Chiến Thiên

Chương 830: Hắc ám Thôn phệ phù lục



“Ngao ô……”

Trên thảo nguyên mênh mông bát ngát, một con cô lang ngẩng đầu tru lên. Thanh âm của nó vang vọng khắp thiên địa, khiến tất cả sinh vật xung quanh đó đều bị uy áp đè ép, toàn thân run lên bần bật.

Đột nhiên, không gian xa xa bị xé rách, một vị lão giả tóc trắng từ trong thoáng hiện rồi đi ra.

“Vũ huynh, rốt cuộc ngươi cũng trở lại. Có tìm được hung thủ sát hại chất nhi ta không?”

Thân hình con cự lang kia đột nhiên đứng dậy, chỉ trong giây lát đã biến thành một lang nhân cao lớn. Ngay trong một khắc khi hắn hoàn toàn biến thân, toàn bộ thân hình đều toát lên một cỗ lực lực lượng khổng lồ, khiến cho linh lực xung quanh cũng phải dao động mãnh liệt hơn mấy phần.

Vũ Phong lạnh lùng nhìn hắn nói: “Ta tìm được rồi. Hơn nữa ta cũng biết thân phận tên linh giả đã vây giết doanh địa yêu tộc gần Ám Dạ sâm lâm.”

Cự lang điên cuồng rít gào một tiếng, nói: “Là ai, là kẻ nào đã giết hậu bối yêu tộc chúng ta? Ta phải rút gân lột da hắn.”

Vũ Phong cười lạnh nói: “Giết chất nhi ngươi, và giết hậu bối yêu tộc, kỳ thật chỉ là một người. Đó chính là kẻ vừa tấn chức linh giả – Trịnh Hạo Thiên.”

“Trịnh Hạo Thiên…..” Kiệt Ca phẫn nộ gầm rú một hồi lâu. Nếu như Trịnh Hạo Thiên thật sự xuất hiện trước mặt hắn lúc này, thì hắn nhất định sẽ hóa thân thành cự lang, xé tan thành từng mảnh nhỏ, ăn sống nuốt tươi. Chỉ có như vậy mới hả được mối hận trong lòng hắn.

Vũ Phong không nói lời nào, cũng không khuyên can, chỉ lẳng lặng nhìn đối phương điên cuồng phát tiết.

Sau một hồi lâu, Kiệt Ca rít gào xong, nói: “Vũ Phong, tên Trịnh Hạo Thiên kia là linh giả mấy sao, hiện giờ đang ở đâu?”

“Hắn là linh giả bốn sao, hiện giờ đang ở trong Cửu U doanh địa.”

“Cái gì? Bốn sao….” Kiệt Ca sửng sốt một hồi lâu, nói: “Nếu ta không nhớ lầm, đồ nhi Ngô Vân của ngươi là linh giả năm sao mà. Hơn nữa trong tay hắn còn có trận pháp cường đại. Chẳng lẽ lại bị một linh giả bốn sao giết chết.”

Vũ Phong hừ lạnh một tiếng, nói: “Hắn không phải là linh giả bốn sao bình thường đâu.” Hắn bắt đều kể lại những chuyện mà mình nhìn thấy, nghe thấy trong doanh địa về Trịnh Hạo Thiên, thậm chí là cuộc tranh tài giữa Trịnh Hạo Thiên với Thần Thiên Duệ cũng không bỏ sót.

Lửa giận và vẻ kinh ngạc trong con ngươi Kiệt Ca dần dần biết mất, chỉ còn lại một tia hàn quang chớp động khiến lòng người rét lạnh.

Chiến tích của Trịnh Hạo Thiên này thật sự là quá mức bưu hãn rồi. Cho dù là linh giả bảy sao như hắn, nghe xong cũng cảm thấy hơi khó giải quyết.

“Hừ, nói như vậy, thực lực chân chính của kẻ này tuyệt đối không chỉ là bốn sao.” Kiệt Ca lãnh đạm nói: “Chẳng lẽ hắn là kim cương Hoàng của nhân tộc sao….”

Hoàng của kim cương nhất tộc từ lúc tiến vào chiến trường linh giả, liền lập tức tạo nên một chiến tích khiến vô số người kinh hãi.

Hắn bắt đầu từ một sao, trực tiếp giết tới năm sao, tiếp đó tiến vào sa mạc tử vong, cùng những cường giả bảy sao trở lên lịch lãm.

Chiến tích như vậy đã tạo cho kim cương Hoàng uy danh vô hạn, cho dù là một số linh giả chín sao của các chủng tộc, khi nhắc tới Hoàng cũng có mấy phần kính trọng.

Mà từ xu thế quật khởi của Trịnh Hạo Thiên hiện giờ mà xem, hắn tựa hồ cũng rất tiếp cận với tầm cao của kim cương Hoàng rồi.

“Kiệt Ca, trận pháp này ngươi nắm giữ thế nào rồi?” Vũ Phong đột nhiên hỏi.

“Đã có thể khống chế tự nhiên.” Kiệt Ca ngẩn ra, nói: “Ngươi hỏi cái này làm chi?”

“Nếu như ta có thể dẫn dụ Trịnh Hạo Thiên tiến vào trong trận pháp của ngươi, ngươi có nắm chắc bắt sống hắn không?”

“Bắt sống?” Kiệt Ca khó hiểu, nói: “Ta hận hắn thấu xương, muốn khiến hắn phải chịu vô tận đau đớn trong trận pháp. Vì sao còn muốn bắt sống hắn?” Hắn tức giận hừ một tiếng, nói: “Chẳng lẽ ngươi quên mối thù giết đồ nhi rồi ư? Cho dù ngươi có quên, nhưng ta làm sao quên được mối thù của chất nhi và đồng tộc chứ?”

Vũ Phong lạnh lùng cười, nói: “Ngươi cũng biết hắn là một vị linh phù sư cường đại. Hơn nữa, hắn còn nắm giữ trong tay một tấm phù triện mà ngay cả cường giả cấp bậc tông sư cũng phải động tâm.”

“Kiệt Ca sửng sốt một hồi lâu, nói: “Ngươi có ý gì?”

“Nếu chúng ta có thể bắt sống hắn, thì đương nhiên có thể nghĩ cách bức hắn luyện chế phù triện. Hừ, nếu như có phù triện của hắn trong tay, chúng ta nhất định có thể đổi được một lượng lớn bảo vật, võ trang cho bản thân. Đến lúc đó nán lại chiến trường thêm chục năm nữa….” Trong mắt Vũ Phong đột nhiên hiện lên một tia chờ mong: “Có lẽ chúng ta còn có cơ hội tấn chức chín sao đó.”

“Chín sao….” Kiệt Ca chậm rãi lặp lại hai chữ này, dường như nó có lực hấp dẫn cực lớn đối với hắn vậy.

Sao chốc lát, hắn trầm giọng nói: “Nếu chúng ta tấn chức chín sao rồi thì sao đây?”

“Chờ đến khi chúng tấn chức chín sao xong, kẻ này đương nhiên không còn giá trị sử dụng nữa. Khi đó….” Khóe miệng Vũ Phong chợt lộ ra một nụ cười âm độc: “Muốn đánh muốn giết, còn không phải tùy ý ta với ngươi sao?”

Kiệt Ca ngửa đầu, phát ra một tiếng sói tru chói tai, nói: “Ta đồng ý. Nhưng làm thế nào với có thể dẫn dụ hắn tới đây?”

“Hắc hắc hắc, hắn là một linh phù sư. Lão phu tất có biện pháp.”

……………

Trong Cửu U doanh địa, Trịnh Hạo Thiên ngồi xếp bằng trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. hắn đang ngẫm lại tất cả mọi chuyện phát sinh từ khi tiến vào chiến trường linh giả này.

Tiến vào chiến trường, giao chiến với linh giả dị tộc, từ một sao tấn chức tới bốn sao.

Trên đấu giá hội của Vạn Bảo Hiên, cùng phù đạo đại sư Thần Thiên Duệ tỷ thí phù triện chi đạo.

Tất cả những chuyện đó đều hóa thành những bức ảnh, xẹt qua trong đầu hắn giống như đang chiếu một thước phim tư liệu vậy.

Phù đạo, phù triện chi đạo…

Đột nhiên, trong não hải hắn hiện ra những đồ án kỳ dị.

Sinh Mệnh phù, Linh Quang phù, Cố Bản phù, Thất Minh phù, Đại quang minh phù, Quang Đạn phù, Thánh Quang Thứ phù triện, Thánh Linh phù triện, Đại Thủ Hộ phù triện của quang minh hệ.

Tịnh Tẩy phù, Phân Giải phù, Trì Hoãn phù, Suy Nhược phù, Hoạn Dưỡng phù, Âm Phong phù, Hủ Thực phù…. của hắc ám hệ.

Phù triện thuộc hai thuộc tính bất đồng lần lượt hiện ra.

Ẩn ước, hắn tựa hồ từ chúng mà cảm ngộ được một thứ gì đó.

Trận tỷ thí với Thần Thiên Duệ, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là thu được rất nhiều lợi ích.

Vị phù đạo đại sư này tuy thua trận, nhưng tạo nghệ của hắn trên phù đạo, cùng với tinh thần đối với phù đạo lại khiến Trịnh Hạo Thiên khâm phục vạn phần.

Trong cuộc nói chuyện sau đấu giá hội, Thần Thiên Duệ đã kể hết tâm đắc của hắn trong trăm năm nghiên cứu phù triện chi đạo mà không hề lưu lại một chút nào, khiến Trịnh Hạo Thiên lại tiến thêm một bước thật dài và vững chắc trên phù triện chi đạo.

Đúng như Thần Thiên Duệ nói: “Phù đạo gần thiên đạo, cũng là một trong những con đường dẫn tới vô thượng đại đạo.”

Đem vô tận thiên địa linh lực ngưng tụ vào trong một tấm phù triện nho nhỏ, một khi kích phát phù triện, là có thể phóng thích uy lực khổng lồ khiến thiên địa cũng phải biến sắc.

Loại năng lực này, cũng chỉ linh phù sư mới có thể nắm giữ.

Đem ra so sánh, tuy trận pháp do trận pháp sư bố trí có thể dẫn phát thiên địa linh lực khổng lồ và phức tạp hơn. Nhưng bọn họ lại không thể giống như linh phù sư, đem uy lực khổng lồ của trận pháp ngưng tụ vào trong một tấm phù triện.

Phù triện chính là tính mạng của bọn họ. Mỗi một tấm phù triện ở trong tay linh phù sư, đều sinh ra một loại cộng hưởng thần kỳ. Nếu như linh phù sư có thể nắm giữ hoàn toàn loại cộng hưởng này, thì cũng tương đương với nắm giữ trong tay toàn bộ thiên không.

Sau khi tiến vào cảnh giới phù đạo thiên địa khó lường kia, Trịnh Hạo Thiên đã mơ hồ phát hiện, tu luyện phù triện chi đạo đối với linh thể song tu của mình kỳ thật cũng có hiệu quả rất tốt.

Linh thể song tu và phù triện chi đạo kỳ thật cũng có chỗ tương thông. Nếu như đem tâm đắc của hai bên ra so sánh, ấn chứng lẫn nhau, khẳng định sẽ mang đến cho hắn một kinh hỉ thật lớn.

Bất quá, muốn làm được điều này, lại không phải là chuyện đơn giản.

Cho dù là Trịnh Hạo Thiên sau khi minh tư mấy ngày, cũng chỉ loáng thoáng nhìn thấy phương hướng. Về phần chân chính đạt đượcnguyện vọng thì còn phải đi qua không biết bao nhiêu chặng đường nữa.

Đột nhiên, Trịnh Hạo Thiên mở bừng hai mắt, hiện lên một vẻ tiếc nuối, nhưng lập tức khôi phục lại bình thường.

Tiếp đó, thanh âm Thiết Huyễn Hỏa đã vang lên ngoài cửa: “Trịnh đại sư, Thiết mỗ cầu kiến.”

“Ha ha, Thiết trưởng lão quá khách khí rồi.”

Trịnh Hạo Thiên mở cửa, mời Thiết Huyễn Hỏa vào trong. Trong lòng hắn thầm cảm khái.

Từ sau cuộc tỷ thí với Thần Thiên Duệ, Thiết Huyễn Hỏa mở miệng một tiếng đại sư, đóng miệng một tiếng đại sư, thái độ so với trước kia lại càng thêm thân mật.

Đây chính là tác dụng của thực lực. Vô luận vũ lực hay là thực lực phù đạo, đều khiến Trịnh Hạo Thiên có một địa vị rất vào trong Vạn Bảo Hiên.

“Trịnh đại sư, mấy ngày trước, bản hiên có thể cử hành đấu giá hội thành công mỹ mãn, tất cả đều là nhờ phúc khí của ngươi đó.” Thiết Huyễn Hỏa ngồi xuống rồi mỉm cười, nói.

Trịnh Hạo Thiên nhẹ nhàng xua tay chặn lại, nói: “Thiết trưởng lão khách khí rồi. nếu không phải thực lực bản thân Vạn Bảo Hiên cường hãn, thì sao có thể ứng phó với nhiều linh giả tán tu như vậy.” Hắn hơi dừng lại một chút, nói: “Về việc kia bất quá chỉ là luyện chế mấy tấm phù triện mà thôi, thật sự không đáng nhắc tới.”

Thiết Huyễn Hỏa cười ha hả, nói: “Trịnh đại sư, thực không dám giấu diếm. Ngươi có thể chiến thắng Thần Thiên Duệ đại sư thành danh đã lâu, đây chính là một chuyện khiến người ta không dám tin nổi. Sau khi tin tức truyền ra, địa vị của bản hiên đã tăng lên trên diện rộng, mà ngay cả Thiết mỗ cũng thu được lợi ích không nhỏ đó.”

Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, nói: “Vậy phải chúc mừng Thiết trưởng lão rồi.”

Thiết Huyễn Hỏa cười vui vẻ. Hiển nhiên là phần thưởng của tổng bộ khiến hắn phi thường hài lòng. Bất quá, sau một lát, hắn đã thu hồi vẻ tươi cười, nghiêm mặt nói: “Trịnh đại sư, vì cảm tạ tất cả những gì ngài làm cho bản hiên, cho nên tổng bộ đã đặc biệt đưa tới một lễ vật.”

Trịnh Hạo Thiên thoáng nhíu mày nói: “Thiết trưởng lão, giao dịch của ta với quý hiêm đã chấm dứt. Số linh thạch của hai mươi lăm tấm Đại quang minh phù triện kia cũng được đưa tới. Tiểu đệ làm sao dám nhận lễ vật của quý hiên.”

Tuy hắn mang tới cho Vạn Bảo Hiên trợ giúp không nhỏ, nhưng đồ của Vạn Bảo Hiên làm sao dễ lấy như vậy chứ.

Cho nên, Trịnh Hạo Thiên tuyệt không tham lam.

Thiết Huyễn Hỏa cười ha ha, nói: “Trịnh đại sư, vô luận thế nào, ngài cũng phải xem qua một chút rồi mới quyết định chứ.”

Dứt lời, cổ tay hắn vừa lật, đã lấy ra một chiếc hộp ngọc nho nhỏ.

Trịnh Hạo Thiên trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng cũng nhận lấy.

Hộp ngọc nhẹ nhàng mở ra. Một khối ngọc thạch toàn thân màu đen đang im lìm nằm trong hộp.

Ở xung quanh khối ngọc thạch này, còn phiêu đãng một khí tức màu đen như có như không.

Trong con người Trịnh Hạo Thiên lóe lên một tia hào quang khác thường, ngay cả hô hấp cũng dồn dập hơn vài phần.

Bạn đang đọc truyện được lấy tại

T.r.u.y.e.n.y.y

chấm cơm.

Do dự một chút, tuy hắn hiểu được, một khi quan sát nội dung, e rằng ngay cả mình cũng phải thấy luyến tiếc, không nỡ chối từ, nhưng lúc này, hắn vẫn cắn răng, phóng thích thần niệm ra ngoài.

Giống như một tên ăn mày bị bỏ đói ba ngày ba đêm, đột nhiên nhìn thấy một bàn tiệc thịnh soạn đầy cao lương mỹ vị. Tuy biết rõ trong đó có bẫy, nhưng vẫn liều mạng đưa đầu vào.

Trong ngọc thạch những hàng chữ hắc sắc chớp động không ngừng.

Đại hắc ám, Thôn Phù triện….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.