Hao người Đông Phương Huyền Phong, Tư Đồ Thiên Tuyết cùng bốn người Thanh Long, Bạch Hổ, Thu Hạ, Đông Nghi tiến vào Thiên thành của Thiên Phổ quốc.
Dòng người tấp nập đi lại trên người bọn họ rất nhiều kiểu dáng cùng màu sắc.
” Tiểu thư Thiên thành lần này tập trung người của tứ quốc nhiều hơn mọi khi “.
Thu Hạ nhìn xung quanh nói.
” Ân, Thanh Long ngươi đi điều tra một chút “.
Tư Đồ Thiên Tuyết cũng nhận ra được lần này rất khác lần trước nàng tới nên phân phó Thanh Long đi điều tra.
Thanh Long nhận lệnh lẫn vào dòng người biến mất.
Đông Phương Huyền Phong cầm tay Tư Đồ Thiên Tuyết tiếp tục đi về phía trước.
” Phong chúng ta đi Minh nguyệt lâu dùng bữa đi tiện thể đợi Thanh Long thăm dò tin tức trở về “.
Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn đến phía trước là Minh nguyệt lâu nghiên người nhìn Đông Phương Huyền Phong nói.
” Ân “.
Mấy người tiến đến Minh nguyệt lâu bước vào trong trưởng quầy đang tính toán sổ sách cảm nhận được có người đang tiến đến chỗ hắn đi đến hắn ngẩn đầu lên nhìn đến mấy người đeo mặt nạ liền đứng dậy nhanh chóng đi qua cung kính lên tiếng.
” Thuộc hạ tham kiến các chủ, Hàn cung chủ “.
” Ngươi dẫn chúng ta lên thôi “.
Nàng gật đầu nói trưởng quầy dẫn họ lên lầu.
Sau khi mấy người Tư Đồ Thiên Tuyết cùng Đông Phương Huyền Phong lên lầu dưới lầu khách quan ngồi trong đại sảnh mới lên tiếng bàn luận.
” Ta nghe được Lại trưởng quầy kêu họ người nữ mặc ngân y là các chủ còn người nam bên cạnh nữ tử ấy cũng mặc ngân y là Hàn cung chủ “.
” Ngươi nghe không sai đâu ta cũng nghe đến “.
” Như vậy hai người họ chính là cung chủ Hàn tinh các cùng các chủ Nguyệt tinh các sao hèn chi khí chất trên người bất phàm như vậy “.
” Không biết lần này hai người họ xuất hiện cùng lúc tại Thiên Phổ quốc Thiên thành làm gì vậy “.
” Ngươi ngốc sao tất nhiên là do buổi bán đấu giá hai ngày sau ở Hoàn Vũ đường rồi, ngươi không thấy tam quốc người đều nhận được tin đến Thiên Phổ quốc sao “.
“!.
.
“.
Những lời bàn tán xôn xao xung quanh.
Mà lúc này đầy mấy người Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết cũng biết được lý do vì sao lần này Thiên Phổ quốc Thiên thành lại xuất hiện nhiều người như vậy nhất là giới quý tộc, thân vương, vương gia,! của ba quốc đều ở đây.
Sau khi Lại trưởng quầy đưa họ lên phòng tầng trên thì đi phân phó nhà bếp làm thức ăn do hắn chính mình mang lên sau đó lui ra ngoài tiếp tục công việc đang làm.
*
Hai ngày sau Thiên thành càng lúc càng náo nhiệt cuối cùng ngày tổ chức đấu ra cũng tới.
Đông Phương Huyền Phong nắm tay Tư Đồ Thiên Tuyết đi ra Minh nguyệt lâu theo sau là bốn người Bạch Hổ Đông Nghi cùng nhau đi đến Hoàn Vũ đường.
Sắc trời đã ảm đạm xuống còn ẩn ẩn mây đen dầy đặc.
Đi vào Hoàn Vũ đường không bao lâu chủ tử Hoàn Vũ đường đi ra.
” Lão nhân không đón tiếp từ xa thỉnh hai vị cung chủ cùng các chủ không trách tội “.
” Hoàn các chủ không cần đa lễ, chúng ta chỉ đến tham gia buổi đấu giá lần này mà thôi ” Tư Đồ Thiên Tuyết lên tiếng.
” Như vậy nếu các vị không chê, lão nhân dẫn các vị đến phòng chữ thiên thứ nhất có được không “.
” Hảo, Hoàn các chủ để cho thuộc hạ dẫn chúng ta lên là được ” Tư Đồ Thiên đồng ý.
các liền trực tiếp kêu thuộc hạ th ân cận của mình mang mấy người tới phòng chữ thiên, đi lên lầu hai rẽ sang bên trái vào gian phòng ở đầu, ở lầu hai toàn là những người phú quý, không những có thể nhìn rõ ràng vật đấu giá ở phía dưới, còn có thể uống trà trò chuyện, cực kỳ chu đáo.
Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết ngồi trong phòng chữ thiên thứ nhất theo màn đằng trước mặt đã được kéo ra nhìn xuống dưới.
Một vị mỹ nhân áo lam chậm rãi đi lên, mở miệng nói: “Các vị tân khách không ngại đường xa mà đến, cám ơn các vị đã đến ủng hộ, vậy thì đêm nay hãy nhiệt tình ra giá đi!”
Vừa dứt lời, liền có hai nữ tử che mặt nâng một cái khay được miếng vải phủ lên, mỹ nhân áo lam đi ua rồi đem miếng vải đỏ phủ trên khay nhấc lên,: “ Bây giờ mời mọi người xem vật đấu giá thứ nhất, đây là song kiếm do chính tay Mạt độ đại sư tạo ra, kiếm này sắc bén vô cùng, giá khởi điểm là mười lượng vàng!”
Tư Đồ Thiên Tuyết bưng chén nước trà lên uống, nhìn thanh song kiếm phía dưới tản ra hàn khí dày đặc, do Mạt độ đại sư tự tay làm tất nhiên nó không thể dễ gãy, sau đó nhìn Bạch Hổ Đông Nghi ở phía sau.
Có được một thanh kiếm tốt là nguyện vọng của tất cả những người luyện võ, với người có thực lực ở mức trên thì đây quả là một thứ hấp dẫn vô cùng.
“Mười lăm lượng vàng!”
“Phì, lão Lý ngươi cũng quá keo kiệt đi, đối với một thanh trường kiếm do chính tay Tháp đại sư đúc, thế nhưng ngươi lại ra giá chưa đến hai mươi?! Ta ra giá ba mươi lượng vàng!”
“Ha ha ha… Tam nhi, ngươi cũng không được a, lão tử ra năm mươi lượng vàng!”
“…”, thanh âm cạnh tranh liên tiếp vang lên, càng về sau số người ra giá lại càng ít.
“Ba trăm lượng vàng”, ngay tại khi có người sắp ra giá mua được thanh bảo kiếm này, thì một đạo thanh âm của nữ tử trong trẻo lạnh lùng mà hờ hững vang lên từ gian phòng chữ thiên đầu tiên, trong khoảng thời gian ngắn tâm tư mỗi người đều biến đổi.
Mà những người ở bên trong căn phòng cũng không hiểu, không biết tiểu thư/phu nhân mua thanh song kiếm này làm gì, chỉ có ánh mắt của Đông Phương Huyền Phong lóe lóe, sau đó sủng nịch nhìn Tư Đồ Thiên Tuyết.
“Ba trăm lượng vàng lần một… Ba trăm lượng vàng lần hai… Ba trăm lượng vàng lần ba! Hảo, vậy thanh kiếm này thuộc về vị khách quý ở gian phòng chữ thiên thứ nhất! “, mỹ nhân áo lam nói xong liền sai người đem khay đựng bảo kiếm đi lên gian phòng của Tư Đồ Thiên Tuyết.
Trong nháy mắt trường kiếm kia liền được đưa đến trước mặt Tư Đồ Thiên Tuyết, nàng cầm kiếm lên nhìn, vừa nhìn kỹ, quả nhiên là sắc bén, đúng là tuyệt thế bảo kiếm!
Xoay người nàng liền quăng thanh kiếm trong tay cho Bạch Hổ cùng Đông Nghi, hai người vội vàng tiếp được, sau đó không khỏi sửng sốt: “ Tiểu /phu … tiểu thư/phu nhân … kiếm này là?”.
.