Chiến Thiên

Chương 753: Bạch hổ biến thân



Hổ Vương Khiếu Thiên hống …

Đây là tuyệt thế thần công mà Hổ Bá Thiên tu luyện.

Cự hổ gầm một tiếng, giống như sấm sét đánh giưã trời quang, chấn cho cả ngọn núi cũng phải rung động.

Hai mắt Trịnh Hạo Thiên sáng ngời. Tuy hắn cũng từng tu luyện môn công pháp này, nhưng hắn rất rõ ràng, tạo nghệ trên môn công pháp này, hắn vẫn còn kém Hổ Bá Thiên không ít.

Mãnh hổ, từ trước tới nay chính là vua bách thú. Uy lực mãnh liệt ẩn chứa bên trong tiếng gầm rống cũng hơn xa biến thân của các chủng tộc khác.

Sắc măt A Tạp Ba hơi đổi, trong ánh mắt nhìn Hổ Bá Thiên lại mang theo mấy phần kinh ngạc và ngưng trọng, đặc biệt là khi hắn nhìn chằm chằm vào con cự hổ do trường đao kia huyễn hóa ra, lại càng lúc càng ngưng trọng.

Hổ Bá Thiên cười dài một tiếng, nói: “Linh giả bốn sao, cũng chỉ có thể mà thôi. Còn thủ đoạn gì nữa thì mau mau tung ra hết đi.”

Ánh mắt A Tạp Ba nheo lại, đột nhiên nói: “Không đúng… yêu hóa biến thân của ngươi không phải là hổ yêu bình thường.”

Tiếng cười của Hổ Bá Thiên thoáng cứng lại, nói: “Vô luận biến thân của Hổ mỗ là gì, đều phải có một trận chiến với các hạ. Một khi đã vậy hà tất phải nói nhiều lời vô nghĩa.”

Thanh âm còn chưa dứt, trường đao trong tay hắn đã vung lên cao, con cự hổ trên mũi đao trợn tròn đôi mắt tràn ngập uy nghiêm, nhìn chằm chằm vào đối phương. Tiếp đó, hắn sải bước tiến lên, vung đao chém tới.

Ánh đao lăng lệ lóe lên, sắc bén không gì sánh kịp, phảng phất như chỉ một đao có thể chém đôi một ngọn núi cao lớn hùng vĩ, mang theo khí thế phô thiên cái địa.

Thân hình A Tạp Ba bắt đầu động. Bốn vó dưới chân hắn di chuyển theo một nhịp điệu thần kỳ, phảng phất như đang khiêu vũ một bài nhảy tuyệt đẹp, hoặc như là đang biểu diễn một bài vũ bộ cung đình chấn động lòng người.

Nhưng ngay trong một khắc khi hắn bắt đầu khiêu vũ, không gian xung quanh lập tức xuất hiện biến hóa kỳ diệu.

Vô luận là không khí, hay là tầm mắt nhân loại đều bị một lực lượng thần bí nào đó ảnh hưởng mà trở nên méo mó.

Một đao kia của Hổ Bá Thiên mặc dù khí thế vô cùng, một đao chém xuống, huyễn ảnh tan vỡ, ngay cả không trung tựa hồ cũng bị một đao kia chém rách.

Nhưng một đao đó vẫn chém vào hư không, lướt qua thân thể A Tạp Ba cách đó không xa.

Bất quá, Hổ Bá Thiên vẫn là Hổ Bá Thiên, mắt thấy một đao không chém trúng đối thủ, cổ tay khẽ lật, một đao phảng phất như đã ẩn chứa lực lượng toàn thân không ngờ lại linh hoạt biến hướng giữa không trung, một lần nữa chém tới A Tạp Ba.

Sau khi tiến vào cảnh giới linh thể, toàn bộ tinh lực của hắn, ít nhất cũng phải có một nửa đặt lên thanh trường đao này. Cho nên tới hiện giờ, hắn đã sử dụng kiện trường đao này như ý, không còn nửa điểm gượng gạo nữa rồi.

“Hay.”

A Tạp Ba gầm lên một tiếng, cổ tay hắn rung lên, trường cung đã biến mất không thấy đâu nữa. mà thay vào đó, lại là một thanh trường mâu.

Thanh trường mâu này toàn thân vàng rực, cũng không biết là do thứ gì luyện thành. Mũi mâu hơi nảy lên, đã mạnh mẽ va chạm với trường đao.

“Choang….”

Sau một tiếng nổ vang, thân thể A Tạp Ba đã bắn ngược về phía sau như diều đứt dây.

Hổ Bá Thiên khẽ ngẩn ra. Thực thực tên nhân mã linh giả này quả thực không phải tầm thường, biểu hiện khi giao chiến cũng có thể nói là kinh diễm.

Khi thần binh song phương lần đầu giao chiến, hắn đã chuẩn bị tốt tâm lý, muốn nếm thử lực lượng cường đại của đối phương oanh kích.

Cho dù bị đối phương một mâu đánh bay, hắn cũng quyết không kinh ngạc như thế.

Chỉ là kết quả hiện giờ lại vượt xa khỏi dự kiến. Kẻ bị dánh bay không có chút phảng kháng, không ngờ lại chính là A Tạp Ba.

Hổ Bá Thiên tâm niệm vừa chuyển, thầm nghĩ không hay. Hắn thu đao mà đứng, cự hổ trên mũi đao lập tức phủ phục xuống, trên người tỏa ra một bạch sắc quang tráo cực lớn, nhanh chóng bao phủ toàn bộ thân hình hắn lại.

Quả nhiên, A Tạp Ba đang bay ngược giữa không trung chợt cười dài một tiếng. Kiện trường mâu trong tay hắn đã biến thành trường cung như làm ảo thuật, đồng thời kéo cung giương tiễn.

Hơn nữa, lúc này xuất hiện trên dây cung đã không còn là linh khí chi tiễn nữa, mà là một mũi tên chớp động quang mang hoàng sắc hàng thật giá thật.

Tuy mũi tên này còn chưa được bắn ra, nhưng không khí xung quanh đã ngưng đọng lại, phảng phất như biến thành thật thể vậy.

Vô luận là Hổ Bá Thiên trong cuộc hay là Trịnh Hạo Thiên đang quan chiến, đều có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng hung lệ mênh mông trong nháy mắt đã tràn ngập khắp cả thiên địa.

Một mũi tên này, tuyệt đối không phải tầm thường.

“Chết đi….”

A Tạp Ba gầm lên một tiếng, mũi tên đang súc thế chờ phát cuối cùng cũng bắn ra.

Mũi tên này xẹt qua hư không, phảng phất như một dải cầu vồng thoáng hiện, để lại trong hư không một đạo hồng quang xinh đẹp, tiếp đó bắn lên quang tráo do Hổ Bá Thiên phóng thích.

Thời gian, phảng phất như đình chỉ lại trong nháy mắt này.

Hoàng sắc quang mang khuếch tán ra ngoài một cách quỷ dị tới khó tin. Bên trong cỗ hoàng sắc quang mang này phảng phất như ẩn chứa khí lạnh mãnh liệt không gì so sánh nổi. Chỉ thoáng chạm vào một cái, lập tức đóng băng Hổ Bá Thiên cùng với kiện ngụy pháp khí trường đao, thậm chí là cả khí phách chi linh cũng bị biến thành một tảng băng.

Từng đạo từng đạo hoàng sắc quang mang quỷ dị tỏa ra hàn ý khiến lòng người rét lạnh, dường như có thể đóng băng tất cả mọi thứ.

Trịnh Hạo Thiên trong lòng thoáng rùng mình. Hai nắm tay theo bản năng siết chặt lại, trên người mơ hồ dâng lên một tia sát khí nhè nhẹ.

Tuy hắn biết Hổ Bá Thiên tuyệt đối không muốn có người nhúng tay vào cuộc chiến giữa hắn và A Tạp Ba. Nhưng nếu Hổ đại ca thật sự phải chết, thì hắn nhất định sẽ xuất thủ tương trợ, đánh cho tên cường giả nhân mã này tàn phế, cuối cùng giao chỉ Hổ Bá Thiên xử trí.

Danh dự, vinh quang và thể diện đương nhiên rất quan trọng, nhưng nếu so sánh với tính mạng, thì thật chẳng tính là gì.

Ít nhất, Trịnh Hạo Thiên cũng không thể giương mắt nhìn điều này xảy ra.

Ánh mắt A Tạp Ba lạnh như băng lướt về phía Trịnh Hạo Thiên, trong mắt thoáng lộ ra một vẻ bỡn cợt.

Tên tiểu tử này muốn xuất thủ cứu người cũng không có gì là lạ. Nhưng chỉ một linh giả nhân loại một sao, cũng muốn giở trò trong lòng bàn tay mình, vậy cũng quá tự tin vào bản thân rồi.

“Hắc hắc….” A Tạp Ba cười lạnh lùng, nói: “Tiểu tử, hiện giờ Hổ Bá Thiên đã bị Băng Phong tiễn của ta đóng băng, tiếp đó đến phiên ngươi.” Nụ cười trên mặt hắn mang theo một vẻ tàn nhẫn: “Ta sẽ từ từ bắn chết ngươi, cho ngươi kêu rên ba ngày ba đêm trước khi chết. Ta cam đoan, đó nhất định là thanh âm tuyệt vời nhất trên thế gian đó.”

Hai nắm tay đang siết chặt của Trịnh Hạo Thiên đột nhiên thả lỏng ra, mà ngay cả một chút biểu tình khẩn trương trên mặt hắn cũng biến mất không thấy tăm hơi.

“A Tạp Ba, ngươi muốn giết ta, vậy phải hỏi xem Hổ đại ca có đồng ý hay không đã.” Hắn mỉm cười giễu cợt.

“Hổ Bá Thiên?” A Tạp Ba khẽ ngây người, thần niệm đảo qua, sắc mặt không khỏi khẽ biến.

“Mở….”

Một tiếng gầm rống kinh thiên động địa, từ miệng Hổ Bá Thiên đang bị đóng băng trong hoàng sắc quang mang đột nhiên bạo phát ra.

“Rắc rắc….”

Phảng phất như đang chấn nát một khối băng khổng lồ, hoàng sắc quang mang trong nháy mắt đã vỡ tan thành từng mảnh, bắn văng tung tóe khắp nơi.

Hổ Bá Thiên cầm trường đao trong tay, vô luận là bản thân hắn, hay là cự hổ trên trường đao đều xảy ra biến hóa cực lớn.

Lúc này, Hổ Bá Thiên phảng phất như đã biến thành một hổ nhân cao lớn, Mà đặc điểm lớn nhất trên người hổ nhân này chính là bộ lông trắng muốt. Những sợi lông phất phơ theo gió, tỏa ra một tia linh lực nhàn nhạt, tựa hồ đang câu thông với thiên địa.

Mà màu sắc khí phách chi linh trên mũi đao cũng xảy ra biến đổi.

Bộ lông cự hổ đã biến thành màu trắng không pha chút tạp chất. Mãnh hổ đầu lớn mặt tròn, hai mắt trợn tròn. Giữa trán lại có thêm một chữ Vương rõ nét. Bộ lông của nó cực kỳ mỹ lệ, chớp động ánh sáng. Lớp da bên dưới bộ lông ở cằm, môi, bùng và tứ chi lại càng trong suốt long lanh phảng phất như như là mỹ ngọc tinh thạch vậy.

Khí tức khổng lồ mà mãnh liệt đến khó tin từ trên người bạch hổ tỏa ra. phối hợp với khí phách trên người Hổ Bá Thiên, lại càng dễ dàng đẩy khí thế của hắn lên tới cực hạn trong nháy mắt.

A Tạp Ba trợn tròn mắt lên, nhìn chằm chằm vào Hổ Bá Thiên cùng bạch hổ, hắn rống lên: “Quả nhiê, quả nhiên là… bạch hổ biến thân.

Chân mày Trịnh Hạo Thiên khẽ nhảy dựng lên, hắn thở ra một hơi thật dài.

Hắn đã che giấu thực lực của mình cực sâu, nhưng Hổ Bá Thiên không ngờ cũng tinh thông chiêu này như vậy.

Trước kia, khi Hổ Bá Thiên đối chiến với người khác, vô luận tình huống có nguy hiểm thế nào, cũng chưa từng lộ ra con bài chưa lật cuối cùng. Nhưng vào giờ khắc này, hắn cuối cùng cũng không thể quan tâm quá nhiều thứ nữa.

Bạch hổ.

Năm xưa khi Hổ Bá Thiên trở thành luyện yêu võ giả, yêu đan mà hắn phục dụng không phải là yêu đan hổ tộc bình thường, mà là yêu đan của bạch hổ, một trong thiên địa nhị thập tứ thánh.

Đồng dạng, kiện trường đao trong tay hắn cũng không tầm thường chút nào.

Đây không phải là một kiện ngụy pháp khí bình thường, bởi vì trong trường đao đang phong ấn hồn phách của một con bạch hổ. Hơn nữa nhìn bộ dáng của nó, không ngờ lại cam tâm tình nguyện dung hợp với trường đao làm một thể, cho nên mới có thể phối hợp ăn ý và tự nhiên như thế.

Khi yêu hóa biến thân bạch hổ và bạch hổ trường đao kết hợp lại với nhau, thực lực chân chính của Hổ Bá Thiên mới thực sự được thể hiện.

“Ngươi… chết đi.”

Hổ Bá Thiên gầm lớn một tiếng, đại đao vung lên, ánh đao, hổ gầm dung thành một thể, ầm ầm ép về phía A Tạp Ba.

Trên mặt A Tạp Ba lộ vẻ khó tin. Hắn rống lớn một tiếng, trường cung trong tay liên tiếp bắn ra ma mũi tên. Nhưng ba mũi tên này vừa chạm vào bách ắc quang mang trên người Hổ Bá Thiên liền lập tức tiêu tán vô tung, thậm chí ngăn cản lại một chút cũng không nổi.

Bất quá, A Tạp Ba dù sao cũng là một vị cường giả bốn sao. Hắn thu hồi trường cung, lại một lần nữa lấy ra trường mâu, vừa lui về phía sau, vừa kiệt lực đâm ra trường mâu.

“Ba….”

Đao mâu chạm nhau, ánh đao chớp động, trường mâu gãy.

Ánh đao kia vẫn không ngừng lại, tiếp tục lao tới. Một đao chém ra, xé tan bầu trời.

A Tạp Ba kêu thảm một tiếng, trên thân thể hắn đột nhiên bắn ra một đạo linh quang, ngưng tụ thành một linh thể cường đại giống hắn y như đúc, mạnh mẽ chắn trước ánh đao.

Bạn đang đọc truyện tại

Truyện YY

– http://truyenfull.vn

Ngay sau đó, ánh đao thu liễm linh thể hủy diệt.

Bất quá, sau khi hủy diệt cái linh thể này, một đao kia của Hổ Bá Thiên cuối cùng cũng cạn lực.

Thân thể A Tạp Ba rung lên một cái, bốn vó đạp không tiến mà thối, vội vàng đạp lên hồng quang bỏ chạy.

Hắn đã bị một đao kinh thiên động địa dọa cho bể mật, làm sao còn dám ở lại đối chiến nữa.

“Hổ Bá Thiên, ngươi đã có biến thân bạch hổ, vậy cả đời này đừng mơ được an bình nữa.” Thanh âm của hắn từ xa xa truyền tới, nói: “Ta không giết được ngươi, nhưng kẻ tiếp theo tới giết ngươi, ít nhất cũng phải là cường giả thất tinh.”

Sắc mặt Hổ Bá Thiên âmt rầm, nhưng cũng không hề truy kích, bởi vì hắn biết, nếu chỉ đơn thuần nói về tốc độ, mình quả thật không thể địch nổi nhân mã linh giả.

Nhưng đúng vào thời khắc này, một đạo cuồng phong chợt vụt qua. Mắt Hổ Bá Thiên hoa lên, đã thấy kim quang chợt lóe, tiếp đó trên bầu trời đã xuất hiện một con chim đại bàng. Nó giương hai cánh lên, hóa thành một đạo quang mang, trong nháy mắt đã phá tan không trung, đuổi theo nhân mã linh giả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.