“Được!”
Ánh mắt Hổ Bá Thiên sáng lên, hắn tự nhiên có thể nhìn ra điểm mấu chốt bên trong, không nhịn được mà trầm trồ khen ngợi.
Trịnh Hạo Thiên cười ha ha, nói: “Hổ đại ca, ngươi vì sao lại dừng ở đây, lẽ nào đây là địa bàn của ngươi?”
Những lời hắn của hắn ẩn chứa vài phần ý tứ đùa giỡn.
Chiến trường linh giả tuyệt đối là một địa phương cường giả vi tôn. Ở nơi này, một vài thế lực lớn tụ tập lại thường chiếm một ngọn núi làm căn cứ, trong lãnh địa của họ, không dễ dàng cho người ngoài tiến vào.
Như khu vực doanh địa của yêu tộc linh giả mới tham gia chiến trường linh giả, nơi đây chính là một ví dụ điển hình.
Nhưng mà, địa phương như vậy trong mắt các cường giả cao giai lại không tính là gì, mà khiến các cường giả e ngại nhất chính là những cường giả đơn độc chiếm một địa bàn của riêng mình.
Có vài cường giả nhìn trúng một nơi trong chiến trường linh giả, vì vậy dừng lại định cư ở đó, trong khu vực này, tuyệt đối là cấm địa, cho dù là linh giả cường đại khác cũng tận lực tránh xa những nơi như thế này.
Thế nhưng, linh giả có tư cách làm vậy đều là cường giả có thanh danh hiển hách trong chiến trường linh giả, đẳng cấp của họ ít nhất cũng phải bảy sao trở lên.
Mà Hổ Bá Thiên tuy rằng thiên phú dị thường, dùng thân phận tán tu tiến vào chiến trường linh giả, nhiều lần chém giết cường địch, tấn chức lên ba sao, thế nhưng khoảng cách giữa hắn với nhân vật ngạo thị thiên hạ, phong vân một thời còn cách một cự ly xa lắm.
Hổ Bá Thiên trừng mắt, nói: “Hiền đệ chớ có nói bậy.” Hai hàng lông mày hắn nhướng lên,nói: “Vi huynh tuy rằng cũng có tâm tư như vậy, nhưng mà không phải hiện tại.”
Trịnh Hạo Thiên bật cười, Hổ Bá Thiên vẫn là Hổ Bá Thiên, đối với bản thân luôn tràn ngập tự tin.
Tuy rằng bây giờ còn chưa đạt được thành tựu như vậy, thế nhưng hắn tin tưởng, nhất định có một ngày, mình sẽ trở thành cường giả oai phong một cõi trong chiến trường linh giả.
Khi đó, hắn đương nhiên có thể quang minh chính đại chiếm một vùng địa bàn, khiến dị tộc linh giả đều úy kỵ như thấy hổ.
Xoay chuyển ánh mắt, trên mặt Trịnh Hạo Thiên đột nhiên xuất hiện vẻ kinh ngạc vô cùng.
Trên đỉnh núi, không ngờ có vết tích giao đấu, không chỉ như vậy, từ những dấu hiệu này mà nhìn, không chỉ có giao chiến thảm liệt, hơn nữa thời gian cũng không quá dài.
“Hổ đại ca, ngươi gặp cường địch ở đây?” Trịnh Hạo Thiên vô cùng kinh ngạc hỏi.
Hổ Bá Thiên cười khổ một tiếng, nói: “Đúng thế, cũng không biết là vận khí của ta quá kém hay quá tốt, trong nửa năm này, thủy chung có nhiều cường giả không rõ lai lịch tìm đến cửa, vô luận ta chạy tới đâu, bọn họ đều có thể tìm được, đồng thời dùng mọi thủ đoạn muốn giết chết ta.”
Trịnh Hạo Thiên trong lòng khẽ động, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo âm hàn: “Có người muốn ám sát ngươi?”
“Ha ha…” Hổ Bá Thiên cười lạnh một tiếng, nói: “Là có người muốn ám sát ta, nhưng đáng tiếc là, vi huynh không để bọn họ đạt được ý nguyện.”
Khí tức trên người Trịnh Hạo Thiên mơ hồ dao động, trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận khó hình dung.
Khi biết đối tượng ám sát thứ hai của An An là Hổ Bá Thiên, hắn cũng không suy nghĩ gì nhiều.
Thế nhưng lúc này nói chuyện với Hổ Bá Thiên một phen, mới hiểu được tình hình hiểm ác đáng sợ ngoài sức tưởng tượng của hắn.
Muốn ám sát Hổ Bá Thiên không chỉ có một mình Hoang Vu thần điện.
Dường như cảm nhận được sự tức giận trong lòng Trịnh Hạo Thiên, Hổ Bá Thiên nhẹ nhàng vỗ vai hắn một chút, nói: “Ngươi cũng không cần tức giận, kỳ thực ta còn phải cảm kích bọn họ.”
Trịnh Hạo Thiên sửng sốt, kinh ngạc hỏi: “Ngươi nói cái gì?”
“Ha ha, cũng may là bọn người kia không ngừng tới đây, cho nên mới khiến ta không tốn công sức đi tìm dị tộc linh giả.” Hổ Bá Thiên lắc cổ tay, chỉ vào ba ngôi sao sáng chói trên mu bàn tay ngạo nghễ nói: “Hiện giờ chỉ còn một tên dị tộc linh giả nữa là ta có thể tấn chức linh giả bốn sao.”
Trịnh Hạo Thiên thầm bội phục trong lòng, nếu đổi là một linh giả khác nhận được loại đãi ngộ này trong chiến trường linh giả, chỉ sợ đã sớm sợ chết khiếp.
Nhưng Hổ Bá Thiên không có nổi giận, ngược lại cho rằng chuyện này là kỳ ngộ khó kiếm, đồng thời cũng nhân cơ hội để ma luyện mình, lòng dạ, ý chí cùng khí phách bực này, linh giả phổ thông còn xa mới bằng được.
Hổ Bá Thiên nhìn về phía xa, đột nhiên cười lớn nói: “Ngu huynh nếu không thể thoát khỏi thuật truy tung của bọn họ, vậy trực tiếp ở chỗ này, chờ bọn họ tự chui vào lưới, vừa rồi cũng may ngươi nhanh mồm nhanh miệng, nếu không ngu huynh có lẽ đánh cho ngươi một đòn rồi.”
Trịnh Hạo Thiên lắc đầu cười khổ, nói: “Hổ đại ca, ngươi làm vậy quá nguy hiểm, lẽ nào ngươi không sợ họ phái ra linh giả cao giai sao?”
“Sẽ không.” Hổ Bá Thiên cười nói: “Ta không phải lần đầu giao thủ với bọn họ, sát thủ bọn họ phái đến tối đa chỉ là cùng giai với ta, ha ha, nếu ta đoán không sai, bọn họ hẳn là coi ngu huynh là một khối đá mài, chỉ là…” Ánh mắt hắn lộ ra một vẻ trào phúng: “Đến tột cùng kẻ nào mới là đá để mài kiếm, như vậy còn chưa biết được.”
Trong giọng nói hắn lộ ra một cỗ tự tin cường đại, phối hợp với thần thái nghiêm trang của hắn, khiến cho người ta rung động.
Trịnh Hạo Thiên nhẹ gật đầu một cái, nhưng mà trong lòng hắn vẫn lo lắng như cũ.
Hổ Bá Thiên tuy rằng hào khí can vân, nhưng không thể cải biến sự thực rằng, hắn có thể bị người ta âm thầm ám sát, tuy nói hiện tại hắn không gặp bất cứ thương tổn gì, ngược lại còn thu được một chút lợi ích từ việc này, nhưng cứ thế mãi, chỉ cần một lần sẩy chân, vậy kết cục chỉ có con đường chết.
Trầm ngâm một lát, cổ tay hắn vừa lộn, lấy ra một khối Mặc Tinh Thạch, nói: “Hổ đại ca, đây là lễ vật tiểu đệ chuẩn bị cho ngươi, mau nhận lấy.”
Trịnh Hạo Thiên thu được 6 khối mặc tinh thạch trong hội giao dịch linh giả, mà số Mặc Tinh Thạch này đều được hắn thành công cải tạo thành thế giới hắc ám, đồng thời thả vào bên trong hai con Ma Vương.
Thực lực đám Ma Vương này có cao có thấp, nhưng đã là Ma Vương, như vậy tu vi khẳng định đạt tiêu chuẩn linh thể cường giả.
Nếu trong lúc nguy cơ, thả ra Ma Vương quấn lấy với địch nhân, như vậy có thể kéo dài thời gian cho bản thân tranh thủ bỏ chạy.
T.r.u.y.e.n.f.u.l.l.vn
Hổ Bá Thiên giật mình, hắn nhận lấy, thần niệm đảo qua nhất thời sắc mặt thay đổi.
“Hạ huynh đệ, Mặc Tinh Thạch cùng thiên ma Ma Vương của ngươi từ đâu mà có?”
“Mặc Tinh Thạch là trao đổi mà có, về phần Thiên Ma Ma Vương chính là bắt được ở thiên ma giới.” Trịnh Hạo Thiên có chút đắc ý nói.
Kỳ thực nhắc tới thời gian ở Thiên ma giới, trong lòng Trịnh Hạo Thiên vẫn còn sợ hãi.
Uy áp cường đại của Ma Thần đạt tới mức không thể tin nổi, bọn họ có thể bình an thuận lợi trở về, quả thực là may mắn tới cực điểm.
Sắc mặt Hổ Bá Thiên ngưng trọng, hắn trầm ngâm cả nửa ngày lắc đầu nói: “Huynh đệ, lễ vật này của ngươi quá quý trọng, ngu huynh không dám nhận.”
Nói là làm, khối Mặc Tinh Thạch bị hắn đẩy trở về, không ngờ một chút cũng không chịu giữ lại.
Kỳ thực đối với linh giả mà nói, bảo vật như vậy mang tới sức mê hoặc khó chống cự, vô luận là ai, biết minh có thêm hai đầu Ma Vương trên người sẽ mang lại tác dụng lớn trong lúc quan trọng.
Thế nhưng, Hổ Bá Thiên tuy rằng là người hào sảng, nhưng tuyệt đối không vô duyên vô cớ tiếp nhận lễ vật nặng như vậy.
Trịnh Hạo Thiên khổ não gãi da đầu, nói: “Hổ đại ca, ngươi vì sao lại không muốn nhận, chả lẽ là ghét bỏ tiểu đệ?”
Hổ Bá Thiên cười nói: “Huynh đệ nói đùa rồi, ngươi vừa tiến nhập cảnh giới linh giả không lâu, tuy rằng đã có thành tựu nhất tinh, nhưng làm sao có thể so với ngu huynh, hắc hắc, nếu ngu huynh đoán không sai, bảo vật này hắn là do Vạn Kiếm tông tặng ngươi phòng thân, ngu huynh cho dù nghèo kiết xác cũng không đoạt lấy vật cứu mạng của ngươi.”
Trịnh Hạo Thiên dở khóc dở cười nhìn hắn, trong lòng tràn ngập ấm áp.
Hổ Bá Thiên tuy rằng động tâm nhưng vì an toàn của hắn vẫn không chịu tiếp nhận lễ vật, đây mới là tình nghĩa huynh đệ chân chính.
“Hổ đại ca, ý ngươi là nếu ta không chỉ có từng ấy, ngươi sẽ không từ chối đúng không?”
Hổ Bá Thiên vô tư nói: “Không sai.” Hắn dừng một chút kinh ngạc nói: “Trên người ngươi thực sự còn vật như vậy?”
Mặc Tinh Thạch đã là bảo vật đứng đầu, mà hai đầu Ma Vương đã thuần phục bên trong càng là báu vật vô giá.
Có thể linh giả cường đại hay đại linh giả có khả năng bắt được Ma Vương, thế nhưng đối với nhân vật như Hổ Bá Thiên, chuyện này quả thật là nằm mơ nói mộng.
Vì thế hắn còn tưởng rằng vật này là sư môn tặng cho Trịnh Hạo Thiên.
Trịnh Hạo Thiên cười giảo hoạt, hắn nhẹ nhàng vỗ Ôn Dưỡng hồ lô ở bên hông, nhất thời một đoàn khí đen từ bên trong bay ra, khi đám khói đen này thoát ra toàn bộ, nhất thời tách ra thành năm thân ảnh.
Mỗi một thân ảnh đều phóng ra hắc ám khí tức cấp bậc linh giả cường đại, sau đó bọn chúng hóa thành năm đầu Ma Vương ngày trước.
Năm đầu Ma Vương có hình thái khác nhau, kích thước cũng khác nhau, nhưng điểm chung duy nhất chính là khí tức hung lệ trên người chúng khiến kẻ khác phải run sợ.
Mặc dù lúc trước giao thủ với Bộ Xương, Trịnh Hạo Thiên đã bị mất một đầu Thiên ma Ma Vương, thế nhưng trong Ôn Dưỡng Hồ Lô còn vài tên dự bị, vì thế hắn không đau lòng chút nào.
Hổ Bá Thiên trợn tròn mắt, khó tin nhìn Trịnh Hạo Thiên.
Một linh giả một sao vừa tiến giai linh thể không lâu không ngờ mang trên người năm đầu Ma Vương cường đại, không hẳn ít nhất là bảy đầu cường giả cấp bậc Ma Vương, đây là chuyện khó có thể tin nổi.
“Ngươi, ngươi, ngươi…” Hổ Bá Thiên sắc mặt cổ quái chỉ tay vào Trịnh Hạo Thiên, cũng không biết nói gì mới tốt. Cả nửa ngày sau, hắn vươn tay nhận lấy khối Mặc Tinh Thạch trên tay Trịnh Hạo Thiên, vô cùng sảng khoái nhét vào trong người, nói: “Hảo huynh đệ, đại ca không khách khí.”
Nếu như trên người Trịnh Hạo Thiên chỉ có một kiện bảo vật như vậy, thì dù bất cứ giá nào hắn cũng không nhận.
Nhưng lúc này hắn chỉ ngại tay mình không nhanh hơn chút nữa.
Trịnh Hạo Thiên phóng tiếng cười dài, trong lòng cực kỳ vui vẻ.
Hổ Bá Thiên có hai đầu Ma Vương, như vậy cho dù hắn dùng để công kích địch nhân dùng làm vật bảo mệnh, hay pháo hôi cũng đều là lựa chọn hoàn hảo.
Hai đầu thiên ma Ma Vương trong thời khắc quan trọng, tuyệt đối là mang tới cho hắn đủ kinh hỉ ngoài ý muốn.
“Hống…”
Bỗng nhiên, phía xa vang lên một tiếng rống giận kinh thiên động địa, hơn nữa tiếng rống này càng lúc càng tới gần.
Sắc mặt Hổ Bá Thiên trong nháy mắt ngưng trọng lên, hắn cười lạnh nói: “Lại có kẻ ngu ngốc đến tìm cái chết, hừ, mong là kẻ tới lần này có thể kiên trì lâu hơn một chút.”