Chiến Thiên

Chương 734: Nại Tư Nạp Đức



“Nại Tư Nạp Đức, người khác sợ ngươi nhưng ta không sợ ngươi…” Giọng nói của Cáp Thập từ phía doanh địa xa xa vang lên: “Nếu ngươi khinh người quá đáng, thúc thúc ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

Trịnh Hạo Thiên nghe thấy cái tên này, hô hấp không khỏi gấp hơn một chút.

Cáp Thập luôn mồm kêu không e ngại hắn, nhưng lời còn chưa dứt đã lôi thúc thúc mình ra làm bia đỡ đạn, đây kỳ thực là mạnh miệng yếu lòng, nói rõ hắn rất kiêng kỵ đầu bạo hùng kia.

Nại Tư Nạp Đức cười to nói: “Cáp Thập, nếu ngươi có bản lĩnh, vậy cứ suốt đời nấp sau lưng thúc thúc ngươi đi, nhưng mà ta rất hoài nghi, nếu ngươi làm thế, như vậy thúc thúc ngươi có một cước đá ngươi trở về hay không.”

Giọng nói Cáp Thập nhất thời im bặt, cũng không biết là bị Nại Tư Nạp Đức nói trúng tim đen hay là quá mức kiêng kỵ đầu yêu hùng linh giả kia.

Qua Bỉ Lạc cười khẽ, nói: “Nại Tư Nạp Đức, Cáp Thập lúc nãy cũng không chiếm được tiện nghi gì, mà đồng tộc của ngươi, lại sinh ra một nhân vật tài giỏi đó, vì thế ngươi không cần tức giận nữa.”

Đôi mắt Nại Tư Nạp Đức nhất thời sáng lên, hắn nhìn Trịnh Hạo Thiên nói: “Có thể được lão đầu Qua Bỉ Lạc này khen, chắc chắn rất có tiền đồ, hảo tiểu tử, thể hiện một chút cho ta xem nào.” Hắn vỗ ngực hào khí can vân nói: “Ngươi cứ toàn lực mà ra tay, không cần cố kỵ gì.”

Trịnh Hạo Thiên dở khóc dở cười nhìn đầu cự hùng trước mặt, thầm nghĩ trong lòng, nếu ta thực sự toàn lực ra tay, ngươi có thể chống đỡ mới là có quỷ.

Trên cánh tay Nại Tư Nạp Đức tuy rằng có hai ngôi sao tỏa sáng, thế nhưng khí thế hắn vô cùng mạnh mẽ, từ khí tức hung thần mà hắn tỏa ra có thể nhận thấy, thực lực của hắn kỳ thực đã ở trên yêu xà linh giả ba sao lúc trước một bậc.

Trong chiến trường linh giả, chuyện như vậy kỳ thực không ít.

Đây là bởi vì thời gian Nại Tư Nạp Đức tiến vào chiến trường còn quá ngắn, lại thêm vận khí không tốt, nhưng nếu hắn tiếp tục chiến đấu ở đây, đồng thời không ngã xuống, như vậy số sao trên cánh tay hắn nhất định tăng thêm vài ngôi.

Nhưng mà, thực lực của hắn cũng chỉ từ ba sao đến bốn sao mà thôi, sao có thể so với thực lực hiện tại của Trịnh Hạo Thiên chứ?

Thấy bộ dạng chần chờ của Trịnh Hạo Thiên, Nại Tư Nạp Đức bất mãn nói: “Thế nào, lẽ nào ngươi lo ta không chống đỡ nổi? Yên tâm đi, ta chính là thiên tài vĩ đại nhất trong hùng tộc, tuyệt đối sẽ không bị thương.”

Qua Bỉ Lạc hơi cười, cặp răng chuột kia ken két va chạm, nói: “Tiểu tử, ngươi cứ yên tâm đi, thực lực của Nại Tư Nạp Đức vượt xa tưởng tượng của ngươi.”

Trịnh Hạo Thiên chậm rãi hé cái miệng lớn, nói: “Được rồi.”

Hắn chầm chậm giơ hùng chủng to lớn lên khởi động vài cái, trong lòng ầm thầm tính toán.

Phải sử dụng bao nhiêu thành thực lực mới tỏ ra lực lượng không quá kém, cũng không một tát đánh bay tên gia hỏa kia.

Phải biết rằng, yêu hóa biến thân của hắn cũng không phải yêu thú phổ thông, chính là Cuồng Bạo Hùng Vương tiếng tăm lừng lẫy trong Hùng Lang Sơn, nếu trong lúc cuồng bạo, lực lượng của nó được đề thăng mấy lần, mà tàn phách yêu thú trong cơ thể hắn cũng không chỉ có một, nếu thực sự toàn lực ra tay, mượn lực từ người các yêu thú khác, như vậy lực lượng sẽ đạt tới mức không thể tưởng tượng.

Trong đám người hắn biết, cũng chỉ có Dư Uy Hoa người lĩnh ngộ được ý chí lực lượng cùng với Kim Cương Hoàng mới có thể có thể ganh đua mạnh yếu với hắn trên phương diện lực lượng, về phần những người khác…..

Trịnh Hạo Thiên cũng không cho rằng trên thế giới này đột nhiên sinh ra mấy tên siêu cấp cường hãn như Kim Cương Hoàng.

“Cẩn thận.”

Trịnh Hạo Thiên quát khẽ một tiếng, cánh tay giơ lên cả nửa ngày, cuối cùng cũng đánh ra một chưởng.

Dưới một chưởng này, không khí xung quanh nhất thời bị chấn động kịch liệt, một cỗ lực lượng ba động cường đại hội tụ như dòng suối sau đó biến thành dòng sông lớn, tiện đà trở thành một tòa biển rộng thật lớn, dùng khí thế cuộn trào như sóng biển nhằm phía Nại Tư Nạp Đức bay tới.

Đầu cự hùng ngay từ đầu còn ung dung tự tại buông thõng song chưởng lẳng lặng chờ đợi, thế nhưng đến lúc cảm thấy uy thế thật lớn của cỗ lực lượng trước mặt, sắc mặt hắn nhất thời biến đổi.

Một hùng chưởng càng to lớn hơn vung lên, chắn trước ngực hắn, hắn hét lớn một tiếng, khí tức trên người đột nhiên tăng vọt, ngay cả thân thể dường như cũng lớn hơn một vòng.

“Ầm…”

Một tiếng nổ long trời từ giữa hai cự chưởng nổ ra, Trịnh Hạo Thiên cùng Nại Tư Nạp Đức đồng thời lùi về phía sau.

Bọn họ một cước đạp mặt đất, khiến đất dưới chân bắn lên tung tóe tạo thành một vòng chằng chịt như mạng nhện bay ngang dọc trong không trung.

Thân hình Qua Bỉ Lạc nhoáng lên, rất nhanh đã tránh ra xa.

Tuy rằng lão nhân này đã là linh giả ba sao, nhưng bởi vì quan hệ chủng tộc, vì thế lực lượng của hắn cũng không lớn bao nhiêu.

Khi cảm ứng được lực lượng cực mạnh của hai vị kia trùng kích vào, hắn rất nhanh quyết định lùi về sau, thoáng cái đã rời xa khu vực linh lực ba động mạnh mẽ kia.

Nhưng mà, đôi mắt nhỏ của hắn hiện tại cơ hồ đã lớn hơn một vòng.

Hắn nhìn thấy gì?

Đầu cự hùng mới tới không ngờ có thể sánh ngang lực lượng với Nại Tư Nạp Đức.

Hai người bọn họ đều là yêu thú họ gấu, không ngờ trên người đều mang lực lượng cường đại như nhau.

Tuy rằng lực lượng không phải tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá thực lực, thế nhưng người mang lực lượng khó tin như vậy trên người, trong lúc giao thủ sẽ chiếm tiện nghi rất lớn.

Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn

“Ồn ào..”

“Mắt ta có phải bị hoa không thế, không ngờ có kẻ mang lực lượng sánh được với Nại Tư Nạp Đức.”

“Ông trời cũng quá thiên vị cho hùng tộc rồi, không ngờ lại ban cho họ hai thiên tài mang trong mình siêu cấp lực lượng, ai…. vì sao bộ tộc chúng ta không có một kẻ thân mang quái lực như thế chứ?”

Xa xa, trong yêu tộc đại doanh, nhất thời vang lên những tiếng bàn tán, bởi vì nhìn thấy một màn trước mắt, đa phần yêu thú đều khó tin vào mắt mình.

Lực lượng của Nại Tư Nạp Đức được xưng là đệ nhất nhân trong doanh địa, đừng nói là yêu thú có thể hình tương đương với hắn, cho dù là yêu thú linh giả có thể hình lớn hơn hắn mấy lần cũng không nhất định có thể sánh ngang lực lượng với hắn.

Hắn tuyệt đối là tồn tại quái dị nhất trong yêu thú họ gấu.

Thế mà hôm nay không ngờ bọn họ thấy một cự hùng mới tới, về mặt lực lượng không hề thua kém Nại Tư Nạp Đức, chấn động tạo ra cho bọn họ thực sự là rất lớn.

Nhưng mà, trong đám yêu thú linh giả, lang nhân Cáp Thập sắc mặt tái nhợt, miệng hắn đang thầm lẩm bẩm, không biết đang tự nhủ cái gì.

Kỳ thực hắn đang cực kỳ hối hận, nghĩ không ra, tùy tiện gặp một không sao yêu tộc linh giả lại gặp phải kẻ biến thái như vậy, nếu sớm biết thế, hắn chết cũng không tự làm mất mặt mình.

“Ha ha ha ha……”

Nại Tư Nạp Đức phóng tiếng cười dài, hắn thua bất ngờ không kịp đề phòng, lúc hắn lui về sau cự ly thậm chí còn xa hơn Trịnh Hạo Thiên, thế nhưng hắn không thèm để ý.

“Hay lắm, lão Qua Bỉ Lạc quả nhiên không nhìn lầm người, ngươi thực sự có lực lượng cường đại trong mình.” Nại Tư Nạp Đức tiến lên, mạnh mẽ vỗ lên vai Trịnh Hạo Thiên, nói: “Ta có thể cảm giác được trong thân thể ngươi còn có lực lượng còn mạnh mẽ hơn, nếu ngươi có thể hoàn toàn phóng xuất ra, nhất định vượt trên ta.”

Trịnh Hạo Thiên trong lòng chợt động, đầu cự hùng linh giả này quả nhiên không phải kẻ tầm thường, chỉ từ một quyền của mình lúc trước mà có thể sinh ra cảm ứng huyền ảo này.

Xem ra phàm là nhân vật có thể dương danh một thời, nhiều ít có chút năng lực đặc thù, đó là điểm không thể khinh thường chút nào.

Thân hình Qua Bỉ Lạc nhoáng lên, đã như trượt băng bay qua, mặt đất trong lúc hắn đi qua dường như được san bằng như mặt thủy tinh.

“Hảo tiểu tử, không ngờ năng lực của ngươi còn vượt trên tưởng tượng của ta đó.” Hai mắt nhỏ bé của Qua Bỉ Lạc phát ra quang mang lập lòe, dường như có chút suy nghĩ nhìn Trịnh Hạo Thiên.

“Hắc hắc…” Trịnh Hạo Thiên cười chân thật, nói: “Khí lực của ta hơi lớn một chút mà thôi.”

Qua Bỉ Lạc giật mình cười khổ, nói: “Đây không thể nói là lớn một chút a.” Không hiểu sao, trong lòng hắn đột nhiên nhớ tới cảm giác lạnh lẽo như xa vào hầm băng lúc trước.

Lông mày hắn nhíu chặt lại, bởi vì lại cảm giác lúc đó quá ngắn, vì thế hắn không dám khẳng định, chỉ đổ là lỗi của cảm giác.

Chỉ là, lúc đó hắn không tin tưởng một không sao linh giả có thể sở hữu năng lực lớn, cho nên mới lắc đầu bỏ qua, thế nhưng sau khi nhìn thấy thần lực mà Trịnh Hạo Thiên thể hiện, trong lòng hắn lại bắt đầu dao động.

Chẳng lẽ, vừa rồi không phải là cảm giác bị nhầm sao?

“Lão Qua Bỉ Lạc, có thêm bị huynh đệ này, chúng ta có thể đi thử một chút a.” Nại Tư Nạp Đức đột nhiên mở miệng nói.

Nhưng mà, khiến Trịnh Hạo Thiên kỳ quái chính là, khi hắn nói lời này không ngờ không dùng giọng điệu to rõ như lúc trước mà giọng điệu trở nên cực kỳ nhỏ nhẹ.

Hơn nữa, nếu không phải nhĩ lực của Trịnh Hạo Thiên hơn xa người thường, chỉ sợ còn chưa chắc nghe được giọng nói của hắn.

Qua Bỉ Lạc hơi nhướng mày, một lần nữa bỏ đi cái ý niệm khó tin kia trong đầu.

Hắn suy nghĩ một chút, nói: “Địa phương kia chỉ có thể đứng được hai người, ừm, với lực lượng của hai người các ngươi đúng là có thể thử một chút.” Hắn dừng lại một lát rồi nói: ”Nhưng mà chỉ có ba chúng ta không đủ, phải có Cáp Thập gia nhập.”

“Ngươi vì sao luôn nhớ tới con sói chết tiệt kia thế?” Nại Tư Nạp Đức bất mãn lẩm bẩm.

“Thực lực Cáp Thập tuy không bằng ngươi và ta, nhưng hắn chính là trận đồ sư duy nhất trong số chúng ta, muốn phá giải tòa trận mục kia, cũng chỉ có thể mời hắn hỗ trợ.” Qua Bỉ Lạc trầm giọng nói: “Lẽ nào ngươi đã quên, nếu như thiếu hắn, chúng ta căn bản không thể tiến vào.”

Trịnh Hạo Thiên trợn hai con mắt, quay đầu quan sát vòng bảo hộ ở phía xa, kinh ngạc nói: “Trận mục phòng hộ ở nơi này không ngờ do Cáp Thập bố trí?”

Hắn tuy rằng không phải trận đồ sư, thế nhưng bởi quan hệ với Cừu Hinh Dư cho nên cũng không xa lạ với trận đồ.

Có thể bố trí ra trận hồ phòng ngự cỡ này, tài năng của kẻ kia phải cực cao, ngay cả trong số linh khí sư nhân loại cũng không có nhiều kẻ như vậy.

“Không phải Cáp Thập, nhưng là do thân thúc thúc của hắn tận tay bố trí.” Qua Bỉ Lạc lắc đầu, nói: “Thúc thúc hắn là trận đồ sư nổi danh trong yêu tộc chúng ta, Cáp Thập tuy rằng còn xa mới bằng, nhưng cũng học được vài phần chân truyền của hắn.”

Một tia sát khí trong lòng Trịnh Hạo Thiên lúc này mới biến mất.

Yêu tộc sinh ra thiên tài trận đồ sư đối với nhân loại không phải là chuyện gì tốt, nếu có cơ hội diệt trừ, hắn tuyệt đối không chút do dự.

Nhưng nếu không phải bản thân Cáp Thập, hắn cũng không có nhiều hứng thú quản chuyện làm gì.

Nại Tư Nạp Đức trầm ngâm cả nửa ngày, rút cuộc mở miệng, nói: ”Tiểu huynh đệ, xưng hô thế nào đây?”

“Các ngươi gọi ta là Tranh Vanh đi.”

Tranh vanh: Cao vút, tài hoa xuất chúng, có thể hiểu ở đây là tài hoa xuất chúng, vượt trên mọi người, như kẻ đứng trên đỉnh cao nhìn xuống thế gian.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.