“Doanh địa yêu tộc?” Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, hỏi: “Thiệu huynh, nếu tiểu đệ nhớ không lầm, ở đó hẳn là có một tiểu doanh địa, dành cho linh giả mới tiến vào chiến trường, trên cơ bản đều có tu vi ba sao trở xuống.”
Trên mặt Thiệu Gia Nghĩa lộ vẻ kinh ngạc, nói: “Sao Trịnh huynh lại biết điều này?”
Hổ Bá Thiên cười ha hả rồi vỗ vỗ vai Trịnh Hạo Thiên, nói: “Huynh đệ của ta dù sao cũng là truyền nhân của Vạn Kiếm tông – một trong bát đại siêu cấp môn phái, biết một ít tin tức trên chiến trường cũng không có gì là lạ.”
Kỳ thật, hắn và Trịnh Hạo Thiên đều biết, khi cường giả của Thất Nguyên môn đưa bọn hắn tiến vào chiến trường, lại không hề nói cho Trịnh Hạo Thiên biết tin tức này Nhưng đứng trước mặt người ngoài, bọn họ tuyệt đối không thể vạch áo cho người xem lưng được.
Thiệu Gia Nghĩa lộ vẻ bừng tĩnh, nói: “Ờ nhỉ. Trịnh huynh là môn hạ Vạn Kiếm tông, biết được việc này cũng không có gì là lạ.” Hắn dừng lại một chút, khẽ cười, nói: “Bất quá, ta cam đoan, tin tức này Trịnh huynh tuyệt đối không biết.”
Đổng Tân tức giận nói: “Thiệu huynh, rốt cuộc là ngươi có tin tốt gì, mau mau nói ra, không cần phải thả mồi nhử nhử như thế đâu.”
Mấy người bọn họ lúc đầu còn chưa thân thiết lắm, nhưng sau cuộc xung đột với đám người Hách Minh, bọn họ ngược lại còn kết thành bạn tốt, ngay cả nói chuyện cũng có vẻ thoải mái hơn rất nhiều.
“Ba vị, ta được một vị hảo bằng hữu cho hay, phòng hộ tráo của doanh địa kia đã biến mất rồi.”
Mấy người Trịnh Hạo Thiên đều khẽ ngây người. Bọn họ quay sang nhìn nhau, đều lộ vẻ không dám tin vào lỗ tai của mình.
Mọi người đều biết, lực lượng phòng ngự cường đại nhất của một doanh địa chính là phòng hộ tráo của nó. Chỉ cần thứ này còn tồn tại, dị tộc muốn tấn công doanh địa sẽ phải hao phí rất nhiều sức lực và thời gian. Hơn nữa, đám linh giả ở trong phòng hộ tráo cũng có thời gian để phản ứng.
Nếu như nhìn thấy địch nhân thế lớn, không thể địch lại thì có thể xé rách không gian, trực tiếp bỏ chạy.
Chỉ là, nếu một doanh địa đến cả một cái phòng hộ tráo cũng không có, thì chẳng khác nào có tiếng mà không có miếng.
Hổ Bá Thiên thoáng nhíu hai hàng lông mày rậm rạp, nói: “Thiệu huynh, không phải ta hoài nghi ngươi, nhưng tin tức này có đáng tin không?” Hắn trầm giọng nói: “Trừ phi là yêu tộc muốn xóa sổ cái doanh địa này, nếu không sao bọn hắn lại làm như thế?”
Thiệu Gia Nghĩa cười ha ha, nói: “Hổ huynh có chuyện không biết. Kỳ thật yêu tộc cũng không có ý định xóa bỏ cái doanh địa này. Nhưng phòng hộ tráo của doanh đại lại bị một vị cường giả yêu tộc mượn đi rồi.”
“Mượn?” Đổng Tân chớp chớp mắt, chợt cười nói: “Nói đoạt đi thì đúng hơn đó.”
Thiệu Gia Nghĩa khẽ lắc lắc đầu, nói: “Thiệu mỗ có một vị hảo bằng hữu am hiểu thuật ẩn nấp. Ngay tại hôm qua, khi hắn ẩn nấp bên ngoài doanh địa yêu tộc, không ngờ lại nhìn thấy một chuyện khó tin.” Hắn đảo mắt một vòng, chờ đến khi ánh mắt tất cả mọi người tập trung hết lên người hắn, trong lòng không khỏi hơi đắc ý: “Có một cường giả lang tộc bảy sao đột nhiên xuất hiện, nói mấy câu rồi lấy phòng hộ tráo thủ hộ doanh địa đi mất.”
“Bảy sao.” Đổng Tân hít một hơi lạnh.
Cường giả yêu tộc bảy sao trên chiến trường đã là một tồn tại cực kỳ khủng bố. Đổng Tân mà gặp phải một nhân vật như vậy, thì đừng nói là chiến đấu, cho dù có muốn chạy trốn cũng không được.
“Không sai, đúng là cường giả bảy sao.” Thiệu Gia Nghĩa nghiêm nghị nói: “May mà thuật ẩn nấp của bằng hữu ta rất tinh diệu, mà tên cường giả lang tộc bảy sao kia lại vội vàng rời đi. Nếu không phải như vậy, hắn vị tất đã qua mắt được đối phương.”
Nói đến đây, ngay cả Thiệu Gia Nghĩa cũng có một cảm giác may mắn.
Nếu thật sự bị cường giả bảy sao yêu tộc phát hiện, thì trên cơ bản chỉ có một con đường chết mà thôi.
Trịnh Hạo Thiên trong lòng khẽ động nói: “Thiệu huynh, tên yêu thú lang tộc kia nói gì?”
Thiệu Gia Nghĩa vội vàng nói: “Tên cường giả yêu tộc kia nói cái gì mà doanh địa này không bảo hộ chất nhi của hắn, để cho chất nhi của hắn chết thảm xứ người. Cho nên hắn phải sử dụng tòa phòng hộ tráo này để báo thú cho chất nhi.” Do dự một chút, hắn lại nói: “Bất quá, tên cường giả lang tộc kia cũng có nói, hắn không đành lòng nhìn doanh địa yêu tộc này bị suy tàn, cho nên chỉ mượn phòng hộ tráo thôi. Chờ đến khi hắn báo thù xong, đương nhiên sẽ trả lại chỗ cũ.”
Đổng Tân cười nhạt một tiếng, nói: “Hắc hắc, phòng hộ tráo có thể thủ hộ một doanh địa, đó bảo vật cường đại ra sao chứ. Mượn đi rồi, còn có khả năng trả lại sao?”
Hổ Bá Thiên cũng chậm rãi gật đầu, nếu đổi lại là hắn, nếu chiếm được bảo bối như vậy, quá nửa cũng đút túi làm của riêng, làm sao lại nỡ trả lại chứ.
Thiệu Gia Nghĩa cười khổ một tiếng, nói: “Tiểu đệ cũng nghĩ như vậy, nhưng bằng hữu ta nói. Đám yêu tộc trong doanh địa dường như rất tin phục tên cường giả lang tộc này, cho nên, tuy không có phòng hộ tráo ngoài doanh địa, nhưng không hề có yêu tộc nào rời đi.”
Hổ Bá Thiên cùng Đổng Tân đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy hơi khó hiểu.
Chẳng lẽ, đám yêu tộc mới tiến vào chiến trường này đều ngu ngốc hết hay sao.
Trịnh Hạo Thiên gật gật đầu, nói: “Ta hiểu rồi.”
“Trịnh huynh, ngươi hiểu gì?” Đổng Tân khó hiểu hỏi.
Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, nói: “Nếu tiểu đệ đoán không sai, phòng hộ tráo doanh địa vốn do chính vị cường giả lang tộc kia luyện chế thành. Năm xưa, hắn lưu lại phòng hộ tráo, đương nhiên là tạo ra một nơi an toàn cho bọn hậu bối trong tộc ẩn náu, nhưng thực ra hắn vẫn còn một mục đích khác, đó chính là để lại cho chất nhi hắn một lá bùa hộ mệnh. Hiện giờ, hắn nhận được tin chất nhi mất mạng, đương nhiên là nổi giận rồi. Hắc hắc, nếu không phải như thế, hắn cũng không thể dễ dàng thu hồi phòng hộ tráo mà đám yêu tộc khác không dám ngăn trở như vậy.”
Mấy người Hổ Bá Thiên đều hai mắt sáng ngời, gật gật đầu.
Trịnh Hạo Thiên phân tích hợp lý ăn khớp, lập tức giải đáp tất cả nghi hoặc của bọn họ.
Đổng Tân giơ ngón tay cái, nói: “Trịnh huynh không hổ là xuất thân danh môn. Chỉ bằng một chút tin tức đã có thể suy đoán ra nhiều thứ như vậy. Đổng mỗ tâm phục khẩu phục rồi.”
Thiệu Gia Nghĩa cũng liên tục gật đầu, nói: “Đổng huynh nói không sai. Xem ra, Trịnh huynh có thể giành được danh tiếng vang dội như vậy, cũng không chỉ nhờ thực lực.”
Trịnh Hạo Thiên cười khổ một tiếng, hắn có thể suy đoán ra mấy thứ này, hoàn toàn là vì lúc trước hắn đã giả mạo làm yêu hùng, xâm nhâp vào trong cái doanh địa đó, hơn nữa còn cùng đám Cáp Thập tiến vào Ám Dạ sâm lâm thám hiểm.
Chính vì hắn biết cái phòng hộ tráo kia là do thúc thúc Cáp Thập, một vị trận pháp sư lang tộc luyện chế ra, cho nên mới có suy đoán này.
Bất quá, nhìn thấy biểu tình hơi có vẻ khoa trương trên mặt Đổng Tân và Thiệu Gia Nghĩa, hắn cũng ngượng không dám nói thật.
Ánh mắt Thiệu Gia Nghĩa ngưng trọng, đột nhiên nói: “Vị bằng hữu kia của ta là tán tu trên Phiêu Miễu đại lục. Sau khi hắn phát hiện ra chuyện này, vẫn chưa truyền tức ra ngoài. Ngươi xem….” Hắn thấp giọng nói: “Tuy nơi đó có rất đông yêu tộc, với thực lực của Trịnh huynh cũng không phải không có bất cứ chút cơ hội nào.”
Hai mắt Hổ Bá Thiên cùng Đổng Tân đều sáng lên.
Đến tận lúc này, bọn họ đã hoàn toàn hiểu ra ý định của Thiệu Gia Nghĩa.
Ở trên chiến trường linh giả, muốn tìm được một lượng lớn dị tộc cũng không khó.
Bởi vì nếu muốn, chỉ cần tìm tới mấy cái doanh địa của các tộc. Trong mỗi một doanh địa đều có hàng trăm dị tộc linh giả.
Bất quá, không có người nào dám ôm ý định đánh mấy cái doanh địa này cả.
Bởi vì trong những doanh địa đó, không chỉ có vô số linh giả cao cấp dị tộc, mà còn có cường giả cấp bậc tông sư tọa trấn.
Linh giả bình thường muốn tính kế tấn công, quả thực chẳng khác nào sợ sống quá dài, đêm mừng thọ treo cổ tự sát.
Nhưng trừ khả năng này ra, muốn gặp được một lượng lớn cường giả dị tộc thì quả thực đã khó lại càng thêm khó.
Lúc trước, Hoàng sở dĩ phải mất năm tháng mới tấn chức năm sao, nguyên nhân lớn nhất chính là hắn không thể tìm, giết đủ số lượng cường giả dị tộc trong thời gian ngắn.
Đồng dạng, hiện giờ Trịnh Hạo Thiên muốn tấn cấp trong thời gian ngắn, thì nhất định phải giết mấy chục tên cường giả dị tộc cấp bậc khác nhau. Hắn đương nhiên là có thực lực này, nhưng chưa chắc đã có vận khí tốt như vậy.
Mà lúc này, Thiệu Gia Nghĩa không thể nghi ngờ đã cung cấp một cơ hội cực tốt.
“Không sai, Trịnh huynh, ngươi có thể đi thử một chút.” Đổng Tân chậm rãi gật đầu, nói: “Tuy số lượng cường giả yêu tộc trong doanh địa rất đông, nhưng chung quy không thể lúc nào cũng đi với nhau. Hiện giờ phòng hộ tráo của bọn chúng đã không còn, Trịnh huynh có thể liệp sát xung quanh trước, cuối cùng đánh một kích lôi đình bất ngờ. Hắc hắc, với tốc độ của Trịnh huynh, chỉ cần muốn bỏ chạy, đám yêu tộc kia làm sao có thể ngăn cản nổi.”
Khi Trịnh Hạo Thiên đối chiến với Hách Minh, từng để lộ uy lực của Thông Thiên đại đạo.
Đổng Tân tuy không biết đó là Thông Thiên sáo trang, nhưng cũng có một đôi mắt sắc bén, biết chỉ cần Trịnh Hạo Thiên dựa vào uy lực bảo vật này, là có thể dễ dàng thoát thân khói đám yêu thú vây công.
Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn
Hổ Bá Thiên chậm rãi nói: “Đổng huynh nói không sai, hiền đệ có thể thử một lần.”
Trịnh Hạo Thiên bật cười, nói: “Nếu ba vị huynh trưởng đều nói như vậy, tiểu đệ đương nhiên không dám làm trái.
Trong lòng hắn thầm cảm khái, lúc trước hắn tới cái doanh địa yêu tộc đó vốn là muốn nhanh chóng tăng cấp.
Nhưng không nghĩ tới lại liên tiếp gặp phải biến cố, cuối cùng lại dẫn hắn tiến vào doanh địa nhân tộc này. Nhưng vận mệnh an bài quả nhiên vẫn thần kỳ như thế. Khi hắn muốn nhanh chóng tăng cấp thì lại nhận được tin tức của doanh địa yêu tộc kia.
Hổ Bá Thiên cao giọng nói: “Được, hiền đệ, ngu huynh chúc ngươi chiến thắng trở về, sớm ngày tấn cấp.”
Trong những người ở đây, lòng tin của hắn đối với Trịnh Hạo Thiên không thể nghi ngờ chính là lớn nhất.
Trịnh Hạo Thiên khẽ gật đầu, nói: “Tiểu đệ cũng nên đi rồi. Mong ba vị huynh trưởng tạm thời giữ bí mật.”
“Trịnh huynh yên tâm, chúng ta hiểu.” Đổng Tân cùng Thiệu Gia Nghĩa vội vàng nói.
Chuyện này đương nhiên là càng ít người biết càng rốt.
Tuy linh giả trên ba sao trên cơ bản rát ít khi quay lại thám thính phụ cận Ám Dạ sâm lâm, nhưng nếu để cho đám linh giả của Thương Khung đại lục biết tin tức này, nói không chừng lại gây rắc rối, tính kế ngăn cản Trịnh Hạo Thiên tấn chức.
Gật đầu với mọi người một cái, thân hình Trịnh Hạo Thiên lóe lên đã nhanh chóng rời khỏi doanh địa.
Lần này hắn trở lại doanh địa, thậm chí còn chưa kịp tiến vào phòng đã lại phải rời đi.