Sắc mặt Trang Biểu Thăng lập tức trở nên nhăn nhó vô cùng. Đây là đúng là cướp đoạt trắng trợn mà.
Bất quá, hắn cũng hiểu được quy tắc sinh tồn của Đại Linh giới. Nếu Cửu U chân nhân đã nói thì đó chính là chân lý, hắn căn bản không có một chút cơ hội phản kháng nào.
Nếu như còn cằn nhằn không biết điều, thì chỉ cần một trảo thôi, Cửu U chân nhân cũng có thể giết chết hắn ngay tại chỗ.
Hơn nữa hắn càng dám khẳng định, Thương Khung hội tuyệt đối sẽ không vì báo thù cho hắn mà đắc tội với Cửu U chân nhân.
Tông sư chân nhân, đó chính là tồn tại đỉnh phong trong nhân tộc rồi.
Tôn nghiêm của chân nhân không thể xâm phậm. Đây chính là chân lý mà mọi người mặc nhận rồi.
“Vâng, cẩn tuân pháp chí chân nhân.” Trang Biểu Thăng cúi đầu, cung kính nói.
Thần Thiên Duệ và Thiết Huyễn Hỏa mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng cũng chẳng có cách nào. Hai chữ chân nhân cũng giống như một ngọn núi lớn vậy, ép cho bọn họ ngay cả hít thở cũng không thông, lại càng không cần nói tới cái gì mà phản kháng, chống đối.
“Trịnh Hạo Thiên, ngươi có thể luyện chế ra loại phù triện này, lão phu thật sư rất vui mừng.” Thanh âm của Cửu U chân nhân tiếp tục vang lên: “Từ nay về sau, thánh địa này sẽ luôn chào đón ngươi. Ngươi có thể tùy ý ra vào nơi này tu luyện hoặc là luyện chế phù triện.”
Trịnh Hạo Thiên không dám chậm chễ, vội vàng hướng về không trung, khom người một cái thật sâu, nói: “Đa tạ chân nhân.”
Hắn nói lời này tuyệt đối là chân tâm thật ý. Thánh địa tu luyện của chân nhân là nơi quan trọng đến thế nào chứ. Mức độ nồng đậm của linh lực nơi đây, e rằng cũng chỉ có Thiên Cơ động của Vạn Kiếm tông mới có thể so sánh mà thôi.
Tu luyện ở nơi này, tuyệt đối sẽ có tốc độ nhanh gấp đôi. mà càng quan trọng hơn, cũng chỉ có trong hoàn cảnh thế này, mới có thể luyện chế Đại quang minh phù triện.
Món quà này của Cửu U chân nhân, đối với Trịnh Hạo Thiên mà nói, tuyệt đối là lễ vật lớn nhất rồi.
Đám mây đen trên bầu trời vẫn không hề có dấu hiệu tiêu tán đi, mà ngược lại còn càng lúc càng nồng đậm hơn. Mà đám mây âm u này cũng giống như tảng đá lớn treo trong lòng mọi người, khiến người có cảm giác cực kỳ khó thở.
Vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều có một cảm giác mốn xoay người bỏ chạy, rời thật xa nơi này. Nhưng khi chân nhân đã hiện thân, và lên tiếng nói chuyện, làm gì có ai dám hành dộng thiếu suy nghĩ chứ.
“Các ngươi đã tỷ thí xong, vậy đi đi thôi.”
Thanh âm của Cửu U chân nhân cuối cùng cũng vang lên. Mà đạo thanh âm này trong tai mọi người không thể nghi chính là tiên nhạc.
Lập tức, mấy chục đạo thân ảnh vội vàng lui về phía sau như bay, chỉ trong giây lát đã rời khỏi tiểu đảo.
Mà những người còn lại sau khi thi lễ cũng không dám nán lại, nhanh chóng rời đi. Tuy thời gian hai nhóm linh giả rời đi cách nhau không xa, nhưng từ điểm này cũng có thể nhìn ra rất nhiều thứ.
Linh giả cấp bậc càng cao thì lại càng có vẻ bình tĩnh, mà những những kẻ không chịu nổi áp lực, hớt hải bỏ chạy phần lớn đều là linh giả ba sao, bốn sao.
Đây là chênh lệch thực lực. Tuy đều là linh giả, nhưng cũng có phân thành mãnh yếu.
Chỉ trong chốc lát, trên đảo đã trống không, trừ bỏ đám mây trên trời ra thì không còn một kẻ nào ở lại nữa.
Mà ở trên tầng mây kia, Cửu U chân nhân đang ngắm nghĩa tấm phù triện trong tay. Sắc mặt hắn vui vẻ, lẩm bẩm nói: “Giỏi thật. ngay cả thứ phù triện này cũng có thể luyện chế ra. Hắc hắc, Lão phu có thứ này, chẳng phải tương đương với có thêm một tính mạng sao. Có lẽ, nên đi thử chuyện kia một chút rồi.”
※※※※
Trong đình viện, sau một ngày vắng lặng lại một lần nữa trở nên huyên náo.
Đấu giá hội do Vạn Bảo Hiên tổ chức cũng không vì vậy mà chấm dứt, mà còn có một lượng bảo vật đặc thù cùng Đại quang minh phù triện được bán ra.
Bất quá, nếu luận tới không khí, thì hiện giờ vẫn kém hơn lúc trước một chút. Tuy bảo vật được bán đấu giá trên đài cao cũng không phải tầm thường, nhưng đại đa số mọi người vẫn không để ý tới, mà thầm nghị luận những chuyện vừa phát sinh.
Ba cuộc tỷ thí của hai vị phù đạo đại sư, Cửu U chân nhân đích thân lộ diện đoạt lấy phù triện…..
Biến cố liên tiếp xuất hiện như vậy, cho dù là đám linh giả cường đại cũng ít khi thấy được. Đặc biệt là chuyện Trịnh Hạo Thiên tu bổ tấm phù triện thượng cổ, hơn nữa tấm phù triện đó còn bị Cửu U chân nhân dựa vào thực lực cường đại đoạt đi, lại càng có vẻ khó tin…
Có thể khiến Cửu U chân nhân bất chấp thân phận mà cướp đoạt, phải là phù triện kỳ diệu cỡ nào đây?
Ngay cả là ở trên đấu giá hội, cũng có vô số người thảo luận vấn đề này. Nhưng chỉ đáng tiếc, cho dù là phù đạo đại sư Thần Thiên Duệ cũng không thể cho bọn hắn biết đáp án, lại càng không cần nói tới những người khác.
Ba ngày sau, đấu giá hội cuối cùng cũng thuận lợi chấm dứt.
Thiết Huyễn Hỏa vẫn luôn lặng lẽ thủ hộ cho tới khi đấu giá hội chấm dứt. Trịnh Vũ Hào cuối cùng cũng đoạt được tấm Đại quang minh Kim Thủ Chỉ phù lục. Cho tới tận lúc cầm được tấm phù triện, hắn mới chính thức yên tâm.
Kỳ thật, trước khi đấu giá hội hắn đã có chuẩn bị tâm lý.
Vạn Bảo Hiên cử hành đấu giá hội nhắm vào đám linh giả tán tu nhất định sẽ đám thương gia của các đại lục khác phá rối. Trừ Thương Khung hội ra, đám thương gia lớn trên mấy đại lục tuyệt đối sẽ không chịu nhìn bọn họ tổ thức thành công cuộc dấu giá hội này, dựa vào linh giả tán tu để mở rộng tầm ảnh hưởng.
Trang Biểu Thăng của Thương Khung hội bất quá chỉ là kẻ lộ diện mà thôi.
Chỉ là, ai cũng không thể nghĩ tới, Trịnh Hạo Thiên lại đại phát thần uy trong cuộc tỷ thí với phù đạo đại sư Thần Thiên Duệ, mạnh mẽ áp đối phương một bậc.
Không chỉ như vậy, tấm phù triện thượng cổ mà hắn tu bổ còn khiến Cửu U chân nhân phải lộ diện, đoạt đi.
Trong lúc nhất thời, sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung lên tấm phù triện thượng cổ kia, mà đám thương gia kia lại càng không dám có hành động thiếu suy nghĩ.
“Các vị, tất cả bảo vật của lần đấu giá hội này đã được đấu giá thành công. Thiết mỗ phải cảm ơn sự ủng hộ của các vị đồng đạo rồi.” Thiết Huyễn Hỏa vừa bước lên đài liền cười ha ha, nói: “Người Thiết mỗ phải cảm tạ nhiều nhất chính là các vị đồng đạo đã tín nhiệm bản hiên, đồng thời ủy thác bản hiên đấu giá bảo vật. Bản hiên tuyệt sẽ không thấy một thành lợi tức nào, chỉ cần có thể đấu giá bao nhiêu trên đài thì các vị sẽ có được bấy nhiều.”
Dưới đài, đám linh giả đều lộ ra vẻ tươi cười, vui mừng.
Trong số bọn họ, có rất nhiều người đều đem ra bảo vật mà mình đoạt được trong chiến trường.
Những bảo vật này đều là kỳ trận khó gặp mà bọn hắn coi trọng, trong lần đấu giá hội này cũng bán ra được một cái giá tốt, cho dù là không có người trả giá thì cũng được Vạn Bảo Hiên dùng một cái giá cực kỳ hợp lý mua đi.
Làm như vậy, có thể nói là tất cả đều vui vẻ, khiến cho đám linh giả này sinh lòng hảo cảm với Vạn Bảo Hiên.
Hơn nữa, sau cuộc đấu gía này Vạn Bảo Hiên trong miệng đám linh giả tán tu cũng sẽ có danh tiếng cực tốt. Đến khi đám linh giả bán tháo thu hoạch trong chiến trường, tỷ lệ lựa chọn Vạn Bảo Hiên để tiến hành giao dịch cũng lớn hơn nhiều.
Nguồn truyện:
Truyện FULL
Đồng thời, Vạn Bảo Hiên cũng muốn thông qua cuộc đấu giá này, tuyên bố với mọi người một tin tức phi thường quan trọng.
Vạn Bảo Hiên có Đại quang minh Thánh Linh phù triện, và có thể cung cấp cho những linh giả tán tu.
Những tấm phù triện mà trước kia chỉ có linh giả của các siêu cấp đại môn phái mới có tư cách sở hữu sẽ dần dần xuất hiện trong giới linh giả tán tu.
Điểm này, mới là điều Vạn Bảo Hiên coi trọng nhất.
“Thiết huynh, không biết lần đấu giá sau của quý hiên sẽ tổ chức khi nào?” Dưới đài cao, vị linh giả râu tóc bạc trắng Đặng Thành Ấp lớn tiếng kêu lên.
Lời vừa nói ra, tất cả đám linh giả đều an tĩnh trở lại. Bọn họ nhìn chằm chằm về phía Thiết Huyễn Hỏa, tựa hồ muốn nhận được một tin tức tốt từ miệng hắn.
Thiết Huyễn Hỏa trong lòng mừng thậm, bên mình khổ tâm một phen quả nhiên không có uổng công.
Ho khan một tiếng, hắn nói: “Đặng huynh yên tâm. Bản hiên đã quyết định, sau này cứ ba tháng một lần, chắc chắn sẽ tổ chức một lần đấu giá hội. Khi đó, trừ mười tấm Đại quang minh Thánh Linh phù triện cố định ra, còn có rất nhiều điều kinh hỉ khác chờ đợi các vị.”
“Oa….”
“Ba tháng mười tấm, còn diễn ra liên tục sao?”
“Hắc hắc, Vạn Bảo Hiên lần này đúng là hùng tâm không nhỏ nha.”
Phía dưới, những tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, ai ai cũng vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
Tuy tất cả mọi người đều biết, cho dù là ba tháng đấu giá mười tấm Đại quang minh Thánh Linh phù triện thì bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu cơ hội đoạt được một tấm.
Nhưng sau khi có lời hứa hẹn này, số lượng Đại quang minh Thánh Linh phù triện lưu lạc bên ngoài sẽ đột nhiên tăng vọt. Đến khi đó, Đại quang minh Thánh Linh phù triện sẽ không còn là bị các siêu cấp đại môn phái độc quyền nữa rồi.
Bất quá, dưới đài cao, cũng không phải tất cả mọi người đều hoan hô vui mừng.
Có một đám linh giả thần thái khí độ khác thường tụ tập lại với nhau. Bọn họ không hẹn mà cùng đi tới một căn đình viện to lớn trong doanh địa.
Trong những người này, cũng có cả Trang Biểu Thăng của Thương Khung hội.
“Trang huynh, tấm phù triện thượng cổ mà Thương Khung hội các ngươi lấy ra rốt cuộc là phù triện gì vậy?” Một vị nữ thử thân hình yểu điệu cười yêu kiều hỏi.
Trang Biểu Thăng cười khổ một tiếng, nói: “Lãnh nương tử, Thương Khung hội chúng ta từng mời hai vị phù đạo đại sư nghiên cứu tấm phù triện này. Nhưng cuối cùng đưa ra kết luận, không thể nào chữa trị được. Haiz, không nghĩ tới cuối cùng lại tiện nghi cho Trịnh Hạo Thiên.”
Ánh mắt hồ nghi của Lãnh nương tư thoáng đảo một vòng, rõ ràng là bán tín bán nghi.
Không chỉ như vậy, ánh mắt của mấy người còn lại cũng có mấy phần đồng dạng.
Trang Biểu Thăng trong lòng giận dữ, nói: “Các vị, nếu đổi lại là các ngươi, liệu các ngươi có dễ dàng đem tấm phù triện thượng cổ vô giá hoàn hảo cho hai người bọn họ nghiên cứu không?”
Mọi người khẽ ngây người, lúc này vẻ hồ nghi trong mắt mới dần dần biến mất.
Đúng như lời Trang Biểu Thăng nói, chẳng ai lại đi làm chuyện ngu ngốc này cả.
Một vị lão giả trầm giọng nói: “Lần này Vạn Bảo Hiên cố ý kết giao linh giả tán tu, đồng thời còn chủ động cung cấp Đại quang minh Thánh Linh phù triện. Hắc hắc, xem ra bọn họ không chịu nổi tịch mịch rồi.”
“Lãnh nương tử khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói: “Thế lực các đại thương hội chúng ta đã phân chia mấy ngàn năm. Nếu bọn hắn không chịu tịch mịch vậy cứ để bọn hắn thử một lần.”
Lão giả khẽ lắc lắc đầu, nói: “Lão phu không phải đang lo lắng Vạn Bảo Hiên, mà là lo lắng Trịnh Hạo Thiên kia.”
“Hắn?”
Tất cả mọi người đều quay sang nhìn nhau. Biểu hiện của Trịnh Hạo Thiên tuy khiến người ta chấn kinh, nhưng làm sao có thể đánh đồng với Vạn Bảo Hiên chứ.
Lão giả trầm giọng, nói: “Tấm phù triện mà hắn vừa nắm được kia, đến ngay cả Cửu U chân nhân cũng phải động tâm, đồng thời còn không tiếc thể diện mà đoạt lấy. Hắc hắc, nếu như hắn tiếp tục luyện chế, đồng thời tặng cho các vị tông sư khác, vậy sẽ ra sao đây?”
Sắc mặt mọi người khẽ biến, đều nghĩ tới một hậu quả cực kỳ đáng sợ.
Nếu quả thật như thế thì đối nghịch với người này, chẳng phải là đối nghịch với đại đa số tông sư chân nhân sao.
Trang Biểu Thăng hung hăng dậm chân một cái, nói: “Các vị, chuyện chúng ta cần làm nhất bây giờ, chính là phải xác định, rốt cuộc tấm phù triện thượng cổ kia là phù triện gì.”
“Không sai, mấy nhà chúng ta hợp lực, nhất định có thể tra được chân tướng….”