Bầu trời đột nhiên nứt ra, hai đạo nhân ảnh từ trong lóe lên, xuất hiện.
Đây là hai linh giả nhân loại ăn mặc theo kiểu đạo sĩ, mà người lớn tuổi nhất trong đó lại đang lo lắng nhìn đạo nhân trẻ tuổi có chút chật vật.
Sau một lát, hai đạo nhân đã tiến vào trong một tòa hào trách to lớn.
“Sư đệ, ngươi tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày.” Hách Minh an ủi, nói: “Ngươi yên tâm, sau khi trở về ta nhất định sẽ bẩm báo với ân sư. Ân sư sủng ái ngươi như vậy, nhất định sẽ phái người tới đây.” Hắn giơ cao nắm tay, siết chặt lại, nói: “Ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không để hai người bọn chúng sống yên lành đâu. Trừ phi bọn hắn vĩnh viễn không rời khỏi doanh địa này. Nếu không….”
Thanh âm của hắn lập tức trở nên âm trầm, lạnh lẽo.
Chỉ là, hắn tuyệt đối không thể nghĩ tới, ngay tại mấy khắc trước, hai người Trịnh Hạo Thiên không ngờ cũng đang ôm tâm tư và ý định như vậy.
Nhưng khiến Hách Minh càng không thể nghĩ tới là… sau khi Trương Tấn Thao nghe thấy hắn nói như vậy, chẳng những không có biểu tình cao hứng, mà ngược lại còn ngẩng đầu, dùng một ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.
Không hiểu sao, toàn thân Hách Minh lại thoáng rùng mình một cái.
Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện, sư đệ vốn quen thuộc vô cùng không ngờ đột nhiên lại trở nên cực kỳ xa lạ.
Bất quá, hắn lập tức quẳng cái ý niệm quỷ dị này ra khỏi đầu.
“Sư đệ, ngươi vẫn khỏe chứ?” Hách Minh cẩn thận hỏi.
Tuy Trương Tấn Thao được hắn cứu về, nhưng thương thế trên người lại không nhẹ, đặc biệt lại đầu bị Trịnh Hạo Thiên đánh cho hai quyền. Không phải cứ như vậy biến thành ngu ngốc chứ…
Trương Tấn Thao phất phất tay, nói: “Ta không sao.” Hắn hơi do dự một chút,lại nói: “Nhị sư huynh, chuyện này dừng ở đây,ngươi không nên đề cập với cha ta nữa.”
Hắn nói như chém đinh chặt sắt, không có nửa điểm do dự và chần chừ.
Hơn nữa, khi hắn nói, lại khôi phục lại bộ dáng ương ngạnh lúc trước, căn bản chưa bao giờ coi Hách Minh là sư huynh của hắn.
Hách Minh thoáng lặng đi một chút, nói: “Sư đệ, ngươi….”
“Hừ, đây là chuyện của ta, ta muốn tự mình giải quyết.” Trương Tấn Thao hung hăng nói: “Nếu để trong môn biết việc này, thanh danh của ta chẳng phải mất sạch rồi ư.”
Hách Minh há hốc miệng, nhưng trong lòng lại không cho là đúng.
Chuyện Trương Tấn Thao vô năng đã sớm không còn là bí mật nữa rồi. Chỉ vì nể mặt chưởng giáo chân nhân, cho nên tới bây giờ vẫn chưa có kẻ nào dám nói thẳng trước mặt hắn.
Mấp máy miệng một lúc, hắn cười khổ nói: “Sư đệ, chúng ta cứ nói người này kết thù kết oán với bản môn, mời mấy vị sư thúc sư bá xuất thủ, âm thầm giải quyết….”
“Không cần.” Trương Tấn Thao mất kiên nhẫn khoát tay, cắt ngang lời hắn, nói: “Ta đã nói rồi. Chuyện này ta tự có cách. Từ nay về sau, ngươi phải quyên việc này, không được nhúng tay vào nữa.” Trong con ngươi hắn chợt lóe lên hung quanh, nói: “Nếu để ta biết, có người đàm luận chuyện này….”
Hách Minh thoáng rùng mình, vội vàng nói: “Sư đệ yên tâm, ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy xảy ra.” Hắn hơi dừng lại một chút, nói: “Bất quá, ba vị thủ hộ giả La Hồng Xuyên cũng nhìn thấy….”
Trương Tấn Thao lạnh lùng nói: “Vậy nghĩ biện pháp, khiến bọn hắn câm miệng đi.”
Hách Minh hít một hơi lạnh, đây chính là ba linh giả, hơn nữa còn là cường giả phụ trách việc thủ hộ đoanh địa nhân tộc đó.
Bất quá, nếu đã là ý nguyện của ái tử sư tôn lão nhân gia, thì cho dù có khó hơn nữa, hắn cũng phải thử một lần.
Trầm ngâm một chút, hắn nói: “Được rồi, ngu huynh đi tìm bọn họ. Bảo bọn họ không được truyền chuyện này ra ngoài.” Hắn do dự một chút, lại nói: “Qua một tháng nữa, chờ đến khi bọn hắn thay phiên thủ hộ, ta sẽ hoàn toàn giải quyết hậu hoạn.”
Trương Tấn Thao gật đầu một cái, nói: “Vậy làm phiền sư huynh rồi.” Hắn xoa xoa đầu, nói: “Đầu của ta hơi đau, muốn ngủ một chút.”
Hách Minh vội vàng đứng lên, lập tức cáo lui, đồng thời nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Hắn nhìn lên không trung, thỏ dài một tiếng.
Đứa con trai bảo bối của ân sư quả thật quá lỗ mãng, cũng quá cao ngạo, không để người trong thiên hạ vào mắt.
Hơn nữa, sau lần biến cố này, hắn tựa hồ còn trở nên tệ hại hơn, không ngờ vọng tưởng muốn dựa vào lực lượng của mình để trả thù.
Tuy Hách Minh có lòng không muốn nghe theo, nhưng hắn lại càng hiểu được tâm tính vị công tử ca này. Nếu mình nói cho ân sư sau lưng hắn, nhất định sẽ khiến hắn sinh thù.
Nếu để sư tôn phải chọn lựa giữa mình và nhi tử, thì…
Hách Minh bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ cảm thấy đau đầu nhức óc. hắn ẩn ước dự cảm được, sau này, ngày khổ ải của mình còn dài lắm.
Chỉ là, hắn cũng không biết. Ngay sau khi hắn đi ra khỏi phòng, hai tay đang xoa đầu của Trương Tấn Thao lập tức hạ xống, con ngươi lập tức biến thành một màu đen như mực, chớp động quang mang quỷ dị khiến lòng người rét lạnh…
………………..
Hai đạo thân ảnh dần dần tiếp cận ngọn núi giữa hồ, từ rất xa, đã có thể nhìn thấy từng tòa từng tòa nhà cao lớn.
Chỉ là, phòng xá nơi này có chút kỳ quái, kiến trúc phong cách khác nhau rất lớn, từ đó cũng có thể nhìn thấy sự bất đồng phong tục tập quán của các đại lục.
“Hổ đại ca, đoanh dịa nhân tộc chúng ta có mấy nơi?” Trịnh Hạo Thiên chậm rãi hỏi.
“Không biết.” Hổ Bá Thiên trả lời rất rõ ràng: “Khẳng định không chỉ có một chỗ này.”
Trịnh Hạo Thiên bật cười, nói: “Hổ đại ca, ngươi tiến vào chiến trường linh giả từ nơi nào vậy?”
“Ta thông qua truyền tống trận của Vạn Bảo Hiên mà tới. Vận khí không tệ, khi truyền tống tới nơi, cũng không bị cường giả dị tộc tập kích.”
Trịnh Hạo Thiên chậm rãi gật đầu, hắn hơi hiểu ra. Kỳ thật, doanh địa nhân tộc chính là nơi để các linh giả nhân loại tới từ các địa lục bất đồng gặp gỡ,trao đổi. Mà mấy thế lực siêu cấp trong các đại lục khẳng định cõng có thủ đoạn khác để tiến vào.
Thí dụ như ở Phiêu Miễu đại lục, nếu đệ tử bát đại siêu cấp môn phái muốn tiến vào chiến trường linh giả, trên cơ bản đều phải thông qua Truyền Tống trận của Thất Nguyên môn.
Bởi vì ở trong Truyền Tống trận có một vị chân nhân tông sư đích thân tọa trấn.
Trong nháy mắt truyền tống đi, tuyệt đố sẽ không gặp phải nguy hiểm bất ngờ gì, càng không có khả năng bị cường giả dị tộc phục kích.
Chỉ bằng điểm này, cũng đủ khiến đám linh giả tán tu động tâm rồi.
Đột nhiên, một đạo thần niệm cường đại từ đằng xa tràn tới, cỗ lực lượng này hướng về phía bọn họ mà quét tới.
T.r.u.y.e.n.f.u.l.l.vn
Trịnh Hạo Thiên đã có kinh nhiệm từ trước, mặc dù cẩn thận đề phòng, nhưng cũng không chống cự. Quả nhiên, cỗ thần niệm này sau khi đảo qua lập tức biến mất vô tung vô ảnh, không thấy xuất hiện nữa.
Đây là sự tra xét của bảo vật đặc biệt trong nhân tộc, nếu như cường giả dị tộc muốn lẻn vào, nhất định sẽ bị phát hiện.
Hổ Bá Thiên cười dài một tiếng, nói: “Hiền đệ, chung ta đã được phép tiến vào rồi, mau vào đi thôi.”
Trịnh Hạo Thiên gật gật đầu một cái, cùng Hổ Bá Thiên hóa thành hai đạo hồng quang, bay về phía trước.
Sau một lát, bọn họ đã tiếp cận doanh địa nhân tộc, đồng thời ẩn ước nhìn thấy người người đi lại trên đường.
Trịnh Hạo Thiên nhướng mày. Tuy hắn đã sớm biết, trong doanh địa nhân tộc khẳng định có không ít linh giả, nhưng rất hiển nhiên, hắn đã đánh giá quá thấp số lượng người ở đây.
Khóe mắt chỉ thoáng đảo qua một cái, hắn đã thấy được ít nhất hơn trăm người.
Đây còn chỉ là số người đi lại trên đường thôi đó. Nếu như tính cả những linh giả đang ở trong phòng xá, thì số lượng tuyệt đối sẽ lên tới một con số đáng sợ.
Trong lòng hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ toàn bộ linh giả nhân tộc trên chiến trường linh giả đều tụ hội hết về đây hay sao
Bất quá, ý nghĩ này vừa xuất hiện thì hắn chợt phát hiện có điều không đúng.
Thần niệm thoáng đảo qua, sắc mặt hắn càng lúc càng cổ quái hơn.
“Hổ đại ca, người ở đây, hình như không phải là linh giả.”
Quả thật, trong những người đi lại trên đường, không ngờ không có mấy cường giả linh thể. Số lượng tu luyện giả bình thường phải lớn hơn số lượng cường giả linh thể rất nhiều.
Hổ Bá Thiên cất tiếng cười dài, nói: “Không sai, lần đầu tiên tói đây, ngu huynh cũng rất kinh hãi.” Hắn hơi dừng lại một chút, như cười như không nói: “Kỳ thật, trong những người ở nơi này, số lượng linh giả ngay cả một phần trăm cũng chưa tới.”
Trịnh Hạo Thiên không hiểu, nói: “Đây là chiến trường linh giả, tại sao lại cho phép nhiều tu luyện giả như thế tới đây.”
Hổ Bá Thiên than nhẹ một tiếng, nói: “Hiền đệ, bọn họ tiến vào đây, nhưng cũng không ra ngoài mạo hiểm. Mà ở lại đây cung cấp các loại phục vụ cho cường giả linh thể. Đương nhiên, nếu bọn hắn phục vụ khiến chúng ta hài lòng, thì sẽ nhận được một ít ưu đãi nhất định.”
Trịnh Hạo Thiên lặng đi một lát, lúc này mới chợt bừng tỉnh.
Trong hoàn cảnh hiểm ác như chiến trường linh giả, mỗi một linh giả đều phải căng hết thần kinh, vì cái mạng nhỏ và tiền đồ tương lại của mình mà chiến đấu.
Nếu cứ như thế mãi, cho dù là cường giả linh thể cường đại, e rằng cũng phải sụp đổ mất thôi.
Cho nên, doanh địa nhân tộc đặc biệt sắp xếp một số tu luyện giả bình thường tiến vào, để đám linh giả này có cơ hội thả lỏng và nghỉ ngơi sau những cuộc chém giết sinh tử.
Chỉ là, tuy chưa gặp bọn họ, nhưng Trịnh Hạo Thiên cũng có thể tưởng tượng được, những tu luyện giả này chỉ sợ là những người thực lực yếu kém, suốt đời không có cơ hội tiến giai linh thể.
Nếu thật sự là hạng người có tư chất thiên phú trách tuyệt, thì tuyệt đối không thể lãng phí thời gian, vào đây lăn lộn được.
Một đạo lưu quang từ phương xa chợt phá không bay tới. Hắn đi tới trước mặt hai người Trịnh Hạo Thiên, lạnh lùng nhìn bọn hắn một cái.
Đây là một vị linh giả ba sao, ánh mắt đầu tiên là rơi xuống ấn ký một ngôi sao trên tay Trịnh Hạo Thiên, trong mắt thoáng lóe lên một tia khinh thường mờ nhạt. Nhưng, khi hắn nhìn thấy ấn ký bốn ngôi sao trên tay Hổ Bá Thiên, lập tức kinh hãi, trên mặt cũng vội nặn ra một nụ cười.
“Hai vị, tại hạ Đào Nghệ, thủ hộ giả đoanh địa, không biết hai vị xưng hô thế nào, là lần đầu tiến vào doanh địa, hay là trở về nghỉ ngơi tạm thời.”
Trịnh Hạo Thiên trong lòng thầm than, không thể tưởng được, ở một nơi như doanh địa nhân tộc, mà đối phương cũng có điệu bộ như thế.
Người này không thèm ngó ngàng tới linh giả một sao như mình, nhưng vừa nhìn thấy Hổ Bá Thiên, liên lập tức cười nói lấy lòng. Xem ra, mình muốn được người khác tôn trọng, nhất định phải nhanh chóng đề cao cấp bậc mới được.
Hổ Bá Thiên trầm giọng nói: “Tại hạ Hổ Bá Thiên, định trở về doanh địa nghỉ ngơi một thời gian. Vị này là huynh đệ của ta – Trịnh Hạo Thiên. Hắn là lần đầu tiên tiến vào đoanh địa, mong Đào huynh chiếu cố nhiều hơn.”
Đào Nghệ cười ha ha, nói: “Thì ra là Hổ huynh và Trịnh huynh.” Hắn mỉm cười gật đầu, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia ngạc nhiêm, giống như chợt nhớ ra điều gì đó, nói: “Hổ Bá Thiên, chẳng lẽ chính là Hổ Bá Thiên của Phiêu Miễu đại lục?”