Chiến Thần Vương Gia Yêu Chiều Vương Phi

Chương 89: 89: Chợ Đêm



Đông Phương Huyền Phong đang muốn đi xuống lầu gặp Huyền Vũ đi lên hắn nhìn chủ tử hỏi ” Chủ tử người đi đâu “.

“Nấu cơm.” Hai chữ thản nhiên, ai nghe thấy lần đầu tiên cũng đều bị dọa đến chết khiếp như Huyền Vũ Bạch Hổ cùng với Đông Nghi Xuân Lan ở sau hai người bọn hắn.

Mà Đông Phương Huyền Phong mặt kệ bốn người bọn họ hắn tiếp tục xuống lầu hướng nhà bếp đi đến.

” Vào đi ” Tư Đồ Thiên Tuyết lúc này đã ngồi trên ghế tay cầm tách trà nghe tiếng động bên ngoài cửa phòng lên tiếng.

Bốn người hồi phục tinh thần mở cửa đi vào họ vừa bước vào giọng nói của Tư Đồ Thiên Tuyết lần nữa vang lên.

” Ngồi đi “.

Ba người Xuân Lan Bạch Hổ Huyền Vũ tìm chỗ ngồi xuống còn Đông Nghi đi đến bên cạnh tiểu thư để bánh xuống rồi đi lại bên cạnh Xuân Lan ngồi xuống.

Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động hai người Đông Nghi Xuân Lan nhìn nhau xem ai là người hỏi tiểu thư.

Hai người đẩy đi đẩy lại cuối cùng Xuân Lan là người lên tiếng.

” Tiểu thư, vừa rồi em nghe nói ở đây có chợ đêm, buổi tối đi xem thử được không?” Tuy Xuân Lan đang hỏi tiểu thư, nhưng trong mắt đều rất mong đợi.

Ngay cả Đông Nghi không hay để lộ cảm xúc cũng mong chờ nhìn tiểu thư.

” Được ” Tư Đồ Thiên Tuyết đồng ý tuy nàng không có hứng thú nhưng nếu hai người các nàng muốn đi nàng sẽ đi cùng.

Từ ba năm trước không phải nói là bốn năm các nàng ngoại trừ giúp nàng quản lý Nguyệt tinh các ra thì là ở kinh thành chưa từng đi đến những nơi như chợ đêm.

” Tiểu thư tốt nhất ” Xuân Lan cười tươi nhìn Tư Đồ Thiên Tuyết ngay cả Đông Nghi ít khi cười trên môi cũng nở nụ cười nhẹ làm cho Bạch Hổ Huyền Vũ nhìn sang trong lòng đều nghĩ Vương phi đối xử với thuộc hạ thật tốt.

Xuân Lan vui vẻ cầm tay Đông Nghi nói mãi nàng hỏi không biết trợ đêm có gì đặc sắc không..v.v….

” Ngươi đi đâu vậy ” Đông Nghi nhìn đến Bạch Hổ đứng lên hỏi.

” Chúng ta không đi bưng đồ ăn cho vương gia sao? ” Bạch Hổ nói vương phi đã kêu bọn họ vào chẳng phải là ăn đồ ăn chủ tử nấu sao cho nên bọn họ cũng không nên để mình chủ tử bề nhiều đồ ăn như vậy lên đây chứ.

Huyền Vũ nghe vậy cũng đứng lên hai người Đông Nghi Xuân Lan cũng đi cùng trong phòng chỉ còn lại Tư Đồ Thiên Tuyết ngồi một mình.

Không quá lâu, cửa phòng lại bị mở ra, đám người Bạch Hổ bưng đồ ăn vào, tay ai cũng đầy đồ ăn, chỉ mình “Đầu bếp” đi vào cuối cùng là hai tay trống trơn, nhàn nhã tự tại.

” Chủ tử, từ khi nào mà trù nghệ của ngươi lại tốt như vậy!” Ở bên ngoài không cần tuân theo quy củ, Bạch Hổ cũng thoải mái hơn ngày thường rất nhiều, gắp đồ ăn vào bát, lẩm bẩm nói.

Bào ngư tươi sống, cá nướng, khoai sọ hầm thuốc bắc, gà xé sợi nấu với đậu mầm, cá viên trân châu…!Hơn mười món ăn, món nào cũng bắt mắt, ngon miệng đến mê người, nhìn thôi cũng khiến mọi người giơ ngón tay cái lên.

Đông Phương Huyền Phong liếc mắt nhìn hắn, tay cầm con tôm bóc vỏ bỏ vào chén của Tư Đồ Thiên Tuyết nói, “Hỏi phu nhân đi.” Hắn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ phu nhân, làm mọi người quanh bàn ăn đều cười.

Còn Tư Đồ Thiên Tuyết khóe miệng cũng nở nụ cười tiếp tục ăn món ăn.

Một bàn ăn không khí hoà thuận vui vẻ, giống như người một nhà đang dùng bữa cơm đoàn viên, chủ tớ như thế, có lẽ trên đời này chỉ có mình bọn họ.

Sau khi cơm no rượu say, Huyền Vũ tựa lưng vào ghế, Bạch Hổ liếc hắn một cái, nói, “Dọn dẹp đi.”

“Vì sao lại là ta?” Huyền Vũ trừng mắt, kinh ngạc hỏi.

” Vì ngươi ăn nhiều nhất ” Bạch Hổ không khách khí nói ra lý do.

Huyền Vũ cứng họng không thể cãi lại vì hắn thật sự là người ăn nhiều nhất cuối cùng hắn chỉ có thể cam chịu số phận đứng lên đi dọn may mắn mà Đông Nghi Xuân Lan còn phụ hắn một tay.

*

Đến tối Đông Phương Huyền Phong từ ngoài bước vào phòng đi đến kệ treo đồ cầm áo choàng màu bạc đi đến bên cạnh Tư Đồ Thiên Tuyết.

” Không phải muốn đi dạo chợ đêm sao? Đi thôi.” Đông Phương Huyền Phong phủ thêm áo choàng lên cho Tư Đồ Thiên Tuyết, tuy rằng là mùa xuân, nhưng buổi tối vẫn hơi lạnh.

Tư Đồ Thiên Tuyết gật đầu, kéo tay Đông Phương Huyền Phong đi ra ngoài.

Màn đêm phủ xuống, trên đường lớn nháo như trước, đèn hoa đăng đủ màu sắc rực rỡ chiếu sáng khắp nơi, đủ loại quán nhỏ ở hai bên, cao giọng thét to mời khách, giọng ca du dương không biết từ chỗ nào truyền đến, phiêu đãng trên đường phố, rõ ràng không hợp với tiếng la hét bán hàng, kỳ dị nhưng không làm người ta cảm thấy ngột ngạt.

“Nhiều người lắm, qua đó không tiện, giải tán đi.” Đông Phương Huyền Phong đứng trước khách sạn, thản nhiên nói, vừa dứt lời, kéo Tư Đồ Thiên Tuyết biến mất không thấy bóng dáng.

Bốn người Đông Nghi Xuân Lan Bạch Hổ Huyền Vũ còn không kịp phản ứng đã không nhìn thấy chủ tử của mình đâu.

” Đi thôi không phải hai người muốn dạo chợ đêm sao chúng ta cùng đi ” Huyền Vũ lên tiếng.

Đông Nghi Xuân Lan gật đầu bốn người cùng tiến đến chợ đêm.

Đến chợ đêm hai người Đông Nghi Xuân Lan đi hết chỗ này đến chỗ khác thấy gì mới mẻ đều mua lúc đầu các nàng đều tự cầm nhưng do mua nhiều đồ quá Bạch Hổ thấy vậy nói hắn cùng Huyền Vũ cầm giúp họ cho nên bây giờ hai tay của hắn cùng Huyền Vũ đều cầm một đống đồ.

Bên cạnh đột nhiên tối sầm lại, Đông Nghi ngẩng đầu theo bản năng, đã thấy một người mặc áo choàng đen đi ngang qua, mặt che kín, Đông Nghi hơi nhíu mi, hơi thở trên người hắn…!Quá áp lực.

“Sao vậy?” Xuân Lan thấy Đông Nghi đừng lại lên tiếng hỏi.

Đông Nghi lắc đầu, “Vừa rồi ta mới thấy một người rất kỳ lạ “.

Hơi thở của hắn thật sự rất áp lực, tuy rằng chỉ lướt qua nàng, nhưng nàng lại cảm thấy khó thở, kỳ quái..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.