GABRIEL QUÀNG chiếc áo khoác quanh vai rồi bước ra khu vườn phủ đặc sương mù. Chàng cần phải di chuyển, phải rình mồi, phải làm bất cứ thứ gì để giảm tải đi trực giác siêu thường và tình trạng bồn chồn vẫn còn sục sôi trong huyết quản.
Cứ như thể kẻ đi săn trong chàng vẫn đang trông chờ có một kẻ thủ ác nào khác nhảy xổ ra từ bóng tối – có lẽ thậm chí là chàng đang mong có được thêm một cuộc chạm trán như thế. Chàng khao khát được giải tỏa dưới hình thức một hành động bạo lực hay một cử chỉ đam mê; chắc chắn bất cứ cái nào trong hai thứ ấy cũng đủ rồi. Nhưng chẳng có thứ nào đang sẵn ra đấy, nên chàng phải rảo bước vòng quanh thôi.
Cuộc cãi vã với Venetia chỉ làm cho tình hình vốn đã khó khăn lại càng thêm tồi tệ. Chàng cần bóng tối lẫn sự tĩnh lặng của màn đêm giúp cho mình sắp xếp lại các suy nghĩ, làm dịu đi con quái thú hung dữ để cho phép chàng lấy lại được toàn bộ khả năng kiểm soát.
Sau lưng chàng mọi người trong nhà lại đi nằm cả rồi. Căn nhà lúc này cũng đã chật ních người. Tối nay chàng sẽ phải dùng chung căn phòng trên rầm thượng cùng ông Montrose.
Montrose cứ khăng khăng là mình hoàn toàn có khả năng tự đi về nhà một mình, nhưng ông ta vừa kinh qua một cơn thử thách và Gabriel thật không muốn để ông ta phải gặp nguy lần nữa. Không thể nào biết được kẻ sát nhân sẽ làm gì tiếp theo khi giờ đây hắn đã bị phá bĩnh.
Gabriel bước ra khỏi hàng hiên nhỏ bằng đá để vào lối đi be bé vòng vèo quanh khu vườn tí xíu. Ngay từ đầu mình đã biết rằng Venetia rất khó đối phó cơ mà, chàng tự nhắc. Thật ra thì, chàng đã chào đón mối thách thức đầy nữ tính mà nàng đại diện cho. Nhưng tận sâu trong tâm khảm chàng luôn cho rằng nếu hai người họ phải đối đầu trực diện thì chàng sẽ luôn áp đặt được ý muốn của mình lên nàng.
Không phải vì tính kiêu ngạo đàn ông mà mình tin như thế, Gabriel nghĩ; không đơn thuần chỉ vì chàng là đàn ông và nàng là đàn bà mà cuối cùng nàng phải khuất phục chàng. Trái lại, trước nay chàng luôn chắc mẩm rằng trong tình cảnh khó khăn thế này thì nàng sẽ nghe theo lời chàng vì một lý do đơn giản, nàng quá thông minh để hiểu rằng chàng đang cố bảo vệ nàng.
Nhưng chàng đã không tính đến việc nàng còn có những nghĩa vụ trách nhiệm riêng. Chàng đã sai lầm nghiêm trọng. Nhận ra điều này, tâm trạng chàng cũng chẳng được cải thiện chút nào.
Cánh cửa nhà bếp khẽ cọt kẹt.
“Gabriel này?” Giọng Venetia nghe thật thận trọng, như thể nàng nghĩ có thể chàng sẽ cắn xé nàng. “Chàng ổn chứ?”
Chàng dừng bước quay lại nhìn nàng xuyên qua màn sương. Chàng thắc mắc không biết nàng có nhìn thấu được thần khí mình không. Không lý nào nàng lại nhìn thấy chàng xuyên qua lớp hơi nước dày đặc này được.
“Ổn,” chàng đáp.
“Em nhìn thấy chàng từ cửa sổ phòng ngủ. Em sợ là chàng lại bỏ đi mất.”
Khả năng ấy làm nàng lo lắng thật chứ? Chàng băn khoăn.
“Ta cần chút không khí trong lành,” chàng bảo.
Nàng chầm chậm tiến về phía chàng, nhưng không hề loạng choạng va vấp. Nàng biết chính xác mình đang đi đến đâu. Hẳn là nàng đang nhìn vào thần khí của mình, Gabriel thầm nghĩ, và sử dụng nó như kim chỉ nam.
“Em lo lắm,” nàng nói. “Từ lúc trở về nhà tối nay, tâm trạng chàng rất lạ. Chàng không còn là chàng nữa. Mà điều này chỉ có thể hiểu được sau những gì chàng phải trải qua tại nhà ông Montrose.”
Niềm vui thích giá băng dậy lên trong chàng. “Nàng nhầm rồi, Venetia ạ. Ta rất tiếc phải thông báo cho nàng biết rằng, thực ra tối nay, ta hoàn toàn là ta. Buồn thay, ta đã quá là ta đấy.”
Nàng dừng bước cách chàng một quãng ngắn. “Em không hiểu.”
“Tốt nhất là nàng quay về giường đi.”
Nàng nhích tới gần thêm chút nữa. Chàng có thể thấy nàng vẫn còn mặc chiếc váy ngủ ấm áp khi nãy. Hai cánh tay nàng ôm chặt quanh thân.
“Nói cho em biết chuyện gì không ổn đi,” nàng nói, dịu dàng đến ngạc nhiên.
“Nàng biết chuyện gì không ổn rồi mà.”
“Em thấy chàng bực dọc với em vì em không đồng ý rời khỏi Luân Đôn ngày mai nhưng em tin đấy không phải là lý do duy nhất dẫn đến tình trạng hiện giờ của chàng. Có phải do thần kinh chàng bị ảnh hưởng không? Có phải thần kinh chàng đã căng thẳng quá mức vì cuộc chạm trán chết người tối nay không?”
Chàng bật cười gay gắt. “Thần kinh của ta. Phải rồi. Chắc hẳn đấy là một lời giải thích hợp lý như tất thảy những lời giải thích khác thôi.”
“Gabriel này, xin chàng đấy. Nói cho em nghe vì sao chàng lại xử sự như thế này đi.”
Bức tường bên trong chàng bỗng đổ sụp không một lời cảnh báo. Có lẽ là do chàng đang khao khát có nàng đến tột độ hay có lẽ vì khả năng tự chủ của chàng đã bị dồn quá giới hạn trong đêm nay. Dù nguyên do thế nào đi nữa, chàng cũng đã giữ bí mật này quá đủ rồi.
“Quỷ sứ chết tiệt,” chàng thốt lên. “Nàng bảo nàng muốn biết sự thật ư? Này đây nàng sẽ có ngay thôi.”
Venetia không nói gì.
“Những gì nàng đang chứng kiến là một khía cạnh trong bản chất của ta, ta đã dành toàn bộ phần đời từ khi trưởng thành của mình cố gắng che giấu nó đi. Hầu hết là ta thành công. Tuy nhiên, tối nay, trong trận chiến tại nhà ông Montrose, sinh vật ấy lại bị sổng khỏi chuồng một lúc. Ta phải mất chút thời gian để có thể nhốt nó vào lại được.”
“Sinh vật ư? Chàng đang nói về cái quỷ gì thế?”
“Nói cho ta biết xem nào, Venetia, nàng có biết đến công trình nghiên cứu của ngài Darwin không?”
Một khoảng lặng im phăng phắc. Lớp sương mù bao quanh chàng như lạnh thêm.
“Có đôi chút,” thật thận trọng, nàng đáp. “Bố em say sưa với các luận điểm của Darwin về quy trình chọn lọc tự nhiên và bố thường hay bàn sâu xa về các thuyết ấy lắm. Nhưng chắc chắn em không phải là nhà khoa học rồi.”
“Ta cũng không phải. Nhưng ta đã nghiên cứu các công trình của Darwin cũng như các bài viết của những người từng phản ánh suy nghĩ về chủ đề được ông ta gọi là ‘đột biến di truyền’. Lý thuyết này đơn giản mà lại đầy tính thuyết phục.”
“Bố em từng bảo đấy là chuẩn mực cho mọi sự thấu suốt vĩ đại đấy.”
“Đa số các hội viên Hội Arcane đều tin rằng các năng khiếu siêu linh đại diện cho các giác gian tiềm tàng của nhân loại, chúng phải được học hỏi, nghiên cứu và phát triển trong giống nòi chúng ta. Trong các trường hợp ví như khả năng nhìn thấu thần khí của nàng đây, thì có lẽ họ nói đúng. Nhìn thấy thần khí thì có hại gì đâu cơ chứ?”
“Ý chàng là sao?”
“Cả ta đây, ta cũng sở hữu mấy giác quan siêu phàm.”
Chàng chờ đợi phản ứng của nàng. Chẳng phải chờ lâu.
“Em đã nghi ngờ thế rồi,” nàng bảo. “Em cảm nhận được luồng năng lượng trong chàng khi chúng ta đang… cùng nhau tại trụ sở Hội Arcane và rồi một lần nữa trong cỗ xe tối nay. Mà em vẫn còn nhớ ba tháng trước chàng vẫn có cách nhìn ra hai gã đàn ông trong khu rừng. Em để ý cách chàng băng qua khu vườn lúc xẩm tối nay. Cứ như chàng có thể nhìn xuyên bóng tối vậy.”
“Nàng cảm nhận được các năng lực tâm linh của ta à?”
“Vâng. Đấy là những tài năng cho phép chàng di chuyển xuyên màn đêm dễ dàng như một con mèo đi săn, phải không nào?”
Gabriel chết sững. “Cụm từ mèo đi săn còn chính xác hơn những gì nàng có thể hiểu được. Quái vật săn mồi là cụm từ hay ho hơn đấy. Khi vận dụng trực giác siêu phàm của mình, ta trở thành một loại sinh vật hoàn toàn khác hẳn, Venetia à.”
“Chàng muốn nói gì vậy?”
“Nhỡ như các giác quan siêu linh giống như thứ mà ta đang sở hữu đây không phải những nét độc đáo được các nguồn lực chọn lọc tự nhiên đem đến, mà đúng hơn là điều hoàn toàn trái ngược thì sao nào?”
Venetia bước tới trước một bước. “Đừng, Gabriel, chàng không được nói như thế.”
“Nhỡ khả năng phát hiện dấu vết tâm linh của những đồng loại khác từng vấy mình trong bạo lực của ta thật ra là một loại giác quan hồi tố nào đó, mà thực chất đang trong giai đoạn bị các nguồn lực chọn lọc tự nhiên loại trừ khỏi giống nòi chúng ta thì sao? Nhỡ như ta là một loại lai giống của thứ gì đó không thuộc về thời đại tân kỳ này. Nhỡ như ta là một con quái vật thì thế nào?”
“Ngừng lại ngay, chàng có nghe không hả?” Sải một bước dài, nàng đã xóa bỏ khoảng cách giữa hai người. “Chàng không được nói ra những điều vớ vẩn như vậy. Chàng không phải là quái vật. Chàng là một con người. Nếu việc sở hữu những năng lực siêu phàm lại biến con người ta thành quái vật, vậy thì cả em, em cũng có đôi chút nào đó không được như con người. Chàng có tin như vậy không?”
“Không.”
“Vậy thì lập luận của chàng có lỗ hổng đấy, phải không nào?”
“Nàng không hiểu chuyện gì sẽ xảy đến với ta khi ta vận dụng các giác quan siêu linh của mình đâu.”
“Gabriel này, em thừa nhận rằng mình không thể vờ như đã hiểu đúng bản chất các năng lực siêu hình của chúng ta. Nhưng như thế thì có gì kỳ quặc lắm? Em cũng nào hiểu được vì sao mình lại có thể nhìn, nghe, thưởng vị hay thưởng hương đâu. Em không biết tại sao hay làm cách nào mình lại ngủ mơ và cũng không biết chuyện gì đang diễn ra trong não mình khi em đọc một cuốn sách hay lắng nghe bản nhạc. Em còn không thể giải thích được vì sao mình lại có được niềm sướng vui trong nhiếp ảnh. Với lại, các khoa học gia hay triết gia cũng chẳng thể cho em lời đáp – ít ra là chưa.”
“Đúng vậy, nhưng mọi người ai ai cũng có thể làm được những việc mà nàng vừa mô tả kia.”
“Không đúng đâu. Có người không sở hữu một hay vài giác quan, và chắc chắn là người này và người kia cũng không vận dụng các giác quan của mình theo cách thức và mức độ như nhau. Chúng ta đều biết rằng hai người có thể cùng ngắm một bức tranh hay dùng cùng một loại thức ăn hay ngửi cùng một bông hoa, nhưng họ sẽ mô tả trải nghiệm ấy theo cách khác hẳn.”
“Ta khác với mọi người.”
“Chúng ta đều khác biệt theo kiểu này hay kiểu khác. Việc vài giác quan siêu linh nào đó chỉ là phiên bản tinh nhạy hơn các giác quan bình thường mà ta sở hữu thì có gì là lạ chứ?”
Nàng không hiểu đâu, chàng thầm nghĩ.
“Nói cho ta biết nhé, Venetia, khi nàng sử dụng các giác quan siêu linh, nàng có phải trả một cái giá nào không?” chàng lặng lẽ hỏi.
Venetia tần ngần. “Trước giờ em chưa từng nghĩ đến điều này theo hướng ấy, nhưng mà, có chứ, em nghĩ là có.”
Lời đáp này khiến chàng khựng lại giây lát. “Cái giá nàng phải trả là gì vậy?”
“Khi em chú mục vào để nhìn ra thần khí của người ta, thì các giác quan khác của em mờ hẳn đi,” nàng lẳng lặng đáp. “Thế giới quanh em dường như mất hết màu sắc. Giống như đang nhìn vào phim âm bản của một bức ảnh vậy. Nếu em cố di chuyển thì sẽ giống như đang đi qua một vùng quang cảnh mà ánh sáng và bóng tối đảo ngược với nhau. Ít nhất thì việc này làm em mất phương hướng.”
“Những gì ta kinh qua còn ghê gớm hơn nhiều.”
“Nói cho em biết điều gì khiến chàng lo ngại về các giác quan siêu linh của mình nào,” nàng bình tĩnh hỏi han như thể hai người họ đang thảo luận về một mảng hay ho trong kiến thức về lịch sử tự nhiên vậy.
Gabriel lùa một tay qua tóc, lục lọi ngôn từ. Trước nay chàng chưa từng thảo luận đến vấn đề này với ai khác ngoài Caleb, nhưng rồi cũng chỉ vòng vo khiến cho cả hai người đều mang trong lòng những điều không muốn nói.
“Cứ bắt gặp một dấu vết bạo lực mới xảy ra là ta như thể vừa uống cạn một loại thuốc kích thích vậy,” chàng chậm rãi nói. “Một nỗi thèm khát được nuốt chửng con mồi bùng lên trong ta. Như thể ta buộc phải săn đuổi vậy.”
“Chàng bảo rằng chính dấu vết của bạo lực đã khơi dậy cảm giác đó à?”
Chàng gật đầu. “Ta có thể sử dụng các giác quan siêu linh của mình mà không phải khơi dậy cơn khát mồi, nhưng khi bắt gặp những vết tích tâm linh của kẻ nào đó rắp tâm sử dụng vũ lực thì một nỗi đam mê đen tối chực chờ chiếm lĩnh lấy ta. Ta mà bắt được kẻ đến nhà ông Montrose tối hôm nay, hẳn là ta đã giết chết hắn không chút do dự. Lý do duy nhất ta sẽ để hắn sống là vì ta muốn moi ra câu trả lời từ hắn. Như thế là sai. Đáng lẽ ta phải là một con người văn minh, hiện đại cơ mà.”
“Hắn mới là con quái vật, chứ không phải là chàng. Chàng phải chiến đấu để giữ mạng mình lẫn mạng ông Montrose. Chẳng trách sao mà những xúc cảm mãnh liệt nhất trong chàng bị khơi dậy.”
“Đấy không phải là những xúc cảm văn minh. Chúng ùa vào ta như một niềm đam mê đen tối. Nhỡ như một ngày nào đó ta không còn khả năng khống chế cảm giác ấy thì sao? Nhỡ như ta trở nên giống như kẻ đã ở trong nhà ông Montrose thì thế nào?”
“Chàng chẳng có điểm chung nào với hắn cả,” nàng bỗng thốt lên dữ tợn.
“Ta e là nàng lầm rồi,” chàng nhỏ tiếng đáp. “Ta nghĩ hắn và ta có lẽ lại lắm điểm chung đấy. Hắn có thể nhìn rõ trong bóng tối cũng như ta, và hắn cử động cũng cực kỳ nhanh lẹ. Còn nữa, hắn biết rõ khả năng của ta đến nỗi đã bày ra một cái bẫy thông minh chờ ta bằng cách để lại những dấu vết giả tạo cho ta lần theo. Hắn và ta là cùng một loại, Venetia à.”
Nàng với lên ôm lấy khuôn mặt chàng giữa hai lòng bàn tay mình. “Gabriel chàng này, nói cho em nghe nào, sau khi hắn bỏ đi, chàng có còn thấy thôi thúc muốn tìm kiếm thêm một cái chết nào khác không?”
Câu hỏi này chẳng có nghĩa lý gì cả. “Sao cơ?”
“Con mồi của chàng đã trốn thoát. Vậy chàng có cảm thấy thôi thúc phải tìm cho ra nạn nhân khác không?”
Chàng bối rối, lắc đầu một cái. “Cuộc săn đã chấm dứt rồi mà.”
“Chàng không sợ rằng mình sẽ làm hại ông Montrose khi bản thân còn đang bị cơn khát mồi mà chàng mô tả ấy chế ngự à?”
“Thế quái nào ta lại muốn làm hại Montrose cơ chứ?”
Venetia mỉm cười trong bóng tối. “Một con quái thú hoang dã sẽ không phân biệt được các nạn nhân của mình khi còn đang chịu ảnh hưởng từ các bản năng gốc của nó. Chỉ có con người văn minh mới làm được như vậy.”
“Nhưng ta không hề cảm thấy mình được văn minh. Đấy là điều ta đang cố lý giải.”
“Việc này, cho phép em bảo cho chàng biết vì sao chàng không từng nghĩ đến việc làm hại Montrose hay bất cứ ai khác nhé, sau khi kẻ thủ ác đã trốn thoát rồi ấy?”
Lúc này chàng đã thấy phân vân, có chút sửng sốt. “Vì sao vậy?”
“Chàng được kêu gọi đi săn vì chàng buộc phải bảo vệ những gì thuộc trách nhiệm của chàng. Đấy là lý do đầu tiên khiến chàng bước vào trong căn nhà ấy tối nay. Đôi lúc có thể chàng cực kỳ cứng đầu và kiêu ngạo đấy, Gabriel ạ, nhưng em chưa bao giờ, dù chỉ là một khoảnh khắc, không nghĩ rằng chàng sẽ đặt tính mạng mình vào nguy hiểm để bảo vệ những người khác cả.”
Gabriel chẳng biết phải nói gì, chàng đành im lặng.
“Em đã biết được từng ấy về chàng kể từ khi chúng ta gặp mặt,” nàng nói tiếp. “Chàng đã chứng tỏ điều này trong đêm chàng đưa em và bà quản gia tránh khỏi hiểm họa tại trụ sở Hội Arcane. Chàng lại chứng tỏ điều này lần nữa theo kiểu ngu xuẩn của chàng là tránh liên lạc với em bằng mọi cách vì không muốn lôi kéo em vào vòng nguy hiểm. Chàng hạ cố xuất hiện trước cửa nhà em, đấy là vì chàng thấy phải bảo vệ em. Và tối nay chàng lại đưa ra bằng chứng mới mẻ về khía cạnh ấy trong bản chất chàng khi chàng đi đến giải cứu cho ông Montrose và khi chàng nhất định đưa cả nhà em lánh về miền quê.”
“Venetia…”
“Những nỗi lo sợ của chàng là vô căn cứ,” nàng bảo. “Chàng đâu phải là một con quái thú hoang dại không kháng cự được cơn khát máu hung tàn. Chàng mang bản chất của một người bảo hộ.” Nàng mỉm cười. “Em sẽ không nói quá đến mức gọi chàng là một vị thần hộ mệnh đâu, mặc dầu chàng được gọi tên là Gabriel, nhưng nhất quyết chàng được sinh ra để che chắn và bảo vệ.”
Gabriel nắm lấy vai nàng. “Nếu đúng là vậy, tại sao ta lại muốn lao mình vào nàng ngay khi ta bước qua cửa nhà nàng tối nay? Tại sao tất cả những gì ta có thể làm là không tuột phăng chiếc váy ngủ kia của nàng, đẩy nàng xuống đất mà chìm lấp trong nàng ngay lúc này cơ chứ?”
Hai bàn tay nàng vẫn không rời khỏi mặt chàng. “Lúc nãy chàng không lôi em lên giường vì đấy không phải là thời gian địa điểm thích hợp. Và cả hai chúng ta đều biết rằng chàng không định làm tình với em ngoài vườn này tối nay đâu. Chàng vẫn đang đặt mọi đam mê của mình trong tầm kiểm soát mà.”
“Nàng làm sao mà biết được?”
“Có chứ, em biết đấy.” Nàng kiễng chân hôn phớt lên môi chàng. “Ngủ ngon nhé, Gabriel. Sáng mai em sẽ gặp chàng thôi. Cố mà ngủ một chút đi nhé.”
Nàng quay bước về phía căn nhà.
Như mọi khi, cơ thể chàng đáp lời ngay với cơn thách thức mà nàng vừa quăng ra.
“Còn điều này nữa,” chàng dịu dàng lên tiếng.
Nàng dừng bước ngay trước cửa. “Gì thế ạ?”
“Chỉ là tò mò thôi nhé, chuyện gì ngăn ta không đẩy nàng xuống đất mà làm tình với nàng ngay đêm nay thế?”
“Này nhé, tất nhiên là vì ngoài này vừa lạnh vừa ẩm ướt. Không thoải mái hay lành mạnh chút nào. Chắc chắn sáng mai cả hai chúng ta rồi sẽ thức dậy cùng với chứng thấp khớp trầm trọng hay cảm nặng ngay.”
Nàng mở cửa và khuất dạng vào trong sảnh. Tiếng cười khe khẽ của nàng như một mùi hương mê hoặc. Mùi hương ấy vương vấn mãi sau khi nàng đã đi mất, sưởi ấm cho chàng.
Một lát sau chàng bước lên cầu thang đi vào căn phòng nhỏ trên cùng của ngôi nhà. Montrose khẽ cựa quậy trong bóng tối trên chiếc giường bé xíu.
“Cậu đấy à, Jones?” ông hỏi.
“Vâng.” Chàng giở mấy tấm chăn bác Trench bỏ lại trên ghế ra và dọn thành giường ngủ ngay dưới sàn.
“Dĩ nhiên đây không phải việc của tôi,” ông Montrose bảo, “nhưng phải thú thật là tôi đang rối trí lắm đây. Có phiền không nếu tôi hỏi là tại sao anh lại phải ngủ trên rầm thượng này thế?”
Gabriel bắt đầu cởi áo sơ mi ra. “Chuyện có đôi chút phức tạp ạ.”
“Khỉ quá, anh là người đã có vợ rồi cơ mà. Và tôi phải nói là, phu nhân Jones trông có vẻ rất khỏe mạnh. Tại sao anh lại không ở dưới lầu cùng cô ấy kia chứ?”
Gabriel vắt chiếc áo tả tơi lên thành ghế. “Tôi tin là mình đã giải thích rằng phu nhân Jones và tôi chỉ kết hôn bí mật trong lúc vội vã và ngay lập tức phải chia xa vì những chuyện xảy ra tại trụ sở Hội Arcane. Chúng tôi không có cơ hội làm quen với nhau như là chồng và vợ.”
“Hử?”
“Cú sốc của mọi biến cố chấn động gần đây đương nhiên là có tác động sâu sắc đến sự nhạy cảm mong manh của cô ấy.”
“Nói đừng giận nhé, nhưng tôi thấy cô ấy không có vẻ gì là mong manh cả. Hình như còn rất cứng cáp là khác.”
“Cô ấy cần thời gian thích nghi với việc làm vợ.”
“Tôi vẫn thấy tình huống này lạ quá đi thôi.” Ông Montrose ngả mình xuống gối. “Nhưng tôi cho rằng đấy là thế hệ tân kỳ của các anh các chị. Mọi việc không được tiến hành theo cách như ở thời của tôi nữa.”
“Tôi có nghe đúng là như thế đấy,” Gabriel đáp.
Chàng đặt mình nằm xuống chiếc giường dã chiến cứng ngắc và gối đầu lên hai tay.
Từ khi trưởng thành chàng đã cố gắng hết sức để kiểm soát và khống chế phần siêu linh trong bản tính của mình vì một nỗi lo sợ sâu xa rằng điều ấy có nghĩa chàng là thứ gì đó không phải con người, một thứ ngày nào đó có thể trở nên nguy hiểm.
Nhưng đêm nay, chỉ với đôi ba lời, Venetia đã giải thoát cho chàng.
Đã đến lúc bắt đầu sử dụng tất cả các khả năng của mình rồi, chàng thầm nghĩ.