“Hạo Thiên, ngươi định rời đi sao?” Trước Cửu U doanh địa, Hổ Bá Thiên thấp giọng nói.
Trịnh Hạo Thiên chậm rãi gật đầu, cười nói: “Không sai. Tiểu đệ đã từng nói, trong năm tháng nhất định tấn chức năm sao. Hiện giờ ở trong doanh địa đã hơn hai mươi ngày, nếu còn không xuất phát thì thật sự không kịp nữa.”
Đổng Tân nhíu mày, nói: “Trịnh huynh, nếu là một tháng trước, ngươi nói như vậy còn chấp nhận được. Nhưng hiện giờ sao….”
Khóe miệng hắn thoáng nhếch lên, lộ ra một nụ cười trào phúng, nói: “Ta xem có thằng ngu nào dám nói ngươi không thực hiện được lời hứa.”
Một tháng trước, Trịnh Hạo Thiên vẫn chưa được mọi người thừa nhận thân phận linh phù sư của mình.
Khi đó, tuy hắn đã có chiến tích bưu hãn, nhưng mọi người lại luôn xem nhẹ thân phận phụ tu linh giả của hắn, đem hắn ra so sánh với kim cương Hoàng – cái loại quái vật trong cường giả dị tộc.
Dưới tình huống không có người tương trợ,có thể tấn chức năm sao trong vòng nửa năm ngắn ngủi, vậy mới có tư cách được xưng thiên kiêu chi tử.
Nhưng khi Trịnh Hạo Thiên xuất hiện ở Cửu U doanh địa, luyện chế hai mươi tấm Đại quang minh Thánh Linh phù triện, đồng thời đánh bại phù đạo đại sư Thần Thiên Duệ trong cuộc tỷ thí phù triện chi đạo, cái lối suy nghĩ này lập tức liền thay đổi.
Lúc này, thứ mọi người thảo luận không phải là linh thể song tu, cũng không phải là Vạn kiếm hợp nhất của hắn nữa.
Mà đang đàm luận về tiềm lực là thực lực cường đại của hắn trên phù đạo, về tấm phù triện thượng cổ mà hắn khôi phục thành công kia rốt cuộc là bảo vật kinh thiên động địa gì, lại có thể khiến chân nhân phải bất chấp thân phận mà xuất thủ đoạt đi.
Phảng phất như chỉ trong một ngày, thân phận của Trịnh Hạo Thiên đã thay đổi hoàn toàn.
Từ một linh vũ giả người người đố kỵ, biến thành một phụ tu linh giả mà ai ai cũng muốn lấy lòng.
Bắt đầu từ đó, cái chủ đề tấn chức năm sao trong vòng năm tháng cũng chẳng thấy ai đề cập tới nữa. Bởi vì trừ một số người hữu tâm cực kỳ cá biệt ra, cho dù là thế lực như Thương Khung hội cũng không muốn nhìn thấy một vị linh giả phụ tu thiên tài lại mạo hiểm ra ngoài, rồi ngã xuống bởi vì một cái nguyên nhân buồn cười như vậy.
Phụ tu linh giả, là tài phú lớn nhất của cả nhân tộc.
Việc mà bọn họ phải làm chính là yên tâm ẩn mình trong hậu phượng rộng lớn của nhân tộc, cung cấp trang bị, phù triện cùng các loại bảo vật càng cường đại hơn cho các luyện yêu linh giả.
Không ai lại đi đánh giá bọn họ bằng chiến tích ẩu đả trên chiến trường cả. Bởi vì nếu linh phù sư mà cũng phải luân lạc tới mức đó, thì chứng tỏ, ngày diệt vong của nhân tộc trong Đại Linh giới cũng không còn xa nữa đâu.
Thiệu Gia Nghĩa liên tục gật đầu, khuyên nhủ: “Trịnh huynh, Đổng huynh nói không sai chút nào. Hiện giờ, thân phận của ngươi đã hoàn toàn khác rồi, làm sao phải để ý tới một chút hư danh đó chứ?” Hắn hơi dừng lại một chút, tận tình khuyên bảo, nói: “Thần Thiên Duệ đại sư đã từng nói, nếu ngươi đã tiến vào cảnh giới phù triện thiên địa, thì chỉ cần tiếp tục nghiên cứu phù triện chi đạo, sau này chuyện tiến giai đại linh giả đã như ván đóng thuyền rồi. Cho dù là cảnh giới tông sư, cũng không phải là vô vọng. Một khi đã vậy, ngươi cần gì phải liều mạng ra ngoài ẩu đả với linh giả dị tộc chứ.”
Trịnh Hạo Thiên khẽ mỉm cười, nói: “Thiệu huynh, khí sư linh giả của nhân tộc chúng ta mặc dù có thể đi theo phụ tu chi đạo, nhưng không phải tất cả bọn họ đều lựa chọn con đường này.” Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười ngạo nghễ, nói: “Tiểu đệ không muốn đi theo cái lối mòn đó.”
Mấy người Đổng Tân quay sang nhìn nhau. Tuy trong lòng bọn hắn đều không cho là đúng, nhưng căn bản không thể thay đổi quyết định của Trịnh Hạo Thiên nữa rồi.
Mỉm cười với mọi người, Trịnh Hạo Thiên nói: “Các vị, chờ đến khi tấn chức năm sao, tiểu đệ nhất định sẽ trở về.”
Dứt lời, hắn gật đầu với mọi người một cái, thân hình vừa lóe lên đã hóa thành một đạo quang mang bay vụt về phương xa.
Ở trên đài cao không người trong doanh địa, An An khẽ đặt tay lên ngực.
Ở nơi đó, có hai tấm Đại quang minh Niết Bàn phù lục mà Trịnh Hạo Thiên trước khi lên đường đã trao cho nàng.
Nàng vốn chỉ hy vọng có được một tấm thôi, nhưng sau khi tu luyện trong thánh địa của Cửu U chân nhân mười ngày, Trịnh Hạo Thiên vừa xuất thủ đã lập tức lấy ra hai tấm.
Trừ hai tấm Đại quang minh Niết Bàn phù lục này ra, nàng còn được hắn đưa cho mấy tấm Đại quang minh phù triện và Đại hắc ám phù triện khác nữa.
Đại quang minh phù triện thì thôi không nói, nhưng Đại hắc ám Hối Linh phù triện lại có trợ giúp cực lớn đối với con đường tu luyện của nàng. Về phần Đại hắc ám Phân Thân phù triện, lại càng giúp nàng gia tăng lợi thế bảo mệnh vô cùng.
Nhìn bóng dáng Trịnh Hạo Thiên dần dần biến mất, bàn tay nàng khẽ siết chặt lại….
Chỉ cần kính dâng Đại quang minh Niết Bàn phù lục ra thôi, nàng đã có tư cách nhận được truyền thừa của thần diện rồi. Mà một khi nhận được truyền thừa, thực lực của nàng chắc chắn sẽ đột tiến, thậm chí còn thẳng bước vào cảnh giới đại linh giả.
Đây mới là bí mật lớn nhất của Hoang Vu thần diện. Cho dù là đám linh giả của thần điện cũng chẳng mấy người biết được.
Mà lúc này, trong lòng nàng chỉ còn một ý niệm duy nhất trong đầu.
Hãy chờ ta, chờ ta từ Hoang Vu thần điện trở về… Đến lúc đó, ta nhất định sẽ cùng ngươi tiến vào chiến trường, đại sát tứ phương.
Chờ ta….
………………
Cũng không biết đã phi hành được bao lâu, Trịnh Hạo Thiên rốt cuộc cũng dừng lại. Hắn quay đều nhìn về phía sau, Cửu U doanh địa lúc này đã biến thành một điểm đen nhỏ xíu, gần như không thể nắm bắt được.
Ở khoảng cách này, cho dù là xé rách không gian cũng không thể khiến các cường giả tông sư tức giận được.
Hắn đưa tay ra, ở đầu ngón tay lập tức chớp động tinh mang, mà không gian xung quanh đó cũng bắt đầu xuất hiện những dao động kỳ dị.
Nhưng, ngay trong một khắc đó, động tác của hắn cũng đột ngột ngừng lại.
Bởi vì hắn đã cảm ứng được, xa xa, một cỗ khí tức cường đại đang nhanh chóng lao tới.
Trịnh Hạo Thiên cười lạnh. Ở trong Vạn Bảo Hiên, không có một linh giả nào dám tới quấy rầy hắn.
Chỉ là không nghĩ tới, mình vừa mới bước chân ra khỏi doanh địa, đã có người vội vã lộ diện. hắn cũng không rời đi, mà chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía cỗ khí tức truyền tới.
Tránh né mãi cũng không phải là biện pháp tốt… Muốn khiến đám linh giả biết khó mà lui, thì nhất định phải thể hiện thực lực đủ cường đại để uy hiếp bọn hắn.
Phải cho bọn hắn biết, vọng tưởng dễ dàng đoạt được lợi ích từ tay mình, là một chuyện tuyệt đối không thể xảy ra.
Chỉ có như vậy, hắn mới có thể gạt bỏ hết phiền toái.
Sau một lát, một đạo hắc ảnh vội vã lao tới, khiến Trịnh Hạo Thiên cảm thấy hơi bất ngờ chính là, ở trên mặt người này không ngờ lại đeo một chiếc mặt nạ. Mà chiếc mặt nạ này cũng không biết do thứ gì luyện chế thành, khiến ngay cả thần niệm và ánh mắt của hắn cũng không thể nhìn thấu.
“Hừ, chỉ là loại giấu đầu hở đuôi, vậy mà cũng dám tới đây.” Trịnh Hạo Thiên không chút khách khí, nói.
Hắn cũng không cự tuyệt tiếp xúc với linh giả và các thế lực cường đại khác. Thậm chí có giao dịch một chút với bọn họ cũng không thành vấn đề. Nhưng hắn lại không ngờ tới, kẻ muốn gặp hắn đầu tiên lại là một kẻ che mặt.
“Hắc hắc, lão phu tới đây, đương nhiên là muốn giao dịch với Trịnh đại sư rồi.” Một thanh âm già nua mà xa lạ chậm rãi vang lên. Người nọ không hề che giấu ý đồ của mình, nói: “Lão phu muốn mua ba tấm Đại quang minh Thánh Linh phù triện, không biết Trịnh đại sư có thể nể mặt không?”
“Ba tấm, hắc hắc, các hạ cũng ăn to nói lớn nhỉ.” Trên mặt Trịnh Hạo Thiên như cười như không, trong con người c hợt lóe lên một vẻ trào phúng, nói: “Vạn Bảo Hiên đã đáp ứng, cứ ba tháng một lần sẽ tổ chức một đấu giá hội, đồng thời bán ra không dưới mười tấm Đại quang minh Thánh Linh phù triện. Nếu như các hạ có nhu cầu, có thể tới tham dự xem sao.”
Người nọ liên tục lắc đầu, nói: “Không được. Đối thủ cạnh tranh trên đấu giá hội nhiều lắm, lão phu vị tất đã có năng lực đoạt được ba tấm Đại quang minh Thánh Linh phù triện.”
Trịnh Hạo Thiên cất tiếng cười dài, nói: “Nếu như các hạ đã không nắm chắc, vậy chẳng lẽ lại nắm chắc có thể khiến Trịnh mỗ xuất ra ba tấm Đại quang minh Thánh Linh phù triện sao?”
Người nọ khẽ gật đầu, nói: “Không sai, lão phu nắm chắc. Trịnh đại sư, ngươi nên nhận cuộc giao dịch này.”
Trịnh Hạo Thiên thu hồi vẻ tươi cười, trên mặt chớp đột hàn ý nhè nhẹ: “Các hạ có thể thử một chút. Xem xem Trịnh mỗ có nguyện ý hay không.”
Người nọ cúi thấp đầu xuống, thấp giọng nói: “Trịnh đại sư, vì sao ngươi lại cự tuyệt nhanh như vậy. Chẳng lẽ không muốn xem trong tay lão phu có con bài gì ư?”
Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, lửa giận trong lòng lập tức tiêu tán hơn phân nửa.
Hắn vốn còn tưởng đối phương sẽ dùng sức mạnh để cướp đoạt, nhưng hiện tại mới biết được, mình hiểu lầm hắn mất rồi.
Bạn đang đọc truyện được copy tại
Truyện FULL
Bất quá, tất cả đều là vì đối phương đeo mặt nạ trên mặt. Giao dịch với cái loại linh giả không dám dùng mặt thật thì bất luận kẻ nào cũng phải có thêm vài phần cảnh giác.
Trầm ngâm một chút, hắn nói: “Cũng được, các hạ có thể lấy ra con bài của mình rồi đấy.”
Người nọ cười hắc hắc, bàn tay vừa lật, lập tức đã có thêm một khối ngọc thạch chớp sáng không ngừng.
Trịnh Hạo Thiên lặng đi một chút, hai tròng mắt thoáng sáng ngời, chậm rãi nói: “Đại quang minh phù triện?”
Trước đây, hắn chưa từng nghĩ tới, đối phương sẽ lấy ra cái gì để đối lấy ba tấm Đại quang minh Thánh Linh phù triện.
Phải biết rằng, loại phù triện này ở trên đấu giá hội chính là bảo vật vô giá, có thể bán với cái giá trên trời, cho dù là giá cả thấp nhất cũng không dưới con số hai trăm vạn.
Nếu đối phương muốn khiến hắn động tâm, thì ít nhất cũng phải lấy ra bảo vật trị giá ngàn vạn linh thạch với được. Hơn nữa, có giao dịch hay không còn phải xem tâm tình của hắn thế nào đã.
Nhưng hắn lại không ngờ tới, đối phương lại thật sự lấy ra một thứ khiến hắn không thể cự tuyệt nổi.
Một khối ngọc thạch ghi chép phương pháp luyện chế Đại quang minh phù triện, nếu như rơi vào tay người bình thường, đương nhiên sẽ vô dụng giống như gân gà vậy. Nhưng nếu ở trong tay hắn, thì lại có thể tạo ra một khoản tài phú khổng lồ.
“Không sai, thứ ghi chép trong khối ngọc thạch này đúng là phương pháp luyện chế một loại Đại quang minh phù triện. Trịnh đại sư thật tinh mắt.”
Trịnh Hạo Thiên trợn trừng mắt, thầm nghĩ trong lòng.
Ngươi cũng biết lai lịch của ta, có lấy ra phù triện Đại quang minh hệ thì cũng là chuyện đương nhiên, cái này thì có gì mà tinh với chả không tinh.
Người nọ khẽ vuốt qua một cái, cấm chế trên ngọc thạch lập tức tiêu tán, nói: “Trịnh đại sư, mời xem xem. Nếu như ngài biết loại phù triện này rồi, vậy lão phu sẽ lập tức xoay người rời đi, không dây dưa với ngươi nữa.”
Trịnh Hạo Thiên khẽ gật đầu, thần niệm phóng thích ra, thăm dò nội dung trong ngọc thạch.
Lập tức, hai hàng lông mày của hắn thoáng nhảy dựng lên, ngay cả trái tim cũng như muốn vọt ra ngoài.
Đại quang minh Thiên Luân phù triện.
Đây không ngờ là Đại quang minh Thiên Luân phù triện là Thần Thiên Duệ đại sư đã từng luyện chế trong cuộc tỷ thí.
Trong những Đại quang minh phù triện, số lượng phù triện có lực công kích cũng không nhiều lắm. Nhưng Đại quang minh Thiên Luân phù triện này không thể nghi ngờ chính là một trong số đó.
Người bịt mặt này chọn vừa đúng thời điểm, ngay khi Trịnh Hạo Thiên xác định phù triện thật giả xong liền lập tức phát động cấm chế, đẩy thần niệm của hắn ra ngoài.
“Trịnh đại sư, có người tới đây, chúng ta qua nơi khác giao dịch.”
Người nọ dứt lời, liền lập tức đưa tay xé rách không gian, lắc mình tiến vào bên trong.
Trịnh Hạo Thiên thơi do dự một chút, cuối cùng cũng bám theo tiến vào bên trong. Ngay sau khi bọn họ biến mất, mấy đạo thân ảnh chợt xuất hiện, lao tới như bay.
Người đi trước đúng là Trang Biểu Thăng của Thương Khung hội. Hắn quay nhìn bốn phía, phẫn nộ gầm lên: “Sao lại thế này? Không phải đã ước định, không cho người nào tiếp xúc riêng với hắn rồi sao? Kẻ vừa rồi là người của thương hội nào…..”
Nhưng mặc cho hắn có điên cuồng giận dữ thế nào, vẫn không một ai có thể trả lời vấn đề này…..