Chiến Thiên

Chương 802: Bốn sao



“Vù… vù… vù….”

Những tiếng gió rít kỳ dị không ngừng vang lên trong khu vực này,

Những cơn gió này rất quỷ dị, lúc đầu thì không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng trong một khắc khi chúng xuất hiện, lại lập tức tạo thành một cỗ lực lượng cường đại không thể chống đỡ.

Những luồng lực lượng này tạo thành một cỗ lực hút khó hình dung nổi, chậm rãi càn quét toàn bộ đám khói đen xung quanh.

Khi mới bắt đầu, thì giống như tằm nhả tơ, hút vào từng chút từng chút khói đen. Nhưng chỉ sau chốc lát, lực lượng cương phong đã hoàn toàn vượt qua khói đen.

Một lượng lớn độc khí giống như bị xoáy nước biển sâu hấp thụ, điên cuồng đổ vào trong lốc xoáy.

Chỉ trong giây lát, không trung trước người Nhâm Khâu lại trở nên trong sáng như thường. Đám khói đen vừa tàn phát bừa bãi một phương cũng tiêu tán vô tung vô ảnh mất rồi.

Năm tên linh giả yêu tộc đang bị vây khốn trong trận pháp và ức vạn kiếm hải cũng trợn mắt líu luõi mà nhìn, căn bản không dám tin vào tất cả những gì đang diễn ra trước mắt.

Bất quá, bọn hắn cũng cảm ứng được, bên trong cơn cương phong vừa xuất hiện ẩn chứa một lực lượng khổng lồ.

Loại lực lượng này ít nhất cũng vượt xa linh giả ba sao Nhâm Khâu, nếu không đám khói độc mà hắn phun ra cũng không thể bị hấp thụ sạch sẽ dễ dàng như thế.

Mà càng khiến bọn hắn cảm thấy knh hãi chính là, đám kiếm quang chớp động xung quanh trận pháp này , không ngờ không bị khói độc ăn mòn. Phát hiện này đã khiến bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng và hoảng sợ.

Kỳ thật, đám khói đen mà Nhâm Khâu phun ra chính là một loại độc khí cực kỳ mãnh liệt, nếu như gặp phải trận pháp bình thường, thì sẽ dễ dàng ăn mòn đồng thời khiến cả trận pháp mất tác dụng.

Nhưng trận pháp mà Trịnh Hạo Thiên bố trí lại không thể tầm thường.

Thiên Tru Không Tỏa đại trận do Nghiêm Cảnh Nhất tỉ mỉ luyện chế thành, bên trong nó vốn đã có năng lực công kích bằng độc tố, chỉ là, so với toàn bộ những thủ đoạn công kích khác trong đại trận này, thì loại công kích bằng độc tố này lại có vẻ hơi kém cỏi, không đáng kể tới.

Bất quá, cũng chính vì có loại năng lực này, cho nên tòa trận pháp cũng không hề e ngại đám khói độc mà Nhâm Khâu phun ra.

Mà lúc này, Trịnh Hạo Thiên đã lệnh cho Phong Chi Tinh sử dụng lực lượng của gió, cuốn tất cả khói độc vào trong trận pháp, đồng thời hấp thụ dung hợp, đề cao năng lực công kích bằng độc tố của trận pháp.

Sở dĩ Nghiêm Cảnh Nhất luyện tiếc không nỡ đem trận pháp này ra giao dịch, đương nhiên là bởi vì uy lực của nó, nhưng thực ra lại có phần lớn là vì tiềm năng có thể tiếp tục đề cao uy lực của nó.

Chỉ cần có thể không ngừng sưu tập các loại lực lượng công kích, thì uy lực của nó cũng có thể không ngừng gia tăng.

Còn có thể gia tăng tới mức nào, thì đó thực sự là chuyện khiến người ta rất chờ mong.

“Không, không thể nào…” Nhâm Khâu thất hồn lạc phách kêu lên: “Đây là thứ trận pháp gì?”

Trịnh Hạo Thiên cười vang một tiếng, nói: “Bất kể trận pháp này là gì, hôm nay các ngươi chỉ có đường chết mà thôi. Nhâm Khâu, mau giao độc nang ( túi chứa chất độc ) của ngươi ra đây.”

Lời còn chưa dứt, ức vạn kiếm hải phiêu phù xung quanh đã đột ngột phát động, ầm ầm tràn về phía năm vị linh giả yêu tộc cường đại.

Tạp Trát Khắc rống lớn một tiếng, khắp người tỏa ra quang mang hoàng sắc nồng đậm, ở trên tám chiếc cự trảo lại tỏa ra hàn quang nhè nhẹ, bốn chiếc trong đó xẹt qua hư không nhanh như điện chớp.

Lập tức, bốn đạo quang mang to lớn hung hăng trùng kích về bốn phương tám hương, tựa hồ muốn phá hủy toàn bộ kiếm quang xung quanh.

Tinh thần đám La Bàn lập tức rung lên.

Bọn họ biết Tạp Trát Khắc rất lợi hại. Trong cái tên Bát Trảo Địa Long của hắn có thể mang theo một chữ long, chứng tỏ thực lực của hắn tuyệt đối không hề tầm thường, cho dù hắn có được huyết mạch của long tộc hay không.

Bốn đạo quang mang xông thẳng vào trong kiếm hải, thế như chẻ tre. Tất cả kiếm quang đụng phải nó đều bị đánh văng ra ngoài, tựa hồ lực lượng song phương không hề cân xứng.

Trên mặt đám La Bàn lộ ra một tia vui mừng. Kiếm hải này nhìn qua thì thanh to thế lớn, nhưng thực ra cũng chỉ đến thế mà thôi.

Nhưng ý nghĩ này vừa lóe lên thì đã nghe thấy Tạp Trát Khắc nổi giận gầm lên một tiếng. Bên trong tiếng rống giận thậm chí còn mang theo một vẻ kinh hãi không thể nào che giấu nổi.

Tiếp đó, bọn họ đã nhìn thấy.

Kiếm quang bay múa đầy trời phảng phất như đã sống lại. Chúng linh hoạt du động trong hư không, mỗi đạo kiếm quang thoáng tiếp xúc với bốn đạo quang mang lại phảng phất như một con cá nhỏ, cắn mất một điểm quang quang.

Sau khi trăm vạn kiếm quang tràn qua, bốn đạo quang mang to lớn kinh người đã hoàn toàn tiêu tán.

Trên mặt Trịnh Hạo Thiên ẩn ước lộ ra một vẻ hài lòng.

Vạn Kiếm quyết chính là tuyệt học trấn phái của Vạn Kiếm tông. Ức vạn kiếm hải đại trận này há lại có thể xem thường.

Chỉ là, sau khi hắn tiến vào chiến trường linh giả, gặp phải Hách Minh, Ngô Vân đều là cường giả thông hiểu trận pháp. Tuy hiểu biết của bọn hắn trên trận pháp tuyệt đối không thể sánh bằng khí sư linh giả chân chính, nhưng so với một con gà như Trịnh Hạo Thiên thì vẫn mạnh hơn một bậc.

Đối diện với những cường giả như vậy, kiếm hải đại trận thực sự không thể phát huy ra uy lực chân chính của mình. Hơn nữa, biến hóa của trận pháp cũng bị người ta dễ dàng nhìn thấu nữa chứ.

Nhưng lúc này, đối mặt với tên linh giả yêu tộc dốt đặc cán mai trân pháp như đám Tạp Trát Khắc, La Bàn, hắn đương nhiên có thoải mái khi dễ, không cần phải kiêng kỵ gì cả.

“Đi.” Tạp Trát Khắc cuồng rống một tiếng, chân khí cả người bắt đầu sôi trào. Hắn điên cuồng hét lớn: “Mọi người cùng nhau xuất thủ, không thể lưu thủ nữa. Nếu không chúng ta có thể mất mạng ở đây đó.”

La Bàn gật mạnh đầu một cái, thân thể hắn thu lại, bộ lông giống như cương châm trên người lại dựng đứng lên. Hắn ngửa đầu gầm lớn một tiếng, quanh người gió rít điên cuồng.

Long theo vân, hổ theo gió. Khi vị cường giả hổ tộc này dốc toàn lực, không ngờ lại dẫn động được cuồng phong.

Tròng mắt Nhâm Khâu vừa chuyển, trong con ngươi lại hiện ra vẻ kiên quyết. Từng giọt từng giọt nước miếng màu đen từ trong miệng hắn chảy ra. Bất quá chỗ nước miếng này cũng không hề rơi xuống mặt đát, mà dần dần ngưng tụ lại trong miệng hắn.

Đám nước miếng này vừa ngưng tụ lại một chỗ, liền lập tức trở nên sôi trào cuồng loại, giống như ở bên dưới bọn chúng có một ngọn lửa không ngừng thiêu đối, tạo thành một cỗ lực lượng quỷ dị.

Hai vị linh giả ba sao còn lại liếc mắt nhìn nhau. Khẽ gật đầu, cũng dốc toàn bộ thực lực bản thân ra.

“Hắc hắc, định quần công hả… cũng được, để ta khiến các ngươi chết cũng phải cam tâm tình nguyện.” Trịnh Hạo Thiên khẽ cười một tiếng, tùy tiện vung tay lên.

Lập tức, Phong Chi Tinh, tam đại linh thú cùng nhảy ra, hoàn toàn hiển lộ thân hình trong ức vạn kiếm hải.

“Chim đại bàng….”

“Kim cương nhất tộc….”

“Phong linh….”

“Hùng vương….”

Mấy tiếng kinh hô gần như cùng vang lên một lúc. Đám La Bàn kiến thức rộng rãi, đương nhiên có thể nhìn ra lai lịch bọn chúng. Hơn nữa, cảm ứng được khí tức cường đại trên người đối phương, sắc mặt chúng yêu đều tái ngắt, không còn chút huyết sắc.

Chỉ cần một cái trận pháp cùng vô tận kiếm hải thôi cũng đủ để vây chết bọn hắn rồi. Hiện giờ lại xuất hiện thêm ba cái linh thể cộng thêm một tên Phong linh, như vậy chẳng phải là nhất định mất mạng sao.

Đột nhiên, một tiếng kêu bén nhọn vang lên.

“Lưu lại một tên cho ta.”

Một bóng đen như hư như ảo nhưng lại chân thật vô cùng đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng yêu.

Bóng đen này có gương mặt nhân loại, giống với tên thanh niên kia y như đúc. Nhưng đôi mắt của hắn lại hoàn toàn bất đồng.

Đôi mắt này phảng phất như một bầu trời đên vô tận, lộ ra từng cỗ từng cỗ lực lượng hắc sắc thần bí, phảng phất như có thể thôn phệ tất cả sinh mệnh và linh hồn.

La Bàn lặng đi một chút, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, hắn điên cuồng kêu lên, nói: “Mộng Yểm, đây là Mộng Yểm….”

Đến tận lúc này, năm tên linh giả yêu tộc đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Tên nhân loại trẻ tuổi này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ở trên người hắn chẳng những có trận pháp có thể phong tỏa không gian, có kiếm hải vô cùng vô tận, còn có bao nhiêu linh thể cường hãn tới khó tin, cùng với một phong linh ngàn năm khó gặp tương trợ.

Hơn nữa, ở bên cạnh hắn, có một con Mộng Yểm – kẻ cường đại nhất trong Thiên ma bộ tộc chỉ xuất hiện trong truyền thuyết.

Cho dù là một cường giả sao, một khi đối mặt với đội hình thế này, cũng phải cảm thấy tuyệt vọng, lại càng không cần nói tới mấy tên linh giả yêu tộc ba sao như bọn hắn.

Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

“Giết….”

Cùng tới tiếng gầm tràn đầy hưng phấn của Mộng Yểm, Phong Chi Tinh cùng tam đại linh thể cùng đồng loạt xông lên, quấn chặt lấy đám La Bàn.

Mà bản thân Mộng Yểm cũng hóa thành một đám sương đen, hung tợn ập thẳng về phía dại xa Nhâm Khâu.

Trong mắt Nhâm Khâu lộ ra một tia kiên quyết. hắn hít sâu một hơi, muốn tự bạo độc nang trong cơ thể.

Đây là vật trên quý trong cơ thể hắn. Một khi tự bạo, thậm chí còn nguy hiểm tới cả tính mạng của hắn. Nhưng đồng thời cũng sinh ra một lượng độc khí khổng lồ, mãnh liệt khó có thể hình dung được.

Chỉ cần nằm trong phạm vị chất độc bao phủ, tất cả các sinh mạng đều phải chịu thương tổn cực lớn.

Lúc này, hắn đã bất chấp mấy tên đồng bạn của mình rồi. Trong đầu hắn chỉ còn duy nhất một ý niệm.. cho dù chết cũng phải kéo theo vài tên làm đệm lưng.

Nhưng ngay trong một khắc khi độc nang trong cơ thể hắn phồng lên, trước mắt hắn đột nhiên hoa lên, tất cả trận pháp, kiếm quang cùng kẻ địch đều biến mất.

Hắn phảng phất như đã đi tới một không gian thần bí.

Mờ mịt nhìn quanh, quang minh bừng sáng trước mắt, vào giờ khắc này, hắn đã nhìn thấy cha mẹ, nhìn thấy vợ mình, thậm chí còn nhìn thấy những nhân vật mà mình vô cùng nhớ nhung.

Một cảm giác ấm áp bao phủ trái tim hắn, khiến trái tim hắn không thể kìm chế nổi mà đắm chìm vào trong đó….

Đứng lơ lửng giữa không trung, Trịnh Hạo Thiên nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ quỷ dị.

Nhâm Khâu uốn éo thân hình khổng lồ của mình, đi tới ngoài rìa trận pháp, há miệng phun ra một thứ đen thui.

Thứ đó vừa rời khỏi miệng, thân thể hắn lập tức cuộn tròn lại, không chỉ khí tức trong nháy mắt đã rơi xuống tới cực điểm mà ngay cả thân hình cao lớn tựa hồ cũng nhỏ đi không ít.

Nhướng mày, Trịnh Hạo Thiên điểm nhẹ ngón tay, Thiên Tru Không Tỏa đại trận lập tức cuốn thứ đó vào trong trận pháp.

Đây chính là độc nàng của Nhâm Khâu. Một khi đại trận luyện hóa được nó, uy lực của trận pháp nhất định sẽ càng tăng thêm một bậc.

“Ba….”

Sau khi phun độc nàng, đầu Nhâm Khâu ủ rũ cuối cùng, không ngờ đã tuyệt khí vong mạng.

Trên mặt mặt hắn, lại lộ ra vẻ tươi cười an tưởng giống như đang ngủ say vậy.

Cảnh tượng quỷ dị này thật sự là khiến người ta sợ hãi.

“Hống… hống hống….”

Kim cương, cự hùng lần lượt gầm rống, năm tên linh giả yêu tộc đều diệt vong, đến một tên cũng không chạy thoát.

Trịnh Hạo Thiên thu lấy năm khối da chứa ấn ký ngôi sao, lần lượt dán lên mu bàn tay của mình. Nhìn ngôi sao thứ tư đang chậm rãi hiện lên, khóe miệng hắn rốt cuộc cũng lộ ra một vẻ mỉm cười hài lòng.

Mấy ngày sau, đám linh giả yêu tộc trong doanh địa rốt cuộc cũng không chờ nổi nữa, bắt đầu ùa ra, tìm kiếm xung quanh doanh địa….

Nhưng khiến bọn hắn thất vọng và hoảng sợ chính là, bọn hắn không thể nào tìm được nơi hạ lạc của đám La Bàn nữa rồi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.