Chiến Thiên

Chương 765: Chiến tích



Trịnh Hạo Thiên, linh khí sư mới gia nhập Vạn Kiếm tông – một trong bát đại siêu cấp môn phái trên Phiêu Miễu đại lục.

Trịnh Hạo Thiên, được xưng tụng là tu luyện giả thiên tài vạn năm khó gặp của Vạn Kiếm tông.

Trịnh Hạo Thiên, tuyệt đại thiên tài linh thể siêu phẩm song tu, vạn năm khó gặp.

Trịnh Hạo Thiên, quang hệ ngọc phù sư hiếm thấy, là nhân vật thiên tài trên luyện phù chi đạo. Đại quang minh Thánh Linh phù triện, phù triện linh giả quang hệ xuất hiện trên Phiêu Miễu đại lục có thể là do người này luyện chế.

Trịnh Hạo Thiên từ khi xuất đạo tới nay đại chiến vô số. Cuộc chiến nổi tiếng nhất là khi ở ngũ giai đã có thể đánh bại kim cương nhất tộc – Chiến thần Hoàng….

Tin tức liên tiếp hiện ra bên trong tấm bia, đồng thời thông qua thần niệm truyền vào trong đầu Trịnh Hạo Thiên.

Ở chính giữa trung tâm quảng trường này, tựa hồ vĩnh viễn luôn luôn có người sử dụng thần niệm tìm kiếm tin tức và quan sát tấm ngọc bia này, cho nên bên trên tấm ngọc bia này cũng luôn luôn tỏa ra một vầng quang mang nhu hòa.

Mà ở bên trong vầng quang mang này, mỗi người đều có thể nhận được những tin tức bất đồng.

Nhưng lúc này, bốn người Trịnh Hạo Thiên không hẹn mà cùng nhận được những tin tức giống nhau.

Trịnh Hạo Thiên, một linh giả trẻ tuổi vừa tiến vào chiến trường linh giả, còn chưa lăn lộn tạo thành danh tiếng gì, không ngờ lại có danh khí nhất định trong doanh địa nhân tộc.

Quan hệ của Hổ Bá Thiên và Trịnh Hạo Thiên không phải tầm thường, nhưng những gì hắn biết hiển nhiên chưa phải là đầy đủ. Mà nhìn tin tức đang không ngừng truyền tới, trong lòng hắn cũng càng hoàng sợ.

Về phần hai người Đổng Tân và Thiệu Gia Nghĩa, sắc mặt lại càng đại biến. Bọn họ thân là linh giả Phiêu Miễu đại lục, nhiều ít cũng được nghe một chút tin đồn về tuyệt đại thiên tài của Vạn Kiếm tông, nhưng lại chưa bao giờ được biết tường tận như lúc này.

Mà lúc này, bọn họ càng xem càng kinh hãi, đặc biệt khi phát hiện Trịnh Hạo Thiên chính là ngọc phù sư quang minh hệ, thậm chí Đại quang minh Thánh Linh phù triện của Vạn Bảo Hiên cũng có liên quan tới hắn, hai mắt lại ẩn ước tỏa sáng.

Thở ra mộthơi thật dài, Trịnh Hạo Thiên nở một bụ cười khổ, nhưng trong lòng cũng có chút tức giận.

Cũng không biết là người phương nào làm chuyện này, không ngờ lại ghi chép thông tin của hắn cực kỳ chi tiết. Loại cảm giác này cũng chẳng tốt đẹp gì, giống như là có một địch nhân lúc nào cũng rình rập hắn vậy, đồng thời còn công bố nhất cử nhất động của hắn ra ngoài nữa chứ.

Hắn có thể khẳng định, chỉ cần là người xem qua những tin tức này, nhất định sẽ coi trọng hắn hơn một bậc. Đây vừa là chuyện tốt vừa là chuyện xấu.

“Trịnh huynh, thì ra ngươi đã từng đánh bại chiến thần Hoàng của kim cương nhất tộc a.” Thiệu Gia Nghĩa mặt mày khó tin, nói: “Chiến tích này thật sự là quá thần kỳ rồi.”

Trịnh Hạo Thiên nao nao, tin tức của hắn trên tấm ngọc bia được miêu tỏa quá mức chi tiết, cẩn thận.

Không chỉ có tin tức về hắn đánh bại Hoàng, mà chuyện hắn đại phát thần uy trong Tiểu Linh giới, đoạt được danh hiệu thiên hạ đệ nhất nhân dưới thất giai, thập giai đánh bại Hàn Lũy Nguyên, vừa tấn chúc linh giả đã đại chiến Nghiêm Lôi Minh…. đều được ghi chép kỹ càng trong hồ sơ.

Ở trong mắt Thiệu Gia Nghĩa, những chiếc tích này lại khiến hắn cực kỳ chấn động, cũng khiến Trịnh Hạo Thiên có chút buồn bực.

Hắn cười hắc hắc, nói: “Thiệu huynh, khi giao chiến với Hoàng, tiểu đệ bất quá cũng chỉ là một tu luyện giả ngũ giai nho nhỏ mà thôi. Từ đó đến giờ đã được mấy năm rồi, thật sự là không đáng nhắc tới.”

Hắn nói những lời này hoàn toàn là chân tâm thật ý… sức chiến đấu của linh giả ra sao chứ, làm sao có thể lấy thành tựu của hắn khi ngũ giai làm tiêu chuẩn được.

Cũng như Trịnh Hạo Thiên lúc này, nếu để hắn quay đầu nhìn lại một tu luyện giả ngũ giai, thì vô luận biểu hiện của hắn có kinh diễm thế nào, cũng không thể khiến hắn kiêng kỵ.

Bởi vì đẳng giai chênh lệch quá lớn, khiến cho thực lực song phương hơn kém quá xa.

Một người trưởng thành đương nhiên có thể dùng ánh mắt thưởng thức và kỳ vọng để nhìn một hài tử ba tuổi đã biểu hiện thiên phú xuất sắc, nhưng tuyệt đối không thể nào đi kiêng kỵ một hài đồng ba tuổi được.

Nhưng Thiệu Gia Nghĩa lại lắc đầu liên tục, hắn thở dài một tiếng, nói: “Trịnh huynh có điều không biết, ngươi thử xem tin tức về kim cương Hoàng đi.”

Trịnh Hạo Thiên trong lòng kinh ngạc, không biết người hắn lại làm ra chuyyện gì mà khiến người ta coi trọng đến thế.

Thân niệm thoáng ngưng trọng, đã truyền vào trong tấm ngọc bia.

Hoàng, linh giả có thiên phú cường đại nhất của kim cương nhất tộc.

Hoàng, Chiến thần thế hệ trẻ tuổi của kim cương nhất tộc. Tứ giai đã tiến vào chiến trường bách tộc, trải qua hàng ngàn trận chiến lớn nhỏ, vượt cấp giết chết vô số cường giả dị tộc.

Hoàng, cửu giai đã đánh khắp chiến trường bách tốc, được xưng là vô địch.

Hoàng, sau khi tấn chức linh giả, liên tục chiến đấu trên chiến trường linh giả, độc bộ thiên hạ. Trong vòng mươi ngày tấn chức một sao, trong vòng một tháng tấn chức hai sao, trong vòng hai tháng tấn chức ba sao, trong vòng bốn tháng tấn chức bốn sao. Trong vòng năm tháng, tấn chức năm sao….”

Hoàng, linh giả trẻ tuổi có hy vọng trùng kích tông sư lớn nhát của kim cương nhất tộc, một thân kim cương lực cùng kim cương hộ thể thần công danh chấn thiên hạ…

Hoàng, ba ngày trước đã tiến vào Vô Biên Sa Hải ( biển cát – sa mạc vô biên ) thí luyện, nếu như chết đi, sẽ là may mắn cho các tộc.

Hai hàng lông mày của Trịnh Hạo Thiên khẽ nhướng lên, trên mặt lộ ra một nụ cười, nói: “Không thể tưởng được, hắn đã tấn chức năm sao rồi.”

Khi hắn gặp được đám yêu tộc Qua Bỉ Lạc, nhận được tin tức, Hoàng mới chỉ có cấp bậc bốn sao. Nhưng chỉ sau mười mấy ngày, Hoàng đã tấn cấp thêm một sao rồi. Loại tốc độ tấn cấp này, đúng là khiến người ta phải trợn mắt líu lưỡi, không dám tin.

Bất quá, biểu hiện của Hoàng càng chói mắt, trong lòng Trịnh Hạo Thiên lại càng tràn đầy lửa nóng.

Hắn có một dự cảm, nhất định sẽ có một ngày, hắn sẽ giao thủ với Hoàng một lần nữa. Nếu như có thể đánh bại một Hoàng ở thời kỳ toàn thịnh, đó mới là chuyện vinh quang đáng giá nhất cuộc đời hắn.

“Đúng đó, tên Hoàng này đúng là một quái thai.” Thiệu Gia Nghĩa thở dài một tiếng, nói: “Từ trước tới nay, trong các tộc mặc dù xuất hiện lớp lớp thiên tài. Nhưng có thành tựu chói mắt như thế cùng rất hiếm thấy. Hắc hắc, nếu như kẻ này không chết, thì sau này trở thành tông sư chân nhân của kim cương nhất tộc đã là chuyện ván đóng thuyền rồi.”

Đổng Tân chậm rãi gật đầu, nói: “Không sai, chiến tích khủng bố như thế chứng tỏ hắn chưa hoàn toàn phát huy thực lực. Thực lực chân chính của hắn rất có thể không chỉ là năm sao, mà là trên dưới bảy sao rồi.” Hắn dừng lại một chút, cảm khái nói: “Bất quá, may mà tiểu tử này bị váng đầu, không ngờ tiến vào Vô Biên Sa Hải. Chỉ mong hắn lạc luôn trong đó, đừng có ra ngoài gây họa cho thiên hạ nữa.”

Sắc mặt Hổ Bá Thiên ngưng trọng, nói: “Đổng huynh, e rằng sẽ phải khiến ngươi thất vọng rồi.”

Đổng Tân sửng sốt nói: “Vì sao?”

“Nếu như ta đoán không sai, Hoàng tiến vào Vô Biên Sa Hải không phải là do nhất thời xúc động, mà là sớm có chuẩn bị rồi.” Hắn than nhẹ mộ titéng, nói: “Trước năm sao, chỉ cần có đủ thực lực, vẫn có thể tăng cấp bậc khá nhanh. Nhưng bắt đầu năm sao trở đi, muốn tăng cấp nữa thì cực kỳ khó khăn. Hoàng nhất định đã nhìn thấu điểm này, cho nên mới dứt khoát tiến vào Vô Biên Sa Hải tiến hành thí luyện.”

Đổng Tân biến sắc, nói: “Ngươi nói, hắn muốn sử dụng biện pháp như thế để tấn cấp?”

Hổ Bá Thiên chậm rãi gật đầu, nói: “Tám chín phần mười.”

Trịnh Hạo Thiên đứng một bên nghe mà không hiểu ra làm sao. Hắn lập tức phóng thích thần niệm, tiếp tục tìm kiếm trong ngọc bia.

Sau một lát, hắn đã minh bạch ảo diệu của Vô Biên Sa Hải.

Ở trong chiến trường linh giả, có các loại cấm đại và tử địa. Mà Vô Biên Sa Hải chính là một nơi cực kỳ nổi tiếng trong đó.

Trong sa hải có vô số hiểm nguy. Uy lực do thiên nhiên tạo thành khủng bố thì đừng hỏi. Nhưng quái thú bên trong sa hải lại là vô cùng vô tận. hơn nữa, càng thêm khủng bố là, đám quái thú này chính là sinh linh cường đại sinh ra và lớn lên trong sa hải. Trong hoàn cảnh đặc thù này, bọn chúng có thể phát huy ra thực lực cường đại hơn cả cấp bậc của mình.

Bạn đang đọc truyện được lấy tại

T.r.u.y.e.n.y.y

chấm cơm.

Một quái thú ba sao trong sa hải có thể chống lại một linh giả bốn sao, thậm chí là giết chết linh giả bốn sao, cũng không phải là chuyện khiến người ta ngạc nhiên gì.

Từ trước tới nay, Vô Biên Sa Hải đã bị vô số chủng tộc coi là vùng đất tử vong.

Bất quá, ở trong các tộc cũng có một số thiên chi kiêu tử, hoặc là kẻ cuồng ngạo tự đại tiến vào.

Đó là vì, liệp sát yêu thú trong sa hải cũng đoạt được chiến tích giống như giết chết dị tộc, chỉ là hiệu quả của loại chiến tích nà lại kém hơn gấp mười lần.

Nói cách khác, ở trng chiến trường chỉ cần giết chết mười tên cường giả dị tộc cùng sao cùng giai, là có thể tăng lên một cấp sao. Nhưng một khi tiến vào sa hải, thì phải giết chết một trăm quái thú cùng sao cùng giai mới có thể tăng lên một cấp.

Mười đổi một, một tỉ lệ quá đáng sợ. Cộng thêm hoàn cảnh đặc thù khiến đám quái thú trong sa hải gia tăng thực lực, đã khiến cho vô số người muốn tăng nhanh cấp bậc phải chùn bước, e sợ.

Chỉ là, đúng như lời Hổ Bá Thiên nói, trên chiến trường linh giả, nhân vật càng cao cấp càng hiếm thấy.

Dưới năm sao, còn có thể thường xuyện gặp được. Nhưng nếu là cường giả từ năm sao trở lên, muốn gặp được lại khó càng thêm khó.

Cái này cũng giống như tu luyện giả, tu luyện giả càng cao giai lại càng ít. Trong các địa môn phái, tu luyện giả cấp thấp đông nhiên kiến cỏ vậy, nhưng số lượng tu luyện giả cao giai lại đột nhiên giảm mạnh, hơn nữa còn có thể trở thành đệ tử hạch tâm hoặc là trưởng lão bình thường trong các phong.

Sau khi tấn cấp năm sao, Hoàng vẫn muốn bảo trì tốc độ tấn cấp nhanh như cũ thì thật là khó mà thực hiện được.

Cho dù hắn đánh loạn khắp chiến trường linh giả, nhưng muốn gặp được mười tên linh giả năm sao trong một thời gian ngắn, thì còn phải xem ăn ở thế nào đã.

Phỏng chừng, Hoàng cũng biết chuyện may mắn này sẽ không rơi xuống đầu hắn, cho nên mới liều mạng xông vào Vô Biên Sa Hải, tìm kiếm đám quái thú cao cấp xui xẻo.

Đem ra so sánh, số lượng quái thú cao cấp trong sa hải đúng là không ít.

Về phần tỉ lệ mười ăn một, cộng thêm thực lực vượt cấp của đám quái thú sa hải, đối với khát vọng chiến đấu của Hoàng mà nói, quả thật chính là một khiêu chiến tuyệt hảo.

Chỉ cần hắn có thể bình an từ trong sa hải trở ra, cấp bậc sao của hắn nhất định sẽ lại đột phá.

“Hoàng, Hoàng, Hoàng….”

Hổ Bá Thiên thấp giọng nói, trong mắt chớp động lên quang huy hưng phấn.

Nếu như có thể giao thủ với một địch thủ như vậy, thì vô luận thắng bại sinh tử đều không uổng một đời này.

“Hừ, kim cương nhất tộc Hoàng tuy cường đại, nhưng nhân tộc chúng ta cũng có người không kém cỏi hơn hắn.”

Đột nhiên, một thanh âm sang sảng vang lên.

Mọi người quay đầu nhìn lại, thì thấy một linh giả ước chừng ba mươi tuổi đang khoanh tay trước ngực, dùng ánh mắt ngạo nghễ mà nhìn bọn họ, nói: “Các vị chỉ biết tôn sùng cường giả dị tộc, nhưng lại không biết anh hùng nhân tộc chúng ta, chẳng phải là cổ vũ khí thế người khác, diệt đi uy phong của mình sao.”

Đổng Tân cười ha ha, nói: “Các hạ nói đúng lắm, trong nhân tộc chúng ta quả thật có anh hùng đánh bại Hoàng.”

Tuy miệng hắn cười nói, nhưng trong lòng lại buồn bực, đay là người phương nào, tại sao lại đột nhiên nhảy ra vuốt mông ngựa Trịnh Hạo Thiên chứ.

Sắc mặt người nọ lúc này mới dịu xuống, trong mắt lộ ra một vẻ cuồng nhiệt, nói: “Hách Liên Diệc của Thương Khung đại lục, chính là đệ nhất thiên tài thế hệ thanh niên nhân tộc chúng. Hắn nhất định có thể đánh bại chiến thần Hoàng của kim cương nhất tộc.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.