…. Chạy mau….
Gần như ngay trong một khắc khi Mộng Yểm nổ tung, hóa thành vô số hắc vụ, Báo Thiên Tôn cùng Hoa Nhĩ Thứ đều gào lên.
Mộng Yểm, đây là cái tên đáng sợ dến cỡ nào chứ. Đặc biệt là trong ma tộc, từ trước tới nay đều là cái tên đại biểu cho vô địch. Sau khi nhìn thấy Mộng Yểm dùng một phương thức quỷ dị như thế biến thành hắc vụ đầy trời, ý niệm duy nhất trong đầu bọn họ chính là phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Chỉ là, khi bọn hắn vừa mới định bỏ chạy thì bên tai chợt nghe thấy một giọng nói lạnh lùng mà trào phúng.
“Hiện giờ mới chạy, quá muộn rồi.”
Hai người bọn hắn định thần nhìn lại, không khỏi thầm nổi giận. Tên linh khí sư nhân loại trẻ tuổi kia không ngờ lại khoanh tay trước ngực, dùng một ánh mắt khinh thường mà đánh giá bọn hắn.
“Hừ, đúng là muốn chết.” Hoa Nhĩ Thứ quát lớn một tiếng rồi sải bước, lao thẳng về phía Trịnh Hạo Thiên. Mỗi một bước chân của hắn đều phảng phất như có ngàn cân nện xuống mặt đất, phát ra những tiếng nổ ầm ầm.
Báo Thiên Tôn do dự một chút, cuối cùng cũng an tĩnh trở lại. Hắn không nói cũng không xuất thủ ngăn cản, mà im lặng chờ đợi. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, mình đã không nhìn thấu tên linh khí sư nhân loại này nữa rồi.
Một khi đã vậy, không bằng để tên Hoa Nhĩ Thứ ngu ngốc này lên thí mạng, kiểm tra hư thật.
Mắt thấy Hoa Nhĩ Thứ đang tiến tới, Trịnh Hạo Thiên cũng không thèm để ý chút nào. Hắn vỗ nhẹ lên hông, lập tức ở đó bay ra một đạo hắc quang.
Đạo hắc quang này vừa bay ra hư không liền nổ tung, tách ra thành năm đạo. Tiếp đó dùng một tốc độ không gì sánh được mà rơi xuống mặt đất, hóa thân thành năm con Ma vương.
“Thiên ma… vương….”
Hoa Nhĩ Thứ trợn tròn mắt, ngay cả hai chân cũng giống như mang phải tảng đá ngàn cân, khó mà nhấc lên nổi nữa.
Mặc dù hắn là một địa ma vương tộc cường đại, nhưng ở trong ma tộc, thiên ma và địa ma cũng chẳng phân cao thấp. Cho dù hắn có cuồng vọng tự đại hơn nữa cũng không cho rằng, chỉ dựa vào lực lượng bản thân là có thể chiến thắng năm con thiên ma này.
“Hô….”
Hình thái năm con thiên ma này tuy không giống nhau, nhưng khí tức do bọn chúng phát ra lại mang theo một lực lượng hắc ám mãnh liệt, khiến bất cứ kẻ nào cũng có thể dễ dàng cảm ứng được.
Năm con thiên ma mang theo khí tức cường đại mãnh liệt nhào tới, vây khốn Hoa Nhĩ Thứ vào bên trong. Tiếp đó, năm thành thần binh lợi nhận phẩm cấp bất đồng không chút lưu tình hung hăng bổ xuống đầu tên địa ma vương tộc xui xẻo.
Hoa Nhĩ Thứ điên cuồng gầm rống, kiệt lực chống cự, đồng thời cao giọng la lên: “Báo Thiên Tôn, tên linh giả nhân loại này là Dưỡng Ma sư, thực lực của hắn hoàn toàn dựa vào Thiên ma vương và Mộng Yểm mà hắn nuôi dưỡng, ngươi mau mau bắt giữ hắn….”
Hai mắt Báo Thiên Tôn sáng ngời. Hắn đương nhiên từng nghe nói đến cái tên Dưỡng Ma sư.
Đây là một loại tồn tại rất cường đại. Mặc dù sức chiến đấu của bản thân bọn họ không mạnh, nhưng lại có thể nuôi dưỡng một đám ma tộc. Vô luận thiên ma, địa ma hay là nhân ma, đều có thể bị bọn họ hàng phục, đồng thời sai khiến như nô bộc.
Một khi đối chiến với kẻ địch, bọn họ sẽ sai khiến những đám ma đầu này nghênh địch.
Đây là một chức nghiệp cường đại dị thường, chỉ cần ma tộc mà bọn họ nuôi dưỡng không chết hết thì bọn họ sẽ mãi mãi đứng ở thế bất bại.
Bất quá, Dưỡng Ma sư cũng có một khuyết điểm chí mạng. Nếu như toàn bộ ma tộc mà bọn họ nuôi dưỡng được bị người ta chế trụ, thì chính bản thân bọn họ cũng sẽ lâm vào tình huống nguy hiểm.
Cũng như lúc này, Báo Thiên Tôn cười dữ tợn một tiếng, thân hình nhoáng lên một cái đã lao đi như bay, xông vọt tới.
Trong lòng hắn đã thầm hạ quyết định, chỉ cần bắt được tên linh phù sư này, là lập tức viễn độn bỏ chạy. Với tạo nghệ trên phương diện phù triện của người này, tuyệt đối có thể mang tới cho tộc đàn của mình tài phú và lợi ích cực lớn.
Về phần sau khi hắn bắt được đối phương, đám ma tộc kia có vây khốn Phong Chi Tinh và Hoa Nhĩ Thứ nữa hay không, thì hắn chẳng buồn quan tâm tới.
Đôi mắt Báo Thiên Tôn chớp động tinh mang, song trảo chụp thẳng ra ngoài, mắt thấy chẳng mấy chốc sẽ chộp được thân thể Trịnh Hạo Thiên.
Nhưng đúng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện ra điều gì đó không ổn.
Ở trước mặt hắn, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh cao lớn. Đây là một con cự hùng bề ngoài hồn hậu. Nó chớp chớp hai mắt, lộ ra một nụ cười vô hại, nhưng cặp cự chưởng cường tráng đến đáng sợ vẫn hung hăng vỗ xuống không chút lưu tình.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại
T.r.u.y.e.n.y.y
chấm cơm.
“Ba…..”
Báo Thiên Tôn bị một chưởng bất thình lình đánh bay ra ngoài, lộn nhào trên không trung mấy vòng rồi mới ngã vật ra đất.
Chỉ là, còn không đợi hắn kịp tỉnh lại sau một đòn phủ đầu, một tiếng hống đinh tai nhức óc đã vang lên bên tai.
Hắn vừa ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi sợ đến vỡ mật.
Một con kim cương cũng cao lớn không kém nhảy vọt tới, hung hăng giáng một quyền từ trên trời xuống giống như Thái sơn áp đỉnh.
Báo Thiên Tôn kiệt lực huy vũ thần binh trong tay, chém về phía trước. Ầm một tiếng, kim cương bật ngược lên cao, nhưng một nửa thân thể Báo Thiên Tôn đã bị đánh lún sâu xuống mặt đất mất rồi.
Bất qúa, vận rủi của hắn còn lâu mới kết thúc. Một chiếc chân gấu to lớn lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, hung hăng đá thẳng vào bả vai. Lực lượng cường đại đến mức suýt chút nữa xé thân thể hắn thành hai đoạn.
Báo Thiên Tôn kêu thảm một tiếng, chân khí trong cơ thể vận chuyển, điên cuồng kích phát toàn bộ tiềm lực của bản thân.
Khí tức trên người hắn bắt đầu sôi trào, đột nhiên từ trong lòng đất nhảy vọt lên, dùng một tốc độ trước này chưa từng có bỏ chạy về phương xa.
Đến tận lúc này, hắn đã hoàn toàn hiểu được, tên nhân loại trẻ tuổi này không phải loại người như hắn có thể chọc vào.
Một linh phù sư nhân loại có thể luyện chế ra Đại quang minh phù triện, sở dĩ dám một thân một mình luyện chế Đại quang minh phù triện ở vùng rừng núi hoang vắng này, không phải bởi vì hắn thất lạc đồng đội, cũng không phải bởi vì hắn phát điên, mà bởi vì người này có được thực lực cực kỳ cường đại, hoàn toàn có thể bảo vệ bản thân.
Một con Mộng Yểm, năm con Thiên ma vương, còn có linh thể cự hùng, kim cương không biết từ đâu chui ra… tất cả những điều này cũng đủ khiến hắn tung hoành vô kỵ khắp nơi rồi.
Lúc này, Báo Thiên Tôn đã xác định, Phong Chi Tinh và Hoa Nhĩ Thứ nhất định là lành ít dữ nhiều, mà nguyện vọng duy nhất của hắn lúc này chính là rời thật xa khỏi nơi này.
Yêu thú báo tộc là chủng tộc nổi danh về tốc độ…. Một khi liều mạng chạy trốn, tốc độ đương nhiên sẽ nahnh tới cực điểm. Hai chân mới chạm nhẹ vào mặt đất một cái đã hóa thành một làn khói đen lướt đi cực nhanh.
Ở một nơi nguy hiểm thế này, cho dù là Báo Thiên Tôn cũng không dám lỗ mãng xé rách không gian, mà phải chờ đến khi rời thật xa khỏi tên đại địch đáng sợ kia, sau đó mới xé rách không gian chạy tiếp.
Quay đầu nhìn lại phía sau, hắn nhìn thấy một con cự hùng và một con kim cương đang nhanh chóng đuổi theo hắn.
Chỉ là, thực lực hai linh thể quái thú này tuy rất mạnh, nhưng nếu luận về tốc độ, vẫn còn kém hắn xa lắm. Hắn tin tưởng, chi cần qua thêm một lát nữa, nhất định có thể an toàn thoát thân.
Nhưng ngay khi hắn mới thở phào nhẹ nhõm mộ thơi, lại nghe thấy trên đỉnh đầu truyền tới một tiếng huýt lăng lệ.
Tiếp đó, một cảm giác lạnh lẽo lập tức tràn ngập toàn bộ cơ thể hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đạo hắc ảnh giương rộng hai cánh. Khi cặp cánh đó giương lên, quả thực chẳng khác nào che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ không tung.
Một đôi cự trảo bén nhọn tràn đầy nguy hiểm từ trên bầu trời giáng xuống, chỉ trong chớp mắt đã đâm phập vào trong hai bả vai của hắn.
Báo Thiên Tôn vừa phát ra một tiếng rống giận tràn ngập vẻ không tin nổi thì đã bị một lực lượng khổng lồ nhấc bổng khỏi mặt đất, bay lên trời cao.
Thân là một linh giả, cho dù đã lâm vào tình huống như vậy cũng không thể khoanh tay chịu chết. Báo Thiên Tôn ngưng tụ lực lượng toàn thân, huyễn hóa ra một thanh trường đao trong tay, điên cuồng chém về phía trước.
Vô luận trên đỉnh đầu hắn là loại hung cầm nào, chỉ cần bị một đao của hắn chém trúng đều phải trọng thương .
Chỉ là, khi hắn vừa mới chém ra một đao thì đôi cương trảo đang túm chặt lấy bả vai hắn chợt nhả ra.
“Choang….”
Trường đao và cương trảo hung hăng va chạm với nhau, phát ra một tiếng kim loại va chạm chói tai.
Thân hình Báo Thiên Tôn cong lại, lập tức vững vàng đáp xuống mặt đất. Hắn nao nao, không ngờ tới lại có thể bức hung cầm nhả trảo ra dễ dàng như vậy.
Nhưng, ngay trong một khắc này, hai đạo cương phong chợt thổi qua người. Hắn vừa quay đầu nhìn lại, trên mặt lập tức không còn một tia huyết sắc.
Kim cương và cự hùng đã như hình với bóng đuổi tới. Trên mặt bọn chúng còn nở một nụ cười quen thuộc nữa chứ.
Đây chính là một nụ cười đắc ý khi hắn nhìn thấy con mồi sắp phải đền mạng. Chỉ là không ngờ tới, lúc này hắn lại là con mồi của kẻ khác.
“Uỳnh, uỳnh, uỳnh….”
Những nổ lớn không ngừng vang lên. Đại bàng trên bầu trời lại lượn vòng rình rập, hoàn toàn vây khốn Báo Thiên Tôn ở nơi này.
Trịnh Hạo Thiên chắp hai tay sau lưng, ánh mắt hắn sáng ngời mà hữu thần, phảng phất như có thể nhìn thấu tất cả mọi lực lượng.
Mà trên thực tế, hắn đúng là đang quan sát cuộc chiến đấu giữa Mộng Yểm và Phong Chi Tinh.
Đây là lần đầu tiên Mộng Yểm giao chiến với người khác kể từ khi kết thành đồng bọn với hắn.
Trước đây, Mộng Yểm chẳng qua chỉ dựa vào mộng huyễn thuật và nó am hiểu để trợ giúp Trịnh Hạo Thiên một số chuyện nằm trong khả ănng mà thôi. Mà vô luận Trịnh Hạo Thiên có lâm vào hiểm cảnh bậc nào, cũng chưa từng để nó xuất hiện động thủ.
Nhưng lúc này lại khác, vì để bản thân trưởng thành, nó đã dứt khoát rời khỏi hoàn cảnh an toàn, dễ chịu này để trực tiếp chiến đấu.
Nó huyễn hóa bản thân thành một đám hắc vụ khổng lồ, bao phủ Phong Chi Tinh vào bên trong. Cho dù trong tay đối phương có một kiện thần binh quang minh hệ, nhưng Mộng Yểm vẫn không hề nao núng.
Bởi vì từ nay trở về sau, nó phải liên tục chiến đấu để trở thành một chiến sĩ thiết huyết, chứ không phải là loại nhát gan, thích ẩn nấp trong nơi an toàn rồi phóng thích ảo thuật.
Lực lượng quang minh không ngừng từ trong trường thương phóng thích ra. Mà mỗi một tia lực lượng quang minh lại khiến Mộng Yểm thương tổn nhất định. Nhưng lực lượng hắc ám cuồn cuộn từ trong Hắc Ám Tỏa Liên tràn ra lại dễ dàng tu bổ thân thể nó lại như cũ.
Chỉ là, qua trình thương tổn và chữa trị lại mang tới vô tận đau đớn, khiến cho Mộng Yểm đang quen an nhàn phải nhe răng trợn mắt, thậm chí còn nảy sinh ý định bỏ cuộc.
Nó ngẩng đầu lên trời rít gào, cuối cùng cũng hiểu được vì sao Cửu U chân nhân lại đánh giá mình như thế.
Năm xưa, trước khi gặp được Trịnh Hạo Thiên, nó vẫn độc lập sinh sống trong Trấn Ma tháp.
Sinh ra từ một tia ý thức rồi dần dần trưởng thành, nó đã chịu vô số đau khổ. Khi đó, đối với loại đau đớn thế này, nó căn bản coi như không, nhưng hiện giờ lại cảm thấy khó thừa nhận nổi.
Mộng Yểm cười hắc hắc. Nó cũng không tránh né những tia lực lượng quang minh này, mà ngược lại còn tận hết khả năng khiến cho thân thể mình một lần nữa làm quen cái cảm giác này.
Một tia nhiệt huyết trong cơ thể nó chậm rãi sôi trào lên, thậm chí ngay cả một tia chiến ý bị đè nén, ẩn giấu sâu trong nội tâm cũng dần dần được cởi bỏ.
Cùng với tiếng cười không ngừng của nó, Phong Chi Tinh rốt cuộc cũng thất thủ.
“Keng….”
Thanh trường thương tràn ngập lực lượng quang minh rốt cuộc cũng rơi xuống, không còn tỏa ra chút quang minh nào nữa
Mộng Yểm cười điên cuồng không chút kiêng nể.
Nó, vĩnh viễn là chủng tộc chiến đấu.