Phi Ảnh trong lòng lúc này sợ hãi hắn không nên vì dành công mà ở lại.
Hắn bây giờ mới cảm giác được địa ngục ở gần hắn đến vậy.
Hắn không nên chọc hai vị sát thần này hắn hối hận rồi.
Tư Đồ Thiên Tuyết lạnh lẽo ánh mắt nhìn thẳng vào ánh mắt kinh hãi, lo sợ của Phi Ảnh.
Ngăm đen trong mắt cất giấu không người biết hung tàn hương vị.
Nàng quanh thân đều tản ra một loại như là đến từ yên tĩnh vực sâu cảm giác, nhìn đều dọa người.
Nàng nâng tay lên muốn bóp cổ hắn nhưng còn cách một chút thì dừng lại.
Nàng không nhất thiết phải đụng chạm đến hắn, quá dơ bẩn.
Đông Phương Huyền Phong lúc này đi đến bên cạnh nàng cầm tay nàng ” Tuyết Nhi, để ta nàng đi xem bọn Bạch Hổ, Đông Nghi đi “.
Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn hắn gật đầu xoay người đi đến gốc cây bốn người Bạch Hổ Đông Nghi đang ngồi.
Đông Phương Huyền Phong nhìn bóng dáng của nàng.
Hắn quay đầu lại nhìn Phi Ảnh bằng ánh mắt sắt lạnh ” Ngươi nên chết rồi “.
Cũng chính là này trong nháy mắt, nguyên bản tản mát ra ôn nhu tư thái nam nhân ánh mắt chợt gian như lệ quỷ giống nhau hung ác nhìn về phía hắn, cả người tản mát ra trí mạng sát khí, như là ngàn đao vạn kiếm, tùy thời chuẩn bị thứ người máu tươi đầm đìa.
Như vậy tư thái, lệnh kính râm nam lưng một chút lạnh lên.
Hắn cảm giác chính mình yết hầu đều bị nắm lấy giống nhau, nuốt đều thập phần khó khăn, ở như vậy dưới ánh mắt, phảng phất xương cốt đều ở bị người bắt chẹt sai vị giống nhau.
Còn không đợi Phi Ảnh phản ứng lại thì đã cảm nhận được trong người nóng lên hơn nữa còn căn phồng lên hắn không muốn chết đi như vậy đâu.
” Á aaaaaaaaaa ” Tiếng la hét thảm thiết vang lên.
Sau đó hắn bị đá bay ra xa.
” Bùng…bùng… ” một tiếng nổ vang lên thân thể Phi Ảnh đã nổ tan tành không còn một mảnh nguyên ven.
Tư Đồ Thiên Tuyết sau khi kiểm tra cho bốn người Đông Nghi xong.
Trên người Bạch Hổ, Huyền Vũ, Đông Nghi vết thương tuy nhiều nhưng không nguy hiểm chỉ mất máu hơi nhiều, còn có nội lực đã cạn kiệt gần như không còn, ba người bọn họ chỉ cần thời gian để dưỡng thương và hồi phục nội lực mà thôi.
Còn Xuân Lan đang nằm hôn mê một bên trên người nhiều vết thương còn có vết thương gần chỗ nguy hiểm nội lực không còn thời gian để hồi phục lâu hơn ba người Đông Nghi nhiều.
*
Sau khi rơi khỏi đảo họ tìm một nhà trọ để dừng chân cho bốn người Bạch Hổ Đông Nghi dưỡng thương.
Họ đã ở nhà trọ này cũng đã mười mấy ngày rồi, hai ngày trước nàng nhận được tin Thu Hạ gửi đến nói Phong cùng nàng phải vào cung dự tiệc Lữ tướng quân hồi kinh hỏi họ các nàng có về kịp hay không?.
Nàng đã gửi tin sẽ về kịp nhưng với tình trạng của bốn người Bạch Hổ Đông Nghi vẫn chưa đi đường xa được cho nên nàng đã truyền tin về Nguyệt tinh các kêu người đến đây chăm sóc bốn người bọn hắn còn nàng cùng Phong sẽ hồi kinh vào hôm nay.
Đông Phương Huyền Phong đi ra nhìn đến Tuyết Nhi của hắn đang ngồi ngoài sân suy nghĩ đến thất thần.
” Đang suy nghĩ gì vậy? ” Hắn đi đến gần ôm lấy nàng.
” Phong, chàng bàn giao xong rồi sao! “.
Tư Đồ Thiên Tuyết đột nhiên bị ôm vào một vòng tay ấm áp, quen thuộc làm cho nàng hồi thần.
Nàng ngẩn đầu nhìn hắn cười.
” Ân, xong rồi chúng ta đi thôi nhóm người Bạch Hổ đã có người chăm sóc “.
*
Hai người phi ngựa không kể ngày đêm gấp gáp hồi kinh còn ba ngày nữa là ngày Lữ tướng quân hồi kinh hắn cùng Tuyết Nhi phải nhanh chóng hồi kinh trong hai ngày hoặc là buổi sáng ngày thứ ba phải có mặt ở kinh thành.
Cuối cùng buổi sáng ngày thứ ba hai người đã xuất hiện hiện trên đường lớn của kinh thành mặc kệ ánh mắt của mọi người, hai người cưỡi ngựa dừng trước cửa Minh nguyệt lâu.
Để ngựa cho thuộc hạ dắt đi hai người nâng bước đi vào theo sau là trưởng quầy.
” Ngươi lui xuống đi “.
” Thuộc hạ cáo lui ” Trưởng quầy cung kính khom người sau đó đi xuống.
” Tuyết Nhi nàng đi tắm rửa thay đồ trước đi mấy người Chu Tước Thu Hạ bọn họ phải một lúc nữa mới đến ” Đông Phương Huyền Phong cầm tay nàng đi lên lầu nói.
” Phong, chàng cũng vậy ” Tư Đồ Thiên Tuyết đồng ý nhìn Phong nói hắn cũng nên đi tắm rửa thay đồ đi.
” Hảo ” Đông Phương Huyền Phong đồng ý nàng.
Hai người đến tầng chữ Nguyệt thì tách nhau ra mỗi người đi vào một phòng khác.
*
Đông Phương Huyền Phong ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài người đông tấp nập đi lại tiếng xe ngựa đi dừng thật lâu không nhìn đến cảnh như vậy.
Tư Đồ Thiên Tuyết bước vào đập vào mắt nàng là hình ảnh Phong ngồi yên tĩnh nhìn ra ngoài trên người lộ ra sự cô đơn làm cho nàng nhìn đến đau lòng.
Đông Phương Huyền Phong cảm nhận được có người đang nhìn hắn, hắn quay đầu lại nhìn đến Tuyết Nhi đang nhìn mình.
” Qua đây “.
Nàng đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn dựa vào lòng ngực vững chắc của hắn.
” Phong chàng đang suy nghĩ gì vậy? “.
” Không có gì! Ta chỉ là đang nhìn bên ngoài người một chút mà thôi ” Đông Phương Huyền Phong thành thật nói ra.
” Mấy người Chu Tước còn chưa đến nàng đi nghỉ ngơi một lúc đi khi nào bọn hắn đến ta kêu nàng dậy ” Đông Phương Huyền Phong vút nhẹ đôi lông mày đang nhíu lại của nàng.
” Không cần đâu ” Nàng chỉ hơi nhức đầu một chút cũng không mệt mỏi lắm.
” Vậy nàng dựa vào ta ngủ một chút đi ‘’ Tuy nàng nói không cần nhưng hắn vẫn rất đau lòng ở bên cạnh hắn nàng không cần phải mạnh mẽ như vậy có thể dựa vào hắn.
” Hảo ” Nàng biết ý tốt của hắn cũng không đành lòng từ chối một lần nữa.
Tìm tư thế thoải mái trong lòng hắn nhắm mắt lại.
.