càng lăng lệ, mà tia hắc sắc khí trong đan điền cũng bắt đầu động đậy, sắc mặt Trịnh Hạo Thiên khẽ biến, vội vàng quát lên: “Ta hạ tuy yếu nhược, nhưng vẫn có một chút cốt khí. Nếu như đại nhân thật sự muốn dùng sức mạnh bức bách, tại hạ sẽ lập tức tự tận.”
Gia Ma nao nao, hắn vốn tính thôi động hắc sắt khí trong cơ thể Trịnh Hạo Thiên, dạy cho đối phương một bài học khó quên.
Nhưng sau khi nghe được những lời này, hắn không khỏi lộ vẻ do dự.
Lần này lão sư ra ngoài, giao trách nhiệm khảo hạch lại cho hắn.
Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, chờ đến khi lão sư trở về, chỉ sợ cả đời này hắn cũng đừng nghĩ đến chuyện đoạt được Ma thạch nữa.
Mà năm tên đệ tử nhập thất hiện giờ của lão sư đều từng được lão sư dạy dỗ, tuyệt đối sẽ không hợp tác với hắn.
Cho nên, Thiên Hạo kia không thể nghi ngờ chính là lựa chọn duy nhất của hắn hiện giờ.
Nếu như người này mà chết….
Ánh mắt hắn chợt liếc nhìn về một phương hướng khác….
Tạp Tháp Nhĩ tuy cũng là nhân tài hiếm thấy, nhưng nếu muốn đánh bại năm vị sư đệ đã được lão sư chi điểm mấy năm, thậm chí là mấy chục năm, thì tuyệt đối là si tâm vọng tưởng.
Cho dù là có hắn hiệp trợ bên cạnh, cũng tuyệt đối không có khả năng.
Lạnh lùng hừ một tiếng, sát khí vô tận chậm rãi tiêu tán đi.
“Được rồi, nếu ngươi nhất tuyết muốn biết, bổn tọa sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá….” Gia Ma lạnh lùng nói: “Việc này ra khỏi miệng ta, chui vào tai ngươi. Nếu như có một kẻ thứ ba biết được, thì bổn tọa cho dù phải đuổi tới tân chân trời góc biển, cũng phải giết ngươi bằng được.”
Trịnh Hạo Thiên vội vàng cúi đầu xuống, nói: “Xin đại nhân yên tâm, tại hạ tuyệt đối sẽ giữ kín như bưng.”
Khẽ gật đầu một cái, Gia Ma nói: “Thứ được gọi là Ma thạch đó kỳ thật không phải là do thiên nhiên hình thành nên, là chính là long tin trong truyền thuyết.”
“Long tinh… chính là tinh thần kết tinh của viễn cổ cự long sau khi tử vong?” Trịnh Hạo Thiên kinh hô lên.
“Không sai, tiểu tử ngươi coi như có chút kiến thức.” Gia Ma như cười như không, nói: “Viễn cổ cự long đã sớm biến mất trong Đại Linh giới, cho nên ghi chép về long tinh đã ít lại càng ít. Ngươi không biết cũng chẳng có gì là lạ.”
Trịnh Hạo Thiên trợn mắt líu lưỡi một hồi lâu. Đến tận lúc này, hắn rốt cuộc cũng hiểu được, vì sao Gia Ma lại khao khát thứ này như thế.
Long tinh, thì ra Ma thạch lại chính là long tinh.
Thời viễn cổ, long phượng danh chấn thiên hạ.
Sau khi phượng hoàng tử vong, sẽ sản sinh ra niết bàn chi hỏa để trùng sinh. Mà long tộc sau khi tử vong, ở trong não vực sẽ sinh ra một khối long tinh.
Độ lớn và lực lượng ẩn chứa trong khối long tinh này có liên quan trực tiếp với thực lực của long tộc khi còn sống. Càng là long tộc cường đại thì long tinh ngưng tụ ra lại càng lớn và đồng thời, lực lượng ẩn chứa bên trong long tinh cũng càng mạnh.
Long tinh chính là một trong những bảo vật trân quý nhất thế gian này.
Vô luận là thời đại viễn cổ, hay là ở hiện tại, nó đều là chí bảo mà các cường giả thiết tha mơ ước.
Đem một mẩu long tinh đi luyện chế thần binh, thì phẩm chất thần binh sẽ tăng vọt, tựa như thoát thai hoán cốt vậy. Còn nếu đem một mảnh long tinh đi làm đan dược, thì đan dược luyện chế ra sẽ được vô số cường giả tranh đoạt.
Đồng dạng, nếu như nghiền long tinh thành bột phấn, chế tạo phù triện trắng, thì tỷ lệ luyện chế ra phù triện siêu phẩm sẽ tăng lên tới mức khiến người ta không dám tin tưởng nổi.
Bất quá, theo Trịnh Hạo Thiên biết, tác dụng lớn nhất của long tinh kỳ thật chỉ có một. Đó chính là trợ giúp đại linh giả phá tan cửa ải cuối cùng, tấn thăng thành tông sư chân nhân.
Đây mới là nguyên nhân lớn nhất khiến người ta điên cuồng vì long tinh.
Khóe miệng khẽ giật giật vài cái, Trịnh Hạo Thiên đột nhiên nói: “Chúc mừng đại nhân.”
Gia Ma khẽ ngây người, hỏi: “Ngươi chúc mừng bổn tọa làm gì?”
“Một khi đại nhân đoạt đượclong tinh, đương nhiên có thể trùng kích vào cảnh giới ma thần rròi.” Trịnh Hạo Thiên nghiêm nghị, nói: “Với thực lực của đại nhân, hơn nữa còn có long tinh phụ trợ, ma thần tuyệt đối sẽ nằm trong tầm tay.”
Hai mắt Gia Ma mở lớn, trên khuôn mặt lạnh lùng rốt cuộc cũng lộ ra một nụ cười.
Tấn chức ma thần, đây chính là nguyện vọng lớn nhất trong cuộc đời hắn. Chỉ là hắn cũng tự biết bản thân mình, biết với tư chất của mình, khả năng tấn chức thành công là cực kỳ nhỏ bé.
Mặc dù lão sư tín nhiệm hắn có thừa, nhưng cũng tuyệt đối không bao giờ ban thưởng long tinh cho hắn.
Sau trăm năm khổ cực đi theo lão sư, hắn rốt cuộc cũng không nhịn được nữa rồi.
Tuy làm như vậy sẽ có chút hổ thẹn với lão sư, nhưng vừa nghĩ tới đủ loại ưu đãi mà mình sẽ nhận được sau khi tấn chức ma thần, hắn lập tức quẳng chút ý niệm áy náy này lên tận chín tầng mây.
“Hừ, ngươi hiểu được là tốt rồi.” Gia Ma lãnh đạm nói: “Một khi bổn tọa tấn chức ma thần, ngươi đương nhiên cũng được hưởng thụ rất nhiều lợi ích.”
Trịnh Hạo Thiên càng cúi thấp người hơn nữa, cung kính, nói: “Vâng, tại hạ nguyện vì đại nhân mà cống hiến.”
Kỳ thật, trong lòng hai người bọn hắn đều biết rõ, cho dù có đoạt được long tinh thì Gia Ma cũng không thể nắm chắc trăm phần trăm tấn chức ma thần. Bất quá, vào giờ khắc này chẳng ai lại nói ra miệng cả.
Gia Ma vung tay lên, nói: “Đến giờ rồi, ngươi theo bổn tọa đi thôi.” Trên người hắn chợt dâng lên hắc vụ cuồn cuộn, cuốn lấy Trịnh Hạo Thiên. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã biến mất không thấy đâu nữa.
……………..
Ngoài cung điện, có một cái sân lộ thiên.
Ở trong sân, có bày sáu chiếc bàn gỗ thật lớn. Ở trước năm chiếc bàn gỗ trong đó, đều đã có người đứng sẵn rồi. Mà ở xung quanh sân, lại còn có thêm mấy chục cường giả Địa ma đứng hộ vệ.
Tuy chỉ là một cái sân nho nhỏ, nhưng bên trong lại tràn ngập một loại khí tức cổ xưa mà nghiêm trang.
Trước bàn, năm vị ma tộc đều bình tâm tĩnh khí mà ngồi. Cả đám đều nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ chẳng quan tâm tới bất cứ điều gì xảy ra bên ngoài ngoại giới.
Đột nhiên một người mở bừng hai mắt,nói: “Các vị sư huynh, vì sao Gia Ma đại nhân còn chưa tới?” Người lên tiếng này là một vị hoàng tộc Địa ma. Ánh mắt hắn dừng trên chiếc bàn lớn thứ sáu, nói: “Theo tiểu đệ được biết, môn hạ lão sư còn chưa xuất sư hiện giờ chỉ có năm người chúng ta. Cái bàn này rốt cuộc là chuẩn bị cho ai đây?”
Một vị hoàng tộc Địa ma khác mỉm cười, nói: “Tát Ma sư đệ, nghe nói trong hoàng tộc Địa ma chúng ta lại xuất hiện một vị phù đạo thiên tài, tên là Tạp Tháp Nhĩ. Lão sư từng ban ân, giao cho hắn một tấm phù triện tàn khuyết để hắn sửa chữa. Hắc hắc, theo vi huynh suy đoán, nhất định là hắn đã khôi phục thành công tấm phù triện đó, hoàn thành khảo nghiệm của lão sư. Cho nên mới thu hắn làm môn hạ đệ tử, cho phép tham gia lần tỷ thí này.”
Bạn đang đọc truyện được lấy tại
T.r.u.y.e.n.y.y
chấm cơm.
“Ha hả, Lâm Khắc sư huynh, lần này sợ rằng người đã đoán sai rồi.” Một thanh âm âm nhu chợt vang lên.
“Đức Tái, chẳng lẽ ngươi nghe được tin tức gì?” Lâm Khắc nghi hoặc hỏi.
Đức Tái là một vị linh giả Thiên ma cường đại, thân thể hắn thoáng lay động một chút, nói: “Tiểu đệ nghe nói, lần này có hai vị tuấn kiệt ma tộc cùng hoàn thành Đại hắc ám Ma Huyễn phù triện. Mà một trong hai người đó còn được Gia Ma đại nhân khen ngợi không dứt miệng. Nói hắn là linh phù sư có ngộ tính cường đại hiếm thấy, tiền đồ sau này nhất định không thể hạn lượng.”
Hai vị ma tộc còn lại mặc dù không mở miệng, nhưng vẫn liếc mắt, chăm chú lắng nghe.
Trong mắt bọn họ, đều lộ ra một vẻ cảnh giác khó mà che giấu được.
Tuy bọn họ đều là đồng môn, nhưng xuất thân mỗi người một khác, hơn nữa lại có quan hệ cạnh tranh trực tiếp. Lúc này vừa nghe thấy có một vị phù đạo thiên tài sắp trở thành môn hạ, hơn nữa tựa hồ còn muốn cùng tỷ thí với bọn họ, đương nhiên là khiến bọn hắn phải thầm đề phòng rồi.
“Hắc hắc, cho dù là ngộ tính cường đại thì sao?” Lâm Khắc cười ngạo nghễ, nói: “Chúng ta đã được lão sư chỉ điểm, tu luyện ít nhất hơn mười năm, vô luận là dạng nhân vật thiên tài gì, nếu vừa tiến vào sư môn, thì khó có khả năng vượt qua chúng ta.” Hắn khinh thường nói, các ngươi sợ?”
Sắc mặt mấy người Đức Tái khẽ biến, nhưng khi bọn hắn còn kịp mở miệng, thì một cỗ khí tức âm hàn mênh mông đã từ trên trời giáng xuống.
Tất cả lập tức im miệng, đồng thời cúi đầu, cung kính hô lớn: “Cung nghênh đại nhân.”