Trịnh Vũ Hào còn chưa dứt lời, cánh tay đã điểm một chỉ.
Một đạo quang mang lập tức đánh vào trong khải giáp. bộ khải giáp nhanh chóng bành trướng lên, trong nháy mắt đã biến thành một bộ toàn thân khải màu xanh thẫm.
Toàn thân khải giáp chớp động một loại quang mang kỳ dị, dao động linh lực thần bí mà huyền diệu không ngừng dập dờn xung quanh.
Từng đạo từng đạo thần niệm từ trên người đám linh giả dưới đài phóng thích ra. Khi những đạo thần niệm này đảo qua khải giáp, tám chín phần mười mọi người đều lộ ra một vẻ kinh hỉ.
“Bộ khải giáp này có lên Lục Đằng, do đích thân lão phu tỉ mỉ luyện chế mà thành. Nếu không phải lần này có Thiết trưởng lão ra mặt, lão phu tuyệt đối cũng không lấy Lục Đằng ra đấu giá.” Trịnh Vũ Hào trầm giọng nói: “Giá gốc năm trăm vạn linh thạch, nếu như các vị có hứng thú, có thể ra giá rồi.”
“Năm trăm hai mươi vạn….”
“Năm trăm ba mươi vạn….”
“Năm trăm năm mươi vạn….”
Trịnh Vũ Hào còn chưa dứt lời, phía dưới đã có người hét giá.
Bất quá, bộ khải giáp này rõ ràng rất được hoan nghênh, giá cả tăng vùn vụt, rất nhanh đã chạm tới mốc một ngàn vạn rồi.
Hai hàng lông mày của Trịnh Hạo Thiên khẽ nhướng lên. Hắn hơi giật mình nhìn mọi người xung quanh, không thể nghĩ tới, những người này lại điên cuồng đến thế.
Phảng phất như nhìn thấu nghi hoặc trong lòng hắn, Hổ Bá Thiên thấp giọng nói: “Hạo Thiên, đối với luyện yêu võ giả chúng mà nói, sau thần binh, khải giáp chính là bảo vật quan trọng nhất. Vì thứ này, cho dù có táng gia bại sản chúng ta cũng phải liều một lần.”
Trịnh Hạo Thiên ngây ngẩn một lúc, cũng thấp giọng xuống, nói: “Hổ đại ca, cho dù là thế, nhưng vì một bộ khải giáo, cũng không thể quá điên cuồng như thế chứ.”
Khi mấy người Đổng Tân và Thiệu Gia Nghĩa trao đổi với Đại quang minh Thánh Linh phù triện trong tay hắn, chẳng qua chỉ trả được mười vạn linh thạch, một bộ thi thể linh giả dị tộc ba sao cùng ba kiện bảo khí mà thôi. ( chả hiểu, lần trước nói là hai thi thể hai sao, giờ lại biến thành một thi thể ba sao. Zz)
Mười vạn linh thạch ở trong mắt cường giả cấp bậc bọn họ chẳng tính là gì, có thể nói, thuần thúy là dệt hoa trên gấm thôi.
Giá trị ba món bảo khí cùng thi thể linh giả dị tộc quả thật rất xa xỉ, cũng không dưới trăm vạn. Chỉ là, nếu không có hai kiện cực phẩm bảo khí kia, thì cho dù có cộng toàn bộ lại cũng không thể vượt qua con số năm trăm vạn.
Nhưng giá của bộ khải giáp này lại bắt đầu từ năm trăm vạn, hơn nữa còn tăng lên chóng mặt, chỉ trong chốc lát đã dễ dàng đạt tới cột mốc một ngàn vạn. Đương nhiên là khiến Trịnh Hạo Thiên cảm thấy kinh ngạc.
Đổng Tân quay đầu, cười khổ một tiếng, nói: “Trịnh huynh, mấy người ở đây trên cơ bản đều là linh giả tán tu. Bộ khải giáp này trong mắt ngươi có lẽ không đáng giá ngàn vạn, đó là bởi vì các ngươi có thể dễ dàng mua siêu cấp chiến giáp cường đại. Nhưng chúng ta thì không thế….”
Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, trầm ngâm một lát rồi chậm rãi gật đầu.
Tuy toàn bộ trang bị trên người Trịnh Hạo Thiên gần như đều do hắn dựa vào thực lực bản thân mà có được, nhưng hắn cũng biết, tuyệt đại đa số luyện yêu linh giả đều khó có khả năng may mắn hoặc thực lực như hắn.
Đám linh giả đến tử các siêu cấp đại môn phái và đại môn phái còn có thể thông qua môn phái để kiếm được một lượng lớn trang bị cùng vật tư. Nhưng đám tán tu làm sao lại có tài nguyên dồi dào như thế được.
Bộ khải giáp này chính là tinh phẩm do một vị luyện khí đại sư tiếp cận đại linh giả đích thân luyện chế mà thành, ở trong mắt đám tán tu tuyệt đói là bảo vật khó gặp. Cho nên, khi trả giá, có điên cuồng một chút cũng là chuyện đương nhiên.
“Chiến giáp, đây chính là chiến giáp a…”. Hổ Bá Thiên than nhẹ nói: “Nếu không phải Hổ mỗ có cơ duyên xảo hợp, đoạt được một bộ chiến giáp thích hợp nhất, thì lần này cũng phải tham gia tranh đoạt một hồi.”
Khóe miệng Trịnh Hạo Thiên thoáng nhếch lên. Hắn đương nhiên có thể nhận ra một vẻ cảm khái mãnh liệt ẩn chứa bên trong.
Trong tất cả những thần binh lợi khí, giá trị của một bộ chiến giáp toàn thân không thể nghi ngờ là cao nhất. Cho dù là một kiện thần binh công kích danh tiếng vang đội, cũng chưa chắc đã so sánh được với một bộ chiến giáp kém hơn một bậc.
Chiến giáp, chính là thứ cường đại nhất trên người một linh giả, cũng là thu đoạn phòng ngự cuối cùng.
Trong những cuộc giao chiến cấp bậc linh giả, một bộ chiến giáp tốt có thể công kích của đối phương giảm đi một mức nhất định. Hơn nữa, chiến giáp cường đại còn có thể tự mình chữa trị…. và rất nhiều thủ đoạn khó tin.
Nếu như có thể kiếm được một bộ chiến giáp tốt, thì trên chiến trường nguy hiểm này, cũng có nhiều cơ hội sống sót hơn.
Nguồn: http://truyenfull.vn
Bất quá, dục vọng của Trịnh Hạo Thiên đối với bộ chiến giáp này lại không quá mãnh liệt.
Bởi vì vô luận là chiến giáp hắn đang sử dụng, hay là chiến giáp của mấy người Lâm Đình, cũng đều dò đại linh giả Nghiêm Cảnh Nhất đích thân luyện chế.
Lực lượng phòng hộ cực mạnh, có thể nói không gì sánh nổi, cho dù là bộ chiến giáp trên đài kia cũng phải xách dép.
Chỉ là, thứ hắn không động tâm lại khiến một người rất thèm muốn.
Thiệu Gia Nghĩa hai mắt sáng ngời, mím chặt môi, nhưng thủy chung vẫn không nói câu nào.
Đổng Tân kinh gnạc, nói: “Thiệu huuynh, ngươi trúng ý bộ giáp kia sao?”
Thiệu Gia Nghĩa cười khổ một tiếng, nói: “Đổng huynh, đây chính là chiến giáp a. Hơn nữa còn là chiến giáp cường đại thích hợp với ta nhất. Nếu như ta không động tâm mới là có quỷ đó.”
Đổng Tân nhướng mày, nói: “Nếu ngươi động tâm vậy cũng cạnh tranh với bọn hắn một chút. Nếu linh thạch không đủ, ta có thể cho ngươi mượn năm trăm vạn.”
Thiệu Gia Nghĩa hai mắt sáng ngời, nghiêm nghị nói: “Đa tạ Đổng huynh.”
Tiếp đó, hắn ngẩng đầu cao giọng nói: “Một ngàn một trăm vạn…”
“Oa.”
“Quả nhiên vượt qua một trăm ngàn rồi.”
“Không ngờ lập tức tăng lên một trăm vạn, cũng không biết là người nào hào phóng như thế.”
Đấu giá lúc này đã lên tới một ngàn vạn linh thạch rồi, mà Thiệu Gia Nghĩa vừa mở miệng đã lập tức tăng giá một trăm vạn, rõ ràng lộ ra một quyết tâm nhất định phải có.
“Hừ, một linh giả ba sao nho nhỏ cũng muốn cạnh tranh với chúng ta.”
Đột nhiên, một thanh âm băng lẽ từ một nơi hẻo lánh vang lên. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn lại, chỉ thấy một trung niên nam tử gầy gò, mở to đôi mắt giống như độc xà, nhìn chằm chằm Thiệu Gia Nghĩa.
“Xà Lang Quân, không ngờ là Xà Lang Quân.”
Mấy tiếng kinh hô vang lên, đại đa số mọi người đều thu hồi ánh mắt, không dám đối diện với người này.
Trịnh Hạo Thiên nhíu mày, ánh mắt hắn sắc bén, đương nhiên có thể nhìn ra, trên mu bàn tay người này có một ấn ký sao ngôi sao.
Một linh giả sáu sao, chẳng trách lại dám quát thẳng vào mặt Thiệu Gia Nghĩa như thế. Nhưng khiến hắn cảm thấy kỳ quái chính là, ở nơi này cũng không thiếu linh giả bảy sao, nhưng mà mấy linh giả bảy sao đó sau khi nhìn thấy người này, cũng như vô tình hữu ý mà chuyển tầm mắt ra chỗ khác, tựa hồ không muốn dây dưa với hắn.
Sắc mặt Thiệu Gia Nghĩa khẽ biến, trong ánh mắt nhìn về phía người này lại có thêm mấy phần do dự cùng sợ hãi, nhất thời không dám mở miệng phản bác.
Đổng Tân sắc mặt khó coi, nói: “Người này chính là Xà Lang Quân. Tuy chỉ là sáu sao, nhưng lại có một thân năng lực quỷ dị khó lường. Ngay cả dị tộc bảy sao cũng từng bị hắn giết chết hai mạng. Haiz, không thể tưởng được hắn cũng coi trọng bộ giáp này. Thật là khó rồi….”
“Ha ha.” Hai mắt Trịnh Hạo Thiên ngưng trọng, đột nhiên cười, nói: “Các hạ nói sai rồi.”
Sắc mặt Xà Lang Quân vốn đã âm lãnh đáng sợ, vào giờ phút này lại càng trở nên âm trầm, phảng phất như có thể miết ra nước.
“Ta sai chỗ nào?”
Trịnh Hạo Thiên không kiêu ngạo không siểm nịnh, nhìn thẳng vào mắt đối phương, nói: “Các hạ chẳng lẽ đã quên, nơi này là địa điểm Vạn Bảo Hiên cử hành đấu giá. Chỉ cần có tư cách tiến vào đây cũng là có tư cách ra gía.”
Trên mặt Xà Lang Quân lộ ra một vẻ trào phúng, nói: “Lão phu muốn tốt cho hắn thôi.” Án mắt chuyển đến trên người Thiệu Gia Nghĩa, hắn lạnh lùng nói: “Một linh giả ba sao, nếu như dám mặc bộ khải giáp này ra ngoài, thì chờ đợi hắn, là họa chứ không phải phúc.”
Nghe Xà Lang Quâng uy hiếp một cách trần trụi, trong mắt Thiệu Gia Nghĩa chợt lóe lên một tia giận dữ, nhưng sau khi do dự một chút, cuối cùng vẫn không bạo phát ra.
Nơi này, chính là thế giới mạnh sống yếu chết.
Mà vị Xà Lang Quân lại là một cường giả sáu sao cao cao tại thượng. Mà hắn lại chỉ là một linh giả vừa mới tấn chức ba sao không lâu. Thực lực giữa song phương chênh lệch quá lớn. Cho dù hắn có bị vũ nhục lớn hơn nữa cũng tuyệt không dám mạo muội trở mặt, trở thành kẻ thù với một cường giả như vậy.
Trịnh Hạo Thiên đột nhiên cất tiếng cười dài, nói: “Các hạ lại sai rồi.”
Hai mắt Xà Lang Quân lóe sáng, một cỗ sát khí lăng lệ lập tức tập trung vào Trịnh Hạo Thiên. Nhưng Trịnh Hạo Thiên lại coi như không, chậm rãi nói: “Nơi này không chỉ là đấu giá hội của Vạn Bảo Hiên, mà còn là nơi Cửu U chân nhân tọa trấn, chẳng lẽ ngươi dám can đảm đoạt bảo vật của đồng tộc trước mắt lão nhân gia?”
Mọi người sửng sốt, tiếp đó đều không khỏi bật cười
Tên Trịnh Hạo Thiên này đúng là quá thông minh, không ngờ lại kéo cả chân nhân vào.
Xà Lang Quân trợn mắt líu lưỡi một hồi lâu. Tuy trong lòng hắn cực kỳ khó chịu, nhưng lại càng không dám bất kính với chân nhân. Tròng mắt vừa chuyển, hắn tức giận hừ một tiếng: “Được, ngươi muốn đấu giá sao? Lão phu ra giá một ngàn năm trăm vạn.”
Lập tức, những tiếng xôn xao liên tiếp vang lên. Ngay cả luyện khí đại sư Trịnh Vũ Hào trên đài cao cũng không nhịn được mà động dung.
Nói thật, bộ khải giáp do hắn luyện chế này, quả thật xứng với hai chữ tinh phẩm.
Chẳng những nhìn uy phong lẫm liệt, mà chỉ cần quán chú một chút linh lực vào là có thể phát ra lực lượng phòng hộ cường đại. Không những có thể bảo vệ bản thân mà ngay cả đồng bọn bên cạnh cũng có thể bảo hộ.
Bộ khải giáp này, tuyệt đối là tác phẩm đỉnh phong của luyện khí đại sư cấp bậc linh giả rồi.
Chỉ là, người luyện chế thứ này dù sao cũng chỉ là linh giả, mà không phải là đại linh giả.
Dựa theo tính toán của Trịnh Vũ Hào, thứ này có thể đấu giá tới một ngàn ba trăm vạn cũng là cực hạn rồi. Chỉ là hiện giờ, Xà Lang Quân cùng Trịnh Hạo Thiên vừa đấu khẩu hai câu đã lập tức nâng giá lên tới một ngàn năm trăm vạn, đây quả thật là thu hoạch quá bất ngờ.
Một ngàn năm trăm vạn, cũng có thể mua được một số danh giáp không nổi tiếng lắm do đại linh giả luyện chế rồi.
Trịnh Hạo Thiên thoáng nhíu mày, quay đầu nhìn lại, sắc mặt Thiệu Gia Nghĩa lúc xanh lúc trắng, rõ ràng là luyến tiếc bộ chiến giáp này vô cùng, nhưng hắn vẫn quyết đoán, khẽ lắc lắc đầu.
Một ngàn năm trăm vạn….
Cái giá này đã vượt ra khỏi giới hạn của hắn. Tuy Đổng Tân trượng nghĩa cho hắn vay năm trăm vạn, mà bản thân hắn cũng có gần một ngàn vạn linh thạch.
Nhưng hắn cũng không thể vì một bộ chiến giáp mà ném tất cả linh thạch của mình vào trong đó được.
Là một tay lão luyện lăn lộn trên chiến trường nhiều năm, hắn đương nhiên hiểu được khi nào phải tranh thủ, khi nào phải buông tay.
Than nhẹ một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ tiếc nuối và thất vọng vô cùng, nhưng đúng vào thời khắc này, hắn lại nghe thấy thanh âm của Trịnh Hạo Thiên vang lên.
“Một ngàn sáu trăm vạn….”