“Bây giờ là tấm Đại quang minh Thánh Linh phù triện thứ hai….” Trên đài cao, Trịnh Vũ Hào hưng phấn hô lớn: “Tấm phù triện thứ nhất đã được vị linh giả bảy sao này dùng tám trăm vạn linh thạch mua đi. Vậy tấm Đại quang minh Thánh Linh phù triện thứ hai này sẽ thuộc về người nào đây?”
Trịnh Vũ Hào là một vị khí đạo đại sư đỉnh cấp, với tạo nghệ của hắn trên khí đạo, chỉ thiếu một chút nữa là có thể vượt qua cửa ải quan trọng nhất, trở thành một khí đạo đại linh giả.
Với thân phận của hắn, chủ trì cuộc đấu giá hội này tuyệt đối sẽ không có bất cứ một ai dị nghị.
Bất quá, một khí đạo đại sư từ trước tới nay vẫn nổi danh vì bình tĩnh, lúc này cảm nhận được bầu không khí của đấu giá hội, cũng thân bất do kỷ mà nhiệt huyết sôi trào.
Trịnh Hạo Thiên nhìn theo phương hướng ngón tay hắn chỉ. Nhưng khi hắn nhìn thấy vị linh giả bảy sao mua được tấm Đại quang minh Thánh Linh phù triện thứ nhất, trong lòng lại đột nhiên nhảy dựng lên.
Vị linh giả kia đầu tóc bạc trắng, vững vàng ngồi trên một chiếc ghế gỗ.
Thân hình của hắn vững vàng như Thái sơn, một cỗ khí thế lăng lệ như đao từ trên người hắn loáng thoáng phát tán ra, khiến cho hắn giống như một con hạc lạc vào trong bầy gà, khiến người ta không chú ý tới cũng không được.
Đương nhiên, nếu hắn không phải là một vị linh giả bảy sao, mà là một vị linh giả ba sao, thì hắn cũng không dám tùy tiện ngồi ở nơi này.
Chỉ là, sắc mặt mấy người Trịnh Hạo Thiên, Tạ Bảo Phong, Hổ Bá Thiên và An An lại cùng trở nên cổ quái.
Bởi vì vị linh giả bảy sao đoạt được tấm Đại quang minh Thánh Linh phù triện đầu tiên này, không ngờ lại chính là Vũ Phong mà bọn hắn vừa nhắc tới.
Khi vị linh giả cường đại này ở trong đình viện, hắn đã ẩn ước sinh sát cơ với Trịnh Hạo Thiên, bị Trịnh Hạo Thiên và An An phát hiện. Bởi vậy có thể thấy được, người này tuyệt đối không có hảo ý gì với Trịnh Hạo Thiên.
Nhưng không ngờ tới, người đoạt được tấm Đại quang minh Thánh Linh phù triện thứ nhất lại là hắn, đương nhiên là khiến mọi người hơi khó chịu trong lòng.
“Haiz, sao hắn lại đấu giá được Đại quang minh phù triện chứ.” Thiệu Gia Nghĩa than nhẹ một tiếng, nói: “Tấm phù triện này có thể khiến thực lực cường giả cấp bậc linh giả đột tăng ba thành. Mà với thực lực cường giả bảy sao của hắn….”
Mặc dù hắn không nói hết, nhưng trên mặt mấy người Hổ Bá Thiên, An An đã thoáng biến sắc.
Một linh giả bảy sao vốn đã là tồn tại có thực lực vô cùng khủng bố rồi. Nếu như thực lực của hắn lại đột tăng ba thành, vậy sẽ có thực lực khiến người ta kinh hãi tới mức nào đây?
“Hạo Thiên, trong khoảng thời gian này, ngươi cố gắng không nên ra ngoài.” Hổ Bá Thiên nghiêm nghị nói: “Nếu như cảm ứng được sát cơ của hắn đối với ngươi, vậy trước khi hắn rời đi, ngươi ngàn vạn lần không nên rời khỏi Cửu U Doanh địa.”
Doanh dịa này là nơi mà Cửu U chân nhân toạ trấn, mọi dao động linh lực mãnh liệt đều không thể qua mắt được chân nhân.
Vũ Phong tuy là một linh giả bảy sao cường đại, nhưng nếu nói hắn dám tấn công Trịnh Hạo Thiên ở nơi này, thì tuyệt đối sẽ không có một ai tin.
Trịnh Hạo Thiên bật cười, tuy Vũ Phong là một vị linh giả bảy sao, nhưng hắn đâu phải là kẻ yếu chứ?
Đừng nói trên người hắn còn ẩn giáu rất nhiều sát chiêu cường đại, cho dù là linh thể Huyết Quang kích thôi e rằng cũng đủ để đại chiến với linh giả bảy sao mà không rơi xuống hạ phong rồi.
Bất quá, nhìn ánh mắt quan tâm của mọi người, trong lòng hắn lại mềm ra, nhẹ nhàng gật đầu một cái: “Đa tạ hổ đại ca, tiểu đệ sẽ không đi một mình nữa.”
Tất cả mọi người đều thầm thở phào một hơi. Không thể nghĩ tới, Trịnh Hạo Thiên lại dễ dàng đồng ý như thế. Điều này thật khiến bọn họ có chút kinh hỉ.
Tạ Bảo Phong gật gật đầu, nói: “Việc này quan hệ trọng đại, tiểu đệ phải báo cho Thiết trưởng lão.
Nếu như Vũ Phong thật sự muốn nhắm vào Trịnh huynh đệ, hắc hắc…..”
Hắn cười lạnh lùng, ôm quyền thi lễ rồi xoay người rời đi.
Linh giả bảy sao, đối với đám người Hổ Bá Thiên mà nói, đúng là cao không thể chạm tới. Nhưng đối với Vạn Bảo Hiên mà nói, còn lâu mới có thể tạo thành uy hiếp quá lớn.
“Năm trăm năm mươi vạn.” Trên đài cao, Trịnh Vũ Hào cao giọng hô lớn: “Tấm Đại quang minh Thánh Linh phù triện thứ hai đã được vị bằng hữu năm sao này dùng năm trăm năm mươi vạn linh thạch đấu giá thành công. Vòng này chỉ còn ba tấm thôi, ai muốn linh phù thì mau mau xuất thủ…..”
“Năm trăm năm muoi vạn linh thạch, hắc hắc, chúc mừng Trịnh huynh.” Đổng Tân cười tủm tỉm nói: “Nếu như tấm nào cũng bán được với cái giá đó, thì chuyện Trịnh huynh đáp ứng chúng ta lại càng chắc chắn rồi.”
Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, nói: “Xin chỉ giáo?”
Đổng Tân trầm giọng nói: “Trịnh huynh, ngươi mời Lỗ đại sư luyện chế trang bị cho chúng ta, phải cần rất nhiều linh thạch a.”
Khóe miệng Trịnh Hạo Thiên thoáng vẽ lên thành một đường cong. Thì ra mấy người Đổng Tân nghĩ rằng, hắn đem Đại quang minh Thánh Linh phù triện ra đấu giá lấy linh thạch là vì muốn mời Lỗ đại sư luyện chế trang bị.
Chỉ là, bọn họ lại không biết địa vị của Lỗ đại sư trong Vạn Kiếm tông.
Lão nhân gia ông ta làm sao có thể bị linh thạch hấp dẫn chứ.
“Đại quang minh Thánh Linh phù triện, hắc hắc, cái loại hàng thượng phẩm này mà cũng mặt dày đem ra đấu đấu giá giá sao?”
Đột nhiên, một giọng nói nhạt nhẽo truyền khắp cả đình viện.
Giống như hắt một gáo nước lạnh vào giữa chảo dầu đang sôi sùng sục, tất cả mọi người đều giận dữ chửi bới.
“Đứa nào, đi ra….”
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện YY
– http://truyenfull.vn
“Thằng điên nào đấy, còn không cút ra ngoài….”
Linh giả có thể tới đây, đều là nhân vật cường đại ra sao chứ. Đại quang minh Thánh Linh phù triện tốt xấu ra sao, bọn họ đương nhiên biết rất rõ.
Thượng phẩm Đại quang minh Thánh Linh phù triện tuy không bằng siêu phẩm và cực phẩm nhưng cũng là bảo vật khó gặp rồi.
Ánh mắt mọi người nhìn về phát ra thanh âm. Một nam tử đầu đội viên mạo, dáng người thấp bé chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một ánh mắt lăng lệ như chim ưng.
Phàm là người đối diện với ánh mắt của hắn, đều đột nhiên cảm nhận được một cỗ hàn khí lạnh lẽo dâng lên trong lòng. Trừ linh giả năm sao trở lên và một số ít linh giả ba sao, bốn sao ra, phần lớn đều giật nảy lên, rùng mình.
Lập tức, tất cả những tiếng chửi bới đều im bặt. Mà trong ánh mắt của mọi người nhìn về phía người này lại có thêm mấy phần cảnh giác và đề phòng.
“Hừ….”
Thiết Huyễn Hỏa bước ra nửa bước, thân thể hư như huyễn vượt qua khoảng cách mấy trượng, đi tới trước mặt người này.
“Trang Biểu Thăng, đây là đấu giá hội của Vạn Bảo Hiên chúng ta, ngươi tới đây làm gì?”
“Hắc hắc, Thiết Huyễn Hỏa, vì sao lão phu không thể tới đây chứ?”
Sắc mặt Thiết Huyễn Hỏa âm trầm nói: “Ngươi là trưởng lão quản sự của Thương Khung hội, không ngồi trong Thương Khung hội tự thẩm, chạy tới đấu giá hội của bản hiên định gây chuyện phỏng?”
Đám người Trịnh Hạo Thiên trong lòng khẽ động, lập tức nhớ tới đủ loại truyền thuyết và lai lịch của người này.
Ở Thương Khung đại lục, thương gia lớn nhất có tên là Thương Khung hội.
Thực lực của bọn họ có lẽ không bằng Cổ Chân giáo, nhưng ở trên vùng đất bao la của Thương Khung đại lục, cũng có thể đứng vào ba hàng đầu.
Mà Trang Biểu Thăng này chính là một vị linh giả cường đại của Thương Khung hội. Thân phận của hắn cũng giống như Thiết Huyễn Hỏa trong Vạn Bảo Hiên, có thể coi là một nhân vật nổi tiếng.
Chỉ là, đúng như lời Thiết Huyễn Hỏa nói, nơi này là đấu giá hội của Vạn Bảo Hiên, Trang Biểu Thăng chẳng những lẻn vào mà còn buông lời khiêu khích, quả thực là hơi quá đáng.
Nhưng Trang Biểu Thăng lại cười hắc hắc nói: “Thiết huynh đừng nóng, tiểu đệ chỉ ăn ngay nói thật thôi mà.”
“Ăn ngay nói thật?” Thiết Huyễn Hỏa cười lạnh một tiếng, đột nhiên cao giọng nói: “Các vị, Trang huynh nói Đại quang minh Thánh Linh phù triện do Vạn Bảo Hiên chúng ta cung cấp là thứ đáng xấu hổ. Hừ, một khi đã vậy, Thiết mỗ cũng không dám bêu xấu nữa, thu lại toàn bộ Đại quang minh phù triện, coi như lừa gạt các vị, không biết mọi người thấy thế nào?”
“Đừng.”
“Thiết huynh, ngàn vạn lần không nên.”
“Thiết huynh, phải lấy đại cục làm trọng.”
Vô số người nhao nhao khuyên bảo. Mục đích lớn nhất của bọn họ khi tới đây chính là muốn mua được một tấm Đại quang minh Thánh Linh phù triện. Nếu ngay cả bóng dáng phù triện cũng không được nhìn qua, vậy bọn họ còn phải lặn lội ngàn dặm xa xôi tới đây làm gì chứ.
“Hừ, Thương Khung hội thì giỏi lắm sao?” Một thanh âm tràn ngập tức giận vang lên: “Cho dù là Thương Khung hội có nhiều Đại quang minh Thánh Linh phù triện hơn nữa, nhưng cũng không lấy ra bán đấu giá đâu.”
Đây là một vị linh giả bốn sao, hắn lạnh lùng nhìn Trang Biểu Thăng nói.
Ẩn ước, không khí trong toàn bộ đình viện lập tức trở nên quỷ dị.
Thực lực chỉnh thể của Thương Khung đại lục rõ ràng là mạnh hơn Phiêu Miễu đại lục một bậc, mà thực lực của Thương Khung hội so với Vạn Bảo Hiên cũng không thua kém hơn chút nào.
Chỉ là, một lần bán ra những hai mươi tấm Đại quang minh Thánh Linh phù triện, hơn nữa còn bán cho đám linh giả tán tu bọn họ, cũng chỉ có Vạn Bảo Hiên mà thôi.
Cho nên, sau khi nhìn thấy Trang Biểu Thăng bất thình lình nhảy ra, đồng thời còn định phá đám, trong lòng tất cả mọi người đều xuất hiện một tia địch ý.
Trang Biểu Thăng thoáng nhíu mày lại. Nếu như chỉ có mấy người, hoặc là mười mấy linh giả tán tu, hắn đương nhiên sẽ không để vào mắt.
Nhưng đối diện với địch ý của nhiều linh giả tán tu như vậy, cho dù hắn có to gan lớn mật hơn nữa cũng không dám thừa nhận.
Ho khan một tiếng, Trang Biểu Thăng vội vàng nói: “Thiết huynh, ngươi hiểu lầm rồi.”
Thiết Huyễn Hỏa như cười như không nói: “Ta hiểu lầm cái gì à?”
Trang Biểu Thăng trong lòng thầm mắng, nhưng vẫn gắng gượng giải thích: “Tiểu đệ thấy Đại quang minh Thánh Linh phù triện mà quý hiên đấu giá chẳng qua chỉ là phù triện thượng phẩm, cho nên mới buột miệng thôi.”
Thiết Huyễn Hỏa bật cười, nói: “Trang huynh, đây chính là Đại quang minh Thánh Linh phù triện đó. Chẳng lẽ thượng phẩm còn chưa đủ tốt?”
Trang Biểu Thăng khẽ cười, nói: “Chỉ là thượng phẩm, đương nhiên không được tốt lắm.”
Thiết Huyễn Hỏa lạnh nhạt nói: “Nếu Trang không Trang huynh không để vào mắt, không ngại lấy ra một tấm Đại quang minh Thánh Linh phù triện siêu phẩm ra đi. Ta nghĩ các vị ở đây rất hoanh nghênh đó.”
Mọi người gnhe xong không khỏi mỉm cười, gật đầu.
Đại quang minh Thánh Linh phù triện thượng phẩm cũng là khó gặp rồi. Về phần Đại quang minh phù triện siêu phẩm, thì chính là bảo vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết thôi. Trong Thương Khung hội có lẽ sẽ có vài tấm dự trữ, nhưng tuyệt đối sẽ không lấy ra đấu giá đâu.
Trang Biểu Thăng khẽ cười, nói: “Siêu phẩm phù triện Trang mỗ không có, nhưng cực phẩm… hắc hắc, thì Trang mỗ vẫn có thể lấy ra một tấm.”
Sắc mặt Thiết Huyễn Hỏa dần dần trầm xuống, hắn lạnh lùng nói: “Trang huynh hôm nay tới đây là để đấu giá phù triện?”
Trang Biểu Thăng liên tục lắc đầu, nói: “Không phải. Trang mỗ nghe nói quý hiên có một vị linh phù sư quang minh hệ cường đại. Cho nên lân này tới đây là muốn lấy tư cách đồng đạo để lãnh giáo một phen.”
Thiết Huyễn Hỏa khẽ ngây người, trong mắt lộ ra một tia tức giận, nói: “Xin thứ cho ta cô lậu quả vặn, thì ra Trang huynh còn là một vị linh phù sư sao?
Trang Biểu Thăng lắc đầu liên tục, nói: “Thiết huynh cứ nói giỡn, xin lãnh giáo quý hiên không phải là Trang mỗ….” Hắn xoay người, cao giọng nói: “Thần đại sư, ngài có thể đi ra rồi….”