Chiến Thiên

Chương 794: Thuật bói toán



Cương phong mãnh liệt, lạnh lùng tàn phá bừa bãi. Nó thổi tung lên những đám cát đầy trời, tạo thành một cơn bão cát không gì sánh nổi.

Ngay cả ở trong biển cát vô cùng vô tận này, bão cát như vậy cũng thuộc loại hiếm thấy. Và mỗi khi cơn bão cát qua đi, toàn bộ sinh vật trong khu vực này thường thường đều bị quét sạch, biến thành một vùng đất hoang vu tĩnh mịch.

Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, bão cát dần dần yếu bớt, đồng thời tiêu tán vô tung.

Đến khi tất cả gió cát đều ngừng lại, mặt trời chói chang trên đỉnh đầu lại một lần nữa tỏa ra ánh nắng nóng rực, gần như có thể thiêu chín tất cả mọi sinh vật, một đụn cát giữa sa mạc đột nhiên khẽ rung động.

“Phù….”

Đụn cát đột nhiên vỡ tung, hai đạo thân ảnh từ trong đám cát bay tán loạn nhảy ra.

Đây là hai cường giả của hai chủng tộc bất đồng. Một người là lão giả nhân tộc, râu tóc bạc phơ, mà kẻ còn lại lại là một lão lang yêu tộc.

Nhân tộc và yêu tộc tuy không tính là tử địch gì, nhưng quan hệ giữa song phương tuyệt đối không thể nói tới hai chữ hòa hợp.

Nếu như là lúc bình thường, khi cường giả yêu tộc và cường giả nhân tộc gặp nhau trên chiến trường, thì ít nhất cũng phải đánh qua lại vài chiêu, xem xem có thể giết chết đối phương để tấn cấp đồng thời kiếm thêm chiến lợi phẩm, tăng cường thực lực bản thân hay không.

Nhưng, sau khi hai người bọn hắn liếc mắt nhìn nhau một cái, lại không hề có ý định xuất thủ.

Bọn họ cùng nhìn về phương xa, cảm nhận được những cơn gió còn sót lại trong không trung, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Yêu thú lang tộc cảm thán, nói: “Bão lốc tử vong của Vô Biên Sa Hải quả nhiên danh bất hư truyền, thiếu chút nữa là chúng ta biến thành cô hồn dã quỷ trong cơn bão này rồi.”

Lão giả nhân loại cười ha ha, nói: “Kiệt Ca huynh, lần này ít nhiều cũng nhờ có trận pháp của ngươi, nếu không thì lão phu làm sao có thể chống đỡ được lực lượng của cơn bão cát này chứ.”

Lang tộc Kiệt Ca lắc đầu, nói: “Vũ huynh quá khen, nếu như không có thuật bói toán của ngươi, tính ra trung tâm cơn bão, thì trận pháp của ta cho dù có cường đại hơn gấp bội cũng chẳng có tác dụng gì.”

Lão giả khẽ xua xua tay, cười ha ha, nói: “Thuật bói toán của lão phu cùng trận pháp chi đạo của người thật đúng là tuyệt phối. Cũng chỉ có hai người chúng ta liên thủ, với có thể sống sót trong Vô Biên Sa Hải này.

Kiệt Ca há ngoác cái miệng đỏ lòm, nói: “Không sai, hơn nữa thu hoạch lần này của chúng ta hẳn cũng không ít đâu.”

Hai người nhìn nhau cười, rất ăn ý xoay người, bắt đầu vơ vét xung quanh.

Sau cơn bão cát, ngay cả những chủng tộc sinh trưởng trong sa ma, trời sinh đã mạnh mẽ cũng phải tổn thương thảm trọng. Mà ở trong khu vực này, lại càng có vô số thi thể yêu thú.

Nếu như là trước kia, đám thi thể này nhất định sẽ trở thành thức ăn cho đám sa thú từ nơi khác di chuyển tới. Nhưng vào thời điểm này, tất cả đều tiện nghi cho một người một yêu trước mắt này rồi.

Bọn họ thu thập toàn bộ những thi thể sa thú có thể tìm được. Khi còn sống, thực lực đám sa thú này tuyệt đối là cực kỳ hung mãnh, ở trong sa hải lại càng có thể phát huy thực lực cao hơn cấp bậc của bọn chúng. Trên người bọn chúng mặc dù không có thần binh bảo khí trân quý gì, nhưng thi thể của bọn chúng cũng là tài liệu tốt nhất trên thế gian rồi.

Cho dù là đối với những siêu cấp linh giả như bọn hắn mà nói, cũng là một khoản tài phú xa xỉ.

Text được lấy tại http://truyenfull.vn

Sau một canh giờ, bọn họ gần như cùng ngừng tìm kiếm, đồng thời quay lại gặp nhau.

Vũ lão tiếc nuối nói: “Đáng tiếc, thời gian của chúng ta không nhiều, nếu không đã có thể tìm được nhiều hơn.”

Kiệt Ca lắc đầu nói: “Vũ huynh, chúng ta không thể quá tham lam.”

Hiện giờ bão cát đã biến mất, đám sa thú ở xa có thể tới đây bất cứ lúc nào. Trước khi bọn chúng tới được đây, chúng ta nhất định phải rời đi, nếu không sẽ rất nguy hiểm.

Vũ lão khẽ lắc lắc đầu, nói: “Ta chỉ tìm được thi thể hai con sa thú bảy sao. Kiệt Ca huynh, ngươi có tìm được gì không?

Kiệt Ca chán nản xòe tay nói: “Ta chỉ tìm được một. Haiz, thực lực đám sa thú bảy sao hơn xa sa thú bình thường, cho dù là cơn bão cát như vậy, đại đa số vẫn có thể đối phó được.” Hắn hơi dừng lại một chút, nói: “Chúng ta cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách hay. Hay là chúng ta liên thủ, thử vây giết một con sa thú bảy sao?”

Trên mặt Vũ lão nở một nụ cười khổ, nói: “Kiệt Ca huynh, chẳng lẽ ngươi đã quên kết quả lần trước, khi chúng ta gặp hai con sa thú bảy sao ư? Nếu không phải trên người lão phu có thần binh siêu cường, cộng thêm một tấm Đại quang minh Thánh Linh phù triện trên người ngươi, thì chúng ta khó mà thoát nổi. Hơn nữa, có trời mới biết, đám sa thú kia rốt cuộc là sống một mình hay là sống theo đàn. Nếu chẳng may chọc đúng phải tổ ong vò vẽ … hắc hắc….”

Kiệt Ca giật nảy lên, rùng mình một cái. Hắn nhớ lại cuộc chiến đấu lần trước, khi gặp phải hai con sa thú bảy sao, sắc mặt lập tức hơi trắng bệch.

Tuy hắn và vị lão giả nhân loại này đều là linh giả bảy sao, nhưng sau khi gặp phải sa thú trong Vô Biên Sa Hải này, vẫn có một loại cảm giác vô lực mãnh liệt.

“Kiệt Ca huynh, chúng ta cứ ở đây chờ thôi.” Vũ lão an ủi nói: “Chỉ cần chúng ta có thể thu thập được thi thể hai mươi con sa thú bảy sao trở lên, là có thể xin tộc đàn cấp cho thần binh cao cấp hơn. Nếu như có một kiện pháp khí chân chính trong tay…” Hai mắt hắn lập tức phát sáng, nói: “Chúng ta há phải sợ hãi đám sa thú bảy sao này….”

Sắc mặt ngưng trọng của Kiệt Ca lập tức thả lỏng xuống, trên người đồng thời cũng dâng lên một ý chí chiến đấu cường đại.

Đúng vậy, nếu như có pháp khí trong tay, thực lực bọn hắn ít nhất cũng phải tăng lên gấp đôi. Đến khi đó, bọn họ đương nhiên sẽ không để đám sa thú bảy sao vào trong mắt nữa.

Đột nhiên, trong hư không xuất hiện một dao động quỷ dị.

Tiếp đó, không gian trước mặt bọn họ không hẹn mà cùng nứt ra, hai đạo thần quang chợt lóe lên rồi rơi vào trong tay bọn hắn.

Sắc mặt Vũ lão và Kiệt Ca cùng biến đổi, hơn nữa trong nháy mắt đã trở nên cực kỳ khó coi.

Hơn tháng nay, bọn họ bị cuốn vào trong bão cát, vẫn không thể liên lạc với ngoại giới. Nhưng không nghĩ tới, vừa thoát khỏi bão cát thì lại nhận được tin tức khiến bọn hắn cực kỳ phẫn nộ và đau lòng.

“Chó má.”Bàn tay Kiệt Ca lóe lên quang mang, rồi siết chặt lại, lập tức bóp nát đạo thần quang lúc trước: “Chất nhi Cáp Thập của ta đã chết.”

Sắc mặt Vũ lão cũng xanh mét, hắn rít lên từng chữ một: “Đồ nhi Ngô Vân của ta cũng chết rồi.”

Haii người bốn mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy một tia oán độc và vẻ hung lệ trong con ngươi đốii phương.

Kiệt Ca nghiến răng nghiến lợi nói: “Chất nhi của ta là thiên tài duy nhất trong chi huyết mạch có thể truyền thừa y bát của ta. Hắn chẳng những có thiên phú tu luyện cường đại, mà tạo nghệ trên phương diện trận pháp cũng rất khá. Hơn nữa, ta còn đem trận pháp của bản thân giao cho hắn. Trừ phi gặp phải linh giả năm sao trở lên, nếu không hắn nhất định sẽ có cơ hội chạy thoát. Vậy mà hiện giờ ngay cả đến cơ hội đó hắn cũng không có…..”

Hắn đột nhiên xoay người,hai mắt nhìn chằm chằm Vũ lão, nói: “Vũ huynh, ta muốn nhờ ngươi giúp một chuyện.”

“Gì vậy?”

“Ngươi sở trường thuật bói toán. Ta muốn mời ngươi bói cho chất nhi đã chết của ta một quẻ, xem xem cừu nhân của hắn rốt cuộc là kẻ nào?”

Vũ lão khẽ ngây người, mắt nhìn đạo thần quang trong tay dần dần ảm đạm đi, nói: “Được, bất quá lão phu cũng có chuyện muốn nhờ ngươi.”

“Vũ huynh cứ nói.”

Vũ lão chậm rãi nói: “Ngô Vân là đồ nhi duy nhất của ta. Ta từng hao tổn tâm cơ, chuẩn bị cho hắn một bộ hư thực đại trận. Cho dù có gặp phải cường giả sáu sao cũng có thể phá vây giữ mạng. Nhưng hắn đã chết. Hắc hắc, có thể khiến giết chết hắn, tám chín phần mười là cường giả bảy sao trở lên, hơn nữa còn là một vị cường giả rất am hiểu về trận pháp.”

Hắn vừa nói tới đây, Kiệt Ca đã hoàn toàn hiểu rõ suy nghĩ của hắn.

Hai hàng lông mày thoáng giãn ra, Kiệt Ca vung tay lên, trên cánh tay đã xuất hiện một vết máu, nói: “Vũ huynh yên tâm, ta lấy danh nghĩa lang tộc lập huyết thệ, chỉ cần ngươi giúp ta tìm được hung thủ sát hại chất nhi của ta, thì vô luận địch nhân của ngươi là ai, ta cũng tận hết sức lực giúp ngươi diệt trừ.”

Lang tộc huyết thế, đây chính là một trong những lời thề độc nhất của lang tộc. Nếu vi phạm huyết thệ, chảng những cả đời khó tiến thêm nửa bước, hơn nữa một khi để lộ ra, thì khó mà sống yên trong tộc được nữa.

Kiệt Ca vì báo thù cho chất nhi, có thể nói là không tiếc giá nào rồi.

Vũ lão gật đầu, nói: “Được.”

Hắn vung tay lên, trên người lập tức tỏa ra vô tận quang huy, đồng thời, trong miệng hắn cũng phát ra những tiếng rì rầm quỷ dị. Khi loại thanh âm này vừa xuất hiện, không gian xung quanh lập tức xảy ra biến đổi vi diệu, không giờ đột nhiên khiến người ta có một cảm giác rợn róc gáy.

Kiệt Ca mặt mày âm trầm quan sát. Tuy hắn cũng cảm nhận được lực trói buộc rất lớn, nhưng vẫn không hề có ý định chống cự, mà hết sức tập trung nhìn vào vầng quang mang trước mắt.

Dần dần, bên trong vầng quang mang hiện ra một hình ảnh…

Đây là một kiện trường kích quỷ dị, tràn ngập lực lượng. Toàn thân nó đỏ tươi, tỏa ra khí tức huyết sát không gì so sánh nổi.

Mí mắt Kiệt Ca không ngừng giật giật. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng khủng bố từ thanh trường kích này tỏa ra. Loại lực lượng này, cho dù là hắn cũng cảm nhận đượcmột tia hàn ý.

Đột nhiên, trường kích bắt đầu biến hóa, nó không ngờ đã hóa thân thành một nhân loại, một cường giả nhân loại trẻ tuổi.

Ánh mắt Kiệt Ca dần dần sáng lên, hắn hung hăng nói: “Ngụy pháp khí linh thể…”

Vầng quang mang chợt nổ tung, Vũ lão nặng nề thở hắt ra một hơi. Thuật bói toán vừa rồi đã khiến hắn phải dốc toàn lực, hao phí rất nhiều tinh lực.

“Nhìn thấy không?”

“Thấy rồi, là một nhân loại, hơn nữa trong tay hắn còn có một linh thể ngụy pháp khí rất đáng sợ.”

Vũ lão khẽ gật đầu, trên người lại một lần nữa tỏa ra quang mang như trước. Chỉ là, vầng quang mang này lại không hiển lộ hình ảnh ra ngoài, cho dù là Kiệt Ca cũng đừng mơ tưởng nhìn thấy thứ gì.

Sau một lát, quang mang trên thân thể Vũ lão biến mất, hắn mặt mày lạnh lùng, rồi lại biến đổi không ngừng.

“Vũ huynh, sao vậy?”

“Kiệt Ca huynh ngươi biết ta nhìn thấy gì không?”

“Thấy gì?”

“Ta nhìn thấy một nhân loại.” Ngữ khí Vũ lã trở nên cực kỳ lạnh lẽo: “Giống nhân loại giết chất nhi của ngươi như đúc.”

Hai người liếc mắt nhìn thau, tâm ý tương thông, cùng quát lên một tiếng, hóa thành hai đạo hàn quang, bay vụt về phương xa.

………..

Trên cánh đồng bao la bát ngát, đột nhiên xuất hiện một khe nứt không gian. Một đạo thân ảnh từ trong chợt lóe lên rồi xuất hiện.

Đây là một vị yêu thú báo tộc thân hình cao lớn, ở trên trán hắn chớp động ấn ký bảy ngôi sao.

Linh giả bảy sao, ở trong toàn bộ chiến trường cũng thuộc tồn tại trên đỉnh kim tự tháp rồi.

Bảy sao, đã là siêu cấp cường giả có tư cách trùng kích cảnh giới đại linh giả.

Lúc này, yêu thú báo tộc vẻ mặt giận dữ, thân hình nhanh như điện chớp, lướt đi trong khu vực. Sau một lát, hắn đã dừng lại, cẩn thận quan sát một hồi lâu.

“Tiếp đó, hắn ngẩng đầu gầm rống, hét lên: “Địa ma, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi….”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.