Tư Đồ Thiên Tuyết cùng Đông Phương Huyền Phong và tám người Bạch Hổ Đông Nghi bước ra cửa lớn của Minh Vương phủ.
Hôm nay là ngày Tư Đồ Thiên Tuyết quyết định về lại Tư Đồ phủ nhưng trước khi về nàng tính đi một chuyến đến Minh nguyệt lâu, Đông Phương Huyền Phong khi từ hoàng cung trở về phủ khi đi đến cửa phòng nghe Tư Đồ Thiên Tuyết đang phần phó Đông Nghi bảo ba người Xuân Lan Thu Hạ Thu Mai chuyển bị hồi Tư Đồ phủ.
Đông Nghi gật đầu rồi lên tiếng ” Tiểu thư người trước khi hồi Tư Đồ phủ có đi Minh nguyệt lâu không “.
” Có các em đi chuẩn bị đi không cần mang nhiều đồ quá “.
Tư Đồ Thiên Tuyết vừa dứt lời.
Đông Phương Huyền Phong bước vào ” Ta đi cùng nàng “.
” Được ” Tư Đồ Thiên Tuyết đồng ý.
Cho nên lúc này đây một đám người đứng trước cửa lớn Minh Vương phủ lên xe ngựa.
Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết ngồi một chiếc.
Bốn người Đông Nghi ngồi một chiếc còn lại bốn người Bạch Hổ cưỡi ngựa.
Xe ngựa dừng trước cửa lớn của Minh Nguyệt lâu bốn người Bạch Hổ xuống ngựa đứng qua một bên.
Mà bốn người Đông Nghi các nàng khi xe ngựa dừng lại đã nhanh chóng xuống xe ngựa bốn người Đông Nghi đi đến bên cạnh bốn người Bạch Hổ đứng.
Người dân xung quanh quanh tò mò nhìn nhìn không biết trên xe ngựa là ai.
Nhưng trong đó cũng có mấy con nhà quan viên thiếu gia tiểu thư nhìn đến mấy ngày Bạch Hổ liền biết đó là hộ vệ thân cận luôn đi theo bên cạnh Minh Vương thì liền biết trên xe ngựa là Minh Vương.
Rèm xe được kéo ra Đông Phương Huyền Phong bước xuống xe ngựa xoay người đưa tay lại nắm lấy bàn tay thiếu nữ vừa bước ra xuống xe ngựa.
Hai người bỏ tay ra sóng vai bước vào trong Minh nguyệt lâu.
Tám người Đông Nghi Bạch Hổ bước sau đi.
Mà đương bóng dáng của nhóm người Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết biến mất một đọa tầm mắt vẫn luôn dõi theo họ từ lúc xe ngựa dừng lại.
Ánh mắt nữ tử không cam tâm tại sao số của Tư Đồ Thiên Tuyết lại tốt như vậy.
” Tiểu thư người nhìn dì vậy chúng ta không vào Thiên Hàn lâu sao “.
” Không, hồi phủ ” nữ tử thu hồi tầm mắt.
Thật xui xẻo nàng hôm nay mới xin được ra khỏi phủ đi dạo lại bắt gặp được cảnh như vậy còn tâm trạng đi ăn mới lạ.
Cúc họa nhìn tiểu thư đã đi rồi nâng chân chạy theo sau thật là không phải tiểu thư mới ra phủ sao còn chưa đi dạo được đâu đã hồi phủ.
Mà ở lúc nữ tử đó quay đầu hai đạo ánh mắt từ trên tâng cao nhất của Minh nguyệt lâu của thu hồi như không có chuyện họ vừa nhìn ra cửa sổ giống như.
*
Thanh uyển viện Tư Đồ Thanh Thanh đang ngồi học thêu trong đình nghe tiếng bước chân ở đằng sau lưng nàng, nàng không để ý tiếp tục thêu.
Nha hoàn đi đến bên cạnh Tiêm Xảo nói nhỏ vào tai nàng sau đó lui ra.
Còn Tiêm Xảo thì bước chân đến bên cạnh Tư Đồ Thanh Thanh nói nhỏ vào tai nàng.
Tư Đồ Thanh Thanh nghe được lời nói không cẩn thận bị kim đâm đầu vào đầu tay chảy máu.
Tư Đồ Thiên Tuyết hồi phủ rồi nàng còn nghỉ Tư Đồ Thiên Tuyết không biết khi nào mới hồi phủ không ngờ là hôm nay.
Nàng là đại tỷ theo lý phải đi hỏi thăm Tư Đồ Thiên Tuyết có phải không.
” Tiêm Xảo đi chuyển bị một ít bánh hoa mai cùng bốn tiểu thư đi thăm nhị muội “.
” Vâng, tiểu thư ” Tiêm Xảo lui ra đi nhà bếp lấy một ít bánh.
*
Lúc này ở Lam tuyết viện Tư Đồ Thiên Tuyết ngồi trong sân yên lặng nhìn mấy người Thu Mai Đông Nghi Thu Hạ Xuân Lan thu dọn phòng của nàng và của các nàng.
Đã lâu không ở nên trong phòng đồ vật đã có bụi mà bốn người các nàng đều theo nàng đi Minh Vương phủ cho nên trong Lam tuyết viện đã không còn người mà có còn đi nữa thì họ cũng không thể tự ý đi vào phòng của nàng.
Mới lại nếu biết nàng hồi phủ thì sẽ dọn dẹp sao.
Tư Đồ Thiên Tuyết cầm tách trà lên uống một ngụm thì nghe đến mấy tiếng bước chân nàng để tách trà xuống nhìn về cửa viện nhìn đến người đến là Tư Đồ Thanh Thanh khóe miệng cười nhẹ.
” Không biết đại tỷ đến, ta không kịp đón tiếp còn thỉnh đại tỷ thông cảm “.
Giọng nói thanh lãnh của Tư Đồ Thiên Tuyết vang lên lúc Tư Đồ Thanh Thanh vừa đi đến trước mặt nàng.
” Nhị muội nói gì vậy là đại tỷ không thông báo đã đến sao có thể trách cứ muội.
Ta nghe Tiêm Xảo nói muội hồi phủ liền đến thăm không biết vết thương của muội như thế nào rồi “.
Tư Đồ Thanh Thanh trên mặt vẫn giữ vẻ dịu dàng nói.
Nàng ta không thèm chấp nhất với Tư Đồ Thiên Tuyết.
” Đa tạ đại tỷ quan tâm vết thương của ta đã không còn đáng ngại “.
Nếu vết thương của nàng mà chưa kết vảy nàng được hồi Tư Đồ phủ mới là lạ.
” Vậy là tốt rồi mấy ngày qua nhị muội ở Minh vương phủ dưỡng thương đại tỷ không thể đi thăm nên hôm nay ta có mang đến một ít bánh hoa mai mong nhị muội nhận lấy “.
” Đại tỷ có lòng rồi “.
” Thu Mai mau nhận lấy “.
Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn qua Thu Mai đã đứng bên cạnh nàng nói.
Thu Mai đi qua chỗ Tiêm Xảo cầm lấy hộp bánh rồi đi lại bên cạnh tiểu thư đứng lại..