Đông Nghi Thu Hạ Bạch Hổ Thanh Long đứng trước ven biển nhìn theo thủ hạ đang từng người bước lên thuyền.
Thiết thuyền màu đen thuần, tản ra hơi thở lạnh lẽo, xa xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy thân thuyền thật lớn và trên thuyền thiết kế một cầu thang hình trụ ba tầng, không thấy cái gì khác.
Ven biển còn vó các ngư nông cùng thuyền buôn của các thương nhân cho nên ở đây tập trung rất đông người hầu hết người của tứ quốc đều có có.
Đằng sau hai bóng người mặc ngân y trên mặt đeo mặt nạ đi tới tất cả mọi người đừng lại ôm quyền hướng hai người một nam một nữ ấy.
” Tham kiến các chủ “.
” Tham kiến chủ tử ”
Bọn hắn đồng thanh nói Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết không lên tiếng chỉ giơ tay làm họ đứng dậy sau đó hai người cùng nhau đi về phía chiếc thuyền lên thuyền, thuyền ra khơi.
Bỏ qua ánh mắt tò mò của những người xung quanh nhìn lại về hai người vừa mới thình lình xuất hiện đứng đó.
Đi trên biển hai ngày rốt cục đã đến được men bờ biển nội hải của Đông Dạ quốc, kế tiếp là ngoại hải, có rất ít người qua lại, lại ít có người từ vùng ngoại hải mà trở về đất liền có thể thấy được bắt đầu từ ngoại hải chính là nguy hiểm tứ phía.
Hai ngày này, hai người Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết cũng không có xuất hiện trước mặt mọi người đến cả ngoài boong thuyền của thiết thuyền kia cũng không có thấy người xuất hiện bao giờ, trên thuyền còn ẩn ẩn phát ra lãnh khí, tựa như chiếc thuyền của quỷ không người vậy, làm cho người khác không dám đến gần, chẳng qua hôm nay có người không thể kiên trì được nữa mà bước đến chiến thuyền này.
Mà mấy thuyền buôn khác khi nhìn đến họ cũng tự động tránh đi.
Lẫn trong đám thuyền buôn có một chiếc thuyền xa hoa khác tuy rằng không lớn bằng chiếc thuyền kia nhưng từ bên ngoài nhìn vào đều biết được chủ nhân của chiếc thuyền này thân phận rất cao quý.
Trên thuyền một nam tử nhìn theo chiếc thuyền lớn kia từ lúc đi đến bây giờ hắn quay người nhìn hai nam tử ngồi trên ghế im lặng uống trà.
” Ca huynh nói xem một nam một nữ mặc ngân y trên mặt đeo mặt nạ là ai “.
” Đệ nói xem tứ quốc có ai lại mang mặt nạ bạc lại mặc ngân y ” một nam tử ngồi đó nghe đệ đệ hỏi thì trả lời.
” Ý của ca chính là hai người họ ” nam tử trên mặt kinh ngạc hắn chỉ là nghe đến ca ca vừa nói thì nghĩ đến.
” Bắc Đường Dực đệ quá làm mất mặt Bắc Đường gia ” Bắc Đường Tử Mạc nhìn vẻ mặt đệ đệ thán một câu.
” Tứ quốc người mặc ngân y đeo mặt nạ chỉ có hai người cung chủ Hàn tinh các tính tính lãnh huyết vô tình lúc nào bên người cũng mang theo một cây đàn huyết cầm và các chủ Nguyệt tinh các lạnh lùng tàn nhẫn bên tay luôn cầm một cây huyết sáo ” nam tử còn lại ngồi bên cạnh mở miệng.
” Dật nói phải ” Bắc Đường Tử Mạc nói.
” Dật ca ca huynh lần này hồi Thiên Phổ quốc là tính toán tiếp nhận sao ” Bắc Đường Dực hỏi.
” Ta cũng không biết ” nam tử nói xong nhìn về phía biển.
Hắn tên Độc Cô Dật là hoàng tử Thiên Phổ quốc là con của Hoàng hậu Thiên Phổ từ nhỏ yếu đuối bệnh tật nên được một vị cao nhân đi qua cũng là sư phụ hiện giờ của hắn mang hắn đi chữa bệnh cứ mấy năm hắn lại hồi Thiên Phổ quốc thăm phụ hoàng cùng mẫu hậu mấy hôm trước hắn nhận được tin tức phụ hoàng bị ám sát phải hồi Thiên Phổ quốc.
Mà hai người Bắc Đường Tử Mạc cùng Bắc Đường Dực cũng vì thường xuyên đi đến chỗ sư phụ tham hắn nên được sư thúc nhìn trúng nên hay ở lại học võ công nên chuyện của hắn hai người họ biết hết bao gồm lần này hắn hồi Thiên Phổ quốc phải tiếp nhận những gì.
*
Tại tiểu lâu trên tầng ba, toàn bộ đại sảnh là một cái hình vòng tròn, trần nhà được Tư Đồ Thiên Tuyết dùng tài liệu đặc thù công nghệ đặc chế toàn bộ đều trong suốt.
Trên mặt đất là tấm thảm bông lót màu xám mềm mại, lúc này trên đó đang có vài người với nhiều bộ dạng khác nhau, hoặc nằm hoặc ngồi uống trà ăn đồ ăn vặt, điểm tâm.
Tư Đồ Thiên Tuyết nằm trên thảm, đầu dựa vào lòng ngực Đông Phương Huyền Phong, khoát một cái áo choàng bạc, vạt áo trải ra thành hình một cái quạt che khuất đi đôi chân thon dài, trông xinh đẹp vạn phần.
Đông Phương Huyền Phong ngồi chỉnh tư thế thoải mái nhất để Tư Đồ Thiên Tuyết nằm còn hai tay thì cầm lên trái cây gót cắt ra đưa đến bên miệng nàng.
Còn bốn người Bạch Hổ Thanh Long Đông Nghi Thu Hạ ngồi lại đang chơi bốc thăm xem người nào may mắn nhất rút ra cây thăm ngắn nhất trong bốn cây mà trong hai ngày này bọn họ luôn thay đổi trò chơi.
Vì vậy mà tình cảm giữa bọn họ biến đổi bây giờ bốn người thân nhau hơn.
Mà lần nào người may mắn luôn là Thanh Long hắn nhìn đến cây thăm hắn đang cầm khuôn mặt xám lại.
” Lần này là làm gì ” Thanh Long ủ rũ lên tiếng.
” Lần này việc làm rất nhẹ ngươi cứ yên tâm ” Thu Hạ nhìn Thanh Long cười.
Mà hai người Bạch Hổ Đông Nghi cũng cười theo.
” Lần này ngươi chỉ cần đi ra ngoài thuyền nhảy xuống biển bắt một con cá là được ” Thu Hạ nhẹ nhàng nói.
Thanh Long nhìn lại ba người sau đó đi ra ngoài bắt cá các ngươi ba người chờ đó lần sau hắn nhất định sẽ không xui xẻo như vậy.
Đợi một lúc sau Thanh Long quay về hắn cầm trên tay một cái chậu nhỏ trong đó có một con cá đi vào trên người đã thay bộ đồ mới.
” Ta không chơi nữa đến giờ đi nấu ăn rồi ” Đông Nghi đứng dậy nói.
” Ta cũng phải đi tuần tra ” Bạch Hổ nói.
” Ta đi giúp Đông Nghi tỷ ” Thu Hạ đứng dậy chạy theo Đông Dạ đã đi xuống tầng.
Thanh Long nhìn ba người lần lượt rời đi hét lên ” Ba người các ngươi chơi xấu “.
Hắn cũng đi xuống lầu theo.
Để lại Tư Đồ Thiên Tuyết ôm bụng cười.
” Phong sao mà Thanh Long lại dễ dàng bị lừa như vậy lần nào hắn cũng là người bốc cuối cùng tất nhiên là bộc phải cây ngắn nhất.
Đông Phương Huyền Phong cũng cười không nói gì lấy khăn lau sạch tay sau đó lấy một khăn tay để bên cạnh lên lau miệng cho nàng.
Tư Đồ Thiên Tuyết ngừng cười nhìn hành động của hắn ” Phong chàng cứ như vậy ta sẽ bị chàng chiều cho hư mất “.
Nàng vùi đầu vào lòng hắn.
” Sẽ không ” hắn ôm nàng vào lòng dịu dàng nói.
………………
Góc nhỏ của tác giả.
Thanh Long:” Các ngươi đợi đó lần sau ta sẽ đòi lại “.
Bạch Hổ:” Ta chờ “.
Đông Nghi:” Ngươi đợi khi nào ngươi thắng hãy nói “.
Thu Hạ:” Lần sau ngươi thua sẽ thảm hơn nửa “..