Chiến Thiên

Chương 834: Song linh thể



“Vũ Phong…..”

Ngay trong một khắc khi vị lão nhân kia bỏ mặt nạ trên mặt xuống, Trịnh Hạo Thiên lập tức nhìn thấy một khuôn mặt có chút xa lạ, nhưng tuyệt đối vẫn còn mới như in.

Vũ Phong, vị linh giả bảy sao đã để lộ sát ý mãnh liệt với hắn trong Cửu U doanh địa, cứ như vậy đứng ở trước mặt hắn.

“Ha ha, không nghĩ tới ngươi cũng biết tên lão phu.” Trong con ngươi Vũ Phong lóe lên một tia hung lệ, nói: “Xem ra, ngươi quả nhiên vì ham muốn Đại quang minh Kim Thủ Chỉ phù lục trong tay tiểu đồ mà mưu sát nó.”

Trịnh Hạo Thiên tức giận trợn trừng mắt, nói: “Trịnh mỗ cho dù là hạng vô năng, cũng chưa tới mức vì bảo vật mà vô duyên vô cớ chém giết đồng tộc.” Hai tay hắn khoanh lên trước ngực, trên mặt nở một nụ cười lạnh, nói: “Nếu Ngô Vân là đồ đệ của ngươi, vậy đức hạnh của hắn ra sao, chắc ngươi cũng biết rõ lắm rồi. Hừ, là hắn tham lam bảo vật của Trịnh mỗ, cho nên mới chủ động thiết trận muốn giết Trịnh mỗ. Chỉ là, hắn không ngờ tới, kẻ cuối cùng phải chết lại chính là hắn.”

“Xằng bậy.” Sắc mặt Vũ Phong càng lúc càng âm trầm, nói: “Ngươi chẳng những giết tiểu đồ, hơn nữa còn muốn bôi nhọ thanh danh của nó sau khi chết.”

Trịnh Hạo Thiên cất tiếng cười dài. Con ngươi vừa đảo một vòng đã nhanh chóng thu hết hoàn cảnh xung quanh vào trong mắt.

Nhưng khiến hắn cảm thấy hơi giật mình chính là, hoàn cảnh nơi đây có cái gì đó khang khác so với lúc trước, chỉ là hắn không thể nào xác định được đó là cái gì.

Trong lòng thầm hít một hơi thật sâu. Lúc trước, Trịnh Hạo Thiên đúng là vẫn đề phòng cẩn thận, chỉ là sau khi cảm ứng được Đại quang minh Thiên Luân phù triện, hắn lập tức toàn tâm toàn ý đắm chìm vào bên trong, mà quên mất không đề phòng, cảm ứng cảnh vật xung quanh.

Tên Vũ Phong này quả thật là đa mưu túc trí, hơn nữa còn hiểu rất rõ đạo lý, tiếc một con săn sắt thì đừng hòng bắt được cá rô.

Tâm niệm xoay chuyển thật nhanh, Trịnh Hạo Thiên hừ lạnh, nói: “Vũ Phong, nếu hôm nay ngươi đã dẫn dụ ta tới đây, không phải chỉ để đấu khẩu mấy câu chứ? Có thủ đoạn gì thì cứ tung ra hết đi.”

Hắn đương nhiên hiểu được, một khi Vũ Phong đã xuất thủ thì kết quả hôm nay chỉ có một kẻ sống sót mà thôi.

Cổ tay vừa lật, trên người Trịnh Hạo Thiên lập tức bùng lên một vầng quang mang bạch sắc nồng đậm. Đại quang minh Thánh Linh phù triện đã được hắn sử dụng trước tiên.

Loại phù triện này trân quý vô cùng, nếu như là ở trong tay các linh giả khác, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, nếu không bọn hắn tuyệt đối không sử dụng tới. Nhưng ở trong mắt Trịnh Hạo Thiên, thứ này thật quá tầm thường, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nếu như hiện giờ đối phương đã biết tới con bài này của hắn, vậy hắn cứ quang minh chính đại mà sử dụng thôi, chẳng cần phải che che giấu giấu nữa.

Linh lực điên cuồng sôi trào. Một cỗ lực lượng quanh minh mãnh liệt mênh mông từ trên người hắn tràn ra tứ phía.

Nhanh chóng, vầng quang mang bạch sắc trên người Trịnh Hạo Thiên đã ngưng tụ thành một tầng quang huy bạch sắc, đứng từ đằng xa nhìn lại, trông chẳng khác nào một bộ khải giáp bạch sắc cả.

Mà ở dưới tầng quang huy bạch sắc này, lại ẩn giấu một kiện siêu cấp chiến giáp do chính tay đỉnh cấp khí đạo đại linh giả Nghiêm Cảnh Nhất luyện chế.

Đồng thời, dưới chiến giáp, cơ bắp trên người Trịnh Hạo Thiên cũng ẩn ước nổi lên. Năng lực kiên thể đại thành vào giờ khắc này đã được thôi động tới cực hạn rồi.

Trên mặt Trịnh Hạo Thiên tuy vẫn tỏ ra như không, nhưng khi đối mặt với một vị linh giả bảy sao, hắn tuyệt đối không dám có chút khinh thường đại ý nào.

Trong chiến trường, linh giả đạt tới cấp bậc năm sao đã có tư cách tiến vào một số cấm địa bí ẩn để thám hiểm rồi. Chỉ cần bọn họ có thể lịch lãm trong các hiểm địa mà không chết, đồng thời tấn chức thành công, thì khẳng định đều có thể trở thành cường giả mạnh mẽ nhất.

Bảy sao, cùng linh giả bốn sao bình thường, tuyệt đối không thuộc cũng một cấp bậc.

Cho nên, ngay từ đầu hắn đã không chút do dự mà vận dụng tất cả những thủ đoạn phụ trợ của mình. Lúc này, trừ yêu hóa biến thân ra, hắn đã để lộ ra rất nhiều con bài tẩy.

“Giỏi, không hổ là nhân vật thiên tài vạn năm khó gặp của Phiêu Miễu đại lục. Chẳng trách ngay cả tiểu đồ cũng không thể chạy thoát khỏi tay ngươi.” Trong con người Vũ Phong lóe lên hung quang, nói: “Bất quá, vô luận hôm nay ngươi có cường đại thế nào, cũng chỉ có con đường chết mà thôi.”

Lời còn chưa dứt, từ trên người hắn đã lập tức phóng thích ra một cỗ khí tức hung hãn không gì so sánh nổi.

Một ảo ảnh hắc hùng cao lớn nhanh chóng xuất hiện phía sau hắn, đồng thời hung tợn bổ nhào về phía Trịnh Hạo Thiên.

“Linh thể? Ngươi tưởng chỉ mình ngươi có?” Trịnh Hạo Thiên cười lạnh một tiếng. Bóng đen từ trên người hắn chợt lóe lên. Một con cự hùng cũng cao lớn không kém đã lao ra nghênh đón.

Hai chiếc cự chưởng của hai con cự hùng hung hăng va chạm với nhau, khiến cho cả đại địa cũng phải run rẩy.

“Ba….”

Sau một tiếng nổ, cuồng bạo hùng vương của Trịnh Hạo Thiên lảo đảo lui về phía sau mấy bước.

Hai hàng lông mày hắn thoáng nhíu lại. Cường giả bảy sao quả là danh bất hư truyền. Cuồng bạo hùng vương của Trịnh Hạo Thiên thuần thúy sở trường về lực lượng. Trong vô số linh thể mà hắn từng gặp, đây là lần đầu tiên hắn rơi xuống hạ phong trên phương diện lực lượng.

“Hống….”

Bị một chưởng đẩy lùi về phía sau, cuồng bạo hùng vương giơ song chưởng lên cao, hống lên một tiếng đinh tai nhức óc, tràn ngập sự giận dữ. Đạo thanh âm này lấy thân thể nó làm trung tâm, nhanh chóng lan truyền khắp bốn phương tám hướng.

Tiếp đó, linh thể cự hùng nhanh chóng bành trướng lên, giống như một nhân loại đang yêu hóa biến thân vậy. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thân thể của nó đã to lớn hơn gấp đôi lúc trước.

“Huyết mạch hùng vương….”

Bạn đang đọc truyện tại

Truyện FULL

– truyenfull.vn

Vũ Phong phát ra một tiếng kinh hô không thể tin nổi, mà trong tiếng kinh hô đó lại ẩn chứa một tia tham lam không thể che giấu được.

Yêu hóa biến thân của hắn đúng là yêu thú hùng tộc. Đối với huyết mạch hùng vương chỉ tồn tại trong truyền thuyết, đương nhiên là cực kỳ thèm muốn rồi.

“Ba…..”

Hai linh thể cự hùng lại một lần nữa va chạm với nhau, nhưng kết quả lần này lại hoàn toàn bất đồng.

Linh thể cuồng bạo hùng vương chẳng những không lui lại phía sau, mà ngược lại còn giống như như một cái máy ủi đất, dùng một khí thế không gì so sánh nổi, từng chưởng từng chưởng bức đối phương lui về phía sau.

“Hừ….” Vũ Phong hừ lạnh một tiếng, trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị.

Tiếp đó, linh thể cự hùng của hắn lập tức duỗi thẳng song chưởng, định ôm chặt lấy cuồng bạo hùng vương.

Cuồng bạo hùng vương vung cao song quyền, đang định hung hăng giáng xuống thì cổ tay đột nhiên căng cứng. Ở sau lưng linh thể hắc hùng của Vũ Phong, chẳng biết từ lúc nào đã mọc ra mấy chục sợi đằng, quấn chặt lấy song quyền của cuồng bạo hùng vương. (Sợi đằng: Đằng là những cây có thân leo. Cho nên sợi đằng cũng na ná như dây mây vậy)

“Song linh thể….” Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên khẽ biến. Linh giả bảy sao quả đúng là khó đối phó vô cùng. Vũ Phong chẳng những là một vị cường giả song linh thể cường đại, mà càng quan trọng hơn, không ngờ hắn đã tôi luyện hai cái linh thể này tới mức hòa tan thành một thể. Hai linh thể hợp nhất, uy lực đương nhiên bội tăng.

“Không sai, đúng là song linh thể, để lão phu cho ngươi kiến thức thủ đoạn của lão phu.”

Hắc hùng há ngoác cái miệng đỏ lòm như chậu máu, táp thẳng về phía cuồng bạo hùng vương.

Tuy cuồng bạo hùng vương lúc này không phải là thân thể huyết nhục, nhưng bên trong chân khí linh lực tinh túy kia lại ẩn chứa một tia lực lượng mà hắn cực kỳ khát cầu.

Nếu như có thể rút cỗ lực lượng này ra, đồng thời chuyển hóa thành lực lượng của mình, thì thực lực Vũ Phong tuyệt đối sẽ đột tăng một khoảng lớn.

Nhưng ngay khi cái miệng hắc hùng sắp táp vào người cuồng bạo hùng vương, một đôi quyền đầu chớp động kim sắc, cùng với một một đôi cự trảo to lớn đã xuất hiện một cách quỷ dị.

“Oanh….”

Sau một tiếng nổ lớn, thân hình hắc hùng đã bị đôi quyền đầu kia mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, mà những sợi dây đằng trên người cuồng bạo hùng vương cũng bị cự trảo xé tan thành từng mảnh trong nháy mắt.

Linh thể đại bàng, linh thể kim cương và linh thể cuồng bạo hùng vương cùng quát lớn một tiếng, lao thẳng về phía hắc hùng.

Đôi mắt Vũ Phong đột nhiên trợn tròn lên, thất thanh kêu lên không thể tin nổi: “Tam linh thể?”

Hắn thống hận Trịnh Hạo Thiên tới cực độ, cho nên đã thu thập toàn bộ những tin tức liên quan tới hắn.

Nhưng gần đây, Trịnh Hạo Thiên nổi danh khắp nơi không phải là do thực lực của hắn, mà là do thiên phú cường đại của hắn trên phù triện chi đạo.

Cho nên, trong lúc vội vã, Vũ Phong chỉ biết Trịnh Hạo Thiên là linh thể song tu, nhưng lại không biết hắn có tới tam đại linh thể phân thân.

“Không sai, đúng là tam linh thể.”

Trịnh Hạo Thiên cười dài một tiếng. Từ trên người hắn lập tức phóng thích ra vô cùng vô tận quang mang.

Đây là thập ức kiếm quang. Sau khi tam đại linh thể quấn chặt lấy linh thể của đối phương, hắn lập tức phóng thích toàn bộ không lưu lại một chút nào.

“Vèo vèo vèo….”

Trong hư không chợt vang lên những tiếng xé gió chói tai không thể nào hình dung được, phảng phất như thập ức mũi tên cùng bắn, dùng một khí thế phô thiên cái địa giáng xuống đầu Vũ Phong.

Vũ Phong điên cuồng hét lên một tiếng, nói: “Tam đại linh thể, linh thể song tu thì giỏi lắm sao?”

Thanh âm vừa biến mất, thân thể hắn đã bắt đầu bành trướng, đồng thời hoàn toàn biến thành một con quái thú trong nháy mắt.

Ở trên linh thể cự hùng cao lớn, là những sợi dây đằng hẹp dài, nhìn giống như vô số xúc tu khủng bố vậy. Hình dạng của hắn lúc này không ngờ lại giống hệt với linh thể của hắn.

Chỉ là, khí thế từ trên người hắn phóng thích ra, so với linh thể phân thân còn mạnh hơn gấp mấy lần.

Ngay lập tức, linh thể hắc hùng của hắn tựa hồ cũng cảm ứng được biến hóa của chủ nhân, thân hình đột nhiên co rút lại một vòng, nhưng những sợi dây đằng trên người cũng trở nên cường đại gấp trăm lần trong nháy mắt, không ngờ có thể kháng trụ tam đại linh thể hợp lực công kích.

“Hống….”

Cùng với tiếng cuống hống của Vũ Phong, vô số sợi dây đằng giống như trường tiên huy vũ không ngừng, chấn động không khí, tạo thành một mạng lưới dày đặc giữa không trung. Kiếm quang vô cùng vô tận mặc dù là cường hãn nhưng vẫn bị tầng lưới này ngăn cản hoàn toàn.

Hơn nữa, dưới sự khống chế của Vũ Phong, những sợi dây đằng này không ngờ bắt đầu tràn ra, lao thẳng về phía Trịnh Hạo Thiên.

Ức vạn kiếm quang cường đại kia không ngờ không thể chặt đứt những sợi dây đằng này. Bởi vậy có thể thấy được, những sợi dây đằng này đã cứng rắn tới mức độ nào.

“Ha ha, song linh thể của lão phu chính là tổ hợp sinh mệnh bất đồng, kiếm quang của ngươi làm sao có thể chặt đứt được.” Vũ Phong cười điên cuồng, những sợi dây đằng trên người hắn cũng càng lúc càng trở nên to lớn.

Loại dây đằng này rõ ràng là một loại sinh mạng đặc biệt. Nếu chỉ tính riêng uy lực của những sợi dây đằng, thì có lẽ không phải cường đại lắm. Nhưng nếu phối hợp với lực lượng của cự hùng, thì lại trở nên cực kỳ khủng bố rồi.

Cũng không biết công pháp Vũ Phong tu luyện có chỗ nào ảo diệu mà mỗi sợi dây đằng của hắn đều mạnh mẽ vô cùng, gần như có thể sánh ngang với lực lượng của cự hùng rồi.

Hai mắt Trịnh Hạo Thiên sáng ngời, từ trên người Vũ Phong, hắn tựa hồ đã nhìn thấy một con đường mới.

Thì ra linh thể cũng có thể dùng phương thức này để dung hợp với nhau. Nếu đem ra so sánh, thủ đoạn khống chế linh thể của hắn lại có vẻ kém cỏi hơnnhiều lắm

Bất quá, lúc này không phải là lúc để cảm khái. Trịnh Hạo Thiên tâm niệm vừa chuyển, hai tay khẽ điểm một chỉ, quát khẽ: “Ngưng Kiếm thuật… hợp…..”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.