Linh bút trong tay nhẹ nhàng lướt đi trên tấm phù triện trắng, lần lượt họa lên từng nét từng nét hoa văn rõ ràng.
Chúng phảng phất như không phải là hội họa, mà là trời sinh đã nằm trên phù triện, chẳng qua lúc này bị linh bút mang theo vô tận linh lực khiến cho hiện lên thôi.
Trên mặt Trịnh Hạo Thiên nở một nụ cười mà ngay cả hắn cũng không biết.
Trong quá khứ, khi hắn luyện chế phù triện, đặc biệt là khi luyện chế Đại quang minh phù triện, ít nhiều đều thoáng cảm thấy mệt mỏi và nhức đầu.
Đó không phải do năng lực của hắn không đủ, mà là vì luyện chế phù triện cũng giống như một cuộc chiến đấu kịch liệt.
Linh lực, tinh lực tiêu hao trong lúc luyện chế phù triện đều không ít, tuyệt đối không thua gì khi dốc toàn lực đánh với cường giả cùng giai một trận.
Phẩm cấp phù triện luyện chế ra càng cao thì cái cảm giác mệt mỏi càng nhiều.
Hắn có thể luyện chế năm mươi tấm Đại quang minh phù triện trong năm ngày thời gian, đương nhiên là bởi vì trong cơ thể hắn có lực lượng quang ám đồng nguyên trợ giúp. Nhưng nguyên nhân càng quan trọng hơn lại là vì, năm mươi tấm phù triện này phần lớn đều là thượng phẩm.
Nếu như muốn tất cả chỗ phù triện mà hắn vừa luyện chế đều là siêu phẩm thì cho dù có cho hắn thêm gấp đôi thời gian, hắn cũng chưa chắc đã làm được.
Bất quá, Trịnh Hạo Thiên lúc này lại thoải mái tự nhiên, linh lực ẩn chứa trong mỗi một nét vẽ tràn ngập một loại sức sống không thể nào hình dung được.
Những cảm giác mệt mỏi lúc trước cũng không hề xuất hiện, mà ngược lại, hắn còn có cảm giác càng lúc càng dễ chịu.
Chỉ là, vô luận hắn có chìm đắm thé nào, nhưng phù triện cuối cùng cũng phải có thời khắc hoàn thành.
Khi một nét họa cuối cùng thuận lợi hoàn thành, Trịnh Hạo Thiên chậm rãi nhấc bút lên. Trong nháy mắt đó, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác luyến tiếc mãnh liệt vô cùng.
Cũng không biết là hắn luyến tiếc tấm phù triện vừa mới hoàn thành, hay là luyến tiếc rời khỏi cái cảnh giới thần kỳ, quỷ thần khó lường kia.
Linh lực trong hư không vẫn như trước, không xuất hiện dao động quá lớn, nhưng bên trên tấm phù triện này lại tỏa ra một vầng quang huy chói lọi không gì so sánh nổi.
Tiếp đó, vầng quang huy này chậm rãi thu liễm lại, cuối cùng hoàn toàn thu liễm vào bên trong phù triện.
Từng nét từng nét hoa văn đại biểu cho lực lượng thần kỳ chậm rãi biến mất, nhưng tấm phù triện trắng này đã biến thành một tấm Đại quang minh Thánh Linh phù triện vô giá rồi.
Ngẩng đầu lên, Trịnh Hạo Thiên đảo mắt nhìn một vòng, nụ cười trên mặt cũng lập tức cứng ngắc lại.
Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, tất cả mọi người đều đang nhìn hắn chằm chằm, phảng phất như trên mặt đột hiên nở ra một bông hoa, thu hút ánh mắt của mọi người.
Loại cảnh tượng này, trước kia hắn cũng từng gặp một lần.
Đó là khi hắn vừa mới tấn chức bốn sao, bị Cửu U chân nhân truyền tin ra ngoài, đồng thời trở về doanh địa.
Khi đó, mấy trăm linh giả cùng đám tu luyện giả ở trong ngoài doanh địa đều dùng ánh mắt nóng rực nhìn hắn, khiến hắn phát hoảng. Mà giờ khắc này, đám linh giả ở nơi này cũng đang dùng một ánh mắt đó để nhìn hắn.
Tuy Trịnh Hạo Thiên gan lớn trùm trời, nhưng hiện giờ vẫn không nhịn được cảm thấy da mặt nóng bừng lên.
Hắn ho khan một tiếng, nói: “Thần đại sư, ngươi đã hoàn thành luyện chế trước một bước rồi. Trịnh mỗ bội phục.”
Phảng phất như bị đánh thức khỏi giấc mộng, vẻ mặt mọi người lập tức khôi phục lại bình thường. Chỉ là lúc này, ánh mắt của mọi người nhìn về phía hắn đã có thêm mấy phần khác biệt, đặc biệt là đám cường giả bảy sao, vẻ mặt và trong con ngươi lại càng toát lên vẻ phức tạp không tưởng tượng nổi.
Thần Thiên Duệ lặng đi một chút, tiếp đó gặng gượng lộ ra vẻ tươi cười, nói: “Trịnh… đại sư, ván này lão phu thua.”
Khi mới gặp Trịnh Hạo Thiên, hắn vẫn xưng hô với Trịnh Hạo Thiên bằng hai chữ “Trịnh huynh.”
Tuy song phương đều là linh phù sư quang minh hệ cường đại, nhưng chỉ cần từ cách xưng hô cũng có thể thấy được, Thần Thiên Duệ từ trong đáy lòng vẫn không thừa nhận Trịnh Hạo Thiên là một linh phù sư.
Dù sao, hai người bọn họ thì một người đã thành danh nhiều năm, được công nhận là phù đạo đại sư, mà còn người còn lại thì vừa tấn chức linh giả không lâu, hơn nữa còn không phải là linh giả lấy phù đạo mà nổi danh.
Cho nên, tuy Thần Thiên Duệ biết Trịnh Hạo Thiên có năng lực luyện chế Đại quang minh Thánh Linh phù triện, nhưng vẫn không muốn thêm hai chữ “đại sư” khi xưng hô với đối phương.
Chỉ là, vào giờ phút này, sau khi nhìn thấy quá trình Trịnh Hạo Thiên luyện chế phù triện, hắn lập tức theo bản năng thay đổi cách xưng hô.
Đại sư…
Đây chính là vinh dự cực cao mà tất cả linh giả chuyên tâm nghiên cứu phụ tu chi đạo mong muốn có được.
Thông thường, chỉ người có tạo nghệ cực cao trên phụ tu chi đạo, đồng thời có thanh danh cực lớn và được vô số người thừa nhận, mới có thể được xưng là đại sư.
Một linh giả mới tấn chức, có lẽ phải mất tới mấy chục năm thậm chí là nhiều nhiều thời gian hơn nữa mới được mọi người thừa nhận, trở thành một vị đại sư.
Nhưng hiện giờ, Trịnh Hạo Thiên chỉ dựa vào một tấm phù triện này, cũng đủ khiến Thần Thiên Duệ phải hoàn toàn thừa nhận thực lực của hắn.
Khẽ ngẩn ra, tiếp đó trong lòng Trịnh Hạo Thiên lập tức vui mừng. Nhưng vẻ mặt hắn vẫn thản nhiên như thường nói: “Thần đại sư quá quá khiêm tốn rồi. Tốc độ luyện chế phù triện của người so với Trịnh mỗ, quả thật nhanh hơn một bậc.”
“Không sai.” Trang Biểu Thăng vội vàng chèn vào, nói: “Nếu như Thần đại sư có tốc độ nhanh hơn một bậc, mà hai tấm phù triện này lại có phẩm cấp giống nhau, vậy ván này Thần đại sư thắng rồi.”
Vừa nhìn thấy biểu hiện của Trịnh Hạo Thiên, hắn cũng khiếp sợ vô cùng. Nhưng lập trường bất đồng đã quyết định tới tâm tình của hắn, chỉ cần còn một tia cơ hội, hắn cũng quyết không cho phép Thần Thiên Duệ nhận thua.
Thiết Huyễn Hỏa hừ nhẹ một tiếng, nói: “Trang huynh, một khi đã vậy, không bằng ta với người cùng kiểm nghiệm hai tấm phù triện này đi.”
Nếu như là phù triện khác, Thiết Huyễn Hỏa tuyệt đối sẽ không dám tin tưởng mười phần như thế.
Nhưng Đại quang minh Thánh Linh phù triện sao?
Hắn biết rõ, trên phương diện luyện chế loại phù lục này, Trịnh Hạo Thiên có thực lực siêu cường, cho nên căn bản không cần lo lắng gì hết.
Trang Biểu Thăng khẽ cười, nói: “Thiết huynh nói như vậy rất đúng ý ta.”
Hai người bọn họ cùng sóng vai tiến tới. Trang Biểu Thăng đi nhanh tới trước mặt Thần Thiên Duệ. Thiết Huyễn Hỏa hơi do dự một chút, cuối cùng cũng đi theo đối phương.
Hai người đều tự lấy ra một cây huỳnh quang bổng ( giống như cây kiếm trong star war, nhưng mà ko có chuôi ) chớp động quang mang thần bí, nhẹ nhàng lướt qua tấm phù triện.
Loại huỳnh quang bổng này là do khí đạo đại sư cẩn thận luyện chế mà thành, chuyên dùng để kiểm tra, đánh giá bảo vật. Trong thế gian này, nó có thể kiểm tra được tuyệt đại đa số vật phẩm.
“Đại quang minh Thánh Linh phù triện, cực phẩm….” Trang Biểu Thăng ngẩng đầu, ngạo nghễ nói: “Đại quang minh Thánh Linh phù triện do Thần đại sư luyện chế chính là cực phẩm.”
Thanh âm của hắn nhanh chóng lan truyền ra ngoài, khiến tất cả đám linh giả đều có thể nghe thấy rõ ràng.
“Oa….”
Giống như đã có ước định với nhau từ trước, hơn mười vị linh giả cùng há hốc miệng kinh hãi thốt lên.
Tuy thanh âm bọn họ không quá lớn, nhưng dựa vào người đông thế mạnh, cho nên cũng rất có uy thế.
Trang Biểu Thăng híp mắt lại, cười nói: “Thiết huynh, người thấy thế nào? Chúng ta chắc không cần đi kiểm tra phù triện của Trịnh đại sư đâu nhỉ?
Sắc mặt Thiết Huyễn Hỏa lập tức trở nên ngưng trọng. Tuy hắn tin tưởng mười phần vào thực lực của Trịnh Hạo Thiên trên phương diện luyện chế loại phù triện này, chỉ là, sau khi nhìn thấy hai chữ cực phẩm, hắn vẫn khó tránh khỏi có chút lo lắng.
Trong lòng hắn thầm nén giận, Trịnh Hạo Thiên à Trịnh Hạo Thiên, năm ngày trước ngươi có thể luyện chế tới hơn hai mươi lăm tấm phù triện, cái tốc độ này tuyệt đối có thể là đệ nhất thiên hạ.
Chỉ là, trong cuộc tỷ thí này, vì sao ngươi lại không có thực lực như vậy, hơn nữa tốc độ còn giảm đi nữa?
Nếu phẩm cấp phù triện của song phương ngang nhau, thì thắng thua đương nhiên phải dựa vào tốc độ để quyết định rồi.
Nhưng hiện giờ, Đại quang minh Thánh Linh phù triện do Thần Thiên Duệ luyện chế ra đã là cực phẩm rồi, Trịnh Hạo Thiên muốn thủ thắng, trừ phi là luyện chế ra phù triện siêu phẩm.
Siêu phẩm, đây chính là siêu phẩm đó…
Cho dù Thiết Huyễn Hỏa có niềm tin vào Trịnh Hạo Thiên hơn nữa, cũng không dám nghĩ tới, Trịnh Hạo Thiên lần này lại vừa vặn may mắn, trúng được cơ hội một phần vạn kia.
Sắc mặt hai người Trang Biểu Thăng và Thiết Huyễn Hỏa khác nhau, và tâm tình cũng hoàn toàn khác biệt.
Nhưng bọn họ lại đều không chú ý tới, sắc mặt Thần Thiên Duệ cũng chẳng dễ coi chút nào, trên mặt hắn đã không còn chút đắc ý, mà ngược lại còn ẩn ước có chút khác thường.
Người khác không biết, nhưng thân là một phù đạo đại sư cấp cao nhất, hắn làm sao lại không biết, cái cảnh giới huyền diệu mà Trịnh Hạo Thiên vừa tiến vào kia quý giá đến chừng nào.
Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn
Đó là một cảnh giới huyền diệu nhất, đừng nói là phù đạo linh giả, cho dù là phù đạo đại linh giả cũng chưa chắc đã tiến vào được cái cảnh giới đó.
Phù đạo thiên đại, đó chính là một trong những cảnh giới cao nhất của phù đạo.
Chỉ có phù đạo tông sư chân nhân mới có thể tùy tâm sở dục tiến vào cảnh giới đó.
Mà những phù đạo đại sư khác, nhiều nhất cũng chỉ có thể dựa vào may mắn mà ngẫu nhiên tiến vào một lần. Nhưng cho dù chỉ là ngẫu nhiên một lần thôi, cũng đủ khiến phù đạo đại sư vui mừng đến phát điên, thu được lợi ích vô cùng rồi.
Không chỉ như vậy, phù triện được luyện chế trong cảnh giới đó, quá nửa là phù triện hoàn mỹ nhất trên thế gian.
Siêu phẩm, cơ hội vạn cái không được một, nhưng ở trong loại cảnh giới này, có thể sinh ra cũng quá bình thường.
Vừa rồi Trịnh Hạo Thiên có thể tiến vào cảnh giới kia, đã chứng tỏ hắn có tiềm lực vô hạn rồi.
Loại tiềm lực này thậm chí còn có thể giúp hắn có cơ hội chạm vào cảnh giới tối cao của phù triện chi đạo.
Nếu hắn tiếp tục phát triển trên phù triện chi đạo, thì tấm chức đại linh giả gần như đã là chuyện ván đóng thuyền rồi. Mà tấn chức phù đạo tông sư chân nhân, cũng không phải không có cơ hội.
Cho nên, trong khi mọi người đang thi nhau chúc mừng, hắn vẫn không nói một lời, chỉ im lặng nhìn tấm phù triện trước mặt Trịnh Hạo Thiên, thần tình trên mặt giống như đang suy nghĩ điều gì đó.
Ánh mắt Thiết Huyễn Hỏa thoáng lướt qua, chợt nhìn thấy vẻ bình thản như không của Trịnh Hạo Thiên và vẻ bất ổn không yên của Thần Thiên Duệ.
Trong lòng chợt động, không hiểu sao, hắn tựa lại có thêm vài phần tin tưởng, vì thế trầm giọng nói: “Sao Trang huynh lại nói vậy, dù gì chúng ta cũng phải tới xem, rốt cuộc Trịnh huynh đã luyện chế ra Đại quang minh phù triện cấp bậc nào chứ.”
Hai người bọn hắn cùng đi tới bên người Trịnh Hạo Thiên, cần cây gậy trong tay thoáng đảo qua.
Khi huỳnh quang bổng đảo qua, trên cây gậy lập tức xuất hiện một hàng chữ nho nhỏ.
Ánh mắt hai người đột nhiên trợn tròn lên. Trang Biểu Thăng trợn mắt líu lưỡi nhìn Trịnh Hạo Thiên, như thế nào cũng không thể nói ra nổi hàng chữ hiện lên trên bảo khí của mình.
Đại quang minh Thánh Linh phù triện, siêu phẩm…
Đây, không ngờ lại là một tấm Đại quang minh Thánh Linh phù triện hoàn mỹ nhất, trân quý nhất.
Thiết Huyễn Hỏa ngẩng phắt đầu, đến tận lúc này, hắn rốt cuộc cũng hiểu được, mặc dù mình đã rất coi trọng Trịnh Hạo Thiên, đồng thời đánh giá hắn thật cao…
Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn xem thường vị nam tử trẻ tuổi luôn luôn sáng tạo kỳ tích này.
Hít thật sâu một hơi, hắn vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn Trịnh Hạo Thiên, đột nhiên hô lớn: “Siêu phẩm, siêu phẩm Đại quang minh Thánh Linh phù triện….”