"Chiến" Chiếm Hữu

Chương 50: Cuộc chiến thứ 50



Lúc còn bé Chiến Chiến chính là nữ vương, tất cả mọi người đều gọi cô là lão đại, mà khi đó Tề Tễ nhát gan an tĩnh, luôn sống dưới sự che chở của lão đại.

Bối cảnh của Tề Tễ, hiển hách hơn Chiến Chiến mấy phần, vì vậy cũng bị cô lập nhiều hơn giữa những đứa trẻ, ai cũng không nghĩ tới Tiểu Bàn Nha năm đó, có thể lột xác thành bộ dáng hôm nay, còn triển lộ khí chất giống như nữ vương.Chiến Chiến bị một tiếng “Lão Đại” này gợi lên suy nghĩ, vỗ vỗ bả vai Tề Tễ: “Bàn Nha, có gì uất ức, nói với lão đại đi.”

Nên nói như thế nào? Tề Tễ hơi mờ mịt.

Người nhà hàng năm không có ở bên cạnh, cô sớm quen một mình xử lý tất cả mọi chuyện, mà sau khi Khâu Triết rời bỏ cô, sự độc lập kiên cường khiến người khác chua xót này, Tề Tễ đã làm được cực hạn.

Chỉ là lần này, cô thật sự không chịu nổi. Khâu Triết trở lại, xa cách năm năm, tin tức hoàn toàn không có, anh rốt cuộc trở lại, nhưng đã không còn là chàng trai vô lại mà ấm áp cô quen trước kia.

Mặc dù biết biến hóa là nhất định, chàng trai nhất định sẽ có một ngày trở thành đàn ông, anh trở nên thâm trầm, trở nên khôn khéo, thậm chí trở nên lãnh khốc, Tề Tễ cũng có thể tiếp nhận, dù sao anh vẫn là anh.

Nhưng nếu như thay đổi là lòng của anh, thay đổi là phản ứng lúc anh đối mặt mình, lòng của Tề Tễ liền thấy đau —— Thương tâm, sợ hãi.

“Sao anh ấy có thể thay lòng?” Chiến Chiến không tin “Sau khi anh ấy trở về không phải đã tìm cậu, hai người rất nhanh đã gặp mặt lại, việc này chẳng lẽ không phải bắt đầu lần nữa sao?”

Tề Tễ nở nụ cười khổ: “Thật ra thì, là mình đi tìm anh ấy.”

Sau khi Khâu Triết trở về, thật ra cũng không có tìm Tề Tễ, mà là Tề Tễ phát hiện được ghi chép đăng ký vào trong nước một lần gần đây nhất trong một email đã lâu không dùng của anh, mới biết anh đã trở lại, mà muốn tra được anh ở đâu, đối với Tề Tễ mà nói căn bản không phải vấn đề.

“Nhưng mấy lần mình gặp hai cậu, dáng vẻ Khâu Triết nhìn cậu. . . .” Chiến Chiến không hiểu “Ánh mắt kia không lừa được người.”

Vậy sao? Mấy tháng nay, vừa bắt đầu thì Tề Tễ cũng nghĩ giống Chiến Chiến, nhưng sau một lần lại một lần đả kích thì dần dần tiêu tan hầu như không còn.

“Tên khốn kiếp này! Anh ta rốt cuộc đang suy nghĩ gì!?” Chiến Chiến thấy thần sắc chán nản trên mặt Tề Tễ, nhất thời càng giận không kiềm được đối với hành động của Khâu Triết “Không nói tiếng nào đã bỏ đi, lại không lên tiếng trở lại, trở lại còn như vậy! Mình đi tìm anh ta!”

Chiến Chiến nói xong liền kích động đứng lên, dáng vẻ giống như thật muốn đi tìm Khâu Triết tính sổ, Tề Tễ đưa tay kéo cô: “Cậu biết tìm anh ấy ở đâu sao?”

“Cậu biết bây giờ anh ta làm gì, lui tới với ai, cậu biết gì về anh ta?”

Chiến Chiến dừng lại, mi tâm của cô nhíu chặt: “Bàn Nha, đừng nói với mình cậu cũng không biết.”

Tề Tễ lắc đầu: “Chiến Chiến, anh ấy đã không phải là Khâu Triết ngày trước rồi.”

Chiến Chiến nhắm mắt lại hít vào thật sâu, mới ngồi xuống lại: “Vậy bây giờ cậu biết gì về anh ấy thì kể lại cho mình biết! Lúc trước tại sao anh ấy không giải thích đi mất, cũng bởi vì chuyện tai nạn xe cộ, việc này không phải thật kỳ quái sao?”

Tề Tễ trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Chiến Chiến: “Chiến Chiến, cậu tin mình hay không?”

“Tin!”

“Vậy cậu có tin Khâu Triết hay không?”

“. . . . . . Chỉ cần cậu tin tưởng, mình liền tin.”

“Nhưng mình không biết. . . . Có nên tin tưởng anh ấy hay không.”

******

Tùy Nhạc trở lại dưới lầu nhà Tề Tễ trước bữa ăn tối, gọi điện bảo Chiến Chiến xuống: “Ba mẹ của em đang chờ em ăn cơm, có lời gì về sau tán gẫu tiếp.”

Tùy Nhạc cúp điện thoại tựa vào trên ghế ngồi chờ, hơi đứng ngồi không yên: sao còn chưa xuống?

Một lúc lâu, Chiến Chiến mới ra ngoài, cô vừa lên xe Tùy Nhạc đã phát hiện sắc mặt cô không tốt: “Thế nào, vẻ mặt nghiêm túc như vậy?”

Chiến Chiến trong khoảng thời gian ngắn cũng không tiêu hóa được tin tức lấy được từ chỗ Tề Tễ, nghe được câu hỏi của Tùy Nhạc, Chiến Chiến chỉ muốn anh giúp mình làm rõ suy nghĩ hỗn loạn.

“Em nói là. . . . người nhà của em ghét Khâu Triết, là bởi vì anh ta có thể là chủ mưu. . . . . gây ra sự cố?”

Hai chữ chủ mưu, khiến trong lòng Chiến Chiến rất không thoải mái.

Cô kiên định lắc đầu: “Em không hề tin, em hiểu con người Khâu Triết, đây là chuyện không thể nào!”

“Vậy tại sao có hiểu lầm như vậy?” Tùy Nhạc cau mày suy nghĩ sâu xa “Hơn nữa người cả nhà đều cho là như thế, năm năm cũng không có thay đổi. . . .”

Thật ra thì, đây cũng là chuyện Chiến Chiến không hiểu nhất. Chiến Cường Quốc là nhân vật nào, loại chuyện như vậy làm sao có thể không tra rõ, ban đầu khi cô gặp chuyện không may, không có bất kỳ người nào nhắc đến ẩn tình này với cô, Chiến Chiến vẫn cho rằng là chính cô lái xe quá nhanh gây nên, lại không nghĩ rằng, sao lại đột nhiên lòi ra sự thật này. . . . nói đúng hơn là sự thật tạm thời.

“Chuyện này không đơn giản, không thể phán đoán sơ suất.” Tùy Nhạc tiêu sầu giùm Chiến Chiến “Bây giờ em nghĩ gì cũng vô dụng, còn phải từ từ suy tính làm sao thăm dò sự thật lúc đó.”

“Sự thật khẳng định không phải như vậy, ban đầu là em đề nghị đua xe mới có thể gặp chuyện không may, không liên quan Khâu Triết!”

Tùy Nhạc không nói, trong lòng lại nhớ lại tình huống Chiến Chiến từng nói với anh: mặc dù là cô nói đua xe, nhưng tiết lộ tin tức khảo hạch, lại là Khâu Triết, theo sự hiểu rõ của anh ta đối với Chiến Chiến, muốn đoán được bước kế tiếp của Chiến Chiến, cũng không phải là không có khả năng.

Chỉ là trước khi làm rõ, Tùy Nhạc sẽ không nghe theo Chiến Chiến nói.

“Tốt lắm, xem chân mày của em, nhăn thành lão thái bà rồi.” Tùy Nhạc không để cho cô nghĩ tiếp “Nếu tin tưởng anh ta, thì thử chứng minh trong sạch của anh ta, mà không phải một mình ở đây mặt ủ mày ê.”

Chiến Chiến đồng ý ở trong lòng, Tùy Nhạc nói rất đúng, chỉ cần chứng minh sự thanh bạch của Khâu Triết, vậy ông nội sẽ không còn địch ý với anh ấy nữa, chuyện trong lòng của Bàn Nha cũng có thể để xuống một việc rồi, đúng, chính là như vậy!

Chiến Chiến hiểu ý gật đầu, nhưng sau một khắc, cô đột nhiên phản ứng kịp, bất mãn kháng nghị: “Anh nói ai là lão thái bà? !”

Tùy Nhạc thức thời vội vàng lắc đầu, đồng thời dời đi lực chú ý của cô: “Bữa tối em muốn ăn cái gì?”

“A!” Chiến Chiến như ở trong mộng mới tỉnh “Anh mau đưa em về, em đã nhận lời mẹ về nhà ăn cơm!”

“Vậy còn anh?” Tùy Nhạc khó chịu hỏi “Em định bỏ lại mình anh ăn cơm một mình?”

Chiến Chiến buồn cười: “Chẳng lẽ anh ăn cơm còn cần người đút sao? Tự mình ăn thì thế nào, hay là anh muốn đến nhà em ăn chung, cũng được.”

Đến nhà của em ăn. . . Vậy kế hoạch của anh không phải đều bị nhỡ? Tùy Nhạc nói thầm ở trong lòng, một tay lấy điện thoại qua bấm số, Chiến Chiến hỏi: “Anh làm gì thế? Gọi điện thoại cho ai?”

Tùy Nhạc không để ý tới cô, chỉ hắng giọng một cái, khi bên kia bắt máy, liền lễ phép hỏi thăm: “Bác gái khỏe chứ, cháu là Tùy Nhạc.”

Má nó! Sao lại gọi điện thoại về nhà! Lúc này Chiến Chiến mới phản ứng được, mà cô quen thuộc cá tính Tùy Nhạc, mơ hồ đoán được mục đích Tùy Nhạc làm như vậy, quả nhiên ——

“Là như vậy, một người bạn tốt của cháu từ vùng khác trở về, muốn ăn bữa cơm với cháu và Chiến Chiến. . . . Dạ, đúng, anh ta biết rồi, cho nên muốn chúc mừng. . . . Dạ, được, vậy cơm nước xong cháu sẽ đưa cô ấy về. . . . Dạ vâng, hẹn gặp lại bác gái.”

“Ai muốn ăn cơm với em?” Vẻ mặt Chiến Chiến không tin nhìn chằm chằm Tùy Nhạc.

“A Hạo, anh ấy nói muốn ăn cơm với chúng ta.”

“À. . . .” Chiến Chiến yên tâm “Anh nói sớm đi.”

Nhưng khi thấy xe rõ ràng chạy về phía nhà Tùy Nhạc, Chiến Chiến hoài nghi lần nữa: “Đi đâu ăn, không phải là nhà anh chứ?”

“Đúng vậy.” Tùy Nhạc khoái trá nói tiếp, thấy bộ mặt khó hiểu của Chiến Chiến, anh nhếch nhếch đôi môi “Quên nói cho em biết, A Hạo nói là muốn cùng nhau ăn cơm, chỉ là. . . . Không phải hôm nay.”

“Anh. . . .” Thật là nói láo không đánh bản nháp!

Tùy Nhạc quẹo một đường xinh đẹp, thúc giục Chiến Chiến xuống xe: “Đến, nhanh lên, đói chết anh rồi.”

Trên mặt Tùy Nhạc biểu hiện bình tĩnh, ánh mắt trong suốt, trái tim một mực đánh trống của Chiến Chiến thoáng bình tĩnh, thật giống như người vội vã muốn ăn cơm, còn thua thiệt mình suốt cả đường lo lắng sẽ bị anh vác vào phòng ấy ấy. . . . Chỉ là như đã nói qua, thật ra thì hai người tách ra cũng chỉ một buổi tối, ai, là mình suy nghĩ nhiều quá.

Thật là, bị anh lây, tư tưởng đều không thuần khiết!

Chiến Chiến vừa nghĩ tới Tùy Nhạc vào nhà, trong miệng tùy ý hỏi: “Ở nhà có cái gì ăn, bây giờ chúng ta mau gọi đồ ăn. . . . A đau!”

Chiến Chiến vừa vào cửa, liền bị Tùy Nhạc đẩy mạnh lên tường, sau lưng dính sát mặt tường lạnh như băng, thân thể bền chắc của Tùy Nhạc nhanh chóng đè lên. Ánh mắt vừa rồi rõ ràng còn trong suốt thản nhiên của anh, giờ phút này đã lóe ánh sáng như sói, khóe môi nhếch lên nụ cười tà ác chí cực: “Chết đói, anh phải mau chóng ăn cơm. . . .”

Chiến Chiến căn bản không kịp đưa tay xoa xoa sau lưng bị đụng đau, đã bị Tùy Nhạc ấn khoé hôn lên miệng. Chiến Chiến trải qua N lần Tùy Nhạc “biến sói”, trong lòng vẫn không thể không thừa nhận, năng lực biến thân của anh thật sự là càng ngày càng mạnh, giả bộ như người, vào nhà liền hiện hình rồi.

Nhận thấy cô không chuyên tâm, chú sói không vui cắn môi trên của cô, thừa dịp cô kêu đau đưa đầu lưỡi vào cạy hàm răng của cô ra, rồi quấn chặt lấy. Sau lưng Chiến Chiến lạnh như băng, trước người thì lửa nóng, trên bụng bị một vật thể lưu manh không ngừng ma sát, nhịp tim dần dần tăng nhanh, cảm giác tê dại lại xuất hiện trên thân thể.

Tùy Nhạc nghiện hôn, nâng cổ của Chiến Chiến trằn trọc công kích, bàn tay cũng dò vào trong áo sơ mi của cô, siết chặt hông mịn. Sau khi gieo xuống vài quả dâu trên xương vai xanh của cô, Tùy Nhạc rốt cuộc thoáng ngẩng đầu lên, nhìn dáng vẻ thở hổn hển, gương mặt hồng hào của Chiến Chiến, vẻ mặt hết sức đắc ý.

Chỉ hơi bất mãn kéo áo sơ mi của cô: “Sao thay quần áo rồi, áo đầm đâu?”

“Đó. . . . . đã bị nhăn, làm sao mặc.” Chiến Chiến mím môi, trong lòng thầm oán: có cần dùng sức vậy không, mỗi lần đều giống như muốn cắn ra lớp da của cô!

“Thật đáng tiếc. . . .” Hôm nay Tùy Nhạc nhìn thấy cô mặc đầm, trong đầu đã mơ tưởng viễn vong, hiện tại Chiến Chiếnbị anh đặt trên tường, vẻ mặt thần thái cũng phù hợp, đáng tiếc quần áo không giống tưởng tượng.

Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Tùy Nhạc giỏi về thay đổi tình thế cũng không vì việc ảnh hưởng đến “Lòngmuông dạ thú” của anh, dù sao vô luận mặc quần áo gì, đến cuối cùng, hấp dẫn anhnhất, vẫn là dáng vẻ lõa lồ của Chiến Chiến.

Coi như không biết anh đang nghĩ cái gì, nhìn ánh mắt tỏa ánh sói ra bốn phía này, da đầu Chiến Chiến liền tê dại, người này khẳng định đang nghĩ đến ‘chuyện tốt’! Làm ơn, chỉ là một buổi tối mà thôi, có cần biểu hiện giống như đã đói bụng nhiều năm hay không. . . . Nói đến đói, Chiến Chiến nhớ tới vội vàng đẩy anh ra: “Không phải anh đói sao, em cũng đói bụng, không phải nói chúng ta trở lại ăn cơm sao!”

“Không phải chúng ta đang ăn sao. . . .”

Một tay Tùy Nhạc kéo áo cô lên, kéo tới bộ ngực, Chiến Chiến lại kẹp chặt cánh tay nhấc chân đạp anh: “Đây là phòng khách!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.